Siêu Trộm Và Anh Hùng
"Đây, giữ bịch đá này trên trán là xong"
Trong một ngõ nhỏ, có hai bóng đen đang loay hoay làm gì đó, nếu như có ai đoán là trộm thì đã đúng một nửa rồi....
Mim Rattanawadee là một tên trộm, ban đêm cô trộm vì đam mê chứ ban ngày vẫn có công việc đàng hoàng.
Thường thì cô sẽ lượn vòng quanh ngân hàng hoặc viện bảo tàng gì đấy, cô tự tin mình sẽ không bao giờ bị bắt, cô không nhận là siêu trộm thì chẳng ai dám nhận.
Đáng ra giờ này cô đã lấy đi một bức tranh đáng giá vài tỷ, nhưng số phận xô đẩy kiểu gì mà đẩy cô vào luôn cái tên 'anh hùng' ngốc nghếch.
Cụ thể vụ việc như sau
_____________
Hôm nay Mim quyết định lấy bức tranh từ thời phục hưng của ông họa sỹ nổi tiếng nào đó mới được chuyển đến viện bảo tàng quốc gia, cô chẳng biết gì nhiều về hội họa cả, thứ duy nhất cô biết là nó rất đáng giá, mà đồ đáng giá thì sẽ có rất nhiều bảo vệ, thứ gì càng khó thì cô càng thích. Cũng lâu lắm rồi mới có một thứ làm cô hứng thú, Mim nhẩm lại kế hoạch trong đầu, kiểm tra đi kiểm tra lại vật dụng đi trộm, chỉ có ngày là cô không xem lại thôi....
Vì cơ thể nhỏ nhắn, Mim rất nhanh chóng vào được hệ thống thông gió của bảo tàng, cô kiểm tra bản đồ thêm lần nữa để chắc chắn vị trí của bức tranh. Nhưng chưa kịp di chuyển tiếp thì cô nghe thấy tiếng thụp lớn ở phía sau. Có người sao? Không thể nào là bảo vệ được, chẳng có lý do gì để họ chui vào đường ống thông gió, hay là một tên trộm khác? Nếu đúng là vậy thì hôm nay là ngày kém may mắn của hắn rồi, có siêu trộm Rattanawadee ở đây thì hắn phải trở về tay không thôi.
Hệ thống thông gió khá là hẹp, Mim không thể vòng người lại xem tên trộm kia. Vậy nên cô cứ tiếp tục bò trườn đến nơi đặt bức tranh.
Nhưng càng di chuyển, cô càng muốn quay lại, quay lại để đấm vào mặt tên trộm ngu ngốc kia....Ai đời đi trộm lại gây ra tiếng động lớn như thế chứ, cũng may những chỗ cô đi qua toàn những nơi không có bảo vệ.
Mim đến gần phòng đặt bức tranh, thấy tên trộm nghiệp dư kia vẫn không chịu thông minh lên, vẫn gây ra mấy tiếng thụp thụp. Mim đành quyết định dừng lại, xử lý xong tên kia thì mới tiếp tục.
Tất nhiên Mim sẽ không giết người rồi, cô là trộm chứ không phải sát thủ. Cô chỉ cho tên trộm ấy nếm mùi thuốc mê cô mới chế.
Tiếng thụp thụp ở khá xa nên cô cứ thoải mái nghịch điện thoại trong khi chờ tên trộm kia. Và đó chính là lý do vì sao Mim suýt vào bệnh viện để khám tim mạch...
Đang thoải mái thì một vật thể bay lên lưng cô, cụ thể là một người nào đó nằm đè lên lưng cô. Mim giật mình hét lên, cô cố gắng quay lại dí khăn đã tẩm sẵn thuốc mê vào mũi miệng của tên trộm kia. Không ngờ tên trộm này khỏe cực kỳ, cô dùng hết sức mới quay lại được, nhưng vấn đề là bây giờ thì cô lại nằm dưới thân của hắn....à không, 'hắn' là con gái? Bây giờ Mim mới để ý vùng ngực đang đè lên người cô, hương thơm ngọt ngào bay vào mũi cô. Mái tóc dài rủ xuống hai bên như muốn ngăn cách hai người họ với thế giới bên ngoài, mặt cô ta được bảo vệ bởi một mặt nạ che nửa mặt cũng giống như của cô. Cô ta cao lớn hơn cô nên hiện tại cô đang nằm gọn dưới thân cô ta
"Cô...cô làm cái trò gì vậy?" Mim xấu hổ gắt, cô vẫn nhớ mình đang đi trộm nên chỉnh giọng thật trầm.
"Tên trộm kia, đầu hàng đi!" Cô ta lên tiếng, giọng nói cũng được điều chỉnh cho trầm thấp làm câu nói cũng có chút uy hiếp.
