14.3
[Sau 60 giây tiếp theo, X của tất cả mọi người sẽ được công khai.]
Màn hình chiếu bắt đầu xuất hiện đồng hồ đếm ngược. Nhịp tim của ai nấy cảm tưởng như vừa nhảy vọt ra ngoài. Mọi thứ chợt náo động hơn bao giờ hết. Có những ánh mắt từ chối nhìn thẳng, có những người không kìm được tâm trạng hào hứng trong lòng. Đâu đó còn là những tinh thần căng thẳng chờ đón.
"Năm giây cuối cùng."
Seok Matthew chợt nói. Bàn tay khẽ run nắm chặt vào nhau. Bầu không khí lặng đi trong phút chốc, tất cả mọi người đều tập trung về màn hình chiếu trước mặt.
"Ai là người đầu tiên?"
Kum Junhyeon vừa dứt lời, màn hình chiếu bắt đầu hiện lên những khung cảnh tại một nhà hàng vào ban đêm. Khắp nơi không có ai ngoại trừ thân ảnh duy nhất đang ngồi tại bàn, lặng lẽ chờ đợi ai đó. Màu tường gỗ nâu của nhà hàng vừa khớp trùng với màu áo khoác của người kia.
Bảy ngày trước khi chính thức đến nhà chung, tất cả mọi người đều có một buổi gặp riêng với người yêu cũ. Đoạn ghi hình đang tái hiện lại những gì họ đã nói với nhau hôm ấy.
Và người xuất hiện trên màn hình chiếu bấy giờ là Kim Taerae. Dáng vẻ hơi trầm tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh nhà hàng.
Tất cả mọi người cùng lúc nhìn về phía Kim Taerae trong chớp nhoáng. Kum Junhyeon khi biết được ai sẽ công khai X đầu tiên liền che mặt cúi xuống. Khác với Kim Taerae chỉ cười, nhưng gương mặt bất giác nóng dần lên.
Màn hình chiếu chuyển sang khung cảnh bên ngoài. Hôm ấy là một đêm mưa, bóng dáng người bước đến gần với chiếc ô trên tay càng lúc càng hiện rõ. Cho đến khi người kia mở cửa nhà hàng bước vào, Kim Taerae đang đợi sẵn mới bật cười đầy ngượng ngùng.
"Chúng ta nên chào trước nhỉ? Chào em, Junhyeon."
"Chào Taerae."
Kum Junhyeon mỉm cười ngồi xuống đối diện với Kim Taerae. Cả hai không ai nhìn vào mắt nhau, biểu hiện đầy khó xử không thể tiếp tục cuộc trò chuyện.
[Phụ đề: Kum Junhyeon và Kim Taerae là X của nhau.]
Dòng chữ hiện lên khiến bầu không khí lần nữa rộ lên. Kim Taerae có chút choáng ngợp không dám xem tiếp. Trong khi, Kum Junhyeon sắp nhìn mặt sân bên dưới đến mức có thể đào được một cái lỗ rồi nhảy xuống lấp lại.
So với những gì diễn ra giữa hai người hiện tại, thời điểm gặp lại nhau lần đầu thật khác biệt.
"Cậu không dùng kính ngữ luôn à?"
Kim Gyuvin huých nhẹ vào tay Kum Junhyeon trêu chọc. Chỉ tiếc là đối phương không phản ứng lại gì được ngoài nụ cười bất lực, không muốn nhìn thẳng về phía trước.
Nhờ có Kim Gyuvin nhắc, bọn họ mới để ý đến việc Kum Junhyeon vừa gọi Kim Taerae trống không bằng tên thật. Quả nhiên khi công khai X mới có nhiều chuyện thú vị để xem.
"Hai cậu..."
Seok Matthew và Kim Jiwoong òa lên nhìn hai người bên cạnh. Hóa ra bọn họ đã đi cùng một cặp người yêu cũ suốt ngày hôm nay. Phản ứng giữa hai người trông tự nhiên đến mức không ai nghĩ họ là X của nhau.
Mặt khác, đến bây giờ Kim Taerae và Kum Junhyeon mới nhìn nhau một cái. Tuyệt nhiên cả hai đều không thể nói được lời nào lúc này.
Phía bên kia, Park Gunwook sững sờ, không tin vào mắt mình. Cậu đỡ trán suy tư một lúc, trong lòng rối loạn như tơ vò.
Bạn cùng phòng với Park Gunwook tại nhà chung trong hai tuần là Kim Taerae. Cũng chính là người yêu cũ của Kum Junhyeon, người thân thiết với cậu nhất nhì tại đây.
Vậy ra người trong phòng nói chuyện với Park Gunwook khi ấy là Kum Junhyeon. Thảo nào đối phương đoán được tất tần tật mọi suy nghĩ của cậu.
Nói vậy thì, chẳng phải tối qua Park Gunwook và Han Yujin đã tận mắt quan sát Kum Junhyeon đến tìm Kim Taerae nói chuyện sao. Thật may mắn vì cả cậu và Han Yujin không vội vã vào trong sớm, nếu không tình cảnh lúc đó bốn người nhìn nhau sẽ còn cứng nhắc hơn nữa.
Cùng với đó, Yoo Seungeon đi từ bất ngờ đến hoảng loạn không thể cười nổi. Cậu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, khi mà cậu đều từng có buổi hẹn với cả Kim Taerae và Kum Junhyeon. Và cả hai là người yêu cũ của nhau. Thậm chí, cậu còn cùng Kim Taerae hỏi đáp về Kum Junhyeon trong phòng nói chuyện.
Park Hanbin không ngạc nhiên với thông tin này. Hắn thoải mái xem tiếp như một đoạn phim bình thường. Có chăng chỉ là hắn không nghĩ giữa Kim Taerae và Kum Junhyeon, trước khi đến nhà chung lại khó xử với nhau như vậy.
Màn hình chiếu tiếp tục với cuộc hội thoại của Kum Junhyeon và Kim Taerae.
Cả hai im lặng một hồi lâu. Tường chừng như sự căng thẳng giữa hai người đang trực tiếp xuyên qua màn hình. Mãi sau đó, Kum Junhyeon mới từ từ lên tiếng trước tiên.
"Những tháng vừa qua, công việc của Taerae ổn không?"
Một câu hỏi thường thấy trong vô số bộ phim liên quan đến cặp tôi tan vỡ. Cách hỏi có phần khác, nhưng hàm ý tương tự, đều muốn biết người kia sống có tốt không.
Kim Taerae không ngờ có ngày bản thân được nghe câu này từ Kum Junhyeon. Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa xôn xao đến lạ.
"Mọi thứ vẫn ổn định." Kim Taerae trả lời.
Không gian giữa hai người lại lắng xuống thêm lần nữa. Kum Junhyeon là người mở lời cũng không có ý định nói gì thêm, hoặc có lẽ cậu đang đắn đo quyết định có nên nói tiếp trong đầu. Kim Taerae thấy thế chỉ đơn giản tiếp lời của mình.
"Để mà nói thật thì, anh không nghĩ chúng ta sẽ đến đây cùng nhau."
"Vì khi ấy cả em và Taerae đều muốn chúng ta cách xa nhau hơn nữa." Kum Junhyeon mặt không biến sắc nói.
Đối với những chuyện đã qua, Kim Taerae cuối cùng chỉ cười trừ.
"Anh không nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta có ngày lại mệt mỏi và áp lực đến thế."
"Có phải do chúng ta duy trì nó sai cách rồi không?"
Kim Taerae hỏi xong liền im lặng không nói gì thêm. Anh tin rằng cả hai đều có đáp án sẵn trong đầu. Thực chất đây giống như chính Kim Taerae đang tự kể chuyện hơn, không cần Kum Junhyeon phải phản ứng lại với tất cả những lời của Kim Taerae.
Qua một lúc sau đó, Kum Junhyeon mới từ tốn lên tiếng, kéo dài thêm cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Đây cũng là một cách để xác định xem..." Giọng nói của Kum Junhyeon bất chợt hơi khựng lại, đắn đo một lúc lâu mới tiếp tục.
"Chúng ta có thật sự cần nhau hay không?"
Mọi thứ như chợt dừng lại trong vài giây. Không còn âm thanh nào xung quanh, ngoài tiếng mưa não nề bên ngoài vọng đến. Kim Taerae chớp mắt nhìn Kum Junhyeon không rời, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng.
"Nhưng dù sao em vẫn mong khi đến chương trình, Taerae sẽ vui vẻ với tất cả mọi người."
"Em cũng vậy." Kim Taerae nhẹ gật đầu. Gương mặt thấp thoáng sự hài lòng nhìn Kum Junhyeon.
"Nhất định không được buồn nhé."
