Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.1

[Phụ đề: Tất cả mọi người kết thúc cuộc trò chuyện với X của họ.]

Cơn mưa tầm tã sau một thời gian cuối cùng cũng tạnh. Con đường vắng dẫn về nhà chung đôi chỗ còn đọng lại vài vệt nước nhỏ. Màn sương đêm tối phủ lên khắp nơi, không khỏi khiến người ta phải rùng mình. 

Căn biệt thự bấy giờ mới được thắp sáng đèn. Âm thanh bấm mật khẩu vang vọng khắp không gian, người đầu tiên trở về nhà chung từ sự việc phòng X hôm nay. 

Yoo Seungeon mệt mỏi thở dài, cả người bước chậm vào đến ngưỡng cửa. Trước mặt cậu là sự im ắng trải dài toàn bộ tầng dưới. Ngay cả ngọn đèn trên cao cũng không bật hết, để lại một khoảng tối lan đến tận chân cầu thang. Mọi thứ tĩnh lặng chào đón thật khác xa so với thường ngày tại đây. 

Giữa lúc Yoo Seungeon định lê nốt thân mình lên phòng nghỉ ngơi, cửa chính bất ngờ được mở ra, bóng dáng Thẩm Tuyền Duệ xuất hiện ngay sau đó. Nét mặt đối phương vẫn giữ vẻ thản nhiên không đổi, Yoo Seungeon theo phản xạ vẫy tay chào người kia trước tiên. 

"Chào cậu. Nhà chung mới có tôi với cậu về thôi." 

Thay vì đáp lại, tầm mắt Thẩm Tuyền Duệ dần chú ý về phía đôi mắt còn sưng của Yoo Seungeon. Lời chào chưa kịp lên tiếng thì câu hỏi thăm đã chạy lên trước. 

"Hôm nay cậu khóc à?" 

"..."

Yoo Seungeon bỗng chốc không biết nên nói gì mới phải. Cậu đã nghĩ sẽ không ai nhận ra điều này, khi mà cuộc trò chuyện giữa cậu và Kim Gyuvin đã kết thúc được vài tiếng. Cậu có đủ thời gian để che giấu biểu hiện của chính mình. Không ngờ cuối cùng vẫn bị nhận ra.

Ngay từ đầu tại sao lại khóc kia chứ. Mà khi không lại khóc trước mặt Kim Gyuvin. 

"Hôm nay xảy ra nhiều chuyện thật..." Biết không thể che đậy được nữa, Yoo Seungeon đành gật đầu thừa nhận.

Đồng nghĩa với việc Thẩm Tuyền Duệ vừa biết cậu đã chọn vào phòng X.

Thẩm Tuyền Duệ ban đầu có chút lo lắng, nhưng sau khi thấy phản ứng không quá nặng nề của Yoo Seungeon, tâm trạng của cậu theo đó thả lỏng đôi chút. Cậu cũng vừa mới trải qua một cuộc nói chuyện không mấy suôn sẻ với X, chắc chắn việc rơi nước mắt dưới sự chứng kiến của người yêu cũ còn khó xử hơn rất nhiều. 

Thẩm Tuyền Duệ không biết câu chuyện giữ Yoo Seungeon với X của đối phương, nhưng chắc chắn sau cuộc trò chuyện đã giải quyết ổn thỏa phần nào. Bởi lẽ, nụ cười mỉm của Yoo Seungeon hiện tại không còn nét gắng gượng, như mỗi lần có chuyện liên quan đến X lúc trước nữa.

Mãi chìm trong suy nghĩ ngổn ngang còn sót lại từ phòng X, Yoo Seungeon vài giây sau mới sực nhớ ra chuyện gì đó. Dáng vẻ vội vàng lên tiếng thanh minh. 

"Thật ra không có chuyện gì quá lớn giữa tôi với X cả." 

Yoo Seungeon bắt đầu hơi hoảng loạn. Tại sao cậu lại sơ suất quên mất lý do cậu gạt bỏ tình cảm của mình dành cho Thẩm Tuyền Duệ chứ. Nếu để đối phương biết cậu khóc vì nói chuyện với Kim Gyuvin, chắc chắn đến khi công khai X, mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn nữa. 

Yoo Seungeon không muốn gây bất cứ cản trở nào đến việc tìm hiểu nhau của người khác. 

