1.1
Dọc theo con dốc với lớp bậc thang đá, khu biệt thự nằm khuất sau hàng cây ngay dưới bậc thang cuối cùng. Trời đã đến giữa trưa, không khí mùa thu gần chuyển sang đông có chút âm u, ánh nắng nhợt nhạt len lỏi chiếu xuống. Dường như không thể xua tan cái lạnh bắt đầu ẩn hiện trong gió.
Giữa không gian ấy, có tiếng bước chân từng bước đi từ con dốc xuống trước cửa căn biệt thự.
[Phụ đề: Khách mời đầu tiên đã xuất hiện.]
"Là ở đây sao?"
Bóng dáng có chút chần chừ đứng trước căn biệt thự to lớn, sao một hồi quan sát kĩ lưỡng số nhà mới mở cửa bước vào.
[Phụ đề: Park Gunwook là người đầu tiên đến biệt thự ]
Park Gunwook không do dự ấn mật khẩu cửa chính, thận trọng quan sát một vòng phòng khách trước mặt. Nơi này rộng hơn cậu tưởng, có ba dãy sofa xếp thành chữ u với một chiếc bàn tròn thấp chính giữa. Xem chừng nơi này sẽ là địa điểm họp mặt đầu tiên của dàn khách mời hôm nay.
Từ vị trí của phòng khách có thể nhìn thẳng ra ngoài sân vườn thông qua cửa kéo bằng kính đằng sau. Park Gunwook không khỏi trầm trồ, nhưng cảm giác nôn nao vô hình trong lòng khiến cậu bỗng dưng có chút căng thẳng.
"Vậy mình là người đầu tiên."
Tầm mắt cậu nhanh chóng chú ý đến tờ giấy được đặt trên bàn, Park Gunwook nhẹ nhàng cầm lên đọc.
[Quy tắc:
1. Không được tiết lộ X.
2. Không được tiết lộ nghề nghiệp, tuổi tác vào ngày đầu tiên.
3. Mỗi ngày phải có hai người cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp.
4. Không được trao đổi tin nhắn, số điện thoại cá nhân.
5. Tất cả mọi người phải cùng nhau ăn bữa tối.]
Không gian phòng khách vắng lặng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa, Park Gunwook ngẩng đầu ra nhìn. Đoạn cậu tiến lại giúp người kia mở cửa.
[Phụ đề: Đã xuất hiện khách mời thứ hai.]
Yoo Seungeon mở cửa xe lấy túi xách bên trong, quay lại đã thấy Park Gunwook mở cửa chờ sẵn. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, không quên những cái gật đầu gượng gạo.
"Xin chào, cậu là người thứ hai đến đây."
"May quá tôi cứ tưởng đến trễ."
Chất giọng lanh lảnh ríu rít như chim cùng nụ cười tươi sáng của Yoo Seungeon phần nào khiến không khí giữa hai người bớt ngượng ngùng.
[Phụ đề: Liệu Yoo Seungeon và Park Gunwook là người lạ hay X đây?]
Khách mời thứ ba nhanh chóng xuất hiện, giữa lúc Yoo Seungeon đang đứng nhìn từ cửa kính ra ngoài vườn. Cả cậu lẫn Park Gunwook đều không khỏi khẩn trương trong lòng, dù bên ngoài vẫn là bộ dáng bình tĩnh như nước.
"Xin chào, có ai không ạ?"
Khách mời thứ ba mang trên mình gương mặt có nét lạnh lùng sắc sảo, dường như nếu Lee Jeonghyeon không cười, người khác sẽ ngần ngại không dám bắt chuyện.
Lee Jeonghyeon bước vào phòng khách, cả ba người nhanh chóng chào hỏi rồi lại tiếp tục khoảng lặng.
"Tôi cứ tưởng mình đến đầu tiên."
Lee Jeonghyeon lên tiếng. Một phần vì từ đầu khi hắn bấm mật khẩu mở cửa, bên trong không hề có tiếng động nào.
