Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.4

Sau khi màn công khai X kết thúc, Kum Junhyeon từ tốn đặt tay lên vai Kim Gyuvin bên cạnh, đối phương hết sức thong thả quay sang nhìn vẻ mặt không mấy tốt đẹp của người kia.

"Cậu muốn nói gì?" Kim Gyuvin hỏi, bộ dạng đắc ý giống như đoán trước được điều Kum Junhyeon đang nghĩ.

"Tôi với cậu là bạn cùng phòng hai tuần qua nhỉ?"

"Cậu vào thẳng chủ đề được rồi."

"Cậu cũng biết mà."

Kum Junhyeon và Kim Gyuvin cùng lúc cười giả lả nhìn nhau. Không một lời nói nào cất lên nhưng ai nấy đều như ngầm hiểu từ trước. Ánh mắt Kum Junhyeon rất nhanh lướt sang Yoo Seungeon gần đó, Kim Gyuvin vì thế nhẹ nhàng đẩy tay người kia đang đặt trên vai mình xuống, đổi sang cái bắt tay trông có vẻ hòa nhã hơn.

"Tôi đã thật sự rất ấn tượng." Kum Junhyeon hơi cúi người thì thầm với Kim Gyuvin, âm lượng chỉ đủ để hai người nghe được.

Trong phút chốc, mọi khung cảnh xung quanh Kim Gyuvin chợt yên tĩnh hẳn đi, thứ duy nhất vang đến là lời nói của Kum Junhyeon.

"Nhưng mà, cậu có bao giờ từng nghĩ, sự nuối tiếc không cơ sở của cậu chỉ khiến hai cậu thêm xa cách không?"

"Cậu ấy khóc nhiều hơn cậu nghĩ đấy."

Kum Junhyeon nói xong liền nhếch miệng cười, hào hứng quan sát phản ứng dần thay đổi của Kim Gyuvin. Trái lại, Kim Gyuvin chỉ đơn giản cười nhạt một tiếng, thanh âm nhàn nhã đáp lại.

"Vậy sao? Tôi hy vọng lần sau cậu nhớ đóng cửa phòng kỹ hơn, trước khi muốn nói chuyện với ai đó nhé."

Lực tay hai người mơ hồ càng lúc càng mạnh, cái bắt tay thân thiện đã sớm trở nên căng thẳng hơn đôi chút.

"Nhất là khi nói chuyện với X tại đây."

Kim Gyuvin vừa dứt lời, cả hai lập tức quay trở lại dáng vẻ như cũ, thản nhiên tựa như cuộc hội thoại vừa rồi không có thực. Thoáng thấy Kum Junhyeon không nhịn được nhún vai một cái, trong khi Kim Gyuvin mặt không biến sắc đưa mắt nhìn sang hướng khác.

Hóa ra đêm hôm ấy, Kim Gyuvin quả thật đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Kum Junhyeon và Kim Taerae. Đồng nghĩa với việc, hắn đã biết Kim Taerae là người yêu cũ của Kum Junhyeon ngay từ ngày thứ ba tại nhà chung.

Sơ suất của Kum Junhyeon nhưng thật may mắn là Kim Gyuvin vẫn vờ như không biết gì sau đó.

Một đổi một, xem như cả Kim Gyuvin và Kum Junhyeon đều không ai giấu thông tin gì với nhau nữa.

Tầm mắt Kum Junhyeon khẽ lướt sang Park Gunwook, rồi lại như có như không suy nghĩ gì đó một hồi lâu.

Đối với Seok Matthew, cậu chưa thể hoàn hồn lại được sau sự thật Kim Jiwoong và Thẩm Tuyền Duệ là người yêu cũ của nhau. So với việc từ giờ Seok Matthew sẽ phải suy nghĩ thật kỹ khi nói chuyện với Kim Jiwoong, cậu lo ngại việc Thẩm Tuyền Duệ có cái nhìn như thế nào sau tất cả mọi chuyện hơn.

"Ở đây thật sự rất đáng sợ."

Seok Matthew nghiêng người về phía Kim Taerae than vài câu. Đối phương thuận thế trò chuyện với người bên cạnh một lúc.

"Cậu mới đến đây hai ngày thôi đấy. Còn cả một tuần phía trước."

"Chúng ta công khai X hết rồi mà nhỉ?" Seok Matthew đột ngột ngồi thẳng người dậy, dáng vẻ tràn ngập ý chí khôi phục trong chốc lát.

Sự thay đổi chóng mặt này khiến Kim Taerae hơi bất ngờ không theo kịp người kia. Tuy nhiên, chưa kịp để Kim Taerae nói tiếp câu nào, Seok Matthew đã vội lên tiếng ngay sau đó.

"Vậy thì chúng ta có thể rời đi rồi, không cần phải qua bảy ngày sau nữa đâu."

Seok Matthew vừa nói vừa toan đứng dậy đi ngay. Song thực tế vẫn là điều không cho phép. Cậu chỉ còn cách bất lực ngả người về sau, cố gắng trở nên "tàng hình" nhất có thể.

Số lần Seok Matthew nói chuyện với Kim Jiwoong ít hẳn đi, kể từ khi cậu biết X của đối phương là Thẩm Tuyền Duệ. Kim Jiwoong đã thầm tính đến chuyện này, nên hắn không quá ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Seok Matthew.

Kim Taerae thấy vậy chỉ biết cười trừ nhìn Seok Matthew. Thực chất nếu được trở về nhanh chóng hết mức có thể, Kim Taerae nhất định sẽ là một trong số những người đồng ý làm theo ngay tắp lự.

Dẫu cho Kum Junhyeon đang ngồi bên cạnh, tâm trí của Kim Taerae không thể nào tập trung vào đối phương được.

Cùng lúc đó, Yoo Seungeon đang lúng túng giải thích với Thẩm Tuyền Duệ sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Han Yujin theo đó lặng lẽ quan sát, nhưng sau tầm vài giây, ánh nhìn của cậu đã chầm chậm dời sang nơi khác.

"Những gì tôi nói với cậu đều là thật." Yoo Seungeon thành tâm nói. "Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì cả, cậu đừng nói xin lỗi với tôi mà."

"Nhưng trong phòng nói chuyện..."

"Đến hiện tại thì không sao nữa rồi."

Chưa bao giờ, Yoo Seungeon cảm thấy hối hận vì đã khóc trong những ngày qua như lúc này. Cậu không mong chờ phần công khai X chính vì lý do này. Một khi mọi chuyện được phơi bày, Yoo Seungeon không muốn bởi vì bản thân cậu, mà những mối quan hệ đang dần hình thành bỗng dưng dừng lại.

