11.1. Tuổi trẻ dưới ánh hoàng hôn
[Phụ đề: Phòng X sẽ mở vào ngày hôm nay. Tất cả mọi người phải ra ngoài cùng lúc để đảm bảo bí mật.]
Ngày mới tại nhà chung bắt đầu vào lúc gần mười giờ sáng. Thời điểm toàn bộ khách mời chuẩn bị rời khỏi căn biệt thự.
Kim Taerae và Park Gunwook là hai người xuống tầng dưới đợi trước. Dáng vẻ cả hai rất bình thản không chút lo lắng gì. Giống như Sung Hanbin và Park Hanbin cùng xuất hiện sau đó, hồ hởi chào đón buổi sáng ngày mới với hai người.
"Chúng ta chưa cần phải đi vội đâu nhỉ?" Sung Hanbin cẩn thận xem lại thời gian trên đồng hồ đeo tay. Vẫn còn sớm so với giờ quy định từ chương trình.
"Đúng rồi. Mà sao anh mong chờ về phòng X quá vậy." Park Hanbin lên tiếng. Lời sau chưa kịp nói hết đã bị Sung Hanbin cắt ngang.
"Cậu đừng quên cậu là người dậy sớm trước cả tôi hôm nay."
Sung Hanbin là giáo viên mầm non, công việc yêu cầu phải đi sớm vào các ngày trong tuần. Chính vì thế nên khi mở mắt thấy Park Hanbin đang ngồi trước bàn, trang phục trên người đã chỉnh tề, Sung Hanbin không khỏi ngạc nhiên trố mắt nhìn người kia một hồi.
Lý do nào khiến Park Hanbin đột nhiên thay đổi như vậy?
"Tóm lại là cả hai cậu đều mong chờ phòng X."
Kim Taerae kết luận xong, Sung Hanbin lẫn Park Hanbin đều lắc đầu tỏ vẻ không phải. Cả hai nhìn nhau cười cười một hồi, như có gì đó ẩn ý chưa hết. Hệ quả là Park Gunwook và Kim Taerae đứng bên cùng ngơ ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai người trước mặt.
Chưa đầy năm phút sau, Thẩm Tuyền Duệ đã từ tầng hai bước xuống, cách cậu một khoảng là Kim Jiwoong. Khác với bốn người trước đi chung, đều là bạn cùng phòng nhưng hai người lại tách ra một trước một sau.
Cánh cửa hai phòng cạnh nhau trên tầng hai được mở cùng lúc. Han Yujin và Lee Jeonghyeon trùng hợp quay sang nhìn nhau trên hành lang một cái, trước khi Chương Hạo và Yoo Seungeon ra khỏi phòng sau đó.
Kum Junhyeon mở cửa phòng trước đợi Kim Gyuvin, nhác thấy những người khác đều đã xuống tầng dưới, cậu mới giục người kia một tiếng. Kim Gyuvin chỉnh lại cổ tay áo khoác, trước khi đáp lại Kum Junhyeon, hắn khẽ đưa mắt về phía lọ nến thơm không biết có từ bao giờ trên bàn đối phương.
[Phụ đề: Tất cả khách mời sẵn sàng ra ngoài.]
Thời tiết hôm nay rất đẹp, từng vệt nắng ẩn trong tán lá rải xuống bậc thang đá. Chào đón tất cả mọi người bằng cảm giác khoan khoái cực kỳ dễ chịu. Gió cũng không quá mạnh, đâu đó trên tầng cao nghe được tiếng chim ca hót ríu rít. Không khí buổi sáng thật sự rất trong lành.
"Hôm nay là ngày thích hợp để đi dạo."
Kim Jiwoong là người khóa cửa căn biệt thự. Đợi khi hắn thực hiện xong, những người khác mới bắt đầu tiến lên bậc thang phía trước. Vì để tránh tiết lộ ai đã chọn vào phòng X, tất cả mọi người phải rời khỏi nhà chung cùng lúc.
"Chúng ta đều mặc trang phục màu đen này."
Park Gunwook quan sát một lượt những người còn lại. Không hiểu có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không, mười hai người bọn họ đều diện trang phục đen cho ngày hôm nay. Ngay cả Kim Taerae bình thường ít khi chọn màu tối, giờ đây lại đang khoác thêm một chiếc áo đen bên ngoài.
Nhìn sơ qua nếu không biết còn tưởng bọn họ sắp tham dự một buổi kỷ niệm trang trọng nào đó.
Bước chân vang lên không đồng đều, từng đợt từng đợt thoạt nghe vô cùng nặng nề. Bậc thang đá bên cạnh căn biệt thự khá cao, cộng thêm việc phải thức dậy sớm, trong khi buổi tối hôm trước ai nấy đều thức khuya. Việc di chuyển bỗng chốc có cảm giác chậm hơn hẳn.
