11.2. Dáng hình trong đáy mắt
Thời tiết giữa trưa càng lúc càng oi bức. Mặt trời đứng bóng rọi thẳng xuống mặt đất, trong không trung không có lấy ngọn gió nào. Tưởng chừng như hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng mọi thứ có vẻ như đang xấu dần đi.
Căn nhà màu xám nổi bật ngay đầu con đường lại vang lên tiếng đẩy cửa, vị khách đến thăm tiếp theo rất dứt khoát bước vào.
[Phụ đề: Phòng X chào đón người thứ ba mở cửa.]
[Chào mừng bạn đến với phòng X. Tại đây, bạn có thể xem xét lại mối quan hệ với người yêu cũ.]
[Căn phòng bên trái sẽ mang đến cho bạn những kỷ niệm đã qua. Căn phòng bên phải sẽ cho bạn biết tình trạng hiện tại.]
[Hãy mở cửa và bước vào.]
Park Gunwook nhìn lần lượt hai căn phòng trước mặt, rồi lại đọc bức thư thêm lần nữa. Cuối cùng dường như đã chắc chắn với lựa chọn của mình, Park Gunwook tiến đến căn phòng kỷ niệm bên trái, không ngần ngại mở cửa.
Park Gunwook từng nói với Han Yujin, năm tháng gặp được cậu là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Và chính vào thời khắc người kia ngước lên nhìn, Park Gunwook không bao giờ quên được, sự trong veo và rực rỡ như vì tinh tú trên cao ẩn hết trong đôi mắt Han Yujin.
Có lẽ vì lý do đó, bức ảnh Han Yujin mỉm cười dưới chân trời đầy sao là thứ Park Gunwook chú ý đầu tiên, khi căn phòng kỷ niệm được mở ra.
"Gần đến kỳ nghỉ, lần đầu tiên cùng anh Gunwook ở lại trường đến tận tối."
Han Yujin trong ảnh đang mặc đồng phục học sinh, đứng quay lưng lại với bầu trời đêm, nghiêng đầu mỉm cười với người chụp ảnh. Cảm tưởng như cậu đang hòa làm một với những ngôi sao trên kia. Mà trong tầm mắt của Park Gunwook, chỉ duy nhất một vì sao thật sự tỏa sáng, tất cả những thứ còn lại đều nhạt nhòa không rõ.
Park Gunwook cười nhẹ ngắm nhìn tấm ảnh một hồi, có chút không nỡ chuyển sự chú ý sang nơi khác. Căn phòng bao phủ bởi nền tường màu trắng, hai bên tường là các bức ảnh dựa theo những kỷ niệm, đính kèm với đó là những món quà nhỏ, những gì đáng nhớ giữa hai người.
Park Gunwook chưa muốn khám phá những gì còn tiếp ở khu vực nửa kia căn phòng. Cậu muốn từ từ cảm nhận hồi ức đã qua một cách trọn vẹn nhất có thể.
Chồng sách giáo khoa và sách bài tập đặt cạnh đó rất nhanh được Park Gunwook cầm lên xem. Nụ cười của cậu từ lúc vào phòng X vẫn giữ nguyên không đổi, dáng vẻ rất hài lòng với những gì đang diễn ra tại đây.
Park Gunwook mở ngẫu nhiên một trang bất kỳ trong sách bài tập. Tờ giấy nhớ kẹp theo bất ngờ rơi xuống, mà khi Park Gunwook đọc được nội dung trên đó, nụ cười của cậu càng thêm phần dịu dàng.
"Bài tập về nhà của bạn học nhỏ Yujin."
Phía dưới còn có lời hồi đáp của Han Yujin. Thay vì trả lời thành câu, Han Yujin lại vẽ một chú thỏ với biểu cảm buồn rười rượi, quan sát kỹ hơn còn thấy được nước mắt chực trào từ khóe mi thỏ con.
"Vậy nên ở bài này em phải sử dụng công thức trên..."