"Thế cô không đến đây để trộm à?" Mim khó hiểu
"Hừ, đừng đánh đồng ta với mấy tên trộm các người" Cô ta hất mặt lên, tự tin giới thiệu "Ta, chính là người anh hùng mà thành phố này cần"
Mim đảo mắt, cô đưa khăn đã tẩm sẵn thuốc lên che cả mũi lẫn miệng của cái người tự xưng 'anh hùng' kia.
"Hmmmm.....hmmmmm....cô....hmmmm...làm...cái...gì....thế....hả???"
Cô ta giãy dụa điên cuồng, Mim càng gắng sức giữ khăn bịt mũi và miệng.
_5 phút sau_
"Phù, cô làm cái trò gì thế? Muốn giết người hay gì? Thật khó thở"
Mim vẫy vẫy cái tay mỏi nhừ của mình, cô đã thử thuốc này mấy lần rồi, người khỏe lắm cũng chỉ trụ được 2 phút, nhưng nhìn người trước mặt này chẳng có gì là giống bị đánh thuốc mê cả. Mim lấy thuốc vào khăn thêm lần nữa tranh thủ lúc cô nàng 'anh hùng' vẫn cố hít thở không khí trong lành, cô lại bịt khăn lên mũi với miệng của cô nàng.
_5 phút sau_
"Cô....cô điên....thật...thật rồi *hít một hơi dài* cô không những là tên trộm cắp, lại còn muốn giết người!"
Mim bận ngạc nhiên vì con người trước mặt mà không để ý tình huống của cả hai. Một tay cô nàng kia đang giữ hai tay của cô qua đầu, gương mặt cô ta gần sát với mặt cô.
Mim chợt nghe thấy tiếng bảo vệ ở phía bên dưới phòng, cũng phải thôi, hai người ồn quá mà. Hừ, mà đâu phải lỗi của cô, lỗi của tên ngốc này đấy chứ!!!
Mim giãy dụa, cố thoát khỏi sự kìm kẹp của người nằm trên. Cô càng giãy cô ta càng cố giữ cô chặt hơn, bỗng
Rầm!
Hai người rơi thẳng từ trong ống thông gió xuống đất, Mim không kịp khóc thương cho cái lưng đau đớn, cô đẩy kẻ đang bất động trên người cô ra, nhanh chóng chạy về hướng ngược lại với tiếng chân dồn dập của bảo vệ.
Mim chạy được một lúc, cô nghe thấy tiếng mấy tên bảo vệ tóm được cô nàng 'anh hùng' kia.
Sau đó là nhiều tiếng đánh đấm, tiếng la hét, cô có thể nghe thấy tiếng cô ta vang vọng "Tôi không phải là trộm, tôi không phải là trộm"
"Mình nghĩ cái gì đây?" Mim thở dài, cô biết rồi cô sẽ hối hận với cái quyết định này thôi, nhưng cứ coi là cô tốt bụng đi. Cũng may cô đã vô hiệu hóa đống camera trước khi vào đây.
Mim đeo mặt nạ chống độc, quay đầu chạy về phía cô nàng 'anh hùng' đang bị đánh.
Cô ném mấy quả bom khói, khói đấy cũng có tác dụng gây mê, nhưng cô biết cô nàng kia sẽ không phản ứng gì với nó cả. Bảo vệ đã gục hết, còn cô thì kéo tay người 'anh hùng' cùng chạy thoát ra khỏi đây...
____________
Đấy chính là toàn bộ câu chuyện.
Mim vừa băng bó xong cho vị 'anh hùng', cô ấn mạnh túi chườm đá lên cục u của cô ta.
"Ai đau đau đau, cô lấy túi chườm ở đâu ra thế?" Cô ta hỏi "Chúng ta ở đây không sợ bị bắt sao? Nghe nói khu nhà giàu này được bảo vệ rất kỹ"
Mim không buồn trả lời, hôm nay thật xui xẻo, không những không lấy được tranh, phí mất mấy quả bom khói quý, lại còn phải ngồi đây băng bó cho tên hại cô. Cô đoán mấy ngày sau sẽ bảo vệ gắt gao hơn cho mà xem, thậm chí có khi bọn họ sẽ được phép nổ súng khi gặp trường hợp trộm tiếp theo.
Cô không sợ những điều đấy, nhưng dù sao thì lần đầu tiên thất bại cũng làm cô thấy chán nản, tất cả đều là do....Mim quay ra thì cô ta đã đi mất, cô nhún vai, tốt nhất đừng có gặp lại cô ta nữa.
Rồi cô chui vào cửa sổ của căn nhà, ừ, nhà của cô đấy.
