Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.4. Lời hứa sau khi từ biệt

Trời nhá nhem tối, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Khắp nơi tràn ngập trong hơi sương lạnh lẽo, đường phố vắng người qua lại. Nhìn từ xa khung cảnh trông thật u ám, đèn đường chớp tắt cũng không đem lại tác dụng soi sáng bao nhiêu. 

Căn nhà màu xám quen thuộc lại có người mở cửa bước vào. Chiếc ô đen nhanh chóng được thu về, hiện lên biểu cảm không mấy mong chờ của người đến phòng X tiếp theo. 

Thẩm Tuyền Duệ thầm nghĩ hôm qua có lẽ cậu bị va đầu vào tường nên mới xác nhận vào phòng X. 

Hiện tại vô cùng tiến thoái lưỡng nan, một nửa suy nghĩ của Thẩm Tuyền Duệ không ngừng kêu cậu nên bỏ cuộc, nửa còn lại hối thúc cậu nên đẩy cửa vào ngay. 

Sau cùng, chỉ thấy Thẩm Tuyền Duệ xoa thái dương một lúc rồi mới quyết định bước vào. 

[Phụ đề: Thẩm Tuyền Duệ là người tiếp theo vào phòng X.]

[Chào mừng bạn đến với phòng X. Tại đây, bạn có thể xem xét lại mối quan hệ với người yêu cũ.]

[Căn phòng bên trái sẽ mang đến cho bạn những kỷ niệm đã qua. Căn phòng bên phải sẽ cho bạn biết tình trạng hiện tại.]

[Hãy mở cửa và bước vào.]

Phong thư hướng dẫn đặt trên bàn được Thẩm Tuyền Duệ xếp gọn lại, biểu hiện không mấy hào hứng khẽ thở dài.

"Phòng nào cũng như nhau cả thôi." 

Thẩm Tuyền Duệ buột miệng tự nói một câu rồi tiến đến trước căn phòng bên phải, giây sau liền không ngần ngại mở cửa vào trong. 

Khắp nơi trong phòng yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng giày ma sát với nền sàn. Giữa phòng có một chiếc ghế và màn hình chiếu lớn phía trước. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ nghĩ với màn phỏng vấn sơ bộ của Kim Jiwoong, cậu chỉ cần đứng yên khoanh tay theo dõi là đủ, vì vốn dĩ thời gian buổi ghi hình kia không dài. 

"Chúng tôi chia tay từ rất lâu. Tất nhiên đều không còn tình cảm với đối phương, tôi nghĩ vậy?" 

"Tôi muốn X của tôi có thể tìm được người mới tại chương trình. Người có thể cho em ấy cảm nhận được tình cảm lãng mạn là như thế nào." 

"Tôi không mong bản thân tôi sẽ quen được người mới tại đây. X của tôi xứng đáng với điều đó hơn." 

"Giữa chúng tôi chắc chắn sẽ rất khó để nói chuyện, nhưng tôi sẽ cố gắng không để mọi thứ tệ hơn." 

Sắc mặt Thẩm Tuyền Duệ từ lúc bước vào phòng X chưa hề thay đổi một chút nào. Kể cả khi màn hình chiếu vụt tắt, cậu chỉ lẳng lặng nhìn dáng vẻ im lìm của nó lần cuối trước khi bước đến phòng kỷ niệm. 

Thái độ của Thẩm Tuyền Duệ rất lạnh nhạt, trong mắt không mang bất cứ tia mong chờ nào. Giống như khi cánh cửa phòng còn lại được mở ra, mọi thứ bên trong càng khiến hy vọng nhỏ nhoi sót lại của Thẩm Tuyền Duệ bị dập tắt triệt để. 

Phòng kỷ niệm của Kim Jiwoong và Thẩm Tuyền Duệ là một căn phòng trống. Khắp nơi không có ảnh chụp, những chiếc kệ trưng bày không có vật dụng nào đặt bên trên. Đồng nghĩa với việc những tấm bưu thiếp ghi lại lời nói của cả hai cũng không nhiều, Thẩm Tuyền Duệ đếm bằng mắt thường còn chưa đến năm cái. 

Màu sơn tường trắng tinh khôi thật nổi bật, tựa như mối quan hệ không có sắc màu và chẳng đọng lại gì của Kim Jiwoong và Thẩm Tuyền Duệ. 

Giờ đây cậu càng tự hỏi bản thân vì sao lại ngu ngốc chọn vào phòng X. Ngay từ đầu, Thẩm Tuyền Duệ thừa biết giữa hai người không có gì gọi là kỷ niệm quá nhiều.

