10.2
"Vậy ra hôm qua không phải vì giữa cậu với X xảy ra chuyện?"
Kum Junhyeon vừa hỏi vừa lấy lọ tinh dầu theo hướng chỉ tay của Yoo Seungeon. Chỉ thấy người kia cười trừ một cái, điệu bộ như không muốn nhớ lại những chuyện từ tối qua.
"Có mỗi tôi tự làm mình nghĩ nhiều mà thôi." Yoo Seungeon cẩn thận kiểm tra trước qua giấy thử, hương tinh dầu quen thuộc khiến cậu hài lòng trong giây lát. "X của tôi có quyền tìm hiểu người mới ở đây mà."
Giống như Kum Junhyeon và Yoo Seungeon hiện tại. Cả hai có một buổi hẹn không công khai ngày hôm nay. Ý tưởng được Kum Junhyeon nảy ra từ cuối buổi hẹn trước. Biết Yoo Seungeon hay dùng nến thơm, cậu đã cùng người kia đến một cửa hiệu để có thể tự tay làm nến cho riêng mình.
Tâm trạng Yoo Seungeon đã tốt lên rất nhiều, không còn quá ủ dột hay đau buồn nữa. Ngược lại cậu còn thấy bản thân rất ngu ngốc, khi không lại để tâm đến người yêu cũ làm gì. Dù sao giữa cậu và Kim Gyuvin đâu còn gì để tiếp tục.
Dẫu biết là thế, nhưng trong thời khắc ấy, Yoo Seungeon lại đau lòng đến lạ. Nếu không phải cậu rời khỏi phòng khách trước, sợ rằng vài giây sau sẽ không kiểm soát được mà khóc ngay tại đó.
Yoo Seungeon không hy vọng Kim Gyuvin sẽ biết chuyện này. Cậu vẫn đang cố tình tránh mặt hắn hết mức có thể. Mối quan hệ giữa Kim Gyuvin với người mới cũng dần kết nối rất tốt.
Cửa hiệu nến thơm nằm trong một con hẻm nhỏ. Phía trước trang trí đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu tỏa khắp căn phòng, phần nào khiến tinh thần của mỗi người thư thái hơn đôi chút.
Công đoạn làm nến đã đến bước đun nóng sáp. Kum Junhyeon cẩn thận trải thêm giấy báo bên dưới cho cả hai, nhằm tránh sáp nến bị đổ ra bàn. Đoạn lại nhìn Yoo Seungeon tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Tôi đã nói chuyện với X của cậu trong phòng nói chuyện. Kỳ thực là nếu tôi trong tình huống của cậu, tôi cũng sẽ không chịu nổi."
Kum Junhyeon nói xong liền cười, biểu tình không mấy thay đổi. Thực chất suy nghĩ của cậu lại không ổn định giống như người kia. Ngoài mặt là sự kiên định giả vờ dựng sẵn, bên trong càng lúc càng phức tạp.
"Hai cậu nói chuyện gì với nhau thế? Tôi có thể biết được không?" Yoo Seungeon hỏi. Động tác khuấy sáp nóng chậm lại vài phần.
"Nói về quá trình hai cậu yêu nhau." Kum Junhyeon trả lời, trong đầu hiện lại khung cảnh khi ấy. "Tôi không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện giữa hai cậu. Nhưng mà tôi nghĩ X của cậu nên biết chuyện vừa rồi."
Yoo Seungeon im lặng trong thoáng chốc. Kum Junhyeon cũng thôi không đề cập chuyện liên quan đến người yêu cũ nữa. Cậu vẫn còn nhớ như in sự ngập ngừng của đối phương trong phòng nói chuyện khi hỏi về việc quay lại.
Đôi khi muốn quay lại với nhau hay không, chỉ cần quyết định của một người.
Hương tinh dầu đã được hòa cùng sáp nóng, Yoo Seungeon chợt nói. "Cậu thích họa tiết như thế nào? Tôi sẽ vẽ trên lọ nến cho cậu."
Trên bàn gần đó đặt sẵn đủ loại lọ rỗng đựng nến khác nhau, Yoo Seungeon chọn lấy một lọ thủy tinh kiểu thông dụng, bước đầu nghĩ đến việc trang trí trên đó. Cả hai trước khi bắt tay vào làm đã thống nhất với nhau, mỗi người sẽ làm nến cho người kia. Xem như đây là món quà dành tặng cho đối phương qua hai buổi hẹn.
Kum Junhyeon đắn đo hồi lâu, đáng lý ra cậu không cần phải khó nghĩ như vậy. Nhìn theo hướng tay người kia tìm đến cọ vẽ, Kum Junhyeon không muốn Yoo Seungeon đợi thêm liền nói.
"Cậu vẽ lên lọ một bông hoa hướng dương là được. Cậu muốn thì có thể trang trí thêm xung quanh."
"Được rồi." Yoo Seungeon gật gù, nhưng sau đó bàn tay cầm cọ lập tức khựng lại ba giây.