"Toán sẽ không khó... Yujin?"
"Han Yujin."
Park Gunwook gọi lần thứ ba, Han Yujin mới giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mơ, phản xạ đầu tiên là hoảng loạn nhìn quanh như sợ có chuyện lớn xảy ra. Đến khi bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Park Gunwook bên cạnh, thần trí của Han Yujin tỉnh táo hơn phần nào, không hề còn cảm giác buồn ngủ nữa.
Không thể tin được có ngày Han Yujin lại ngủ gật trong lúc Park Gunwook giúp cậu học bài.
Park Gunwook không tức giận vì hành động của Han Yujin. Ngược lại còn thấy đối phương rất dễ thương khi giật mình, giống như thỏ con vừa dựng thẳng hai cái tai lên vậy.
"Chúng ta đang làm tới bài thứ năm, em hiểu dạng bài này không?"
Han Yujin vừa mới từ giấc ngủ mười mấy giây tỉnh lại, đương nhiên cậu không nghe được những gì Park Gunwook nói. Thậm chí Han Yujin còn không biết bản thân vô thức ngủ gục lúc nào không hay.
Như sợ khiến Park Gunwook thất vọng, Han Yujin bối rối nhìn bài toán trên sách một hồi. Tầm mắt thiếu niên dần hoa lên, sao mà toàn số với số thế này.
Cuối cùng, sau khi đấu tranh tư tưởng bên trong, Han Yujin mới cứng nhắc gật đầu ngụ ý như cậu đã hiểu hết lời Park Gunwook giảng.
"Tốt rồi, vậy em làm thử bài tiếp theo đi, nó tương tự như bài trên thôi."
Thế giới của Han Yujin tưởng chừng như vừa có tia sét đánh ngang qua. Lời của Park Gunwook rất nhẹ nhàng, nhưng nội dung nó truyền đến Han Yujin thì ngược lại.
Thiếu niên bắt đầu lúng túng nhìn lướt trang sách trước mặt, định hình xem bài tập kia đang ở đâu, bàn tay khẽ run như sắp đánh rơi bút đang cầm. Đối với Han Yujin hiện tại, bài toán đầu tiên chưa chắc cậu đã hiểu rõ chứ đừng nói đến những bài về sau.
Han Yujin không cố ý ngủ gục, Park Gunwook biết rõ điều đó. Tuy nhiên ít khi thấy đối phương mất phòng bị ngơ ngác như thế này, Park Gunwook đột nhiên muốn trêu chọc cậu một chút.
"Em xin lỗi..."
Sau một hồi tưởng chừng như sắp lạc trong đống chữ số, Han Yujin mới nhỏ giọng lên tiếng. Dáng vẻ hối lỗi quay sang nhìn Park Gunwook. Đối phương không hề trách mắng cậu một lời nào, ngược lại còn ân cần hỏi chuyện.
"Dạo này có phải em đang bận việc gì không?"
"Em không bận việc gì cả." Han Yujin lắc đầu, hai mắt từ từ cụp xuống, nhẹ giọng đáp lại. "Hôm nay em hơi mệt nên..."
Han Yujin chưa kịp nói xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa. Người đến là thầy giáo bộ môn, hiếm khi giáo viên đến gặp hội học sinh vào giờ này, xem chừng như thầy cô có việc gì đó cần thành viên hội học sinh phụ giúp. Thân là hội trưởng hội học sinh, dù không nỡ để Han Yujin một mình lại trong phòng, Park Gunwook vẫn phải nhanh chóng đi cùng giáo viên.
"Nếu em mệt thì nghỉ ngơi một lát ở đây cũng được." Park Gunwook chỉ kịp xoa xoa mái đầu Han Yujin rồi rời đi ngay, trước đó còn không quên nói với cậu thêm một câu.
"Phòng hội trưởng ngoài anh ra không có ai khác vào được cả."
Tất nhiên là trừ một người duy nhất.
