Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN I - Siêu sao sống lại (21)

Chương 107: Khoản nợ lúc trước

Ánh mặt trời ấm áp chói chang không chút lưu luyến từ bầu trời xanh lam mà rơi xuống, giống như những viên ngọc màu vàng kim rơi xuống từ một có sàng to lớn, nhỏ vụn lại lộ ra hương vị nhàn nhạt, móng ngựa dẫm nát mặt đất tạo nên những luồng bụi bặm hồng nhạt, dưới ánh dương quang lại như một con kiến đang tạo nên một hồi cuồng phong cát bụi.

Mồ hôi từ trong nón bảo vệ dần dần chảy xuống, Đường Phong lôi kéo dây cương thúc ngựa đi, bên cạnh cậu là Lục Thiên Thần đồng dạng một thân trang phục cưỡi ngựa.

"Đừng sợ." Lục Thiên Thần nói một câu.

Dựa theo ước định, ngày hôm nay Lục Thiên Thần dành ra hai giờ để cấp Đường Phong một khóa học cưỡi ngựa, hiện tại đã qua một giờ, mà tiến bộ lớn nhất của Đường Phong chính là có thể tự mình nắm dây cương điều khiển ngựa đi một vòng, thỉnh thoảng còn cần Lục Thiên Thần kéo dây cương để không cho ngựa quẹo vào bãi cỏ bên cạnh để ăn cỏ.

"Tôi đang nỗ lực cùng nó bồi dưỡng cảm tình." Vỗ vỗ nhẹ vào cái cổ của con ngựa, Đường Phong vừa cười vừa nói.

Ngày hôm nay tuy rằng tiến bộ không lớn, nhưng cũng có tiến bộ không phải sao? Ở dưới mặt trời phơi nắng hơn một giờ, hai người đến một chỗ nghỉ ngơi, ngựa cúi đầu ở bên cạnh nhai cỏ, Đường Phong đột nhiên nhớ ra một việc.

"Lục tổng, có phải là trước đây tôi và Trần Minh Húc có chuyện hiểu lầm?" Người mà Đường Phong có thể hỏi cũng chỉ có Lục Thiên Thần, bên cạnh cậu bây giờ không có bạn bè gì.

Được rồi, hình như thật không có người bạn để có thể thổ lộ tình cảm.

Một tháng sau khi cậu tỉnh lại cũng có người đến tìm, bất quá đều là người đến rủ ra ngoài đánh bài uống rượu, Đường Phong dứt khoát phân rõ quan hệ với những người đó, có một số người chính mình rơi xuống còn chưa đủ, còn muốn lôi kéo những người khác cùng nhau xuống địa ngục mới vui vẻ. Đường Phong lúc trước không tốt là do bên người cậu không có ai có thể kéo cậu đứng lên.

Mà bên người không có bạn tốt, chính lại vô pháp tự cứu, cũng chỉ có thể rơi vào biển sâu.

"Nếu như cậu nói hiểu lầm là chỉ việc lên giường cùng Trần Minh Húc, tôi nghĩ nó cũng không phải là chuyện hiểu lầm." Quả nhiên Lục Thiên Thần cái gì cũng biết, Đường Phong rốt cuộc hỏi đúng người, mặc dù kết quả có chút ngoài dự liệu của cậu.

Trời ạ, cậu cư nhiên cùng Trần Minh Húc từng có loại quan hệ như vậy? Còn không biết chuyện gì đã xảy ra?

Lục Thiên Thần liếc mắt nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng được của Đường Phong, ngữ khí đạm mạc: "Sự thực chính là như vậy, trước đây tiểu tử kia đã thích cậu từ rất sớm, bất quá cậu là một hỗn đản, hay nói là một đứa con nít không hiểu chuyện, chỉ khi có chuyện cần Trần Minh Húc giúp đỡ mới đi tìm cậu ta, tỷ như là hết tiền."

Nghe là rất không hiểu chuyện, Đường Phong có chút đau đầu mà nhu nhu huyệt thái dương.

"Tôi đây là thế nào cùng với cậu ta?" Lên giường!