"Vậy cậu thích trang trí theo kiểu nào đây?" Kum Junhyeon chọn lọ nến giống người kia, theo đó cũng hỏi câu tương tự.
"Tôi thích họa tiết chòm sao."
"..."
Kum Junhyeon che miệng ho vài cái, sắc mặt thay đổi trong chớp nhoáng. Cậu lắc đầu ra chiều không sao hết với người bên cạnh. Nhưng khi cả hai đối mặt với nhau, trong ánh mắt hiện lên ý gì đó khó nói hết thành lời. Yoo Seungeon không nhịn được bật cười, làm cho Kum Junhyeon cũng bắt đầu cười theo.
"Sao cậu lại cười?" Yoo Seungeon đặt lọ nến trở lại bàn, chống cằm nhìn người kia.
"Có gì đâu." Kum Junhyeon xua tay đáp lại.
Việc trang trí tạm gác sang một bên. Trước mắt là hai người đều bất chợt phá lên cười không rõ nguyên nhân vì sao. Người khác nhìn vào sẽ không hiểu cả hai đang muốn truyền tải điều gì.
Chỉ có Yoo Seungeon nhận ra, móc khóa treo trên xe của Kim Taerae trùng hợp là hoa hướng dương. Và Kum Junhyeon hiểu rất rõ, trong tên của Kim Gyuvin có một chữ mang ý nghĩa về chòm sao.
Chúng ta đều nhớ về hình bóng người cũ. Sự quen thuộc đã qua mấy năm, không thể bỏ trong vài ngày được.
Đến đây thì Kum Junhyeon không còn nghi ngờ gì nữa, rằng Yoo Seungeon chính là X của Kim Gyuvin, người đang là bạn cùng phòng của cậu.
Sáp nến đun nóng đã xong, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu được đổ vào lọ. Căn phòng sơn tường trắng ngà chỉ còn lại tiếng cười ẩn chứa rất nhiều điều không thể tiết lộ.
[Phụ đề: Buổi chiều của những khách mời khác sẽ như thế nào?]
Ánh đèn flash chớp nháy lần nữa, Han Yujin giữ nguyên biểu cảm nhìn thẳng vào ống kính. Lớp trang điểm trên gương mặt cậu càng làm nổi bật lên từng đường nét thanh thoát. Dù phía trước là ánh đèn phản chiếu chói mắt, nhưng tuyệt nhiên Han Yujin không để lộ bất kỳ thay đổi nào. Cực kỳ chuyên nghiệp hợp tác với tất cả mọi người trong buổi chụp hình.
Cho đến khi nụ cười rạng rỡ đặc trưng của Kim Gyuvin hiện lên trong lúc bấm máy ảnh, Han Yujin tức thì xao động. Tiếng hô kết thúc của đạo diễn buổi chụp vang lên, Han Yujin lúc này mới thả lỏng đôi chút. Rất may là thành quả thu được đã hoàn thiện, nếu không cậu sẽ mắc lỗi trong phần chụp cận mặt cuối cùng mất.
Công đoạn kết thúc buổi chụp hình diễn ra ngay sau đó. Tất cả mọi người hồ hởi chào và cảm ơn lẫn nhau. Han Yujin chưa có cơ hội nhìn Kim Gyuvin lần nào đã vội đi cùng nhân viên công tác. Cậu cần phải tẩy đi lớp trang điểm trước tiên.
Kim Gyuvin một bên nồng nhiệt đáp lại phía thương hiệu hợp tác, một bên dõi theo bóng lưng Han Yujin rời khỏi. Trong đầu nhớ lại biểu hiện sửng sốt của Han Yujin khi nhìn thấy hắn xuất hiện. Kim Gyuvin nói không sai, dáng vẻ lúc ấy của Han Yujin rất giống thỏ con, hai mắt long lanh mở to kinh ngạc.
Thương hiệu hợp tác với hai người hôm nay chuyên về mỹ phẩm. Han Yujin được chọn thể hiện bộ sưu tập mới nhất trong mùa hè năm sau. Vì đang tham gia chương trình hẹn hò, tất cả tài khoản mạng xã hội cá nhân của Kim Gyuvin và Han Yujin đều bị ẩn đi cho đến khi tập cuối lên sóng. Đồng nghĩa với việc thời gian quảng cáo sản phẩm bị đẩy lùi kha khá, nhưng nhãn hàng vẫn chấp nhận việc này, đủ khiến người ta hiểu họ ưu ái Han Yujin đến mức nào.
Chưa kể đến việc mời Kim Gyuvin là nhiếp ảnh gia cho bộ ảnh. Bình thường hắn sẽ từ chối, nhưng khi đọc qua tên của mẫu ảnh chính, ánh mắt Kim Gyuvin đã mất đi sự kiên định ban đầu.