Han Yujin vẫy tay chào tạm biệt Park Gunwook đến khi bóng lưng khuất tầm mắt. Không rõ nguyên nhân vì sao nhưng bây giờ cậu chẳng còn thấy buồn ngủ nữa, thay vào đó là sự lâng lâng phấn khởi trong lòng.
Han Yujin ngả người xuống sofa trong phòng, thu mình giấu mặt vào hai bàn tay. Dễ nhận thấy vành tai thiếu niên dần đỏ lên, ngay cả đôi mắt vài phút trước còn mơ màng, ánh sao vụt tắt chưa được bao lâu lại phấn khởi rực sáng hẳn lên.
Đến khi Park Gunwook quay trở lại, điều đầu tiên thu vào mắt là cảnh tượng Han Yujin ngủ trên sofa trong phòng hội học sinh. Cửa sổ trong phòng được mở, hai bên rèm vén lên để nắng chiều bên ngoài ghé vào. Dải nắng vàng nhạt không chiếu đến Han Yujin, như muốn để cậu nghỉ ngơi trong yên bình nhất.
Mày mi yên tĩnh không chút cau lại, thiếu niên khi say giấc cũng giữ nguyên nét xinh đẹp vốn có của mình.
Park Gunwook chợt mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng tiến đến cửa sổ buông rèm. Bóng tối bỗng chốc bao trùm toàn bộ căn phòng, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được hơi thở đều đều của Han Yujin, người vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng rõ ràng Park Gunwook không có ý định đánh thức Han Yujin tỉnh dậy.
Tấm ảnh Han Yujin mỉm cười dưới bầu trời đầy sao được chụp trong hoàn cảnh như thế. Kể từ khi ấy, hàng vạn ngôi sao trên bầu trời không bao giờ bằng thiếu niên đang cười hạnh phúc trước mặt.
Park Gunwook chú ý đến kệ trưng bày vật kỷ niệm gần đó, bên trên là một chiếc hộp nhỏ đựng rất nhiều vé vào công viên giải trí. Nhìn ngày tháng năm ghi lại trên vé, Park Gunwook trong vô thức hoài niệm khôn nguôi.
Hương kẹo đường ngào ngạt tỏa trong không khí. Park Gunwook lại chỉ tập trung vào biểu cảm mãn nguyện của Han Yujin khi được thử loại kẹo cậu yêu thích.
Que kẹo trên tay Han Yujin hết rất nhanh. Thiếu niên khi ấy sẽ quay sang nhìn Park Gunwook với đôi mắt long lanh, chất giọng nhẹ nhàng hỏi Park Gunwook cậu có thể thêm một que kẹo đường nữa được không.
Park Gunwook làm sao nỡ từ chối được. Dù cho yêu cầu của Han Yujin có khó khăn đến mức đi chăng nữa, Park Gunwook vẫn luôn đồng ý chiều theo. Bởi lẽ nụ cười của thiếu niên đáng giá hơn bao giờ hết.
Sắc màu hồng phấn của hoa tường vi là điều gợi nhớ thân thuộc, trong suốt quãng thời gian tại tiệm trà bánh. Đó là nơi cả hai từng làm công việc bán thời gian. Chỉ tiếc là khi Han Yujin trở thành nhân viên chính thức của tiệm, mối quan hệ giữa cậu và Park Gunwook cũng không còn.
Chính vì thế, khi thấy nhành tường vi đặt trên bàn gần đó, Park Gunwook liền kéo ghế ngồi xuống trước tiên. Giữa bàn là phong thư quen thuộc, nhưng thay vì mở nó ra như thường lệ, Park Gunwook lại quan sát những vật còn lại trên bàn trước.
Tách trà nhạt thoảng hương nhẹ đặc trưng, bên cạnh là đĩa bánh quy có vẻ như mới vừa làm xong. Có hai chiếc bánh được trưng trên đó, một chiếc hình thỏ trắng, một chiếc hình gấu nâu. Thật giống với Han Yujin và Park Gunwook.