Lời nói của Kum Junhyeon vừa dứt, cùng với lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt Kim Taerae, đoạn ghi hình lập tức lập tức kết thúc. Màn hình chiếu lần nữa trở về màu đen vốn có.
Không gian tiếp tục đan xen bởi những giọng nói hồ hởi bàn tán của tất cả mọi người. Còn hai nhân vật chính trên phần công khai X đầu tiên, lúc này đã có thể bỏ xuống dáng vẻ ngại ngùng vài phút trước. Bộ dạng thong thả nhìn lên màn hình đối diện.
"Giờ thì tôi có thể tự do xem tiếp được rồi."
Kum Junhyeon thoải mái nói, tuy vành tai vẫn còn đỏ bừng vì ngại.
"Đúng vậy nhỉ." Kim Taerae tiếp lời. Thành công nhận về những tiếng ồ lên đầy châm chọc từ những người khác hướng đến hai người.
[Phụ đề: Ai sẽ là người công khai X tiếp theo?]
Màn hình chiếu rất nhanh thấp thoáng hiện lên những hình ảnh của đôi X tiếp theo. Bối cảnh xung quanh là một nhà hàng với màu xanh sẫm làm chủ đảo. Ánh đèn trên cao vừa khéo chiếu xuống đôi bàn tay đang căng thẳng xoa vào nhau. Bóng hình cô đơn giữa không gian rộng lớn, có chút dè chừng mà đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Đôi mắt trong veo khi ấy ngập tràn sự bồn chồn và lo lắng, thật không giống với dáng vẻ thường thấy của Han Yujin trong những ngày gần đây một chút nào. Tựa như Han Yujin trên đoạn ghi hình đang là bản thân cậu của ngày đầu đến nhà chung vậy.
Chỉ với bấy nhiêu đoạn đấy thôi, Han Yujin lập tức che mặt đầy ngượng ngùng. Ánh mắt nửa muốn xem tiếp, nửa muốn nhìn sang Park Gunwook. Cậu muốn biết đối phương đang cảm thấy như thế nào.
Nhưng tiếc là hiện tại vẫn còn mọi người ở đây. Và ai nấy đều đang chuyển sự chú ý về phía Han Yujin, cậu không thể làm gì thêm được.
"Em út của chúng ta."
Han Yujin nghe được giọng nói của Park Gunwook truyền đến. Trong một khắc, Han Yujin vui mừng quay sang nhìn đối phương, cả hai không hẹn mà cùng ẩn ý tươi cười cùng nhau.
Màn hình lại chuyển sang khung cảnh bên ngoài. Tiếng mưa rơi rả rích vang dội trên tán ô. Hòa cùng với tiếng bước chân tiến đến mở cánh cửa gỗ. Thanh âm bất chợt phá vỡ cảnh tượng im lặng bên trong nhà hàng. Han Yujin e dè ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới đến, sau đó liền cúi xuống hơi né tránh.
"Anh đến có trễ quá không? Xin lỗi vì để em đợi lâu."
Park Gunwook nhẹ giọng nói, dịu dàng nhìn Han Yujin. Mặc cho cậu đang thu mình lại, không dám nhìn trực tiếp với Park Gunwook.
"Không ạ..." Han Yujin lắc đầu, chất giọng khẽ run như thỏ nhỏ đang sợ hãi.
[Phụ đề: Park Gunwook và Han Yujin là X của nhau.]
Bầu không khí lần nữa rộn ràng hẳn lên. Đa số mọi người đều không nghĩ X của Han Yujin sẽ là Park Gunwook, một phần chính vì tương tác vô cùng tự nhiên giữa hai người vừa rồi.
"Vậy là chúng ta có một đôi em út." Park Hanbin cười nói. Tầm mắt dần hướng về phía cả Park Gunwook và Han Yujin.
Với thông tin xác nhận này, Kim Gyuvin đã khựng người ngay từ giây đầu tiên Park Gunwook xuất hiện trên màn hình. Hắn quả thật không nghĩ đến trường hợp Han Yujin có thể là X của Park Gunwook, người hắn quen thân tại nhà chung cùng với Kum Junhyeon.
Thẩm Tuyền Duệ nghi hoặc nhìn Han Yujin lẫn Kim Gyuvin bên cạnh. Cậu đoán hai người kia là X của nhau, không ngờ kết quả lại chệch hướng nghiêm trọng như thế này. Những tưởng việc Han Yujin hay cố tình làm khó cậu, lý do sâu xa hơn vì đối phương là X của Kim Gyuvin. Hóa ra nhóc con này thích trêu đùa với Thẩm Tuyền Duệ vì đam mê.
Chương Hạo không ngạc nhiên với công bố trên. Nhưng việc anh đều từng có buổi hẹn với cả Park Gunwook và Han Yujin, thì không thể xem như bỏ qua được. Nó cứ như tín hiệu đã được thiết lập sẵn, vào những lúc như thế này mới hiện lên.
Lee Jeonghyeon thầm cảm phục Park Gunwook vì những gì cả hai đã nói với nhau trong phòng nói chuyện. Đó là thời điểm hắn muốn biết xem cả hai có thật sự nhận ra mối quan hệ giữa Lee Jeonghyeon và X hay không. Rất may là phán đoán của Lee Jeonghyeon đã đúng. Park Gunwook và Han Yujin là X của nhau, đến cả suy nghĩ cũng giống nhau.
Kim Taerae chợt nhớ đến phòng nói chuyện trước ngày hẹn hò theo từ khóa. Và sau đó Han Yujin trở về với đôi mắt ửng đỏ. Khỏi nói cũng biết Kim Taerae đang thấy khó xử như thế nào.
Trái ngược với những suy nghĩ ngổn ngang của mọi người, Park Gunwook và Han Yujin lại khá thoải mái không vướng bận chuyện gì. Ngoại trừ việc một người thì ngại ngùng cười, một người thì che nửa mặt không dám đối diện với chính mình của ba tuần trước.
Rất nhanh, cuộc đối thoại giữa Park Gunwook và Han Yujin trên đoạn ghi hình đã tiếp tục.
"Em sắp là sinh viên năm cuối rồi nhỉ? Thời gian đúng thật là rất nhanh."
Park Gunwook từ tốn nói, cẩn thận đợi cho Han Yujin lấy lại bình tĩnh. Ít nhất là đối phương sẽ không bấm mạnh ngón tay vào nhau để tự trấn an bản thân nữa.
Sau hai năm, Han Yujin đã cao hơn, khí chất trưởng thành hơn rất nhiều. Park Gunwook cũng có những va chạm với xã hội trong một khoảng thời gian nhất định, nét điềm tĩnh và vững vàng hiện rõ trong ánh mắt. Chính vì thế nên cảm xúc của Park Gunwook được kiểm soát tốt hơn Han Yujin. Mọi thương nhớ và xót xa đều không thể hiện hết ra bên ngoài.
Han Yujin ngập ngừng một lúc lâu, cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng đau nhói chưa thể bật lên thành lời. Dáng vẻ nhút nhát và hoảng loạn như một chú thỏ cụp tai.
Han Yujin biết Park Gunwook luôn luôn dành sự trìu mến cho cậu. Song Han Yujin vẫn lo sợ bắt gặp chút thay đổi từ Park Gunwook, liệu đối phương sẽ xa cách với cậu hơn, hay sẽ không để tâm đến cậu như trước nữa?
Cuộc trò chuyện được tiếp diễn ngay sau đó, nói đúng hơn gần như là Park Gunwook lên tiếng.
"Anh thật sự rất bất ngờ khi nhận được lời mời đến đây." Park Gunwook nói xong liền đợi cho Han Yujin lắng nghe, sau đó mới chậm rãi tiếp lời.
"Nếu Yujin muốn gặp anh, hoặc nói chuyện với anh. Anh luôn sẵn sàng đồng ý."
Câu nói của Park Gunwook có hai nghĩa. Một là Han Yujin có thể tìm gặp lại Park Gunwook mà không cần cùng đối phương đến đây. Hai là trong lúc tham gia chương trình, mỗi khi gặp chuyện khó khăn, Han Yujin có thể đến nói với Park Gunwook.
"Như thế thì... có phiền đến anh lắm không?" Han Yujin nhỏ giọng nói.
"Anh không bao giờ thấy phiền cả."
Với cách Han Yujin thẳng thừng nói lời chia tay với Park Gunwook. Cậu sẽ không có can đảm trực tiếp liên lạc với Park Gunwook. Còn đối phương thì nghĩ bản thân đã khiến mối quan hệ giữa hai người tan vỡ, nên không nỡ làm phiền đến Han Yujin nữa.
Cả hai cứ thế lạc lối trong suy ngẫm đầy rối loạn, để rồi cuối cùng phải dùng đến cách này để gặp được nhau.
Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc ngay sau đó. Park Gunwook và Han Yujin không nói gì nhiều với nhau. Chủ yếu là vì Han Yujin quá rụt rè và lo sợ, dù Park Gunwook rất ân cần và quan tâm đến cậu. Nhưng nếu kéo dài thêm chút nữa, e rằng cảm xúc của Han Yujin sẽ tuôn trào không khống chế được.
Đó là chuyện trước khi đến nhà chung, còn bây giờ Han Yujin và Park Gunwook đang vui vẻ nhìn màn hình vụt tắt. Sự đối lập này làm cho ai ấy không khỏi tò mò mối quan hệ giữa hai người đã khôi phục ra sao.
Tuy nhiên, đáp lại tất cả những ánh nhìn mong chờ chỉ là cái lắc đầu từ Park Gunwook và Han Yujin.
Đây là bí mật.
[Phụ đề: Đôi X thứ ba sẽ công khai ngay bây giờ.]
Khung cảnh nhà hàng hiện ra trên màn hình với bối cảnh hiện đại. Đằng sau là bức tường màu đen với một số bức ảnh trang trí nổi bật trên đó. Nơi đây không có ai ngoài một người duy nhất đang ngồi tại góc bàn, lặng lẽ đan tay vào nhau chờ đợi ai đó.
Khác với sự tươi sáng thường thấy ở Yoo Seungeon tại nhà chung. Giờ phút gặp lại người yêu cũ từ ba tuần trước, đôi mắt của Yoo Seungeon đã phảng phất chút trầm lặng và có chút gì không muốn đối diện với thực tại. Song chính vì cậu liên tục nhìn ra ngoài cửa, nên thứ hiện hữu rõ ràng nhất là sự mong chờ ai đó xuất hiện.
Ngay khi nhìn thấy bản thân trong đoạn ghi hình, tâm trạng Yoo Seungeon bỗng chốc nặng nề đến cực độ. Cậu khó khăn cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng trên gương mặt. Tạm thời né tránh những phản ứng từ mọi người.
Kim Gyuvin mỉm cười thản nhiên xem tiếp. Trong lòng bất chợt như có tảng đá đè lên, rõ ràng hắn sắp đạt được mục đích công khai X, nhưng Kim Gyuvin vẫn không thể vui nổi.
Màn hình chiếu đã chuyển sang cảnh khác. Cơn mưa đêm âm ỉ và vang dội liên hồi. Một thân ảnh cao ráo cầm ô bước đi trên đoạn đường. Cảnh vật bên đường tưởng chừng như không còn thu hút bằng người đó nữa. Nhà hàng bấy giờ mới có người thứ hai mở cửa, Yoo Seungeon tức thì nhìn đối phương, khóe môi xót xa gượng cười.
"Chào bạn."
Kim Gyuvin ngồi xuống đối diện với Yoo Seungeon. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với người trước mặt, song cuối cùng chỉ đơn giản chào hỏi xã giao trước tiên. "Bạn đợi anh có lâu không?"
"Không lâu." Yoo Seungeon trả lời, nụ cười thật trái ngược với khóe mắt dần đỏ hoe. "Em đã nghĩ bạn sẽ không đến."
"Làm sao anh có thể làm thế?" Kim Gyuvin khẽ cười. "Như vậy thì chẳng khác nào anh không xứng với mười năm của chúng ta."
[Phụ đề: Kim Gyuvin và Yoo Seungeon là X của nhau.]
"..."
"M-Mười năm?"
Không gian lặng đi một khắc rồi sau đó vỡ òa sau câu nói của Kim Gyuvin. Hàng loạt vẻ mặt kinh ngạc và khâm phục hướng đến Kim Gyuvin và Yoo Seungeon. Không thể tin được giữa họ đã trải qua mười năm với nhau. Con số quá lớn ít có mối quan hệ nào có thể đạt được.
"Xưng hô của hai người đặc biệt ghê."
Nếu như Kim Gyuvin vừa trêu chọc Kum Junhyeon vì gọi Kim Taerae vài phút trước, thì hiện tại đến lượt Kum Junhyeon trả đũa. Cậu đã biết trước việc Kim Gyuvin và Yoo Seungeon đi cùng nhau hơn mười năm, chỉ là không lường đến sự việc này.
Kim Gyuvin tình nguyện im lặng không phản kháng, hắn chỉ nhìn sang Yoo Seungeon mà không nói gì. Đối phương cũng lâm vào tình cảnh khó khăn giống hắn, cuống cuồng không biết phải giải thích ra sao với mọi người.
Ngay khi Kim Gyuvin xuất hiện từ sau cánh cửa bước đến, Thẩm Tuyền Duệ kinh ngạc đến mức ngây người một lúc lâu. Han Yujin và Park Gunwook là X của nhau tưởng đã là việc bất ngờ nhất, nhưng không, chuyện này như cú sốc giáng thẳng vào cậu. Đến nỗi câu đầu tiên khi Thẩm Tuyền Duệ quay sang nói với Yoo Seungeon là xin lỗi. Mặc cho đối phương liên tục rối rít bảo không cần phải nói như thế với cậu.
Thẩm Tuyền Duệ làm sao có thể quên trong phòng nói chuyện, X của Kim Gyuvin khi ấy đã khóc đến mức nào. Đáng lẽ cậu phải đặt nghi vấn khi thấy Yoo Seungeon khóc từ sau phòng nói chuyện mới đúng.
Và quan trọng nhất, bầu không khí giữa bốn người cùng đi đến đảo hôm nay, nó khác thường không phải không có nguyên do.
Chuyện rất khó tin, nhưng Thẩm Tuyền Duệ buộc phải chấp nhận. Một bên là Yoo Seungeon, người đã vui vẻ trò chuyện, làm quen với cậu, giúp cậu giải khuây tâm trạng tại nơi đây. Bên còn lại là Kim Gyuvin. Và sự thật hai người là X của nhau.
Han Yujin tạm thời rơi vào trạng thái chưa nghĩ ra cách nào phù hợp để đối mặt với cả Kim Gyuvin và Yoo Seungeon. Cậu lại nhớ về sự cố vài ngày trước, trong lòng không ngừng rối loạn.
Một hướng khác, Ji Yunseo khá ngạc nhiên khi biết được thông tin này. Tình huống tối qua giữa ba người họ, xem ra không giống ngẫu nhiên lắm.
Nhác thấy Yoo Seungeon sắp không kìm nén nổi nữa, Chương Hạo mới lấy khăn giấy đưa cho cậu. Kèm theo ánh nhìn của Lee Jeonghyeon bên cạnh.
Ban đầu hộp khăn giấy đặt sẵn trên bàn cũng có nguyên nhân của nó.
Ngẫm lại buổi hẹn theo địa điểm với Kim Gyuvin, Lee Jeonghyeon chỉ thấy mọi thứ dường như đã được thiết lập sẵn. Người có buổi hẹn với hắn đầu tiên tại đây, lại là người yêu cũ của bạn cùng phòng với mình suốt hai tuần qua. Suy đoán của hắn đã đúng, từ thời khắc người sang phòng hắn nhận lại đồ để quên là Kum Junhyeon, không phải Kim Gyuvin.
Phía bên kia, Kim Gyuvin vừa quay mặt về phía Kum Junhyeon trong chớp nhoáng. Khi trở lại trên tay đã cầm sẵn khăn giấy được đưa từ người kia.
"Chưa đến lúc cao trào nhưng thôi cậu cứ lấy đi." Kum Junhyeon nói rồi vỗ vai Kim Gyuvin tạo động lực.
Cứ thế, buổi gặp mặt trước khi vào nhà chung của Kim Gyuvin và Yoo Seungeon được tiếp tục.
Khác với những sự ngại ngùng và e dè, cả hai nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Tựa như giữa họ chỉ đang bàn luận với nhau như hai người bạn thân lâu rồi không gặp.
"Khi nào bạn mở triển lãm?" Yoo Seungeon hỏi, chút nghẹn ngào chực trào được kìm nén thành công.
"Theo dự tính là năm sau." Kim Gyuvin đáp lại. "Anh có nên vui vì bạn biết tin này không?"
Cả hai chia tay đã lâu, Kim Gyuvin không nghĩ Yoo Seungeon còn theo dõi sự nghiệp của hắn trong những ngày gần đây.
"Không phải người đến xem vở nhạc kịch năm ngoái của em là bạn à?"
"Để rồi nhận về một câu hứng thú nhất thời của bạn?" Kim Gyuvin mỉm cười trong đau xót và bất lực.
"Thoại của vai diễn là thế." Yoo Seungeon nói, tầm mắt đã đong đầy ánh nước. "Nhưng nếu bạn và em quen nhau ngắn hơn, chúng ta sẽ không như thế này đâu nhỉ? Giá như em chỉ là hứng thú nhất thời của bạn thì hay biết mấy."
"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra." Kim Gyuvin lập tức phản bác. Trong lòng đột nhiên thắt lại liên hồi.
