Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01: người điên


"Người điên chẳng bao giờ nói họ điên,
Họ chỉ đang chuốc cho mình say
Trong chính lâu đài đã bao phủ màu máu tươi này."

Ngày 19/02/2790.

"Kính thưa quý vị, dự báo thời tiết trong vòng 34 giờ tới sẽ có mưa giông, gió mùa thổi về từ phía bắc. Công dân của thành phố xin hãy cẩn thận khi đi ra ngoài đường, tránh những nơi không có hàng rào chắn hoặc đi trên cầu. Hiện tại nguồn cơn của đợt mưa bão này vẫn chưa thể biết xuất phát từ đâu. Mong các công dân chú ý."

"Chuyển sang các bản tin khác. Phòng thí nghiệm 2552 đã phát hiện ra một loài kí sinh trùng mang tên "Rozerv số 006" - một loài đã tuyệt chủng kể từ năm 2090 đến bây giờ. Tuy nhiên hiện tại họ vẫn chưa tìm ra được những loài kí sinh trùng này có công dụng hay gây hại gì."

Tiếng tivi đột nhiên ngừng hẳn. Choi Yeonjun giật mình quay phắt lại, chỉ thấy Kang Taehyun lúc bấy giờ đứng ở cầu thang, tay cầm điều khiển. Trông vẻ mặt nọ của em rõ ràng là đang có chuyện không vui. Choi Yeonjun hơi nhướn mày, tò mò hỏi, "Em về từ khi nào đấy?"

"Em về từ 2 tiếng trước." Kang Taehyun đi lại sofa ngồi cạnh anh, tiện tay ném luôn cái điều khiển vào tay đối phương, "Anh bật tiếng ồn quá."

"Xùy... dạo này em không xem thời sự à? Đang có giông bão kia kìa mà em cứ suốt ngày đi linh tinh."

"Mưa lớn tí thế mà anh cũng sợ hả?"

"Anh có là bọn thú thì anh cũng sẽ sợ thôi em. Mà đây là anh còn không phải."

Nghe anh nói thế, em khẽ gật đầu ồ một tiếng rồi thôi. Tiếng mưa ào ào như trút nước bên ngoài khiến cho không khí nơi góc phòng vốn đã lạnh lẽo giờ đây càng thêm phần tĩnh mịch. Kim đồng hồ mỗi phút trôi qua là lại vang lên "tích tắc". Choi Yeonjun chẳng rõ vì sao mà đột nhiên lại cảm nhận được cái rét căm căm nơi sống lưng. Anh đứng dậy, chuẩn bị lên lầu đóng hết cửa ban công lại thì bỗng nghe tiếng Kang Taehyun gọi với theo, "Anh... hiện tại đừng lên đó."

"Sao thế?"

"Anh sợ bão mà. Nãy em đóng hết cửa sổ rồi nên không cần lo đâu."

"À." Anh khẽ gật đầu. Thế nhưng càng nhìn càng thấy tâm trạng của Kang Taehyun không tốt tẹo nào, đã thế còn xấu hơn thì phải. "Em ổn không đấy? Có chuyện gì à?"

"Huening Kai về chưa ạ?"

"Chưa, ẻm bảo nay đến chỗ bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm gì đấy. Mà cũng 3 tiếng rồi chưa thấy về."

"... Vậy để em đi gọi Kai."

Kang Taehyun với tay lấy điện thoại để trên bàn. Giao diện màu đen cùng tiếng ting ting trong dòng chữ Huening Kai hiện lên trên màn hình. Chỉ mấy giây sau đã thấy đầu dây bên kia bắt máy, thế nhưng tiếng xe cộ thường ngày trong mỗi cuộc gọi với cậu lại đổi thành tiếng rè rè cùng tiếng gào rú rợn người vang vọng từ xa. Cả hai cùng lúc rùng mình, Choi Yeonjun ngay lập tức hỏi, "Huening, em đang ở đâu thế?"

"Em đang trên đường về nhà."

"Gần chỗ em có chuyện gì à?"

"Em nghĩ là hiện tại không thể nói rõ được đâu nên là hai người ở yên trong nhà nhé. Chừng nào em gọi điện thoại hẵng mở cửa cho em."

"Em đi cửa chính à?"

"Không, em đi từ ban công."

Tít tít...

Cuộc gọi thoại kết thúc vội vã. Kang Taehyun hơi run tay, mím môi hỏi Choi Yeonjun hiện tại đang mở máy tính lên xem, "Anh, hồi nãy anh nghe thời sự nói cái gì đó về kí sinh trùng đúng không?"