Tâm trạng xuống dốc trong giây lát. Thẩm Tuyền Duệ nhắm nhẹ mắt đứng lặng nhằm xốc lại tinh thần. 

Cậu sẽ đổ lỗi cho cơn mưa bên ngoài là nguyên nhân chính khiến cậu không vui. Mặc nhiên không phải vì căn phòng rỗng tuếch này. 

Đúng vậy, mối quan hệ này có gì khiến Thẩm Tuyền Duệ phải nuối tiếc chứ. Trong tâm cậu đang dần tự an ủi chính bản thân.

"Ngay cả khi nhìn anh ta hẹn hò cùng người khác cũng không đến mức này." 

Thẩm Tuyền Duệ nói rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh chiếc bàn giữa phòng. Đập vào mắt cậu đầu tiên là bức thư màu nâu giống với những lá thư được gửi tại nhà chung. Tuy nhiên, Thẩm Tuyền Duệ không vội động đến, thay vào đó cậu lại hướng mắt về phía quyển nhật ký đã cũ đặt trên bàn. 

Phần trang trí bên ngoài quyển nhật ký đã bong tróc hơn nửa, màu sắc của bức hình được dán chính giữa bìa cũng đã phai. Đến nỗi Thẩm Tuyền Duệ không dám chạm vào quá mạnh. 

Bàn tay cậu bỗng chốc dừng lại không muốn mở trang đầu tiên của cuốn nhật ký. Hơn ai hết, Thẩm Tuyền Duệ biết rõ bên trong bao gồm những gì.

Tầm mắt của cậu lại nhìn quanh bao quát căn phòng. Sự trống trải trong tâm ngày một lớn dần. Nếu quyển nhật ký này là món đồ duy nhất đáng nhớ trong phòng kỷ niệm, Thẩm Tuyền Duệ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở nó ra. 

Chất giấy qua bao năm sắp ngả sang màu vàng, xúc cảm từ trang giấy thô cứng sờ vào không mấy dễ chịu. Nhưng đâu đó khi trang đầu tiên được mở ra, dòng chữ quen thuộc khiến Thẩm Tuyền Duệ bất giác bồi hồi khôn nguôi. 

"New York Fashion Week, Day 4."

Đó là lần đầu tiên Thẩm Tuyền Duệ gặp Kim Jiwoong. Nói đúng hơn là lần đầu tiên tâm trí vừa trưởng thành của Thẩm Tuyền Duệ biết như thế nào gọi là rung động.

"Ricky! Thằng nhóc này sao lại chạy ra đây." 

Bóng dáng một người phụ nữ vội vã bước đến cạnh Thẩm Tuyền Duệ. Chưa kịp để cậu thanh minh tiếng nào đã cất lời nói tiếp, thanh âm có vẻ rất lo lắng cho sự biến mất đột ngột vừa rồi của cậu. 

"Cô tìm cháu mãi, quanh đây giới truyền thông rất đông. Cháu không sợ vô tình bị chụp ảnh làm phiền đời tư à?" 

Người vừa đến là cô họ của Thẩm Tuyền Duệ, kiêm nhà thiết kế cho bộ sưu tập Xuân Hè thuộc một nhãn hàng có tiếng những năm gần đây. Thẩm Tuyền Duệ được cô họ cho phép đi theo với tư cách trợ lý học việc đến tham dự Tuần lễ Thời trang, tương lai của cậu cũng sẽ nối gót theo cô nên hiện tại bắt đầu học hỏi những điều xung quanh ngành nghề này. 

"Cháu nghĩ lên báo với tựa đề là họ hàng của nhà thiết kế nổi tiếng cũng không tồi lắm."

Trái lại, Thẩm Tuyền Duệ không mảy may sợ hãi trước những lời đe dọa của người cô họ. Có vẻ như bình thường hai cô cháu rất thân thiết với nhau, chính vì thế nên Thẩm Tuyền Duệ mới có thể thoải mái đùa giỡn như thế này. 

"Thằng nhóc này!" 

Thoáng thấy người cô vươn tay tới định đánh yêu, Thẩm Tuyền Duệ theo thế nghiêng người né tránh. Vừa khéo bước sang bên để cô họ nhìn rõ thân ảnh từ đầu đến cuối đang đứng im lặng theo dõi cuộc hội thoại của hai cô cháu. 

"Ơ, chào cậu Kim." 