Mặt khác, nội dung hai người từng nói với nhau từ phòng nói chuyện, giờ đây đang từ từ chạy qua trong đầu Thẩm Tuyền Duệ. Cách Yoo Seungeon kể lại từng kỷ niệm, cách người kia trả lời những câu hỏi của cậu, và cả cách Yoo Seungeon không kìm được bật khóc.

Tình thế hiện tại như buộc Thẩm Tuyền Duệ đứng trên chiếc cầu vắt ngang hai dải núi chênh vênh. Tiến về phía trước, hay quay người bước về sau đều nan giải.

Han Yujin lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Thẩm Tuyền Duệ và Yoo Seungeon. Tầm mắt cậu theo đó bất giác quay sang Kim Gyuvin bên cạnh, trùng hợp người kia cũng đang âm thầm quan sát gì đó. Thoáng thấy Han Yujin đang nhìn mình, Kim Gyuvin mới nhẹ cười đáp lại cậu.

Han Yujin không mấy tò mò với những chuyện đã diễn ra trong quá khứ. Điều cậu quan tâm hơn là Kim Gyuvin thật sự đang cảm thấy như thế nào hiện tại.

Để quên đi một người là điều rất khó. Nhất là khi bản thân họ chưa bao giờ nguôi ngoai khỏi những điều đã qua.

Phía bên kia có vẻ yên lặng hơn khi Park Hanbin, người luôn tìm cách duy trì bầu không khí nay lại không nói gì thêm kể từ lúc Lưu Thiên Dược xuất hiện.

Nhưng rất dễ nhận thấy, Park Hanbin chưa từng rời mắt khỏi Lưu Thiên Dược dù chỉ là trong vài giây. Ẩn đằng sau dáng vẻ trầm tĩnh kia là nỗi nhung nhớ khó có thể đong đếm được.

Trái lại, Lưu Thiên Dược chỉ chú ý đến Park Hanbin phút đầu, đoạn sau hoàn toàn bắt chuyện với Chương Hạo và Brian bên cạnh.

Lee Jeonghyeon ngoài mặt không để tâm đến cuộc trò chuyện của Chương Hạo. Nhưng tâm trí đã sớm tua ngược lại khoảnh khắc Park Hanbin nói về X của đối phương.

Đối với phản ứng gượng gạo của Park Hanbin khi đối diện với X, giao kèo giữa Lee Jeonghyeon và Park Hanbin xem ra đã nghiêng về phía hắn. Nhưng Lee Jeonghyeon không hề thấy điều này thú vị một chút nào. Cảm xúc của hắn cứ theo đà rối loạn tăng dần.

Cảm giác như có ai đó đang quan sát từ sau, Lưu Thiên Dược không nhịn được khẽ quay đầu lại. Bất chợt va phải vào đôi mắt chăm chú của Han Yujin. Đối phương sau khi bị phát giác chỉ hơi giật mình rồi lại cười trừ như không có gì.

Trong ấn tượng của Lưu Thiên Dược, cậu rất bất ngờ khi Han Yujin nhỏ hơn mình một tuổi. Trước khi đến đây, Lưu Thiên Dược luôn trong tâm thế chắc chắn cậu là người nhỏ nhất, không ngờ lại được gọi bằng anh bởi Han Yujin.

Nhưng có vẻ người Han Yujin vừa ngắm nhìn không phải là bản thân cậu.

Cùng lúc đó, Thẩm Tuyền Duệ mới lẳng lặng quay sang Han Yujin. Hóa ra vừa rồi người Lưu Thiên Dược chạm mắt là đối phương, cậu còn đang tự hỏi vì sao Lưu Thiên Dược lại đột nhiên nhìn chằm chằm về phía này cơ. 

Khoan đã, không phải giữa Han Yujin và Lưu Thiên Dược chưa nói chuyện với nhau được câu nào sao?

Park Gunwook và Sung Hanbin ngồi cạnh nhau, bên phải bọn họ là một cặp người yêu cũ, bên trái là hai người đang chìm trong im lặng vì X. Cả hai muốn nói gì đó nhưng cũng không biết làm như thế nào để cải thiện tình hình. Nói chuyện với nhau càng không phải là ý tưởng hay, nhất là khi Sung Hanbin còn đang từ từ chấp nhận sự thật Chương Hạo và Lee Jeonghyeon là X.

Đúng thật là ai rồi cũng khó xử vì người yêu cũ cả thôi. Không sớm thì muộn.

Giữa lúc không gian ngập trong sự đa dạng cảm xúc khác nhau. Âm thanh tin nhắn bất chợt vang lên, nếu không chú ý kỹ rất dễ bỏ qua.

[Hãy kiểm tra phong thư bên dưới lọ hoa đặt trên bàn.]

"Tôi biết là mọi người còn nhiều chuyện muốn nói với nhau, nhưng có tin nhắn mới."

Park Hanbin là người kiểm tra điện thoại đầu tiên giữa lúc ai nấy đang bàn chuyện. Tầm mắt theo đó hướng về phía bình hoa trang trí trước mặt. Tất cả mọi người bất chợt tập trung vào lá thư ẩn giấu từ đầu buổi đến giờ trên bàn.

"Cậu mở thư luôn đi."

Giọng nói của Lee Jeonghyeon truyền đến, Park Hanbin theo đó nhanh chóng đứng lên lấy phong thư.

Dưới hàng loạt ánh mắt hướng đến, Park Hanbin chậm rãi tháo đoạn dây buộc cố định, tờ nội dung theo đó được hắn đọc lướt qua một đoạn.

[Ở đây có bốn tòa nhà khác nhau và một khu nhà chính. Đây sẽ là nơi các bạn dừng chân trong những ngày kế tiếp.

Hãy chào đón bạn cùng phòng mới của các bạn. Chúng tôi đã chia các bạn theo từng nhóm khác nhau cho mỗi tòa nhà. Chúc các bạn có những kỷ niệm đáng nhớ tại đây.]

"Chúng ta phải tách nhau ra rồi."

Với việc xếp lại như thế này, có hai tâm trạng khác nhau dễ thấy nhất hiện tại. Một là vui mừng và mong chờ bạn cùng phòng mới. Hai là hụt hẫng vì không còn được nhìn thấy người muốn gặp thường xuyên.

Hòa cùng với những tiếng trầm trồ thán phục của tất cả mọi người, Park Hanbin lại có chút khựng lại sau khi nhìn thấy dòng tiếp theo. Giọng nói đang rành mạch bỗng chốc vấp ngay chữ đầu trong lời đọc kế tiếp.

[Tòa nhà A: Chương Hạo, Yoo Seungeon, Ollie, Brian.]

