12.2
"Vậy... Ở đây mọi người có ai còn tình cảm với X?"
Một câu hỏi của Park Hanbin đủ khiến không gian phòng đọc sách tầng ba lặng đi vài giây. Ngay cả khung cảnh trời chiều ngoài cửa sổ còn vang vọng hơn cả. Chủ đề của cuộc trò chuyện từ những việc thường ngày, dần dần chuyển sang về X lúc nào không hay.
Ban đầu, phòng sách được Chương Hạo đến với mục đích xem qua bài tập lý thuyết của sinh viên. Một lúc sau, trùng hợp Yoo Seungeon cũng đến với quyển kịch bản trên tay. Cả hai vui vẻ thực hiện công việc cùng nhau trong im lặng. Qua vài phút nữa, cánh cửa liền được Thẩm Tuyền Duệ mở ra. Bản phát thảo vẫn chưa hoàn chỉnh của cậu, cho thấy Thẩm Tuyền Duệ đang muốn vào đây hoàn thành nốt công việc.
Còn về lý do tại sao Kim Gyuvin và Lee Jeonghyeon cũng có mặt trong căn phòng này, thì Park Hanbin vẫn chưa giải thích được. Hai người trông chẳng giống vẻ có công việc cần làm lắm. Hắn đã tự hỏi bản thân điều đó ngay khi là người cuối cùng gia nhập vào cuộc trò chuyện hiện tại.
"Tôi không còn tình cảm với X nữa."
Thẩm Tuyền Duệ trả lời, thành công phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh. Bản vẽ tay đã được cậu gác lại đặt trên chiếc bàn nhỏ, cả người tựa vào sofa đằng sau hóng chuyện.
Kim Gyuvin ngồi bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ khẽ cười một cái. Tầm mắt hắn chợt hướng về phía Yoo Seungeon ở đối diện, người kia không hề e ngại mà nhìn hắn chằm chằm. Nhưng rất nhanh cả hai bắt buộc phải chuyển sự tập trung sang nơi khác để tránh nghi ngờ.
Lee Jeonghyeon và Chương Hạo đồng thời im lặng không nói gì, cũng không có bất kỳ hành động nào chú ý đến đối phương. Thoạt nhìn qua rất giống như người lạ không quen biết nhau.
Chỉ có Park Hanbin rất bình thản, hết dò hỏi thử Lee Jeonghyeon bên cạnh như trêu đùa, rồi lại lặng lẽ xem xét phản ứng của những người còn lại.
Thầm nghĩ không thể tiếp tục giả vờ được nữa, Kim Gyuvin bấy giờ mới lên tiếng. Nét cười ẩn hiện trong đuôi mắt như đang thoải mái bộc lộ tâm tư của mình.
"Tình cảm theo kiểu nào mới được? Chúng ta có thể làm bạn với X mà nhỉ?"
"Thật sự được luôn?" Thẩm Tuyền Duệ ngạc nhiên. "Nếu thế thì tôi ngưỡng mộ thật."
Đối với Thẩm Tuyền Duệ, mối quan hệ với X hiện tại của cậu chưa tệ hơn sau chương trình đã là điều tốt lắm rồi.
"Sau khi chia tay đâu có nghĩa là không còn lại gì." Lee Jeonghyeon chợt nói. Động tác chấm bài của Chương Hạo theo đó bất giác khựng lại trong một giây.
"Dù sao thì cũng từng là người yêu mà. Không thể dễ dàng quên được đúng chứ?"
Yoo Seungeon tiếp lời. Bàn tay lật sang trang mới của quyển kịch bản, dù cho tâm trí của cậu đang không tập trung vào nó. Câu nói không rõ chủ vị nhưng Kim Gyuvin chắc chắn đối phương muốn ám chỉ đến hắn.
"Vậy nếu có thể thì cậu có muốn quên X không?"
Kim Gyuvin ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đối diện, chất giọng bình tĩnh không chút lay động nào. Trong một khắc, Yoo Seungeon có cảm tưởng như cả hai thật sự không hề quen biết nhau.
Lee Jeonghyeon liền nhìn về phía Kim Gyuvin lẫn Yoo Seungeon, trùng hợp thay Chương Hạo cũng hành động giống hệt. Biểu hiện hơi hồi hợp xen chút lo ngại cho cuộc đối thoại giữa hai người.