"Vậy à." Thẩm Tuyền Duệ trầm ngâm, hơi khó hiểu nhìn người trước mặt. Cậu lấy làm lạ, tại sao Yoo Seungeon lại phải vội giải thích đến thế. 

"Tôi chỉ đang nghĩ mối quan hệ giữa cậu với X có vẻ rất tốt nên..." 

Lời nói của Thẩm Tuyền Duệ chưa kịp dứt đã bị tiếng mật khẩu mở cửa cắt ngang. Cả hai đồng loạt quay người nhìn xem ai là người tiếp theo trở về. Nội dung chính của cuộc trò chuyện vừa rồi đột nhiên rơi vào quên lãng. 

"..." 

Ba ánh mắt nhìn nhau, Chương Hạo thoáng bất ngờ vì Thẩm Tuyền Duệ và Yoo Seungeon lại đứng gần cửa mà nói chuyện với nhau. Để ý xung quanh nhà thì có vẻ như họ là những người về nhà chung đầu tiên. 

"Chào anh." 

Yoo Seungeon là người lên tiếng trước, có chút đồng cảm xót xa khi nhìn thấy Chương Hạo đang chật vật không khác gì cậu sau khi phòng X kết thúc. 

"Anh có cần một cốc nước ấm hay cái gì đó làm ấm trước không?" 

Thẩm Tuyền Duệ đề nghị, không quên nhìn sang Yoo Seungeon một cái, biểu thị muốn cả ba cùng đi.

Quan sát biểu cảm của Yoo Seungeon và Thẩm Tuyền Duệ trước mặt, Chương Hạo biết không thể giả vờ ổn định được nữa. Khi mà người khác nhìn vào vẻ ngoài của anh hiện tại, chắc chắn họ sẽ biết anh chỉ vừa mới ngừng khóc.

Ánh đèn trong phòng bếp được bật ngay sau đó, khắp không gian thoảng nhẹ hương tinh dầu trầm dễ chiu. Nơi bàn ăn loáng thoáng nghe được giọng nói của ba người.

"Anh với Seungeon khóc nhiều thật đó." 

Đợi đến khi mọi chuyện có vẻ dễ bày tỏ hơn một chút, Thẩm Tuyền Duệ mới từ từ lên tiếng. Lời nói thành công khiến Yoo Seungeon suýt chút nữa sặc nước. May mắn là Chương Hạo bên cạnh kịp thời xoa lưng giúp cậu. 

"Em nói thật mà." Thẩm Tuyền Duệ bổ sung thêm. "Ban đầu có thêm Yujin, nhưng dạo gần đây nhóc ấy có vẻ vui hơn nhiều rồi." 

"Anh nhắc gì em thế?" 

Giọng nói của Han Yujin thình lình vang lên từ đằng sau khiến Thẩm Tuyền Duệ bất ngờ. Chưa kịp định hình lại thì một bàn tay rất nhanh đặt lên vai cậu, hơi dùng lực đè xuống. 

"Chào anh, không phiền nếu em ngồi cạnh chứ?" 

Nụ cười của Han Yujin bình thường rất tươi sáng đáng yêu, nhưng trong tình cảnh này Thẩm Tuyền Duệ chỉ thấy mùi đe dọa đang dần tỏa ra xung quanh.

"Anh phiền." Thẩm Tuyền Duệ không để bị thua thiệt, thản nhiên gật đầu xác nhận lời của Han Yujin. Tuy nhiên hành động của cậu lại trái ngược, không hề ngăn cản Han Yujin một chút nào. 

"Em không phiền là được." 

Han Yujin nói rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Thẩm Tuyền Duệ. Ánh mắt cậu rất nhanh hướng về phía Chương Hạo ở đối diện, mang chút quan tâm và cẩn thận, khác hẳn so với khi trêu đùa với Thẩm Tuyền Duệ.

Mặt khác, Yoo Seungeon và Chương Hạo đứng ngoài theo dõi toàn bộ chuyện hay trước mặt. Cả hai ngược hướng với Thẩm Tuyền Duệ, đương nhiên biết sự xuất hiện đột ngột của Han Yujin. Song khi nhận được tín hiệu im lặng không lên tiếng của cậu, cả hai liền đồng thuận làm theo. Nụ cười bấy giờ mới được dịp hiện rõ trên gương mặt.

Đến khi cánh cửa nhà chung lần nữa được mở, giọng nói đầy năng lượng của Park Hanbin cất lên. Bầu không khí xung quanh theo đó càng thêm rạng rỡ. 

