CHƯƠNG 2: Ghét ?
Nhìn thằng bạn mình lôi mình tới đây rồi để mình ngồi một xó còn nó thì đánh đấm không quan tâm sự đời.
Chán nản Yeon Sieun khẽ nhìn về hướng Na Baek Jin vừa đi vào, đôi mắt mong đợi cứ vậy chằm chằm vào hướng đó.
Thở dài một hơi Yeon Sieun hỏi tên bên cạnh mình.
"Suho ah- Na Baek Jin đến đây chỉ để dọn...-"
"Tên kh.ố.n mày ra đây !" Từ sâu bên trong ló diện một tên bậm trợn, xâm trổ tương đối khá nhiều. Trên bắp tay còn có cả hình rồng bay lượn, tay phải hắn còn nắm tóc một người mà lôi đi, xem người đó như thú cưng mà kéo.
"Cậu ơi, tôi xin cậu. Cậu ơi cậu ơi, tôi xin cậu mà, tha cho thằng nhỏ cậu ơi. Nó mới cấp 3 còn trẻ người non dạ không biết cậu là ai, mong cậu tha cho nó."
Theo sau hắn là một bà cụ, lưng khọm nọm già nua cả rồi. Đôi tay chấp lại luôn miệng cầu xin tên đang dở thói du côn kia.
Yeon Sieun hơi khựng lại, cho đến khi... Cậu nhìn thấy người đang bị lôi sềnh sệch trên sàn kia chính là Na Baek Jin, anh dùng hai tay siết chặt tay tên kia dùng sức cào cáu muốn hắn bỏ tay ra nhưng sức lực của hắn không giảm đi thậm chí còn tăng lên như muốn nắm trụi cả tóc Na Baek Jin.
Nhìn anh điên cuồng giãy dụa dù không là gì so với tên lưu manh to lớn kia. Na Baek Jin bị hắn quăng ra giữa phòng lớn tiếng quát.
"Thằng oách con ! Mày biết tao là ai không mà dám kêu tao tự lấy đi ?"
"Má, đáng lẽ tao phải được phục vụ tận răng tận miệng chứ không phải nghe mày vênh mặt dạy đời tao."
Lời nói của hắn uy lực vang lên khiến cả gian phòng phải khiếp sợ. Đôi mắt Suho khi nảy còn bình thản như thể chuyện này là chuyện thường ngày giờ đây cũng trờ nên căng thẳng, từng giọt mồ hôi chảy theo thái dương chàng.
"Tên Baek Jin đó lần này ch.ế.t chắc rồi." Chàng thầm lẩm bẩm, đôi mắt vừa lo vừa e dè hiện rõ.
Na Baek Jin thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng không ngừng. Một bên mắt anh cũng sớm bị tên kia tẩn đến đỏ lừ, từng tia m.á.u đập thình thịch theo nhịp tim thoát ẩn thoát hiện dưới lớp da trắng trẻo mỏng manh.
Anh quằn quại trên đất, đầu tóc bị hắn nắm đến bù xù cả ra. Từng sợi tóc chồng chất lên nhau rồi rủ xuống đầy thê thảm, Na Baek Jin co người cố gắng vào thế thủ tránh bị tác đ.ộng quá mạnh mà ảnh hưởng đến n.ã.o bộ.
Dù bị đẩy vào thế nào đi chăng nữa nhưng sâu trong Na Baek Jin vẫn có gì đó dằng lòng. Đôi mắt anh mơ màng rơi lên người con trai nhỏ nhắn bên kia, chất giọng ngọt ngào pha loãng sự thanh mát cứ vậy kiên quyết vang lên.
"Tôi đã nói rồi, ai cũng như ai thôi. Mọi người ai cũng phải tự lấy tạ, trong khi tạ được để sẵn sao anh không tự lấy mà bảo nhân viên bọn tôi lấy giùm ? Hay là anh yếu đến mức một viên tạ cũng chẳng nâng nổi." Anh ngửa cổ ra gằng lên mà quát hắn, giọng nói mỉa mai thấy rõ.
Nụ cười bỉ ổi kèm theo chút khinh thường của Na Baek Jin đập lên người kia. Đôi mắt kiêu sa chằng ngần ngại lườm nguýt hắn.
"Mày ! Thằng kh.ốn này, bố mẹ mày dạy mày nói chuyện với người lớn kiểu đó hả."
Hắn bức xúc nhào đến nắm cổ áo Na Baek Jin. Hắn nâng anh lên một cách nhẹ nhàng, từ đôi mắt có thể thấy vài tia m.á.u thi nhau nổi trên tròng trắng của hắn.
