Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Đối Thủ

Tháng 12.

Tuyết vừa rơi lập tức bao phủ cả đất nước với một màu trắng xoá. Yeon Sieun, cậu được nêu trên toàn trường với danh hiệu học sinh giỏi môn toán nhất khối trong suốt những năm vừa qua. Đôi mắt cậu mơ hồ không chút cảm xúc nhận giải thưởng mà bản thân luôn cố gắng hằng ngày.

Nhìn bản thân lúc nào cũng lầm lầm lì lì, không chút năng nổ hoạt bát như những người khác. Ban đầu Yeon Sieun có chút tự ti, nhưng khi thích nghi được rồi mới biết. Ngôi Trường này vốn không an toàn đến vậy.

Năm đó. Yeon Sieun cứ ngỡ vẫn cứ nắm vẫn vị trí nhất đại môn toán mà không ai có thể vượt qua được cho đến tháng 2 năm đó. Khi mùa tuyết đã ở cuối mùa.

Một chàng trai với dáng cười cao lớn nhưng gầy gò đến đáng thương chuyển đến. Mái tóc được vút ngược đầy vẻ oai phong nhưng không kém phần lạnh nhạt. Đôi mắt lúc nào cũng lạnh nhạt quan sát mọi thứ.

Trong suốt cả tháng Yeom Sieun hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của chàng trai ấy. Cho đến lần tổng kết cuối tháng, chàng trai ấy nghênh ngang nắm lấy hạng nhất vốn là của Yeon Sieun trong tay. Lạ là gương mặt đó không chút cảm xúc.

Không hãnh diện, không kiêu căng, không vênh váo cũng chẳng vui vẻ. Gương mặt chỉ y một cảm xúc.

Từ lần đó cậu mới biết bản thân cần để ý hơn về học tập. Đứng trước tấm bảng danh dự của trường, nơi đại sảnh vẫn đang nhốn nháo vì sự thay đổi đột ngột này. Ánh mắt lướt qua cái tên "Na Baek Jin". Yeon Sien không khỏi nheo mày khó chịu.

"Nè nè. Na Baek Jin hôm nay dành được hạng nhất của Yeon Sieun luôn kìa. Kinh thật."

"Sao mà họ học nổi hay ha. Vừa nhìn vài chữ toán thôi là tôi đã say sẩm mặt mài rồi." Một chàng thanh niên từ xa xoa xoa thái dương chán nản than thở.

Yeon Sieun đứng đó. Đôi mắt khẽ liếc nhìn tên lớp Na Baek Jin. Cậu đưa tay lên dò nhẹ tấm tên đó rồi cảm thán nói.

"Họ Na à ? Na Na ? Bé Na ? Rắn à hay mèo ?"

Trong lúc vẫn còn lẩm bẩm một cách vô tri thì Na Baek Jin đã xuất hiện từ sau. Anh cố chen vào đám người vẫn còn xì xào chả chịu đi này.

"Phiền cậu cho tôi xem nhờ." Giọng nói vừa ngọt vừa thanh khác với khuôn mặt đó vang lên khiến Yeon Sieun bất giác quay đầu lại.

Là... Na Baek Jin, mái tóc không vuốt ngược như hằng ngày nữa mà lại để rũ trước trán, đôi mắt thẫn thờ không chút ánh sáng chen vào nhìn bảng danh dự.

Lúc này lòng cậu có chút lạ, nó đập lên thình thịch như một cảm giác kì lạ. Có thể vì hồi hộp khi phải tiếp xúc với đối thủ hoặc là... Một cảm giác khác ?

Na Baek Jin tiến đến đứng song song cùng Yeon Sieun. Đến lúc này cậu mới có thể nhìn rõ diện mạo của người kia, thật sự quá cao. Nhưng cơ thể lại gầy quá thì phải.

Yeon Sieun nhìn chằm chằm vào gò má cùng chiếc mũi cao vút kia. Không kìm được mà khen thầm.

"Xinh thật."

"Hửm.?" Na Baek Jin nghe người bên cạnh vừa nói gì đó liền bất giác quay qua, đôi mắt hơi nhướn tò mò.

"À- không có gì."

"..."

Thấy Yeon Sieun vội quay đi. Na Baek Jin cũng không có ý định làm khó cậu nên cũng gật gật cho qua. Yeon Sieun lại đỏ mặt tránh đi một chút.

"Tôi xem xong rồi. Cảm ơn cậu đã nhường chỗ." Na Baek Jin quay qua Sieun khẽ gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Cậu hơi khó hiểu nhìn anh.

"Cậu ta... Không cảnh giác với đối thủ của mình à ?" Yeon Sieun cảm thấy lạ về người này.

Dù gì đối với các học sinh bình thường hay ở mức khá giỏi, khi đạt được thành tích không ngờ đến thường rất phấn khích và đem đi khoe khoang khắp nơi, thường thì kiêu ngạo và tính khoe mẽ rất cao. Còn khi gặp đối thủ của mình thì luôn vênh váo thách thức hoặc có thái đồ lòi lởm. Nhưng ngược lại, Na Baek Jin hoàn toàn bình thường, dường như trong mắt anh ai cũng như ai không ai học giỏi cũng chẳng dở tệ. Chỉ đơn giản nằm ở sự cố gắng.