"Chào mọi người." 

Park Hanbin chọn vị trí cạnh Han Yujin để nhập hội trò chuyện, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì người tiếp theo đã về đến nhà chung. 

Kim Taerae mỉm cười chào hỏi tất cả mọi người. Dáng vẻ hơi trầm thể hiện rõ ra bên ngoài khác hẳn so với thường ngày. Như thế này thì không ai hỏi gì cũng biết Kim Taerae đã chọn vào phòng X. 

"Hôm nay của mọi người như thế nào?" Kim Taerae vừa gợi chuyện vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh Chương Hạo. 

"Một ngày với công việc." Park Hanbin đáp, hơi cúi đầu nhìn xuống bàn như đang suy nghĩ điều gì đó. 

"Em cũng vậy." Han Yujin tiếp lời, thanh âm nhẹ tênh như không có chuyện gì xảy ra. 

Mạch trò chuyện trên bàn bỗng dưng dừng lại, chỉ còn những ánh mắt nhìn nhau trong im lặng. Một ngày với rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng không ai có can đảm kể hết tường tận chi tiết. 

Quả nhiên, vừa mới từ phòng kỷ niệm trở ra thì không thể nào xốc lại tinh thần một cách nhanh đến thế được. Kim Taerae đỡ trán vội đổi chủ đề. 

"Có vẻ như tôi hỏi câu không nên hỏi rồi. Thế ngày mai mọi người tính làm gì?" 

"Ngày mai em muốn ở đây hơn ra ngoài." Yoo Seungeon lên tiếng, mi mắt rũ xuống lộ vẻ uể oải. Sau mọi diễn biến hôm nay, cậu rất cần nhiều thời gian nghỉ ngơi tự ổn định. 

"Thế thì giống tôi." Thẩm Tuyền Duệ gật đầu đồng tình. 

Giữa lúc cuộc trò chuyện đang diễn ra, cánh cửa nhà chung lần nữa được mở. Park Gunwook là người tiếp theo trở về. 

Han Yujin giờ đây rất tự nhiên chào đón Park Gunwook. Khác hẳn so với sự rụt rè và ngại ngùng né tránh như những ngày đầu.

Vị trí bên cạnh Park Hanbin nhanh chóng có thêm một người, Park Gunwook mơ hồ cảm nhận được sự không đúng đâu đó trong cuộc trò chuyện. Nhưng cậu cũng không để tâm đến điều này quá nhiều. 

Kim Gyuvin là người thứ tám mở cửa nhà chung. Nụ cười tỏa nắng đặc trưng đến hết ngày vẫn tràn đầy năng lượng. Nhất là khi mọi việc khó khăn đã được giải quyết gần hết.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn lướt về phía Kim Gyuvin, cảm xúc không tốt trong lòng bất chợt vơi đi hơn nửa. Phải chăng vì dáng vẻ tích cực của người kia mang lại?

Yoo Seungeon không nhịn được quan sát biểu hiện của Thẩm Tuyền Duệ trước mặt. Sau cùng chỉ thấy cậu thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. 

Không còn bất cứ tiếc nuối nào nữa rồi.

Chương Hạo chầm chậm xoa nhẹ lưng Yoo Seungeon, cậu cũng rất tận hưởng quay sang cảm kích cười với anh. Hành động này của hai người đương nhiên không tránh khỏi bị Han Yujin và Thẩm Tuyền Duệ bắt gặp. 

Có gì đó dần dần rối hơn.

Kim Gyuvin chào hỏi xong vài câu liền bước đến ngồi cạnh Park Gunwook. Thành công khiến đối phương không khỏi ngạc nhiên trong lòng. 

Không phải ngồi đối diện sẽ dễ dàng biết được phản ứng của người khác hơn hay sao?

Park Gunwook không còn nhớ lý do vì sao cậu bất giác rung động với Kim Gyuvin. Vì vẻ ngoài? Hoặc cũng có thể là cả hai nói chuyện rất hợp, từ đó trở nên thân thiết, rồi vượt qua ngưỡng an toàn lúc nào không hay. Nhưng cậu thầm cảm tạ vì hiện tại cảm xúc đó không còn nữa.