Cảm giác thật bất lực và hụt hẫng, khi Kim Gyuvin chẳng thể tìm được lời nào thích hợp để thanh minh cho những gì đã xảy ra giữa hai người. Yoo Seungeon thừa biết tình cảnh khi ấy cả hai không còn làm gì khác được nữa, nhưng nỗi khắc khoải chưa lần nào khiến cậu bình yên trong những tháng ngày qua.
"Khi chúng ta chia tay, theo lẽ đương nhiên thì em phải rất ghét bạn."
Yoo Seungeon chợt thấp giọng, giọng nói mất đi sự niềm nở chào đón như ban đầu. Thoáng thấy Kim Gyuvin không phản ứng gì thêm ngoài việc vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, Yoo Seungeon dừng lại một chút, giữ bình tĩnh rồi mới tiếp tục.
"Nhưng em không thể ghét bạn được."
"Hơn hai năm qua, em luôn tất bật với sân khấu, với nhạc kịch."
Khóe mắt Yoo Seungeon bất chợt có giọt nước mắt rơi xuống, tan biến nhanh chóng trong không khí. Nụ cười trên môi vẫn giữ, nhưng ánh mắt đã lạnh đi rất nhiều.
"Vì nếu không bận rộn, em sẽ nghĩ về bạn. Em không biết có phải bản thân đang diễn cả trên và dưới sân khấu luôn không."
Tiếng nức nở của Yoo Seungeon được chính cậu ngăn lại kịp thời. Dòng nước mắt chực trào cũng được gạt đi nhanh chóng. Mối quan hệ hiện tại giữa hai người chỉ là những gì đã cũ, nếu muốn nói chuyện nghiêm túc thì phải thật bình tĩnh trước đã.
Kim Gyuvin không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn người trước mặt. Chẳng mấy chốc là hắn cũng phải lau vội dòng nước mắt sắp tuôn trào.
"Thật tốt vì bạn cùng anh đến đây." Kim Gyuvin chợt nói. "Khi ấy chúng ta không thể nói chuyện với nhau tự nhiên được nữa."
"Bạn biết không, có thể em từng diễn rất nhiều vai. Nhưng sắp tới vai diễn khó nhất đối với em chính là giả vờ không quen biết bạn."
"Anh cũng muốn nói với bạn, thứ đánh mất với anh không hẳn là kết cục cho khoảng thời gian giữa chúng ta. Mà là một người thân thiết nhất, một người anh không muốn giữa anh và người đó trở nên xa lạ."
Màn hình chiếu kết thúc ngay sau đó, với nụ cười đầy sự chua xót của cả Kim Gyuvin lẫn Yoo Seungeon. Không gian bỗng dưng lắng đọng lại, ẩn đâu đó là sự nghẹn ngào khó tránh khỏi của hai người trong cuộc.
Những giọt nước mắt đã rơi, chỉ tiếc là không thể thay đổi được thế cục hiện tại. Kim Gyuvin cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, giống như cách Yoo Seungeon đang tận lực ổn định cảm xúc của chính mình.
[Phụ đề: Mọi thứ vẫn tiếp tục.]
Màn hình chiếu lờ mờ hiện lên những cảnh đầu tiên của đôi người yêu cũ kế tiếp. Nhà hàng với không gian tối giản, xung quanh bài trí theo tông màu đen chủ đạo. Ánh đèn không quá rực rỡ, vừa đủ để tạo nên khung cảnh trang trọng và tinh tế.
Tầng dưới hiện đang có duy nhất một vị khách. Bóng dáng điềm tĩnh không chút xốn xang, tựa như người kia đến đây chỉ để ngồi lại một lúc rồi rời đi nhanh. Mái đầu tóc vàng luôn nhìn thẳng về phía trước, không hề mong chờ có ai đó sẽ xuất hiện.
Thời khắc biết bản thân là người sẽ công khai X tiếp theo. Thẩm Tuyền Duệ có suy nghĩ muốn khoảnh khắc này trôi qua thật nhanh. Nhanh đến mức cậu không phải canh cánh mỗi khi nhớ về nó nữa.
Sự tập trung của Thẩm Tuyền Duệ đã không dồn về màn hình chiếu đối diện từ lâu. Trái ngược với Kim Jiwoong, người vừa khẽ cười khi thấy hình bóng quen thuộc.
Đoạn ghi hình chuyển sang cảnh vật bên ngoài. Bầu trời đêm và cơn mưa kết hợp với nhau càng tăng thêm sự ảm đạm. Chiếc ô đen nghiêng nhẹ sang một bên, cánh cửa nhà hàng được đẩy vào sau đó.
Thẩm Tuyền Duệ ngước mắt nhìn người kia, gương mặt tĩnh lặng không cười chào đón. Cậu cũng không buồn lên tiếng trước, hoặc không còn gì để nói với người trước mặt nữa.
"Xin chào."
Kim Jiwoong mỉm cười nhìn Thẩm Tuyền Duệ. Dáng vẻ rất tự nhiên quan sát cách nét mặt người kia thay đổi trong chớp nhoáng, sau đó mời từ từ đáp lại.
"Chào anh."
"Thật khác lạ khi thấy em gọi tôi bằng cách này."
"Tôi tưởng anh không thích gọi bằng chú?"
Thẩm Tuyền Duệ bên ngoài rất bình thản nói. Tuy nhiên vẻ ngụy trang này dễ bị phát hiện nếu để ý kĩ hơn một chút, ngay từ khi Kim Jiwoong bước đến, cậu chưa từng nhìn thẳng vào đối phương.
[Phụ đề: Kim Jiwoong và Thẩm Tuyền Duệ là X của nhau.]
Bầu không khí đang tập trung vào đoạn ghi hình, bỗng dưng rộ lên sau khi Thẩm Tuyền Duệ dứt lời. Chính vì thế, chưa bao giờ Thẩm Tuyền Duệ có ước muốn quay ngược thời gian ngay lúc này. Nếu biết hôm gặp mặt đầu tiên với Kim Jiwoong được công khai chiếu lại, Thẩm Tuyền Duệ sẽ không nói với người kia những điều như thế.
Sau khi nhận ra Kim Jiwoong là X của Thẩm Tuyền Duệ, Han Yujin chưa kịp định thần từ sự thật trước đã tiếp tục ngơ người vì thông tin này. Nhớ lại hôm hẹn hò cùng Thẩm Tuyền Duệ, Han Yujin không nhận ra bất kỳ sự khác thường nào từ người kia. Thẩm Tuyền Duệ đúng thật đã giữ sự điềm tĩnh rất tốt.
Kim Gyuvin nghiêng đầu dõi theo những gì đang diễn ra trên màn hình chiếu. Hắn khẽ cười mỉm một cái rồi thôi, nét mặt thản nhiên khôi phục trong chớp nhoáng.
Sung Hanbin nhớ lại lời nói của Thẩm Tuyền Duệ trong phòng nói chuyện. Hắn chỉ thầm cảm thán bất ngờ trong lòng, Sung Hanbin là người đứng ngoài, có những chuyện hắn không có quyền bàn sâu thêm.
Park Gunwook như vừa ngộ ra gì đó. Cậu trố mắt nhìn chăm chăm vô định một hồi lâu. Thảo nào buổi sáng hôm ấy khi Kim Jiwoong đến ngồi cạnh, Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên trông có vẻ không hưởng ứng lắm.
Hóa ra hai người là người yêu cũ. Mà đã thế lại còn chung phòng với nhau.
Chương Hạo nhìn lướt qua Thẩm Tuyền Duệ đang bất lực không thể nói được tiếng nào. Dù đã phần nào đoán được, nhưng thật khác lạ khi chứng kiến sự thật đã xác nhận. Tâm trí Chương Hạo bất giác nhớ lại buổi đêm hôm ấy, vào lúc kết thúc buổi hẹn của anh và Kim Jiwoong, và cả cuộc trò chuyện sau đó.
Người kinh ngạc nhất giờ phút này chắc chắn là Seok Matthew. Cậu sửng sốt đưa mắt qua lại giữa Thẩm Tuyền Duệ và Kim Jiwoong, nét mặt mang đầy sự hối lỗi không biết nên nói chuyện với Thẩm Tuyền Duệ như thế nào, qua tất cả sự việc trong hai ngày qua.
Tận mắt nhìn người yêu cũ và bạn cùng phòng hẹn hò mà không thể làm gì được. Nếu như vậy thì, Kim Jiwoong liệu có từng khó xử với Thẩm Tuyền Duệ không? Vì từ đầu, quyết định chọn người cho buổi hẹn là của Seok Matthew. Kim Jiwoong không thể thay đổi mọi chuyện được.