Tác phong chuyên nghiệp của cô họ khôi phục trong nháy mắt. Phút trước còn thoải mái với Thẩm Tuyền Duệ, ngay khi nhận ra danh tính người còn lại có mặt tại đây, cô liền giữ vững phong thái nghiêm chỉnh bắt tay với đối phương. 

"Chào cô Shen." 

Kim Jiwoong cúi nhẹ đầu chào người cô họ. Khóe môi mỉm cười không giống với sự xã giao công nghiệp trong công việc bình thường. 

"Chúng ta hợp tác biết bao lần rồi mà. Chẳng phải tôi đã cho phép cậu gọi tôi bằng chị từ lần trước sao?"

Người cô rất thoải mái không câu nệ vấn đề sơ suất sẽ đắc tội với người của giới thời trang. Ngược lại còn yêu cầu Kim Jiwoong không nên xa cách với cô đến thế, dù sao số lần hai người làm việc cùng nhau đủ để thân thiết sau khi ánh đèn sàn trình diễn kết thúc. 

Nhác thấy Thẩm Tuyền Duệ đứng bên cạnh mình đang nhìn Kim Jiwoong bằng hai mắt sáng ngời. Người cô họ mới sực nhớ ra, hình như trước khi cô đến, Thẩm Tuyền Duệ đang nói chuyện gì đó với Kim Jiwoong. 

Trong suy nghĩ cô, đứa cháu bình thường trầm tính nay lại thay đổi thất thường, Thẩm Tuyền Duệ cũng có ngày không ngại người lạ mà chủ động bắt chuyện với họ luôn à? 

Chắc chắn có gì đó không bình thường ở đây. 

"Thật xin lỗi, đây là cháu của tôi theo tôi đến đây làm trợ lý. Ricky không làm phiền cậu chứ?" 

Lời của cô họ vừa dứt, Thẩm Tuyền Duệ đã quay sang phản đối.

"Cháu chỉ nói chuyện bình thường với chú ấy thôi. Cháu còn đang ngạc nhiên vì chú là người quen của cô nữa." 

"Không phải cháu đã xem qua danh thiếp những người từng hợp tác với cô à?"

"Cô hợp tác với nhiều người, cháu làm sao nhớ hết được." Thẩm Tuyền Duệ cật lực giải thích. 

"Cô không tin cháu. Trả lại Ricky ít nói, nhát người lạ lại đây nhanh."

Kim Jiwoong đứng ngoài theo dõi cuộc lục đục nội bộ gia đình, trong phút chốc không biết có nên ngăn cản hay không. Cuối cùng hắn đã chọn cách im lặng quan sát giống như vừa rồi khi nhà thiết kế Shen đến. 

Nhưng Kim Jiwoong có một thắc mắc, tại sao thằng bé mới gặp này lại gọi hắn là chú? 

Đồng ý là có vẻ như Thẩm Tuyền Duệ nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều. Không lẽ vẻ ngoài hắn trông lớn tuổi đến thế sao? 

"Xin lỗi cậu Kim. Tôi sẽ nhắc nhở Ricky cẩn thận."

Sau đó vài phút, cuộc trò chuyện riêng giữa hai cô cháu cũng kết thúc. Phần thắng mặc định nghiêng về người cô họ, Thẩm Tuyền Duệ không phục nhưng cũng không làm được gì. 

Dáng vẻ hờn dỗi của Thẩm Tuyền Duệ tình cờ thu vào tầm mắt Kim Jiwoong. Ấn tượng đầu tiên của hắn về người trước mặt vì thế mà thay đổi đôi chút. Thẩm Tuyền Duệ không trầm tính như bên ngoài, ngược lại còn có một mặt khác rất dễ thương đúng với lứa tuổi vừa trưởng thành. 

Giống như một đứa trẻ chập chững với thế giới của người lớn. Vừa còn mang nét ngây ngô nhiệt huyết, vừa phải cố gồng mình hòa nhập với công việc đầu tiên. 

Ngoài ra còn khá giống loài mèo trắng đang xù lông. 

"Ricky đánh rơi bút nên tôi đã đưa lại cho em ấy." 

Kim Jiwoong lên tiếng giải vây cho Thẩm Tuyền Duệ, thành công khiến nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ. Không biết có phải vì ánh đèn flash từ cánh nhà báo gần đây đang chụp một minh tinh nào đó hay không, Kim Jiwoong có cảm giác ánh mắt Thẩm Tuyền Duệ hướng đến hắn sáng hơn vài phần. 

"Cháu đã nói là không có chuyện gì lớn hết mà. Cô không tin cháu gì cả." 