Từ tách trà còn nóng, hai chiếc bánh quy cho đến cánh hoa tường vi mỏng mảnh, Park Gunwook đều chạm vào rất nhẹ nhàng tránh làm tổn hại đến tất cả mọi thứ.
Khoảng thời gian Park Gunwook còn làm tại tiệm trà bánh, vị khách quen thuộc đến đấy luôn là Han Yujin. Cậu sẽ ngồi một góc trong cùng, lẳng lặng theo dõi Park Gunwook sau quầy.
Han Yujin sẽ đến, kể cả vào những ngày mưa hay tan trường muộn. Từ khi cây tường vi trước tiệm nở rộ, cho đến khi đông về trơ trọi, bóng dáng cậu học sinh trung học ngồi tại góc bàn cũ vẫn không đổi.
Những nhân viên khác trong tiệm nhìn mãi thành quen. Mỗi khi Han Yujin đến ai nấy đều nhiệt tình chào đón cậu, ngoài ra còn không quên mỉm cười đầy ẩn dụ với Park Gunwook
"Anh Gunwook đã đón em tan học rồi, đến lượt em đón anh tan làm đây."
Giọng nói Han Yujin bất chợt vang lên trong đầu, Park Gunwook hơi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Ánh đèn trang trí thắp sáng bắt ngang phòng, sao bây giờ lại chói mắt đến thế.
Phong thư trên bàn nhanh chóng được mở ra, Park Gunwook đọc qua một lượt.
[Tại đây, bạn có suy nghĩ như thế nào trong những ngày vừa qua. Hãy bày tỏ điều đó qua việc viết một lá thư gửi đến X của bạn.]
Park Gunwook không gặp chút khó khăn nào khi viết thư. Thậm chí khi cậu đứng lên tiếp tục khám phá hết nửa căn phòng còn lại, thời gian mới chỉ qua chưa đầy mười phút.
Chính giữa phòng là những tấm bưu thiếp được treo trên không trung, thả xuống bằng những sợi dây mảnh. Bưu thiếp nền trắng chứa đựng những lời yêu thương, bưu thiếp với nền gần như đậm màu vết lửa cháy thì ngược lại.
Park Gunwook đứng lại lật từng tấm bưu thiếp đọc qua. Cảm giác bồi hồi không ngừng trỗi dậy càng lúc càng mạnh mẽ.
"Anh thật may mắn khi được Yujin biết đến."
"Em muốn đi công viên giải trí với anh Gunwook nhiều lần nữa."
"Bạn học nhỏ Han Yujin hôm nay lên lớp có vui không?"
"Em không sợ những học sinh cá biệt đó, em biết hội trưởng sẽ bảo vệ em."
"Anh không nghĩ có ngày em đến phòng hội học sinh để viết tường trình. Yujin cố ý đúng không?"
Park Gunwook đọc đến đây liền bật cười. Hai tấm bưu thiếp treo sát nhau như đính kèm cả câu chuyện dài đằng sau đó.
Đó là vào ngày gần cuối năm học, thời điểm chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi. Park Gunwook là học sinh cuối cấp đương nhiên càng bận rộn hơn nữa. Chức vụ trong hội học sinh cũng sắp chuyển sang cho đàn em khóa dưới.
Ngay khi Park Gunwook định đến phòng hội học sinh lấy xấp tài liệu còn thiếu, tức thì cảnh tượng xôn xao ngoài cửa đột ngột khiến linh cảm của cậu trở nên vô cùng bất an. Chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, đám học sinh khóa dưới vừa nhìn thấy Park Gunwook liền bỏ chạy hết. Phút trước còn nhiều chuyện tụ tập, chưa đầy mấy giây sau đã không còn bóng người.