_____________
Hôm sau
Mim tức giận, bừng bừng khí thế quyết tâm phục thù, lần này chắc chắn cô phải thành công lấy được bức tranh.
Vì phi vụ thất bại hôm qua mà ông thị trưởng đã lắp thêm cả camera cảm biến nhiệt, laze bảo vệ, điều thêm nhiều bảo vệ trang bị súng ống và mặt nạ chống độc,....
Mim tự tin dù có hơi khó khăn nhưng vẫn có thể lấy được bức tranh, trước đấy để yên tâm thì phải kiểm tra xem cái cô nàng anh hùng ngốc nghếch kia có loanh quanh ở đây không.
Đúng 12 giờ đêm, Mim quyết định đi vòng quanh khu bảo tàng, một để chắc chắn những nơi có thể tẩu thoát nhanh nhất, hai là để đề phòng nếu gặp tên 'anh hùng' kia thì xử cô ta trước khi cô ta làm hỏng kế hoạch của cô thêm lần nữa.
Và như Mim đoán trước, cô gặp ngay tên anh hùng kia. Cô nghe thấy tiếng cô ta ở trong một con hẻm nhỏ cách bảo tàng tầm 50 mét.
"Mấy tên kia, dừng tay, thả cô gái ấy đi!"
Hai gã đàn ông to lớn đang ức hiếp một cô gái, không biết gặp 'anh hùng rởm' kia là may mắn hay bất hạnh nữa. Mim quyết định chỉ ngồi trên mái nhà xem thôi, nhưng tay cô đã tự động để sẵn lên con dao bên hông.
"Mày cũng muốn gia nhập cùng con bé này sao?" Một tên ngả ngớn nói.
Bọn chúng cười lớn, một tên tiến đến chỗ cô ta. Cô nàng anh hùng vẫn đứng rất hiên ngang, Mim không muốn thừa nhận nhưng thật sự cô cũng có hơi lo lắng chút. Như những gì cô nhận định hôm qua thì cô nàng này chỉ được mỗi cái khỏe, chắc chắn không có võ, liệu có bảo vệ được chính mình không?
Cô lo lắng cho cô ta chỉ vì cô không phải kẻ hèn thấy chết không cứu - Mim tự nhủ
Mim căn vị trí giữa gã đàn ông và cô ta, nhảy xuống ngay khi thấy hắn ta đã gần cô ta lắm rồi.
"Aaaaaa" Mim hét lên, cô khuỵu chân xuống, cảm giác đau đớn đánh ập vào cô.
"Cô có làm sao không?" Cô nàng anh hùng cuống quýt đỡ lấy Mim, chẳng hiểu tại sao lại có người xuất hiện ngay trước mặt, đúng lúc....cô sử dụng súng điện.
Lúc tình huống hỗn loạn, cô gái kia đã chạy đi mất, hai gã đàn ông chuyển hướng sang hai người.
Mim lấy hai viên bom khói ném ra, cô cảm giác mình không thể nào tỉnh táo được nữa.
"Nhà số 422 đường X" Trước khi ngất, cô nói với cô nàng anh hùng như vậy, mong sao cô ta hiểu.
____________
Mim tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu, nhớ lại chuyện hôm qua, cô kiểm tra xem chắc chắn mặt nạ và quần áo vẫn nguyên vẹn. Mim thở phào nhẹ nhõm, không lột mặt nạ của kẻ trộm, không biết cô ta là ngu ngốc hay siêu cấp tốt bụng nữa.
Mà nhắc đến cô ta, không biết cô ta có còn ở đây không.
Mim kéo lê cơ thể ê ẩm của mình xuống phòng khách, trống không. Cô ta đã đi rồi, chợt cô để ý ở trên bàn có một tờ giấy.
'Xin chào, tôi là anh hùng thỏ siêu cấp đây! Tôi rất cảm kích vì hôm qua cô đã giúp đỡ tôi và để cảm ơn, tôi sẽ giúp cô trả lại mấy đồ mà cô tìm thấy. Rất mong có ngày chúng ta gặp lại nhau mà không ai bị thương'
Mim khó hiểu, đồ cô tìm thấy?
Chết tiệt!!! Mim lao vào phòng ngủ và ở trên giá hàng loạt những đồ cô ăn trộm được đã không cánh mà bay...
À không! Không phải đồ vật không cánh mà bay! Đây chính là lời tuyên chiến!
___________
Mối hận của cô với 'anh hùng thỏ siêu cấp' càng đậm sâu, thù này không báo thì Mim không còn là họ Rattanawadee nữa!!!
Mim rất bình tĩnh đợi cô ta từ lúc 10 tối, vẫn tại trên mái nhà của bảo tàng. Chắc chắn phải loại bỏ cô ta thì mới tiếp tục lấy trộm được.