Park Hanbin vừa dứt lời, Yoo Seungeon và Chương Hạo đồng thời kinh ngạc quay sang nhìn nhau, nụ cười vui vẻ thấp thoáng hiện lên trên gương mặt cả hai.

"Chúng ta ngồi cạnh nhau luôn này." Lưu Thiên Dược chợt nói, khóe môi khẽ mỉm cười đầy hài lòng.

"Đừng lo chúng ta sẽ thân nhau sớm thôi."

Nhận ra Brian vẫn chưa hết lo lắng vì bầu không khí của nơi đây, Yoo Seungeon nhanh chóng trấn an người bên cạnh.

Sự hồi hộp và lo lắng của Brian vì thế chầm chậm được giảm bớt. Nụ cười bấy giờ mới hiện diện trên khuôn mặt thanh thoát. Thực chất khoảng thời gian ngắn sau khi làm quen, anh có trò chuyện qua với Lưu Thiên Dược và Chương Hạo. Dù chỉ mới là lần đầu gặp mặt nhưng ở Chương Hạo và Lưu Thiên Dược đều hiện hữu sự đáng tin cậy, ngay cả Yoo Seungeon vừa rồi cũng như thế.

Nhìn dáng vẻ niềm nở và hạnh phúc của bốn người khi biết tin cùng tòa nhà với nhau, ai nấy đều không khỏi có gì đó vui lây trong lòng. Khởi đầu dường như đang rất thuận lợi.

[Tòa nhà B: Kim Gyuvin, Kim Jiwoong, Kim Taerae, Ji Yunseo.]

"..."

Khác với sự hòa hợp và nhẹ nhàng của những khách mời từ tòa nhà A. Bốn người thuộc tòa B sau khi nghe xong ai sẽ ở đây cùng mình trong một tuần tới, không ai nói được câu gì, ngoại trừ việc suy nghĩ xem còn cách nào khác để bình yên ngủ ngoài phòng hay không.

Kim Gyuvin nhếch miệng cười nhìn Kim Jiwoong, trong mắt cả hai nhìn nhau hoàn toàn không mang chút thân thiện dành cho đối phương. Lớp ngụy trang trong hai tuần qua chính thức rũ bỏ, sau khi mọi chuyện đều đã được công khai. Nếu đổi lại người Kim Gyuvin đang nhìn là Ji Yunseo, chắc chắn biểu hiện của hắn vẫn sẽ giống như vậy.

Kim Taerae cúi đầu xoa xoa thái dương có xu hướng đau nhức liên hồi. Trong khi Ji Yunseo khá bình thản với việc này.

Kum Junhyeon không biết nên bày ra vẻ mặt gì với kết quả chia tòa kia. Có khi đó là quả báo của cậu khi cố tình khiêu khích Kim Gyuvin vài phút trước.

Hai người cậu thân nhất tại đây, lần lượt là bạn cùng phòng với Kim Taerae. Thoáng thấy Kim Gyuvin đắc ý quay sang đặt tay lên vai cậu mỉm cười, Kum Junhyeon không kiên nể hất nhẹ tay người kia, như cách Kim Gyuvin hành động với cậu vừa rồi.

[Tòa nhà C: Lee Jeonghyeon, Sung Hanbin, Kum Junhyeon, Park Gunwook.]

"..."

Khoảng lặng thứ hai ngay sau khi Park Hanbin đọc tiếp.

Ngoài việc Kum Junhyeon và Park Gunwook thật sự mừng rỡ vì được chung tòa với nhau. Lee Jeonghyeon và Sung Hanbin không ai nói tiếng nào, thậm chí còn không nhìn nhau lấy một cái.

Trong một giây sau khi nghe được hai cái tên đầu tiên của tòa nhà C, cả người Chương Hạo chợt khựng lại. Sự lo âu vô hình trong ánh mắt chợt biến mất, trước khi Lee Jeonghyeon lần nữa quay sang nhìn anh.

Tuy nhiên, len lỏi đâu đó trong cảm xúc của Park Gunwook vẫn là cảm giác bối rối với Kum Junhyeon. Giờ thì làm sao để cậu nói chuyện với người kia tự nhiên hết mức sau sự thật công bố X kia.

Nhưng bên cạnh đó, Park Gunwook rất lo ngại việc Lee Jeonghyeon và Sung Hanbin ở cạnh nhau hơn. Cậu là người ngồi chính giữa hai người, sự căng thẳng ngấm ngầm càng lúc càng tăng dần.

Nhìn về một tuần tiếp theo, Park Gunwook thầm cầu nguyện cho chính cậu vượt qua một cách ngoạn mục nhất.

[Tòa nhà D: Han Yujin, Thẩm Tuyền Duệ, Seok Matthew, Park Hanbin.]

"..."

Đây sẽ là lần thứ ba lặng yên nếu như Park Hanbin không lên tiếng ngay sau đó.

[Các bạn có 2 tiếng để làm quen với nơi này. Sau đó hãy tận hưởng bữa tối cùng nhau.]

Khắp nơi trong khu nhà trên đồi bắt đầu ngập trong ánh đèn. Màn đêm bao phủ chan hòa giữa bầu trời đầy sao, tiếng sóng biển nhịp nhàng vọng đến và sự hào hứng với địa điểm mới của tất cả mọi người.

Bốn tòa nhà cách nhau bởi những cung đường lót gạch trắng phau, bao bọc quanh mỗi căn nhà là khoảng vườn nhỏ với những loại hoa được trồng sẵn từ trước. Gió đêm nơi đây không quá mạnh, đủ để những tán cây lay nhẹ rũ xuống.

Tòa nhà chính nằm đối diện với những ngôi nhà và khoảng sân rộng. Bề ngoài vô cùng đồ sộ và to lớn hơn hẳn. Có lẽ đây là nơi tụ tập mới của tất cả mọi người.

Sau khi công khai người yêu cũ, tương tác giữa bọn họ bắt đầu tự nhiên hơn rất nhiều, không cần phải gò bó và che giấu như trước nữa.

Tòa nhà D gần với khoảng sân nhất, chỉ cần đi vài bước sang bên phải là đến. Để vào được nhà cần bước lên bậc thang, không cao lắm nhưng với việc kèm theo phải xách vali trên tay thì việc di chuyển bỗng chốc trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Han Yujin nhìn bậc thang phía trước, rồi lại ước lượng mức độ nặng của hành lý cậu mang theo. Chưa kịp nâng được thì Seok Matthew đã bước đến giúp cậu xách lên. Mặc cho Han Yujin vội vã can ngăn vì sợ phiền đến người kia, Seok Matthew chỉ mỉm cười nói không sao với cậu.