Với sự bình tĩnh đến khó tin của Kim Jiwoong và Thẩm Tuyền Duệ, cuộc trò chuyện giữa hai người trên màn hình được tiếp tục.
"Những năm qua, em đã quen được cách vận hành của giới thời trang chưa?" Kim Jiwoong hỏi, dáng vẻ vô cùng tự nhiên, giống như đang thảo luận chuyện hợp tác với nhà thiết kế vậy.
"Tôi nghĩ vẫn cần phải học hỏi thêm." Thẩm Tuyền Duệ bày tỏ sự khiêm nhường. "Dù sao thì đối với anh, tôi luôn có cái nhìn non trẻ với mọi thứ mà."
Nhờ có câu nói trên, Kim Jiwoong mới nhận ra tình cảnh giữa hai người đang thật sự tồi tệ đến mức nào. Thẩm Tuyền Duệ không hề có ý định để những việc giữa hai người bị lãng quên. Cậu sẽ gợi nhắc về nó, vừa là điều kiện để thôi thúc bản thân quên đi, vừa là bằng chứng cho thấy nguyên nhân vì sao cả hai tan vỡ.
"Sau bốn năm, thỉnh thoảng tôi có nghe chút thông tin về em từ người trong ngành." Kim Jiwoong chậm rãi kể. "Bộ sưu tập gần đây của em được đánh giá rất cao."
"Vậy sao? Tôi còn tưởng với danh tiếng bây giờ của tôi, sẽ không tạo được bất kỳ tiếng vang gì."
"Em được hợp tác với tòa soạn nổi tiếng khi chỉ mới qua tuổi trưởng thành thôi đó. Tất nhiên người trong giới sẽ quan tâm đến rồi."
"Anh đang tự khen chính mình đó hả?" Thẩm Tuyền Duệ hơi nhăn mặt. "Anh thừa biết khi ấy tôi có cơ hội đó đều là nhờ vào anh."
Kim Jiwoong lắc đầu một cái, chất giọng ôn tồn giải thích. "Năm ấy có biết bao nhà thiết kế đã gửi bản vẽ từ trước, em nghĩ thử xem vì sao họ lại chọn em?"
Thẩm Tuyền Duệ im lặng không nói gì thêm. Thực chất ký ức từ những chuyện đã cũ đối với cậu như vết sẹo đã lành, vừa là kỷ niệm vừa là những điều muốn quên nhất, vì thế không việc gì phải làm đau nó thêm lần nữa.
Thoáng thấy chủ đề này nên bị tạm gác sang một bên, Thẩm Tuyền Duệ bất chợt gợi sang chuyện khác.
"Tại sao anh muốn đến đây? Chẳng phải anh rất bận sao?"
Hơn nữa, giữa bọn họ đã chia tay được rất lâu. Thẩm Tuyền Duệ còn tưởng Kim Jiwoong chẳng nhớ gì về cậu nữa.
Đến cuối cùng, Thẩm Tuyền Duệ chỉ là bóng hình lướt qua thế giới rộng lớn của Kim Jiwoong. Chỉ có mình cậu luôn đau đáu nỗi chạnh lòng về mối quan hệ này mà thôi.
Kim Jiwoong lặng nhìn người đối diện, lời nói theo đó chậm hơn đôi chút.
"So với việc tôi đến đây, thì tôi ngạc nhiên hơn khi em đồng ý lời mời từ chương trình."
Kim Jiwoong hiểu bản thân hắn đã khiến người kia chán ghét như thế nào. Hắn không ngờ đến việc, Thẩm Tuyền Duệ vậy mà thật sự chấp nhận cùng hắn đến nhà chung.
"Tôi hy vọng em có thể gặp được người em muốn đi cùng sau chương trình này."
Đáp lại Kim Jiwoong là khoảng lặng vô tận của không gian nhà hàng. Hắn cứ thế chậm rãi nói tiếp.
"Em không để tâm đến tôi cũng được. Nhưng nếu em có gì khó khăn, như việc giao tiếp, làm quen với người mới chẳng hạn, có lẽ tôi sẽ giúp được gì đó."
"Còn anh thì sao?" Sau một hồi không phản ứng, Thẩm Tuyền Duệ mới thấp giọng hỏi.
"Mục đích của tôi khi đến đây là vì em mà." Kim Jiwoong cười khẽ. "Tôi không có ý định nào khác ngoài việc đó."
Đoạn sau là Thẩm Tuyền Duệ hơi hướng tầm mắt xuống, không biết cậu có suy nghĩ như thế nào sau câu nói của Kim Jiwoong. Cuộc hội thoại kết thúc ngay sau đó, trả lại màu đen vốn có cho màn hình chiếu.
Thẩm Tuyền Duệ nhếch môi cười sau khi nghe xong câu nói cuối cùng của Kim Jiwoong. Tầm mắt vẫn giữ nguyên không hướng về phía Kim Jiwoong hay ai khác. Một phần vì ngại do tất cả mọi người đều đang chú ý về phía cậu và Kim Jiwoong.
Mặt khác, Kim Jiwoong luôn quan sát xem Thẩm Tuyền Duệ như thế nào. Những biểu hiện làm ngơ của cậu không còn lạ lẫm gì nữa.
[Phụ đề: Lần công khai X thứ năm sắp bắt đầu.]
Đoạn phim từ từ tái hiện những cảnh quay đầu tiên trong đêm hôm ấy. Đó là một nhà hàng với phong cách thiết kế thiên về hiện đại. Hai tông màu nâu đậm và đen phối với nhau, tạo nên bầu không khí tĩnh mịch và vô cùng gần gũi. Tại một góc dễ nhìn trong nhà hàng, thân ảnh đơn côi giữa vô số bàn ghế trống không chợt khiến đối phương trông nhỏ bé đến lạ.
Bàn tay người kia rất đẹp, từng ngón tay thanh mảnh đan vào nhau, có vẻ như đối phương đang có chút lo lắng. Ánh mắt hờ hững nhìn về một phương nhất định. Nốt lệ chí dưới mắt càng làm nổi bật sự sắc nét trên gương mặt.
Chương Hạo bỗng chốc hơi cúi mặt nhìn xuống bên dưới một lúc. Vừa kịp cho thời khắc sự chú ý của tất cả mọi người dồn về phía anh. Bên tai là vô vàng tiếng trầm trồ vang đến.
"Anh thật sự rất xinh đẹp."
Thời khắc sắp công khai mối quan hệ, Lee Jeonghyeon không cần phải kiêng dè gì nữa. Hòa cùng với những người khác khen ngợi Chương Hạo. Đổi lại là cái nhìn không ngờ đến từ anh.
Màn hình chiếu chuyển sang cảnh quay bên ngoài. Dường như cơn mưa đêm ấy ngày một lớn dần, thanh âm va vào tán ô từng đợt lấn át mọi hoạt động bên đường. Tiếng bước chân dừng lại trước nhà hàng, không do dự thêm liền mở cửa tiến vào.
Cả người Chương Hạo không kìm được run nhẹ sau khi nhận ra có người xuất hiện. Thời khắc anh quyết định ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, sự đè nén cảm xúc chất chứa trong lòng bất giác đứt gãy, tựa như cánh hoa trôi để mặc cho thác cuốn đi.
"..."
Ngay khi hai ánh nhìn chạm nhau. Đôi mắt Chương Hạo đã sớm đỏ ửng, nước mắt giữ lại nơi khóe mi chậm rãi trượt xuống. Tiếng nức nở nhanh chóng thay thế cho toàn bộ lời nói, Chương Hạo vội vã quay mặt sang hướng khác. Trong lòng đau đớn khôn cùng, vừa muốn nhìn người trước mặt, vừa bối rối vì bản thân bỗng dưng bật khóc.
"Em sẽ đi lấy khăn giấy."
Đó là câu nói đầu tiên Chương Hạo nghe được từ người kia. Giọng nói quen thuộc những tưởng về sau chỉ còn hiện hữu trong dòng hồi ức cũ. Rất nhanh đối phương đã quay trở lại, động tác nhẹ nhàng đưa khăn giấy đến cho anh.
Chương Hạo không thể nói gì thêm ngoài gật đầu cảm ơn người kia. Anh cảm thấy rất tiếc vì đến cả câu chào sau khi gặp lại, anh cũng chẳng thể nói được.
"Chúng ta..."
Giọng điệu đối phương ngập ngừng vang lên. Khoảnh khắc Chương Hạo dần dần bình tĩnh lại, người kia mới từ từ tiếp tục.
"Lâu rồi không gặp anh, Chương Hạo."
Lee Jeonghyeon nói trong lúc hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Vẻ ngoài ngày thường đem đến cho người khác cảm giác không nên lại gần giờ đây thật khác xa, bởi lẽ hắn cũng sắp không kiểm soát được nước mắt chực tuôn trào.
"Anh thật sự rất nhớ em..."