[Phụ đề: Vì mọi người đều sợ gặp X của mình sao?]
"A, chúng ta giới thiệu tên một chút đi. Tôi là Yoo Seungeon."
Nhờ Lee Jeonghyeon bắt chuyện trước, không khí phòng khách mới dịu xuống vài phần.
"Tôi là Park Gunwook."
"Tôi tên Lee Jeonghyeon, có thể gọi tôi là Ijeong."
[Phụ đề: Mọi người có vẻ thoải mái hơn.]
Tiếng chuông cửa vang lên, khách mời thứ tư xuất hiện giữa cuộc trò chuyện.
Mái đầu bạch kim nhanh chóng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Thẩm Tuyền Duệ tháo khẩu trang, gương mặt điển trai không khỏi khiến ai nấy cũng phải ngoái đầu nhìn lại một lần.
[Phụ đề: Lại là một anh chàng đẹp trai nữa.]
"Tôi nên ngồi ở đâu đây?"
Thẩm Tuyền Duệ nhìn lướt qua hàng ghế trong phòng khách. Có ba dãy sofa nhưng ba người đến trước mỗi người ngồi một dãy khác nhau.
"Ngồi đâu cũng được hết."
Lee Jeonghyeon trả lời, kín đáo đánh mắt vào vị trí bên cạnh. Ngụ ý mời Thẩm Tuyền Duệ đến ngồi cạnh.
Nhưng Thẩm Tuyền Duệ rất nhanh chọn ngồi xuống cạnh Yoo Seungeon, vì đây là vị trí gần nhất.
Trong suốt quá trình Thẩm Tuyền Duệ xuất hiện, Park Gunwook chỉ im lặng nhìn.
[Phụ đề: Bầu không khí lại gượng gạo, không lẽ Thẩm Tuyền Duệ là X của một trong ba người?]
"Xin chào!"
Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói khác, nghe rất hào hứng và vui vẻ. Khác hẳn với những gì xảy ra bên trong.
[Phụ đề: Có vẻ là một vị khách năng động.]
Kum Junhyeon bước vào, nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào. Dường như rất tận hưởng khi đến tham gia chương trình.
"Sao mọi người im lặng quá, làm tôi còn tưởng mình lỡ làm phiền."
Kum Junhyeon ngồi xuống cạnh Park Gunwook, không quên quay sang bắt tay cậu một cái.
"Quên giới thiệu, tôi là Kum Junhyeon, sau này nhờ mọi người giúp đỡ rồi."
[Phụ đề: Liệu Kum Junhyeon có đang diễn hay không đây?]
Bầu không khí rôm rả dần lên, chủ yếu là Kum Junhyeon bắt đầu một số câu đùa, đôi khi Lee Jeonghyeon sẽ đáp lại. Bắt đầu xuất hiện vài tiếng cười, mọi người đang cởi mở hơn rất nhiều. Ngay cả Thẩm Tuyền Duệ từ lúc ngồi xuống không nói tiếng nào cũng phải bật cười.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, Kum Junhyeon ô lên một tiếng. Mọi ánh mắt dần đổ vào, có chờ mong, có căng thẳng.
"Mình còn tưởng vào nhầm rồi."
Kim Taerae nhìn thật kĩ tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, sau khi xác nhận đã đúng mới bước vào phòng khách. Kim Taerae đảo mắt một vòng, sau đó cúi chào như thường lệ, trên má bỗng xuất hiện lúm đồng tiền.
Rất dễ thương.
"Địa chỉ nơi này khó tìm thật đó."
"Tôi còn tưởng mình đã đi lạc." Yoo Seungeon tỏ vẻ đồng tình.
Kim Taerae ngồi xuống cạnh Lee Jeonghyeon, nhận lấy tờ giấy quy tắc chương trình bắt đầu đọc.
Bầu không khí lại tiếp tục theo quỹ đạo, trò chuyện để làm quen với nhau.