Hình ảnh Han Yujin lần lượt hiện lên tâm trí, đi kèm với đó là nụ cười đầy sự quý mến của Kim Gyuvin hướng về phía đối phương. Quyết định của Park Gunwook ban đầu luôn có cả Han Yujin trong đấy.

Tại góc khuất không ai để ý, Han Yujin chậm rãi xác nhận thực hư việc Kim Gyuvin vừa cười với cậu một cái. 

Bộ ba thân nhau nhanh nhất trong nhà chung, giờ đây đến quay về cũng lần lượt. Kum Junhyeon hồ hởi đáp lại mọi câu chào của những người khác. Bộ dạng rất thoải mái ngồi xuống cạnh Kim Taerae, không quên mỉm cười nhìn Park Hanbin ở dãy bàn đối diện. 

Trong một khắc, sự căng thẳng bên trong Kim Taerae đột nhiên bắt đầu dâng cao.

Không lâu sau đó lại có tiếng đóng cửa vọng đến, Lee Jeonghyeon bước về phía khu vực bàn ăn với chiếc áo khoác cầm trên tay. Chương Hạo trong vô thức ngước mắt nhìn lên, trùng hợp thay từ đầu đến giờ Lee Jeonghyeon chỉ chú ý đến anh. 

Park Hanbin phì cười quan sát cả Chương Hạo lẫn Lee Jeonghyeon. Ánh mắt mang chút tự hào dõi theo hướng Lee Jeonghyeon tiến đến vị trí cạnh Kum Junhyeon. 

Thẩm Tuyền Duệ ngoái đầu sang nhìn Kim Gyuvin lẫn Lee Jeonghyeon đang bắt đầu nói chuyện gì đó. Dáng vẻ hơi mất tập trung đến cậu cũng không rõ nguyên nhân. Đến khi Thẩm Tuyền Duệ trở lại, vô tình đụng trúng ánh nhìn của Yoo Seungeon ở phía đối diện. 

Chương Hạo hơi nắm chặt bàn tay thu vào trong ống tay áo. Đáng lý ra anh phải làm điều này ngay khi thấy Lee Jeonghyeon không mặc áo khoác. Anh không muốn để người khác nhận ra anh và Lee Jeonghyeon có nhẫn đôi. Việc này không khác gì công khai tiết lộ X.

Sung Hanbin và Kim Jiwoong là trở về cùng lúc với nhau. Sự trùng hợp đến cả người trong cuộc cũng khó tin. 

Kim Jiwoong đã sớm quen với việc bị Thẩm Tuyền Duệ làm ngơ. Hắn không đặt nặng vấn đề này nữa, ngược lại Kim Jiwoong còn rất thong thả tiến đến vị trí ghế bên cạnh Kim Gyuvin. Đối diện với hắn là Sung Hanbin, người sẽ ngồi cạnh Lee Jeonghyeon. 

Sung Hanbin trước khi đi không quên mỉm cười nhìn Chương Hạo. Sự dịu dàng thể hiện rõ trong đôi mắt. Chỉ tiếc là sắc mặt Chương Hạo vẫn giữ nguyên vẻ lịch sự xã giao không đổi. 

Chút phản ứng này không tránh khỏi sự để ý của Kim Jiwoong, hắn chưa bao giờ dời mắt khỏi Sung Hanbin lẫn Chương Hạo cả. 

Han Yujin bất giác nhếch miệng cười khi chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra, không biết rằng Park Gunwook vừa chăm chú nhìn cậu và Chương Hạo một lúc lâu kể từ khi Lee Jeonghyeon xuất hiện. 

Kum Junhyeon chống cằm theo dõi cuộc trò chuyện của những người khác. Ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía bên trái của dãy bàn. Trong thâm tâm nghĩ về Kim Taerae ngay bên cạnh, hay Yoo Seungeon cách xa đằng kia còn chưa chắc chắn được. 

Hay cũng có thể là Park Gunwook hoặc Park Hanbin mới là đáp án chính xác. 

Nhưng rõ nhất một điều hiện tại là Kim Taerae vừa gia nhập hội những em trai của Chương Hạo tại nhà chung. Sau khi quá đau đầu với tình huống hiện tại và cần một người xoa dịu tinh thần gấp. 

Chương Hạo không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kim Taerae, cúi người hạ giọng an ủi đối phương. Kim Taerae bỗng chốc hiểu tại sao Chương Hạo lại toát lên vẻ đáng tin cậy nhất, trong số những khách mời đến nhà chung. 