Na Baek Jin làm việc ở đây cũng đã rất lâu, có vẻ việc đụng độ với những tên kh.ố.n như này quá nhiều khiến ấm ức trong anh cũng cao theo, lại thêm việc hắn ta dám nhắc về bố mẹ anh, sự tổn thương lớn nhất trong đời Na Baek Jin. Đôi mắt anh trừng lên không kiêng nể nói lại.
"Má, lớn hơn tao có một - hai tuổi mà bày đặt người lớn, m3. Nói thật, cái cách nói chuyện của mày thua một đứa con nít lên ba nữa !"
"Shit ! M3 mày cái thằng ó.c h.e.o này, n.ã.o mày toàn ph*n mới dám nói chuyện kiểu đó với tao. Để tao coi mày mạnh như nào mà dám vênh cái mặt đó lên."
Hắn ném anh lên sàn đầu gần đó, một tay hắn nắm dây cản liền rít một hơi rồi nhảy bật vào trong sàn đấu. Đôi mắt đầy giận dữ dán vào Na Baek Jin đang lọm cọm ngồi dậy.
"Tao cho mày đeo đồ bảo hồ đó thằng ch.ó."
"Tao không cần ! Mày thích thì nhào vào đi." Na Baek Jin siết hai tay thành quyền, gương mặt hơi cúi xuống cùng đôi mắt đen tuyền đầy tia huyền bí.
Yeon Sieun đứng bên dưới nhìn mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh. Tay cậu cũng khẽ báu vào vạt áo, không biết vì lí do gì mà Yeon Sieun lại có cảm giác lo lắng cho Na Baek Jin, trong thanh tâm cậu bây giờ. Không thể không lo lắng nhưng vẫn mang theo sự cổ vũ cho Na Baek Jin.
"Bốp."
Na Baek Jin thẳng tay đấm vào mũi tên kia một cái rõ đau. Hắn vừa bị anh đánh bật ra liền nhào vào ôm hông anh, tính sẽ lật người anh lại. Na Baek Jin khẽ liếc mắt nhàm chán, khủy tay sẵn sàng vung vào lưng hắn vài cái.
Tiếng "Bộp Bộp" cứ vậy cất trên lưng hắn. Tiếng hét vang dội pha vào âm thanh đánh đ.ấ.m khiến Na Baek Jin dần hăng hơn.
Anh vung gối đá mạnh vào bụng hắn, bước chân lùi lại. Hắn vung đấm về phía anh, Na Baek Jin vội cúi thấp người né nấm đấm đó nhưng xui thay hắn đã chuần bị sẵn gối chân, gối thẳng một cước vào bụng anh rồi đá một bước khiến Na Baek Jin mất đà ngã nhào xuống sàn đấu.
"Bụp" thân anh đập mạnh vào sàn đấu. Hắn ta cười đầy khoái chí, đôi mắt ngạo nghễ bắt đầu chế nhạo anh.
"Haha, một con chuột nhắt đã bị đánh bại. Mày nghĩ mày học giỏi thì thể lực của mày cũng giỏi theo hả, ng.u thật đó."
"Không. Người ng.u là mày." Na Baek Jin vung chân đạp thẳng vào mắt cá hắn, nhanh chóng đứng dậy. Đôi tay anh không thể để yên cho mỗi chân làm việc được, nắm đấm trên tay phải vung vào má trái hắn, quyền trên tay trái lại đấm từ dưới cằm hắn kéo lên.
"Rầm." Nhìn tên to x.á.c kia nằm rộp dưới đất, đôi mắt mơ màng dần nhắm lại cùng m.á.u mũi bất giác tuông ra khiến Na Baek Jin nhẹ nhõm, anh thả người tựa vào góc cột sàn đấu, hơi thở vừa nhanh vừa chậm rõ là hơi thở của kẻ chiến thắng.
Nụ cười trên môi cũng bắt đầu nở rộ như hoa hồng nở vào mùa xuân nắng nhẹ.
Tiếng vỗ tay "ào ào" bỗng nhiên vang lên từ mọi thành viên có mặt trong gian phòng hôm nay. Đến cả Suho cũng phấn khích hét lớn.
"Đánh đẹp lắm ! Na Baek Jin!"
"... Thanks..." Anh nhỏ giọng, cúi người rời khỏi sàn đấu. Dù gì sau trận đá.nh vừa rồi Na Baek Jin cũng xác định được rằng... Chỗ này sẽ không còn phù hợp cho mình nữa à không ... Phải là không chứa mình nữa.