Cứ thế, Seok Matthew còn giúp cả Thẩm Tuyền Duệ, chút ngượng ngùng và hoảng loạn vài phút trước khi biết tin bản thân sẽ cùng đối phương chung tòa nhà đột nhiên biến mất.

Dù cho Seok Matthew không biết tiếp theo sẽ nói chuyện với Thẩm Tuyền Duệ như thế nào. Nhưng trong suy nghĩ của cậu, vì đặc thù công việc của Thẩm Tuyền Duệ nên việc giúp đối phương hạn chế xách đồ nặng sẽ tốt hơn.

"Rồi cậu có tính giúp tôi luôn không?"

Park Hanbin là người duy nhất chưa bước lên khu vực trước cửa nhà. Hắn lẳng lặng đứng sau chờ ba người đi trước mới theo sau. Nhưng khi chứng kiến Seok Matthew giúp Han Yujin và Thẩm Tuyền Duệ di chuyển hành lý, Park Hanbin bất chợt có suy ngẫm khác.

Trái lại, Seok Matthew chỉ nhìn người bên dưới một cái rồi nhàn nhã nói.

"Cậu tự làm đi chứ."

Quả nhiên không ngoài dự tính của Park Hanbin. Hắn đành bật cười một tiếng rồi nhanh chóng bước lên theo ba người còn lại.

Han Yujin và Thẩm Tuyền Duệ bấy giờ mới có thời gian nhìn nhau. Từ lúc công bố việc chia lại bạn cùng phòng, Han Yujin luôn trong trạng thái đờ đẫn nhìn về một hướng, Thẩm Tuyền Duệ cũng không ngoại lệ, rõ ràng theo lý thì cậu phải vui khi gặp gỡ bạn cùng phòng mới.

Han Yujin và Thẩm Tuyền Duệ luôn vờ như không mấy hồ hởi với đối phương, nhưng suy cho cùng, Thẩm Tuyền Duệ thấy nhẹ nhõm vì được xếp vào tòa nhà D. Kết quả như thế này rất hợp lý với bốn người bọn họ. Ngoại trừ Seok Matthew vẫn đang cố ổn định lại cảm xúc của mình.

Nhưng với những người tại hai tòa nhà B và C thì không cảm thấy như vậy.

[Phụ đề: Tòa nhà C.]

Đứng trước sự lặng yên trong phòng khách của tòa nhà C, Kum Junhyeon thoáng nhìn lướt sang Park Gunwook. Trả lời cậu là ánh mắt lấm lét của người kia. Kum Junhyeon đành thở dài một tiếng, sau đó liền bước lên trước một bước, tươi cười lên tiếng.

"Tầng trên có hai phòng ngủ, có ai muốn là bạn cùng phòng với tôi không?"

Thiết kế mỗi tòa nhà tương tự nhau, tầng dưới bao gồm phòng khách và khu vực bếp. Từ ngoài cửa bước vào có thể nhìn thấy một chiếc bàn gỗ với bốn chiếc ghế đặt sẵn, giống như số lượng thành viên mỗi tòa nhà. Tầng trên là hai phòng riêng và sân thượng đón nắng ban ngày.

Kum Junhyeon vừa rồi đã kịp lên trước xem thử tòa nhà này kết cấu như thế nào. Không ngoài dự đoán của cậu, phòng ngủ vẫn là phòng đôi giống như hai tuần vừa qua tại căn biệt thự. Như thế thì nan đề thứ nhất thật sự nằm ở việc chia phòng.

Đến khi Kum Junhyeon trở lại tầng dưới, đập vào mắt cậu là cảnh tượng Park Gunwook và Sung Hanbin nói chuyện với nhau được hai câu. Chưa đầy năm giây sau đó, tiếng mở cửa đột ngột vang lên, Lee Jeonghyeon là người cuối cùng bước vào.

Bốn ánh mắt nhìn nhau, lời nói bỗng chốc tan biến trước khi kịp phát ra.

Kum Junhyeon tự hỏi ngày hôm nay ba người còn lại đã cùng nhau đến đảo như thế nào. Chưa kể đi cùng họ lại là Chương Hạo.

Thế nên mới có việc như trên, dù gì thì phải hoàn tất việc chia phòng trước đã. Chuyện quan trọng khác từ từ giải quyết với nhau sau.

Park Gunwook đương nhiên không thể bỏ qua việc chung phòng với Kum Junhyeon. Dù cậu còn khúc mắc với người kia, nhưng có người dễ nói chuyện vẫn hơn.

Tuy nhiên, ngay khi Park Gunwook định lên tiếng, tức thì cái lắc đầu ra hiệu từ Kum Junhyeon khiến cậu hơi ngạc nhiên. Chưa kịp để cậu có thời gian ngây người, giọng nói của Lee Jeonghyeon đằng sau bất chợt vang đến.

"Tôi chung phòng với cậu được chứ?"

Như chỉ chờ có thế, Kum Junhyeon liền hài lòng gật đầu. "Được thôi."

"Vậy tôi với Gunwook sẽ là bạn cùng phòng." Sung Hanbin theo đó nói, bước chân chậm rãi đến cạnh Park Gunwook. Chỉ thấy đối phương vội mỉm cười với hắn một cái rồi thôi.

Vừa rồi Kum Junhyeon đứng sau Sung Hanbin, chính vì thế nên hắn không thể quan sát được biểu cảm của người kia. Không thấy được ám hiệu của Kum Junhyeon dành cho Park Gunwook, cũng như ánh mắt nhìn về phía Lee Jeonghyeon như muốn nói gì đó.

"Cậu cố tình làm vậy à?"

Đợi cho Lee Jeonghyeon và Sung Hanbin đi trước, Park Gunwook mới kéo Kum Junhyeon đứng lại phòng khách hỏi chuyện. Lúc này cậu mới sực nhớ ra, nếu cậu chung phòng với Kum Junhyeon, thì chẳng phải mọi chuyện sẽ tệ hơn rất nhiều khi để Lee Jeonghyeon và Sung Hanbin gần nhau sao?

"Đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra được." Kum Junhyeon đáp, dáng vẻ như vừa giải quyết xong bài toán khó. "Đề phòng chiến tranh thế giới thứ tư xảy ra trong tòa nhà này."

"..."

"Thế chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra chưa?" 

Chủ đề bỗng dưng bị chuyển đổi lúc nào không hay. Park Gunwook không hiểu vì sao cậu lại hỏi câu này nữa.

"Rồi, mới vừa nãy." Khi tôi và Kim Gyuvin nói chuyện.

Lời sau Kum Junhyeon chỉ giữ trong đầu không nói ra. Cả hai bất chợt im lặng một lúc, sau đó liền bật cười cùng nhau. Chút mệt mỏi của ngày hôm nay nhanh chóng được xua tan đi hơn nửa.

