01. The Interpretation of Dreams
Trời hôm nay có vẻ không được đẹp cho lắm — thật ra nó đã như thế này từ thứ Hai. Trời dày mây và cái âm u, tịch mịch cứ bao trùm tất thảy bầu không gian mặc cho Seoul có cố khuấy động đến mức nào.
Jisung nghĩ ngợi về cái sự bất bình thường đó. Rồi một làn mây mù đột ngột ập đến tâm trí cậu, dày đặc và kín mít hệt như cái cách nó phủ lấp bầu trời vốn xanh mởn của Seoul mấy ngày nay. Jisung cố nghĩ, nghĩ về một điều bất kì mà trí não của nhân loại có thể chạm đến, nhưng rồi mười lăm phút trôi vụt qua sau mang tai sau đó xem như là lãng phí, cậu không thể tìm được thứ gì để mường tượng, để vẽ nên, để chộp lấy hoặc bất cứ hành động nào để khiến sự tồn tại hiện lên tâm trí ngay lúc này.
Và Jisung thấy chán hẳn. Rối trí không đáng sợ, mông lung và vô định còn đáng sợ hơn cả rối trí. Cậu dừng bước, nhìn chằm chặp vào bệ kính được gắn trên tường. Những lối thoát hiểm ngột ngạt như thế này thường được để sẵn một bình chữa cháy như thông lệ để đề phòng bất trắc. Jisung nheo mắt, lẩm nhẩm trong miệng từng chữ cái được dán lên bằng băng keo dán trên mặt kính. Đây không phải bình chữa cháy, mà là bình cháy. Jisung thấy lạ, song không để tâm cho lắm.
Chắc là họ ghi thiếu, cậu đã nhủ thầm như vậy.
Rồi Jisung lại bước tiếp. Những bậc cầu thang sơ sài, mang màu xám xịt của xi măng và bụi bặm. Cậu có hơi tiếc vì đã chọn một đôi giày trắng để đi một chút, mặc dù sàn không có chút sìn lầy, bụi bám đầy ở dưới chân cũng đủ khiến cái màu trắng tinh trên đôi giày mới ấy không còn nữa, thay vào đó, nó ngà ngà chút xám do bụi cùng cát nhỏ. Jisung đứng lại, nhấc chân nhìn lại đôi giày của mình lần nữa rồi tặc lưỡi.
Cậu nghĩ hôm nay là một ngày đủ để được gọi là xui xẻo rồi. Một ngày cậu không thể làm được điều gì, không nghĩ được điều gì cũng không nhìn thấy được gì tốt lành kể cả là nhỏ nhặt nhất. Và Jisung cho rằng điều đó là tệ hại. Người ta thường tự trấn an rằng ở cuối đường hầm không bao giờ không tồn tại ánh sáng chói lòa cứu vớt đời người leo lắt, duy chỉ Jisung có cố tưởng tượng ra bao nhiêu cũng không thể vẽ nên hình ảnh cứu rỗi đó dù là một giây. Cậu thở dài, tiếp tục đứng lại trên bậc cầu thang một hồi lâu. Jisung nhìn xuống đôi giày trắng của mình một lần nữa, sau một hồi trầm ngâm, cậu cúi xuống, từ tốn gỡ nút thắt rồi gỡ cả giày, quyết định đi chân trần với không một suy nghĩ giải thích.
Da thịt chạm xuống nền xi măng có hơi lạnh, Jisung chỉ thấy thân mình rùng lên một nhịp rồi lại đâu vào đấy. Cậu cầm đôi giày trên tay, bất động một lúc rồi lại đặt xuống, đặt kế bên cái bình cháy — một cái khác cũng được đặt ở trên bệ kính, cũng ghi thiếu chữ "chữa" và được làm gần như y đúc những cái ở tầng dưới.
Cách năm bậc nữa là đến cửa ra vào sân thượng, Jisung vội tăng tốc, tiếng giậm chân huỳnh huỵch giờ đây vang vọng xuống tận tầng trệt. Cậu nhanh chóng chạy đến, đứng đối diện với cánh cửa được sơn màu đỏ đã cũ — màu phai, không ít chỗ còn bị đục thành lỗ, và nhìn xuống tay vặn đã rỉ với cái màu ánh bạc cũng không còn. Jisung nhẹ đặt tay lên nó rồi vặn thử, tiếng cót két chói cả tai rì rì len vào màng nhĩ và như dây đàn trước giờ tấu nhạc, thần kinh cậu trong phút chốc căng lên.
Jisung nuốt nước bọt, một tay đẩy cánh cửa bật ra, làm nó đập vào bức tường phía sau, còn cậu thì giật mình lùi lại vài bước. Đứng hình mất vài ba giây, Jisung ngó ngang ngó dọc rồi lại đi thêm vài bước nữa, cậu nghiêng mình, để lộ cái đầu qua khỏi vạch cửa. Và không khó để Jisung nhận ra, Chenle đang ngồi đợi cậu — hoặc đang hóng gió, hoặc đọc sách, hoặc chuẩn bị đi vào cõi chết nếu cậu không có mặt ở đây giờ phút này.
Trời hôm nay gió lộng, Jisung lại thấy nản lòng với thời tiết của hôm nay. Cậu ngẩng đầu nhìn, mây mù màu xám vẫn phủ lấp không có gì thay đổi, chỉ có gió là mạnh hơn, nắm lấy từng sợi tóc của cậu rồi kéo bay đi mất.
Và Jisung lại thấy chán hẳn.
"Này." Đột nhiên, Chenle như cảm nhận được điều gì đó ngoài sự chuyển động của không khí xuất hiện ở không gian này. Anh dứt mắt mình khỏi trang sách, chớp mắt gọi cậu. "Làm gì mà đứng ngẩn ra thế người tình của tôi ơi?"
Nói rồi anh ngoắc tay. "Đến đây ngồi với anh đi."
Bây giờ thì khung cảnh trông vô cùng kỳ quặc, Chenle mỉm cười nhìn cậu, đón chờ những bước chân của loài người đang tiến tới gần mình. Jisung lại mông lung đứng ở đó, không chắc Chenle cậu đang thấy thuộc về nhân loại máu nóng da thật hay hồn oan quỷ khuất. Jisung trông anh nhợt nhạt hơn thường ngày, nhưng ngoài điều đó ra thì không có gì khác biệt so với Chenle của mọi khi. Vì vậy mà cậu gạt những suy nghĩ ma quỷ trong đầu mình sang một bên, bước đến ghế dài nơi anh.
Chenle vẫn giữ sách trong tay, khóe miệng anh nhoẻn lên tạo thành nụ cười mỉm tươi tắn khi thấy Jisung từng bước tiến lại chỗ mình. Đoạn, anh nhìn xuống đôi chân trần của cậu, chau mày hỏi. "Em không mang giày à?"
Jisung chắc mẩm đó là một câu hỏi lý do chứ không phải đúng sai — mặc dù theo hình thức thì nó là một câu hỏi đúng sai. Vì vậy mà cậu trả lời. "Giày nặng quá, em không thấy mình bay được." Cậu nhún vai. "Thật tệ nếu một ngày với cái thời tiết đã tồi mà chúng ta còn không được bay."
"Ồ, khó đấy, Jisung. Anh chưa nghĩ em có thể bay đâu."