"Nhìn chúng ta không có sức sống gì cả."
Park Hanbin dừng lại một khoảng chờ những người khác bắt kịp. Hắn và Park Gunwook là hai người đi nhanh nhất. Không biết vì thể lực tốt hay là không có bất kỳ vướng bận nào trong lòng.
Vẻ uể oải có thể cảm nhận được bằng mắt thường, ai nấy đều khá mệt mỏi khi vừa thức dậy chưa được bao lâu đã phải vất vả leo từng bậc thang cao. Đoạn đường phía trước sao mà lại xa hơn thường lệ. Tựa như sự nôn nao trong lòng mỗi người tưởng tượng nên.
Việc quyết định đã thực hiện từ tối qua. Chờ mong có, bỏ qua có. Nhưng đến khi chỉ còn cách phòng X vài phút nữa, tâm trạng hầu hết mọi người đột nhiên trĩu nặng bội phần.
[Phụ đề: Phòng X của ai đó đã mở.]
Từ con đường hướng ra đại lộ thành phố trên đoạn cuối con dốc. Đi về phía bên trái thêm chút nữa, chú ý ngã rẽ dẫn vào một khu vực gồm lần lượt các dãy nhà nối tiếp nhau. Ngay vị trí đầu tiên dễ nhìn nhất, phòng X là một căn nhà hai tầng với lớp sơn màu xám bao phủ xung quanh.
Cánh cổng to lớn đóng chặt kín không thể nhìn thấy khoảng sân bên trong. Bức tường cao dễ khiến người ta choáng ngợp khi chỉ mới nhìn từ xa. Tất cả mọi thứ vô hình trung toát lên vẻ ảm đạm và áp lực khiến người ta không dám nán lại quá lâu.
[Phụ đề: Ai sẽ vào phòng X?]
Không gian yên tĩnh của con đường vắng chợt xuất hiện thân ảnh từ xa bước đến. Đến khi người kia đến trước cánh cổng, ánh mặt trời trùng hợp chiếu thẳng xuống mặt đất, hiện rõ sự chần chừ của đối phương không muốn mở cửa vào bên trong.
Kum Junhyeon thở dài một hơi đầy bất lực. Cậu thì thầm lặp lại một câu tự cổ vũ chính mình, sau đó mời từ từ mở cánh cổng.
[Phụ đề: Người đầu tiên vào phòng X là Kum Junhyeon.]
Đằng sau cánh cửa gỗ trong căn nhà là hai phòng tách biệt nhau, một bên trái, một bên phải. Chính giữa trước cửa hai phòng có một chiếc bàn nhỏ, bên trên đặt một phong thư màu nâu. Kum Junhyeon không nghĩ nhiều liền mở lá thư trên bàn.
[Chào mừng bạn đến với phòng X. Tại đây, bạn có thể xem xét lại mối quan hệ với người yêu cũ.]
[Căn phòng bên trái sẽ mang đến cho bạn những kỷ niệm đã qua. Căn phòng bên phải sẽ cho bạn biết tình trạng hiện tại.]
[Hãy mở cửa và bước vào.]
Kum Junhyeon đọc xong liền trả bức thư về vị trí cũ. Cậu nhìn lần lượt hai cánh cửa im lìm phía trước, biểu cảm không đổi đến trước căn phòng bên trái. Nơi có bảng hiệu phòng kỷ niệm bên trên.
Tiếng mở cửa chậm rãi vang lên, căn phòng chứa đầy kỷ niệm giữa cậu và Kim Taerae dần hiện lên trước mắt. Ánh đèn sáng rực, hòa cùng đóa hướng dương đặt trên chiếc bàn gỗ chính giữa phòng, là thứ thu vào tầm mắt Kum Junhyeon đầu tiên. Nó đặc biệt và chói chang đến nỗi có thể khiến từng dây lý trí của cậu ngăn cản Kum Junhyeon không nên vào trong.
Chỉ cần một ánh nhìn duy nhất, Kum Junhyeon liền biết đóa hướng dương kia giống hệt với bó hoa Kim Taerae tặng cậu nhân ngày tốt nghiệp đại học.
Căn phòng trang trí với nền tường màu vàng, ngay từ lối vào dễ nhận thấy nhất là xấp giấy viết tay đặt trên một chiếc kệ nhỏ. Hai màu mực khác nhau, hai nét chữ khác nhau trên một trang giấy. Thành phẩm đầu tiên giữa Kum Junhyeon và Kim Taerae từ lớp phản biện.