"Thật ra tôi có chuyện muốn nói vói cậu." Thoáng thấy không thể bỏ qua được điều khó xử trong lòng, Park Gunwook rất nhanh trở lại với chủ đề khác.

"Chuyện tôi là bạn cùng phòng với..."

"Được rồi tôi hiểu." Kum Junhyeon lập tức ngắt lời người kia. "Đã đến đây thì việc đầu tiên là phải xếp lại hành lý trước đã. Hẹn gặp cậu vài phút sau."

Kum Junhyeon nói rồi vui vẻ lên tầng hai, trước đó còn không quên mỉm cười với Park Gunwook. Dõi theo bóng hình đối phương khuất dần, Park Gunwook chợt thấy phấn khởi đến lạ. Mọi thứ có vẻ đang tốt lên rất nhiều sau khi không còn bí mật nào nữa. 

[Phụ đề: Lee Jeonghyeon và Kum Junhyeon là bạn cùng phòng.]

[Phụ đề: Sung Hanbin và Park Gunwook là bạn cùng phòng.]

[Phụ đề: Tòa nhà B.]

Nếu có một điều ước duy nhất ngay giờ phút này, Kim Taerae sẽ ước bản thân có cơ hội chuyển sang tòa nhà khác.

"Hay là chúng ta quyết định phòng ngẫu nhiên như ngày đầu tiên?"

Dù không muốn đến mấy, nhưng Kim Taerae buộc phải làm gì đó, để bầu không khí ngột ngạt trong phòng khách hiện tại giảm bớt.

Đối diện Kim Taerae là Kim Gyuvin và Kim Jiwoong, tất nhiên là không ai nhìn nhau hay có ý định chào hỏi tiếng nào. Trong tòa nhà B này, chắc chắn người điềm tĩnh nhất luôn là Ji Yunseo. Cậu luôn đứng sau bình thản chứng kiến hết mọi việc, tuyệt nhiên những gì cần chú ý sẽ lưu tâm, còn lại đều xem như chưa biết gì.

Ji Yunseo chỉ mới đến đây hai ngày, nội tình giữa những người khác cậu đều không nắm rõ được. Nhưng với thái độ không bằng lòng cũng không bằng mặt của Kim Jiwoong và Kim Gyuvin hiện tại, việc tốt nhất là tách hai người càng xa càng tốt.

Những tưởng sẽ không ai hưởng ứng theo lời của Kim Taerae, cho đến khi Kim Jiwoong lên tiếng ngay sau đó.

"Chia phòng theo cách của cậu cũng được."

"Tôi lại thấy chúng ta không cần phải dùng tới cách đó." Kim Gyuvin bất ngờ phản bác. "Đến ngày hôm nay thì chúng ta có thể tự quyết luôn được rồi."

"Vậy cậu muốn chung phòng với ai đây?" Kim Jiwoong nói lại.

"Bắt buộc phải là tôi chọn đầu tiên sao?"

"Tất nhiên, vì cậu là người đề xuất ý kiến mà."

"Đó là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn."

Kim Gyuvin nói xong liền cười khẽ một tiếng, trong mắt không hề ánh lên tia hợp tác nào với Kim Jiwoong. Hắn thực chất không hề muốn bác bỏ phương án của Kim Taerae. Tuy nhiên nếu để cho sự ngẫu nhiên quyết định, hậu quả nhất định sẽ rất khó lường.

Kim Jiwoong không phải là mẫu người thích đôi co, nhưng trong trường hợp này lại khác. Bình thường hắn sẽ không nói gì thêm nếu như ý kiến của người nào đó không giống với mình. Tuy nhiên với dáng vẻ hiện tại của Kim Gyuvin, tiếp tục im lặng với đối phương không phải là cách hay.

Kim Gyuvin và Kim Jiwoong thiếu điều rất muốn nói thẳng với người kia câu "Tôi không thích anh/cậu."

Nhác thấy Kim Jiwoong còn đang định nói gì đó, Kim Taerae vội vã lên tiếng can ngăn kịp thời.

"Nếu hai người chưa quyết định được, thì tôi chọn cùng phòng trước được chứ?"

Chút sức lực trụ vững cuối cùng của Kim Taerae sắp bị bầu không khí nơi này làm cho tan biến. Kim Jiwoong và Kim Gyuvin nói chuyện với nhau thoạt tiên sẽ thấy không có vấn đề gì vì cả hai đều đang mỉm cười, nhưng hàm ý từ lời nói và cả cái nhìn đối chọi nhau hiện rõ trong từng cử chỉ. Nếu không có người ngăn lại, sợ rằng đây là ngày đầu tiên, cũng như ngày cuối cùng tòa nhà B có đủ người đến.

Kim Gyuvin và Kim Jiwoong đều ngầm như đồng ý với lời đề nghị của Kim Taerae. Cả ba người theo đó nhìn về phía Ji Yunseo, người luôn im lặng quan sát từ đầu đến giờ.

"Tôi không có ý kiến gì thêm."

"Vậy tôi quyết định nhé." Nhận thấy Ji Yunseo đồng thuận giống hai người còn lại, Kim Taerae mới nói tiếp.

Xung quanh từ từ yên tĩnh hẳn đi, Kim Taerae không khỏi thắc mắc vì sao bản thân lại tự đẩy mình vào tình huống khác khó khăn như thế này. Như thể vừa thoát khỏi một chướng ngại trên đường, thì có cơn mưa rào đổ xuống vậy.

Khoảng vài giây sau đó, Kim Taerae mới đưa ra lựa chọn của mình.

"Tôi với anh sẽ là bạn cùng phòng nhé, anh thấy sao Jiwoong?"

"Được thôi, tôi với cậu sẽ là bạn cùng phòng."

Kim Jiwoong không do dự liền đồng ý. Chỉ có thế, sự căng thẳng ngầm của phòng khách mới giảm bớt. Suy tính của Kim Taerae có thể đoán được rõ như ban ngày, không phải để Kim Jiwoong và Kim Gyuvin chung phòng là được.

Nhưng có lẽ, điều nằm ngoài dự tính của Kim Taerae chính là giữa Kim Gyuvin và Ji Yunseo cũng không mấy hòa bình với nhau.

Dù mọi thứ chưa chuyển hướng xấu đi, nhưng với việc gặp mặt nhau hằng ngày, đó chỉ là vấn đề của thời gian.

Kim Gyuvin từ khi biết được tòa nhà B gồm những ai, đã lường trước được sẽ có tình cảnh như hiện tại. Hắn không bất ngờ với kết quả này, thậm chí còn mỉm cười hòa nhã với Ji Yunseo. 