"Cậu say, sau đó hai người ngủ cùng nhau, ngày hôm sau thì cậu bỏ chạy." Lục Thiên Thần bĩu môi, "Không cần hỏi vì sao tôi lại biết những chuyện này, cậu trước đây chọc cho tôi không ít phiền phức. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều về chuyện của Trần Minh Húc, nếu cảm thấy hổ thẹn thì tìm đối phương giải thích một chút, nói lời xin lỗi, tuy rằng tôi cảm thấy xin lỗi không thể giải quyết vấn đề, nhưng vẫn tốt hơn là im lặng không lên tiếng."

Đường Phong thở dài, cười khổ nói: "Anh nói rất đúng, tôi nghĩ tôi xác thực phải giải thích với Trần Minh Húc."

Thế nhưng loại chuyện này phải nói thế nào đây? Đường Phong chân chính đã không còn, lẽ nào cậu phải nói kì thực cậu là Fiennes mà không phải là Đường Phong, mặc dù đây là sự thật, nhưng mà nói chuyện này với người khác lại càng giống như mượn cớ đánh trống lảng.

Mặc kệ là Trần Minh Húc hay Đường Phong trước đây đều là những đứa trẻ đáng thương không hiểu chuyện, Đường Phong yêu sâu sắc Lục Thiên Thần là bi thương, chẳng lẽ Trần Minh Húc không phải sao?

Mà Trần Minh Húc lại càng hiểu chuyện, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu hơn Đường Phong bao nhiêu.

Cậu nhất định phải làm gì đó, trừ bỏ cuộc sống của mình, cũng cần vì Đường Phong trước kia hoàn trả tất cả những món nợ còn thiếu.

------oOo------

Chương 108: Gió mát

Trần Minh Húc mỗi tuần đều đến đài truyền hình thu tiết mục, đều là sắm vai người dẫn chương trình hào phóng có khí chất chọc người yêu thích, là một người dẫn chương trình rất có trách nhiệm, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ vì một ít tình cảm cá nhân mà ở trong tiết mục "quan báo tư thù", nhưng phần lớn thời gian Trần Minh Húc vẫn là một người dẫn chương trình tận chức tận trách.

Kết thúc tiết mục, một ít tiểu minh tinh hạng hai ba sẽ chạy tới cùng Trần Minh Húc tâm sự chắp nối chút quan hệ, bình thường Trần Minh Húc đều hoàn hoãn trả lời lại, chỉ là hôn nay cậu không có tâm tình cũng không có khí lực, trợ lý thức thời dùng lý do sinh bệnh để đem mấy tiểu minh tinh chắn bên ngoài phòng nghỉ.

Sinh bệnh là lý do, không phải là mượn cớ.

Người dẫn chương trình nổi tiếng sẽ có phòng nghỉ riêng, thanh niên ngồi một mình trong phòng đối diện với cái gương mà đờ ra.

"Thùng thùng." Có người gõ cửa từ bên ngoài, ngay sau đó là thanh âm của trợ lý: "Minh Húc, tôi vào được không?"

"Ân, anh vào đi."

Trợ lỵ mở cửa đi vào rồi hỏi: " Có muốn ăn chút gì hay uống nước nóng không?"

"Không cần, tôi về nhà ngủ một chút là tốt rồi."

"Cái kia... có người tìm cậu." Trợ lý có chút ấp a ấp úng.

Trần Minh Húc nghi hoặc nâng mi: "Ai?"

Đa phần đều là ngôi sao muốn tới cùng cậu chắp nối quan hệ, trợ lý đều sẽ giúp cậu đánh rụng, rất ít khi lộ ra vẻ do dự như vậy.

Chẳng lẽ là một đại minh tinh? Sai a, cậu nhớ rõ hôm nay trong đài truyền hình không có đại nhân vật nào cũng như đại minh tinh.

"Là Đường Phong." Trợ lý vừa nói xong liền có một chàng trai tiến vào, không chút nào keo kiệt hướng Trần Minh Húc lộ ra tươi cười thật to.

...

