13.3
Địa điểm theo chỉ định là một nhà hàng nằm trên con đường vắng người qua lại. Phong cách trang trí giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, với tông màu nâu sáng nổi bật. Để đến được khu vực chính như trong thư đã gửi, phải đi thêm một đoạn từ sảnh chính trong quán, lối vào từ cầu thang gỗ dẫn xuống phòng tiệc bên dưới.
Nơi này rất rộng, chính giữa là bàn ghế đã chuẩn bị sẵn. Trên các bức tường xung quanh có treo một vài bức họa, kèm theo những món đồ lưu niệm nhỏ gần đó. Tổng thể mang tính nghệ thuật rất cao.
Vào lúc năm người từ nhà chung đến đây, hai vị trí góc bàn nhau đã có người đến từ trước. Còn chưa thấy bóng hình đã nghe được tiếng nói đầu tiên.
"Chào mọi người."
Seok Matthew vui vẻ vẫy tay những người vừa đến, sự tươi tắn thể hiện bên ngoài bỗng chốc khiến cả không gian sôi nổi hẳn lên. Kim Jiwoong đối diện cậu chỉ đơn giản mỉm cười chào hỏi như thường lệ.
"Hai người đến sớm hơn tôi nghĩ."
Park Hanbin nói rồi thong thả bước lại gần vị trí của Kim Jiwoong. Kum Junhyeon theo đó khẽ cười một tiếng rồi đi theo người kia, dưới sự khó hiểu của Kim Taerae đứng ngay bên cạnh.
"Tôi thắc mắc là bình thường các cậu chọn chỗ ngồi đều liên tiếp nhau thế này à?"
Seok Matthew chợt hỏi, sau khi nhận thấy Park Hanbin và Kum Junhyeon chọn vị trí liên tiếp nhau phía đối diện.
"Nếu vậy để tôi ngồi cách cậu." Kim Taerae dứt lời lập tức kéo ghế cách Seok Matthew đúng một cái. Yoo Seungeon theo đó nối tiếp ngay bên cạnh.
"Này!"
Seok Matthew kêu lên một tiếng, tuy nhiên nụ cười ngoài mặt cho thấy điều này chẳng có vẻ gì giống như cậu đang giận. Ngược lại còn khiến mọi người xung quanh cười rộ lên.
Thẩm Tuyền Duệ đứng ngoài quan sát tất cả những chuyện vừa xảy ra. Cậu không nhanh không chậm tiến đến bên cạnh Kum Junhyeon. Tốt nhất là không nên chọn dãy đối diện để tránh chạm mắt với Kim Jiwoong.
Khoảng vài phút sau đó, bên phía cầu thang gỗ lại bất chợt có tiếng bước chân. Cuộc nói chuyện của mọi người cũng vì thế mà dừng lại, tất cả ánh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh để xem ai là người xuất hiện tiếp theo.
"Xin chào."
Chất giọng tươi sáng của Kim Gyuvin vang lên ngay sau đó. Hắn dừng lại một khoảng để Han Yujin và Sung Hanbin đi trước rồi mới chậm rãi tiến về phía chiếc bàn chính giữa.
"Ba người đi chung với nhau à?" Park Hanbin chợt hỏi.
"Tình cờ gặp hai cậu ấy ngay nơi này thôi." Sung Hanbin đáp lại. Hắn nhìn một vòng vị trí trên bàn hiện tại, có chút phân vân lên tiếng như tự hỏi. "Nên ngồi đâu mới được nhỉ?"
"Nơi này còn chỗ trống."
Kim Taerae nói rồi nhìn sang bên cạnh, chính là vị trí mà ban nãy bản thân đã cố tình bỏ trống để trêu chọc Seok Matthew.
Sung Hanbin im lặng không nói gì sau đó, nhưng bước chân đã tiến đến theo sự chỉ dẫn của Kim Taerae. Chỉ thấy Seok Matthew vẫn giữ nguyên nét mặt tươi vui không đổi, thậm chí còn bật cười một cái. Ánh mắt cậu chợt nhìn thoáng qua Kim Jiwoong, sau đó lại chớp mắt không chú ý đến nữa.
Park Hanbin ở phía đối diện từ đầu đến cuối nhàn nhã đứng ngoài quan sát. Sự thong thả này khác hẳn với nét trầm ngâm khó thấy của Kum Junhyeon ngay bên cạnh. Mà khi Kim Taerae hướng mắt về phía đối diện, Kum Junhyeon đã sớm trở về dáng vẻ bình tĩnh như thường lệ.