Cậu bước đến cầm một tờ bất kỳ lên đọc. Chất giấy qua năm tháng đã dần ngả vàng, vết mực cũng mờ đi trông thấy, sờ vào rất dễ làm rách. Nhưng tất cả đều không làm phai nhạt ký ức năm xưa giữa hai người.
"Sao lại còn giữ những thứ này?"
Kum Junhyeon tự hỏi, tầm mắt không tự chủ được quan sát một vòng căn phòng. Bức tường trước mặt cậu có dán bức ảnh chụp năm đó của nhóm phản biện. Trong ảnh là năm người nhưng chỉ có ba người nhìn vào máy ảnh, trong khi đó Kim Taerae và Kum Junhyeon lại hướng mắt về phía nhau.
"Thầy xin chúc mừng các em. Nhóm các em được tạo thành dựa trên năm khoa khác nhau, trong lớp không ai chung khoa với các em hết. Mà môn học này có dựa trên kiến thức chuyên ngành, chúc mấy đứa may mắn ha."
"Nói đúng hơn là mấy đứa bị bỏ rơi đó."
Thầy giáo vừa dứt câu đùa, Kum Junhyeon lập tức quay sang nhìn ba người bên cạnh. Đoạn cậu lại dùng ngón tay gõ nhẹ lên vai người bàn trên hai cái. Đối phương chưa kịp quay người lại, giọng nói của Kum Junhyeon đã vang lên trước.
"Bạn ơi, chúng ta chung nhóm rồi."
Kim Taerae gật đầu một cái xem như đã nghe. Biểu hiện không có gì quá đặc sắc, dáng vẻ rất bình tĩnh chờ đợi Kum Junhyeon nói tiếp.
"Bạn học ngành gì vậy?"
"Mình học quản trị kinh doanh." Kim Taerae trả lời.
"Rồi đẹp luôn, mình mày có khả năng soạn bài phản biện thôi đó." Bạn học bên cạnh Kum Junhyeon vỗ tay ba cái, kèm theo sự đồng tình nhiệt huyết của hai người khác.
"Ê tao nói thật. Tao không hiểu ba đứa mày đăng ký lớp phản biện làm gì." Kum Junhyeon tức thì quay ngoắt sang chất vất đám bạn của mình. "Một đứa kinh tế, một đứa kỹ thuật điện tử, đứa còn lại toán ứng dụng. Rồi tụi mày tính đem khả năng phản biện đi phản biện đề toán đúng không?"
"Ủa chứ lớp này mình mày xã hội học đó thôi. Có đồng minh còn hơn lẻ loi."
"Ba đứa mày không đăng ký thì có khi tao không phải một mình."
Thẻ sinh viên của Kum Junhyeon theo lực tay người kia mà xoay lại, để lộ tên họ, mã số sinh viên cùng khoa "Xã hội học" trên đó. Kim Taerae âm thầm ghi nhớ cái tên đối phương.
Người đẹp, tên cũng đẹp.
Anh không can ngăn cuộc cãi vã sắp bùng phát mạnh hơn của bốn người phía dưới. Ngược lại, Kim Taerae còn thấy Kum Junhyeon khi nói chuyện rất đáng để lắng nghe. Không biết có phải do đối phương là người duy nhất có ngành học liên quan đến khối xã hội hay không.
Ngay lúc Kim Taerae định trở về bàn học, Kum Junhyeon đã vội với theo hỏi câu cuối cùng. Phút trước còn sắp đánh nhau với bạn thân, lát sau đã nhẹ giọng nói chuyện với Kim Taerae.
"Khoan đã bạn ơi. Mình có thể biết tên bạn không?"
Qua ánh nhìn đầy trông chờ của người đối diện, Kim Taerae bỗng chốc cảm giác nắng mai đang bao phủ khắp phòng học. Kum Junhyeon có gì đó giống như những tia nắng trong buổi bình minh, khiến người khác ấn tượng và lặng lẽ khắc sâu vào tâm trí. Ánh nắng này không chỉ là khởi đầu ngày mới, mà còn đủ sức sưởi ấm gió lạnh của đêm khuya.
Chẳng phải đây chỉ là lần đầu gặp mặt của hai người thôi sao? Thậm chí còn chưa nói được với nhau quá ba câu.
"Kim Taerae."
"Mình nhớ rồi. Môn này có gì Taerae với mình cùng cố gắng ha. Đều là năm nhất cả nên có gì Taerae với mình có thể bàn với nhau."
Kum Junhyeon nói một mạch, không để ý nụ cười mỉm dần xuất hiện trên gương mặt Kim Taerae. Đến khi cậu kết thúc, người kia mới từ từ đưa thẻ sinh viên của mình lên.
"Mình là sinh viên năm ba."