"Chẳng phải cậu đã nói có thể làm bạn với X sao?" Yoo Seungeon đáp. Cậu như còn muốn nói gì nữa nhưng rồi lại thôi. Ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ như thường lệ, song ngón tay đặt trên góc giấy bắt đầu khẽ run.
Mặt khác, Kim Gyuvin không hiểu vì sao hắn lại hỏi Yoo Seungeon câu trên. Dù cho vấn đề giữa hai người đến thời điểm này đã tạm thời ổn thỏa. Cả hai đều hiểu đoạn tình cảm này rất khó để gác lại, vốn dĩ tâm tình hoài nhớ về nhau đều được nhìn thấu, nhưng tại một thời điểm nào đó, Kim Gyuvin vẫn luôn day dứt về quyết định chia xa của hắn.
Sự tha thứ của Yoo Seungeon đối với Kim Gyuvin như một con dao hai lưỡi đúng nghĩa. Ranh giới đặt ra cho cả hai không khác gì vực thẳm sâu hun hút chỉ chờ người xảy chân. Có thể nói chuyện bình thường lại được, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ đến chuyện tái hợp.
"Nhưng sau tất cả thì, mọi chuyện sẽ có ngày tốt lên thôi." Park Hanbin nói, chất giọng mang năng lượng tích cực thành công kéo bầu không khí vực dậy.
"Thế thì cậu còn tình cảm với X không?" Lee Jeonghyeon không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, lập tức hỏi người kia vấn đề vừa đề cập.
Park Hanbin trầm ngâm một lúc, ánh mắt nhìn một lượt những người còn lại. Chỉ thấy hắn đột nhiên khẽ cười.
"Tôi không còn tình cảm với X."
Đáp án không khiến quá nhiều người ngạc nhiên. Dường như nếu Park Hanbin có trả lời ngược lại đi chăng nữa, điều đó sẽ vô cùng khó tin. Qua những hành động và cử chỉ của hắn tại nhà chung, thật khó để xác định ai là X của Park Hanbin, nhưng nếu hỏi hắn còn tình cảm hay không thì dễ hơn rất nhiều.
"Anh nghĩ là mọi người đồng ý đến đây thì chắc chắn vẫn còn nhớ X."
Chương Hạo bấy giờ mới lên tiếng. Anh bấm bút dừng việc chấm bài, tầm mắt nhìn thoáng qua Lee Jeonghyeon rồi lập tức chớp nhẹ như không có chuyện gì. Hai người vẫn giữ nguyên nét mặt không đổi, diễn vai người lạ không quen nhau đến cùng.
Lời Chương Hạo nói không hề sai. Nếu không còn quan tâm, thương nhớ đến người yêu cũ, tội gì phải đặt chân đến nhà chung. Ngay từ đầu khi chấp nhận với chương trình, trong thâm tâm mỗi người đều rất muốn gặp lại người yêu cũ.
Lee Jeonghyeon im lặng không lên tiếng. Hắn đang nhớ lại thời điểm nhận được lời mời từ chương trình, phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc đến mức không tin vào mắt mình. Chương Hạo rất dứt khoát và kiên định trong quyết định của mình, không thể nào có chuyện đối phương đồng ý cùng hắn đến đây.
Trong một số câu chuyện, kết quả đã thể hiện rõ ngay từ dòng đầu tiên.
Thẩm Tuyền Duệ gật đầu đồng cảm với Chương Hạo. Kim Gyuvin cũng không khác gì. Yoo Seungeon đoán trước Kim Gyuvin sẽ không bỏ qua cơ hội quan sát, cậu cũng không buồn che giấu biểu cảm của mình nữa.
Nhưng cũng chính nhờ việc bỏ quyển kịch bản sang một bên, Yoo Seungeon mới thấy rõ ánh mắt của Thẩm Tuyền Duệ đang dần dần hướng về Kim Gyuvin bên cạnh. Khác với trước đây, dù có đùa giỡn với nhau mọi lúc đi chăng nữa, Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ luôn giữ khoảng cách nhất định với nhau vì còn người yêu cũ gần kề. Đến giờ thì theo cảm nhận của Yoo Seungeon, mọi thứ dần có sự chìm sâu vào biển vũ trụ, tất nhiên là từ phía của Thẩm Tuyền Duệ.