Buổi chụp hình rất suôn sẻ và thuận lợi. Tuy mẫu ảnh và nhiếp ảnh gia có quen biết, nhưng một khi đã vào công việc, cả hai đều cực kỳ nghiêm túc. Có thể nói đây là lần hiếm hoi Han Yujin thấy được sự tận tâm với việc nhiếp ảnh của Kim Gyuvin. Cũng như Kim Gyuvin nhìn ngắm được mọi biểu cảm của Han Yujin dưới ống kính.
Hắn biết Han Yujin rất xinh đẹp. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là khi cậu nhìn thẳng vào hắn, thay vì ống kính như thường lệ. Kim Gyuvin không biết liệu đối phương có nhận ra bàn tay cầm máy ảnh của hắn vừa khựng lại hay không.
Cảm tưởng như Han Yujin là ngôi sao độc nhất tỏa sáng trong dải ngân hà phông nền sau lưng. Kim Gyuvin bỗng chốc như một thạch thể vô danh trong vũ trụ, thu hết vẻ đẹp người kia vào tầm mắt của mình.
Cả hai kết thúc công việc rất nhanh. Kim Gyuvin đứng trước studio đợi Han Yujin cùng về nhà chung. Lớp trang điểm lúc này đã được tẩy đi, Han Yujin trở về như thường lệ, nét thanh thuần trong veo hiện rõ nhất trong đôi mắt. Kể cả khi cậu đang thuật lại chuyện đã bất ngờ như thế nào khi Kim Gyuvin là nhiếp ảnh gia của ngày hôm nay.
"Nếu anh nói là anh đồng ý hợp tác vì Yujin thì em có tin anh không?" Kim Gyuvin cười hỏi. Bước chân bên dưới chậm lại để Han Yujin theo kịp.
Han Yujin không dám khẳng định điều gì. Cậu nhớ về những lời khen có cánh từ nhân viên công tác dành cho Kim Gyuvin, lại quan sát cách người bên cạnh ngấm ngầm thừa nhận. Chút cảm giác khác lạ thoáng chốc dâng lên.
Người đặc biệt, ngoại lệ hay chỉ đơn giản là có quen biết? Những gì Kim Gyuvin dành cho Han Yujin tại nhà chung còn quá mơ hồ. Rõ nhất là quyết định chọn người hẹn hò vài ngày trước, Han Yujin còn không nghĩ Kim Gyuvin sẽ hướng sự chú ý về phía cậu. Trong khi trước đó cả hai chưa tiếp xúc với nhau quá nhiều.
Nhưng có một điều đáng lưu ý, ánh mắt Kim Gyuvin từ trước đến giờ mỗi khi nhìn Han Yujin đều mang theo sự ân cần dịu dàng. Mặc cho giữa hai người chưa có gì đi chăng nữa.
Giống như Kim Gyuvin đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc của ai đó trên dáng vẻ của Han Yujin.
Vạt áo đồng phục thấm đẫm ráng chiều. Ánh nắng cuối ngày hắt lên bàn tay chầm chậm xoa đầu Han Yujin của Kim Gyuvin. Hắn cười thật tươi nhìn người bên cạnh. Ngay cả sự chói chang của mặt trời cũng không sánh bằng.
"Hôm nay em vất vả rồi. Yujin làm tốt lắm."
Sự khen ngợi của Kim Gyuvin khiến Han Yujin hơi đơ người, mãi gần phút sau mới cảm ơn hắn. Bình thường cậu rất bài xích những hành động thân mật của người khác, nhưng không hiểu sao với Kim Gyuvin lại không kịp phản ứng gì. Đến nỗi khi đã tách ra, cảm giác dịu dàng vẫn còn lưu lại.
Khi nhìn từ xa Han Yujin không khác gì học sinh trung học, còn Kim Gyuvin là người đón cậu khi tan trường.
Một khung cảnh, hai liên tưởng khác nhau.
[Phụ đề: Nhà chung vào lúc gần xế chiều.]
Vào lúc Lee Jeonghyeon bước xuống tầng dưới, Park Gunwook đã đóng cửa rời khỏi căn biệt thự, để lại Kim Jiwoong và Thẩm Tuyền Duệ đứng lặng cạnh nhau trước phòng bếp. Hắn đưa mắt nhìn quanh thế cục một hồi, tự hỏi nên thắc mắc tại sao hai người đứng yên không ai nói gì trước hay là vì lý do gì mà Park Gunwook lại vội vã đến thế.
Trở lại vài phút trước, khi Park Gunwook và Thẩm Tuyền Duệ cùng nhau nấu bữa tối. Mảnh băng keo cá nhân trên tay lúc này mới thể hiện sự cản trở rõ ràng hơn bao giờ hết, Thẩm Tuyền Duệ khó có thể tự nhiên dùng dao được. Cậu cứ thỉnh thoảng sẽ chạm nhẹ lên đó, vết thương bên trong đã lành nhưng Thẩm Tuyền Duệ không hề có ý định sẽ tháo ra.