"..."
"Em thành thật xin lỗi."
Ký ức khép lại với dòng chữ gợi nhớ được viết bên trên chiếc kệ. Cuộc hội thoại của hai người khi ấy kết thúc với tiếng cười khẽ của Kim Taerae, và cả tiếng đám bạn hùa vào trêu chọc. Kum Junhyeon thiếu điều chỉ muốn đào hố tự lấp chính mình lúc đó.
Nhưng vì việc trên, Kum Junhyeon mới có cơ hội nhận ra Kim Taerae khi cười rất dễ thương với lúm đồng tiền hiện rõ trên má. Không gian xung quanh người kia bừng sáng hẳn lên, tựa ánh hoàng hôn bên thềm cửa sổ ngoài trời. Không quá gay gắt như nắng ban trưa, ngược lại còn có gì đó hoài niệm bâng khuâng.
Xấp giấy cũ được cậu để lại trên kệ. Kum Junhyeon hướng mắt về phía những bức ảnh được treo bên cạnh. Mỗi tấm được đính vào bảng phía sau, bên dưới là dòng chú thích mốc thời gian cụ thể.
Từ buổi hẹn đầu tiên tại phố đi bộ đông đúc, đến lễ hội trường náo nhiệt, lại có những hôm không vì dịp gì cả, chỉ là hai người muốn chụp ảnh mà thôi.
Kim Taerae và Kum Junhyeon luôn cười rất tươi, như một mặt trời bên cạnh một mặt trời. Cùng nhau làm trò, cùng nhau đùa nghịch điều gì đó.
Tháng năm trôi qua, hai người trong ảnh bây giờ đã khác xa rất nhiều.
Sự chú ý của Kum Junhyeon lại chuyển sang những tấm bưu thiếp in lời nói của cả hai dành cho người kia, được treo chính giữa căn phòng bằng các đoạn dây mảnh. Rõ ràng không hề có âm thanh nào phát ra, nhưng Kum Junhyeon vẫn nghe được giọng nói của Kim Taerae trong đầu. Tựa như hiện tại là thời điểm cậu nghe được những câu nói ấy.
"Gửi Junhyeon, từ người anh đã tốt nghiệp của em..."
"Nhớ ăn đúng bữa, đừng vì báo cáo thực tập mà bị bệnh."
"Chúng ta cứ như hai đứa trẻ ấy Taerae nhỉ. Hai đứa trẻ lần đầu biết yêu."
"Em không biết điểm chung giữa quản trị kinh doanh và xã hội học là gì. Em chỉ biết điểm chung giữa Taerae với em là chúng ta đang yêu nhau."
"Chúng ta còn rất nhiều thời gian với nhau."
Kum Junhyeon đọc từng tấm bưu thiếp, khóe môi bất giác mỉm cười. Tiếc rằng nụ cười ấy có phần chua xót, không mang nét tươi sáng như thường lệ.
"Từ lần đầu gặp mặt anh có cảm giác chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều về sau."
"Taerae là động lực của em."
Kum Junhyeon càng đọc, càng phát hiện những tấm bưu thiếp phía sau không còn giữ nguyên nền màu trắng như những cái trước nữa. Ngược lại nó còn có vết cháy sém màu nâu, tượng trưng cho sự rạn nứt trong mối quan hệ.
"Từ bao giờ giữa anh với em lại xa cách đến thế?"
"Nếu muốn chia tay chỉ cần một câu đơn giản, việc gì chúng ta phải kéo dài?"
"Anh không muốn dùng từ thất vọng một chút nào đâu."
"Em sẽ không níu kéo."
"Anh nghĩ chúng ta đừng nói gì nữa sẽ tốt hơn."
Tin nhắn cuối cùng giữa Kim Taerae và Kum Junhyeon không phải là câu cãi nhau, cũng chẳng phải lời tuyệt tình làm tổn thương người kia. Chỉ đơn giản là hẹn gặp mặt như bao cặp đôi bình thường khác.
Kim Taerae: "Chúng ta gặp nhau nơi cũ đi."
Kum Junhyeon: "Không cần đón em."
Kum Junhyeon đọc thầm hai dòng tin ngắn gọn trong tấm ảnh đặt trên kệ trưng bày. Giờ đây cậu mới cảm nhận được vị mặn đắng nơi đầu lưỡi, cùng với sự quặn thắt trong tâm. Nước mắt chảy dài trên gương mặt, Kum Junhyeon cũng không hề quan tâm.
Những món quà nhỏ, những lá thư viết vội, những kỷ niệm đáng nhớ giữa hai người... Tất cả mọi thứ đều khiến nỗi nhớ nhung cất giấu của Kum Junhyeon được bộc lộ hết ra bên ngoài. Những điều mà cậu không muốn đối diện trong suốt khoảng thời gian qua.