Mãi đến khi Park Hanbin lên tiếng lần nữa, cuộc trò chuyện mới quay về quỹ đạo vốn có của nó.
"Hy vọng mọi vấn đề giữa mọi người và X sẽ sớm được giải quyết hết."
"Vậy vấn đề giữa cậu với X đã giải quyết hết chưa?" Lee Jeonghyeon bỗng dưng quay sang hỏi.
Nếu như bình thường, Park Hanbin sẽ cho rằng người kia đang khơi mào trêu chọc, nhưng với tình huống mọi thứ đang dần lắng đọng như hiện tại. Park Hanbin vô tình bị cuốn vào việc bộc lộ tâm tình lúc nào không hay.
"Đã giải quyết hết rồi. Ban đầu tôi còn không nghĩ đến việc tôi với X có cơ hội đến đây."
Nụ cười của Park Hanbin phảng phất nét nuối tiếc khó tả thành lời. Hắn nhìn xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt, tâm trạng chợt khẽ dậy sóng. Nỗi niềm cất giấu đã lâu không ngờ có ngày lại xót xa khôn nguôi.
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục, bầu không khí có chút trầm lặng do ai nấy đều đang mang suy nghĩ riêng không thể bộc lộ. Việc giữ bí mật về X của nhau khiến tất cả mọi người không dám mở lòng tiết lộ.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Tuyền Duệ vẫn một mực chăm chú theo dõi những người còn lại. Cả phòng sách chỉ mình cậu không thay đổi biểu cảm ngoài mặt quá nhiều.
Đến khi nhìn thấy tin nhắn mới nhất được gửi đến, Thẩm Tuyền Duệ không nghĩ nhiều liền mở ra xem. Nhưng vài giây sau đó, cả người cậu chợt ngơ ra đôi chút, đọc xong tin nhắn liền tắt màn hình điện thoại.
Thẩm Tuyền Duệ chậm rãi đứng dậy nói lời rời đi trước với những người trong phòng. Bước chân không giấu được sự vội vã, đến nỗi sau khi đặt chân đến tầng hai, Thẩm Tuyền Duệ phải mở lại tin nhắn để chắc chắn không đọc nhầm.
[Ai đó đã yêu cầu một cuộc trò chuyện bí mật với bạn. Ngay bây giờ lập tức đến phòng nói chuyện. Đừng nói với ai và hãy rời đi mà không để người khác biết.]
[Phụ đề: Phòng khách nhà chung vào lúc 4h chiều.]
Kum Junhyeon nghĩ thầm trong bụng, liệu có phải những người khác tại nhà chung biết được cậu với Kim Taerae là X rồi hay sao. Khi không cuộc trò chuyện chưa kéo dài được bao lâu, ngay khi thấy Kim Taerae trở về, Sung Hanbin và Kim Jiwoong phút trước còn đang nói chuyện với cậu, phút sau đã cùng rời đi để lại hai người tại phòng khách.
Nhớ lại phòng X ngày hôm qua, giữa hai người vẫn còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết hết được. Đã qua một khoảng thời gian lại càng thêm khó mở lời.
Sofa phòng khách rất rộng, chính vì thế nên Kum Junhyeon và Kim Taerae đã chọn ngồi đối diện nhau. Đến giờ thì Kum Junhyeon mới thấy việc làm này gây khó xử ra sao, khi mà cứ ngẩng đầu lên là thấy đối phương, không thể né tránh gì được.
Tầng dưới không có ai ngoài hai người họ, thuận lợi cho việc nói chuyện riêng hơn bao giờ hết. Kim Taerae cũng không cần tỏ ra vui vẻ như mọi ngày, anh cứ nhìn Kum Junhyeon mà không nói gì, theo dõi hết mọi cử chỉ của người kia.
Tấm thảm lông bên dưới mềm mại ngày thường, giờ đây cứng rắn đến lạ. Tựa như thái độ cương quyết xem ai sẽ lên tiếng trước của hai người.
Đến cuối cùng, Kum Junhyeon khẽ thở dài. Trước đây người xuống nước trong mỗi trận cãi nhau đa phần là cậu, hiện tại cũng y hệt như vậy.
"Taerae."
"Để anh đếm xem em xưng hô đúng tuổi với anh được bao nhiêu ngày." Kim Taerae một tay ôm gối sofa, một tay nhẩm tính như thật.