Park Gunwook đương nhiên biết người kia bị thương ở tay, nhiều lần cậu ngỏ lời giúp nhưng lần nào cũng bị từ chối ngay. Việc nấu ăn là của cả hai, Thẩm Tuyền Duệ không thể để một mình Park Gunwook làm hết được.
Mọi chuyện sẽ diễn ra rất bình thường, nếu như Thẩm Tuyền Duệ không may lỡ tay làm rơi cốc vào nồi nước sôi sau đó. Nguyên nhân cùng vì chiếc băng keo cá nhân làm trơn trượt. Dưới sự ngượng ngùng của Thẩm Tuyền Duệ, Park Gunwook chỉ đơn giản đến giúp người kia.
"Không sao, để em làm cho."
Và cứ thế, Thẩm Tuyền Duệ đứng sang bên nhìn Park Gunwook đứng bếp. Lúc trước cậu không hậu đậu như thế này, thậm chí khi nấu cùng Yoo Seungeon lần đó, Thẩm Tuyền Duệ rất thông thạo hướng dẫn người kia.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bấm mật khẩu cửa, Kim Jiwoong trở về ngay sau đó. Gương mặt Thẩm Tuyền Duệ lập tức biến sắc, không mấy nhiệt tình chào đón đối phương.
Thẩm Tuyền Duệ không định hỏi Kim Jiwoong vì sao lại ra ngoài, có lẽ cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Chuyện gì bình yên quá thường kéo dài không lâu. Thanh âm tin nhắn từ điện thoại Park Gunwook vang lên ngay sau đó. Biểu cảm của cậu nhìn lướt qua không có gì thay đổi, nhưng trong ánh mắt đã xuất hiện sự bất ngờ. Park Gunwook tắt điện thoại, đoạn lại quay sang Kim Jiwoong và Thẩm Tuyền Duệ đang đứng đối diện.
"Em có buổi phỏng vấn từ chương trình. Xin lỗi nhưng phần còn lại của bữa tối nhờ vào hai anh."
Park Gunwook nói xong liền đi ngay, để lại Thẩm Tuyền Duệ chưa kịp phản ứng. Đến khi định thần lại thì Lee Jeonghyeon đã bước đến trước mặt.
"Hôm nay hai người nấu bữa tối?"
"Có tôi với Gunwook nhưng cậu ấy có việc đột xuất." Thẩm Tuyền Duệ đáp.
"Nên tiếp theo thì chúng tôi sẽ cùng nấu." Kim Jiwoong tiếp lời. Đổi về cái nhìn không mấy thiện cảm của Thẩm Tuyền Duệ.
Đôi lúc, cậu thật sự không hiểu Kim Jiwoong muốn làm gì tiếp theo.
Lee Jeonghyeon nghe xong liền trầm ngâm một lúc. Hắn nhìn khu vực bếp phía sau với nguyên liệu vẫn còn trên bàn, Lee Jeonghyeon không nghĩ nhiều lập tức cởi áo khoác ngoài treo trên lưng ghế. Hắn thầm cảm ơn chính mình vì không mặc áo dài tay, nếu không thì việc đứng bếp sẽ trở nên bất tiện hơn rất nhiều.
"Tôi có thể giúp được chứ?"
"Nhưng không phải anh định ra ngoài sao?" Thẩm Tuyền Duệ hỏi. Nhìn vào trang phục trên người Lee Jeonghyeon, cậu đoán được đối phương có việc gì đó cần phải đi ngay.
"Không phải việc gấp lắm."
Lee Jeonghyeon nói rồi bắt đầu nhặt rau trước. Nhác thấy Thẩm Tuyền Duệ định bước đến, hắn liền lên tiếng. "Tay cậu bị thương mà phải không? Cậu nghỉ trước đi, tránh vết thương nặng hơn."
Thẩm Tuyền Duệ ngạc nhiên nhìn Lee Jeonghyeon, tiếc là người kia đã tập trung vào bó rau trên bàn, bỏ qua nét mặt đầy cảm kích của Thẩm Tuyền Duệ.
Lee Jeonghyeon hoàn toàn không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Ngược lại còn rất chu đáo và quan tâm đến người khác. Thẩm Tuyền Duệ càng lúc càng có cái nhìn khác về hắn. Nếu cậu nhớ không nhầm, Lee Jeonghyeon chỉ đến phòng khách tối qua chỉ vài phút, nhưng hắn đã nhận ra vết thương trên tay Thẩm Tuyền Duệ.
Dõi theo bóng dáng Thẩm Tuyền Duệ rời khỏi phòng bếp, Kim Jiwoong chậm rãi quan sát Lee Jeonghyeon bên cạnh. Hắn không nói gì chỉ phì cười một cái rồi thôi. Nồi nước đã sôi bùng lên, sẵn sàng nấu món mì trước.