Ngày hai người chia tay, tuyết rơi trắng xóa. Cậu tự hỏi tại sao lại xa nhau ngay lúc trời lạnh đến thế. Lạnh đến mức Kum Junhyeon không rơi lấy một giọt nước mắt nào.
Giờ đây cậu lại khóc cho kỷ niệm đã qua. Tiếc rằng mọi thứ chẳng thể quay về như lúc trước được.
Kum Junhyeon lấy hết can đảm bước đến chiếc bàn lớn giữa phòng. Trên đó ngoài bó hoa hướng dương, còn có một chiếc móc khóa nhỏ hình một chú vịt. Mặc dù đường may không đẹp, nhưng vẻ ngoài của chú vịt chưa bị tổn hại gì. Có vẻ như chủ nhân của chiếc móc khóa đã gìn giữ rất cẩn thận.
"Em mới học được từ các bạn nữ lớp em."
Kum Junhyeon chìa ra trước mặt Kim Taerae một con vịt bông nhỏ màu vàng. Trong lúc anh còn đang ngạc nhiên, cậu đã nói tiếp.
"Chúc Taerae hoàn thành tốt buổi bảo vệ khóa luận."
Ngón tay Kum Junhyeon thời điểm ấy vì bị kim khâu đâm phải, con vịt bông trùng hợp che đi miếng băng keo cá nhân. Kim Taerae không biết điều này, mãi đến khi chính thức hẹn hò mới được Kum Junhyeon kể lại.
Cậu biết Kim Taerae mệt mỏi vì bài luận tốt nghiệp, năm ấy lại trùng hợp nổi lên phòng trào làm đồ thủ công. Thế là Kum Junhyeon, một người chưa bao giờ động tay vào những việc trên, lần đầu chăm chú lắng nghe sự hướng dẫn từ bạn học và thực hiện theo.
Sau này dù cho Kum Junhyeon có ruồng bỏ chính móc khóa vịt bông do bản thân làm ra bao lần đi chăng nữa, Kim Taerae vẫn rất yêu thích và trân trọng món quà này. Thậm chí nó còn được treo trên xe của anh một khoảng thời gian rất lâu.
Kum Junhyeon ngẩng đầu hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Nước mắt liên tục tuôn ra không kìm nén được. Đến nỗi cậu không thể đọc rõ nội dung lá thư trên bàn.
Qua vài phút sau, Kum Junhyeon mới có thể từ từ ngồi xuống, lẳng lặng đọc yêu cầu trên phong thư trước mặt.
[Tại đây, bạn có suy nghĩ như thế nào trong những ngày vừa qua. Hãy bày tỏ điều đó qua việc viết một lá thư gửi đến X của bạn.]
Căn phòng thoáng chốc chỉ còn tiếng ngòi bút ma sát trên mặt giấy. Không biết đã qua bao lâu, Kum Junhyeon mới đứng dậy rời đi. Cậu không còn khóc nữa, tâm trạng cũng ổn định đôi chút.
Cánh cửa phòng còn lại nhanh chóng được mở ra. Khác với phòng bên kia chứa đựng kỷ niệm, nơi này chỉ đơn giản gồm một chiếc ghế và màn hình chiếu lớn trước mặt.
Ngay khi Kum Junhyeon đóng cửa, màn hình chiếu liền được bật lên. Đó là đoạn ghi hình buổi phỏng vấn sơ bộ trước khi đến nhà chung của Kim Taerae. Kum Junhyeon chợt nhận ra người kia đang mặc áo khoác của cậu. Vốn dĩ chiếc áo có hơi rộng so với Kim Taerae.
"Sau khi chia tay..." Kim Taerae hơi ngập ngừng, không biết có nên nói hay không. "Sau khi chia tay tôi không còn hứng thú với việc thực hiện vlog nữa. Đa số thời gian tôi sẽ đến tiệm đĩa than nhiều hơn."
"Vì tôi luôn thấy trống trải và thiếu vắng gì đó."
"Chúng tôi chia tay vì cảm giác xa cách không còn gắn bó như ban đầu nữa. Nó cứ kéo dài qua mấy tháng liên tiếp, từ việc yêu thành một điều gì đó gượng ép phải thực hiện."
"Tôi và X đều biết rằng ai cũng không chịu nổi nữa. Nhưng chúng tôi không ai chịu nói chia tay. Tôi cũng không hiểu vì sao."
Nhìn thấy Kim Taerae trong buổi phỏng vấn nói đến đây liền cười một cái. Kum Junhyeon bất giác nhoẻn miệng cười theo.