"Tròn một tuần." Kum Junhyeon trả lời, theo trí nhớ bâng quơ nói thêm. "Kỷ luật mới, trước đó là một tiếng."
"Một tiếng đó là trong lớp phản biện." Kim Taerae tiếp tục. Giờ thì đến anh cũng không hiểu chính bản thân, mới mất phút trước còn im lặng không ai nói gì được với nhau. Bây giờ có vẻ như sắp ôn lại chuyện cũ cùng nhau.
Đúng thật là cãi nhau nhanh mà làm lành cũng nhanh.
"Sao chúng ta cứ nói chuyện ngoài lề mãi thế." Kim Taerae lên tiếng tự hỏi. Thanh âm pha chút nghiêm túc và có gì đó bất mãn. "Chính vì anh với em cứ không trực tiếp đưa ra vấn đề nên..."
"Em hiểu rồi, Taerae đừng nói phần sau."
Kum Junhyeon kịp thời ngăn lại. Hơn bao giờ hết, cậu biết rõ vì không ai nói rõ với đối phương, mối quan hệ của hai người rơi vào trì trệ kéo dài. Sau cùng là kết thúc trong sự chán nản và thất vọng.
Cảm giác vẫn còn muốn tiếp tục yêu, nhưng bất lực không thể làm gì thêm để duy trì. Không ai nỡ nói lời chia tay, không ai nỡ nhìn thấy người kia buồn bã và chứng kiến đối phương rời đi.
"Anh xin lỗi, đúng là anh không nên nói lại chuyện này."
Kim Taerae phút chốc bình tĩnh trở lại. Ánh mắt mang chút lo lắng nhìn sang Kum Junhyeon, anh đang sợ vừa rồi đã vô tình làm tổn thương người kia.
Nhưng dường như Kim Taerae đã lo thừa, vì sau đó Kum Junhyeon liền tươi cười nói tiếp. Chất giọng vô cùng hớn hở, nghe qua không khác gì hai người còn đang hẹn hò.
"Vậy Taerae đến ngồi cạnh em đi, gần hơn sẽ dễ nói chuyện hơn."
"Sao em không qua đây trước?" Kim Taerae không vội làm theo lời Kum Junhyeon ngay. Ngược lại anh còn nhìn sang vị trí gần mình như muốn gọi người kia sang.
"Taerae lớn hơn em nên phải nhường em chứ?"
"..."
"Em đùa thôi, để em sang đó."
Kum Junhyeon cười nói, toan đứng dậy để di chuyển. Tuy nhiên, Kim Taerae đã lên tiếng chặn lại.
"Ngồi yên."
Kim Taerae cao giọng cảnh cáo. Tuy nhiên trong mắt Kum Junhyeon, chẳng hề có một chút đe dọa nào. Ngược lại, cậu còn giả vờ phối hợp, thể hiện sự sợ hãi vì tông giọng thay đổi đột ngột của Kim Taerae. Nhìn thấy dáng vẻ nhởn nhơ của Kum Junhyeon hiện tại, Kim Taerae thầm cảm ơn tâm lý vững chắc của bản thân. Nếu không thì chiếc gối trên tay anh đã bay sang phía đối diện từ lâu.
Kim Taerae bước đến ngồi gần hơn với Kum Junhyeon. Tất nhiên giữa hai người vẫn có khoảng cách, phòng trường hợp người khác xuất hiện sẽ sinh nghi ngờ.
"Em muốn nói gì?"
"Taerae đọc tin nhắn tối qua em gửi rồi đúng không?" Kum Junhyeon hỏi. Vào thẳng vấn đề như thế này khiến Kim Taerae có chút ngạc nhiên, anh còn đang tưởng cậu sẽ tiếp tục đùa thêm vài câu mới chịu nghiêm túc.
"Anh đọc rồi." Kim Taerae trả lời. Anh không đề cập gì thêm, khóe môi chỉ cong lên mỉm cười một cái rồi thôi.
"Vậy Taerae có muốn..."
Kum Junhyeon chưa nói hết câu, tiếng chuông cửa bên ngoài bất chợt vang lên hai lần, cắt ngang mọi hoạt động của tầng dưới.
Việc quan trọng không kém đã đến.