Lee Jeonghyeon hơi chững lại khi phát hiện chiếc nhẫn trên tay bị vết đất còn sót trên những bó rau bám vào. Hắn dừng việc một lát, cẩn trọng dùng khăn sạch lau đi bụi bẩn trên chiếc nhẫn. Lee Jeonghyeon nhìn sang chiếc áo khoác của mình được treo trên ghế, hắn bước đến tháo cả vòng tay cùng nhẫn đặt vào trong túi áo khoác. Xong rồi mới quay lại bàn bếp, tiếp tục việc nấu ăn ngày hôm nay.
Chiếc vòng tay đã rất cũ, Lee Jeonghyeon không thể để nó bị hư hại thêm được.
Ở bên khác, Park Gunwook lúc này vừa kịp đặt chân đến căn hộ màu nâu đỏ quen thuộc. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng lên dòng tin nhắn mới nhất.
[Ai đó đã yêu cầu một cuộc trò chuyện bí mật với bạn. Ngay bây giờ lập tức đến phòng nói chuyện. Đừng nói với ai và hãy rời đi mà không để người khác biết.]
[Phụ đề: Park Gunwook có một cuộc trò chuyện bí mật.]
Park Hanbin và Kim Taerae có một buổi chiều cùng nhau trên một con đường thuộc khu vực xa thành phố. Cả hai đã đi suốt ngày hôm nay, cùng dùng bữa trưa, cùng đến những nơi nhộn nhịp trong thành phố. Thậm chí trên tay Kim Taerae hiện tại là tấm ảnh bốn khung được cả hai chụp trong lúc dạo qua một nơi nổi tiếng về chụp ảnh.
Hoàng hôn sắp buông xuống đằng xa, phản chiếu nụ cười rạng rỡ của Kim Taerae và Park Hanbin trong ảnh. Dù không trực tiếp chứng kiến, nhưng nhìn biểu cảm của hai người, đủ hiểu bầu không khí lúc ấy vui vẻ như thế nào.
Nơi này thật sự rất thanh bình, không có quá nhiều xe cộ ồn ã qua lại. Thấp thoáng xa xa là dải bông lau gần bờ sông, theo hướng gió mà nghiêng hết về một bên. Thảm cỏ bên dưới rất mềm mại, rất thích hợp để tổ chức dã ngoại vào buổi sáng.
"Cậu biết nhiều nơi thật đó."
Park Hanbin chợt lên tiếng. Ánh mắt dõi theo từng đường gợn sóng của mặt sông đằng kia. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua hai người, kéo theo chút tâm tư mang đi.
"Một phần do đặc thù công việc của tôi."
Kim Taerae đáp lại. Nương theo bước chân của Park Hanbin mà cứ thế đi tiếp. Cả hai không biết con đường này sẽ dẫn đến đâu, chỉ biết là đối phương đã bên cạnh mình cho đến cuối ngày.
"Tôi luôn thắc mắc một điều." Kim Taerae nói, hướng mắt về phía Park Hanbin. "Đó là làm sao cậu có thể lúc nào cũng giữ được tâm trạng phấn khởi tại nhà chung thế?"
Park Hanbin nghe xong liền cười, hắn nhìn vào ánh mắt người bên cạnh, như muốn đoán xem suy nghĩ của hắn có giống với ý sâu xa của Kim Taerae hay không.
Đến chương trình gặp người yêu cũ, có vững tâm đến mấy cũng phải lung lay đôi chút. Nhất là trong những thời khắc nhớ lại kỷ niệm, hay nhìn X của mình thân thiết bên người khác. Park Hanbin lại khác hoàn toàn, hắn rất vui vẻ, hay pha trò và luôn tươi cười không gặp bất cứ trở ngại nào.
Giống như trong nhà chung bây giờ, không có X của Park Hanbin vậy.
"Vì nếu tôi mà buồn nữa, không khí sẽ nặng nề lắm." Park Hanbin trả lời. Hắn hơi cúi đầu nhìn đám cỏ bên dưới, trên môi vẫn là nụ cười mỉm quen thuộc.
Trong đầu Kim Taerae thoáng qua vài cảnh tất cả mọi người những ngày đầu im lặng đối mặt với nhau. Ngẫm lại sự náo nhiệt ở phòng khách hiện giờ, đúng thật là khi ai nấy đều hồ hởi trò chuyện với nhau sẽ tốt hơn.
"Thế còn cậu hôm nay đi với tôi có vui không đấy?"
Park Hanbin bất chợt dừng bước, Kim Taerae vì thế đứng lại đối mặt với người kia. Ánh mặt trời đỏ rực trùng hợp đang lặn xuống từ xa, soi chiếu đến bóng hình hai người trên mặt đất.
"Đương nhiên là tôi rất vui, cảm ơn cậu."
Kim Taerae nở nụ cười hài lòng đáp lại Park Hanbin. Dưới bầu trời hoàng hôn gần hết ngày, khung cảnh giữa hai người thêm phần hoài niệm đến lạ. Một khi mặt trời lặn, mọi thứ sẽ chìm trong bóng tối, đến lúc đó người ta lại yên ổn chuẩn bị cho sáng hôm sau.