"Tôi hy vọng X của tôi sẽ vui vẻ tại nhà chung. Còn việc quay lại hay đến với người mới thì gặp mặt nhau trước đã."
Đó là câu nói cuối cùng của Kim Taerae trước khi màn hình chiếu chợt tắt, cùng lúc với tiếng chuông điện thoại vang lên. Kum Junhyeon lập tức kiểm tra tin nhắn mới nhất.
[Hãy đến địa điểm bên dưới để gặp X của bạn.]
[Phụ đề: Phòng X chào đón người thứ hai mở cửa.]
Kim Taerae đọc xong lá thư trên bàn liền hướng mắt về phía căn phòng bên phải. Anh không chần chừ tiến đến mở cửa bước vào.
Khác với Kum Junhyeon, Kim Taerae muốn biết cảm nghĩ của người yêu cũ trước khi vào phòng kỷ niệm.
Màn hình chiếu sáng lên, buổi phỏng vấn sơ bộ của Kum Junhyeon được phát lại. Dáng vẻ của cậu vẫn như ánh nắng mang năng lượng cho người khác không đổi. Dù cho gặp phải bất cứ tình cảnh nào đi chăng nữa.
"Chúng tôi chia tay khi chưa hết tình cảm. Tôi có thể khẳng định điều ấy."
"Tôi tự nguyện nhận công việc nhiều hơn. Vì nếu bận rộn thì không còn thời gian suy nghĩ về chuyện khác nữa."
"Đó là quãng thời gian trì trệ nhất. Nhưng bây giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh cũng không giúp được gì."
"Tôi hy vọng X của tôi có thể gặp được người mới. Không phải là tôi không muốn quay lại, tôi nghĩ anh ấy sẽ tốt hơn nếu quen được người khác. Tôi tin quyết định của anh ấy là đúng."
Kim Taerae theo dõi toàn bộ đoạn phỏng vấn. Nét mặt anh không chút dao động nào, có chăng chỉ là nụ cười mỉm thể hiện sau cùng. Kim Taerae dừng lại một khoảng để điều chỉnh cảm xúc. Căn phòng còn lại chắc chắn sẽ không dễ để bước vào và chấp nhận.
Khi cánh cửa phòng kỷ niệm đóng lại, Kim Taerae chợt đứng lặng không thể phản ứng được gì.
Căn phòng trải dài hai bên tường là những bức ảnh, có ảnh chụp chung hai người, cũng có ảnh chỉ xuất hiện duy nhất Kim Taerae hoặc Kum Junhyeon. Kèm với đó là những món đồ kỷ niệm giữa cả hai. Mà Kim Taerae không nghĩ Kum Junhyeon quyết định giữ lại sau khi chia tay.
Kim Taerae kéo ghế ngồi xuống trước, anh lặng lẽ ngắm nhìn toàn bộ căn phòng. Hồi ức đã qua hiện hữu bên cạnh, nhưng thay vì cảm động và bồi hồi, Kim Taerae lại hụt hẫng và đau lòng đến lạ.
Năm đó cả Kim Taerae và Kum Junhyeon đều nồng nhiệt và hết mình với mối quan hệ này.
Tầm mắt anh nhanh chóng chú ý đến bó hoa hướng dương và chiếc móc khóa trên bàn. Hai món quà đều liên quan đến việc tốt nghiệp đại học của hai người.
Lá thư gửi X được Kim Taerae viết trong sự liền mạch không gián đoạn. Ban đầu trước khi đến nhà chung, Kim Taerae không sao hoàn thành nổi bức thư giới thiệu Kum Junhyeon. Anh cứ viết được một nửa rồi lại xóa, chẳng mấy chốc mà gần hết thời gian quy định.
Nhưng hiện tại thì khác, Kim Taerae chẳng gặp bất kỳ khó khăn nào. Ngói bút cứ di chuyển trên giấy liên tục, đem tất thảy toàn bộ tâm tư của Kim Taerae gửi lên từng câu chữ.
Đến khi nét mực cuối cùng bị vệt nước làm nhòe đi, Kim Taerae mới ý thức được bản thân vừa khóc lúc nào không hay.
Từ khi chương trình bắt đầu cho đến hiện tại, đây là lần đầu tiên Kim Taerae rơi nước mắt.
Kim Taerae nhắm nghiền mắt hòng ngăn lại cảm xúc nhất thời đang không ngừng trỗi dậy. Tinh thần vững chắc của anh đã sớm đổ gục kể từ lúc đặt chân vào căn phòng này. Cái gọi là kỷ niệm trong những năm tháng tươi đẹp kia đang từng chút một vây quanh, không để bất kỳ ai thoát ra ngoài.