"Chuyện gì nữa đây."
Động tĩnh khiến những người trên tầng hai bước xuống. Kim Taerae nhanh chóng đứng phắt dậy, Kum Junhyeon hiểu ý liền tách ra. Cả hai phút trước còn đang định nói gì đó thêm, giây sau đã quay sang hai ngả như người lạ.
"Để tôi xem thử."
Kim Taerae đứng gần là người mở cửa kiểm tra. Đằng sau là Kim Jiwoong, Sung Hanbin và Park Gunwook vừa đến. Trong tâm Kim Taerae chợt giật thót một cái, không biết cuộc trò chuyện vừa rồi với Kum Junhyeon có bị phát hiện hay không.
"Tôi sẽ gọi mọi người xuống."
Kum Junhyeon và Park Gunwook đảm nhiệm việc tập trung những người khác. Chẳng mấy chốc mà tầng dưới đã sắp đông đủ, sẵn sàng đón nhận những gì được gửi đến trong lá thư quen thuộc.
Đến khi Kim Taerae quay trở lại, trên tay anh là hai phong thư nâu giống hệt nhau, thay vì một lá thư như thường lệ. Nét mặt ai nấy đều hiện vẻ bất ngờ, bởi đây hoàn toàn là dấu hiệu bất thường, có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra đến.
Kim Taerae và Sung Hanbin cùng mở hai phong thư. Trước khi đoạn dây cố định trên thư được tháo ra, Sung Hanbin bất chợt cất tiếng.
"Có ai muốn mở thư không? Tôi có linh cảm không hay lắm."
"Vậy để tôi." Kim Jiwoong bước đến nhận lá thư từ tay Sung Hanbin.
"Tự nhiên tôi thấy hồi hộp quá." Park Hanbin khẽ chạm tay lên ngực trái. Nhịp tim nơi đó đang bắt đầu đập nhanh hơn, đến mức hắn không thể kiểm soát được.
Thời khắc hai bức thư được mở cùng lúc, Kim Taerae thoáng bật cười, Kim Jiwoong sắc mặt không đổi quay ngược nội dung thư lại.
[Các bạn có một lời mời đến bữa tiệc tối trong vòng một giờ đồng hồ nữa. Những khách mời sau đây hãy đến theo địa điểm bên dưới: Han Yujin, Kim Taerae, Yoo Seungeon, Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ.
Yêu cầu trang phục: Trắng, đen hoặc nâu.]
[Các bạn có một lời mời đến bữa tiệc tối trong vòng một giờ đồng hồ nữa. Những khách mời sau đây hãy đến theo địa điểm bên dưới: Kim Jiwoong, Park Hanbin, Sung Hanbin, Park Gunwook, Lee Jeonghyeon, Kum Junhyeon và Kim Gyuvin.
Yêu cầu trang phục: Trắng, đen hoặc xanh đen.]
[Phụ đề: Lần đầu tiên tất cả mọi người phải đến hai nơi khác nhau.]
"Không lẽ thế giới này chỉ có màu đen thôi sao?"
Kim Taerae vừa nói vừa nhìn một lượt những người còn lại lần lượt xuất hiện. Rõ ràng trong thư yêu cầu về trang phục có ba màu, nhưng hiện tại tất cả mọi người trong nhà chung đều chọn màu đen làm chủ đạo. Cảnh tượng không khác gì khi bọn họ cùng đến phòng X hôm qua là bao.
"Cậu cũng chọn màu đen đấy thôi." Park Hanbin vui vẻ lên tiếng. Trước khi tiến về phía bên kia không quên đáp lại Kim Taerae một câu.
"Đấy là tôi không muốn lạc loài." Kim Taerae mỉm cười, thong thả quay người chờ đợi mọi người cùng rời khỏi căn biệt thự.
Bầu trời trên cao đã chập tối, đèn đường xung quanh soi chiếu xuống khắp nơi. Thấp thoáng nghe được âm thanh nhộn nhịp từ xa. Thành phố đã vào thời điểm náo nhiệt nhất, rất thích hợp để ra ngoài tận hưởng mọi cuộc vui.
Vì yêu cầu của thư bắt buộc phải chia ra hai nơi khác nhau, đường đi lại ngược hướng nên việc chia xe trở thành vấn đề khá quan trọng.