Ít ra là bây giờ, không một ai trong bọn họ có thể... bay được.
"Thay vào đó, chúng ta rơi." Chenle nói, ánh mắt nheo nheo đầy vui vẻ mặc cho lời nói của anh không chứa chấp xúc cảm đó. "Là lúc mà mình đang rơi vào trạng thái độc lập... (1)"
Jisung mím môi nhìn vào khuôn mặt, nhìn vào mái tóc anh thay vì tìm kiếm câu nói để nối tiếp.
Chenle mới vừa nhuộm tóc — một màu mới, chói hơn, phải tẩy nhiều hơn và Jisung chắc chắn là anh mới nhuộm cách đây không quá ba ngày vì mùi thuốc còn nồng nặc trên mái đầu anh. Cậu vòng tay qua sau lưng Chenle, kéo anh vào trong lòng mình và ghì mũi vào tóc. Jisung hít một hơi, đúng là mùi thuốc nhuộm thật, nồng hóa chất nhưng không hăng — Jisung không biết đối với người khác nó có hăng hay không, hay là do cậu đã quá quen với mùi thuốc nhuộm đến mức không cảm nhận được sự nồng nặc khó chịu đến từ đống hóa chất này. Điều duy nhất trong cảm nhận của Jisung về tóc mới của anh trùng khớp với người khác — vẫn là do cậu tự nghĩ ra, chính là việc tóc anh xơ, xơ hơn. Dường như sau mỗi lần hành hạ da đầu mình, tóc Chenle lại bị tước đi một nửa độ dày, càng ngày càng dễ gãy rụng và trông như tóc của xác chết.
Chenle để cho Jisung vùi mặt vào mái tóc mình mà không nói gì. Không khí giữa hai người bọn họ lại trở về hai từ "kỳ quặc", không những kỳ quặc, nó còn yên ắng, tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió vụt ngang trần thế, chốc gió lại vút lên cao rồi là đà rơi xuống mặt sàn như bị ai đó lia dao chặt mất đường bay.
Phải mất tầm mười phút sau, Chenle sinh mất kiên nhẫn mới đẩy cậu ra. "Toàn là hóa chất, hít vào không tốt cho sức khỏe người tình mỏng manh của anh đâu." Anh đùa, mắt dán vào quyển sách một lần nữa. Jisung ngây ra trước danh xưng "người tình mỏng manh", yết hầu nhấp nhô một giây rồi trả lời anh. "Hít phải mùi thuốc nhuộm đã là không tốt, vậy mà anh còn đổ nó lên đầu."
Cậu trách móc với giọng điệu hờn dỗi và Chenle không khi nào không tỏ ra thích thú trước hành vi đó. Anh bật cười. "Anh biết." Chenle cuộn một lọn tóc vào ngón tay của mình. "Nhưng em thấy không, nó đẹp đó chứ."
"Chenle, tóc anh xơ lắm. Đừng nhuộm nữa."
"Nhưng nó có đẹp không?" Chenle tiếp tục hỏi ngược Jisung, khiến cậu bất lực gật đầu, lặp đi lặp lại lời khẳng định "Đẹp, đẹp lắm."
Chenle húng hắng một tiếng, nhịn cười trước dáng vẻ gật đầu lia lịa của Jisung. "Đẹp là được rồi còn gì."
"Nhưn—"
"Đừng nhưng." Chenle ngắt lời. "Con người là vậy, chết vì cái đẹp, lao đầu vào cái xấu. Miễn là nó khiến ta hài lòng, không cần nhòm ngó đến sự độc hại hay chết chóc, miễn là nó đẹp, ắt sẽ có người lao đầu vào." Anh dừng lại một nhịp. "Và anh là con người."
Jisung đột ngột thấy cổ họng mình khô đi trước câu nói của Chenle, cậu nhìn quanh quất và phát hiện ra một chai nước đã vơi nửa đặt ngay dưới ghế bọn họ ngồi. Thế là cậu cúi xuống cầm nó lên, vặn nắp và uống một ngụm.
"Trong đó có thuốc ngủ đấy."
Jisung thiếu điều muốn phun hết cả nước ra ngoài. Nhưng nước đã thấm đến tận cổ họng, tạo thành những đường ẩm ướt mắc kẹt bên trong khiến cậu không thể làm điều đó. "Anh đùa đúng không?" Cậu nói với ý nghĩ Chenle thật sự chỉ nói đùa, nhưng Chenle ngay lập tức đốp lại tia hi vọng nhỏ bé đó của cậu bằng một cái lắc đầu. "Không, trong đó có thuốc ngủ. Anh định sẽ dùng rồi ngủ một giấc ở đây thật."
Chenle vỗ lên lưng Jisung hai cái. "Không phải Ketamine HCl hay Scopolamine (2) đâu."
Cậu ho vài tiếng. "Chứ anh bỏ loại nào vào đây cơ chứ?"
"Ketamax (3)." Câu trả lời của Chenle thật sự chẳng có quá nhiều ảnh hưởng đến câu nói "Chai nước đó có thuốc ngủ đấy" vì ba loại anh kể tên mang lại tác dụng chẳng khác biệt là bao.
Jisung hít một hơi sâu, mắt nhắm lại chuẩn bị cái "hiệu quả" mà cậu vừa nốc vào cách đây hai phút ập đến. Nhưng rồi giây thứ ba trăm trôi qua, Jisung mở mắt, nhận thấy cậu vẫn đang tựa lưng vào tường, mái tóc ngập trong gió lộn, thần trí không chìm vào giấc ngủ, và chẳng có cảm giác buồn ngủ hay chập chờn giữa ảo — thật tìm đến mình.
"Em chưa đạt được đến cái khả năng ấy đâu, Jisung." Chenle vừa đọc sách vừa nói mà không nhìn cậu.
"Khả năng gì?"
"Mơ trong mơ." Chenle cười mỉm. "Dream In A Dream, False Awakening, hay bất cứ cái tên mỹ miều nào chúng ta có thể dùng để nói về việc cơn mơ này chồng đè lên giấc mộng kia."
"Vì sao em không thể?"
"Anh không biết." Chenle lắc đầu, tiếp tục nói về những điều mà anh không quan tâm đối phương có hiểu thấu hay không. "All that we see or seem, is but a dream within a dream (4)."
Jisung lầm bầm. "Edgar Allan Poe?"
"Đúng vậy. Edgar Allan Poe." Chenle nháy mắt với cậu, lặp lại tên của nhà văn kia. "Jisung của anh giỏi quá." Và cậu thấy ngại trước lời khen ấy.
Rồi anh không nói thêm điều gì nữa. Một cách tự nhiên, mặc dù hiện tại bất cứ hành động của bọn họ cũng có khả năng phá vỡ sự tự nhiên của một bầu không khí bình lặng, Chenle đọc sách. Jisung cúi người xuống thấp, cố gắng nhìn tựa sách mà anh chăm chú đọc, chăm chú đến mức chẳng thèm đoái hoài đến cậu vài ba lần.
"Interpretation..." Jisung nheo mắt, lẩm nhẩm tiêu đề và cố dịch nó ra thứ ngữ nghĩa Hàn Quốc trong đầu mình. "Diễn dịch?"