"Được lắm, xem như cháu giỏi lần này." Người cô ra vẻ thán phục gật gù, nhưng sau đó liền quay ngoắt nói tiếp. "Cháu phải cảm ơn chú Kim thật chân thành mới được đó." 

Thẩm Tuyền Duệ không xem đây là một việc khó khăn. Ngày thường luôn ngại ngùng với người khác, nhưng hiện tại không hiểu sự tự tin cậu tích lũy từ đâu mà ra, Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười nhẹ cúi đầu với Kim Jiwoong. 

"Cảm ơn chú rất nhiều." 

Thẩm Tuyền Duệ lật sang trang nhật ký thứ hai. Trong lòng không ngừng lóe lên suy nghĩ, phải chi năm đó cậu đừng cố ý thả chiếc bút xuống đúng vị trí trước mặt Kim Jiwoong, khi đang vờ như có việc gấp chạy ngang người kia. 

Hành động non nớt của Thẩm Tuyền Duệ đương nhiên bị Kim Jiwoong đoán được tâm tư. Chỉ khác là hắn không vội nói hết với Thẩm Tuyền Duệ. 

Ngay từ đầu mọi hành động của Thẩm Tuyền Duệ đều có sự dung túng của Kim Jiwoong trong đó. 

Những trang tiếp theo đa phần là suy nghĩ thường ngày của Thẩm Tuyền Duệ. Cậu có thói quen viết nhật ký lưu giữ những gì xảy ra hôm ấy. Nhìn chung sau sự kiện gặp mặt tại Tuần lễ Thời trang, hai người không có dịp gặp lại, cho đến khi Thẩm Tuyền Duệ lần nữa theo người cô họ đến studio chụp tạp chí để học việc. 

Những tưởng lần gặp đầu tiên chỉ là rung động nhất thời. Nhưng đến khi chạm mắt lần thứ hai, và rất nhiều lần sau đó, Thẩm Tuyền Duệ biết tâm tình của cậu đã dao động, nó không còn là suy nghĩ thoáng qua nữa. 

Trong suốt thời gian không gặp Kim Jiwoong, đôi lúc cậu sẽ bất chợt nhớ về người kia. Để rồi khi thật sự có cơ hội gặp lại, cảm xúc được đà gieo hạt nảy mầm cao hơn nữa. 

"Em không biết tình yêu có nghĩa như thế nào. Nhưng em đã mong chờ để có thể được gặp chú." 

"Em biết chọn thời điểm để nói với tôi điều này đấy." 

Kim Jiwoong nói rồi đứng thẳng để Thẩm Tuyền Duệ chỉnh lại vai áo. Người kia đã ngại đến mức không dám không nhìn vào mắt Kim Jiwoong để xem phản ứng hiện tại của hắn. Bàn tay thanh mảnh chỉ dành cho việc vẽ đang nhẹ nhàng giúp hắn điều chỉnh trang phục cho buổi chụp. 

Tiếp xúc gần khiến ai nấy đều cảm nhận được hơi thể cận kề của đối phương. Khác với Kim Jiwoong vẫn bình tĩnh, Thẩm Tuyền Duệ đã rối đến mức ngón tay khẽ run. 

Vẻ ngoài giống mèo trắng kiêu kỳ, nhưng thực chất rất dễ ngại ngùng và có đôi chút rụt rè. Nhưng so với khí chất trưởng thành của mèo đen, mèo trắng không hề bị áp đảo một chút nào, trái lại còn giống như một cặp hoàn hảo về ngoại hình. 

Phòng phục trang chỉ có hai người còn nán lại, không biết là may mắn hay hiểm họa ngầm. 

Cuốn nhật ký được Thẩm Tuyền Duệ lật liên tiếp, mỗi trang cậu chỉ lướt qua một lần rồi thôi. Nhìn chung nếu như ngày hôm ấy có hình vẽ nhiều, tức là tâm trạng của cậu rất vui vẻ, còn không chỉ là vài dòng ngắn ghi lại mấy vấn đề bình thường. 

Thẩm Tuyền Duệ cứ lật mãi, cho đến khi bắt gặp một trang chỉ có một hình vẽ bức chân dung không rõ mặt. Dễ nhận thấy góc nhìn của cậu với mẫu ảnh là góc nghiêng từ đằng sau, chỉ nhìn được sống mũi cùng đôi mắt có vẻ như đang nhắm nhẹ. 

