12.3
Màn giới thiệu trôi qua nhanh đến mức tưởng chừng như có gió vừa thoảng qua tai. Đến nỗi Lee Jeonghyeon phải lay vai người bên cạnh một cái, Park Hanbin mới chợt tỉnh, bộ dạng có chút mất tự nhiên lên tiếng chào hỏi, khi nhận ra đã đến lượt bản thân giới thiệu.
"Xin chào, tôi là Park Hanbin. Hiện tại tôi là phát thanh viên."
Park Hanbin nói xong liền chớp mắt vội nhìn sang hướng khác. Chính vì thế nên vô tình đã lỡ mất cái gật đầu và nét cười mỉm của Ji Yunseo dành cho hắn.
Tốc độ nói và sự ổn định trong cách trình bày, đều là những điều đặc trưng của công việc liên quan đến thanh giọng. Lee Jeonghyeon tạm bỏ qua việc hắn nghe được sự run nhẹ trong giọng nói của Park Hanbin. Có rất nhiều giả thuyết hiện tại nhưng trước hết phải hoàn thành xong màn chào đón người mới.
"Tôi là Lee Jeonghyeon. Công việc của tôi liên quan đến sản xuất âm nhạc. Tôi với Park Hanbin bằng tuổi nhau, đều là 02."
Nụ cười của Ji Yunseo mơ hồ càng thêm phần tươi tắn hơn khi Lee Jeonghyeon dứt lời. Đúng lúc Park Hanbin quay sang bắt gặp được.
Park Hanbin đến giờ mới nhớ lại, hình như hắn quên không giới thiệu tuổi cho Ji Yunseo biết. Chưa kịp nghĩ nhiều thêm, thanh âm nhiệt tình của Sung Hanbin vang lên ngay sau đó.
"Tên tôi giống với Park Hanbin, tôi là Sung Hanbin, giáo viên mầm non. Hơi khó cho cậu khi phải nhớ tên nhỉ."
"Không sao, tôi có thể nhớ được." Ji Yunseo vui vẻ đáp lại.
Kim Gyuvin là người tiếp theo tiếp nối màn chào hỏi. Chỉ thấy hắn nhíu mày trong một khắc rồi lập tức niềm nở cất lời.
"Tôi là Kim Gyuvin, nhiếp ảnh gia. Tôi với cậu bằng tuổi nhau. Nhưng mà tôi có góp ý là chúng ta ngồi xuống trước được không?"
Mải mê với sự xuất hiện của Ji Yunseo, tất cả mọi người không ai phát giác ra sự thật rằng họ đã đứng suốt từ lúc người mới bước đến. Đến khi Kim Gyuvin nhắc, bọn họ mới dần trở lại vị trí cũ. Với việc ghế bên trái còn trống, Ji Yunseo mặc định ngồi cạnh Park Hanbin. Đến thời khắc này, Park Hanbin không còn cách nào khác ngoài bất lực cười trừ và đưa mắt quan sát một vòng những người khác.
Bầu không khí ngượng ngùng cứ thế tiếp tục kéo dài thêm một khoảng nữa. Trong tâm mỗi người đều đang có rất nhiều suy nghĩ khác nhau. Không khó để nhận thấy được vẻ lo lắng của Sung Hanbin bắt đầu hiện rõ ra bên ngoài. Giống với Park Hanbin, người đang không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, đôi lúc sẽ xoa hai tay vào nhau nhằm giảm bớt cảm giác căng thẳng.
Kim Gyuvin vẫn đang dõi theo từng lời trò chuyện của Ji Yunseo, biểu cảm mang chút cẩn thận và kín đáo xem xét hành động của người kia trong âm thầm. Park Gunwook và Kum Junhyeon ngờ ngợ đoán được những gì đang diễn ra phía trước, song cả hai chỉ bình thản cùng nhìn nhau một cái rồi thôi.
Kim Jiwoong khẽ cười mỉm, nét điềm tĩnh chưa từng thay đổi, ngay cả khi phán đoán về người mới xuất hiện của hắn đã đúng. Có lẽ vì gần kề, nên Lee Jeonghyeon là người duy nhất biết được Park Hanbin chưa từng nhìn về phía Ji Yunseo bất kỳ lần nào, kể từ lúc người kia bước đến ngồi cạnh.
Cuộc trò chuyện theo đó tiếp diễn trong rất nhiều suy đoán riêng của mỗi người. Nhưng điểm chung hầu hết đó là những ngày tháng tại nhà chung sau hôm nay, chắc chắn sẽ rắc rối và náo loạn không ít.
[Phụ đề: Màn chào hỏi đã xong.]
Khác với sự dè chừng và e ngại của bữa tiệc tại địa điểm thứ hai, bên đây lại trái ngược hoàn toàn, khi Seok Matthew không để nhịp trò chuyện bị trầm xuống dù chỉ một phút. Nụ cười tươi sáng của cậu luôn nở trên môi. Đôi mắt mang nét tinh khôn và cá tính như một chú cáo. Tô điểm thêm gần phần đuôi mắt là nốt ruồi nhỏ, càng tăng thêm sự khôn khéo cho vẻ ngoài của Seok Matthew.