"Diễn giải!" Chenle bật cười trước màn phiên dịch chẳng đâu vào đâu của cậu, anh gấp tạm cuốn sách lại và đập nhẹ nó lên mái tóc Jisung. "The Interpretation of Dreams. Giải mộng. (5)"
Hành động bất ngờ khiến Jisung vô thức đưa tay lên xoa đầu mình dẫu cú đập ban nãy chẳng gây ra cho cậu một phần trăm thương tích. Trong một lát, Jisung lại nghĩ về ý nghĩa của hai chữ "Giải mộng" kia — đó chắc hẳn là một tựa đề tốn không ít chất xám của kẻ đã biên dịch ra nó và rồi như cũ, Jisung quay về với trạng thái và biểu cảm khuôn mặt mà người ngoài nhìn vào thì sẽ chẳng hiểu cậu đang làm gì, cứ như cậu đang thả cho toàn phần hồn của mình rơi ra khỏi thân xác và để nó phiêu du đến miền đất hứa nào đó không có tên.
"Là ai viết thế?" Jisung nghiêng đầu, lần nữa nhòm ngó bìa sách. Đáng lẽ cậu không cần phải thốt nên câu hỏi đó, khi mà thông thường người ta vẫn sẽ in tên của kẻ đã viết ra những dòng văn khó hiểu lên bìa sách một cách khoa trương và hoa mỹ, nhưng Jisung vẫn hỏi, chắc là theo thủ tục mà cậu tự đặt ra từ lâu.
"Sigmund Freud."
"Sigmund Freud?" Jisung lặp lại, trong đầu đã mập mờ vẽ ra khuôn mặt của con người mà Chenle nhắc đến. Nhưng cậu không chắc, vì vậy cậu cần được xác nhận. "Nhà phân tâm học?"
Và Chenle gật đầu. "Phải. Cái người đã nói giấc mơ là con đường đến tâm tri vô thức ấy, người mà tin rằng nội dung hiển nhiên của một giấc mơ, hay hình ảnh và sự kiện thực trong giấc mơ, đóng vai trò ngụy trang cho nội dung tiềm ẩn hay đúng hơn là những mong muốn trong vô thức của chủ thể."
Jisung càng nghe càng thấy tai mình ù ù cạc cạc, cậu không hiểu rõ lắm về những thứ quá sâu xa này. Vì vậy mà bọn họ lại, một lần nữa, đột ngột rơi vào im lặng. Jisung bối rối trước tình huống hiện giờ, Chenle hôm nay rất lạ, anh sẽ không bao giờ là cái người đợi người khác lên tiếng thì mới tung theo, vậy mà hôm nay, ở đây, anh lại khác hẳn.
Jisung quay đầu đi, từ chối nhìn Chenle nhưng hai tay vẫn dang rộng ôm anh vào lòng. Ngột ngạt. Jisung không hiểu vì sao nhưng cậu thấy ngột ngạt. Mặc dù cậu và Chenle đều đang đứng trên một tầng thượng lộng gió, một khu vực không bị bất kỳ bức tường nào ngăn chặn nhưng khi ôm Chenle vào lòng, Jisung lại thấy khó thở, như thể có một cái gì đó — có thể là từ anh, hoặc từ miền không gian nào đó, chèn vào lá phổi của cậu, vì vậy Jisung gọi cảm giác lúc này là khô khan.
"Dạo đây anh hay mơ lắm."
Giọng nói ngọt của Chenle vang lên, chắn ngang dòng suy nghĩ mịt mờ của Jisung lúc này. Cậu ngẩng đầu, thở phào khi cuối cùng Chenle cũng trở về với Chenle của ngày hôm trước.
"Thật kỳ lạ. Trước đây anh vốn dĩ không hay mơ, nhưng mấy tuần nay, chỉ cần ngả lưng chìm vào mộng mị, anh lại mơ." Chenle vùi mặt vào lồng ngực Jisung, rì rì nói. "Anh mơ thấy mình bị rượt đuổi, không biết là bị cái gì rượt đuổi, chỉ biết là thứ đang đeo đuổi sau lưng rất đáng sợ. Anh mơ thấy mình lạc trong màn đen, rất nhiều, rất nhiều lần. Và không khi nào trong những giấc mơ ấy, anh không thấy mình ngã xuống, rơi ở đâu đó, rơi xuống nước, xuống đại dương bạt ngàn, hoặc rơi xuống một vùng nào đó, hoặc chỉ đơn giản là rơi, rơi mãi, rơi mãi không thấy điểm dừng."
"Vì vậy mà anh đã tìm đến cuốn sách này?"
"Đúng vậy." Chenle ngẩng đầu, hôn lên gò má cậu. "Và có lẽ anh đã tìm ra một điều gì đó. Ít ra là ở đây, ở tầng thượng này, anh đã tìm ra một điều gì đó."
Nói rồi, Chenle đứng dậy, đứng thẳng. Anh mở tung quyển sách, những trang giấy bỗng phát sáng, sáng lóa cả một vùng. Mắt Chenle cũng sáng theo những trang giấy ấy. Rồi trong phút chốc, cả quyển sách dày cộm hóa thành bụi tro bị gió cuốn bay đi mất, một ít vẫn còn đọng lại trên bàn tay trắng mềm của anh.
"Jisung này." Chenle gọi tên cậu và điều đó làm tâm trí đang bị mắc kẹt trong chốn huyền ảo của Jisung quay ngược về. "Em có biết gì về nơi đây không?"
"Rằng Zhong Chenle trước mặt em không có thật?" Jisung nuốt nước bọt, nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt Chenle — anh đang hạ mắt mình xuống, khóe miệng nhẹ kéo lên. Jisung liếc mắt xuống bàn tay anh, trên đó không còn vương bụi nữa.
"Suỵt." Chenle đặt ngón trỏ lên trước miệng, giữ nguyên khóe miệng cười nhưng không có ý cười đó. "Đừng nói về điều đó, không có bất kỳ một vật thể trong mơ nào muốn biết mình đang ở trong mơ đâu."
Cố chấp. Jisung cho là thế, loài người bằng một cách nào đó, dù trong mơ hay ngoài đời thật, đều cố chấp với nghĩ suy về sự tồn tại của chính mình.
"Cả những gì chứng kiến tự ban sơ, có phải chỉ là giấc mơ trong một giấc mơ? (6)"
Rảo bước trong gió mạnh và bụi mịn quẩn quanh trong không khí, Chenle đi lùi ra phía sau, ngày càng kéo sát khoảng cách giữa anh và lan can lại. Những suy nghĩ về hành động tiếp theo của Chenle nhảy múa trong tâm trí Jisung, gợn lên trong cậu một nỗi sợ mập mờ như thể trong một giây tiếp theo, Chenle thật sự sẽ gieo mình khỏi chốn này, gieo mình xuống một không gian vô thực nào đó để chạy trốn khỏi thực tại phũ phàng đang đạp đầu, đang đè nén phần hồn của bọn họ xuống mặt đất bẩn thỉu.
"Chà, những giấc mơ, những giấc mơ..." Chenle lẩm bẩm trong miệng, anh chống hai tay mình trên lan can, dùng chút lực nhấc cả người rồi ngồi lên nó. "Sigmund Freud nói gì về cú rơi trong những cơn mơ, em nhỉ?"
Và Jisung có thể thấy anh ngả người ra phía sau.