Sau một hồi bàn bạc, Kim Jiwoong và Kim Gyuvin sẽ là người lái xe chính. Địa điểm cần đến của bảy người họ khá rắc rối, thế nên để hai người quen thuộc đường đi nhất sẽ yên tâm hơn. Quyết định lựa chọn lên xe của ai chuyển sang những người còn lại.
Kum Junhyeon không nghĩ nhiều tiến về phía Kim Gyuvin, tay cậu còn thuận tiện kéo thêm Park Gunwook. Đúng thật là ba người này luôn đi chung, không thể thiếu vắng một ai.
Lee Jeonghyeon nhìn ra được ý muốn của Kim Gyuvin trong ánh mắt. Hắn dĩ nhiên không từ chối lời mời của người kia. Thực chất Lee Jeonghyeon cũng không định chọn bên còn lại.
Park Hanbin và Sung Hanbin theo đó mặc định sẽ đi cùng với Kim Jiwoong.
Về phía nhóm còn lại, quyết định chia xe trở nên dễ hơn rất nhiều. Vì ngoài Kim Taerae ra, chỉ có Thẩm Tuyền Duệ là người biết lái xe.
Han Yujin và Chương Hạo đi cùng với Kim Taerae theo lời đề nghị của Han Yujin. Giống như ngày đầu tiên ba người họ cùng với Thẩm Tuyền Duệ đến cửa hàng mua nguyên liệu nấu ăn.
Cứ thế, Yoo Seungeon và Thẩm Tuyền Duệ sẽ đi chung với nhau.
"Mời cậu."
Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười, mở cửa ghế phụ cho Yoo Seungeon. Đối phương vui mừng nói lời cảm ơn. Trong tâm Yoo Seungeon không khỏi có chút ngại ngùng, cậu không nghĩ có ngày lại được đi riêng với Thẩm Tuyền Duệ như thế này.
Cùng với đó, Kim Taerae đã mở cửa xe hàng ghế dưới cho cả Han Yujin và Chương Hạo. Mặc cho cả hai không ngừng rối rít lên tiếng nói không cần, chỉ sợ làm phiền đến người kia.
"Ngày đầu tiên em cũng làm vậy mà." Kim Taerae tươi cười đóng cửa xe.
Chứng kiến hành động vô cùng thân thiết và tốt đẹp giữa năm người. Kim Gyuvin từ từ nhìn sang Lee Jeonghyeon, tuy nhiên chưa kịp làm gì thì người kia đã mở cửa xe lên trước. Park Gunwook và Kum Junhyeon phía sau cũng y hệt.
Trái lại, Park Hanbin ngồi từ sau quan sát toàn bộ hành động mở cửa xe đợi sẵn của Kim Jiwoong dành cho Sung Hanbin. Park Hanbin thầm nghĩ, trong toàn bộ quãng thời gian trên xe, hắn có thể yên bình ngủ một giấc cũng không ai quấy rầy.
"Chúc mọi người vui vẻ!"
"Đi xe cẩn thận nhé."
[Phụ đề: Bữa tiệc tối chính thức bắt đầu.]
Nhà hàng với vẻ ngoài ẩn mình trong những con phố cao cấp nhộn nhịp sẽ là địa điểm thứ nhất. Từ ngoài muốn vào được đến nơi phải băng qua một dãy cửa hàng, kế tiếp để ý thật kĩ bảng hiệu được treo bên tường. Đến khi tìm được ngã rẽ nhỏ liền tiến vào, đi thêm hai chiếc cầu thang gỗ nữa. Cánh cửa lớn màu nâu hiện lên trước mắt, tấm biển đề tên được ghi rõ gần đó, nơi cần đến chỉ còn cách một bước chân.
Bên trong nhà hàng được trang trí theo hướng cổ điển. Màu sắc không quá nổi bật, khắp nơi thoảng nhẹ mùi gỗ đặc trưng. Từng ngọn đèn vàng nhạt càng khiến không gian thêm trầm lặng gấp bội. Chính giữa là bàn ghế đã được trưng bày sẵn, bên trên đặt những món ăn quen thuộc trong mọi bữa tiệc. Xung quanh không có nhân viên nào, khắp nơi cực kỳ yên tĩnh đến tiếng động nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy được.