"Ừ, anh đang kiếm thử xem sao. Có lẽ là có liên quan gì đến."

Chưa dứt lời thì từ bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Cửa nhà họ làm bằng sắt nên nó dội lại tiếng nghe như thể đấy còn chả phải do tay của ai đó đập mạnh lên nữa. Kang Taehyun hơi rợn người, mở chiếc camera trên ipad ra. Em thấy camera đã bị một màu máu đỏ tươi nhuốm đầy. Trên hành lang bên ngoài là vết máu loang lổ kéo dài dọc từ cầu thang ngay cạnh nhà cho đến nhà bên cạnh.

"Anh ơi."

"Gì thế?"

"Mình chạy lên ban công đi. Em nghĩ Kai sắp về rồi."

Anh vốn không hiểu Kang Taehyun đang nói gì. Thế nhưng trực giác nhắc nhở anh rằng tình hình hiện tại đang rất không ổn. Bởi thế Choi Yeonjun cầm theo chiếc gậy bóng chày treo ở bên cạnh tivi, kéo theo tay của Kang Taehyun đi. "Có chuyện gì thì cũng bám chặt lấy anh, biết chưa?"

"Vâng."

Ban công của nhà họ chỉ cần đi lên tầng là sẽ nhìn được ra. Thế nhưng với thế sự bấy giờ, sợ là nhìn ra chỉ thấy những thứ không nên thấy mà thôi. Choi Yeonjun nắm chặt cán gậy, sau khi chắc chắn rằng Kang Taehyun đã nắm chặt lấy góc áo của mình rồi thì chân đạp cửa xông vào. Ban công thường ngày được quét dọn đầy đủ nay chỉ toàn là máu và một thứ gì đó tròn tròn rợn người trong đống máu đen đỏ trộn lẫn nhầy nhụa ấy. Rồi bỗng cái thứ đó động đậy, xoay lại về hướng họ.

Là một con mắt.

Một con mắt động đậy, ngươi nó đỏ lòm, và nó hét lên, dù nó chẳng có mũi hay miệng, dù nó chỉ là con mắt. Choi Yeonjun rợn tóc gáy, dùng gậy bóng chày đánh liên tiếp lên con mắt đó, mãi cho đến khi tiếng hét của nó ngừng rồi thì mới thôi. Anh trông ra bên ngoài, xác người chất đống trên bãi cỏ xanh ngày nào, chúng không cử động gì, dù mùi tanh tưởi đã luẩn quẩn quanh mũi của anh và kang taehyun. Kang Taehyun nhìn chằm chằm vào con ngươi đã chết ấy, nói với anh: "Anh, em có từng đọc trên sách rồi. Nó là đại dịch."

"Dịch á?"

"Vâng, dịch zombie. Nó xảy ra từ năm 678 rồi và đến tận năm 1000 thì thế giới mới thoát khỏi đại nạn này." Kang Taehyun cầm chiếc gậy bóng chày ở tay của Choi Yeonjun, hất lăn con ngươi đang dần khô lại, "Đây là con kí sinh trùng gây ra dịch bệnh cho tất cả những kẻ ở quanh đó trong phạm vi 20 mét vuông."

Choi Yeonjun nhìn theo. Con kí sinh trùng ấy hiện tại đang dần khô cứng lại và tan vào không khí. "Vậy tại sao chúng ta chưa bị biến đổi?"

"Vì anh và em là Trenurrsy." Em lục ra từ trong túi quần của mình chiếc găng tay tạm coi là có thể tránh được thứ máu độc kia. Sau khi đeo vào rồi thì nhặt nó lên, ngắm nghía, "Tất cả đều có thể bị thứ này làm cho biến đổi. Thế nhưng Trenurrsy và những Vampire đã tiếp xúc với Trenurrsy đủ lâu thì sẽ không bị ảnh hưởng."

"Vì trenurrsy chỉ tồn tại 10% trong thế giới này thôi à?"

"Một phần là vậy ạ. Phần khác là vì dòng máu của Trenurrsy là thuần chủng, không dễ bị ảnh hưởng từ các loài tạp chủng như dịch bệnh thế này."