"Chenle!" Cậu hét to, chạy vội đến bên lan can, cố gắng nhoài người để tìm kiếm hình ảnh anh. Kì lạ thay, thân ảnh của Chenle hoàn toàn mất hút sau khi anh rơi xuống, và toàn bộ những gì tầm nhìn Jisung thu được khi cậu nhoài người ra ngoài là mây phủ kín ở dưới, dày đặc đến mức Jisung chẳng thể thấy bất kì tòa nhà nào khác, cứ như thể nơi cậu và Chenle — lúc còn đứng ở đây, đang ở là một tòa nhà chọc trời thủng mây chứ không phải khu căn hộ tầm sáu tầng.
Jisung nhìn quanh, gắng sức níu kéo tia hi vọng cuối cùng rằng Chenle đang làm trò ảo thuật với mình. Cậu chạy quanh sân thượng, một vòng, hai vòng, ba vòng, và cậu vẫn không thấy anh. Mây mù dưới chân Jisung vẫn giữ nguyên màu xám xịt, có chút chuyển thành đen. Cậu lại trở về lan can nơi Chenle đã ngồi lên, mím môi nghĩ ra cách có thể gặp lại anh.
Một điều gì đó, hay cái giọng nói nào đó cậu không phân biệt được danh tính, đột ngột vọng lên trong tâm trí Jisung. Jisung nghiêng đầu, nhanh như cắt chộp lấy tín hiệu mà não mình tiếp nhận được.
Rơi.
Duy một chữ, rơi, rơi và rơi. Jisung không hiểu mình đã suy nghĩ đến điều gì, hoặc thượng đế đang cố gắng truyền đạt đến với cậu điều gì. Theo trực giác — nhanh chóng, không nghĩ ngợi, không đắn đo, Jisung xoay lưng, nhấc người ngồi lên thành lan can như cái cách Chenle đã làm. Một ngọn gió vô tình chạy đến, sượt qua cơ thể gầy đến còm nhom của Jisung, cậu vội chỉnh tóc và nhận ra ở trong tay mình đã có một nhúm tóc rụng từ khi nào. Jisung thả lỏng tay, hà hơi thổi bay những cọng tóc ấy đi như thổi hoa bồ công anh.
Cậu lại nhắm nghiền mắt, có lẽ là để hưởng thụ thêm chút gió trời.
"Sigmund Freud nói gì về cú rơi trong những cơn mơ, nhỉ?"
Và Jisung làm theo Chenle, thực hiện cái hành động mà mười phút trước đó anh đã làm. Cậu thả mình ra phía sau, cảm nhận gió mắc kẹt vào mái tóc nâu xơ, trượt khỏi mang tai và bị hút lên trên. Loài người thì không có cánh để bay lượn, Jisung thấy mình bị bầu trời ôm chặt, cơ thể bị bao trùm bởi mây xám.
Cậu nhắm mắt, rồi lại mở ra.
Không còn là quang cảnh cũ nữa mà là phòng ngủ, phòng ngủ của Chenle. Anh ngồi đó, trên cái ghế lười anh mới mua được hai hôm trước, và tiếng nhạc phát ra từ laptop được đặt trên bàn cứ âm ỉ len vào mọi kẽ hở của không gian. Chenle cầm một điếu thuốc, một điếu thuốc mà Jisung chắc chắn không phải là thuốc lá thông thường — nó phải là một cái gì đó độc hại hơn, đồng thời cũng giúp con người ta bớt căng thẳng hơn.
Cậu tiến lại gần anh, đưa ngón tay ấn vào đôi môi Chenle. Môi anh khô, rất khô, nó nứt nẻ và còn rỉ máu, trông thảm hại vô cùng. Chenle nở một nụ cười mỉm với cậu, anh nắm lấy cổ tay Jisung, giữ nó yên và Jisung cảm nhận có gì đó ươn ướt đang ma sát với da thịt. Cậu vội rụt tay về, thấy đầu ngón mình ướt nước bọt, Jisung nhìn nó, trầm ngâm một lúc rồi lại đưa tay lên đảo lưỡi, liếm một vòng.
Chenle đốt thuốc, ngậm nó vào miệng và nhếch môi cười trước hành động của cậu. Rồi anh lại quay đi, hướng đường hàm sắc và gò má hốc về phía Jisung, anh kẹp điếu thuốc đang chầm chậm cháy rụi, nhẹ thở ra một làn khói màu bạc vào không trung. Khói thuốc lửng lơ như bị treo lên, lảng vảng trong không khí rồi chạy vào mũi Jisung. Cậu bật nên tiếng ho chỉ vì đã hút thuốc thụ động và Chenle lại bật cười trước điều đó.
"Em có muốn thử nó không?" Chenle lục từ trong túi ra một bao thuốc lá in màu trắng xanh, nhàu nhĩ vì bị bó hẹp trong không gian chật chội quá lâu và thậm chí bên trong cũng chỉ còn lèo tèo một, hai điếu. "Ngồi xuống đây đi. Ngồi với anh."
Chenle ngoắc tay và Jisung không có gì để từ chối — ý cậu là, ngồi ở bên Chenle cả ngày là việc cậu sẽ không bao giờ từ chối. Cậu ngồi xuống sàn, ngẩng đầu nhận lấy điếu thuốc. Một loại thuốc lạ — Jisung chắc mẩm là thế, nó không phải loại có giấy cuốn màu vàng như cậu thường dùng hay thấy. Nó được quấn bằng một loại giấy màu xanh, màu xanh sáng và mùi cũng hăng hơn nhiều.
"Malboro xanh." Chenle quay đi lần nữa để thở ra một làn khói. "Thuốc lá cần sa. Lấp lửng, nhẹ hơn cái lá cây kia và nặng hơn thuốc lá thông thường." Anh giải thích.
Jisung không vội châm điếu, cậu cứ miết nó giữa hai ngón tay, chăm chú nhìn đến mức cảnh vật xung quanh bắt đầu nhòe đi. "Nó ngon?"
"Không hẳn, nhưng dùng để xả bớt căng thẳng thì lại được hơn." Chenle trả lời cậu và lại cười khúc khích khi đột ngột đùa cợt. "Jisung, không có gì ngon bằng em đâu."
Mặt Jisung bất giác đỏ ửng lên như bị chuốc say bằng mười chai rượu trước lời trêu ghẹo của Chenle. Cậu ho khan, hướng tầm nhìn của mình sang nơi khác.
Đột nhiên, não Jisung trở nên rối, cậu hình dung lại toàn bộ những tình huống nãy giờ mình trải qua: bước trên cầu thang bám bụi với đôi chân trần, gặp Chenle trên cái sân thượng kia, đến quyển sách Giải mộng mà người như Jisung sẽ không bao giờ chạm vào, đến cái ôm với không trung trong vô thức cậu đã thực hiện, đến hiện tại — ngồi trong phòng kín, hút thuốc, nghe nhạc và đôi mắt dần dại ra. Tất cả cứ như một câu chuyện được dựng bởi những kẻ vừa dùng LSD mà cậu nghĩ là làm gì có thật. Và nó có thật, ít ra là theo những gì Jisung đang trải, nó có thật.
Hoặc chỉ với riêng cậu, nó đang là thật.