Kim Taerae bất chợt nhớ lại, Park Hanbin cũng mang dáng vẻ như một chú cáo nhanh nhạy bởi vì đôi mắt của người kia. Hai người tưởng chừng như không liên quan nhưng lại gợi cho Kim Taerae cảm giác về vẻ ngoài giống hệt nhau.
Và cùng biết cách giữ bầu không khí luôn sôi nổi giống nhau nữa.
Bình thường người mới đến sẽ khiến mọi thứ trở nên ngại ngùng, nhưng với Seok Matthew, cuộc trò chuyện tại nhà hàng này duy trì được đến hiện tại phần lớn là nhờ cậu.
"Hình như tôi chưa nói cho mọi người biết công việc hiện tại thì phải. Có ai đoán được tôi đang làm gì không?"
Seok Matthew lên tiếng, ánh mắt mang đầy vẻ hứng thú nhìn một lượt tất cả mọi người. Cậu chỉ mới tiết lộ tên và tuổi, chưa công khai công việc và những điều liên quan khác.
"Cảm giác cậu có thể là nhân viên chăm sóc khách hàng trong một công ty."
Kim Taerae là người đầu tiên đoán. Với ấn tượng sơ lược về Seok Matthew, Kim Taerae đã nghĩ ngay đến điều trên. Nhưng tiếc là Seok Matthew đã đáp lại bằng một cái lắc đầu.
"Làm việc có liên quan gì đó đến giới thời trang?"
Câu trả lời của Thẩm Tuyền Duệ càng không nhận được phản hồi đúng từ Seok Matthew. Tuy nhiên, những người còn lại bất giác không nhịn được khẽ cười. Rất nhiều ánh mắt bất ngờ và đầy thú vị va vào nhau. Chỉ có Seok Matthew vẫn đang chưa bắt kịp được hành động chớp nhoáng vừa rồi.
Đáp án đã được loại đi một người.
"Công việc của Matthew liên quan đến ngoại giao? Cần phải dùng ngoại ngữ."
Chương Hạo từ tốn lên tiếng. Sắc mặt Seok Matthew theo đó càng lúc càng rạng rỡ. Sau cùng cậu liền gật đầu xác nhận.
"Gần đúng thôi vì em không tới mức cao như thế. Hiện tại em là phiên dịch viên tiếng Anh và tiếng Pháp."
Seok Matthew vừa dứt lời, mọi người đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng cậu, thành công khiến Seok Matthew vô cùng tự hào. Sự nhiệt liệt chào đón này khiến cậu cực kỳ vui mừng. Seok Matthew trước khi đợi những người khác đến, không tránh khỏi có chút lo sợ không thể hòa nhập. Họ đã có một khoảng thời gian nhất định cùng nhau từ trước, việc để một người mới hoàn toàn gia nhập là điều rất khó. Nhưng xem ra hiện tại không cần nghĩ nhiều đến thế, mọi thứ phát triển thật sự rất tốt đẹp.
Đến nỗi, trong phút chốc Seok Matthew dường như đã quên mục đích chính của chương trình này là đến gặp lại người yêu cũ.
Bầu không khí càng lúc càng vui tươi hơn hẳn. Seok Matthew và Kim Taerae cùng tuổi nhau nên rất dễ bắt chuyện. Ngoài ra còn có Thẩm Tuyền Duệ từng định cư ở nước ngoài một thời gian, những vấn đề liên quan đến tiếng nói cả hai đều hiểu. Qua ánh mắt nhìn nhau của hai người, khá chắc sau này nếu có dịp trò chuyện riêng, Thẩm Tuyền Duệ và Seok Matthew có thể sử dụng tiếng Anh để nói với đối phương.
Yoo Seungeon và Han Yujin vẫn tham gia vào cuộc nói chuyện như thường lệ. Thỉnh thoảng Han Yujin sẽ hơi lùi về sau để quan sát, nói là vậy nhưng lần nào tầm mắt của cậu cũng dừng lại ngay tại Chương Hạo. Biểu cảm của anh vẫn giữ nguyên không đổi, sự bình tĩnh vững chắc chỉ có thêm, không bị lung lay một chút nào.
Đúng như những gì Seok Matthew tưởng tượng, Chương Hạo thật sự rất xinh đẹp. Xinh đẹp của sự trải đời, dày dạn kinh nghiệm thực tiễn và trưởng thành điềm đạm.
Khóe môi cậu bất chợt cong lên cười mỉm, trong tiềm thức bắt đầu hiện lên hình bóng ai đó. Bàn tay đang cầm điện thoại của Seok Matthew theo phản xạ ấn xóa toàn bộ tin nhắn chương trình gửi trước đi cậu đến nhà chung. Ánh mắt rất nhanh chuyển từ Chương Hạo sang chú ý vào câu nói của Thẩm Tuyền Duệ sau đó.
Hương trầm trong nhà hàng sắp tỏa hết, chút dư hương cuối cùng thật nhạt nhòa. Yoo Seungeon và Chương Hạo là hai người nhạy về hương liệu nhất. Cả hai không ai nói gì cùng lúc nhìn nhau, ý định diễn tả hết trong mắt.
Yoo Seungeon kiểm tra thời gian trên điện thoại. Cậu không khỏi giật mình khi nhận ra bọn họ đã đến đây được một khoảng khá lâu.