"Hy vọng trong một tuần tới, giữa tôi với cậu sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn." 

"Tôi sẽ rất mong chờ." Ji Yunseo bình thản đáp lại. 

Còn chủ đề trò chuyện giữa hai người là gì, Kim Gyuvin không cần nói Ji Yunseo cũng tự hiểu. 

Tòa nhà B lần nữa chìm trong hàng vạn suy nghĩ phức tạp khác nhau. Chẳng mấy mốc mà hai tiếng trôi qua trong chớp mắt.

[Phụ đề: Kim Jiwoong và Kim Taerae là bạn cùng phòng.]

[Phụ đề: Kim Gyuvin và Ji Yunseo là bạn cùng phòng.]

[Phụ đề: Tòa nhà D.]

Việc chia phòng dễ hơn Seok Matthew tưởng. Với việc Seok Matthew và Park Hanbin cùng tuổi nhau, cả hai không ai nói gì đều ngầm hiểu đối phương sẽ là bạn cùng phòng của mình.

Đối với Han Yujin, cậu không đặt nặng vấn đề chung phòng với ai. Nhưng đến khi cùng Thẩm Tuyền Duệ xác nhận phòng mới, cậu lại có chút gì đó đắn đo không rõ trong lòng.

Han Yujin kéo ghế ngồi trước bàn trong phòng, đơn giản nhìn Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu xếp lại hành lý. Bình thường khi chung một không gian với Thẩm Tuyền Duệ, Han Yujin sẽ không yên lặng đến mức này, nếu không phải đôi ba câu châm chọc, thì cũng là cố ý làm khó bởi những vấn đề mà Thẩm Tuyền Duệ không đoán được Han Yujin nghĩ gì.

Mãi đến khi cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng lắm, Thẩm Tuyền Duệ mới quay người lại, suýt chút nữa giật mình khi nhận ra Han Yujin đang nhìn mình chòng chọc.

"Anh cứ làm việc của mình tiếp đi."

Sau khi bị phát hiện ra hành động của mình, Han Yujin nhanh chóng lên tiếng bảo người kia không cần chú ý đến bản thân cậu. Tuy nhiên điều này không mấy có tác dụng với Thẩm Tuyền Duệ. Nhất là khi đối phương chưa bao giờ hiểu được Han Yujin đang, sắp và sẽ làm gì tiếp theo.

Chính vì thế nên dù cho Han Yujin có đảm bảo cậu không âm mưu chuyện gì đi nữa, Thẩm Tuyền Duệ vẫn bán tín bán nghi nhìn về phía cậu.

Quả nhiên chưa đầy hai phút sau, sự kiện bất ngờ đã xảy đến. Lần này Han Yujin thật sự đã chần chừ một hồi lâu, mới có can đảm nói với Thẩm Tuyền Duệ.

Mọi thứ xung quanh cơ hồ như dừng lại đôi chút, chỉ còn thanh âm nhẹ bẫng của Han Yujin đọng lại.

"Em muốn hỏi anh câu này. Anh nghĩ sao về anh Gyuvin?"

"..."

Thẩm Tuyền Duệ bỗng chốc không biết nên đáp lời Han Yujin như thế nào. Phản ứng đầu tiên của cậu gần như ngạc nhiên đến ngây người. Đợi khi từ từ định thần trở lại, Thẩm Tuyền Duệ cũng không thể tự cho mình đáp án ngay được.

Thẩm Tuyền Duệ đoán có ngày giữa cậu và Han Yujin sẽ va phải khúc mắc khó nói, nhưng không ngờ nó lại ập đến ngay thời khắc này.

"Có nhất thiết là anh phải nói cho em biết ngay bây giờ không?"

"Không nhất thiết." Han Yujin bình thản nói. Tốc độ nói bỗng nhiên chậm dần về sau. "Em chỉ cảm thấy là từ đầu chương trình đến giờ, anh..."

"Nhưng em có quyền tìm hiểu và được người hiểu bởi người khác mà."

Thẩm Tuyền Duệ cất giọng, thành công khiến Han Yujin không kịp nói hết ý còn lại. "Một lát nữa chúng ta sẽ tụ họp, em cần phải dọn đồ nhanh hơn đó."

"Đáng lý em nên nói điều này với Seungeon hơn là với anh."

Thẩm Tuyền Duệ nói rồi tiếp tục với công việc đang dang dở của mình. Han Yujin theo đó im lặng không nói gì thêm. Không gian tĩnh lặng bất chợt có tiếng thở dài nhỏ.

Nói với Thẩm Tuyền Duệ đã là một việc khó, nói với Yoo Seungeon chắc chắn khó gấp đôi. Nhưng nếu không giãi bày suy nghĩ của mình với hai người, sợ rằng Han Yujin sẽ bị thứ cảm giác áy náy này đeo bám suốt khoảng thời gian một tuần còn lại.

Han Yujin không chắc về cảm xúc của cậu dành cho Kim Gyuvin. Chính vì thế, cậu không muốn sự dây dưa không có kết quả này ảnh hưởng đến những người khác. 

Trái với bầu không khí đầy phức tạp của Thẩm Tuyền Duệ và Han Yujin, phòng bên của Park Hanbin và Seok Matthew lại khá ôn hòa. Đó chỉ là những giây phút ban đầu khi hai người bước vào căn phòng, còn hiện tại thì hoàn toàn đã thay đổi.

"Này Park Hanbin, bao lâu nữa thì đến tòa nhà chính?" Seok Matthew chợt hỏi.

"Vẫn còn sớm lắm." Park Hanbin nói. "Với cả sao lại gọi cả tên họ của tôi? Tôi vừa tưởng tôi làm gì sai với cậu không đó."

"Cậu nghĩ thử xem vì sao tôi phải gọi cả họ lẫn tên của cậu."

Đối mặt với dáng vẻ không mấy tích cực của Seok Matthew, Park Hanbin dần hiểu ra điều Seok Matthew muốn nói. Hắn ồ lên một tiếng rồi gật gù như vừa ngộ được thông tin quan trọng, kế đó ra hiệu cho người trước mặt nói tiếp.

Trùng tên với người yêu cũ của bạn cùng phòng cũng là một cái tội.

Thật bất ngờ làm sao khi Park Hanbin đã có hai tuần chung phòng với Sung Hanbin, giờ đây bảy ngày tới chung phòng với X của Sung Hanbin, Seok Matthew.

Park Hanbin không muốn đi sâu vào chuyện giữa Sung Hanbin và Seok Matthew. Thông qua buổi đầu tiên gặp X được chiếu lại, bấy nhiêu đó thôi cũng biết được cả hai chia tay không mấy yên bình.