Jisung bần thần một hồi lâu, cậu nâng tầm mắt lên và thấy Chenle vẫn đang mải mê rượt theo cái cảm giác thoải mái mà thuốc lá cần sa mang lại. Anh rít một hơi, khói thuốc tỏa ra từ miệng mang mùi hương dìu dịu — có lẽ là của cần. Với một kẻ mũi thính như Jisung, việc cậu cảm nhận từng chút phân tử khói thuốc ấy lãng đãng trong căn phòng và rồi chạy vào mũi mình là chuyện không khó.
Thực sự là vậy, Jisung có một cái mũi nhạy, nhạy đến mức nó khiến cậu chật vật. Cậu ngửi được những thứ không nên ngửi, cảm nhận sự thay đổi bất thường mà bản thân không cần phải cảm.
Chenle co tay và gõ nhẹ lên điếu thuốc, một ít tàn tro rơi xuống gạt tàn, một ít lả tả chạm vào sàn gỗ. Không cháy, chắc chắn là không.
"Em nghĩ anh nên tìm đến một thú tiêu khiển khác."
"Đúng là như vậy. Đúng là có rất nhiều cách để xả bớt căng thẳng. Đi ngủ, ngủ một giấc thật ngắn hay dài vô tận, hoặc đi chơi đó đây, hoặc ngồi một chỗ, ngẫm nghĩ và đem những gì thuộc về quá vãng quay lại tâm trí." Chenle gật gù. "Hoặc... tình dục."
Anh lại đưa điếu thuốc lên miệng, hít vào một hơi rồi cảm nhận cái tê tê dại dại nửa vời của thuốc lá cần sa mang lại. "Và thật khốn nạn cho ai đó khi phải dùng chính mây mù để đánh đuổi mây mù trong tâm trí." Chenle nói, âm thanh không nhỏ không lớn khiến cho Jisung không biết anh đang nói với cậu hay tự vấn mình. Cậu nhìn vào bờ môi nứt nẻ của anh, trong khi đó, Chenle lại ngả ra ghế lười, bàn tay che lấy đôi mắt còn khuôn miệng cứ nhoẻn lên tự giễu. "Tệ quá, anh lại chính là kẻ khốn nạn đó."
Chenle cầm hộp thuốc Malboro xanh mà ban nãy anh vứt xuống sàn lên, chìa nó ra trước Jisung. "Em có muốn thử không?"
Trong tình huống như thế này mà Chenle vẫn có thể mời cậu một điếu, Jisung cá chắc là khói thuốc đã che mờ tâm trí anh mất rồi. Chenle thì khác, anh cười mỉm chìa bao thuốc về phía cậu, mời gọi người chưa trải tự bước đến và thử nghiệm một điều gì đó mới mẻ.
Jisung ừm một tiếng, ra tín hiệu là đã nghe được nhưng không nói gì thêm — chính xác hơn là không biết phải nói gì hơn. Cậu rút một điếu ra, bối rối không biết làm gì tiếp theo. Jisung lại ngẩng đầu, thấy Chenle vẫn đang nhìn cậu với một nụ cười mỉm mà không có dấu hiệu sẽ thay đổi hành động. Cử chỉ duy nhất anh làm từ nãy đến giờ chính là thu bao thuốc về sau khi Jisung lấy mất từ nó một điếu và kẹp điếu thuốc đã cháy gần hết của mình giữa hai ngón tay.
Và Jisung đột ngột lại muốn được hôn anh. Cậu thấy tầm mắt mình bị cuốn vào đôi môi khô cằn kia, một đôi môi như của người chết hoặc ít nhất là đang vật vờ bán sống bán chết. Jisung rủa chính suy nghĩ của mình khi nó vừa ập đến, vì chẳng có ai mong người tình của mình sẽ chết, và cũng vì hình ảnh của Chenle giờ đây thật sự khiến cậu liên tưởng đến người chết.
Và Jisung làm thật. Cậu nhào người lên trong khi ngồi dưới sàn, bỏ qua nguy hiểm có thể mang lại khi điếu thuốc trong tay Chenle có thể dí vào má mình bất kỳ lúc nào, để hôn anh. Đó vốn đơn thuần là một cái hôn môi — đôi môi đỏ của cậu chạm vào bờ môi thô ráp của anh, nhấm nháp dư vị khô cằn và trao đi cái ẩm ướt. Đó là những gì Jisung mường tượng ra. Nhưng Chenle thì khác, anh không bất ngờ trước cái trao đột ngột, và đầy cảm tính, từ Jisung.
Anh chủ động ngả người ra phía sau, để tư thế của bọn họ thêm phần thoải mái, tay trái khẽ luồn vào mái tóc đen nhánh của Jisung mà nắm lấy. Chenle cảm nhận cái ngọt đậu trên bờ môi Jisung một hồi, sau đó tiếp tục tách môi cậu ra, luồn lưỡi vào bên trong. Môi kề môi, lưỡi quấn vào lưỡi. Cái hôn của Chenle khiến Jisung không cần hút thuốc cũng có thể trải nghiệm được bản thân đang được đốt thuốc — chỉ có điều, điếu thuốc này không khó chịu như cậu tưởng. Khoang miệng của anh ngập mùi của khói, vì vậy mà không ít trong số chúng đã tràn qua cổ họng Jisung. Mùi của thuốc, nó không thơm — dĩ nhiên là bất kỳ thứ gì độc hại đều không thật sự thơm tho gì, nhưng không đến nỗi khiến Jisung phải cau mày.
Chỉ đến khi bọn họ hôn nhau đủ lâu để cho Jisung cảm thấy mình không nên nhắm mắt hưởng thụ nữa, cậu mới cau mày. "Chenle." Jisung gọi, giọng nhỏ hơn cả kiến và trầm hơn điệu bộ thông thường. Đến lúc này, Chenle mới buông ra và nhìn cậu, tiếp tục cười.
"Là do em bắt đầu trước."
Thật là một con người thích cười, Jisung ngầm nghĩ khi từ đầu đến giờ Chenle chưa từng buông đi nụ cười đó khi trò chuyện với cậu.
Hôn môi xong rồi, Jisung lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cậu cũng đã thử hút thuốc trong chính nụ hôn ấy, và Jisung hoàn toàn không muốn thử thêm một lần nữa, thử trải nghiệm cái cảm giác nửa mê nửa thực lại không phải sở thích ngu dốt của cậu. Vì vậy mà Jisung chầm chậm đứng dậy, tiến về phía cái laptop đang phát nhạc.
Chenle đang bật một bài nhạc nào đó không nhiều người biết đến, ít nhất là cậu không biết đến tên của nó. Jisung nheo mắt, lò dò đọc từng chữ cái một trong bóng đêm. Chenle để chế độ đèn ở mức thấp nhất, do đó một người cận thị như Jisung khó có thể thấy ngay dòng chữ hiện trên màn hình toàn là ánh sáng xanh.
"Project "R" Dkayz." Một bài hát với cái tên rất lạ, bởi hầu như chẳng ai lại đặt tiêu đề theo một cách thức như thế này.
"Ừm, Project "R" Dkayz của GoAllDay." Chenle lầm bầm lời xác nhận và rồi ngâm nga giai điệu. "Không gian cuốn vào trong màn đêm. Âm thanh muốn chìm trong màn đêm."
Tay vò bao thuốc đến nát, Chenle đặt lên cổ xoa bóp. "Nhưng may quá, anh đang không gánh phải bad trip (8)."