Đó là khi Thẩm Tuyền Duệ được trực tiếp xem lại thành phẩm trong buổi chụp của Kim Jiwoong. Theo cơn cao hứng mà phát họa lại hình ảnh của hắn. Bức tranh được vẽ trong khoảng thời gian người cô họ lái xe đưa cậu trở về. Ngẫm lại, Thẩm Tuyền Duệ thật khâm phục bản thân, ngần ấy phút giây ngắn ngủi mà đã vẽ gần như hoàn chỉnh. 

"Mọi thứ đều giống như tranh." 

Thẩm Tuyền Duệ bất chợt cảm thán một câu, khóe môi không tự chủ được cong lên cười nhạt. Bộ dạng như đang oán trách chính cậu. 

Đến cuối cùng, Kim Jiwoong vẫn luôn quay lưng về phía Thẩm Tuyền Duệ. Hắn chưa thật sự đáp lại cậu một lần nào. 

Thẩm Tuyền Duệ đã gọi mối quan hệ này là mối quan hệ của một người. Một mình cậu tự bắt đầu, một mình cậu tự kết thúc. 

Người nên trách cũng là chính Thẩm Tuyền Duệ mới đúng. Trách cậu vì bản tính trẻ con còn chưa hiểu hết chuyện người lớn. 

Nhưng chuyện của những người lớn là như thế nào, không ai buồn giải thích cho một đứa trẻ hiểu. Người ta cứ việc dùng câu "Sau này em sẽ biết" để biện bạch.

Thẩm Tuyền Duệ cứ lật mãi cuốn nhật ký như một thói quen được tạo lập ngẫu nhiên. Cảm xúc hụt hẫng và khó chịu bên trong cậu không khi nào được dịu đi, ngược lại còn đào sâu vết thương lâu năm đã lành từ trước. 

Động tác tay của Thẩm Tuyền Duệ chợt chậm lại. Cả người khựng lại khi đọc được những trang nhật ký kế tiếp. Cậu chợt cảm nhận được ngay cả thời gian cũng đang ngưng trệ, không dám vội vã làm phiền. 

"Ngày thứ 20, cùng chú đến nhà hàng Omakase."

"Ngày thứ 25, nấu ăn cùng chú."

"Ngày thứ 30, tròn một tháng, ngắm biển cùng chú." 

"Ngày thứ 32, làm việc cùng chú mà không có cô đi theo."

"Ngày thứ 40, thiết kế thử nghiệm của mình được duyệt. Thật vui."

"Ngày thứ 45, tại sao mình không cảm thấy vui?" 

"Ngày thứ 50, phụ kiện mình thiết kế được chú thử." 

"Ngày thứ 70, tạp chí sắp phát hành, mình được biết trước trang bìa, có tên của chú với mình." 

"Ngày thứ 80, mình khá mệt mỏi. Thật ra mình đã luôn mệt mỏi, ngay từ đầu đã vậy." 

"Ngày thứ 85, mình cãi nhau với chú. Lúc trước cũng có, nhưng mình không muốn viết vào đây. Mình không thích sự không rõ ràng này."

"Ngày thứ 90, mình không có tâm trạng viết, xin lỗi vì bỏ trống nhật ký." 

"Ngày thứ 97, mình không thể hiểu yêu là gì. Thế giới của người lớn có gì khác? Không phải mình đã trưởng thành rồi sao?"

"Ngày thứ 98, mình..."

"Ngày thứ 99, mình không biết yêu và được yêu là như thế nào." 

"Ngày thứ 100." 

Kỷ niệm một trăm ngày bên nhau cũng là ngày Thẩm Tuyền Duệ nói lời chia tay với Kim Jiwoong. Trang nhật ký chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ đếm ngày bình thường, tuyệt nhiên không có tâm trạng viết lại theo sau.

Thẩm Tuyền Duệ thật sự không thể chịu nổi cảnh tượng chỉ duy nhất cậu hứng khởi với mối quan hệ này. Kim Jiwoong đối với cậu vẫn như thuở ban đầu gặp mặt, không có tiến triển gì thêm, thậm chí khoảng cách giữa hai người ngày một thể hiện rõ, mà hắn không hề có ý định xóa bỏ điều đó. 

Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, Kim Jiwoong chưa từng có tình cảm với Thẩm Tuyền Duệ. 

Cuốn nhật ký đến đây cũng sắp hết, chỉ còn lại một trang cuối cùng. Thẩm Tuyền Duệ hít sâu một hơi thả lỏng tinh thần. Những dòng khó khăn nhất cậu đã đọc qua hết, không còn điều gì có thể khiến cậu đau xót được nữa. 