Kim đồng hồ chầm chậm di chuyển, từng phút giây trôi qua trong tích tắc.

[Phụ đề: Park Hanbin và Seok Matthew là bạn cùng phòng.]

[Phụ đề: Han Yujin và Thẩm Tuyền Duệ là bạn cùng phòng.]

[Phụ đề: Tòa nhà A.]

Yoo Seungeon sau một ngày với nhiều chuyện xảy ra, giờ đây cậu mới có thời gian từ từ lấy lại tinh thần. Cậu mệt mỏi nằm dài ra bàn, nếu như không phải vì Chương Hạo đang bận rộn với việc làm quen căn phòng mới gần đó, sợ rằng Yoo Seungeon sẽ lim dim ngủ mất.

Mãi vài phút sau đó, Yoo Seungeon mới từ từ ngồi dậy, lặng lẽ quan sát cách Chương Hạo sắp xếp lại một số vật dụng trên bàn. Một điều mà đến hiện tại Yoo Seungeon vẫn chưa thể tin được, đó chính là có ngày cậu là bạn cùng phòng của Chương Hạo.

Ngay cả khi cách thức chia phòng là ngẫu nhiên, kết quả vẫn là cả hai chung một phòng.

"Sao em không nghỉ ngơi thêm một lát nữa?"

Mãi chìm trong dòng suy nghĩ trong đầu, Yoo Seungeon không nhận ra Chương Hạo đã hoàn tất công cuộc dọn bàn. Đến khi đối phương lên tiếng, Yoo Seungeon mới chợt nhớ cậu vừa để tâm trí lơ đễnh bay đi đâu mất.

Hiếm khi dáng vẻ bên ngoài của Yoo Seungeon vơi hụt hẳn đi sự vui tươi như thế này, chỉ còn lại nét ảm đạm vương trong đuôi mắt.

"Một lát nữa còn phải đến tòa nhà chính, thật sự em không muốn đến đó một chút nào."

Yoo Seungeon nói rồi thở dài một tiếng. "Nếu có thể thì em muốn chúng ta gửi tin nhắn ngay bây giờ hơn."

Chương Hạo nghe xong liền cười khẽ, bất giác anh cảm nhận được sự đồng cảm từ Yoo Seungeon. Đã qua hai tuần tại chương trình, thời điểm Chương Hạo lo ngại nhất chắc chắn là vào cuối ngày, khi phải gửi tin nhắn và nhận được tin nhắn từ người khác nếu có. Rất nhiều lần anh thầm mong bản thân chỉ nhận được tin nhắn từ người duy nhất. Đối với những tin nhắn gửi đến, mỗi lần mở lên là một lần Chương Hạo thêm khó xử và nặng nề.

Chưa kể còn phải thực hiện dưới ánh nhìn của tất cả mọi người. Chứng kiến những dáng vẻ mong chờ vụt tắt khi họ nhận ra không được đáp lại.

Giữa lúc căn phòng sắp ngập trong sự lo lắng kéo dài của Yoo Seungeon và Chương Hạo, tiếng gõ cửa bên ngoài đột ngột vang lên, thành công khiến cả hai chợt bừng tỉnh, nhanh chóng bước đến mở cửa. 

Chào đón Yoo Seungeon và Chương Hạo là hai người bạn cùng tòa nhà Lưu Thiên Dược và Brian. Nhưng thứ quan trọng nhất hẳn là lá thư trên tay Lưu Thiên Dược.

"Em thấy trên bàn tầng dưới có thư, không biết những tòa khác có như vậy không."

"Có khi nào..."

Yoo Seungeon ngập ngừng nhìn sang Chương Hạo. Nét mặt ngạc nhiên của cả hai nói lên tất cả, dường như không cần kể hết cũng hiểu được ý còn lại trong lời nói của Yoo Seungeon.

Tòa nhà A đều có hai khách mời mới, mà chuyện gì xảy ra khi có người mới ai cũng đã quá quen rồi.

"Mở thư trước đã, anh nghĩ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu."

Chương Hạo vừa nói xong, Lưu Thiên Dược theo đó nhanh chóng tháo đoạn dây buộc, động tác chậm rãi lấy ra tờ nội dung bên trong.

[Chào mừng đến với tòa nhà A, chúc các bạn có khoảng thời gian tuyệt vời tại đây.]

[Dưới đây là sơ đồ khu vực giữa các tòa nhà và một số nơi xung quanh.]

[Quy tắc mới được đặt ra như sau:

1. Mỗi ngày phải có hai người từ mỗi tòa khác nhau cùng tham gia việc nấu bữa tối.

2. Không được trao đổi số điện thoại, tin nhắn cá nhân cho đến ngày cuối cùng.

3. Không được tỏ tình cho đến ngày cuối cùng.

4. Được chuyển tòa nhà nếu như có sự đồng ý thỏa thuận.]

"Hóa ra chỉ là quy tắc hướng dẫn."

Yoo Seungeon vừa dứt lời, Lưu Thiên Dược theo đó lên tiếng thắc mắc.

"Em muốn hỏi một chút, bình thường những lá thư gửi đến cho chúng ta là tốt hay xấu?"

"Không tốt mà cũng không xấu." Yoo Seungeon đáp lại. Trong đầu dần dần nghĩ lại những gì xảy ra trong hai tuần qua, bất chợt cậu thầm thấy bản thân thật phi thường khi vượt qua tất cả.

"Nhưng mà một lát nữa em sẽ hiểu nó là tốt hay xấu ngay thôi."

[Phụ đề: Chương Hạo và Yoo Seungeon là bạn cùng phòng.]

[Phụ đề: Ollie và Brian là bạn cùng phòng.]

[Phụ đề: Hãy làm quen với quy tắc mới.]

[Phụ đề: Tòa nhà chính.]

Nơi này được chia thành hai tầng khác nhau. Tầng dưới được bao trọn bởi phòng khách, tầng hai là không gian mở với khu vực bếp và sân thượng thoáng đãng bên ngoài. Xung quanh tường được phủ sơn màu trắng kem, cùng với ánh đèn rực sáng khắp nơi, từ xa nhìn lại nổi bật hơn bao giờ hết giữ màn đêm trên đồi.

Với lợi thế địa điểm gần nhất, bốn người từ tòa nhà D trở thành những người đầu tiên được tận mắt chứng kiến sự đồ sộ của nơi đây. 

Sofa với cách bài trí không khác tại căn biệt thự là bao. Chính giữa là chiếc bàn nhỏ với một lá thư màu nâu sẫm được đặt sẵn từ trước. Ai nấy đều hiểu sẽ mở nó khi đã đông đủ tất cả mọi người.

"Giờ thì tôi có cảm giác giống đi du lịch hơn là tham gia chương trình."