Mỗi bước chân đi qua bất cứ nơi nào trong phòng, trong lòng Kim Taerae lại càng thêm nặng trĩu. Anh xem từng bức ảnh, chăm chú đọc lại những bức thư ngắn, rồi lại bất giác mỉm cười khi nhận ra những món đồ đôi giữa hai người vẫn còn đó.
Dải đèn trang trí trên cao rực sáng, phản chiếu hình ảnh đôi mắt trữ nước, Kim Taerae chọn lấy một tấm bưu thiếp bất kỳ treo trên cao, lặng lẽ nhớ lại những câu nói từng nghe.
Ngọt ngào có, tổn thương cũng có. Đến cuối cùng không ai nói gì với nhau, chỉ còn lại sự lạnh nhạt rời đi.
Cuối căn phòng là một chiếc bàn gỗ nhỏ, bên trên đặt một số tấm ảnh chụp chung của hai người. Khung cảnh đằng sau là dàn nhạc, sân khấu nhỏ vừa đủ để trình diễn. Hai mái đầu luôn hướng về phía nhau. Ánh đèn mờ ảo hắt lên gương mặt Kim Taerae, đồng thời hiện rõ vẻ mặt đầy tự hào của Kum Junhyeon bên cạnh.
Vẫn là địa điểm quen thuộc, nơi Kim Taerae và Kum Junhyeon từng đắm chìm vào âm nhạc cùng nhau cho đến tận gần sáng.
Bức ảnh tiếp theo được chụp dưới chiều tà, thời điểm khởi đầu cho mọi cuộc vui giữa hai người.
"Chúng ta hẹn hò cũng thật khác người."
Kim Taerae chợt lên tiếng, tầm mắt hướng về phía chân trời còn đang chìm trong bóng tối của màn đêm. Đường phố xung quanh vắng lặng chỉ còn lại hai người họ. Mọi thứ vẫn chưa có dấu hiệu của sự thức dậy.
"Em lại thấy rất hợp lý."
Kum Junhyeon vừa dứt lời, đằng đông dần xuất hiện tia nắng yếu ớt đầu tiên. Cả hai im lặng không ai nói gì nữa, từ từ theo dõi bình minh ló dạng phía trước. Tận hưởng những giờ phút cuối cùng trước khi hẹn gặp lần tiếp theo.
Bàn tay Kim Taerae chậm rãi cảm nhận được cái chạm nhẹ từ người bên cạnh. Không cần quan sát biểu hiện của đối phương, hai bàn tay hiểu ý đan chặt vào nhau. Mặt trời không kịp tránh đám mây, vô tình để che mất nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Khi vạt nắng đầu tiên xuất hiện, buổi hẹn của Kum Junhyeon và Kim Taerae mới kết thúc.
Từ hoàng hôn cuối ngày đến bình minh sớm mai. Từ Kim Taerae đến Kum Junhyeon, tình cảm trao đi vẫn không hề thay đổi.
Kim Taerae đứng tựa vào bức tường sau khi ra khỏi phòng kỷ niệm. Nước mắt đã được lau đi nhưng khóe mắt đỏ hoe vẫn chưa thể giấu được. Anh cố gắng giữ lại chút bình tâm đọc tin nhắn mới nhất gửi đến.
[X của bạn đang đợi bạn tại địa điểm bên dưới.]
Quán cafe nằm trên con đường ít người qua lại. Không gian không quá rộng, nhưng thay vào đó lại vô cùng yên bình. Trong quán khắp nơi đều tĩnh lặng, chỉ có bóng dáng của một người duy nhất đang chờ ai đó.
Đến khi tiếng đẩy cửa đột ngột vang lên, Kum Junhyeon mới đưa mắt dõi theo người mới vào. Ngay khi hai ánh nhìn chạm nhau, Kim Taerae không nhịn được khẽ cười.
"Xin chào." Kum Junhyeon là người mở lời trước tiên, vẫy tay chào Kim Taerae.
"Đợi anh lâu không?" Kim Taerae ngồi xuống đối diện với Kum Junhyeon, bất chợt ngượng ngùng không biết nên nói gì tiếp theo.
"Em vừa mới tới." Kum Junhyeon đáp.
Thực chất cậu đã đợi người kia một khoảng khá lâu. Chỉ là cậu đang xác định xem Kim Taerae có vào phòng X hay không.
Kim Taerae thấy thế cũng không vội hỏi tại sao hai ly nước trên bàn đã tan hết đá. Anh chỉ nhàn nhạt lên tiếng thừa nhận. "Anh đã vào phòng X."