"Đến lúc chúng ta phải về rồi."
[Phụ đề: Nhà chung có thêm hai thành viên mới.]
Cảnh tượng phải nói là vô cùng đặc sắc. Đó là suy nghĩ của Han Yujin và Park Gunwook, khi chứng kiến mọi chuyện đang diễn ra hiện tại. Hai người không hẹn mà tìm đến đừng cùng nhau vào thời khắc tất cả mọi người cùng trở về. Tất nhiên là có sự góp mặt của hai khách mời mới đến.
Căn biệt thự càng thêm phần sôi nổi và nhộn nhịp. Nhất là khi ai nấy đều đang chọn phương án đứng làm quen thay vì đến phòng khách theo lẽ thường. Có lẽ mọi người đều kinh ngạc và chưa thể phản ứng gì ngay được.
Khu vực nối giữa phòng khách và phòng bếp nhà chung chưa bao giờ đông đến mức này. Tâm điểm là Seok Matthew và Ji Yunseo, cả hai đang giới thiệu lần nữa với những người chưa thể gặp trong tối nay, vì yêu cầu trong thư phải tách ra hai nơi.
"Tôi xin lỗi nhưng mà cậu có thể nhắc lại tên cậu không?"
Sung Hanbin nhẹ giọng hỏi, biểu hiện có phần khó khăn khi nhớ tên đối phương. Hắn tiến lên một bước, vừa khéo đối diện với Seok Matthew khi cậu quay người lại. Nhận thấy người vừa hỏi là Sung Hanbin, Seok Matthew tươi cười, điệu bộ phấn khởi cất tiếng.
"Seok Matthew." Thanh âm cậu vang lên rất chậm, như đang nhấn mạnh từng chữ. "Không biết anh đã nhớ tên tôi chưa?"
"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ không quên." Sung Hanbin đáp lại. Nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng đôi mắt đã mất đi sự hân hoan từ lâu.
Một bên khác, Kim Taerae và Thẩm Tuyền Duệ đang nói chuyện gì đó với Ji Yunseo. Qua cách cả ba cúi chào ngay sau đó chắc chắn chỉ là những câu xã giao thông thường.
Han Yujin đã sớm cùng Park Gunwook đừng ngoài an nhàn theo dõi mọi diễn biến. Yoo Seungeon và Chương Hạo cũng tương tự. Chỉ khác là tâm tư của hai người trùng hợp đang nghĩ đến người yêu cũ.
Kum Junhyeon ở phía đối diện, đương nhiên nhìn thấy rõ mọi hành động của Kim Taerae. Cậu chỉ đơn giản khoanh tay đứng cạnh Park Gunwook, im lặng không nói gì thêm.
Kim Gyuvin sau khi giới thiệu với Seok Matthew liền lui về sau quan sát. Trùng hợp làm sao người đang cạnh hắn lại là Han Yujin, Kim Gyuvin lập tức trở về dáng vẻ tươi sáng như thường lệ, vui vẻ hỏi thăm đối phương vài câu.
Han Yujin không quá bất ngờ vì biểu hiện của Kim Gyuvin. Ngược lại cậu còn thuận lợi đáp lại hắn. Tâm trí không khỏi nhớ về tin nhắn và hành động của Kim Gyuvin ngày hôm qua.
Nếu có câu hỏi dải tinh tú nào sáng rực trên bầu trời đêm nay. Park Gunwook sẽ trả lời ngay đó là khung cảnh Kim Gyuvin và Han Yujin mỉm cười với nhau.
Cùng lúc đó, Kim Jiwoong vừa có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với Seok Matthew. Đối phương rất nhiệt tình với hắn, thậm chí Kim Jiwoong còn có cảm tưởng hai người có thể nói nhiều hơn nữa. Sự tích cực và năng động của Seok Matthew như một ngọn lửa mang đến sự ấm áp, xua tan bớt cái lạnh xung quanh cho Kim Jiwoong. Lần đầu tiên hắn bất giác bật cười vì lời nói của người kia, bầu không khí giữa hai người nhìn vào rất hòa hợp.
Chứng kiến nụ cười của Kim Jiwoong dành cho Seok Matthew, đáy lòng Thẩm Tuyền Duệ không ngừng đau xót trỗi dậy. Cậu hơi cúi đầu nhìn tấm thảm kê bên dưới, cả người đứng về sau không muốn quan tâm đến những gì xảy ra trước mặt.
Lee Jeonghyeon thầm nghĩ, căn biệt thự này quá rộng âu cũng có nguyên nhân của nó. Bước chân hắn hơi lùi lại cho đến khi đứng ngang hàng với Park Hanbin. Lúc này hắn mới chợt phát hiện ra, sắc mặt Park Hanbin cực kỳ không tốt. Sự buồn tủi và xuống tinh thần lộ rõ ra bên ngoài, ẩn trong ánh mắt còn có chút thất vọng, hụt hẫng và tiếc nuối khó tả thành lời.
Một điều mà Park Hanbin không bao giờ làm đó chính là để cảm xúc thật chi phối đến biểu hiện. Nhưng giờ đây mọi thứ như sợi dây thừng bị kéo căng đến đứt gãy, có vững tâm và cứng rắn đến mấy cũng có ngày phải suy sụp và đau đớn trong lòng.