Kim Taerae từng có một thời không quan tâm đến ngày hay đêm nữa. Anh cứ việc trải qua tất cả khoảnh khắc cùng với người đồng hành bên cạnh.
Tuổi trẻ quả thật rất khó quên. Từ lúc chạng vạng hoàng hôn cho đến khi bình minh le lói, tuổi trẻ của Kim Taerae gói gọn tất cả trong khoảng thời gian ấy.
"Vậy tôi có thể..."
Hòa cùng những suy nghĩ tái hiện trong đầu, giọng nói Park Hanbin theo đó vang lên bên tai, Kim Taerae bất giác không phân biệt được đây là quá khứ hay hiện tại.
"Sau này sẽ có rất nhiều hoàng hôn như thế này nữa, cậu nguyện ý cùng tôi ngắm mặt trời không?"
"Taerae có muốn cùng em chờ mặt trời mọc không? Bình minh ở đây rất đẹp."
Kim Taerae ngây người trong giây lát, hai mắt anh chăm chú nhìn gương mặt mong chờ của Park Hanbin không rời. Đối phương không nói gì chỉ im lặng. Không gian giữa hai người chợt đọng lại tiếng gió thổi qua, kèm theo dòng chảy từ bờ sông vọng đến.
Mãi đến khi Park Hanbin lắc đầu cười một cái, sự tĩnh lặng mới được phá bỏ. "Tôi đùa đấy, cậu đừng tự áp lực quá."
Kim Taerae khẽ thở dài, bước chân tiếp tục đi cùng người bên cạnh. Bàn tay đang cầm tấm ảnh trong vô thức siết chặt lúc nào không hay.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn như không có gì xảy ra, tựa như chuyện vừa rồi đã bị gió cuốn đi.
Một lời nói đùa đôi khi lại chất chứa sự thật từ chính chủ nhân của nó.
[Phụ đề: Đã đến giờ tan học.]
"Nào các con, hãy cho thầy biết nếu như gặp người lạ không phải bố mẹ muốn đưa đón con về nhà, thì các con phải làm sao nào?"
Sung Hanbin dịu dàng cất tiếng dặn dò các bé mầm non chuẩn bị ra về. Lớp học mầm non kết thúc với tiếng cười rộn rã, các bạn nhỏ ngồi ngay ngắn thành hàng theo dõi Sung Hanbin phía trên.
"Dạ thưa thầy, con không đi theo ạ." Các em bé bên dưới đồng thanh trả lời, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.
"Đúng rồi! Các con giỏi quá." Sung Hanbin nhiệt liệt vỗ tay, không ngừng khen ngợi bọn trẻ.
"Thầy ơi, vậy còn nếu anh có người lạ muốn đưa anh đi thì sao ạ?"
Trong đám trẻ có giọng nói vang lên, Chương Hạo ngồi một bên giật mình, đưa mắt nhìn bọn trẻ đột ngột chuyển hướng về phía mình. Sung Hanbin suýt thì không giữ được nụ cười trên môi.
"Phải đó ạ, anh đẹp trai thế này rất nhiều người muốn bắt luôn."
Đám trẻ nói xong liền cười lớn, có đứa còn ngại đến đỏ cả hai má giả vờ ôm mặt quay đi. Nhưng hầu hết điểm chung của bọn nhỏ là đều nhìn Chương Hạo với ánh mắt sáng rỡ, vô cùng mến mộ anh. Điển hình nhất là việc gọi Chương Hạo bằng anh, trong khi anh lại lớn hơn Sung Hanbin thầy của bọn trẻ một tuổi.
Mà Sung Hanbin chỉ nghĩ, có khi hắn là người lên kế hoạch chi tiết nhất cho việc "bắt" Chương Hạo theo lời của bọn nhỏ.
"Anh phải trả lời thầy Hanbin nữa cơ! Anh nói là không đi theo người lạ đi."
Bọn nhỏ có vẻ rất lo ngại đến việc sẽ có người bắt mất Chương Hạo. Chính vì thế không ngừng muốn anh nói mới tin, tựa như nếu Chương Hạo không đồng ý, các em sẽ lập tức òa khóc.
"..."
"Anh... sẽ không theo đâu mà." Chương Hạo lúng túng lên tiếng, hơi nhìn sang Sung Hanbin cầu cứu.
"Sao anh không dạ thưa? Thầy Hanbin không thích bạn nào không ngoan đâu!" Bọn trẻ không hài lòng tiếp tục kêu la.
"..."
Lần này thì Chương Hạo rối thật. Ánh mắt hoảng loạn quan sát phản ứng của Sung Hanbin. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Sung Hanbin lại mỉm cười có vẻ rất tận hưởng.
"Đúng rồi đó các con, khi gặp người lớn chúng ta phải nói gì trước nào?"