Giọng nói của Chương Hạo tan vỡ trong tiếng khóc. Khoảng không vắng lặng chỉ còn lại âm thanh đau nhói đến nặng lòng.
[Phụ đề: Lee Jeonghyeon và Chương Hạo là X của nhau.]
"..."
Mọi thứ dường như trầm lặng hẳn đi vì Chương Hạo không cầm được nước mắt khi gặp Lee Jeonghyeon. Những sự phấn khích vài phút trước chợt đổi sang thương cảm, hướng về phía Chương Hạo và Lee Jeonghyeon đang ngồi cạnh nhau. Có lẽ mọi người đều đang nhìn thấy chính mình trong một khắc nào đó, khi phải đối diện với người yêu cũ.
Người đầu tiên quay sang nhìn Chương Hạo khi thấy Lee Jeonghyeon xuất hiện là Yoo Seungeon. Như ngầm hiểu nhau từ trước, Chương Hạo chỉ lắc đầu ngụ ý không có vấn đề gì hết với đối phương.
Giữa Yoo Seungeon và Chương Hạo đã hình thành liên kết vì giúp đỡ lẫn nhau từ những ngày đầu tại nhà chung. Sau lần tình cờ trên tầng ba ấy, người Yoo Seungeon có thể tin tưởng tâm sự là Chương Hạo. Chính vì thế nên khi đoán được Lee Jeonghyeon là X của anh, cậu bất chợt cảm thấy thật nặng nề làm sao, khi Lee Jeonghyeon lại là bạn cùng phòng của mình, thậm chí từng có buổi hẹn cùng đối phương.
Han Yujin không tỏ ra kinh ngạc với kết quả trên. Cậu là bạn cùng phòng với Chương Hạo, đều từng có buổi hẹn với cả Chương Hạo và Lee Jeonghyeon. Nhưng điều cậu chú tâm hơn là gương mặt đầy nước của Chương Hạo. Thật sự khiến người khác phải xót xa khi chứng kiến anh khóc.
Thẩm Tuyền Duệ có chút bất ngờ khi biết Lee Jeonghyeon và Chương Hạo là người yêu cũ của nhau. Nhớ lại hôm năm người nói chuyện trên phòng sách, tương tác giữa cả hai gần như không có.
Kim Jiwoong và Ji Yunseo có lẽ đang đồng suy nghĩ. Một người bàn luận về Lee Jeonghyeon khi hẹn hò cùng Chương Hạo. Một người nói về Chương Hạo khi hẹn hò với Lee Jeonghyeon.
Park Gunwook gật gù khi đọc được dòng xác nhận trên màn hình. Điều này càng khiến cậu muốn biết rõ hơn, giữa cả hai đã trải qua cùng nhau như thế nào tại nhà hát. Đến mức khiến Chương Hạo phải xúc động như thế.
Park Hanbin chống cằm nhìn Lee Jeonghyeon và Chương Hạo. Khóe môi cong lên mỉm cười đầy hài lòng. Hắn đúng thật từng rung động thoáng qua với Lee Jeonghyeon, sự chú ý theo đó hướng về đối phương. Để rồi tìm ra ánh mắt người kia đang dừng lại tại đâu.
Nếu đã còn tình cảm với người yêu cũ, Park Hanbin đành phải giúp đỡ một tay thôi. Ngẫm lại mới thấy thật kỳ diệu khi hắn từng hẹn hò với cả hai người.
Nỗi lo sợ duy nhất của Sung Hanbin tại đây đã thành sự thật. Dù cho chỉ còn lại số ít người chưa công khai X đi chăng nữa, hắn vẫn thầm mong người xuất hiện trên màn hình lúc này không phải là Lee Jeonghyeon. Chỉ tiếc là sự thật luôn luôn tàn nhẫn hơn tưởng tượng.
Đến giờ thì, Sung Hanbin vẫn không thể chắc chắn việc Lee Jeonghyeon hạn chế bắt chuyện với hắn, liệu có phải vì sự tình giữa hắn và Chương Hạo hay không.
Khí chất của Lee Jeonghyeon và Chương Hạo gần giống nhau. Đều là cảm giác xa cách và khó làm quen, Sung Hanbin tự hỏi cả hai đã làm cách nào để quen được nhau. So với cả ngày hôm nay, hắn chưa thấy hai người nói chuyện thêm lần nào ngoại trừ những phút bắt đầu chuyến đi.
Cuộc trò chuyện giữa Lee Jeonghyeon và Chương Hạo trên màn hình chiếu cứ thế tiếp tục.
Đợi khi tiếng nức nở của Chương Hạo nhỏ dần, cả hai mới im lặng nhìn nhau thêm một lúc nữa. Lời nói bỗng chốc giữ lại, không thể cất lên thành tiếng.
Mặc dù vừa nãy Chương Hạo chỉ nói một câu duy nhất, nhưng Lee Jeonghyeon kịp thời nghe được chất giọng Chương Hạo khác hơn trước. Giống như bệnh cảm mỗi khi thay đổi thời tiết đột ngột của anh vẫn chưa khỏi.
Cảm giác choáng váng lan nhanh khắp người Chương Hạo. Nhịp tim của anh trong vô thức tăng lên đến khó thở, Chương Hạo bắt buộc phải dừng lại từ từ ổn định hơi thở. Tầm mắt anh hơi cúi, ngón tay mảnh khảnh đan hờ vào nhau, trong lòng ngập tràn nỗi lo âu khó tả thành lời.
Phải mất tầm hai phút sau đó, Lee Jeonghyeon mới có thể nói câu đầu tiên.
"Em không nghĩ chúng ta gặp lại nhau như thế này." Lee Jeonghyeon nhẹ cười. "Khoảng thời gian qua, anh vẫn ổn chứ?"
Chương Hạo khẽ lắc đầu, sau đó vội vã lau đi nước mắt trên gương mặt, đoạn anh lập tức hỏi lại người kia. "Còn em thì sao?"
"Em luôn thấy mọi thứ xung quanh em thật trống vắng."
"Công việc của em ra sao rồi?"
"Em đã lấy lại cơ hội hợp tác như khi trước. Không còn gì đáng lo ngại nữa."
Khoảng không tĩnh lặng đi khoảng vài giây, Chương Hạo thoáng chốc ngập ngừng như có điều khó bày tỏ trong đầu.
Ngay khi Chương Hạo định nói gì đó kế tiếp, Lee Jeonghyeon người luôn quan sát những thay đổi trên biểu hiện của anh, đã kịp thời ngăn lại.
"Em với anh chỉ được nói cảm ơn với nhau mà thôi."
"Cảm ơn anh vì đã bên cạnh em hơn một năm."
Chương Hạo bất giác cười, ánh mắt không hề mang sự vui vẻ hay hân hoan nào. Ngược lại còn nhuốm màu hụt hẫng và đau đớn.
Những gì Lee Jeonghyeon đang thể hiện với anh thật cách biệt, giống như cả hai hoàn toàn không liên quan gì đến nhau trong quá khứ. Dấu chấm kết thúc cho những gì Chương Hạo muốn gìn giữ và mong cầu trở về.
Mặt khác, Lee Jeonghyeon cũng không hề yên tâm một chút nào khi thấy Chương Hạo khóc. Hắn muốn tự mình giúp anh gạt nước mắt, nhưng hiện tại mối quan hệ đã không còn như trước, tuyệt nhiên không thể hành động như thế nữa.
Mãi một lúc sau đó, Chương Hạo mới chậm rãi lên tiếng đáp lại.
"Chúng ta quen nhau tận chín năm lận, Jeonghyeon."
"Em biết." Lee Jeonghyeon điềm đạm nói.
Nhưng đến năm thứ mười, chúng ta mới chính thức là của nhau.
Suy cho cùng, những khái niệm đồng nghiệp hay có quen biết, không thể nào sâu sắc bằng người yêu được.
Đoạn hội thoại giữ Lee Jeonghyeon và Chương Hạo có lẽ vẫn còn tiếp diễn, nội dung ra sao chỉ có hai người nhớ. Mọi thứ kết thúc trong đôi mắt chan chứa nỗi niềm thương nhớ của cả hai. Màn hình chiếu vụt tắt, để lại sự im lìm khắp không gian. Mọi ánh nhìn đều hướng về hai nhân vật chính, vừa có ngưỡng mộ, vừa có chút tiếc thương với những gì đã trải qua.
Chương Hạo bình tĩnh gạt nước mắt vừa tuôn rơi. Lee Jeonghyeon bên cạnh nhìn anh một lúc lâu, sau khi chắc chắn Chương Hạo đã điều chỉnh cảm xúc mới lặng lẽ mỉm cười quay đi.
"Tại sao màn công khai X của tôi, lại ở giữa hai đôi mười năm bên nhau vậy?"