Mim ngồi trên mái nhà suy nghĩ xem cô sẽ trả thù như thế nào, cô sẽ làm gì cô ta đây? Hừm, bẻ răng, rạch mặt, cắt ngón tay? Không, thế thì hơi máu me, cô không phải người như vậy. Thôi thì trước tiên cứ phải làm cách nào đó để đánh ngất được cô ta đã.
Mim cứ ngồi tính cách, đến lúc cô thấy quá mỏi thì trời đã tờ mờ sáng.
Lạ thật, chẳng lẽ cô ta sợ cô quá nên bỏ nghề?
Mim vươn vai mệt mỏi đứng dậy, bây giờ là 5 giờ sáng, cô đã phí một đêm ngồi ngoài trời chỉ để chờ cô ta mà cô ta không xuất hiện.
_____________
Mim quyết định xin nghỉ làm hôm nay, cô cần phải ăn ngủ lấy sức để đêm nay trộm thành công.
Căn nhà tối om, Mim chẳng buồn bật điện, cứ tiến thẳng vào phòng ngủ, lột quần áo ra và ngã lên giường.
Mim lăn người sang bên cạnh, từ bao giờ cô lại có thêm một cái gối kỳ lạ bên cạnh thế này? Lại còn có tay vòng ra ôm cô???
!!!!!
"AAAAAA!!!!" Mim hét lên thất thanh
"AAAAAA!!!!"
Vật thể à không, tên anh hùng thỏ siêu cấp đang nằm trên giường CỦA CÔ cũng la hét????
_____________
"Tại sao cô lại ở đây?" Mim tức giận tra hỏi.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Mim có thể bình tĩnh mặc quần áo chỉn chu ngồi đối diện nói chuyện với kẻ đột nhập vào nhà cô, làm cô khổ sở mấy ngày liền.
Cô nàng anh hùng ngẩng đầu lên.
Cầu vồng lấp lánh, pháo hoa lửa cháy
Đấy là hình ảnh trong đầu Mim hiện giờ, cô ta cũng đang đơ ra nhìn cô.
Cả hai ngồi im lặng đến khi Mim ho sặc sụa.
Thật xấu hổ, sao Mim có thể bận ngắm người ta mà quên cả thở chứ???
"Nói đi, sao cô lại ở đây?" Mim sau một hồi ổn định lại, cô đập bàn tra hỏi.
"Tôi hết tiền...." Cô ta lại cúi đầu nghịch ngón tay.
"Thì có liên quan gì đến tôi? Cũng chẳng phải lý do để cô đột nhập và ngủ trên giường của tôi?" Mim đỏ mặt khi nhớ lại tình huống lúc đó.
"Tôi bị chủ nhà đuổi vì không có tiền trả, giờ tôi không có nơi nào để đi cả..."
"Cô không có nơi nào để đi không liên quan gì đến tôi, xin mời đi cho" Mim chỉ tay ra ngoài cửa.
Cô ta đứng dậy chậm chạp, lê từng bước ra ngoài cửa, mỗi một bước đi là một câu nói với tông giọng như muốn khóc
"Thành phố này kiếm việc khó quá..."
"Tôi chỉ biết mỗi mình cô..."
"Tôi đi rồi thì sẽ không ai ngăn chặn kẻ xấu..."
"Lần này đi thì không biết khi nào mới được gặp lại..."
"Dừng lại!" Mim nói lớn, cô chắc chắn sẽ hối hận với quyết định này cho mà xem.
"Cô cho tôi ở lại đây ư?" Cô ta với gương mặt bừng sáng hào hứng.
Thật như một chú cún nhỏ đáng yêu.
Không! Mim không hề thấy cô ta đáng yêu hay xinh đẹp gì hết!
"Tôi sẽ không cho cô ở đây"
Nghe thấy Mim nói vậy, gương mặt cô nàng anh hùng ủ dột ngay lập tức.
Mim bắt đầu thấy thú vị khi tất cả cảm xúc của cô ta đều viết hết lên mặt
"Nhưng tôi sẽ cho cô trú tạm ở đây cho đến khi cô tìm được việc"
"Thật ư??? Cảm ơn cô rất nhiều!!!" Cô ta vui vẻ lao vào ôm lấy Mim.
"Nhưng cô không được phép ngăn tôi ăn cắp!" Mim nói khó khăn trước cái ôm chặt
"Cái này thì tôi không hứa trước được" Cô ta nghiêm túc nói
Và thực ra Mim cũng không nghĩ mình sẽ cảm thấy phiền vì điều này.
"Tôi vẫn chưa biết tên cô...." Cô nàng thỏ siêu cấp hỏi
"Mim Rattanawadee "
"View Benyapa"
"Rất vui khi làm quen cô, anh hùng rởm!"
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com