Hội phó hội học sinh là một cậu chàng nói ít hiểu nhiều. Chỉ bằng một ánh nhìn về phía người mới bước vào phòng, cậu ta không nói gì thêm chỉ lẳng lặng đứng dậy rời đi trước, để lại không gian riêng cho Park Gunwook và Han Yujin.
Có hai điều Park Gunwook không ngờ đến sẽ có ngày diễn ra cùng lúc. Một là Han Yujin xuất hiện tại phòng hội học sinh mà người đi bên cạnh cậu không phải là Park Gunwook. Và tờ giấy tường trình đi cùng thật tương phản so với cái tên Han Yujin trong ngôi trường này.
Han Yujin không đánh nhau, không vi phạm nội quy nghiêm trọng. Chỉ là mâu thuẫn phát sinh với những học sinh cá biệt. Không rõ ngọn ngành ra sao, nhưng chung quy lại, Han Yujin không có lỗi trong chuyện này. Cậu chỉ cần thuật lại rõ ràng mọi việc là được.
Đó là lời truyền miệng của các học sinh khác, còn với Park Gunwook lại khác, cậu biết rõ trong sự tình còn có gì đó uẩn khúc. Han Yujin sẽ không vì bất cứ lời khiêu khích nào mà phản ứng lại. Làm ngơ và bỏ ngoài tai là tất cả những gì Han Yujin thực hiện khi lâm vào tình huống đó.
"Chỉ là em muốn gặp anh mà thôi. Đám người kia gây sự với em trước, nếu như nói lại vài câu nhìn vào giống như mâu thuẫn thì có thể đến thẳng phòng hội học sinh nhanh nhất."
Han Yujin vừa nói vừa cúi mặt không đối diện với Park Gunwook, chất giọng đã sớm phủ đầy sự buồn tủi và hối hận. Giây phút nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt Park Gunwook, Han Yujin biết cậu thật sự hành động không đúng một chút nào.
Chẳng qua là cả hai đã không gặp mặt trong nhiều tuần liền. Thời gian của buổi lễ tốt nghiệp cũng không còn xa nữa.
Trái với suy nghĩ của Han Yujin, Park Gunwook không hề thất vọng hay nổi giận với cậu. Tuyệt nhiên điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực.
"Em xin lỗi... Anh đang bận nhiều việc thế mà phải..."
"Khiến Yujin không yên tâm là lỗi của anh mới đúng. Anh xin lỗi."
Park Gunwook đọc thầm tấm bưu thiếp trên tay. Mặt sau đã ẩn hiện vài vết lửa cháy sém, bắt đầu đánh dấu những lời nói tiếp theo hồi tưởng lại sẽ càng thêm xót xa trong lòng.
Những tấm bưu thiếp in đậm vết cháy lần lượt treo gần nhau đập vào mắt Park Gunwook, dù không muốn cũng phải nhìn qua.
"Em tự thấy em không giúp gì được cho anh cả."
"Anh vẫn sẽ lắng nghe mọi lời của Yujin. Giữa anh với em chưa từng có khoảng cách nào cả."
"Anh luôn nói nếu gặp chuyện gì khó khăn, em không được giấu anh. Nhưng anh Gunwook lại không nói gì hết với em."
"Xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của anh."
Park Gunwook đọc đến đây liền nhắm nghiền mắt quay người sang nơi khác. Trong phút chốc cậu không muốn nhớ lại những ngày tháng mối quan hệ đứt gãy. Cảm giác bất lực và đau đớn vẫn chưa hề nguôi ngoai, như chực chờ dịp thích hợp mà trỗi dậy.
Mọi thứ như tái hiện lại trước mặt, chân thực đến mức Park Gunwook phải dừng lại ổn định tinh thần một lúc. Căn phòng bao quanh toàn bộ đều là kỷ niệm giữa cậu và Han Yujin, vừa là điều tốt vừa là thứ từ từ đâm sâu vào vết sẹo mới hồi phục.
Không ai có thể thay đổi được quá khứ, những gì đã qua vĩnh viễn trở thành ký ức, quên hay không quên tùy thuộc vào quyết định của mỗi người.