Thái độ đó của Na Baek Jin khiến Yeon Sieun có chút nghi ngờ nhỏ, chiếc giọng trầm bỗng thì thầm "Gì vậy, bộ ở trường cũ cậu ta luôn đứng nhất à ?"

Dù có hoài nghi nhưng tiếng chuông reo lên cũng dập tắt đi suy nghĩ đó của Yeon Sieun.

Trên lớp, cậu không thể gạt bỏ hình ảnh của Na Baek Jin ra khỏi đầu mình được. Trong lòng Yeon Sieun xào xạc kì lạ, cậu cảm thấy gương mặt lúc đó của Na Baek Jin có gì đó... Không đúng. Cậu ta rất mờ nhạt, đôi mắt chỉ có một màu đen tuyền không chút lấp lánh dường như hy vọng trong cuộ đời cậu ta cũng bị tạt cho một ráo nước. Môi thì hơi nức nẻ, ở khoé môi còn có vết cáu vừa lành. Trông... Không ổn lắm.

Hình ảnh đó, giống hệt Yeon Sieun trước đây, lúc chưa quen biết tên Suho nhoi - lầy - nhây và dơ đó.

Nét chữ mượt mà được viết ra từ tay Yeon Sieun bỗng đứt quãng, thay vào đó là ba chữ "Na Baek Jin".

"Tách" tiếng bấm bút vang lên, Yeon Sieun mím môi có gì đó không đành và lưu luyến về Na Baek Jin.

"Yeon Sieun? Em sao vậy ?" Thấy Yeon Sieun ngừng viết bài, cô giáo trên bục giảng thấy lạ mới gọi.

"À dạ, em không sao. Em hơi khó chịu trong người. Em xin cô cho em xuống y tế ạ."

"À vậy sao ? Em không sao chứ ? Bạn nào dẫn bạn xuống giúp c-"

"Dạ không cần đâu cô. Em tự đi được." Yeon Sieun phẩy tay bảo không cần, đôi mắt tít lại cười gượng cho qua.

Dứt câu Yeon Sieun cúi chào giáo viên rồi rời đi. Để lại Suho góc lớp còn mơ mơ màng màng bật dậy, miệng còn dính nước bọt ngơ ngác nhỏ giọng lầm bầm.

"Gì vậy, sáng nó dành hộp cơm của mình mà khó chịu gì ? Ăn nhiều quá khó chịu hay gì ?"

Trên đường đến phòng y tế. Thật ra chẳng có khó chịu gì cả, chỉ là Yeon Sieun cần một cái cớ để lướt xem phòng học của Na Baek Jin, để xem tên đó học như nào.

Đôi mắt cậu dò tên các lớp, cho đến lớp Na Baek Jin. Bước chân Yeon Sieun chậm lại, cố lướt mắt nhìn người bên trong. Na Baek Jin ngồi bàn chót dãy ba, đôi mắt tập trung vào bài học. Dáng vẻ trong thì nhàm chán nhưng lại hút hồn Yeon Sieun đến lạ. Cậu thầm chụp lại cảnh ấy rồi vội trốn đi tránh đồng bọn lớp này nhìn thấy. Rồi đồn thổi lung tung, tệ hơn là hội đồng cậu nữa.

Đến phòng y tế, Yeon Sieun mới ung dung nằm trên giường, tay cầm điện thoại cùng tấm hình vừa chụp.

Na Baek Jin trong ảnh, cúi gầm. Lưng thẳng, mắt nhìn chữ. Tay cầm viết đúng tư thế. Nhìn anh chuẩn học sinh giỏi, chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn ôm vào người anh. Có vẻ áo đã chật rồi nhưng Na Baek Jin lại không mua áo mới.

"... Na Baek Jin ..."

"Yeon Sieun, em có cần thuốc không ?" Cô y tế đột ngột chen vào mớ suy nghĩ hỗn độn của Sieun.

Cậu chỉ lắc đầu rồi thôi. Nhưng rồi Sieun đột nhiên loé lên suy nghĩ gì đó mọi đứng dậy bảo cô.

"À ... Cô ơi, cô giúp em xin giáo viên chủ nhiệm nghỉ một tiết nha cô." Cậu nói, đôi môi vốn tái nhợt nhanh chóng dụ dỗ được cô nàng. Cô cũng gật gật rồi rời đi.

Khi trở lại giường Yeon Sieun vô tình khuơ tay trúng cạnh bàn gần đó. Cánh tay bị rách một mảng rõ to. Mặt cậu giật giật vài cái đau điếng.

"Haiz... Bất cẩn quá" Yeon Sieun thở dài.

"Cạch."