Thẩm Tuyền Duệ tự hỏi, giọng nói nhỏ nhưng đủ để cả Yoo Seungeon và Chương Hạo đều nghe được. Cả hai không biết làm gì hơn ngoài việc cười trừ.
[Phụ đề: Ai sẽ là người tiết lộ X kế tiếp?]
Chỉ còn lại bốn người, phán đoán vì thế trở nên dễ hơn bao giờ hết.
Màn hình chiếu bắt đầu hiện lên những phút giây đầu tiên của cặp đôi thứ sáu. Khác với sắc màu tông trầm của những nhà hàng trước, đây là một nơi khá tươi sáng với màu nền vàng nhạt dịu mắt. Ánh rèn rực rỡ phản chiếu qua cửa kính, hiện rõ gương mặt thản nhiên của vị khách duy nhất tại đó.
Mái tóc nâu sáng nổi bật giữa khung cảnh tĩnh mịch, đôi mắt toát lên sự khôn ngoan như một chú cáo, ngón tay nhịp nhẹ trên mặt bàn, chầm chậm đếm từng giây trôi qua.
Nụ cười của Seok Matthew chợt cứng lại, cậu thẳng lưng nhìn về phía màn hình, không tránh né mà trực tiếp đối mặt. Thanh âm nhộn nhịp của mọi người truyền đến cậu chỉ nghe được một nửa.
Phía bên kia, Sung Hanbin sắc mặt không đổi tiếp tục theo dõi đoạn ghi hình. Bàn tay hơi siết chặt vì căng thẳng đột ngột.
Màn hình lại chuyển sang bên ngoài trời ban đêm. Cơn mưa chưa có dấu hiệu rút lui, mặt đường ướt sũng rất khó di chuyển. Người qua lại gần đó thưa thớt, chỉ có thân ảnh thong dong rảo bước đến trước một nhà hàng. Đợi vài giây rồi mới cẩn thận mở cửa.
Seok Matthew nhìn chằm chằm người mới vào, trong mắt vơi bớt sự thiện chí chào đón, thanh âm đều đều vang lên.
"Anh đến trễ quá đó."
"Để em đợi lâu rồi, anh xin lỗi, Seokmae."
Sung Hanbin nhẹ giọng nói, vừa nhìn Seok Matthew vừa ngồi xuống đối diện người kia.
[Phụ đề: Sung Hanbin và Seok Matthew là X của nhau.]
Không gian lại náo nhiệt thêm lần nữa. Với việc Sung Hanbin là người yêu cũ của Seok Matthew, bọn họ còn biết thêm được kết quả của hai người còn lại. Giờ thì chỉ còn thắc mắc vì sao một người dịu dàng như Sung Hanbin, có thể hòa hợp được với năng lượng của Seok Matthew mà thôi.
Kim Jiwoong quay sang nhìn Seok Matthew, người đang nỗ lực muốn nói gì đó trong tình huống này.
"Vậy em đã nói chuyện với anh trong phòng trò chuyện?" Kim Jiwoong cúi người hỏi nhỏ với Seok Matthew.
"Em với anh nói chuyện hai lần, anh muốn hỏi lần nào?" Seok Matthew phì cười.
Một lần với cương vị X của Sung Hanbin, một lần với danh nghĩa khách mời mới.
Thảo nào Kim Jiwoong lại không thể đoán được ai là X của Sung Hanbin khi ấy. Cách người kia nói chuyện, và bày tỏ hoàn toàn không giống với ai tại nhà chung. Kể từ sau hôm đó, hắn đã giữ suy nghĩ số thành viên tham gia không chỉ dừng lại ở con số mười hai.
Kim Taerae cảm thấy thật khác lạ khi nhìn Seok Matthew mất đi sự sôi nổi như thường lệ. Đúng thật là không thể bình tĩnh nổi khi nói chuyện với người cũ.
Phía bên kia, Park Hanbin vừa cười khẽ một tiếng. Hắn nhớ lại lúc quyết định phòng của hai vị khách mới, Ji Yunseo và Seok Matthew. Nếu hôm đó Ji Yunseo không đồng ý đổi theo lời Seok Matthew, chắc chắn thay vì chỉ mất ngủ đơn thuần, Park Hanbin còn bị bầu không khí giữa hai người gây sức ép từ từ.
Nét mặt Chương Hạo không thay đổi dù chỉ một chút trong suốt đoạn ghi hình vừa rồi. Anh tập trung xem tiếp giống như những màn công khai từ trước.
Thời khắc mọi chuyện đã sáng tỏ, Sung Hanbin bất giác hướng mắt về phía Seok Matthew. Tuy nhiên đối phương có lẽ buông bỏ ý định xem tiếp từ lâu, Seok Matthew vẫn lắng nghe những gì hai người đang nói, chỉ tiếc là ánh nhìn không đặt trên màn hình.
Cuộc đối thoại giữa Sung Hanbin và Seok Matthew cứ thế tiếp diễn.
Khác với dáng vẻ thường ngày, Seok Matthew trầm lặng hẳn đi. Cậu không cười, cũng không mở lời nói trước. Tia nghiêm nghị trong mắt càng lúc càng hiện rõ. Tựa như cảm xúc chân thật nhất của Seok Matthew đang dồn ép xuống vậy.
"Dạo này em như thế nào?" Sung Hanbin bắt đầu hỏi thăm người trước mặt.
"Mọi thứ không có gì thay đổi. Đối với tôi, nó đang tốt lên theo từng ngày."
Sung Hanbin gật đầu xem như đã hiểu. Hắn không bất ngờ vì cách Seok Matthew gọi rất xã giao và tạo khoảng cách. Trong quá khứ, cả hai đã từng chiến tranh lạnh nhiều lần, thậm chí là tan vỡ một lần, những điều này đến hiện tại vốn rất bình thường.
Sung Hanbin không yêu cầu Seok Matthew phải dịu dàng đáp lại hắn, như cách hắn dành cho cậu. Cả hai còn gặp mặt nhau như thế này đã là điều tốt nhất rồi.
"Thỉnh thoảng anh sẽ nhận được vài cuộc gọi hỏi thăm từ bạn của em." Sung Hanbin chợt nói. "Nó khiến anh nghĩ, liệu có phải em chưa thông báo với họ là chúng ta chia tay rồi hay không."
"Họ biết rõ điều đó." Seok Matthew chậm rãi đáp. "Bọn họ vẫn mong tôi với anh quay lại. Tôi thay mặt họ xin lỗi vì đã làm phiền đến anh."
Sung Hanbin chợt mỉm cười, chất giọng từ tốn nói tiếp. "Vậy nên, em đồng ý đến đây để cho họ thấy chúng ta thật sự không thể quay lại nữa?"
"Nhiều lúc tôi thật sự thắc mắc, trong mắt bạn của tôi, tôi là người có lỗi với anh sao?" Seok Matthew hơi cao giọng, sau đó liền trở về như bình thường.
"Họ đơn giản nghĩ tôi với anh chỉ đang cãi nhau rồi giận dỗi như trước."
Seok Matthew nói rồi dừng lại một chút, phút sau bình thản thở dài một hơi. Ánh mắt bấy giờ mới dịu đi đôi phần nhìn Sung Hanbin.
"Anh tốt thật đấy Hanbin. Tốt đến mức bạn của tôi đứng về phía anh hết."
Đối với lời khen của Seok Matthew, Sung Hanbin chưa chắc đó là thật lòng hay châm biếm hắn vì điều khác. Hắn sẽ cân nhắc sang ý thứ hai. Bởi lẽ, đó mới là thái độ đúng nhất của Seok Matthew khi nói chuyện với hắn ngay bây giờ.
"Nhưng anh không đến sớm được rồi. Ngày đầu tiên tại nhà chung, có thể em không gặp được anh." Sung Hanbin nói, vẻ mặt khá quan tâm đến phản ứng của Seok Matthew.
Tuy nhiên, Seok Matthew chỉ lắc đầu cười. "Tôi mới là người nói câu đó. Phải qua rất nhiều ngày anh mới gặp được tôi trong chương trình."
"Anh có nhiều thời gian hơn đó. Tôi không nghĩ chúng ta ở cùng nhau lâu ngày sẽ tốt hơn."
"Nếu vậy thì anh sẽ đến trước và chờ em."
Sung Hanbin vừa dứt lời, Seok Matthew không nói gì thêm nữa. Cậu đơn giản thì thầm hai chữ "Tùy anh" rồi quay mặt đi. Tâm trí của hai người theo đó phóng ra bên ngoài màn mưa. Đoạn ghi hình kết thúc ngay sau đó, màn hình chiếu tối đen im lìm.
Seok Matthew thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng thì việc công khai người yêu cũ của cậu cũng kết thúc. Trong thoáng chốc, nét vui tươi lại ẩn hiện trên khuôn mặt, Seok Matthew thoải mái đáp lại những lời nói từ mọi người.