Nhưng Park Gunwook chắc chắn một việc, cậu sẽ không giờ quên được dáng vẻ của Han Yujin trong năm tháng ấy. Người khác biết Han Yujin qua chủ đề bàn tán trên diễn đàn, về cậu học sinh nổi bật của khối mới vào với ngoại hình ấn tượng.
Với Park Gunwook còn đặc biệt hơn thế nữa, bởi lẽ ngay từ khi Han Yujin chủ động lên tiếng hỏi về câu lạc bộ bóng đá của trường, Park Gunwook liền hiểu thiếu niên trước mặt đây khác hoàn toàn so với nét xinh đẹp mềm mại bên ngoài.
Tấm ảnh đặt trên chiếc bàn nhỏ gần cuối căn phòng được chụp trên khán đài của một trận bóng đá. Park Gunwook khi đó là người cầm điện thoại chụp, Han Yujin bên cạnh đang chăm chú theo dõi trận đấu bên dưới, qua đôi mắt của cậu có thể cảm nhận được sự hứng thú và say mê tràn ngập.
Park Gunwook và Han Yujin đều có năng khiếu về thể thao. Minh chứng rõ hơn chính là bức ảnh cả hai ngồi trên sân bóng rổ cùng nhau, trên người là đồng phục học sinh, khung cảnh xung quanh là buổi chiều dần buông xuống. Tổng thể mọi thứ như chợt sáng bừng hẳn lên khi quan sát nụ cười của hai người trong ảnh.
Đa số các bức ảnh được chụp bởi Park Gunwook, Han Yujin nếu không mỉm cười rạng ngời thì cũng luôn trong trạng thái hoàn hảo nhất. Dường như chỉ cần là Han Yujin, Park Gunwook đều lưu lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ của đối phương.
Giống hệt như thời khắc dáng hình thiếu niên hiện diện trong ánh mắt Park Gunwook. Từ từ khắc sâu không cách nào phai nhòa.
Park Gunwook đặt những bức ảnh trở lại bàn. Trong không gian bỗng đọng lại tiếng hít thở sâu giữ bình tĩnh, và sau đó là tiếng đóng cửa căn phòng chứa đầy kỷ niệm.
Căn phòng thứ hai được mở ra, Park Gunwook không mang hy vọng tâm ý của Han Yujin sẽ khác so với hiện tại. Màn hình chiếu phía trước theo đó bật lên, Han Yujin trong buổi phỏng vấn sơ bộ khá trầm lặng, hơi rụt rè và ngại nhìn thẳng vào ống kính máy quay.
"Chúng tôi chia tay vì áp lực từ nhiều phía. Nếu phải nói rõ thì không đủ sức để tiếp tục mối quan hệ nữa. Có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải tập trung phát triển."
"Tôi đã nói với anh ấy những lời không tốt. Tôi biết rõ anh ấy mệt mỏi còn hơn tôi..."
Han Yujin nói đến đây liền im lặng một hồi lâu. Thanh âm run nhẹ kìm nén nghe rõ qua từng chữ cuối câu.
"Nếu như đến chương trình có thể khiến tôi với anh ấy nói chuyện được, không cần phải như lúc ban đầu, thì có bận giờ học hay công việc đến mấy, tôi cũng sẽ chấp nhận lời mời."
"Tôi vẫn không biết phải nói gì với anh ấy. Tôi chưa nghĩ đến việc gặp riêng anh ấy sẽ ra sao."
Lời nói của Han Yujin vừa kết thúc, tiếng chuông báo tin nhắn đồng thời vang lên. Park Gunwook vẫn còn chìm đắm trong buổi phỏng vấn, mãi mấy phút sau mới mở điện thoại lên kiểm tra.
[Hãy đến địa điểm bên dưới để gặp X của bạn.]