Giữa lúc Lee Jeonghyeon định nói gì đó với Park Hanbin, bất thình lình tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên hai lần. Kéo theo sự rộ lên của tất cả mọi người. Sự chú ý nhanh chóng đổ dồn vào cửa chính. Tình cảnh trở nên náo động hơn bao giờ hết.
Chương Hạo và Yoo Seungeon đứng gần cửa nhất, cả hai cùng nhau mở cửa ra ngoài. Đến khi quay trở lại, trên tay mỗi người đều cầm theo một bức thư.
"Lại là hai bức thư nữa." Kum Junhyeon lên tiếng. "Riêng hôm nay thôi đã là bốn lá thư khác nhau rồi."
"Đến phòng khách đi, sao chúng ta cứ đứng mãi thế." Kim Gyuvin chợt nói, chất giọng không hài lòng khi đây là lần thứ hai không ai đề xuất ngồi xuống trước tiên.
Phòng khách nhà chung rực sáng đèn, không gian rất rộng đủ để nhiều người tụ họp lại. Dường như đã quá thân quen với nhau, giờ đây không ai còn ngồi ngay ngắn như những ngày đầu nữa. Cảm giác thảm lông trải bên dưới còn êm ái hơn cả trên sofa.
Kim Gyuvin và Han Yujin đã đứng cạnh nhau, nay lại ngồi gần nhau. Park Gunwook kéo tay Kum Junhyeon sang phía đối diện, vừa hay Kim Taerae bước đến chọn ngồi cạnh Kum Junhyeon, nối tiếp với đó là Thẩm Tuyền Duệ.
Seok Matthew chọn vị trí cạnh Park Gunwook, cậu tươi cười khi Kim Jiwoong bước đến bên cạnh. Vì mọi người ngồi cùng theo vòng nên người đối diện Kim Jiwoong không ai khác ngoài Thẩm Tuyền Duệ. Cậu toan đứng lên đổi sang nơi khác thì Park Hanbin đã đến ngồi cạnh.
Không còn cách nào khác, Thẩm Tuyền Duệ hít sâu một hơi, cậu không biết sẽ chịu được cảnh nhìn Kim Jiwoong và Seok Matthew trò chuyện trước mặt được bao lâu nữa.
Lee Jeonghyeon tiếp nối vị trí Park Hanbin, kế đó là Ji Yunseo, vị trí chính giữa Lee Jeonghyeon và Kim Gyuvin.
Yoo Seungeon và Chương Hạo lần lượt ngồi cạnh nhau tiếp theo Kim Jiwoong. Khi Chương Hạo nhìn lên, Lee Jeonghyeon ở phía đối diện đã chú ý đến anh từ trước.
Sung Hanbin là người đến cuối cùng, đương nhiên hắn ngồi cạnh Chương Hạo. Vị trí này còn gần bên Han Yujin, nét mặt cậu đã vụt tắt nụ cười khi nhận ra Sung Hanbin đang ở giữa cậu và Chương Hạo.
[Phụ đề: Đã đến lúc mở thư.]
Yoo Seungeon cẩn thận nâng phong thư trên tay, độ dày bên trong không khỏi khiến cậu tò mò muốn biết nó có gì. Lá thư Chương Hạo cầm lại mỏng nhẹ hơn, không khác những lần trước là bao.
"Em mở trước hay anh mở trước?" Chương Hạo chợt quay sang hỏi Yoo Seungeon, bàn tay không vội tháo dây niêm phong thư.
"Để em trước vậy, trong này có thể có gì đó quan trọng." Yoo Seungeon đáp.
Động tác mở thư của Yoo Seungeon rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần hồi hộp. Chỉ thấy sau khi đoạn dây nối của phong thư được mở hết, nét mặt Yoo Seungeon theo đó sững sờ ngây ra.
[Hai khách mời mới, hãy đọc lá thư giới thiệu bản thân được X viết cho hai bạn. Những khách mời còn lại, hãy đọc lá thư được X viết sau những ngày cùng trải qua tại nhà chung.]
[Phụ đề: Vì để tránh tiết lộ, tất cả thông tin cá nhân, cách xưng hô sẽ bị lượt bỏ.]
Lý do phong thư nặng bất thường chính là vì bên trong cất giữ tận mười bốn lá thư nhỏ khác. Dù không muốn đối mặt đến mấy, ai nấy đều phải nhận lại lá thư với mục người gửi là tên mình.
Tâm tư của mỗi người đều dần nặng trĩu. Những ánh nhìn đầy lo ngại va vào nhau. Không ai đoán được lá thư họ viết trong phòng X lại được gửi đến người yêu cũ theo cách này.
Có người thấy hối hận, có người thấy vui mừng. Nhưng chung quy lại, những gì đã viết cho người cũ sẽ được chính người đó đọc trong vài phút tới.
Seok Matthew và Ji Yunseo là người mới, quyền ưu tiên đọc trước được đưa cho hai người. Qua một hồi thỏa thuận, Ji Yunseo sẽ là người đọc thư X viết đầu tiên.