Tiếng mở cửa đột ngột phát ra. Theo phản xạ Yeon Sieun ngước lên nhìn, trước mắt cậu là Na Baek Jin đang đứng ở cửa. Bàn tay to vẫn còn trụ trên tay nắm cửa.

Gương mặt vẫn y hệt cũ không chút cảm xúc nhỏ giọng nói.

"Cô y tế đi rồi à ? Cậu bị thương sao ?"

"Hả, à ừ."

"Đợi tôi." Na Baek Jin đóng cửa lại rồi tìm đến băng gạc cùng một số thuốc khử trùng trong ngăn bàn.

Thấy hành động của Na Baek Jin. Yeon Sieun hơi nhướn mày nhìn Na Baek Jin vẫn đang tìm thuốc sát trùng.

"Ư...-" Thuốc sát trùng đổ một cách dứt khoát vào vết thương khiến Yeon Sieun rên khẽ, đôi mắt liếc nhìn Na Baek Jin vẫn đang tập trung băng bó cho mình.

Thuốc trị thương dần được xoa lên, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cảm giác đau khi nảy cũng giảm một cách đáng kể chỉ còn chút nhói nhói khó cảm nhận được. Nhìn bàn tay gân guốc to lớn nhưng lại gầy quá mức đang xoa xoa cho mình mà Yeon Sieun không kìm được nói.

"Trông cậu có vẻ rành nhỉ ? Tôi cứ nghĩ những tên mọt sách như cậu không biết những thứ này đâu."

"Cậu cũng là mọt sách đấy thôi ? Khác gì tôi à." Na Baek Jin cẩn thận quấn băng cho Yeon Sieun, đôi mắt rũ mi nhìn lớp băng dày dần xuất hiện.

"... Cậu ở đâu chuyển đến ?" Đối mặt với câu hỏi của Yeon Sieun chỉ là sự im lặng của đối phương. Biết anh không muốn trả lời cậu cũng im lặng không nhắc đến nữa.

Nhìn cái đầu bông bông đen gọn gàng trước mắt mà Yeon Sieun không kìm được, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng chạm vào đầu Na Baek Jin. Liền bị anh hất ra trừng mắt cảnh cáo.

"Đừng chạm vào tôi. Cậu còn chạm như vậy nữa, đừng trách vì sao bị đánh."

"À ừ! Xin lỗi." Bàn tay Yeon Sieun ngậm ngùi rút lại, rõ luyến tiếc nhưng cũng đành thôi. Na Baek Jin không thích, cậu cũng không thể ép vì ham muốn nhất thời của mình được.

Sau khi băng bó cho Sieun xong. Na Baek Jin đặt tập hồ sơ cần gửi đến cô y tế rồi rời đi, đôi mắt cứ mông lung như vậy khiến Sieun không khỏi rời mắt khỏi người đó.

Chiều đến, sau khi tan học Sieun bị Suho kéo đến một sàn đấu nơi Suho vẫn hay đánh đấm với Woo Young.

Nhìn thằng bạn mình đánh đấm dứt khoát trên sàn. Tiếng "bụp bụp" cứ vang lên oang oang trong tai khiến cậu khó chịu. Yeon Sieun bây giờ chỉ muốn về nhà và làm bài tập chứ không phải ngồi đây nhìn bọn họ đấu chí nhau.

Sau khi xong trận, Suho ung dung đến bên cạnh Sieun uống nước. Cậu bực mình phàn nàn.

"Đưa tôi tới đây làm gì ?"

"Xem tôi tập luyện."

"Không có nhu c-"

Cửa phòng tập mở ra. Na Baek Jin bước vào với chiếc áo hoodie đen dày cợm. Nhìn thấy Yeon Sieun nét mặt anh có hơi nheo lại nhưng vội cúi chào rồi thôi.

"Ơ hả..." Cậu ngơ ra nhìn bóng dáng anh đi khuất vào trong, lúc nảy... Lần đầu tiên Yeon Sieun thấy Na Baek Jin có biểu cảm khác. Trông... Yêu thật.

"Nè ! Na Baek Jin, cậu ta cũng đến đây luyện tập giống cậu à ?"

" Người đó à ? Ờ, đôi lúc thôi. Đa phần đến đây làm thêm, quét nhà lau nhà, kiểm kê máy móc này kia. Nói chung tựa như lao công vậy." Suho nhìn theo bóng Baek Jin kể. Chàng còn đệm thêm.

"Mà cậu ta là người dành hạng nhất cậu tháng vừa rồi nhỉ ?... Hình như cậu ta không có gia đình, đêm nào cũng đến đây ngủ hết. Có lúc tranh thủ lúc khách về hết thì tự luyện tập, trước đây tôi có nghe nói cậu ta từng bị bắt nạt trong quá khứ." Chàng vừa nói vừa nhìn thằng bạn mình đang say đắm nhìn bóng dáng người kia với ánh mắt vừa say vừa thương.

"Kiểu này là yêu m.ẹ rồi" chàng nhỏ giọng thì thầm, đúng thôi nhìn là biết ngay rồi. Ánh mắt lộ liễu thấy sợ.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com