Hẹn hò với Chương Hạo nghe có vẻ là một ý tưởng hay. Thẩm Tuyền Duệ đã nghĩ về điều này trong vài ngày đầu đến nhà chung, giờ phút này đây có thêm một người nữa đồng cảm. 

Nói chính xác hơn, ngoài Chương Hạo thì Yoo Seungeon là người Thẩm Tuyền Duệ chủ động muốn trò chuyện nhiều hơn.  

Kim Gyuvin và Yoo Seungeon sau một khoảng thời gian mới chạm mắt với nhau. Ám thị giữa hai người được đưa ra trong chớp nhoáng. Tuy nhiên việc này chưa kéo dài được bao lâu, thì phải tạm dừng lại vì Sung Hanbin vừa gọi Kim Gyuvin để hỏi gì đó.

Kim Gyuvin đúng thật là có thể dễ dàng thân thiết nhanh chóng với người khác. Về điểm này rất giống với Park Hanbin. 

Đây có thể được xem là lần đầu tiên Kim Gyuvin thể hiện sự vui tươi của hắn khi có Kim Jiwoong gần cạnh. Bình thường giữa hai người chỉ là ngụy tạo hòa bình bên ngoài. Tương tự như Lee Jeonghyeon và Sung Hanbin vậy.

Tình tiết trong cuộc trò chuyện quá nhanh, Han Yujin đã sớm đứng ngoài lắng nghe vì cậu theo không kịp. Nhưng nhờ vậy, Han Yujin mới phát hiện ra sự quan tâm đặc biệt của Park Hanbin dành cho cậu. Đối phương đôi lúc sẽ quay qua hỏi thăm cậu vài câu, như muốn chắc chắn Han Yujin không quá choáng ngợp với những chủ đề bàn luận hiện tại. 

Han Yujin nhớ lại, hình như trong những lần tự chọn vị trí trên bàn, Park Hanbin luôn chọn ngồi cạnh cậu. Liệu cậu có suy nghĩ nhầm lẫn gì đó không?

Cùng với đó, Yoo Seungeon không thể hiện quá nhiều sự ngạc nhiên, khi Kim Gyuvin vừa cho cậu đáp án của hắn về việc muốn hiểu thêm về Han Yujin. 

Kim Taerae cuối cùng chỉ thở dài, mọi chuyện trong thời gian ngắn đã rối đến mức này. Nếu anh vẫn giữ nguyên ấn tượng ban đầu, giữ lại cảm xúc của mình với Lee Jeonghyeon, chắc chắn sẽ không còn đường lui cho về sau. 

Ngày đầu tiên, bằng một ánh mắt duy nhất, Chương Hạo liền biết ai đang hướng sự chú ý đến Lee Jeonghyeon. 

Cảm giác thật khó chịu nhưng bắt buộc phải chấp nhận hiện thực, phải vui vẻ mỉm cười vì mục đích chương trình này vốn dĩ là như thế.

Chương Hạo còn biết rõ tín hiệu của Park Gunwook ban đầu được bật cho anh. Tiếc là địa điểm cả hai hẹn hò lại là nhà hát, một nơi mà khi đặt chân đến, trong tâm trí Chương Hạo chỉ toàn hình bóng của Lee Jeonghyeon và khoảng thời gian hai người hạnh phúc.

Yoo Seungeon lặng lẽ đưa mắt hướng về phía cổ tay trái của Chương Hạo. Nơi mà ẩn đằng sau ống tay áo khoác đen phải là một chiếc vòng xanh lá. Từ đêm hôm thứ nhất khi Chương Hạo an ủi cậu trên ban công tầng ba, xúc cảm từ chiếc vòng trên tay anh hiện rõ hơn bao giờ hết. 

Là bạn cùng phòng với Lee Jeonghyeon, Yoo Seungeon làm sao không biết được tay phải của đối phương cũng có một chiếc giống hệt. Cậu không chắc từng có cảm xúc với Lee Jeonghyeon hay không. Nhưng với thời điểm hiện tại, Yoo Seungeon chỉ muốn Chương Hạo vui vẻ hạnh phúc đến khi kết thúc chương trình.

Tất cả mối quan hệ tạo thành từ chương trình này đều rất đáng quý, Yoo Seungeon không muốn nó chệch hướng đi một chút nào. 