Tiệm trà bánh nằm trên con đường với đa dạng các cửa hiệu nối tiếp nhau là nơi không còn xa lạ gì. Park Gunwook trở về địa điểm quen thuộc, gắn liền với một nửa quãng thời gian sinh viên của bản thân. Cách trang trí vẫn giữ nguyên không đổi, tựa như vừa đặt chân vào đã đưa người ta quay ngược lại những năm trước.
Trong quán không có ai ngoài Park Gunwook, chiếc bàn chính giữa đặt sẵn hai tách trà, hơi nóng nhẹ tỏa ra trong không khí. Trà không quá đắng, có lẽ người pha chế thích ngọt, Park Gunwook nhớ công thức của loại trà này vị đắng vẫn chiếm nhiều hơn.
Không gian yên tĩnh chợt có tiếng chuông treo trên cánh cửa vọng lại từ bên ngoài. Park Gunwook mỉm cười nhìn người vừa đến, mà người kia cũng không nhịn được khẽ cười.
"Chào em."
"Chào anh." Han Yujin bước đến ngồi đối diện Park Gunwook, sự chú ý của cậu liền dồn vào tách trà trên bàn. "Hôm nay không có buổi làm nhưng em vẫn phải đến đây."
"Em vẫn chưa nghỉ làm à?" Park Gunwook hỏi. Nhớ lại trong buổi trò chuyện trước của hai người, Han Yujin từng đề cập đến việc nghỉ làm công việc bán thời gian này để chuẩn bị thực tập.
"Sắp thôi ạ, em còn vài buổi nữa là đủ số giờ tháng này rồi."
"Lúc nhận được tin nhắn đến đây, anh còn tưởng em đang trong giờ làm."
Park Gunwook vừa dứt lời, Han Yujin đã tròn mắt ngạc nhiên nói lại. "Em thì nghĩ anh chuẩn bị mọi thứ từ trước."
Bầu không khí giữa hai người bỗng dưng im lặng một giây. Sau đó tiếng cười cùng lúc được bật ra. Tương tác cực kỳ tự nhiên giữa Park Gunwook và Han Yujin thật khác biệt, so với đoạn phỏng vấn của Han Yujin được phát lại trong phòng X.
Nhìn ngắm sự vui vẻ hiện rõ bên ngoài của Han Yujin, tâm trạng Park Gunwook tốt lên gấp bội phần. Những gì luyến tiếc từ phòng kỷ niệm bỗng chốc không còn nữa. Han Yujin hạnh phúc luôn là điều tuyệt nhất.
"Thế sáng giờ em đi đâu vậy? "
Park Gunwook đổi sang chủ đề chính. Cậu không nói rõ với Han Yujin về phòng X, nhưng đối phương dễ dàng nhận ra Park Gunwook đang muốn biết điều gì.
Han Yujin đan tay vào nhau đặt trên bàn, chất giọng bình thản không vội trả lời, thay vào đó cậu lại chợt hỏi. "Anh có vào phòng X không?"
"Anh có vào." Park Gunwook lập tức xác nhận, không kéo dài thêm một chút nào.
"Trong đó có gì vậy anh?" Han Yujin tiếp tục hỏi, ánh nhìn dần rời khỏi đôi mắt của người đối diện. Han Yujin sợ rằng nếu không làm vậy, cảm xúc của cậu sẽ không thể tự cân bằng được.
Park Gunwook thầm hiểu lời người kia muốn diễn đạt, rằng Han Yujin không chọn vào phòng X. Kết quả nằm trong dự liệu của Park Gunwook nên cậu không quá hụt hẫng. Mọi chuyện chính xác phải như thế này, nếu Han Yujin chọn vào phòng X mới đáng lo ngại.
Những gì còn lại giữa hai người đều là kỷ niệm. Cả hai chỉ có thể cho phép bản thân mỗi người nhung nhớ về nó.
"Phòng X có những bức ảnh chụp của anh với em. Có đồ đôi, những món quà chúng ta tặng nhau." Park Gunwook từ tốn kể lại. "Có sách bài tập toán..."