Cùng với đó, Han Yujin không nghĩ nhiều chọn ngồi cạnh Yoo Seungeon. Thời khắc biết được Kim Gyuvin và Han Yujin có buổi hẹn không công khai với nhau, Yoo Seungeon đã hạn chế giao tiếp bằng mắt với Kim Gyuvin hết mức có thể. Nhưng việc này không thể kéo dài lâu vì chưa đầy vài phút sau, ánh nhìn hai người đã chạm phải nhau ngay khi Yoo Seungeon ngẩng đầu lên.
Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ ngồi cạnh nhau. Khác với những lần trước, cả hai chỉ đơn giản chào hỏi nhau vài cậu bình thường rồi lại thôi. Nhìn thoáng qua không có vấn đề gì nhưng sự khác thường trong từng câu nói có thể cảm nhận được rõ rệt.
Lee Jeonghyeon và Ji Yunseo là hai người đến nơi tiếp theo. Cả hai cùng chọn ngồi đối diện nhau, Lee Jeonghyeon nối tiếp vị trí cạnh Han Yujin, và Ji Yunseo ngồi cạnh Kim Gyuvin.
Nụ cười mỉm của Kim Gyuvin trong thoáng chốc vụt tắt. Nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại như không có gì xảy ra.
Mặc cho Lee Jeonghyeon và Ji Yunseo đi cùng nhau hôm nay, nhưng sự chú ý của Ji Yunseo dường như đang hướng về người khác. Nó khác hoàn toàn với những lần trước, tựa như có gì đó vừa chớp nở thật sự.
Thời điểm Park Gunwook và Chương Hạo xuất hiện, không gian trong phòng bỗng chốc dừng lại tầm hai giây. Hàng loạt nghi vấn và suy đoán cùng lúc dồn về phía hai người. Đến nỗi, Park Gunwook phải cẩn thận nhìn lại xem trên người cậu có gì bất thường hay không.
"Thuận đường nên chúng tôi đi chung thôi."
Không cần ai khác thắc mắc, Park Gunwook đã lên tiếng giải thích trước. Ánh mắt ngầm nói gì đó với Han Yujin kèm theo cử chỉ tay ra hiệu trong chớp nhoáng. Tức thì, nỗi lo lắng cùng những suy nghĩ rối loạn của Han Yujin mới biến mất không còn.
Nhưng trên hết, cậu luôn tin tưởng mọi lời của Park Gunwook. Chẳng qua Han Yujin đang hơi bất ngờ một chút mà thôi.
Park Gunwook rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Ji Yunseo. Và tất nhiên bên phía đối diện, vị trí cuối cùng bên cạnh Lee Jeonghyeon là Chương Hạo.
Biểu hiện ngoài mặt của Lee Jeonghyeon và Chương Hạo vẫn xem nhau như người lạ không quen biết. Nhưng khác với những lần âm thầm hướng về đối phương như thường lệ, trong giây phút hai ánh nhìn va vào nhau, Chương Hạo lại hơi do dự hướng mắt về nơi khác.
Park Gunwook lúc này mới có thời gian quan sát Sung Hanbin. Cậu biết chuyện xảy ra vừa rồi khiến người kia không kịp trở tay, Park Gunwook không mấy ngạc nhiên khi Sung Hanbin vẫn đang chú ý đến Chương Hạo không rời. Dù cho khoảng cách giữa hai người khá xa, không thể nhận ra biểu cảm của Chương Hạo đang như thế nào.
[Phụ đề: Tất cả mọi người đã tụ họp đông đủ. Bữa tối kết thúc một ngày chính thức bắt đầu.]
"Mọi người thử đoán xem lần này chúng ta phải làm gì nữa?"
Park Hanbin là người đầu tiên khởi đầu cuộc trò chuyện. Nét mặt hiện rõ sự hứng thú và mong chờ. Dường như hắn đã lấy lại năng lượng vốn có cho bản thân, không còn vẻ thất vọng và nặng nề như hôm qua nữa.
"Công khai X ngay bây giờ thì sao?"
Kim Gyuvin rất nhanh đưa ra phán đoán. Yoo Seungeon nghe xong liền khựng người lại vài giây.