Jisung quay trở về chỗ ngồi ban nãy với một cuốn sách trên tay. Giờ đến Chenle là người nheo mắt, anh chồm người nhìn xem cậu lấy xuống từ kệ quyển sách gì.
The Interpretation of Dreams.
Chenle đọc nó trong miệng và bật cười giễu cậu.
"Die Traumdeutung. Anh chưa từng nghĩ em sẽ chọn một cuốn sách như thế này."
Sau câu nói của Chenle, Jisung mới nhận ra trên tay mình đang cầm theo một quyển sách. Cậu giật mình, đánh rớt cuốn sách xuống sàn để nó kêu lên mấy tiếng chói óc.
"Jisung." Chenle gọi, kéo cậu ra khỏi cơn mất hồn mà chính cậu vừa gây ra.
"Dạ?"
Tiếng trả lời ấy của Jisung khiến tim Chenle hẫng mất một nhịp.
"Bình tĩnh đi nào." Anh bật cười. "Em đang gặp vấn đề phải không?"
Chenle nói trúng phóc ý muốn sâu thẳm của Jisung và điều đó làm cậu nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Anh nghiêng cả người về phía trước, nhấc mình khỏi ghế lười rồi đưa tay vuốt ve một bên má của cậu.
"Em có nghĩ mình tìm được cách giải quyết không?" Đâu đó giữa tiếng thở rì rì và đấu tranh nội tâm giữa việc trả lời "Có" hay "Không", Jisung lại chọn cách im lặng, quay đi với cái mím môi tỏ vẻ bối rối không biết nên hướng mình về bên nào.
Nhưng Chenle cũng im lặng, im lặng theo cậu, như thể anh đang thật sự chờ Jisung mở lời rồi mới tiếp tục nói. Điều đó khiến Jisung thấy ngạt thở, cậu bình thường cũng hay nói, nhưng đó là khi với một Chenle cũng hay nói. Và bọn họ giờ đây, không một ai nói.
Cái sự im lặng ngột ngạt này làm cho Jisung không thể thở nổi, vì vậy mà cậu gọi. "Anh ơi?"
"Không, em không tìm ra." Chenle lắc đầu, bỏ tay khỏi má cậu mà ngả mình về lại ghế lười. Anh đặt một tay lên mắt, hơi thở đều đều. "Jisung, em đang không tìm được lối thoát. Tất cả đều bít bùng và cả em, lẫn anh, đều không ai tìm được lối ra."
Jisung nói "Vâng" một tiếng thật khẽ, ngóng trông lời nói từ người đối diện.
"Và đôi lúc, để giải quyết một chuyện gì đó, ta lại phải đâm đầu vào." Chenle lại rút từ trong bao ra một điếu thuốc — điếu thuốc cuối cùng. Anh vội vàng châm lửa, tay run lên từng hồi như thể bản thân đang rơi vào cơn thèm thuốc bất chợt. "Ý anh là, có những chuyện, ta biết nó rất tệ, rất tệ nếu ta đâm mình vào. Nhưng rồi bằng một phép thần kì nào đó, việc đâm đầu vào lại là điều duy nhất ta có thể làm vào thời khắc đó. Ta không có sự lựa chọn thứ hai..."
Rồi Chenle buông mắt mình xuống sàn, lẩm nhẩm. "Không, không. Chúng ta vẫn có thể chạy, có thể chạy. Chạy mãi chạy mãi mà chẳng biết khi nào mình có thể dừng lại. Đến khi hai chân vụn ra và hóa thành cát bụi, ta vẫn phải tiếp tục chạy."
Anh ôm lấy đầu mình, tàn thuốc bắt đầu rơi xuống tóc anh. Nhưng Chenle lại không có bất kỳ phản ứng nào về sự nóng rát đó. "Anh sợ mình sẽ chết mất."
"Chenle." Jisung gọi với, rướn người định gỡ tay anh ra. Đáp lại cử chỉ ấy, Chenle chỉ một mực hất tay cậu ra.
"Jisung, Sigmund Freud nói gì về cú rơi trong những cơn mơ?"
Lần này, Jisung vẫn không trả lời được câu hỏi đó của Chenle. Cậu lắc đầu. "Em không biết."
Anh bật cười thành tiếng, buông điếu thuốc trong tay để nó rơi hẳn xuống sàn khi mà đầu lọc vẫn còn cháy đỏ. "Mất kiểm soát."
Trong đêm nửa sáng nửa đen, Jisung nheo mắt, thấy anh búng tay một cái.
Ngay tức khắc, sàn nhà dưới chân hai người biến mất, để lại một vực đen thăm thẳm không thấy đáy.
Và Jisung lại rơi xuống, một lần nữa.
Có lẽ thay vì chạy như lời Chenle, Jisung chỉ có thể rơi.
Cậu nhắm mắt, rồi lại mở ra.
Hai người quay về chốn sân thượng cũ, chân Jisung để trần và trên tay Chenle là quyển sách The Interpretation of Dreams quen thuộc. Anh đang nằm, một tay gác lên trên mắt và hơi thở dồn dập, nó gấp gáp đến mức lòng Jisung gợn lên nỗi lo về một cơn ngạt khí đang hành hạ buồng phổi người tình. Cậu xoay người, để mình mặt đối mặt với Chenle. Chenle vẫn tự che khuất tầm nhìn của chính anh bằng cánh tay trắng, môi anh cong lên, trái ngược hoàn toàn với hơi thở phập phồng và không ổn định anh đang đối mặt phải.
"Anh ơi, anh ơi." Jisung gọi, hai tay đưa lên ôm lấy hai bên má Chenle, cố định khuôn mặt anh và mong muốn anh nhìn thẳng cậu.
"Anh đây." Chenle đáp lại lời gọi của Jisung, cùng lúc đó vuốt tóc mái của mình lên. Đến lúc này, Jisung mới nhìn rõ đôi mắt của anh. Nó có gì đó xám xịt ẩn dật bên trong, không phải do khói thuốc, cũng không phải do mây mù của thời tiết chiếu vào. "Anh ổn."
Sàn gạch lúc nào cũng lạnh ngắt, Chenle đẩy Jisung ra rồi ngồi dậy, tay lần lên cổ mà chạm nhẹ vào, đồng thời ho húng hắng vài cái. "Chúng ta sắp phải làm một điều gì đó rồi."
Anh tung quyển sách lên cao, và như thể quyển sách dày cộm ấy không được dán gáy, từng trang sách trong nó bung bét ra, lất phất bay trong không khí và nhanh chóng bị gió cuốn khỏi lan can, rơi xuống một mặt đất nào đó — hoặc bị kéo vụt vào những tầng mây, hoặc cứ lả tả lãng đãng như thế vĩnh viễn không thấy điểm dừng.
"Nhưng... chúng ta làm gì bây giờ?" Jisung mờ mịt hỏi anh và Chenle đáp lại nó bằng một cái nháy mắt. "Chạy, như anh đã nói rồi đấy. Chúng ta chạy, hoặc chúng ta đâm đầu vào cái điều tệ hại mà chúng ta đang chạy trối chết khỏi."