"Dạ thưa thầy, chúng ta phải chào hỏi lễ phép trước ạ."
"Như thế mới gọi là gì?"
"Là bé ngoan ạ!"
"..."
Một màn thầy tung trò hứng trước mắt khiến nét mặt Chương Hạo càng thêm sa sầm. Nhìn vào vẻ mong chờ của Sung Hanbin phía trước, Chương Hạo tự nhủ hết giờ học này sẽ giải quyết một thể. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, Chương Hạo lấy hết sức lực lên tiếng.
"Dạ thưa thầy... anh không đi theo người lạ ạ..."
Chương Hạo nói xong liền xấu hổ che mặt giả vờ vô hình trong lớp. Sung Hanbin lại không giấu được nụ cười thích thú trên mặt, hắn nhanh chóng hướng dẫn bọn trẻ vỗ tay tán thưởng cho anh. Nhưng có lẽ Chương Hạo đã sớm bỏ nó ra sau đầu rồi.
Đường đường là giảng viên đại học. Chương Hạo đang suy nghĩ đến việc nếu sinh viên của anh biết được chuyện này. Viễn cảnh quá kinh khủng khiến anh không dám tưởng tượng.
Chương Hạo thầm động viên chính mình, vừa rồi chỉ là làm gương cho bọn trẻ. Không phải chuyện gì to tát cả.
Vì sao Chương Hạo lại có mặt trong lớp của Sung Hanbin? Câu trả lời phải quay về tầm hơn vài giờ trước. Sung Hanbin đã hẹn Chương Hạo đi cùng cho ngày hôm nay. Ngặt nỗi cả hai chưa bắt đầu đi, Sung Hanbin đã nhận được cuộc gọi gấp từ một giáo viên mầm non khác. Cô ấy có việc đột xuất nên nhờ hắn đến trường gấp. Và thế là cả hai cùng chuyển hướng sang trường mầm non, trong tiếng xin lỗi rối rít của Sung Hanbin.
Chương Hạo từ trước đến nay rất ít có cơ hội tiếp xúc với trẻ con. Anh mỗi ngày đều gặp mặt sinh viên trên giảng đường, cách giảng dạy và truyền tải chắc chắn khác. Đặc điểm của sinh viên nghệ thuật là sự nhẹ nhàng, từ tốn trong cách nói chuyện, hành động và cử chỉ. Nên khi đối mặt với sự hiếu động của các bé mầm non, thể lực Chương Hạo từ từ cạn kiệt lúc nào không hay.
Lớp mầm non kết thúc sau đó, Chương Hạo không nhìn Sung Hanbin một cái nào đi một mạch về trước. Để lại người kia hối hả chạy theo sau. Đoạn đường vắng dưới chiều tà chỉ còn lại hai người họ. Có như thế thì Sung Hanbin mới gọi tên Chương Hạo rõ ràng được.
"Anh giận em à?"
Không khó để Sung Hanbin bắt kịp Chương Hạo. Dễ nhận thấy sắc mặt anh trầm hẳn đi, trong mắt không hề có lấy một tia nhiệt tình nào. Chương Hạo im lặng không lên tiếng, thể hiện rõ sự từ chối nói chuyện với Sung Hanbin.
Rõ ràng Chương Hạo đang giận thật, nhưng trong mắt Sung Hanbin, sự giận dỗi này lại kèm theo chút gì đó dễ thương. Anh sẽ khoanh tay quay mặt sang hướng khác, không thèm chú ý đến Sung Hanbin nữa.
"Anh dễ thương thật đấy." Sung Hanbin buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, vừa cười vừa quan sát cách Chương Hạo cảnh cáo nhìn sang.
Đến nổi giận cũng có gì đó rất thu hút. Sung Hanbin chợt hiểu vì sao người ta lại có sở thích chọc giận một người đến thế. Bởi vì càng nhìn phản ứng của Chương Hạo, Sung Hanbin lại muốn trêu đùa thêm vài lần nữa.
Nhưng tiếc là bây giờ không phải thời điểm thích hợp cho việc đó. Sung Hanbin muốn chuộc tội trước tiên, hắn lấy ra một túi quà nhỏ đưa Chương Hạo. Thoạt nhìn qua có vẻ như bên trong là kẹo từ một cửa hàng nổi tiếng nào đó.
"Đây là..."
Chương Hạo nhận lấy, có chút bất ngờ khi đọc qua tên hãng hiệu bên ngoài. Sự giận dỗi của anh trong phút chốc tan biến, đổi lại biểu cảm ngạc nhiên nhìn Sung Hanbin.
"Chocolate bạc hà."
Sung Hanbin tươi cười đáp lại. "Không phải đây là loại kẹo anh thích sao?"
Chương Hạo đứng lặng tầm khoảng hai giây. Tâm trí không ngừng nhớ lại việc anh tiết lộ với Sung Hanbin sở thích của mình từ lúc nào. Đến khi dòng hồi ức từ phòng nói chuyện và tin nhắn đọc muộn chạy ngang qua, Chương Hạo trong thoáng chốc không nhịn được khẽ bật cười.