"Nghe hay đó, nhưng mà chúng ta sẽ công khai theo kiểu gì?" Kim Taerae tiếp lời.
"Từng người lần lượt nói tên X của mình?" Kum Junhyeon bất chợt lên tiếng, ngay sau khi Kim Taerae vừa dứt lời.
"Như thế thì có thể nói dối được mà nhỉ? Vì đâu có ai kiểm chứng." Park Hanbin cười khẽ.
"Mọi người có nghĩ chúng ta có thêm người mới không?" Seok Matthew đột ngột chuyển hướng chủ đề cuộc trò chuyện. Giọng nói mang đầy sự nghiêm túc kết luận.
"Nếu vậy thì đông quá rồi."
Ngay khi lời nói của Park Hanbin kết thúc, tiếng tin nhắn gửi đến đồng thời vang lên. Ai nấy đều lập tức kiểm tra điện thoại của mình. Bầu không khí theo đó xôn xao hơn bao giờ hết, sự phấn khích bỗng chốc tăng cao.
[Hãy mở bức thư được đặt tại kệ trưng bày trên bức tường bên phải.]
Đó là một chiếc kệ với ba quyển sách dày kê bên trên. Phong thư màu nâu sẫm được đặt xen kẽ giữa những cuốn sách, thoạt nhìn sẽ không nhận ra.
Seok Matthew là người gần nhất, mặc định trở thành người đọc thư. Với sự hồi hộp của tất cả mọi người cùng những ánh nhìn chờ đợi, Seok Matthew hít sâu một hơi, bàn tay chậm rãi tháo đoạn dây cố định.
Seok Matthew bỗng trầm trồ một tiếng sau khi đọc qua câu đầu trong thư. Cậu hơi dừng lại một chút để kìm nén tâm trạng vui như mở cờ của mình, chất giọng tràn ngập hào hứng đọc lên.
[Các bạn có một chuyến đi đến đảo du dịch vào ngày mai.]
Không gian trong nhà hàng rộ lên một tiếng vang vọng. Mọi thứ trong phút chốc náo nhiệt hơn hẳn, sự phấn khởi có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Thông tin lớn đến mức suýt chút nữa bọn họ quên mất còn đoạn sau chưa đọc hết.
Seok Matthew đảo mắt lướt qua nội dung còn lại, nụ cười trên môi phút chốc hơi cứng lại.
[Để giúp cho các bạn có thêm nhiều kỷ niệm trong chuyến đi này. Chúng tôi đã sắp xếp cho các bạn đi theo nhóm, từ lúc bắt đầu chuyến bay cho tới khi đến nơi. Kết quả được chọn hoàn toàn bằng sự ngẫu nhiên.]
[Nhóm 1: Sung Hanbin, Chương Hạo, Lee Jeonghyeon, Park Gunwook.]
Park Gunwook đặt ly nước trở lại trên bàn, sau đó lập tức quay mặt sang hướng khác ho vài tiếng. Nếu không có Ji Yunseo bên cạnh hỗ trợ, sợ rằng cơn sặc nước của cậu sẽ được đà kéo dài thêm.
Có thật là chương trình chọn bằng ngẫu nhiên không vậy?
Sau sự kiện "cướp người" vừa rồi, Park Gunwook không chắc trong suốt hành trình ngày mai, bầu không khí giữ bốn người họ sẽ thành ra như thế nào. Chương Hạo và Sung Hanbin cạnh nhau đã là bài toán khó đối với Park Gunwook, nay lại có thêm Lee Jeonghyeon. Cảm giác mọi vất vả trong công việc cũng không bằng giữ cuộc trò chuyện tự nhiên hết mức có thể cho ngày mai.
Phía đối diện, Lee Jeonghyeon và Chương Hạo vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh không đổi. Nhưng chỉ có Lee Jeonghyeon biết, cả người Chương Hạo khẽ run ngay sau khi Seok Matthew đọc xong.
Lần đầu tiên kể từ khi đến nhà chung, Chương Hạo thật sự bày tỏ sự tránh né với Lee Jeonghyeon. Không phải là dáng vẻ từ chối thẳng thừng, ngược lại còn có gì đó đau lòng khó diễn đạt thành lời.