Sự căng thẳng và bồn chồn thể hiện rõ qua không gian đầy yên tĩnh khi lá thư của Ji Yunseo được mở. Tầm mắt của Ji Yunseo đọc lướt một lượt, biểu cảm không hề dao động, ngược lại còn rất bình tĩnh bắt đầu.
"Yunseo,
Chúng ta xa nhau cũng rất lâu rồi nhỉ. Tôi tự hỏi lý do vì sao tôi luôn không thể quên cậu. Tôi biết khi nói điều này, mọi nỗ lực hàn gắn của cậu nhiều năm về trước sẽ biến mất không còn. Tôi không thể phủ nhận sự thật rằng, năm đó khi chia tay, tôi còn yêu cậu rất nhiều.
Yunseo rất quan tâm đến tôi. Cậu là người bao dung và rộng lượng, như đại dương mênh mông, luôn là chỗ dựa lớn nhất cho tôi. Tôi muốn viết cho cậu những lời tốt đẹp nhất, nhưng tôi nghĩ với khả năng truyền tải của tôi, chỉ viết thư như thế này thôi thì không đủ. Phải tiếp xúc với cậu nhiều mới cảm nhận rõ được.
Yunseo luôn đoán trước được mọi trò đùa ngẫu hứng, hoặc lúc nào tôi viện cớ nằm nghỉ để trốn tránh hạn nộp công việc. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ cười và lắc đầu hỏi lại tôi liệu việc đó thú vị lắm sao.
Tôi không chắc khi đến đây, cậu có đối xử với tôi nhẹ nhàng như trước hay không. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để nhìn thấy sự ngược lại."
Ji Yunseo kết thúc lá thư với sự điềm tĩnh và bình thản trên gương mặt. So với những khách mời trước, cậu không cười cũng không suy nghĩ gì thêm liền gấp gọn lá thư lại.
Trong phòng khách có vài người đưa mắt nhìn sang, có người luôn cúi đầu nhìn xuống bên dưới không đổi.
Seok Matthew là người kế tiếp đọc thư. Khóe môi vẫn cong lên giữ lấy sự lạc quan và tích cực của bản thân.
"Gửi Seok Matthew, người thân thiết với tôi nhất.
Đầu tiên, tôi cảm ơn vì cậu đã đồng ý đến chương trình. Tôi không nghĩ cậu sẽ đồng ý, khi mà giữa tôi với cậu đã hợp tan nhiều lần. Khoảng thời gian tôi với cậu chia tay, đủ để chúng ta xây dựng hạnh phúc khác cho riêng mình. Nhưng thật bất ngờ khi cả tôi với cậu đều không làm vậy.
Chính vì thế nên tôi muốn khi đến đây, cậu có thể tìm được một người yêu thương cậu, quan tâm và để ý đến cậu.
Matthew là người tràn đầy năng lượng, cậu luôn thể hiện phần vui tươi của mình. Nụ cười của cậu còn sáng hơn nắng ngoài kia, nó như liều thuốc tinh thần của tôi. Hãy giữ mãi sự năng động và nhiệt huyết này nhé.
Tôi xin lỗi vì đã từng khiến nụ cười rạng rỡ của cậu không còn."
Câu cuối được Seok Matthew đọc lên trong sự ngập ngừng. Bàn tay cầm lá thư bỗng chốc khựng lại, cả người hơi quay sang hướng khác tự bình ổn một chút.
Rất nhanh, Seok Matthew đã lấy lại sự tươi tắn đặc trưng để tiếp tục, giọng nói hào hứng vang lên.
"Đến ai đọc thư đây?"
"Hay cậu chọn bất kỳ đi."
Kim Taerae đột nhiên đề xuất ý tưởng. Kết quả là Seok Matthew vô cùng nhiệt liệt hưởng ứng, bộ dạng vui mừng nhìn sang người bên cạnh.
"Vậy thì tiếp theo sẽ đến Gunwook."
Park Gunwook ngạc nhiên khi thấy lựa chọn của Seok Matthew là cậu. Phía bên kia, Han Yujin đột ngột ngồi thẳng người chăm chú theo dõi. Không kéo dài thời gian thêm lâu, Park Gunwook lập tức mở thư, sự dịu dàng của cậu có thể cảm nhận được trong mắt, qua cách Park Gunwook nhìn qua một lượt nét chữ của người gửi.
"Nhưng mà trước khi đọc, em có thể hỏi lại công việc của anh Matthew với Yunseo là gì được không?"
Park Gunwook chợt hỏi, cậu vừa nhận ra hình như hai người chưa giới thiệu nghề nghiệp của cả hai hiện tại. Seok Matthew thì cậu không biết thật, Ji Yunseo ngay từ đầu cũng không đề cập đến vấn đề này khi giới thiệu.
"Tôi quên mất." Ji Yunseo lên tiếng, chất giọng mang vẻ hối lỗi. "Công việc chính của tôi hiện giờ là nhà văn, đôi khi tôi sẽ viết bình phẩm về sách."
"Tôi là phiên dịch viên." Seok Matthew nói.
[Phụ đề: Seok Matthew, phiên dịch viên.]
[Phụ đề: Ji Yunseo, nhà văn.]