Chenle vừa dứt lời, Jisung lại nghe được tiếng rin rít vọng lên. Trong giây lát, cậu quay người về phía lan can sân thượng, âm thanh khó chịu đó vẫn vang lên, như thể mặt kính của những tầng nhà đang bị ai đó dùng một sắc nhọn găm vào, kéo lê tạo thành những vết xước dài nhưng không hoàn toàn nứt vụn. Jisung bặm môi, đoạn trân trối nhìn Chenle, anh cũng đang nhìn lại cậu.
"Nó đến rồi." Chenle nhún vai. "Sự mất kiểm soát."
Jisung nắm lấy cổ tay Chenle đẩy anh ra sau lưng mình, ngày càng lùi xa khỏi lan can. Cậu nuốt nước bọt, đầu óc hỗn loạn nghĩ xem cái thứ đang điên cuồng ma sát với mặt kính để nó có thể rít lên những tiếng đinh tai đến thế.
Từng giây từng giây, cái thứ mà từ nãy đến giờ cậu thắc mắc kia cũng đã xuất hiện. Jisung thấy cơ thể mình căng cứng khi từng ngón tay nứt toác cả da thịt và tái nhợt của nó chạm đến lan can, rồi cái đầu của sinh vật kia nhô lên — tóc nó xơ, xơ hơn cả mái tóc nồng thuốc nhuộm của Chenle, đen đặc và hỗn loạn. Khuôn mặt của sinh vật ấy hốc hác như thể nó đã chết được tám kiếp, mắt trợn trừng đến mất cả giác mạc và miệng lỏm chỏm răng. Nó ré lên một thứ âm thanh không thuộc về loài người, chỉ tay về phía bọn họ.
Jisung nhìn nó, chân càng ngày càng lùi ra phía sau. Điều tiếp theo cậu có thể thấy được từ cái dãy lan can đã cũ ấy là, không chỉ một con, mà là rất nhiều, rất nhiều sinh vật lạ như vậy đang trèo lên. Và thật khó tin khi ngoài lan can kia là một vùng trời không có càng thang và càng khó tin hơn khi phải nói rằng bọn chúng đang bám vào cửa kính thủy tinh của tòa nhà để leo lên.
Xác sống, zombie, hay tang thi, hay bất cứ cái tên nào để chỉ về việc một người đã chết — chết rất lâu rồi, chết đến mức xác khô hẳn, đứng dậy và làm ra những hành động mà có khi người thường không thể làm nổi. Jisung nghĩ đến độc nhất bộ phim World War Z ở trong tình huống này, cậu chỉ mong bọn xác sống trước mặt mình không muốn ăn thịt, ít ra cậu muốn được toàn thây, hoặc một cái chết mà tự mình tạo ra. Suy cho cùng thì cậu lẫn anh đều ưa chuộng một cái chết mà bản thân là người đề ra hơn là cái chết bị gây nên bởi bàn tay của một kẻ khác.
Một ngón tay Chenle chọc vào lưng Jisung, anh lắc đầu trước cái nhìn vừa bối rối vừa khó hiểu của cậu. "Đừng hỏi anh. Anh không đo lường được những giấc mơ đâu."
Hai mắt Jisung tối sầm lại trước sự việc cậu và anh đang chứng kiến, cậu vội lắc đầu vài cái, đây không phải là lúc để nhìn mọi thứ trong bóng tối.
Cả đời người có thể sống trong bóng tối nhưng không được chết trong bóng tối.
Lượng xác chết nắm lấy lan can mà trèo lên ngày càng nhiều, nhiều đến mức Jisung không còn dùng mắt mà đếm nhẩm được nữa. Cậu quay lưng về phía bọn chúng, kéo tay Chenle chạy về phía cửa sân thượng.
"Em nghĩ đã đến lúc anh nên thay câu hỏi rồi." Chenle hửm một tiếng. "Anh nên hỏi thêm, Sigmund Freud nói gì về việc bị rượt trong những cơn mơ?"
Jisung vặn vào nắm đấm. Âm thanh kẽo kẹt lại réo rắt nhưng lần này xui xẻo cho cậu hơn, nắm đấm cửa cũ đến mức rơi ra khỏi ổ, rơi và va đập xuống sàn, vỡ thành chục mảnh. Âm thanh ấy làm Jisung giật mình rút người về phía sau, đồng thời hóa thành hồi chuông kích động đám xác sống phía sau. Bọn chúng như một bó đuốc được đổ thêm dầu, bùng lên mạnh mẽ với tiếng kêu ồn ào và hành động ngày càng mãnh liệt hơn. Những xác sống ấy xô đè lên nhau, chạy ùa đến chỗ Jisung và Chenle. Cậu thất kinh kéo anh chạy khuất sau cánh cửa, cố đóng sầm nó lại với hi vọng cánh cửa ấy có thể níu kéo thêm vài ba giây chạy trốn cho bọn họ.
Trong ánh đèn chập chờn nửa sáng nửa tối, Chenle mơ màng thấy mình bị kéo đi, cái cảm giác bị thần chết cầm lưỡi hái truy đuổi phía sau thật hơn bao giờ hết. "Vậy là ta sẽ chết sao?" Hai má anh ửng đỏ, hơi thở lại gấp gáp như ban nãy.
"Không, chúng ta sẽ không chết. Chúng ta sẽ chạy." Jisung lập tức phủ nhận ý nghĩ đó của anh một cách chắc nịch. "Em sẽ không để anh chết, ít nhất là không chết ở đây. Em muốn chúng ta chết, khi và chỉ khi ở trong phòng của anh, được ôm anh."
Nhác thấy bọn xác sống đã đuổi gần đến nơi, Jisung rối trí nhìn xuống cầu thang, tìm kiếm thứ gì đó mà mình đã để lại. Đôi giày, đôi giày trắng, cậu vội bắt được nó đang được đặt ở góc cầu thang, chạy đến, nhặt lên và dùng toàn lực ném về một xác sống đứng đầu đang lao đến bọn họ. Và như hiệu ứng bị đẩy ngã của domino, cái té ngã của sinh vật đầu đàn kéo theo cái ngã như ngã rạ của đám đông phía sau, bọn chúng chồng đè lên nhau, Jisung còn có thể thấy máu và mắt của bọn chúng rơi vãi ra, ngập xuống sàn.
Cậu thấy mình muốn nôn mửa tất cả bữa ăn của ngày hôm nay ra ngoài, song bọn họ không có thời gian, vì vậy Jisung đành nhịn xuống và tiếp tục chạy.
Bọn họ cứ mải chạy xuống dưới mà không rõ điểm dừng ở nơi đâu, còn ở tầng trên, tầng tầng lớp lớp xác sống lại cứ xuất hiện, rượt đuổi phía sau và không ngừng thể hiện ra cái dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cả hai.
"Cái gì đang xảy ra vậy?" Jisung hét lên khi đang chạy, cậu thấy mồ hôi mình nhễu nhại và thấm đầy lưng. Hai chân mỏi nhừ — Jisung cá chắc là Chenle cũng đang cảm nhận được điều đó giống cậu, và như muốn gãy làm đôi.
"Anh không biết. Jisung, anh nói rồi, anh không biết." Chenle lắc đầu nguầy nguậy, khác với Jisung, mắt anh ngày càng mờ đục. "Chúng ta phải chạy, chạy mãi. Hoặc chúng ta đâm đầu vào cái điều tệ hại nhất."
"Và điều đó sẽ làm chúng ta chết, chết mất cả xác."