Bên dưới góc khuất được che phủ bởi tấm khăn trải bàn, Han Yujin bất chợt bấm mạnh ngón tay vào lòng bàn tay. Cậu chăm chăm chú ý đến lọ hoa trên bàn, tuyệt nhiên không ai nhận ra việc Han Yujin vừa mượn hướng của tầm mắt để nhìn lướt sang Chương Hạo và Park Gunwook.
Ngược lại, Sung Hanbin có vẻ là người duy nhất không quá lo lắng. Hắn chỉ nhìn về phía cuối dãy bàn rồi nhoẻn miệng cười. Không rõ cảm nghĩ bên trong hiện tại như thế nào.
Giọng đọc của Seok Matthew lại tiếp tục, lần này cậu cố ý đọc chậm hơn để mọi người nghe kịp.
[Nhóm 2: Thẩm Tuyền Duệ, Kim Gyuvin, Han Yujin, Yoo Seungeon.]
"..."
Trong một khắc, Yoo Seungeon cảm tưởng như hai bên tai cậu ù đi, không phân biệt được đây là thực hay mơ. Sự hoảng loạn ẩn trong đôi mắt, đến mức cậu phải cúi đầu tự điều chỉnh tâm trạng trong chớp nhoáng.
Thẩm Tuyền Duệ không biết nên vui hay buồn. Nếu như khi trước, cậu có thể thoải mái tận hưởng chuyến đi này. Nhưng hiện tại mọi thứ đã chuyển biến khác đi rất nhiều.
Thẩm Tuyền Duệ lặng lẽ quan sát Han Yujin phía trước, tâm trí không ngừng hiện lại khung cảnh đối phương đến đây cùng Kim Gyuvin. Thiếu niên thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp mềm mại thanh tú, vô cùng tương thích với sự tươi sáng bên ngoài của Kim Gyuvin.
Không phải tự nhiên trong tên của Han Yujin và Kim Gyuvin đều mang nghĩa về sao trời trong đó.
Kim Gyuvin dường như là người duy nhất bình thản. Kể cả khi hắn cảm nhận được sự phản kháng và bất lực của Yoo Seungeon hiện tại.
"Chúng ta ngồi gần nhau luôn này." Kim Gyuvin mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. "Trùng hợp thật."
Kim Gyuvin bất chợt nhớ về cuộc trò chuyện đầu tiên với Yoo Seungeon tại đây. Mọi chuyện đúng thật rất trùng hợp.
Han Yujin nhìn một lượt hai người trước mặt rồi lại đến Yoo Seungeon bên cạnh. Đoạn cậu quay sang Park Gunwook, cả hai như đồng suy nghĩ, ngầm trao đổi qua ánh mắt với nhau. Dù cho nếu hai người có đổi sang nhóm của người kia đi chăng nữa, tình thế cũng không thay đổi nhiều, thậm chí còn hỗn loạn hơn nữa.
Rất nhanh, Seok Matthew đã tiếp tục đọc thư.
[Nhóm 3: Kim Taerae, Kum Junhyeon, Kim Jiwoong, Seok Matthew.]
"Sao tôi lại chung nhóm với cậu?"
Seok Matthew vừa đọc xong lập tức hướng về phía Kim Taerae thắc mắc. Chất giọng vờ như không hài lòng với kết quả này. Có vẻ cậu vẫn còn chưa nguôi ngoai khỏi chuyện chọn chỗ ngồi kia. Mặt khác, Kim Taerae rất thuận theo tình thế do người kia tạo ra, không có ý định nhân nhượng liền đáp trả.
"Tôi cũng đâu muốn đi chung với cậu."
"Ngày mai tôi sẽ đi cách xa cậu."
"Nghe thú vị đấy, tôi cũng sẽ làm vậy."
"Thôi được rồi!"
Kum Junhyeon kịp thời lên tiếng ngăn cuộc đối thoại đốp chát qua lại kia. Cậu biết Seok Matthew và Kim Taerae chỉ đùa giỡn với đối phương, ngặt nỗi lần này chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì hành động của Kum Junhyeon đã chạy lên trước.
Những lần trước cậu có như thế này đâu nhỉ? Có bất mãn hay khó chịu đến mấy đều khống chế được, không để bộc lộ quá nhiều ra bên ngoài.