Đoạn kết của quyển nhật ký, không có nét chữ ghi lại, không có hình vẽ phát họa nào cả. Toàn bộ trang được dán một bức hình đặt ngang. Mà khi Thẩm Tuyền Duệ xoay lại để nhìn rõ, trong tâm cậu bất giác như vừa có một bàn tay lạnh lẽo siết chặt, cảm giác quặn thắt lần nữa hiện rõ nơi ngực trái. 

Đó là bức ảnh biển quảng cáo tại sân bay do chính tay Thẩm Tuyền Duệ chụp, ngay trong đêm khi cậu đáp xuống Hàn Quốc. 

Ánh đèn xung quanh chiếu sáng rực rỡ, dòng người tấp nập qua lại, thanh âm ồn ã của động cơ máy bay cất cánh. Mọi thứ đều đang vận hành theo quỹ đạo, chỉ duy nhất Thẩm Tuyền Duệ đứng yên một mình trên đường lớn, chăm chú quan sát tấm biển quảng cáo to lớn phía trước. Nhân vật chính trên đó không ai khác ngoài Kim Jiwoong, bên dưới kèm theo tên thương hiệu đang hợp tác với hắn.

Điều đặc biệt khiến Thẩm Tuyền Duệ phải dừng lại ngắm nhìn biển quảng cáo, dù cho khi ấy hai người đã chia tay, đó chính là chiếc ghim cài áo được tỉ mẩn canh chỉnh, chấm phá trên bộ trang phục. 

Ghim cài áo là mẫu thiết kế được duyệt của Thẩm Tuyền Duệ cho bộ ảnh riêng của Kim Jiwoong, trong tạp chí thời trang đã phát hành. Hắn không việc gì phải mang theo đến lần chụp quảng cáo này. 

"Em đã thiết kế riêng cho chú. Em sẽ vui lắm nếu chú mang theo ghim cài áo xuất hiện ở các buổi tiệc đặc biệt." 

"Làm sao để em biết là tôi có mang theo đây? Chúng ta đâu thể gặp nhau khi đó được?"

"Vậy chú hứa với em đi. Em tin chú." 

Như thế này có được xem là Kim Jiwoong đã hoàn thành lời hứa giữa hắn và Thẩm Tuyền Duệ không? Cậu luôn tự vấn chính mình khi ấy, đến giờ vẫn chưa dám trả lời. 

Cuốn nhật ký được Thẩm Tuyền Duệ gấp lại đặt sang một bên. Cậu hơi cúi đầu tự mình trấn tĩnh một lúc. Ít nhất là đè nén được hơi thở ngày càng dồn dập và cảm xúc hỗn loạn bên trong. 

Mãi một khoảng thời gian sau, Thẩm Tuyền Duệ mới mở phong thư giữa bàn. Ánh mắt đã lấy lại sự điềm nhiên ban đầu. 

[Tại đây, bạn có suy nghĩ như thế nào trong những ngày vừa qua. Hãy bày tỏ điều đó qua việc viết một lá thư gửi đến X của bạn.]

"Một lá thư giới thiệu chưa đủ khó à."

Thẩm Tuyền Duệ bất lực xoa ấn đường, dáng vẻ miễn cưỡng làm theo yêu cầu. Đầu bút chạm khẽ lên trang giấy trắng, nương theo lực tay của Thẩm Tuyền Duệ mà xuất hiện vài nét chữ nổi bật. 

Khi bức thư được viết xong, Thẩm Tuyền Duệ liền đứng dậy rời khỏi phòng kỷ niệm. Cậu không đọc hết những gì ghi trên tấm bưu thiếp được treo, bởi lẽ đa số lời nói của Kim Jiwoong, Thẩm Tuyền Duệ chưa bao giờ quên được. 

Đoạn hồi ức tái hiện ngắn ngủi đủ để Thẩm Tuyền Duệ nhớ lại những gì cậu và Kim Jiwoong từng nói với nhau rồi. 

Kỷ niệm giữa hai người không có nhiều, địa điểm gợi nhớ chỉ vỏn vẹn một nơi được chương trình đưa ra ban đầu. Thậm chí nơi hẹn hò theo từ khóa vốn dĩ không có. Nhà hàng Omakase chỉ giống về hình thức, địa điểm thật ra không phải nơi mà cả hai từng đến.

Thời điểm Kim Jiwoong và Thẩm Tuyền Duệ quen nhau, hai người năm ấy vẫn còn ở nước Mỹ xa xôi. Lấy đâu ra nơi gặp mặt, hẹn hò hay chia tay tại Hàn Quốc kia chứ. 