"Trong đó có những tấm treo lời nói của chúng ta." Kum Junhyeon vừa nói vừa dùng tay mô tả lại. Sắc mặt cậu vẫn không thay đổi nhưng trong lòng đã vui hơn đôi chút.
"Anh lại để ý đến mấy bức ảnh chụp nhiều hơn." Kim Taerae hiểu Kum Junhyeon đang muốn ám thị việc cậu cũng vào phòng X. Bầu không khí giữa hai người theo đó dần thả lỏng hơn rất nhiều.
"Nhìn ảnh chụp tại quán, anh lại nhớ đến những người còn lại." Kim Taerae nhẹ giọng kể, bàn tay không ngừng xoa vào nhau trong lúc sắp xếp lại câu chữ trong đầu. "Lâu rồi họ không thấy anh với em đến đó."
"Lúc anh với em hẹn hò, họ cũng biết."
Kum Junhyeon tiếp lời. Hai người có một nhóm bạn chơi chung từ đại học, gồm ba người bạn học thân thiết của Kum Junhyeon và hai người bạn khác của Kim Taerae. Nhờ cầu nối là hai người, họ cứ thế mà trở nên thân thiết gắn bó. Sau khi tốt nghiệp mỗi người đều có định hướng riêng, thỉnh thoảng mới có dịp gặp mặt.
"Khi anh với em chia tay, họ cũng biết."
Kim Taerae nói rồi chợt nhớ lại biểu cảm của những người trong quán, khi lần đầu thấy anh đi cùng người khác không phải là Kum Junhyeon. Bạn học không thắc mắc gì nhiều với anh, chỉ đơn giản gửi lời chúc mừng dù cho Kim Taerae đã phủ nhận ngay sau đó.
Cuộc trò chuyện rơi vào trầm lặng khoảng năm giây. Cả hai không nói gì trùng hợp nhìn nhau cùng lúc. Kum Junhyeon bấy giờ mới phát hiện ra đuôi mắt Kim Taerae vẫn còn đỏ hoe. Tương tự như Kim Taerae cảm nhận được sự nặng nề qua cách người kia gượng cười.
"Anh đã xem phỏng vấn trước khi vào chương trình của em."
Kim Taerae quyết định vào thẳng vấn đề chính. Anh không muốn tình trạng ảm đạm này tiếp diễn, tinh thần ai nấy đều sắp cạn kiệt cả rồi. Kim Taerae vẫn chăm chú quan sát người trước mặt không rời, lời nói tiếp theo bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Anh muốn biết đến hiện tại em có thay đổi suy nghĩ không? Hay vẫn giữ nguyên như cũ?"
Kum Junhyeon nghe xong không vội phản hồi. Dòng cảm xúc hỗn loạn không ngừng thay phiên nhau chế ngự trong đầu, nếu như lúc trước cậu có thể che đậy sự thật, thì giờ đây ngay cả một câu cũng khó nói ra thành lời.
Nắm tay Kum Junhyeon siết chặt dưới bàn, vào lúc cậu định lên tiếng thì Kim Taerae đã nhanh hơn cất lời. "Em không cần trả lời cũng được. Ngẫm lại thì chúng ta mới từ phòng X đến đây."
Đương nhiên vào thời điểm này sẽ nghiêng về X nhiều hơn.
"Chúng ta hãy phải bình tĩnh lại trước."
Cuộc hội thoại giữa Kum Junhyeon và Kim Taerae kết thúc trong sự khó khăn cho cả hai bên. Chưa bao giờ Kum Junhyeon thấy ngột ngạt đến mức này. Nếu cãi nhau thì không đến mức khổ sở như thế. Ít nhất cả hai sẽ biết được đối phương còn để tâm đến mình.
"Em không về sao?" Nhác thấy Kum Junhyeon không có ý định rời đi, Kim Taerae mới quay lại hỏi.
"Anh đi trước đi, em muốn ở đây một lát nữa." Kum Junhyeon lắc đầu đáp lại. Kim Taerae thấy vậy cũng không hỏi gì thêm.
"Hẹn gặp em tại nhà chung."
"Gặp anh sau."
Đợi khi bóng lưng Kim Taerae khuất dần sau cánh cửa, Kum Junhyeon mới lộ vẻ mệt mỏi ngả người ra sau ghế. Ánh mắt vô định nhìn chằm chằm vào một hướng, tâm tình chất chứa hàng vạn suy nghĩ khác nhau không thể giải quyết.
Kum Junhyeon không muốn rời đi trước, vì nếu để Kim Taerae một mình trong quán này, sự im lặng đáng sợ của nơi đây sẽ gặm nhấm cảm xúc đau buồn một cách tuyệt tình nhất.
[Phụ đề: Phòng X của Kum Junhyeon và Kim Taerae đã đóng.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com