"Anh đến đây làm gì?" Vẫn ngồi ở chỗ cũ, tuy rằng ngữ khí vẫn nhạt nhẽo như trước đây, nhưng Trần Minh Húc lại không dám nhìn thẳng vào đường nhìn của Đường Phong, giả vờ cúi đầu nhìn điện thoai di động, trên mặt web thủy chung dừng lại không nảy sinh trạng thái gì mới.

"Đến xem tiết mục không có tôi thì thế nào." Đường Phong đứng cạnh Trần Minh Húc rồi đột nhiên cúi người dò xét, "Cậu đang xem cái gì?"

"Web a." Khí tức nhàn nhạt của chàng trai đột nhiên phun ở trên mặt, Trần Minh Húc đột nhiên có chút nóng mặt, trả lời không chút khách khí, "Tiết mục không có anh thì cũng chẳng sao, có tôi ở tiết mục là đủ rồi."

"Ha hả, tôi cũng nghĩ vậy, khán giả đều là vì cậu mà đến, được rồi, tối hôm qua nghe xong phần chuyên tập của cậu, rất tốt, thế nào không tiếp tục làm ca sĩ lại chuyển thành làm người dẫn chương trình như vậy?"

"Làm ca sĩ nhiều lắm là lựa chọn thứ hai thôi, tôi vẫn ưu tiên làm người dẫn chương trình." Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Phong, ngoài ý muốn lại chạm phải đôi mắt đen láy ướt át tràn ngập ôn nhu của chàng trai, Trần Minh Húc cảm thấy mình bệnh không nhẹ, đầu có chút như say xe rồi.

"Sao mặt cậu đỏ vậy, thực sự bệnh rồi?" Tay vươn đến sờ sờ cái trán của thanh niên, Đường Phong nhíu mày, "Thật nóng, cậu nóng rần lên rồi."

"Không cần anh quan tâm!" Chỗ bị sờ qua lại càng nóng thêm rồi, Trần Minh Húc cúi đầu, tay siết chặt lại.

"Hảo hảo hảo, tôi mặc kệ, cậu cứ ngồi chỗ này để bị đốt thành tro đi, nghe nói phát sốt đến độ cao sẽ cháy hỏng đầu óc..."

"Anh—–" thế nào lại có người đối với người bệnh nói mát vậy chứ, Trần Minh Húc trợn mắt trừng lại, "Cút đi!"

"Tôi không phải chó con, thế nào cút?" Đường Phong nhịn không được nở nụ cười, đưa tay xoa xoa khuôn mặt có chút tức giận của thanh niên, "Chắc là bệnh không nặng lắm, cậu vẫn rất có tinh thần a!"

Mặt Trần Minh Húc càng đỏ hơn, muốn lấy tay đẩy bàn tay đang xoa mặt của cậu ra rồi lại có chút do dự, người như vậy ôn nhu, thành thục làm cho người khác muốn đến gần thậm chí là dựa vào, cùng với ấn tượng về Đường Phong trong trí nhớ kém nhiều lắm.

Càng giống như là một giấc mơ, trong mơ mới có thể gặp một Đường Phong quan tâm cậu, đối xử ôn nhu với cậu như vậy.

"Uy, cậu đừng khóc a, tại sao lại khóc?" Đường Phong mới xoa nhẹ hai cái lại phát hiện Trần Minh Húc cư nhiên khóc lên, cậu không khi dễ người a, cậu sợ nhất chính là trẻ con khóc.

Lung tung dùng tay áo lau mặt, Trần Minh Húc cúi đầu đem Đường Phong đẩy ra, thanh âm lộ ra nghẹn ngào: "Anh có bệnh a, khi không lại tốt với tôi."

"Có bệnh không phải tôi, là cậu."

"Anh mới có bệnh!" Sau khi cãi lại mới phát hiện câu nói của mình có vấn đề, Trần Minh Húc ngẩng đầu liền nhìn thấy khóe miệng hàm chứ ý cười của Đường Phong, đột nhiên nơi ngực cảm thấy thật ấm áp, kìm lòng không được "xì" một tiếng bật cười.

Đúng vậy, người chân chính bị bệnh rõ ràng là cậu.