Có thể do chuyên ngành gần giống nhau, nên Kum Junhyeon và Park Hanbin càng nói chuyện nhiều, càng tìm được điểm chung. Điển hình như việc nhìn ra thân ảnh người từng thương trong dáng vẻ người khác. 

Mặt trăng giữa ban ngày hiện rõ nhất vào lúc hoàng hôn. Hoàng hôn đã buông xuống kết ngày, mặt trăng vẫn đang tỏa sáng trên bầu trời, nhưng không phải ban ngày mà là ban đêm. 

Kim Taerae một bên vẫn lắng nghe nội dung của câu chuyện, một bên từ từ chuyển sự chú tâm về phía Yoo Seungeon. Kim Taerae công nhận một điều rằng Yoo Seungeon có gì đó giống với bản thân mình, nhưng ở đối phương có phần năng lượng rất hợp với Kum Junhyeon. Tựa như cả hai có thể đi cùng nhau mọi lúc mà không biết mệt vậy. 

Trong một giây phút nào đó, Sung Hanbin đã từng thử tập trung theo dõi những cử chỉ của Park Hanbin. Người kia thật sự rất nhiều năng động và không ngại thoải mái pha trò. 

Kim Jiwoong không quá tìm hiểu sâu về ai, hắn là người bình thản nhất không vướng bận chuyện gì. Thế nên rất dễ trò chuyện cùng tất cả mọi người.

Đến giờ này, Park Gunwook có thể khẳng định chắc nịch, rằng ánh mắt của Sung Hanbin cả khi nhìn Chương Hạo, Kim Jiwoong và Kim Gyuvin đều giống nhau. Vẫn là vẻ dịu dàng đó, nhưng tại sao không phải dành riêng cho một người? Park Gunwook thực tình chưa thể nhìn ra sự khác biệt nào cả.

Suy nghĩ của cậu có gì đó sai rồi ư? Không ổn rồi, tại sao tâm trí cậu lại trắng xóa còn hơn mái đầu của Thẩm Tuyền Duệ vậy?

Mà vào thời khắc này tại sao cậu lại nhớ đến Thẩm Tuyền Duệ? Sắc mặt của đối phương đang không tốt, Park Gunwook không muốn làm phiền thêm.

Thẩm Tuyền Duệ hơi miết nhẹ ngón tay, tâm trí tự thôi miên không để lời nói vui cười Kim Jiwoong vào tai. Hắn ta đến với người mới tại đây cũng được thôi, nhưng Thẩm Tuyền Duệ sẽ mất kha khá thời gian để chấp nhận việc này. 

Park Gunwook mệt mỏi rút lui khỏi cuộc trò chuyện, lặng lẽ đưa mắt nhìn sang Han Yujin. Đối phương ngả người sau ghế, lén lút ra dấu hiệu bằng tay với cậu. Nét mặt biểu thị Han Yujin cũng chẳng hiểu ngọn ngành mọi chuyện không kém gì Park Gunwook. 

Sau tất cả, chỉ có Lee Jeonghyeon từ đầu đến cuối đều dành tình cảm cho một mình Chương Hạo, mặc cho hắn đã tự cất giấu không biểu hiện ra bên ngoài đối với anh. 

Trong không gian tất cả mọi người đều tụ tập đông đủ, tiếng tin nhắn mới nhất vang lên ngay sau đó. Thời khắc quen thuộc trong ngày đã đến. 

Vào giây phút nhấn gửi tin nhắn, thâm tâm Kim Gyuvin chợt xao động, cả người cứ liên tục băn khoăn lo nghĩ. Hắn không rõ quyết định lần này liệu có vẹn toàn hay không.

[Ngày thứ mười một tại nhà chung đã kết thúc. Hôm nay trái tim bạn hướng về ai, hãy gửi đến người đó thật nhiều tâm tình nhé.]

[Nếu không có hãy nhắn "Không có" vào dòng bên dưới.]

Kim Jiwoong không nhận được tin nhắn.

Chương Hạo nhận được ba tin nhắn. 

"Anh phải nghỉ ngơi thật tốt."

"Ngày hôm nay em đều nghĩ đến anh."

"Nếu anh có khóc, phải khóc vì hạnh phúc."

X đã chọn bạn.

Sung Hanbin không nhận được tin nhắn. 

Park Hanbin nhận được một tin nhắn.

"Ngày hôm nay của cậu chắc hẳn bận rộn vì công việc." 

X đã chọn bạn.