Với những điều trên, Thẩm Tuyền Duệ không hiểu vì sao cậu lại can đảm chọn vào phòng X. Để rồi ảnh hưởng đến tâm trạng vì một căn phòng trống rỗng. 

Mãi mê với suy nghĩ trong đầu, Thẩm Tuyền Duệ suýt chút nữa bỏ lỡ tin nhắn mới nhất vừa được gửi đến. 

[X của bạn đang đợi bạn tại địa điểm bên dưới.]

Từ ngoài muốn đến quán cafe phải đi bộ qua một con phố. Ngoài trời vẫn đang mưa không ngớt, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng sấm chợt rạch ngang bầu trời tối mịt. Thật không thuận lợi để đến được nơi cần đến một chút nào. 

Không gian trong quán được trang trí theo kiểu hiện đại, hơi thiên về gam màu tối. Mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi làm chủ. Từng đợt, từng đợt rả rích kéo dài, như chính sự chờ đợi của Kim Jiwoong dành cho người mới đến. 

Cánh cửa được mở lúc nào không hay, hoặc có lẽ do tiếng mưa át mất không nghe thấy. Kim Jiwoong thoáng ngạc nhiên vì Thẩm Tuyền Duệ đến sớm hơn hẳn, hắn đã nhẩm tính phải chờ thêm vài phút nữa vì thời tiết bên ngoài cản trở. 

"Chào em." 

Thẩm Tuyền Duệ vừa đến liền ngồi xuống đối diện Kim Jiwoong. Cậu không lên tiếng đáp lại người kia. Kim Jiwoong cũng thôi không nhắc đến, những việc như thế này đã trở nên bình thường giữa hai người. 

"Chúng ta nói gì đây nhỉ?" 

Kim Jiwoong nhẹ giọng nói. Hắn không biết mục đích hẹn riêng Thẩm Tuyền Duệ của chương trình là như thế nào. Cả hai là bạn cùng phòng vốn đã không nói với nhau quá lâu. Gặp mặt riêng tư càng thêm khó xử gấp bội.

"Chúng ta đâu còn gì để nói." Thẩm Tuyền Duệ nói nhỏ, như đang tự nhắc với chính mình nhiều hơn là với Kim Jiwoong.

Mà khi hắn nghe được chỉ khẽ cười, chất giọng ôn tồn bắt đầu hỏi chuyện. "Em đã vào phòng X?" 

"..."

Thẩm Tuyền Duệ im lặng không phản ứng. Ngón tay run nhẹ nhanh chóng được thu về, không may là Kim Jiwoong đã kịp nhìn được. Biểu hiện ngoài mặt của cậu càng chứng tỏ câu hỏi của Kim Jiwoong đã có lời giải đáp. 

"Anh biết rồi sao còn hỏi." 

Thẩm Tuyền Duệ chậm rãi lên tiếng. Trong lòng chợt không tránh khỏi một chút thất vọng. Cậu đoán được chắc chắn Kim Jiwoong sẽ không vào phòng X. Thực chất hắn không vào là lẽ đương nhiên, tuy nhiên vào thời khắc biết được điều này, Thẩm Tuyền Duệ vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng không hiểu vì sao.

Đã qua bốn năm, cảm xúc còn lưu lại nên biến mất đi mới phải. 

Từ ngày đầu tiên gặp mặt Kim Jiwoong tại nhà chung cho đến hiện tại, Thẩm Tuyền Duệ vẫn vương chút đau xót canh cánh trong tâm. Cậu không thể hiện ra ngoài quá nhiều, biểu cảm luôn rất bình tĩnh không bận tâm. Nhưng giây phút biết được những gì xảy ra trong buổi hẹn của Kim Jiwoong với người khác, cảm xúc của cậu lại được đà trượt xuống dốc từ từ.

Kim Jiwoong hẹn hò với người khác liệu có giống như những gì hắn từng dành cho cậu? Hay sẽ tận tâm nhiệt tình hơn rất nhiều?

Bờ biển bây giờ có giống như năm đó? Tiếng sóng có nhẹ dịu mặc cho thủy triều sắp dâng? Hay xa xa chân trời đỏ rực kia, mặt trời lặn cuối ngày có yên tĩnh lắm không? 

Thẩm Tuyền Duệ ghét phải thừa nhận, nhưng cậu thật sự không muốn Kim Jiwoong đến với người mới khi kết thúc. Thẩm Tuyền Duệ ghét việc chứng kiến hắn rời đi với một mối quan hệ hình thành tại đây. 

Thẩm Tuyền Duệ đến chương trình với tâm thế không quan tâm đến Kim Jiwoong. Hiện tại mọi thứ đều dần biến chuyển trái ngược. 