"Anh hẳn là nên đi làm người dẫn chương trình, cái miệng lợi hại như vậy." Lau khô nước mắt, Trần Minh Húc dùng đôi mắt có chút hồng hồng trừng mắt nhìn Đường Phong khiến Đường Phong nhớ tới một con thỏ a.

Đường Phong nhẹ nhàng nở nụ cười: "Làm người dẫn chương trình tôi nhiều lắm chỉ có thể nổi tiếng trong nước, thế nhưng đóng phim sẽ có thể nổi tiếng thế giới, thậm chí trở thành siêu sao."

"Thối thí."

"Ha hả, cậu đường đường là một người dẫn chương trình, nếu cậu còn không uống thuốc sẽ biến thành một người dẫn chương trình bị đốt hỏng não rồi." Cũng không trông nom đối phương có nguyện ý hay không, Đường Phong tiến lên đem người nắm ra cửa, Trần Minh Húc cũng không có giãy dụa, hai người ở đài truyền hình vốn không hợp nhau lại đi cùng nhau, nhân viên công tác thấy hai người đều rất kinh ngạc, Trần Minh Húc cư nhiên để Đường Phong mang đi?

...

"Nhiệt độ hạ một chút rồi, chúc mừng cậu không cần đi bệnh viện." Nhìn thoáng qua nhiệt kế vừa được lấy ra, Đường Phong cố sức lắc lắc làm cho thanh niên nằm trên giường nhìn, thuận tiện đem một ly nước ấm đưa cho Trần Minh Húc, "Uống nhiều nước một chút, hảo hảo ngủ một giấc, đắp chăn cho mồ hôi xuất ra sẽ không sao nữa."

Trần Minh Húc đưa ra hai tay nhận lấy ly nước sau đó cúi đầu dùng cái miệng nhỏ nhắn uống nước, cậu đã không nhớ rõ mình là thế nào nghe lời Đường Phong nói cho chàng trai biết địa chỉ của cậu, thế nào bị Đường Phong ấn lên giường dùng chăn đắp lại, uống thuốc, uống nước, nghỉ ngơi, sau khi tỉnh lại thì phát hiên Đường Phong vẫn còn ngồi bên cạnh không có đi.

Loại cảm giác này, thật sự rất kì diệu.

Cho tới nay đều là ở một mình, lúc sinh bệnh dù có trợ lý chở đi bệnh viện, nhưng về đến nhà vẫn chỉ có một người, mỗi lần tỉnh lại lúc nửa đêm đều không có ai bên cạnh.

Quen rồi tịch mịch, quen rồi ngồi ăn một mình vào cuối tuần, quen rồi lúc sinh bệnh chỉ có một mình.

Đột nhiên nhảy ra một người thay mình mua thuốc, thay mình rót nước, thay mình chỉnh góc chăn, Trần Minh Húc dĩ nhiên lại có xúc động muốn khóc.

"Trước đây mỗi lần tôi sinh bệnh trợ lý đều đưa tôi đến bệnh viện, chưa thấy ai như anh, đem người về nhà mà không đi bệnh viện." Uống được nửa ly, Trần Minh Húc dừng lại hơi chút mềm nhẹ khẩu khí.

"Tôi không thích bệnh viện." Hai chân bắt chéo, chàng trai nhàn nhạt cười, "Hơn nữa cậu bất quá chỉ là nóng lên một chút mà thôi, ở nhà ngủ một giấc là tốt rồi."

"Nghe giống như anh rất am hiểu loại chuyện này." Cúi đầu tiếp túc uống nước.

Đường Phong gật đầu, ai khiến cậu từ nhỏ đến lớn đều tiếp xúc với bệnh viện làm chi, đều cùng bác sĩ hộ sĩ lăn lộn đến quen thuộc, nếu như ngươi liên tục nói chuyện phiếm cùng bác sĩ hộ sĩ, cứ duy trì liên tục như vậy nhiều năm ngươi cũng sẽ trở thành nửa bác sĩ, bệnh nặng không dám nói, nhưng bệnh lặt vặt Đường Phong vẫn có thể tự chữa trị.

Đối với điểm này, Đường Phong từ trước đến nay rất tự hào.