Kim Taerae ban đầu khi nghe được sẽ đi chung với Kum Junhyeon. Trong phút chốc ngay cả ánh mắt cũng không nhìn về phía đối diện nữa. Nhưng rất may sau đó Seok Matthew đã chuyển hướng cuộc trò chuyện, nhờ đó mà Kim Taerae thoát khỏi sự ngượng ngừng bất chợt kia.
Cả hai tạm thời không còn khúc mắc nào với nhau nữa. Nhưng việc phải giả vờ không quen biết nhau với người khác thật sự rất mệt mỏi.
Một bên khác, Seok Matthew vừa quay người lại vui vẻ nói với Kim Jiwoong.
"Chúng ta lại đi chung nữa rồi."
Kim Jiwoong mỉm cười đáp lại. Tầm mắt hắn đột nhiên va phải ánh nhìn của Sung Hanbin thay vì Seok Matthew ngay đối diện. Vì hai người đang ngồi cạnh nhau chăng?
Kim Jiwoong chợt nhận ra, Sung Hanbin là người ngồi giữa Kim Taerae và Seok Matthew. Đương nhiên là người bị ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đối thoại kia giữa hai người. Song dường như đối phương vẫn ổn định được cảm xúc ngoài mặt, không có bất cứ thay đổi nào.
Còn lại một dòng cuối cùng trong thư, Seok Matthew lập tức đọc hết.
[Park Hanbin và Ji Yunseo sẽ đi cùng nhau.]
"Tôi tưởng điều này quá rõ ràng mà nhỉ?"
Park Hanbin phì cười, hắn im lặng không nói gì trong suốt thời gian bức thư được đọc. Ngay cả khi mọi người bàn tán cũng không tham gia sôi nổi như bình thường. Đến lúc biết được ai sẽ đi cùng mình cho ngày mai, Park Hanbin mới ngả người nhìn về hướng cuối dãy bàn, thong thả cất tiếng nói với Ji Yunseo.
"Yên tâm nhé, đi với tôi không bao giờ buồn chán được đâu."
Năng lượng tích cực của Park Hanbin không bao giờ vụt tắt là có thật. Tuy nhiên, vì cách nhau khá xa nên cả Ji Yunseo và Park Hanbin không nhận thấy rõ biểu cảm của đối phương như thế nào. Nhưng qua cách nói chuyện vừa rồi, có vẻ như Park Hanbin rất bình thản và tự tin vào chuyến đi kia.
[Phụ đề: Đã quyết định được ai sẽ cùng đi với nhau cho chuyến du lịch.]
Âm thanh tin nhắn rất nhanh vang lên sau đó. Thời khắc quen thuộc cuối ngày đã đến. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau mở điện thoại. Dù cho có không muốn đối diện với điều này đi chăng nữa.
[Ngày thứ mười ba sắp kết thúc, hôm nay trái tim của bạn hướng đến ai. Hãy gửi đến cho người đó những lời yêu thương nhé.]
Chưa đầy ba phút sau, điện thoại Kim Jiwoong và Seok Matthew cùng có tin nhắn mới xuất hiện.
[Kim Jiwoong nhận được 1 tin nhắn.]
"Hẹn gặp anh vào ngày mai. Em rất vui vì cùng anh đến đài quan sát hôm nay."
X không chọn bạn.
[Seok Matthew nhận được 1 tin nhắn.]
"Cảm ơn em vì ngày hôm nay. Matthew cười lên rất đẹp."
X không chọn bạn.
Kim Jiwoong cười mỉm nhìn về phía Seok Matthew đầu tiên. Trùng hợp thay, cậu vừa ngước mặt lên với vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt.
[Phụ đề: Kim Jiwoong và Seok Matthew đã gửi tin nhắn cho nhau.]
Phía bên kia, Han Yujin và Kim Gyuvin đồng thời chăm chú nhìn vào điện thoại. Biểu cảm không đổi mở lên tin nhắn vừa gửi đến.
[Han Yujin nhận được 1 tin nhắn.]
"Yujin ngủ ngon. Việc học những ngày qua của em có vẻ hơi dày. Hãy xem như ngày mai bắt đầu một kỳ nghỉ nhé. Hẹn gặp Yujin sau."
X không chọn bạn.
[Kim Gyuvin nhận được 1 tin nhắn.]
"Đó là loại bánh mì em hay mua từ lúc còn là sinh viên năm nhất. Em rất vui vì được đến ngắm biển. Cảm ơn anh Gyuvin."
X không chọn bạn.