Lá thư được Park Gunwook đọc lên ngay sau đó, với sự chú ý không rời của Han Yujin từ phía đối diện.
"Gunwook của tôi,
Dù sau này cậu có quen người khác đi chăng nữa, tôi vẫn rất vui và hạnh phúc khi được gọi câu trên trong suốt những năm bên nhau.
Chúng ta đến đây hơn mười ngày, ban đầu tôi còn sợ và lo lắng khi gặp cậu. Nhưng giờ đây chúng ta đã có thể cười đùa với nhau như trước. Tôi thật sự cảm thấy may mắn vì phải lòng cậu và được cậu yêu thương. Cảm ơn Gunwook vì đã bên cạnh tôi trong những tháng ngày đó.
Gunwook đã cho tôi biết như thế nào là được thương yêu và chiều chuộng. Tôi luôn nhớ những khoảnh khắc vui vẻ giữa tôi với cậu. Trong vô thức tôi luôn nhìn về phía cậu để học theo những hành động của cậu dành cho tôi. Cũng chính vì lý do đó, tôi mới biết việc theo đuổi một người khó khăn đến mức nào.
Tại nhà chung, mỗi khi tôi gặp khó khăn, tôi luôn muốn tìm cậu để tâm sự. Gunwook là người tôi có thể dễ dàng nói chuyện nhất. Sự nhẹ nhàng của cậu đối với tôi thật quý giá, tôi thật sự cảm ơn cậu vì điều này.
Nhưng tôi cũng muốn nhận được điều ngược lại, nếu cậu có gì muốn kể, hãy nói với tôi nhé.
Sau tất cả, Gunwook vẫn luôn nhìn tôi bằng sự dịu dàng và yêu thương. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn như hiện tại là điều rất tốt. Gunwook là người tôi mong muốn sẽ có được hạnh phúc nhất tại đây.
Tôi rất muốn cậu có thể tìm được người mới. Cậu xứng đáng nhận được niềm vui, hạnh phúc và những điều tốt đẹp.
Park Gunwook nhất định phải luôn mỉm cười. Tôi chúc cậu luôn thuận lợi sau này."
Park Gunwook kết thúc lá thư với nụ cười mãn nguyện trên môi. Ánh mắt rất nhanh đã hướng về phía Han Yujin, thiếu niên đang nhìn cậu không rời. Ngôi sao độc nhất của Park Gunwook vẫn luôn rực rỡ như thế, đôi mắt sáng ngời mang theo sự ngại ngùng chớp nhẹ.
Han Yujin cúi đầu che giấu biểu cảm trên gương mặt, rất may mọi người xung quanh vẫn đang không ngừng tán thưởng cho lá thư của Park Gunwook. Không ai nhận ra hành động nhỏ khác thường của cậu.
Thoáng thấy phải chuyển sang chủ đề khác nhanh, trước khi vành tai Han Yujin đỏ đến mức sắp bốc cháy, Park Gunwook vội lên tiếng hỏi.
"Tôi được chọn người đọc thư tiếp theo không? Nếu được thì Junhyeon cậu đọc đi."
Kum Junhyeon bên cạnh không từ chối. Bàn tay hai người va nhẹ vào nhau như tiếp thêm sức lực, Kum Junhyeon gượng cười một cái trước khi lá thư được mở ra.
Kim Taerae ngồi cạnh hướng mắt về chiếc bàn nhỏ phía trước, bên tai chợt vang lên giọng nói đều đều của Kum Junhyeon. Ký ức từ phòng X lần nữa hiện về.
"Viết cho Junhyeon,
Tôi cảm thấy hơi buồn cười khi phải thừa nhận một điều rằng, khi bước vào căn phòng kỷ niệm của tôi với cậu, tôi không thể cầm được nước mắt. Thật kỳ lạ nhỉ vì từ trước đến giờ tôi không hề dễ khóc.
Junhyeon, cậu đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu đậm.
Khi chúng ta chia xa, tôi cứ nghĩ thời gian qua đi sẽ ổn hết thôi. Rồi tôi sẽ quên đi những khoảng thời gian hạnh phúc bên cậu. Nhưng đến khi gặp lại cậu tại đây, tôi mới biết nỗi nhớ về cậu lớn đến mức nào..."
Kum Junhyeon đọc đến đây liền dừng lại, cậu khó khăn nhắm nghiền mắt, lá thư trên tay thuận lợi che đi nét mặt không thể giữ nổi sự bình tĩnh ban đầu.
Mãi khi cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay, Kum Junhyeon mới nhận ra Kim Taerae vừa đưa khăn giấy đến cho cậu.
Một bên khác, động tác lấy khăn giấy của Park Gunwook vừa thu lại, Kim Taerae đã nhanh hơn một nhịp thực hiện điều đó trước.
Cổ họng Kum Junhyeon có cảm giác nghẹn lại, ngay cả câu cảm ơn cậu cũng gặp khó khăn để nói với Kim Taerae. Cả hai không ai nhìn thẳng vào đối phương, bàn tay hai người đều đang run nhẹ. Kim Taerae sợ rằng nếu đối diện với nhau ngay bây giờ, mọi thứ sẽ không thể che giấu được nữa.
"...Chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa thể nói hết. Cứ thế kết thúc mối quan hệ trong sự chán nản và mệt mỏi.