Sung Hanbin vẫn luôn chú ý đến Seok Matthew, mặc cho đối phương không mặn mà với hắn đi chăng nữa. Tuy nhiên, khi mười hai người đã tiết lộ người yêu cũ, đồng nghĩa với việc có chuyện hay tiếp theo hắn phải để tâm đến.
[Phụ đề: Còn lại hai người chưa công khai X.]
"Chúng ta chỉ còn lại hai người thôi."
"Không ngờ hai người lại là X của nhau đó."
Toàn bộ ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều đổ về Park Hanbin và Ji Yunseo, vừa khéo cả hai lại đang ngồi cạnh nhau.
Park Hanbin và Ji Yunseo không giấu nổi nụ cười mỉm trên môi. Cả hai quay sang nhìn nhau một cái, trong mắt như ẩn ý gì đó trao đổi với đối phương trong chớp nhoáng.
"Chắc là vậy nhỉ?"
Park Hanbin chợt nói, Ji Yunseo vì thế gật đầu đồng ý với người kia.
Màn hình chiếu bất chợt hiện lên khung cảnh mờ ảo của màn đêm. Bầu trời mưa rả rích va vào chiếc ô, chủ nhân của nó lại đang chậm rãi tiến từng bước lên bậc thang, dẫn lối vào một nhà hàng với màu sắc cổ điển.
Khoảnh khắc Ji Yunseo buông ô xuống, tiếng cảm thán của mọi người lần nữa vô cùng náo nhiệt. Trong khi nhân vật chính của đoạn ghi hình chỉ cười mỉm, ánh mắt dõi theo từng giây từng phút không rời.
"Tại sao lại không có cảnh Park Hanbin bên trong chờ trước nhỉ?"
Đâu đó truyền đến câu hỏi từ ai mà Ji Yunseo tạm thời chưa nhớ ra được. Park Hanbin bên cạnh bất giác cười tươi hơn hẳn.
Màn hình tiếp tục với Ji Yunseo đang đứng trước cửa. Gương mặt không chút xao động nhìn xung quanh một lượt. Bàn tay đẩy nhẹ cửa, bước chân dứt khoát tiến vào.
Ngay lúc này, đoạn ghi hình chợt có hiệu ứng làm chậm dần. Màn hình chiếu đang quay đến cảnh cánh cửa đã đóng liền lập tức vụt tắt, chưa để ai nấy kịp hoang mang, bất thình lình một ánh đèn sáng được bật lên trước mắt tất cả mọi người.
Dải đèn trắng xóa từ trong khu vực những căn nhà chiếu đến, kèm theo một bóng người từ từ bước lại gần giữa sân, nơi tụ họp của bọn họ.
Tiếng hò reo ngập tràn khắp không gian của bầu trời đêm. Cảm tưởng như sự phấn khích đang bao trùm lên tất cả, ai nấy đều không khỏi thán phục trước cảnh tượng này.
Chương trình quả thật có rất nhiều điều bất ngờ.
Ji Yunseo lặng lẽ chứng kiến mọi việc, ngoài mỉm cười và không ngờ đến tình huống này, thì cậu chẳng thể phản ứng được gì hơn.
Bóng người cao cao dần dần xuất hiện từ trong ánh đèn chói lọi. Nụ cười của người kia trông thật hiền dịu, tựa như giọt tuyết đầu mùa đang ghé đến ngọn cây chớm nở.
"Xin chào cậu."
"Rất vui được gặp cậu."
"Cậu ngồi chính giữa đi."
Tất cả mọi người đều đứng dậy chào đón người mới đến. Không ai hẹn nhau mà di chuyển một chút để vị trí trống cho người kia. Cứ thế mà giữa Yoo Seungeon và Chương Hạo có thêm một người nữa.
Sự nhiệt tình và thân thiện bỗng chốc khiến sự lo lắng và hồi hộp của đối phương giảm bớt đôi chút. Nhưng ánh mắt vẫn rất e ngại và dè dặt vì đông người, trong vô thức người kia không kìm được nhìn sang Ji Yunseo.
"Chúng ta giới thiệu với nhau một chút đi."
Nhờ có câu nói của ai đó vọng đến, người kia mới chợt nhớ ra bản thân chưa nói gì với mọi người.
Trái ngược với vẻ bề ngoài thanh tú và xinh đẹp, giọng nói của đối phương lại trầm hơn, giống như đêm tuyết dày đặc phủ lên mái ngói êm đềm.
"Xin chào mọi người, tên thật của tôi là Hà Đình Uy, mọi người có thể gọi tên là Brian. Tôi hiện đang là kiến trúc sư."
[Phụ đề: Brian, kiến trúc sư.]
Brian nói xong liền vô thức hướng mắt về phía Ji Yunseo, dáng vẻ vẫn chưa hết lo sợ và ngượng ngùng. Ji Yunseo vẫn luôn nhìn Brian kể từ lúc anh xuất hiện, sự dịu dàng dành cho anh hiện rõ trong đôi mắt.
[Phụ đề: Ji Yunseo và Brian là X của nhau.]
Không để mọi người có thời gian nói tiếp, màn hình chiếu đột ngột sáng lên. Chính giữa độc nhất dòng chữ ngay ngắn nhưng có nội lực cực kỳ lớn.
[Và khách mời cuối cùng.]
Toàn bộ ánh mắt lúc này dồn về phía Park Hanbin. Bầu không khí rộn ràng đến đỉnh điểm, kèm theo hàng loạt tiếng thốt lên kinh ngạc.
"Thật không thể tin được."
"Điên mất thôi."
Park Hanbin bất lực cười nhìn dải đèn sáng được bật lên lần nữa. Từ bên trong xuất hiện thân ảnh cao ráo thong thả bước đi. Trong giây phút nào đó, Park Hanbin từng quay mặt đi, nửa muốn nhìn thấy người kia, nửa chưa muốn đối diện với sự thật.
Người mới nhanh chóng cúi chào tất cả mọi người khi đã đến nơi. Sự tươi tắn hiện diện rõ trên gương mặt đối phương. Vừa mang dáng vẻ thiếu niên năng động, vừa có chút gì đó sắc nét của tuổi trưởng thành. Ngọt ngào tựa như một thanh kẹo chocolate, người kia còn dễ thương hơn khi bên má lộ ra lúm đồng tiền khi cười.
"Xin chào cậu."
Những lời chào hỏi bắt đầu đan xen, người kia đợi cho hầu hết mọi người nói xong mới bắt đầu lên tiếng giới thiệu.
"Chào tất cả mọi người, em là Lưu Thiên Dược, nhưng hãy gọi em là Ollie đi ạ. Em hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành đạo diễn truyền hình, ngoài ra công việc phụ của em là mẫu ảnh tự do."
[Phụ đề: Ollie, sinh viên chuyên ngành đạo diễn truyền hình, mẫu ảnh tự do.]
"Chúng ta giới thiệu bắt đầu từ anh đi Jiwoong."
Vì quá kinh ngạc cho sự xuất hiện của hai khách mời mới, mọi người đến giờ mới nhận ra họ chưa ai giới thiệu chi tiết về bản thân cả. Đợi khi Ollie yên vị bên cạnh Chương Hạo và Brian, Kim Jiwoong mới từ tốn giới thiệu.
"Anh là Kim Jiwoong, công việc hiện tại là người mẫu."
"Tôi là Seok Matthew, một phiên dịch viên." Seok Matthew bên cạnh nhanh chóng tiếp lời.
"Tôi là Kim Taerae, công việc chính liên quan đến kinh doanh."
Lưu Thiên Dược bất giác mỉm cười, khẽ gật đầu chào Kim Taerae một cái.
Màn giới thiệu cứ thế tiếp nối, cho đến khi Sung Hanbin kết thúc lời nói của mình. Ji Yunseo im lặng khoảng hai giây, sau đó mới bình tĩnh cất tiếng.
"Tôi là Ji Yunseo, hiện tôi là nhà văn."
Còn lại người cuối cùng chưa giới thiệu, Park Hanbin sau một hồi lặng lẽ quan sát mới mở lời.
"Anh... là..."
"Thôi được rồi, chúng tôi đều hiểu!"
"Cậu không cần giới thiệu cũng được."
"Đúng là hiếm có thật, chưa bao giờ thấy Park Hanbin như thế này cả."
Sự ngập ngừng của Park Hanbin không kéo dài được bao lâu, đã nhanh chóng bị những người khác cắt ngang. Hắn gượng cười nhìn về phía Lưu Thiên Dược, trùng hợp đối phương đang nghiêng đầu về phía hắn nhẹ cười.
[Phụ đề: Park Hanbin và Ollie là X của nhau.]
[Phụ đề: Tất cả khách mời đều đã công khai X.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com