Anh gật đầu một cái xem như đã hiểu. Chương Hạo bỗng dưng cảm thấy hoài niệm, anh chạm nhẹ lên hộp kẹo được trang trí tinh xảo, từng đường in nổi bật vẫn chưa hề được thay đổi.
Chocolate bạc hà đúng là loại kẹo yêu thích, nhưng là Lee Jeonghyeon thích nhất chứ không phải Chương Hạo.
Trong phòng nói chuyện cuối cùng, chắc chắn Lee Jeonghyeon đã cố tình trả lời ngược tất cả những gì liên quan đến Chương Hạo.
Anh không thích chocolate bạc hà, cũng như Matcha Latte là thức uống Chương Hạo ít khi gọi nhất. Nhưng giờ đây nó lại trở thành những thứ anh thích. Đối diện với ánh mắt mong chờ của Sung Hanbin khi đưa đồ uống cho anh, Chương Hạo đành phải nhận lấy. Ngay cả tiệm cafe tạm ghé qua cũng là quán trước đó anh chỉ đến một lần duy nhất, không có lần hai.
Vị kẹo, đồ uống, những hàng quán hay ghé qua,... Tất cả những gì liên quan đến Chương Hạo đều bị đổi thành Lee Jeonghyeon.
"Anh cảm ơn em vì ngày hôm nay. Kẹo và Latte đều ngọt."
Chương Hạo chậm rãi lên tiếng, điệu bộ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Không gian trên xe về lại nhà chung của hai người vì thế trầm xuống đôi chút. Sung Hanbin cảm nhận được những lời tiếp theo của anh sẽ định đoạt toàn bộ sự tiến triển giữa hắn và Chương Hạo về sau.
"Nhưng tiếc là anh thích Americano có vị đắng hơn."
[Phụ đề: Nhà chung khi Sung Hanbin và Chương Hạo đã về.]
Bữa tối bắt đầu khi tất cả mọi người đều về đông đủ. Bàn ăn như thường lệ sẽ là cuộc đấu tranh vị trí ngầm.
Với việc treo sẵn áo khoác trên ghế, mọi người trong nhà chung đều mặc định đấy là vị trí của Lee Jeonghyeon. Tính từ dãy bàn trái từ phía gần khu vực bếp nhất, chỗ ngồi đầu tiên là của Kim Jiwoong, người tham gia nấu ăn hôm nay. Park Gunwook về sớm nhất không nghĩ nhiều chọn ngồi bên cạnh. Tiếp đó là Thẩm Tuyền Duệ.
Kum Junhyeon và Yoo Seungeon chọn hai vị trí đối diện Kim Jiwoong và Park Gunwook. Vừa hay Kim Taerae và Park Hanbin tiếp nối lần lượt. Yoo Seungeon ngồi giữa Kum Junhyeon và Park Hanbin, cậu bỗng dưng thấy hơi lạnh sống lưng không rõ nguyên nhân vì sao.
Và khi Yoo Seungeon ngẩng đầu lên, "nguyên nhân" đã xuất hiện trước mặt. Kim Gyuvin ngồi xuống cạnh Thẩm Tuyền Duệ, cả hai bắt đầu trò chuyện cười đùa gì đó. Mặc cho đã tự ngăn cản bản thân nhiều lần, tầm mắt Yoo Seungeon vẫn vô thức hướng về phía cổ tay hai người đối diện.
Hai chiếc vòng đã được tháo ra.
Nhác thấy Chương Hạo bước đến vị trí cạnh Kim Taerae, Han Yujin lập tức ngồi xuống cạnh anh. Dãy bàn phải vì thế đã đủ người.
Sung Hanbin sau cùng không còn sự chọn, vị trí của hắn cạnh Kim Gyuvin. Thay vì ngồi cạnh Chương Hạo, Sung Hanbin lại được chuyển sang đối diện. Lee Jeonghyeon lúc này mới xong việc trong bếp, hắn trở ra lấy áo khoác treo trên lưng ghế xuống, không quên nhìn Chương Hạo một cái.
Nhưng ánh mắt Chương Hạo giờ đây hoàn toàn lộ rõ vẻ thất thần. Anh cúi mặt che giấu biểu cảm thay đổi bất thường của mình. Lời nói của mọi người xung quanh không câu nào được anh nghe rõ. Chương Hạo nhắm nghiền mắt lấy lại bình tĩnh, đè nén hơi thở gấp nghẹn ngào của chính mình.
Vừa rồi khi Chương Hạo nhìn về phía Lee Jeonghyeon, anh nhận ra cổ tay và ngón tay đeo nhẫn của người kia trống trơn.
Cả bầu trời trước mắt Chương Hạo tối sầm. Mọi thứ tan vỡ thành từng mảnh trong tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com