Tôi đã tự hỏi, nếu như lúc đó tôi với cậu đều gác lại mọi thứ, giãi bày tất cả với nhau thì mọi chuyện có đến mức này hay không. Chúng ta không phải nhận được những tin nhắn rập khuôn, mang nghĩa vụ phải thực hiện trong một mối quan hệ. Chúng ta không phải cố tình bỏ qua những lời đối phương nói, vì cảm giác trì trệ kéo dài trong tình cảm.
Chúng ta có thể chọn cách nối tiếp mối quan hệ, nhưng tiếc là cả tôi với cậu đều im lặng.
Junhyeon cậu biết không, tôi thật sự nhớ về những lúc chúng ta bắt đầu quen nhau. Sự tươi mới và can đảm của tuổi trẻ đã thôi thúc tôi với cậu trải nghiệm mọi thứ. Khoảng thời gian đó có lẽ tôi không bao giờ quên được. Chúng ta cứ đi cùng nhau mọi lúc không biết thời gian trôi đến đâu. Tôi chỉ biết cả tôi với cậu đều rất hạnh phúc khi bên nhau.
Đối với tôi, bình minh ngày mới là khung cảnh rất đẹp, nó sẽ đẹp hơn vào lúc có Junhyeon bên cạnh tôi."
Ngón tay Kum Junhyeon chạm nhẹ vào vết mực mờ nhòe ở cuối dòng. Nước mắt từ khóe mi bất giác trượt xuống, Kum Junhyeon gấp vội lá thư, cậu không muốn nó gặp tổn hại gì thêm.
Kum Junhyeon quay người sang hướng khác với khăn giấy trên tay, động tác lau nước mắt không quá vội. Cậu còn đang chìm trong sự vấn vương những gì đã cũ. Tuyệt nhiên suýt không để ý đến cái vỗ vai an ủi của Park Gunwook.
Kim Taerae kiên định không nhìn lấy Kum Junhyeon dù chỉ một lần. Vẻ đau lòng ẩn hiện nhưng không thể hiện gì với người kia.
Xung quanh bắt đầu có vài người xúc động đồng cảm. Không gian phòng khách dưới ánh đèn rực rỡ sao mà nặng nề đến lạ.
Qua một lúc sau, Kum Junhyeon mới lấy lại được tinh thần, giọng nói vẫn còn một chút nghèn nghẹt cất lên.
"Cậu đọc thư tiếp đi, Gyuvin."
Kim Gyuvin bật cười ngay khi Kum Junhyeon dứt lời. Lá thư trên tay đã được mở sẵn, đọc được hay không phụ thuộc hết vào tâm trạng của Kim Gyuvin lúc này.
Yoo Seungeon thoáng giật mình, cậu lặng lẽ nhìn sang Kim Gyuvin. Bàn tay bên dưới vô thức siết chặt vì sự căng thẳng bỗng dưng ập đến.
Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Kim Gyuvin thầm đọc lướt một hồi, nét tươi cười trên khuôn mặt cũng vì thế buông xuống.
"Có khi tôi không thể thực hiện được giao kết rồi."
Kim Gyuvin chợt nói, nội dung ngẫu nhiên không ai hiểu được trừ Yoo Seungeon.
Lời hứa không được khóc nữa giữa Kim Gyuvin và Yoo Seungeon sắp bị hắn phá vỡ đầu tiên.
"Kim Gyuvin,
Từ bức thư trước, tôi đã gọi cậu là người bạn cũ. Đến lần này, tôi cũng không dám chắc có thể gọi cậu là bạn thân được hay không.
Lần đầu tiên khi gặp cậu vào năm ấy, Kim Gyuvin trong mắt tôi là người rất nổi bật. Cậu có ngoại hình sáng, chiều cao vượt trội và đôi mắt cười như vạn chòm sao trên trời đêm. Đến hiện tại vẫn như vậy, tôi vẫn dễ mềm lòng vì nụ cười của Kim Gyuvin.
Chỉ tiếc là nét đơn thuần, tươi trẻ của những năm trước không còn, khoảng thời gian qua đối với cậu có khó khăn lắm không? Kim Gyuvin đã rất nỗ lực và cố gắng nhỉ, thành quả cậu đạt được hoàn toàn xứng đáng. Tôi thật sự rất mừng cho cậu..."
Tầm mắt của Kim Gyuvin ngập trong ánh nước, hắn không biết bản thân đã khóc từ lúc nào. Nhưng dường như đến khi không nhìn được mặt chữ tiếp theo, Kim Gyuvin mới phát giác ra. Hắn chầm chậm lấy khăn giấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức thư trên tay.
Phía bên kia, Yoo Seungeon cúi mặt, cật lực ngăn lại nước mắt sắp chực trào. Trong lòng cậu đau đớn không ngừng, tiếng nức nở bật lên nhanh chóng được kìm nén.
Tựa như có linh cảm đồng nhất với đối phương, Kim Gyuvin chậm rãi dừng lại một khoảng để hai người từ từ ổn định. Khoảng không chìm vào im lặng, loáng thoáng nghe được vài tiếng sụt sùi của những người khác vì cảm động.