Yeon Sieun đứng đó, đôi mắt dõi theo cái bóng Na Baek Jin khuất sau bóng tối. Ánh mắt hiện rõ tia mến mộ và chút gì đó ... Ngọt ngào.
Cậu thầm nghĩ trong lòng "Liệu mình có thể kết bạn với cậu ta không nhỉ ?" Cũng giống như Suho đã từng kết bạn với cậu. Yeon Sieun cũng muốn thử kết bạn với một người giống bản thân lúc trước. Cứ vậy trong lòng cậu nung nấu một ý nghĩa tình bạn với Na Baek Jin. Chỉ là Yeon Sieun không ngờ tới, có một ngày ý nghĩ đó lại biến đổi sang hướng khác.
Cứ thế một ngày trôi đi với sự mệt mỏi và bất ngờ. Mệt mỏi vì học tập, bất ngờ vì một người tên Na Baek Jin, và ... Một tình cảm nào đó đang bắt đầu nảy sinh ...
Ngày hôm sau. Cậu với suy nghĩ độc lạ "Tình bạn bắt đầu từ hai chữ kẻ thù thì sao nhỉ ?" Đúng vậy. Yeon Sieun quyết định sẽ gây sự với Na Baek Jin, vừa gây sự chú ý. Lại vừa giúp mối quan hệ tiến gần thêm một chút.
Vừa là đối thủ trong học tập vừa là kẻ thù. Chẳng phải sẽ khiến Na Baek Jin ghét cậu hơn sao ?
Sáng đó Yeon Sieun đến lớp sớm hơn mọi người, có thể là đến sớm nhất nhì cả trường. Cậu lén lút dùng phấn ghi vài câu tục tĩu lên mặt bàn Na Baek Jin rồi còn bôi thêm kẹo cao su lên ghế anh.
Ở phía Na Baek Jin. Anh vừa đến lớp, từ xa đã nhìn thấy một bóng người bước ra từ lớp anh giống hệt cậu trai Na Baek Jin gặp hôm qua ở sàn đấu, hơi nghi ngờ anh rão bước nhanh vào lớp. Đập vào mắt Na Baek Jin là chiếc bàn anh chỉ toàn những câu nói thô thiễn tục tĩu, mức độ vẫn ở mức nhẹ thì phải.
"Gì đây... ? Đồ gian lận trong thi cử ? Không có nhà ? Đồ xấu xí ? Kẻ chỉ biết ăn nhờ ở đậu người khác ?" Vân vân và may may các câu khác. Nhìn lại chiếc ghế dính đầy bã cao su anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, đôi tay chỉ lấy ra chiếc khăn tay bôi đi phấn trên mặt bàn.
Anh chẹp miệng vài cái, gương mặt không chút cảm xúc. Đúng thôi, họ nói cũng chẳng sai. Na Baek Jin đâu có lí gì để tức giận ? Chỉ là sự chế giễu mà lúc trước anh vẫn gặp hằng ngày thôi, chẳng đáng quan tâm.
Sau khi dọn dẹp mọi chuyện Na Baek Jin lại tỉnh bơ ngồi vào bàn giải bài tập. Yeon Sieun đứng bên ngoài thấy vậy liền có chút thất vọng.
Nghĩ gì đó cậu quyết định làm liều. Biết đâu sẽ ổn hơn.
Yeon Sieun bước vào với phong thái tự tin, tiến đến bên bàn Na Baek Jin. Yeon Sieun đập hai tay lên bàn anh, giọng mỉa mai.
"Vậy ra đây là đồ không có cha mẹ nhỉ ? Xuất thân từ cô nhi viện ? Đúng không nhỉ Na Baek Jin ? Không ngờ thể loại như cậu cũng đứng trong top-"
"Im mồm được rồi đó !"
"Ô ! Tức giận như vậy, tin đồn chắc là thật rồi." Yeon Sieun áp sát mặt đến gần mặt Na Baek Jin, bàn tay thuận theo vuốt cằm Na Baek Jin rồi nâng lên.
Nhìn thấy tia căm ghét trong ánh mắt Na Baek Jin. Cậu thừa biết, lần này kế hoạch của cậu thành công rồi. Nhìn đôi mắt kiêu sa ấy bắt đầu nhăm nhe trừng lên với Yeon Sieun.
Lần này, giữa chúng ta sẽ rẽ sang một con đường khác rồi. Na Baek Jin nhỉ ? Yeon Sieun này, chưa từng nhường nhịn bất cứ ai đâu, cậu cũng vậy. Tiếc là lần này tôi đang cố gắng bắt lấy anh trong tay.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com