Han Yujin gửi xong tin nhắn liền dừng lại quan sát Kim Gyuvin thêm một khoảng. Cậu chỉ chớp mắt nhìn sang hướng khác, ngay sau khi xác nhận Kim Gyuvin đã đọc xong tin nhắn.
Mặt khác, khóe môi tươi cười của Kim Gyuvin chưa giữ được bao lâu đã hơi cứng lại. Ngón tay chạm trên màn hình hơi chần chừ, chưa muốn ấn vào phần tin nhắn hiển thị.
Số tin nhắn mới nhất của Kim Gyuvin đã nhảy lên thành con số hai.
[Kim Gyuvin nhận được 2 tin nhắn.]
"Ngày mai gặp lại cậu."
X không chọn bạn.
Kim Gyuvin biết rõ ai là người gửi. Nhưng hắn không hề thấy đây là tín hiệu tốt một chút nào. Khi mà Kim Gyuvin biết rõ bản thân hắn không thể đáp lại tin nhắn của người kia.
Thẩm Tuyền Duệ là người dùng hành động thay vì lời nói. Kim Gyuvin rất cảm kích vì đối phương đã gửi tin nhắn cho hắn trong mấy ngày qua. Mặc cho cả hai đều hiểu, một khi không có quá nhiều tương tác với nhau trong ngày hôm ấy, tin nhắn dù có gửi đến vẫn rất khó để nhận được hồi đáp.
Kim Gyuvin giữ vững nét điềm tĩnh trên gương mặt, ánh mắt bất giác dừng lại chú ý đến Yoo Seungeon. Thói quen khó có thể quên được khi gặp điều gì đó khó, mỗi người luôn tìm đến người thân thuộc nhất. Hắn muốn biết cậu đang nghĩ gì hiện tại.
Tuy nhiên, lần này Yoo Seungeon không còn hướng về phía Kim Gyuvin nữa. Thay vào đó là sự sửng sốt và ngạc nhiên dành cho người bên cạnh hắn.
[Yoo Seungeon nhận được 1 tin nhắn.]
"Khi về lại nhà chung, tôi có thể gặp cậu nói chuyện một lát không?"
X không chọn bạn.
Ji Yunseo nhẹ cười gật đầu với Yoo Seungeon, sau khi người kia dùng khẩu hình miệng để hỏi lại lần nữa. Hành động này của cả hai đương nhiên bị Kim Gyuvin phát giác được, Yoo Seungeon cũng vì thế mà vội vã trở về với phần gửi tin nhắn. Ngón tay cậu khẽ run ấn tắt điện thoại, đôi mắt chợt nhắm nghiền hơi cúi xuống.
Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới kiểm tra điện thoại của mình. Cậu không đặt quá nhiều kỳ vọng vào phần gửi tin nhắn nữa, nhưng trong giây phút nhìn thấy thông báo gửi đến. Trong tâm trí lại lóe lên sự mong chờ lạ kỳ.
[Thẩm Tuyền Duệ nhận được 1 tin nhắn.]
"Hy vọng tôi giúp cậu vui lên được một chút sau buổi đi dạo hôm nay."
X không chọn bạn.
Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười đọc lại tin nhắn lần nữa. Thực chất, người đầu tiên hiện lên với sự kỳ vọng của cậu không phải người gửi tin này. Nhưng dù sao đi chăng nữa, chút buồn tủi của buổi sáng ngày hôm nay của Thẩm Tuyền Duệ đã vơi đi hơn nửa là nhờ Yoo Seungeon.
[Phụ đề: Kim Gyuvin và Han Yujin đã gửi tin nhắn cho nhau.]
[Phụ đề: Thẩm Tuyền Duệ đã gửi tin nhắn cho Kim Gyuvin.]
[Phụ đề: Ji Yunseo đã gửi tin nhắn cho Yoo Seungeon.]
[Phụ đề: Yoo Seungeon đã gửi tin nhắn cho Thẩm Tuyền Duệ.]
Kim Taerae mất kha khá thời gian để gửi tin nhắn. Ngược lại với tin nhắn anh nhận được, thông báo hiện lên rất nhanh chỉ sau khi phần tin nhắn rung động bắt đầu.
[Kim Taerae nhận được 2 tin nhắn.]
"Chúc cậu có chuyến đi vui vẻ."
"Em đang nhớ lại câu nói chúng ta cùng đặt ra từ trước."