Kim Taerae nhận được hai tin nhắn.

"Em luôn muốn cùng anh ngắm bình mình lần nữa."

"Cậu có vẻ hơi mệt. Đừng lo hôm sau sẽ ổn hết thôi."

X đã chọn bạn. 

Lee Jeonghyeon nhận được một tin nhắn.

"Những sáng tác của em trong một năm qua, anh đều lưu lại." 

X đã chọn bạn.

Yoo Seungeon không nhận được tin nhắn.

Kum Junhyeon nhận được một tin nhắn. 

"Anh không còn treo móc khóa hoa hướng dương nữa." 

X đã chọn bạn.

Thẩm Tuyền Duệ không nhận được tin nhắn. 

Kim Gyuvin nhận được một tin nhắn. 

"Muốn gửi tin nhắn cho cậu nhưng không biết phải nhắn như thế nào." 

X không chọn bạn.

Park Gunwook không nhận được tin nhắn.

Han Yujin nhận được một tin nhắn.

"Yujin mỗi ngày đều vui vẻ như thế này nhé." 

X không chọn bạn.

[Những người đã chọn vào phòng X: Kum Junhyeon, Kim Taerae, Park Gunwook, Kim Gyuvin, Yoo Seungeon, Thẩm Tuyền Duệ, Lee Jeonghyeon, Chương Hạo.]

[Những người không chọn vào phòng X: Han Yujin, Kim Jiwoong, Park Hanbin, Sung Hanbin.]

[Phụ đề: Ngày dành cho X đã kết thúc.]

[Phụ đề: Ngày mới sắp bắt đầu.]

Buổi sáng ngày thứ mười hai tại nhà chung mở màn bằng tiếng báo thức quen thuộc của Kim Gyuvin. Và tất nhiên, người thức dậy tắt luôn là Kum Junhyeon. 

"Hôm nay cậu phải ra ngoài à?" Kum Junhyeon bị tỉnh giấc đột ngột, chất giọng có chút ngái ngủ hỏi Kim Gyuvin. 

"Đâu có, tôi đặt báo thức cho vui vậy thôi." Kim Gyuvin thản nhiên đáp lại.

"..." 

Kum Junhyeon tự nhẩm thầm câu bình tĩnh mười lần, tránh khỏi việc tức giận mất vui vào ngày mới. Mặc cho người kia đang ngồi trên giường cười nham nhở.

Giờ thì Kum Junhyeon bắt đầu có suy nghĩ việc không tắt báo thức này có phải do Kim Gyuvin cố tình hay không. 

Khác với phòng của Kum Junhyeon và Kim Gyuvin còn đang muốn ngủ tiếp. Park Hanbin và Sung Hanbin đã thức dậy từ sớm. Cả hai không hẹn mà trầm tư ngồi trước bàn một lúc lâu. Đến nỗi Sung Hanbin lo ngại Park Hanbin sẽ sớm cảm nhận được tâm trạng bất chợt hồi hộp của hắn.

Mặt khác, Park Hanbin chỉ mở lại tin nhắn tối qua, nét cười nhạt thấp thoáng trên môi rồi vụt tắt trong chưa đầy một giây.

Phòng khách đã có người đến từ trước, Han Yujin rất ít khi đem bài tập trên lớp xuống đây làm. Nhưng hôm nay cậu có một lớp học trực tuyến, Han Yujin không thể làm phiền đến Chương Hạo được. Nhất là khi cậu biết anh hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì chứng mất ngủ. 

Địa điểm học tập đã có, vấn nạn nan giải tiếp theo của Han Yujin chính là máy tính của cậu không bật được. 

Chính vì thế nên khi Park Gunwook mở cửa, người đứng trước phòng là Han Yujin thật sự khiến cậu được phen giật mình, theo phản xạ nhìn một lượt hành lang trước rồi mới lên tiếng. Trong lòng thầm thấy may mắn vì Kim Taerae bạn cùng phòng đã rời đi trước.

"Có chuyện gì sao Yujin?" 

Han Yujin không kéo dài, lập tức vào thẳng vấn đề. "Em có thể mượn máy tính của anh được không ạ? Em có lớp học ngay bây giờ." 

Chuyện gì khó đã có Park Gunwook lo hết cho cậu. Lợi thế trong việc chuyên ngành của đối phương liên quan đến công nghệ thông tin. Những chuyện như thế này làm sao Park Gunwook có thể từ chối được, ngược lại còn hết mực giúp đỡ Han Yujin.