"Không ai thích đến bệnh viện, mặc kệ đi tới chỗ nào, cảm giác gia đình vẫn là tốt nhất, ấm áp lại thoải mái." Thấy Trần Minh Húc đã uống sạch ly nước, Đường Phong săn sóc giúp cầm lấy cái ly, cậu nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại đã là chính giờ rưỡi tối.

"Cái này tôi đồng ý." Trần Minh Húc kéo chăn che đến miệng, thanh âm rầu rĩ từ trong chăn truyền ra, "Anh cũng nhanh trở về đi, ngày hôm nay cám ơn anh."

Đem cái ly cất kỹ, Đường Phong cười đi tới: "Cậu thấy tôi nhìn đồng hồ là cảm thấy quá muộn phải về? Hiện tại là chín giờ rưỡi, cậu cũng nên đi ngủ, tuy rằng thoạt nhìn cậu đã không có vấn đề gì nữa, bất quá không phải có câu đưa phật đưa đến tây thiên sao? Tôi là người đã làm thì phải làm đến cùng, ngày hôm nay tôi sẽ ở lại cùng cậu."

"Không phải anh còn tiết mục ban huấn luyện siêu sao sao?" Mắt sáng rực lên.

"Trong ban huấn luyện có một khóa là xã giao, lão sư dạy chính là phải kết giao thêm nhiều bạn bè, mặc kệ là trong hay ngoài vòng tròn, cậu xem, tôi hiện tai không phải là đang kết giao với cậu sao? Đại người dẫn chương trình, trái lại cậu thiếu tôi một cái nhân tình đi." Ngắt chóp mũi Trần Minh Húc, Đường Phong đem người đẩy vào bên trong.

Trần Minh Húc một bên nhích vào bên trong, một bên nhìn chằm chằm vào chàng trai nói: "Anh ngồi lên làm gì?"

"Cậu sẽ không muốn tôi ghé vào trên giường canh cậu một đêm đi? Cậu khỏi, tôi lại sinh bệnh thì cái được không đủ bù đắp cái mất đâu, dù sao giường của cậu lớn như vậy, cho tôi mượn một chút đi." Chàng trai cời giày nằm lên giường, giường của Trần Minh Húc đừng nói là hai người ngủ, bốn người vẫn còn dư.

Trần Minh Húc đương nhiên không có lý do gì để cự tuyệt, cậu sinh bệnh là do Đường Phong chăm sóc cậu, mặc kệ trước đây bọn họ có mâu thuẫn gì, ký ức này lại giống như rơi vào biển sâu mà càng ngày càng xa xôi, càng ngày càng không rõ, khắc sâu chỉ có người trước mặt đang nhắm mắt tựa hồ đã rơi vào giấc ngủ này.

Có lẽ đã không còn phải cô đơn vắng vẻ một mình nằm trên giường lớn, Trần Minh Húc dưới tác dụng của cảm mạo nhanh chóng tiến nhập giấc ngủ, thỉnh thoảng mơ màng tỉnh lai lúc nửa đêm, nhìn trước mắt có một bóng trắng cách mình một khoảng, liền bị hấp dẫn tiến qua, gương mặt nhẹ nhàng dán tại lưng của chàng trai, cảm xúc ấm áp khiến cậu nhịn không được mà đưa tay ôm lấy.

Ngày hôm sau tỉnh lại Trần Minh Húc vui mừng phát hiện cơ thể ngoại trừ có chút nhũn ra đã không còn bệnh gì nữa rồi, thần thanh khí sảng thoải mái dị thường, chỉ là vị trí bên cạnh đã không có người.

Chắc là đi rồi đi?

Thanh niên ngây ngốc nhìn vào chỗ Đường Phong đã nằm đêm qua, đến lúc cậu ý thức được mình đang làm gì thì tay cậu đã nhẹ nhàng chạm vào phần giường dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ.

« Tỉnh thật đúng lúc, tôi vừa làm xong bữa sáng. » Cửa đột nhiên bị mở ra.