Khách mời tiếp theo sau đó đến rất nhanh, mỗi một lần tiếng chuông cửa vang lên, cảm tưởng như nhịp tim của những người có mặt hẫng một nhịp.
Han Yujin thận trọng chỉnh trang phần tóc bị rối do gió bên ngoài rồi mới bước vào. Gương mặt thanh thoát, hai mắt long lanh như ẩn chứa cả bầu trời sao. Mà có lẽ Han Yujin đã là ngôi sao sáng và xinh đẹp nhất rồi.
Dễ nhận thấy Han Yujin có lẽ rất ngại ngùng với người lạ, cậu chần chừ một hồi lâu mới đến ngồi bên trái Yoo Seungeon. Bộ dạng thu mình trên sofa rất giống một chú thỏ cụp tai.
Nhưng cũng có gì đó khiến người khác khó lại gần làm quen.
Kim Taerae mỉm cười đưa cho Han Yujin tờ quy tắc, cậu cẩn thận nhận lấy, bắt đầu chăm chú đọc.
"Cậu xinh đẹp thật đó. Xin lỗi vì dùng từ này."
Kum Junhyeon không khỏi khen ngợi Han Yujin, thành công khiến cậu đã ngại còn ngại hơn. Tầm mắt bối rối không biết nên đặt đi đâu, cuối cùng chọn nhìn vào tờ quy tắc không rời mắt.
Mà Lee Jeonghyeon nhìn biểu hiện của hai người chỉ cười trừ, Yoo Seungeon nhẹ nhàng quay sang bắt chuyện nhằm giúp Han Yujin giảm bớt cảm giác căng thẳng. Bên kia Park Gunwook bắt đầu tiếp tục câu chuyện cũ của Kum Junhyeon, ít ra nói chuyện khác vẫn hay hơn là biến bầu không khí trầm mặc như trước.
[Phụ đề: Có lẽ Park Gunwook đã dần thân hơn với Kum Junhyeon.]
Khách mời thứ tám vừa đặt chân vào cửa, bên ngoài liền đổ mưa. Từng hạt nặng nề rơi xuống mặt đất, khắp nơi liền trắng xóa một mảng.
[Phụ đề: Xem ra những khách mời tiếp theo không tránh khỏi cơn mưa này rồi.]
Kim Jiwoong vừa xuất hiện, không khí trong phòng dường như tĩnh lại một nhịp. Vẻ ngoài đẹp trai tuyệt đối không phải người bình thường, khí chất tương tự như một người nổi tiếng.
Cảm tưởng như một cái chớp mắt của Kim Jiwoong cũng như có hoa nở trong không khí. Những người có nhan sắc quả thật rất tuyệt
"Oà, anh là diễn viên hoặc ca sĩ phải không?"
Kum Junhyeon không khỏi trầm trồ, đến nỗi Park Gunwook bên cạnh nhiều lần phải lay cho tỉnh.
"Quy tắc nói tôi không thể tiết lộ nghề nghiệp." Kim Jiwoong đáp, thuận tiện ngồi xuống cạnh Kum Junhyeon.
Ánh mắt của anh rất nhanh chú ý đến một người, nhưng sau đó lại thản nhiên như không có gì.
[Phụ đề: Trời mưa lớn xem ra khách mời tiếp theo rất lâu xuất hiện đây.]
"Phải rồi, tôi muốn dạo một vòng xem thử phòng bếp. Dù sao lát nữa chúng ta cũng nấu ăn với nhau."
Kim Taerae lên tiếng, đứng dậy muốn đến phòng bếp bên cạnh.
"Tôi đi nữa!" Yoo Seungeon vội giơ tay đứng lên, chỉ sợ không kịp sẽ bị mất lượt.
"Tôi cũng muốn đi."
Thẩm Tuyền Duệ chậm rãi đứng dậy, tầm mắt đã chuyển hướng đến gian bếp ẩn hiện sau một lớp chắn bằng kính.