Han Yujin nghe đến đây khẽ nhăn mày, nét mặt hiện rõ sự đau khổ và chối bỏ. Cơn ác mộng một thời của cậu, chỉ cần nhắc đến thôi đã cảm nhận rõ rệt sự vất vả năm đó của Han Yujin.
"Anh ngạc nhiên là em vẫn còn giữ."
Park Gunwook biết Han Yujin không thích những môn học tính toán, chuyên ngành đại học của cậu hiện tại cũng không liên quan nhiều đến nó. Những quyển sách năm đó cả hai cùng giải, Han Yujin luôn cất giữ cẩn thận, nhìn bề ngoài hệt như sách mới chưa mở ra.
Có lẽ trên sách còn lưu lại nét bút của Park Gunwook, kèm theo những tờ giấy ghi chú kẹp trong ngẫu nhiên một trang nào đó, tất cả đều in dấu khoảng thời gian đáng nhớ giữa hai người.
"Còn có những lời nói của anh với em, được ghi trên một tấm giống như tờ nội dung thư chúng ta nhận được, treo xuống khắp phòng."
Park Gunwook không có ý định sẽ kể chi tiết về việc này. Phòng kỷ niệm đến đây không còn gì để bàn thêm nữa.
Han Yujin gật gù trầm trồ về mức độ tận tâm của chương trình khi sắp xếp phòng X. Cậu không trực tiếp chứng kiến nhưng qua lời Park Gunwook, Han Yujin càng thêm vững chắc suy nghĩ nếu chọn vào phòng X, cậu sẽ đến tiệm trà bánh với đôi mắt đỏ ửng và hàng nước mắt chưa kịp khô.
Nhưng mục đích của cuộc trò chuyện này không phải về phòng X.
"Anh sẽ không sao chứ?" Han Yujin nhẹ giọng, hơi cúi người về phía trước nhìn Park Gunwook. Đối phương thoáng bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột của cậu.
"Anh vẫn đang cười với em đây thôi." Park Gunwook thản nhiên đáp.
"Ý em là anh không chú ý đến ai trong nhà chung sẽ không sao chứ?"
Han Yujin suy nghĩ về vấn đề này cách đây không lâu. Kể từ lúc nói chuyện xong, cậu luôn quan sát cử chỉ của Park Gunwook, Han Yujin nhận ra những gì Park Gunwook dành cho người khác đều không mấy đặc biệt, tựa như đối phương không để tâm đến riêng một ai.
Liệu có phải lý do vì cậu nên Park Gunwook mới như thế không?
"Em cũng muốn anh có được hạnh phúc mà." Vẻ mặt Han Yujin đầy lo ngại, có chút tự trách vô thức bấm vào lòng bàn tay.
Park Gunwook bên ngoài duy trì biểu cảm tươi cười an ủi Han Yujin, trong lòng đã sớm rối như tơ vò. Vừa rồi khi Han Yujin cất lời nói tiếp, nhịp tim Park Gunwook cảm tưởng như hẫng đi một nhịp, biểu cảm theo đó cứng lại đôi phần. May mắn là sự thật vẫn chưa bị Han Yujin phát hiện.
Park Gunwook lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh, ánh mắt chan chứa sự yêu thương nhìn về phía người trước mặt. Tình cờ Han Yujin cũng đang ngẩng đầu lên. Vẫn là đôi mắt trong veo như ngôi sao sáng giữa ngân hà kia.
Đã là tinh tú thì phải bay đi trong vũ trụ cùng với một vì tinh tú khác mới phải.
"Nhưng hạnh phúc của Yujin vẫn là ưu tiên hàng đầu mà nhỉ."
Vậy nên, hãy mỉm cười đến khi kết thúc chương trình, Han Yujin.
[Phụ đề: Phòng X của Park Gunwook và Han Yujin đã đóng.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com