Mà ngay thời khắc Chương Hạo mở cửa để mọi người cùng bước vào. Thân ảnh đã đợi sẵn bên trong nhà hàng cũng đứng dậy, dưới ánh đèn trên cao càng làm rõ nụ cười tươi sáng của người kia. Mái đầu tóc nâu nhẹ cúi chào, trước ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người.
Sự im lặng và bất ngờ bao trùm lên toàn bộ không gian, nhưng chưa kéo dài được bao lâu đã bị giọng nói đầy nhiệt tình của người kia phá bỏ.
"Chào mừng mọi người đến với bữa tiệc của Seok Matthew."
[Phụ đề: Địa điểm thứ hai đã được tiết lộ.]
Khác với sự cổ kính và tĩnh mịch của địa điểm thứ nhất. Địa điểm thứ hai là một nhà hàng hiện đại nằm giữa lòng thành phố, với ánh đèn sáng rực bao quanh. Dù cho trống vắng chưa có ai đến đi chăng nữa, nơi đây vẫn hiện lên sự sôi nổi và nhộn nhịp đến lạ.
"Không ai nghi ngờ vì sao chương trình yêu cầu chúng ta chia ra như thế này à?"
Park Hanbin lên tiếng hỏi, chủ đề của cuộc trò chuyện lần nữa thay đổi. Thực chất bảy người bọn họ cùng ngồi lại đây không phải là điều hiếm gặp. Nhưng để Lee Jeonghyeon đồng ý ngồi cạnh Sung Hanbin, hay Kim Gyuvin ngồi cạnh Kim Jiwoong như hiện tại thì hiếm gặp thật.
"Tôi nghĩ là chúng ta sắp công khai X." Kim Gyuvin tham gia bàn luận. Ngoặt nỗi lời của hắn khó tin đến nổi không ai hưởng ứng.
"Tôi cũng muốn chúng ta công khai X."
Sung Hanbin là người duy nhất ủng hộ ý kiến của Kim Gyuvin. Cả hai nhìn nhau cười một cái rồi ra kí hiệu tay tán thưởng người kia.
"Tôi muốn hỏi điều này lâu lắm rồi." Kum Junhyeon chợt nói, tầm mắt nhìn một lượt những người trước mặt. "Chỉ có chúng ta ở đây, tôi muốn hỏi mọi người có muốn nói chuyện với ai tại nhà chung, mà chưa có cơ hội không?"
Kim Jiwoong ngồi cạnh suy nghĩ gì đó một hồi lâu, sau cùng liền chầm chậm lên tiếng.
"Tôi muốn nói chuyện với Chương Hạo nhiều hơn."
"Em cũng vậy." Sung Hanbin tươi cười tiếp lời.
"Ban đầu em tưởng anh ấy khó gần, nhưng hóa ra không phải vậy." Park Gunwook nói, nét cười hiện rõ trên gương mặt.
Park Hanbin ồ lên một tiếng, thích thú nhìn lướt qua Lee Jeonghyeon đang không đổi sắc mặt gần đó.
"Ai tôi cũng muốn nói chuyện hết." Kim Gyuvin chốt lại vấn đề, sau khi nhận thấy tình hình sắp trở nên nghiêm trọng hơn.
"Bao gồm cả tôi sao?"
Giọng nói bất ngờ từ tầng trên nhà hàng vọng xuống, khiến tất cả mọi người lập tức quay người lại. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng và hồi hộp hơn hẳn. Không gian và thời gian như hòa vào nhau dừng lại cùng lúc. Tiếng bước chân vang đến tựa như âm thanh nhịp tim thúc giục của mỗi người.
"Đừng nói là..."
Bóng hình lấp ló khuất sau cầu thang cuối cùng đã xuất hiện trước mặt toàn thể mọi người. Những tiếng chào theo đó cất lên, đến khi ngẩng đầu mới kịp nhìn rõ gương mặt của người vừa đến. Hay nói đúng hơn là đối phương đã đợi từ trước.
Mái tóc đen cùng dáng người cao nổi bật, giọng nói dễ nghe phủ đầy sự dịu dàng. Biểu cảm cười mỉm chào đón không kém phần nồng nhiệt.
"Xin chào, tôi là Ji Yunseo, mong được mọi người giúp đỡ tại nhà chung."
[Phụ đề: Chào đón hai khách mời mới cùng đến nhà chung.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com