X đã chọn bạn.
Mối quan hệ giữa Kim Taerae và Park Hanbin có chuyển biến đáng kể, sau đó lại đột ngột phẳng lặng như biểu đồ đường nằm ngang. Từ sau phòng X, suy nghĩ của Kim Taerae không hẳn là dao động, nhưng ít nhiều anh đã lưỡng lự bởi những kỷ niệm đã qua với Kum Junhyeon.
Nhìn thấy sự nhiệt tình của Park Hanbin trước sau vẫn như một khi nhìn mình, Kim Taerae trong phút chốc dao động muốn rút lại tin nhắn vừa gửi.
Âm thanh tin nhắn cùng lúc vang lên, Park Hanbin và Kum Junhyeon đồng loạt kiểm tra điện thoại.
[Kum Junhyeon nhận được 1 tin nhắn.]
"Câu nói đó là: Chúng ta có thật sự cần nhau không?"
X đã chọn bạn.
Chúng ta có thật sự cần nhau không? Thật khó để đưa ra kết luận.
Nếu thật sự cần nhau thì mọi chuyện giữa hai người có bắt buộc phải đi đến nước này không?
Kum Junhyeon không giải thích được cảm xúc của cậu sau khi nhận được tin nhắn. Kim Taerae đã làm ngơ không để ý đến cậu từ lâu. Nếu phải chạm mặt nhau lúc này, e rằng sẽ khó giả vờ hơn rất nhiều.
Khác với sự trầm ngâm của Kum Junhyeon, Park Hanbin bên cạnh vừa bật cười một tiếng nhỏ sau khi đọc được tin nhắn gửi đến. Hắn nghiêng đầu về hướng khác, khóe môi mấp máy vài chữ không nghe rõ được.
"Vẫn nghịch ngợm như thế."
[Park Hanbin nhận được 1 tin nhắn.]
[Để tránh tiết lộ, tin nhắn này hiện tại chưa thể hiển thị được.]
X đã chọn bạn.
[Phụ đề: Kum Junhyeon và Park Hanbin đã gửi tin nhắn cho Kim Taerae.]
[Phụ đề: Kim Taerae đã gửi tin nhắn cho Kum Junhyeon.]
Chương Hạo không nhanh không chậm mở phần tin nhắn mới nhất. Sắc mặt anh không đổi đọc qua một lượt. Kể từ khi đến chương trình, điện thoại của anh đã chuyển sang chế độ im lặng, vì nếu không âm thanh chuông báo tin nhắn gửi đến sẽ vang lên liên tiếp rất bất tiện.
[Chương Hạo nhận được 3 tin nhắn.]
"Xin chào anh, em là Gunwook, em gửi tin nhắn cho anh để cảm ơn anh vì đã đồng ý để em đưa đón anh đến đây. Ngày mai nếu anh có gì cần em giúp đỡ, hãy cứ nói với em."
"Nhưng làm sao đây, em đã trót có tình cảm với anh mất rồi. Thật khó để thay đổi ngay lúc này."
"Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau."
X đã chọn bạn.
Chương Hạo kiểm soát biểu cảm rất tốt, đến nỗi không ai biết được tin nhắn của mình đã gửi đến anh hay chưa. Mãi khi ngón tay Chương Hạo ấn khóa màn hình điện thoại, tức thì có vài ánh mắt hồi hộp nhìn về phía điện thoại của mình. Hầu hết ai nấy đều ôm mộng tưởng nhận được tin nhắn của Chương Hạo, dù biết điều đó khó có thể thành.
Có lẽ người điềm nhiên nhất là Lee Jeonghyeon, nhưng đó chỉ là khi hắn chưa đọc được nội dung tin nhắn vừa gửi.
[Lee Jeonghyeon nhận được 1 tin nhắn.]
"Chúng ta sẽ nói chuyện, nhưng không phải là hôm nay."
X đã chọn bạn.
[Phụ đề: Park Gunwook, Sung Hanbin và Lee Jeonghyeon đã gửi tin nhắn cho Chương Hạo.]
[Phụ đề: Chương Hạo đã gửi tin nhắn cho Lee Jeonghyeon.]
[Sung Hanbin không nhận được tin nhắn.]
[Ji Yunseo không nhận được tin nhắn.]
[Park Gunwook không nhận được tin nhắn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com