Choi Yeonjun thấy em bỏ những hạt li ti nhỏ tan rã ra từ con kí sinh ấy vào trong túi zip rồi cẩn thận cất vào chiếc túi đeo chéo mình thường đeo. Trong lòng anh bỗng dấy lên cái cảm giác rằng liệu đây có phải là đại nạn tiếp theo sau hơn ngàn năm đấy không. Thế nhưng chưa kịp lo lắng gì thì Kang Taehyun đã nhắc anh rằng, "Anh nhắm mắt lại đi."

"Sao thế?"

"Những hạt nhỏ như hạt cát này là xác của con kí sinh trùng kia. Chúng có lợi cho cơ thể lắm đấy, để em xoa vào một bên mắt của anh thử xem sao."

"... Em lấy anh ra làm chuột bạch đấy à?"

"Thì ở đây chỉ có mỗi anh có bệnh về mắt còn gì. Lỡ đâu nó chữa loạn thị cho anh thì sao."

Choi Yeonjun hơi nghi ngờ khi nhìn vào tay của Kang Taehyun. Thế nhưng dù sao vốn Trenurrsy chẳng ảnh hưởng gì nhiều mà, vậy nên anh cũng nhắm mắt lại, để tay của em xoa bóp lên mắt trái của mình một lúc.

...

Khi Huening Kai vừa mới dùng cánh để bay về ban công của căn chung cư lớn này, thứ đầu tiên cậu thấy là Choi Yeonjun một mắt nhắm một mắt mở nhìn cậu trông hơi quỷ dị. Ngược lại Kang Taehyun là người vừa ngắm nghía vừa cười như thể đây là một trò đùa nhạt mà em tự nghĩ ra đầu tiên vậy.

"... Taehyun làm gì thế?"

"Tớ á? Tớ bôi xác con rozerv lên mắt anh Yeonjun."

"..." Sao mà có thể nói bình thường như đang bôi thuốc lên vậy?

"Không phải lo đâu, đếm ngược 2 phút nữa thì mắt của anh ấy sẽ khỏi thôi." Kang Taehyun mím môi nhịn cười lại, kéo tay của anh đứng dậy. "Ở chỗ cậu vừa đến thế nào rồi?"

"Loạn hết rồi. Nhưng mà bạn nói là anh Yeonjun sẽ khỏi là sao?"

"À, con Rozerv này tớ có đọc sách cổ của dòng họ để lại. Họ nói rằng dù nó là kí sinh trùng gây ra dịch bệnh nhưng nó cũng là thuốc bổ đó, chữa được hết các loại bệnh trên đời mà." Kang Taehyun nói đến đây lại đưa tay xoa xoa mắt của Choi Yeonjun lúc bấy giờ đã đổi từ nhắm một mắt thành nhắm cả hai mắt lại, bảo: "Anh thử mở ra xem."

Choi Yeonjun nghe theo lời em, khe khẽ mở mắt ra nhìn. Mắt trái của anh thật sự nhìn được rõ hơn bình thường như mắt bên phải, đã vậy chính anh còn cảm nhận rằng nó rõ đến mức có thể nhìn được cả tóc của Kang Taehyun có màu gì dù hiện tại trời đang tối om om đi nữa. Anh hơi nheo mắt, dụi dụi một lúc, "Nó hơi rõ quá."

"Rõ như hồi mình mới đẻ ra ấy." Kang Taehyun đắc ý bảo: "Vậy để em đi đo cho anh cái kính đeo tạm vào, nhìn rõ quá vào hiện tại cũng không tốt lắm."

Từ ấy đến giờ Huening Kai đều im lặng quan sát, lúc này cậu mới nhướn mày, hơi khó tin đứng lùi lại ra xa, giơ tay lên hỏi anh: "Anh Yeonjun, anh nhìn được đây là số mấy không?"

"Số hai."

"Vậy đây?"

"Số ba."

Thấy vẻ mặt của cậu chuyển từ khó tin sang bất ngờ đi lại gần, Kang Taehyun càng thêm đắc ý, "Tớ đã nói rồi mà."

"Taehyunie giỏi quá ta." Trông em như thế Huening Kai không khỏi phì cười. Song, hiện tại chẳng phải là lúc để đùa thêm nữa, cậu nói với cả hai: "Hiện tại em không thấy zombie ở đây sống dậy nên mình phải nhanh đi thôi."

"Đi đâu bây giờ?"

"Nơi nào mà an toàn hơn ở đây, hoặc là bất kì nơi nào. Mình không thể mãi sống ở một chỗ cố định nữa đâu, mình gặp đại nạn rồi."

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com