Cả ba rời đi, không khí phòng khách tiếp tục là những cuộc trò chuyện bình thường. Tuy nhiên, rất dễ nhận thấy ai nấy đều mang trong mình những suy nghĩ bắt đầu rối loạn.
Ngoài trời vẫn mưa rả rích.
Phải đến một lúc sau, cánh cửa chính vang lên tiếng bấm mật khẩu.
[Phụ đề: Có khách mời đến? Là ai đã đội mưa đến đây.]
"A, ở đây có khăn lau không? Có thể cậu ấy sẽ bị ướt."
Kim Taerae nhìn một vòng, nơi này rộng quá cũng có nhược điểm, không thể tìm thấy thứ cần tìm một cách nhanh chóng.
Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng bước đến mở cửa cho người bên ngoài. Gió lạnh cùng vài giọt mưa cùng lúc tạt vào, không khỏi khiến người ta phải rùng mình một cái.
"Cảm ơn cậu."
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian ngưỡng cửa, người mới đến chưa kịp định thần, một chiếc khăn tay đã chìa ra trước mặt.
"Tóc cậu bị ướt một chút." Thẩm Tuyền Duệ lên tiếng, đồng thời chỉ về phần tóc của mình như ngụ ý.
"Cảm ơn."
Sự xuất hiện của Chương Hạo càng làm cho bầu không khí trầm lặng hơn. Dù đã che ô đến đây nhưng anh vẫn không tránh khỏi sức nặng của từng hạt mưa. Chương Hạo tỏ ý muốn trả lại khăn tay cho Thẩm Tuyền Duệ một cách nguyên vẹn nhất, đối phương cũng không nói gì ngoài việc gật đầu một cái như đồng ý.
[Phụ đề: Dễ dàng nói chuyện như vậy liệu Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ có quen biết nhau?]
Sau khi chào hỏi một lượt, Chương Hạo đắn đo một lúc rồi quyết định chọn ngồi cạnh Kim Taerae.
Vẻ ngoài của anh rất xinh đẹp, gương mặt nhỏ cùng đôi mắt như biết nói, tô điểm thêm nốt lệ chí. Như khi anh không nói chuyện, ánh mắt giống như lạnh đi vài phần, chỉ có đường nét gương mặt làm dịu đi. Thật tò mò không biết ánh mắt kia còn có thể đẹp đến nhường nào khi cười.
Sau một hồi, mưa đã ngừng rơi , cùng lúc với tiếng chuông cửa vang lên. Khách mời cuối cùng đã xuất hiện.
[Phụ đề: Là ai mà có thể khiến cơn mưa tạnh đây?]
"Xin lỗi tôi đến trễ."
Kim Gyuvin có nụ cười rất đẹp. Đó là suy nghĩ của người khác khi nhìn thấy hắn. Giống như lúc này đây, chỉ một nụ cười liền khiến không khí khắp phòng sáng bừng.
Vóc dáng cao ráo cùng vẻ ngoài mang đầy cảm giác thanh xuân, không khỏi khiến người khác phải rung động.
"Tôi là Kim Gyuvin, tôi ngồi ở đâu thì được nhỉ?"
Kim Gyuvin quan sát một lượt ba dãy sofa đều đã kín người, không lẽ người đến cuối phải ngồi dưới đất ư.
"Cạnh tôi còn trống." Lee Jeonghyeon cất tiếng, là vị trí ban đầu Thẩm Tuyền Duệ từ chối.
"Sao ai cũng đẹp trai hết thế này?"
Kum Junhyeon lần nữa ca ngợi.
"Cậu cũng đâu kém gì."
Kim Gyuvin trêu chọc, tiến về phía vị trí còn lại của sofa, bên trái Lee Jeonghyeon. Cả quá trình hắn rất bình thản, không hề xuất hiện một tia bất bình nào trên gương mặt.
[Phụ đề: Tất cả khách mời đã đông đủ. Chương trình hẹn hò thực tế phần mới chính thức bắt đầu.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com