"...Tôi không bao giờ trách cậu vì quyết định chia tay. Đó chỉ là cái cớ để tôi tự nhắc phải quên đi cậu.
Kim Gyuvin rất xuất sắc, tôi không muốn con đường tương lai của cậu bị chặn lại.
Nhưng có lẽ, khoảng thời gian bên cậu tôi sẽ không bao giờ quên được. Những năm tháng sau khi chúng ta kết thúc, tôi làm bạn với công việc ngày đêm. Đến mức khi bị thương trong quá trình đó, tôi lại nhớ về khoảnh khắc cậu chăm sóc cho tôi.
Kim Gyuvin không ngại đường xa đến chờ tôi sau giờ làm việc, cậu không ngại theo tôi dù điều đó rất vất vả cho cậu, cậu không ngại việc tôi không phải là người thành phố giống cậu. Lúc chúng ta chia tay, tôi về nhà rất thường xuyên, tất nhiên gia đình tôi không hài lòng chút nào. Nếu như khi trước có cậu bên cạnh, nỗi nhớ nhà của tôi sẽ không lớn đến mức này.
Vì khi ấy Kim Gyuvin là nhà của tôi..."
Kim Gyuvin khẽ buông lá thư xuống, hắn ôm mặt khóc không ngừng. Tiếng nức nở xé thẳng tâm can khiến ai nấy phải đau nhói liên hồi.
Nội dung quá sức của bức thư có sức nặng đến mức, ngay cả Thẩm Tuyền Duệ cũng bắt đầu không kiểm soát được sự xúc động trong lòng. Han Yujin và Ji Yunseo bên cạnh Kim Gyuvin đều đồng loạt để yên, không làm phiền đến người kia. Không khó để nhận ra khóe mắt Han Yujin đã ửng đỏ, phản ứng giống với hầu hết những người khác.
Gương mặt của Yoo Seungeon đã thấm đẫm nước mắt, nhưng cậu không buồn lau đi. Yoo Seungeon đau xót nhìn Kim Gyuvin, tận mắt chứng kiến người kia khóc mà không thể làm được gì. Cảm tưởng như từng hơi thở của cậu đang từ từ bị bóp chặt, tiếng nấc nghẹn bật ra như đang kể hết nỗi niềm cùng nhau.
Nội dung thư vẫn còn, Kim Gyuvin không thể bỏ hết được. Xúc cảm thô ráp từ mặt giấy truyền đến, cho thấy đoạn sau người gửi đã khóc trong lúc viết. Thanh âm lẫn với tiếng khóc còn sót lại của Kim Gyuvin cứ thế tiếp tục.
"...Ngày đầu gặp cậu tại nhà chung, tôi đã khóc ngay hôm đó. Tôi không nói với cậu điều này vì không muốn gây trở ngại cho cậu, nhưng hiện giờ tôi buộc phải kể ra, chỉ có thế giữa tôi với cậu không còn phải lo ngại gì cho nhau nữa.
Thứ lỗi cho tôi vì đã giấu cậu, tôi đã từ chối, phủ nhận tình cảm của tôi bằng mọi cách kể cả vô tình có thể làm tổn thương cậu. Tôi thừa nhận sự thật rằng đến hiện tại hôm nay, tôi vẫn còn thương nhớ cậu rất nhiều.
Tôi không biết tôi đang nhớ về Kim Gyuvin của những năm trước hay là người trước mặt tôi bây giờ. Nhưng dù sao đi chăng nữa, đoạn đường tôi với cậu cùng đi đã kết thúc. Ngã rẽ mới đang đợi cậu bước tiếp một mình, hoặc cùng với người khác. Vậy nên, mong cậu thuận lợi trên mọi hành trình.
Mùa hạ năm ấy tôi với cậu cùng chạy dưới mưa. Vai áo ướt đẫm nhưng cả tôi với cậu đều cười rất hạnh phúc. Những gì tốt đẹp nhất đối với tôi đều trải qua cùng cậu. Hy vọng sau này tán ô của cậu luôn nghiêng về phía người cậu thương yêu.
Ký ức khó quên nhất của tôi, Kim Gyuvin.
Gửi ngàn lời chúc đến cậu, cảm ơn và tạm biệt thanh xuân của tôi."
Kim Gyuvin kết thúc lá thư với tiếng khóc nghẹn ngào. Rất nhiều đoạn hắn phải ngừng lại để nhìn rõ được câu chữ. Trước mặt tất cả mọi người, Kim Gyuvin chưa từng phải khóc nhiều đến mức này kể từ khi đến đây. Hắn giữ chặt lá thư trên tay, đôi mắt chất chứa nỗi xót xa không thể nói hết nhìn về phía Yoo Seungeon.
Giờ phút này lý trí phải giả vờ không quen nhau của hai người như bị cảm xúc đánh bay. Yoo Seungeon vội vã lấy tay gạt vội nước mắt, nhưng công sức của cậu như muối bỏ biển, khi mà dòng lệ càng lúc càng tuôn rơi.
Xung quanh có rất nhiều người rơi nước mắt, nhưng chỉ hai người bị chính sự việc trong cuộc dày vò. Nỗi day dứt như lưỡi dao cứa vào vết thương rỉ máu, đau đớn không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com