Trần Minh Húc ngơ ngác nhìn người đang đi tới, nhìn Đường Phong sờ sờ trán của cậu, nghe được người kia nói một câu : « Hạ sốt rồi. »

Thanh âm giống như ngọn gió ngoài cửa sổ xuyên thấu qua màng cửa thổi vào, thật ấm áp.

------oOo------

Chương 109: Đột kích (1)

Thời gian luôn luôn trôi rất nhanh, trong nháy mắt khoảng cách đến lúc bộ phim của đạo diễn Lý Nguy khởi quay chỉ còn lại nửa tháng, mà công việc ở ban huấn luyện siêu sao cùng tiết mục "tình nhân trong mộng" cũng đã sắp tới hồi kết thúc.

Trong điện thoại di động phát ra bài hát I want love do Elton John trình bày, Đường Phong đem cửa phòng ngủ đóng chặt sau đo nhìn vào chiếc gương trong phòng mà luyện tập, lão sư Lai Thụy của ban huấn luyện ở hai tháng trước có cho họ một cái đề thi, học viên phải ở trong một gian phòng vắng vẻ, không có bất kì ngôn ngữ cơ thể hay lời kịch, chỉ cho phép đi tới đi lui, vận dụng kĩ thuật diễn của bản thân, dùng ánh mắt thuyết minh một ca khúc.

Lựa chọn của Đường Phong cũng không phải là một ca khúc mà đại chúng biết rõ, chỉ là vì bài hát và tâm lý của cậu trùng hợp nhiều mặt về sự kinh lịch hay nhiều tâm tình khác.

Ca khúc liên tục phát ra, cậu cũng hướng gương luyện tập năm sáu lần, thì đột nhiên điện thoại đang phát ca khúc rung lên, ca khúc rất nhanh bị nhạc chuông thay thế, Đường Phong phải ngừng luyện tập đi nghe, cậu hẳn là nên đem điện thoại chuyển sang chế độ im lặng.

Trước khi nghe Đường Phong đưa mắt nhìn màn hình, dãy số quen thuộc khiến chàng trai giương lên khóe miệng.

Năm phút sau, trong phòng ngủ của chàng trai không chỉ có một mình Đường Phong, Trần Minh Húc từ một túi quà lấy ra một hũ mật: "Nửa tháng nữa anh sẽ tham gia cuộc thi cuối cùng của ban huấn luyện rồi, tôi có tìm cho anh một ít mật rừng, là do bằng hữu của tôi từ Đông Bắc đem tới, anh mỗi ngày uống một chút, có thể nhuận tiếng nói, đối dạ dày cũng tốt."

"Cám ơn." Đường Phong ở một bên nhìn Trần Minh Húc vội vội vàng rót cho cậu một ly nước mật, quan hệ của bọn họ bắt đầu hòa hoãn từ lúc nào rồi?

Cầm ly mật đã được quấy tốt, Trần Minh Húc ngồi xuống cạnh Đường Phong, sô pha mềm mại liền lõm xuống một cái hố: "uống một chút."

"Rất có hương vị, vô cùng tốt, đây là nước mật ngon nhất mà tôi từng uống." Đầu lưỡi liếm liếm giọt nước vương tại khóe miệng, Đường Phong không chút nào keo kiệt ca ngợi mật ngọt.

Tựa hồ là lúc Trần Minh Húc bị bệnh một tháng trước, sau đó Đường Phong đi chăm sóc thanh niên một ngày, sau đó thái độ Trần Minh Húc đối Đường Phong thay đổi rõ ràng, quả thực là trên trời dưới đất.

Trước đây lúc thấy Đường Phong, Trần Minh Húc thích độc mồm độc miệng hai câu, hiện tại thấy Đường Phong, tuy rằng Trần Minh Húc cũng sẽ độc mồm độc miệng nhưng càng nhiều là quan tâm biến tướng, biểu đạt tình cảm không được tự nhiên, Đường Phong thế nào nhìn ra? Cậu chỉ cần nhìn thấy ý cười sáng loáng trong mắt Trần Minh Húc là hiểu rõ rồi.

Hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau vài câu, Trần Minh Húc cũng tiếp tục luyện thanh không sai, ở âm nhạc hai người có rất nhiều đề tài chung, đại khái qua nửa tiếng thì Trần Minh Húc rời đi, Đường Phong còn phải tiếp tục luyện tập, mà cậu cũng có công việc của mình.

Loại hình thức ở chung lý giải thông cảm tương hỗ như vậy kỳ thực rất tốt.

"thùng thùng đông."

Trần Minh Húc rời đi chưa được năm phút thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Đường Phong bước qua đem cửa mở ra, chưa thấy người thì đã cười hỏi: "Có đúng hay không để quên đồ gì ở chỗ tôi —– ngô!"

Một người đàn ông cao lớn mặc tây trang sang trọng xông vào, thô lỗ trực tiếp hôn trụ Đường Phong vừa mở rộng cửa thẳng tiến đi vào, khéo tay đóng cửa lại.

Nụ hôn mang theo mùi hương của xì gà, dung tiến vào trong miệng cùng với vị nước mật còn lưu lại nới đầu lưỡi của Đường Phong, nhàn nhạt, ngòn ngọt, lại có mùi thơm ngát, khiến cho người quyến luyến không ngừng nhưng cũng có chút vừa chua xót vừa khó chịu.

"Charles, anh làm gì?" Không cần nhìn người trước mặt, chỉ cần ngửi được cỗ mùi nhàn nhạt xì gà thì cậu biết là ai rồi.

"Tôi là hôn cậu, bảo bối. » Vừa mới thở hổn hển hớp không khí, Charles lại muốn tiếp tục hôn xuống, Đường Phong liền không chút khách khí đưa tay che miệng đối phương, tên kia dĩ nhiên vươn lưỡi liếm lòng bàn tay của Đường Phong.

« Hôm nay là ngày anh mỗi tháng động dục một lần ? » Buông lỏng tay ra, Đường Phong lui ra sau hai bước giữ khoảng cách với Charles, theo tiết mục « tình nhân trong mộng » một tập đều đấu loại, hiện tại chỉ còn ba nam ngôi sao, mà mỗi lần Charles luôn luôn không chút do dự lựa chọn Đường Phong, khán giả đã không quan tâm Charles sẽ chọn ai, mà là Đường Phong có thể kéo dài loại ưu tiên chọn lựa này đến cuối cùng hay không.

Càng nhiều hơn là khán giả muốn nhìn hai người hẹn hò nói chuyện yêu thương.

------oOo------

Chương 110: Đột kích (2)

« Thân ái thân ái, Đường Phong thân ái của tôi, cậu cứ như vậy đối đãi người yêu cậu thật lòng sao ? » Trên mặt là biểu tình thống khổ đầy khoa trương khiến người khó có thể tin tưởng, Charles gần đây có hướng phát triển theo con đường diễn viên, hơn nữa còn là bi hài kịch tình yêu Shakespeare, có lẽ thêm chút phong cách quỳnh dao ?

« Cái gì ? » Đường Phong từ trên người Charle không nhìn ra chút tình yêu chân thật, nếu như không phải bên cạnh có Lục Thiên Thần làm chế hành, cậu nghĩ Charles có thể sớm đã nhịn không được mà động thủ rồi.

Thật sự là không rõ, rốt cuộc loại hoa hoa công tử như Charles rốt cuộc là coi trọng cậu ở chỗ nào, Đường Phong tuyệt không muốn sự việc phát triển tới trình độ là Charles càng chiếm không được càng ham muốn đạt được, mấy ngày nay ngoại trừ nghĩ đến cuộc thi ở ban huấn luyện siêu sao, sau đó quay phim cùng Kino một tháng sau, còn đang tự hỏi làm thế nào để thoát khỏi Charles.

Những loại người hoa hoa công tử này đều là người dễ chán, Đường Phong không muốn bồi Charles ngọn xuống, một tháng trước kí là lựa chọn cấp tốc mà bất đắc dĩ cậu phải quyết định, mà cậu hiện tại đã có nhiều chọn lựa hơn.

Cùng Charles ngoạn xuống cũng được nhưng kết quả không phải là thứ Đường Phong có thể nắm chặt, bảo trì ái muội không phải là lựa chọn tốt, lại càng là việc cậu không thích.