Nói đúng hơn, từ lúc Kim Jiwoong chọn vị trí đối diện với Thẩm Tuyền Duệ trong phòng ngày ngày đầu tiên, ánh mắt cậu đã xao động trong giây lát. Đến nỗi phải đứng lên rời đi để tránh né. 

Giờ phút này đây, Thẩm Tuyền Duệ lần nữa không đối diện trực tiếp với Kim Jiwoong. Sự chú ý của cậu chuyển sang ly nước trên bàn, xem nó như vật cứu sinh để trốn khỏi cái nhìn chằm chằm của người trước mặt.

Mặt khác, Kim Jiwoong không ngạc nhiên khi biết Thẩm Tuyền Duệ vào phòng X. Dù biểu cảm bên ngoài của Thẩm Tuyền Duệ vẫn không đổi, nhưng hắn chắc chắn trong đầu cậu đang suy ngẫm rất nhiều thứ. 

Kim Jiwoong hướng mắt về phía lòng bàn tay người kia, hắn chớp mắt cười nhẹ khi nhận ra Thẩm Tuyền Duệ đã tháo mảnh băng keo cá nhân. Điều này nghĩa là vết thương của cậu đã lành.  

"Tay em khỏi hẳn rồi?" 

"Đã khỏi." 

Thẩm Tuyền Duệ đáp. Bàn tay hơi nắm lại che giấu vết thương vẫn còn in hằn vết xước đỏ. Thật ra nó vẫn chưa lành hẳn, chỉ là Thẩm Tuyền Duệ không muốn mang theo đồ vật gợi nhớ người khác vào phòng X. 

Trời bên ngoài mưa kèm theo gió lạnh, khi đến gặp Kim Jiwoong vết thương lại bắt đầu mơ hồ đau nhức. Trước đó cậu đã tháo băng keo cá nhân, nên nó không còn có thể giúp Thẩm Tuyền Duệ che chắn xoa dịu được nữa. 

Thoáng thấy kéo dài thêm cũng không được kết quả gì, Kim Jiwoong liền từ tốn lên tiếng. 

"Nếu không còn gì nữa thì chúng ta có thể về sớm." 

Hai người là bạn cùng phòng, có rất nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau. Chỉ là không biết cơ hội tiếp theo đó là bao giờ. Khi mà Thẩm Tuyền Duệ luôn im lặng không muốn lên tiếng trước, hay đáp lại những lời của hắn. 

"Hy vọng em có thể hạnh phúc với người mới sau khi chương trình kết thúc." 

Nghe được những lời này của Kim Jiwoong, Thẩm Tuyền Duệ bỗng chốc không biết nên nói gì tiếp mới phải. Cậu nên vui hay buồn? Vui vì được hắn quan tâm đến cảm xúc? Hay buồn vì hai người không còn lại bất cứ vương vấn gì nữa? 

Rung động đầu tiên luôn là ấn tượng khó phai. Chẳng trách Thẩm Tuyền Duệ không thể dứt khỏi hoàn toàn với Kim Jiwoong. Tình cảm không còn, nhưng đâu đó vẫn là chút cảm giác không nỡ. 

Cánh cửa quán đóng lại chặn mọi tiếng mưa và hơi ẩm từ gió lạnh từ bên ngoài. Không gian tĩnh lặng chỉ mình Thẩm Tuyền Duệ ngồi bất động, ánh mắt lơ đễnh hướng về ngọn đèn phía trước. Lò sưởi trong quán được bật nhưng sao trong lòng cậu lại lạnh lẽo đến lạ. 

Tiếng bật ô hòa cùng âm thanh mưa rơi, Kim Jiwoong đứng yên bên ngoài quán một lúc rồi mới bước đi. Hắn biết để lại Thẩm Tuyền Duệ một mình là điều không hay. Nhưng Kim Jiwoong không còn cách nào khác, hắn sợ nếu ở lại thêm lâu sẽ bộc phát những cảm xúc không hay. Thẩm Tuyền Duệ rất để tâm đến hình ảnh của bản thân, cậu cần nơi yên lặng để tự mình điều chỉnh lại tâm trạng trước tiên.

Hơn hết, nếu Kim Jiwoong để Thẩm Tuyền Duệ rời đi trước, e rằng vết xước trên tay gặp mưa lạnh sẽ càng nặng thêm. Chí ít phải sưởi ấm trước đã. 

[Phụ đề: Phòng X của Kim Jiwoong và Thẩm Tuyền Duệ đã đóng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com