"Yujin cứ lấy máy của anh đi. Để anh xem máy tính của em sao lại không bật được." 

Đến khi Thẩm Tuyền Duệ bước xuống phòng khách, thanh âm từ một lớp học liên quan đến truyền thông đã vang đến đầu tiên, dù rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được. Chưa kịp định hình thì cậu đã chú ý đến dáng vẻ Park Gunwook nghiêm túc thao tác gì đó trên bàn phím, cùng với Han Yujin ngồi tựa vào sofa bên cạnh, nét mặt đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính. Thẩm Tuyền Duệ trong phút chốc lưỡng lự, không muốn tiến đến làm phiền hai người nhỏ nhất nhà chung. 

Một người đang học, một người đang làm việc. Cảnh tượng rất đỗi nhẹ nhàng và bình yên. 

Thẩm Tuyền Duệ chợt ngẫm, Park Gunwook khi tập trung vào công việc của mình, rất giống với hình ảnh Kim Gyuvin chuyên tâm thực hiện yêu cầu của khách hàng, trong buổi hẹn đầu của hai người. 

Trong tình huống khác, vì Han Yujin không có trong phòng nên Chương Hạo là người bước đến mở cửa. Anh không khỏi thắc mắc ai đến vào giờ này, tiếng gõ cửa lại có vẻ như rất vội.

"Em đến tìm anh có chuyện gì sao?" 

Chương Hạo không kinh ngạc khi người đến là Sung Hanbin. Anh nhẹ giọng cất lời hỏi trước. Nét mặt vẫn giữ nguyên không thay đổi, chất giọng của Chương Hạo vào buổi sáng hơi trầm xuống, phần nào do ảnh hưởng từ việc khóc đêm qua. 

Sự vui mừng của Sung Hanbin thể hiện rõ qua ánh nhìn hướng về Chương Hạo trước mặt. Nhưng sau khi nghe được giọng nói của anh có gì đó khác đi, Sung Hanbin lập tức lo lắng chạm khẽ tay lên trán Chương Hạo. Người kia theo phản xạ hơi né tránh vì hành động đột ngột, tuy nhiên chưa kịp quay đi thì Sung Hanbin đã nhanh hơn một bước. Chương Hạo suýt chút nữa không giữ được sự bình tĩnh ngoài mặt.

"Thân nhiệt của anh hơi cao." Sung Hanbin chậm rãi nói, điệu bộ rất ân cần quan tâm đến sức khỏe Chương Hạo.

"Anh không sao, nó không quá nặng..." Chương Hạo đáp lại. 

Hành lang tầng hai không có ai càng làm rõ sự im lặng giữ hai người. Chương Hạo không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện, sau khi phòng X kết thúc, anh không muốn gây thêm hiểu lầm đối với người khác nữa. 

Thái độ lạnh nhạt của Chương Hạo thể hiện rõ ra bên ngoài, tuy nhiên theo suy nghĩ của Sung Hanbin, mọi việc luôn xoay chuyển theo tình thế không ngờ nhất. Hắn mỉm cười nhìn ngắm Chương Hạo, sự nhẹ nhàng ấm áp thật đối lập với nét lãnh đạm của đối phương.

Rồi sẽ có ánh nắng ngày đông bao bọc, hết mực bảo vệ anh mà thôi.

Đôi khi, khóc quá nhiều cho một mối quan hệ không phải là điều tốt đẹp. 

[Phụ đề: 11h30 sáng tại nhà chung.]

Kim Taerae là người đầu tiên rời khỏi nhà chung. Không khó để nhận ra dáng vẻ dè chừng và bước chân vội vã sau khi cánh cửa đóng lại. 

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ. Ánh mặt trời chiếu xuống bậc thang đá quen thuộc, hàng cây xanh mướt dẫn lối Kim Taerae đến trước một căn nhà màu với sơn tường màu nâu đỏ. Địa điểm không còn xa lạ đối với những người tại nhà chung. 

Màn hình điện thoại của Kim Taerae được bật, bên trên hiện rõ dòng tin nhắn mới nhất. 

[Ai đó đã yêu cầu một cuộc trò chuyện bí mật với bạn. Ngay bây giờ lập tức đến phòng nói chuyện. Đừng nói với ai và hãy rời đi mà không để người khác biết.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com