Nếu có cơ hội sẽ dùng thái độ lãnh đạm thử một lần, cho dù vì vậy mà khiến Charles ghi hận cũng không có vấn đề gì, có Lục Thiên Thần có thể bảo vệ cậu, về phần Lục Thiên Thần... bây giờ không phải là lúc để lo lắng.

Nam nhân cùng thương nhân, thuộc tính của Lục Thiên Thần hiển nhiên càng thiên về người sau.

« Cậu thực sự quá lạnh lùng, bảo bối, cậu trước đây đối với tôi không phải cái dạng này, là cái gì làm cho cậu thay đổi ? » Charles tùy tiện an vị xuống ghế salon, hai tay mở rộng đặt trên lưng sô pha một bộ dáng dấp lão đại, cằm khẽ nâng nhìn chàng trai, « Cậu nói với tôi ngày hôm nay cậu không có thời gian vì còn phải luyện tập, thế nhưng tôi vừa nhìn thấy gì, úc úc úc, Đường Phong chuyên tâm làm việc của chúng ta vừa đơn độc ở cùng một tiểu bạch thỏ hơn nửa tiếng đồng hồ. »

« Anh cảm thấy tôi thay đổi, chẳng qua là tôi sống không hề dựa theo những gì anh nghĩ, Charles, anh hoàn toàn không biết con người chân chính của tôi là thuộc dạng gì. »

Charles cười ha ha đứng lên : « Thân ái, cậu rốt cuộc là muốn nói gì, con người chân chính của cậu đang đứng ở trước mặt của tôi, tôi như thế nào sẽ không biết ? »

« Charles... »

« Để tôi đoán một cái, lẽ nào cậu muốn cùng tiểu bạch thỏ phát triển quan hệ ? Coi như hết thân ái, tiểu bạch thỏ không có chút nào thích hợp với cậu, nam nhân như cậu sinh ra là để được người yêu thương. »

« Lời của anh ngoại trừ tính ái thì còn có cái gì ? »

« Tôi một điểm cũng không cảm thấy tính ái có cái gì không tốt, chờ tôi tám mươi tuổi vẫn muốn tiếp tục ái xuống, thừa nhận đi thân ái, kỳ thực cậu muốn được tôi ôm, cậu ngớ cơ thể của tôi. » Charles càng nói càng có chút lệch, cũng nương theo suy nghĩ để mơ hồ có thể thấy được chút uấn nộ, « Mặc dù cậu luôn giả vờ trầm ổn thành thục, nhưng tôi nhìn thấy trong mắt của cậu, chúng nó nói cậu kỳ thực rất tịch mịch lại đau đớn, chỉ là cậu không có phát giác mà thôi. »

« Tôi một chút cũng không muốn phát giác. » Thở dài, Đường Phong có chút phiền não lấy tay xoa xoa cái trán, « Charles, tôi còn có chuyện phải làm, không có chuyện gì thì hôm nào khác chúng ta lại nói chuyện. »

Âm điệu thoáng đề cao mang theo không thể tin : « Cậu đổi tôi đi ? »

« Tôi chỉ là mong muốn anh thông cảm một chút. » Nhưng kỳ thực Charles cuồng dại như vậy khẳng định không biết cái gì gọi là thông cảm, đối với điểm này Đường Phong tin tưởng không chút nghi ngờ, Charles không thiếu ôn nhu săn sóc nhưng tên kia đối hình tượng bản thân càng có nhiều truy cầu hơn.

Người đàn ông bỗng nhiên đứng dậy từ ghế salon, trước khi đi thật sâu liếc mắt nhìn Đường Phong : « Tôi cho rằng tôi đối với cậu đã đủ săn sóc rồi, thân ái. »

« Phải không ? Tôi có đúng hay không phải nói một tiếng cám ơn ? » Cười khổ một chút.

« Được rồi, được rồi, tôi không quấy rầy cậu luyện tập. » Charles khó có được ở không bao lâu liền đi, Đường Phong nhìn cửa phong đóng chặt mà khe khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com