Chenle cười khẽ trước câu nói của Jisung. "Không, ta không biết gì về cái chết. Bad trip còn chưa thể gây nên cái chết, lao mình vào điều xấu chưa từng tự khẳng định nó là nguyên nhân gây nên cái chết."
Jisung dừng lại, nhòm xuống dưới khi nghe được tiếng huyên náo vọng từ phía dưới. Lại một đoàn xác chết khác, đông hơn, hung hãn hơn, đang lũ lượt từ phía dưới kéo lên. Và điều đó chẳng khác nào đang biến hai con người ở giữa thành miếng thịt bị kẹp trong sandwich. "Chết tiệt." Jisung vứt cái giày còn lại trong tay, tiếng giày va vào mặt sàn cứng một tiếng thật lạnh, như tiếng gõ xuống đất của cây lưỡi liềm báo hiệu giờ tử đã đến.
"Em không muốn chết ngay lúc này."
Cái ý chí "không muốn chết" ấy đột ngột bùng lên trong tâm trí cậu. Jisung giờ đây thật sự khao khát muốn sống, cái ý nguyện ấy lớn hơn hẳn những ước mơ khác, vì vậy mà mọi suy nghĩ về việc có thể hiện thực hóa việc sinh tồn trở nên đắt giá hơn trong đầu óc cậu hơn bao giờ hết.
"Vậy thì em phải thổi bùng nó lên." Chenle phì cười, tiếng cười của anh lảnh nhưng thanh, như một nốt nhạc chuẩn giữa những nốt chói thét đang hiện hữu trong không khí hỗn độn giữa người sống và người chết ở dãy cầu thang không có điểm bắt đầu này. "Đốt nó rụi và hóa thành thiêu thân lao vào."
Chenle vốn chỉ nói đùa, nhưng người đang mưu cầu sự sống như Jisung thì không xem nó là đùa. Cậu nhìn quanh, nhớ về cái bình cháy mà chính bản thân cho rằng người ta "dán thiếu chữ". Nó ở ngay đây, ngay bên tay trái của cậu. Bình cháy được đặt trong bệ kính, và Jisung không có nhiều lý trí lẫn thời gian để tìm chìa khóa mở nó ra. Không một giây suy nghĩ, cậu huých cùi chỏ vào mặt kính, khiến nó vỡ và lả tả rơi ra ngoài. Rồi cậu thò một tay vào cầm bình cháy ra, mặc kệ một phần tay của mình bị thủy tinh găm vào, mặc cả cơn đau xé ngang da thịt đang lấn tràn vào mạch máu.
"Chenle, anh lùi ra sau một chút, ra sau lưng em." Jisung cắn môi để cố kiềm lại việc thét lên vì đau đớn. Tay kia của cậu vòng ra sau, chắc chắn về việc Chenle đã đứng ở sau lưng mình một cách an toàn. "Em nghĩ mình nên làm nơi đây nóng lên một chút."
Một xác chết từ tầng trên đã đuổi kịp bọn họ, nó ré lên, nhảy bổ vào chỗ Jisung đang đứng. Cậu theo phản xạ giơ chân đạp cho nó một cú, tay bật công tắc dùng hết sức nhấn vào vòi xịt.
Đúng thật là bình cháy, chứ không phải bình chữa cháy. Vì ngay sau hành động của Jisung, một ngọn lửa nóng hơn một trăm độ Celsius phun ra, bay thẳng đến những xác sống ở phía trên và biến bọn nó thành một mồ chôn lửa lớn thật thụ.
Nhiệt độ tăng đột ngột khiến mồ hôi Jisung lại chảy ra, cậu quay ra phía sau, tiếp tục lặp lại cái hành động ban nãy với đám xác sống phía dưới. Trong phút chốc, bao quanh bọn họ không còn là đoàn người chết biết chuyển động mà là những mồi lửa hừng hực cháy biết gào thét và chà đạp lên nhau.
Jisung vứt bình cháy qua một bên, tay nắm lấy lan can, tay kia vội vàng chìa ra với Chenle. "Chenle, ôm em."
Chenle vội vàng không kém cậu, anh lao vào người Jisung, vòng hai tay ôm cứng lấy cậu. Jisung có chút chần chừ nhưng cái nỗi sợ chết ngạt hay chết cháy lại to lớn hơn chết vì rơi. Cậu nhắm mắt, kéo Chenle sát lại lòng mình hơn và bật người, nhảy khỏi lan can. Bọn họ, bằng một cách nào đó, lại có thể an toàn rơi xuống dưới mà không va đập vào bất kỳ thứ gì. Cứ thế rơi xuống dưới, để mặc những đốm lửa đỏ ở trên đang nhòe dần và âm thanh lách tách huyên náo cuốn vít vào trong đêm đen.
Và Jisung lại nghe thấy câu hát lặp đi lặp lại Không gian cuốn vào trong màn đêm của "Project "R" Dkayz" vang vọng đâu đây.
Jisung bừng tỉnh, bật dậy với mồ hôi túa ra ở trên trán, chạy dọc thái dương và tiếng thở hổn hển. Chenle nằm ngủ kế bên cậu vì hành động bất chợt mà mập mờ tỉnh giấc. Anh cựa quậy , ngậm trong họng mấy tiếng kêu vô nghĩa. Chenle với tay tìm kiếm bàn tay ấm áp quen thuộc. "Jisung ơi?"
"Em đây." Jisung vội nắm lấy bàn tay anh rồi vuốt ve. Chenle nhoẻn miệng cười trong khi mắt vẫn còn nhắm, anh dịch người vào sát hơn, tay vỗ nhẹ vào tấm lưng cậu.
"Đi ngủ thôi, em."
Jisung quay sang nhìn anh, ngón tay miết vào môi anh.
Cậu đột ngột muốn hôn, và cậu thực hiện cái hành động bộc phát ấy gần như ngay lập tức sau khi bản thân nghĩ ra. Jisung hôn lên đôi môi Chenle, đôi môi anh không cần nứt nẻ hay khô cằn nữa, nó mềm hơn, ẩm ướt hơn. Jisung ấn môi mình lên môi anh, chầm chậm cảm nhận sự thoải mái lẫn dễ chịu mà khoái cảm đem về cho tâm trí. Cậu nhắm mắt, cảm thụ điều đó. Chenle cũng đang nhận ra sự thoải mái ấy, anh vò tay mình vào mái tóc Jisung, vuốt ve nó, sờ chạm nó, một hồi lại buông ra.
"Môi em ngọt quá." Chenle cười khúc khích, nụ cười đó khiến Jisung vui vẻ theo. Cậu lần tay ra sau gáy anh, ngón tay vân vê. "Ừm, của anh cũng vậy."
Một ít phút sau, Chenle vẫn là người chìm vào giấc ngủ trước.
Jisung vuốt vội mồ hôi, chạm vào má Chenle, trầm ngâm một lúc. Cậu ngả mình xuống giường, tay vẫn đan vào bàn tay nhỏ bé của Chenle, nhắm mắt muốn đi vào cơn mơ.
Không mơ, cậu không mơ nữa. Tầm nhìn xung quanh giờ đây chỉ là một màu đen.
Một màu đen thuần túy.
Jisung cũng không thấy mình rơi tự do giữa không trung nữa, cơ thể nhẹ hẫng như đang bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com