Đó là câu nói đầu tiên của Seok Matthew khi cả bốn người yên vị trên sofa trong phòng khách. Phải nơi là nơi này có vẻ rộng hơn căn biệt thự của hai tuần trước rất nhiều.

"Tôi lại đang tò mò một lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện với nhau như thế nào."

Park Hanbin chợt nói, nét mặt không giấu được sự hứng thú vào diễn biến kế tiếp, khi bọn họ tụ tập đông đủ tại đây.

"Tôi nghĩ là, cậu nên lo cho việc cậu sẽ nói chuyện với X của mình như thế nào đi." Seok Matthew theo đó tiếp lời, thành công khiến nụ cười trên môi Park Hanbin gượng gạo trở lại.

Phía bên kia, Thẩm Tuyền Duệ và Han Yujin lặng lẽ theo dõi màn trình diễn đối chọi qua lại giữa hai người trước mắt. Không biết từ bao giờ, giữa Seok Matthew và Park Hanbin đã thân đến mức thoải mái châm chọc nhau như thế này.

Nhưng Park Hanbin nào đâu dễ chịu thua đến vậy, thoáng thấy hắn bắt đầu suy tính gì đó thú vị trong đầu để đáp lại người kia.

"Hay là tôi thương lượng với Sung Hanbin để đổi tòa nhà với cậu nhé?"

"Cậu làm thử đi."

Seok Mathew bình thường cười rất dễ mến, nhưng bây giờ Park Hanbin chỉ thấy toàn sự đe dọa trong đó. Tựa như nếu chuyện trên xảy ra thật, chắc chắn hậu quả sẽ rất đáng sợ.

Sở dĩ mặc dù chí chóe với nhau đến thế, nhưng Seok Matthew lại chọn ngồi cạnh Park Hanbin, lý do một phần vì cậu không biết nên nói gì với Thẩm Tuyền Duệ. Dù cậu biết sớm muộn gì cũng phải bộc bạch vì chung tòa nhà. Seok Matthew không biết có nên cảm ơn Han Yujin không nữa, vì chính đối phương đã kéo Thẩm Tuyền Duệ đến phía đối diện.

Rất nhanh sau đó, những vị khách từ tòa C đã đến tòa nhà chính. Đồng thời đánh dấu thời khắc Seok Matthew im lặng xuyên suốt không nói gì.

Park Gunwook hào hứng vẫy tay chào Han Yujin đầu tiên. Cả hai không nhịn được nhìn nhau tươi cười, bất chấp những tiếng rộ lên của mọi người.

Thẩm Tuyền Duệ bỗng chốc cảm thấy vị trí cạnh Han Yujin không thích hợp nữa. Tuy nhiên chưa kịp để cậu đứng lên thì Park Gunwook đã tiến thẳng về phía dãy sofa chính giữa, ngồi cạnh cùng Kum Junhyeon.

Lee Jeonghyeon nhìn một lượt những dãy sofa hiện tại, sau cùng hắn liền thản nhiên đến ngồi cạnh Park Hanbin. Thực chất ngay từ đầu Park Hanbin đã ra hiệu trước cho hắn, theo lý thuyết thì dãy sofa bên phải vừa khéo còn trống hai vị trí cuối.

Nhưng thực hành có vẻ lệch hơn đôi chút, ngay khi Lee Jeonghyeon ngồi xuống, bên cạnh hắn, vị trí cuối cùng là Sung Hanbin, nối tiếp với dãy sofa chính giữa.

Không gian như lặng đi một giây, chỉ thấy Park Gunwook chợt nín thở, cùng với Kum Junhyeon đang thầm cầu nguyện mười lần trong lòng.

Chung một tòa nhà đã căng thẳng, đến đây dường như chỉ có hơn chứ không giảm.

Park Hanbin sau vài giây chớp mắt nhìn hai người bên cạnh, cuối cùng hắn đành giương cờ trắng đầu hàng. Tình huống như thế này hắn không cứu được nữa.

Mặc dù ngoài mặt Lee Jeonghyeon và Sung Hanbin vẫn giữ nguyên vẻ xã giao không đổi, để tránh ảnh hưởng đến bầu không khí của những người khác. Nhưng ai nấy đều biết sự tình đằng sau cả rồi, nói cả hai bằng lòng với nhau chắc chắn không người nào tin.

Seok Matthew bỗng thấy nhẹ nhõm một chút trong lòng. Ít nhất cậu không phải vô tình bắt gặp biểu cảm của Sung Hanbin, nếu như người kia ngồi đối diện.

Chưa để mọi người bắt đầu chủ đề trò chuyện mới, bốn người từ tòa B lần lượt đến nơi.

"Xin chào, sao không ai nói gì nữa vậy?"

Kim Gyuvin tươi cười nhìn một loạt những ánh nhìn đan xen vào nhau. Sau cùng hắn chọn vị trí bên cạnh Park Gunwook, bình thường cả ba ngồi chung không có gì để bình luận, nhưng so với hiện tại, có rất nhiều chuyện đáng nói ở đây.

"Chúng ta có gì để nói với nhau không?"

Đợi khi mọi thứ ổn định trở lại, Kum Junhyeon mới quay sang Park Gunwook và Kim Gyuvin bên cạnh, mở đầu cuộc trò chuyện riêng của ba người.

"Cậu muốn nói gì bây giờ?" Kim Gyuvin mỉm cười đáp lại Kum Junhyeon, sự dồn dập giữa hai người bống chốc khiến Park Gunwook đứng giữa hơi lo ngại.

Giữa lúc sự căng thẳng sắp chiếm giữ toàn bộ, Kum Junhyeon bất ngờ bật cười một tiếng, xua tay như không có gì nghiêm trọng.

"Tôi đùa đó. Không cần phải nghĩ nhiều đến thế đâu."

Mối quan hệ giữa ba người được xem là thân thiết. Chính vì thế nên khi biết Kum Junhyeon hẹn hò với X của Kim Gyuvin, mà Kim Gyuvin lại hẹn hò với X của Park Gunwook, trong khi đó Park Gunwook là bạn cùng phòng hai tuần và hẹn hò với X của Kum Junhyeon, khỏi phải bàn đến cũng biết việc gỡ nút thắt này là điều khá khó khăn.

Có cần phải trùng hợp đến vậy hay không?

Chưa kể đến, vấn đề giữa ba người cũng một lời không tả hết được. Nhưng xem ra hiện tại, Kum Junhyeon có thể lược bỏ đoạn sau cùng trong phòng nói chuyện với Park Gunwook được rồi.

Han Yujin lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía Park Gunwook, tâm trí không ngừng rối loạn như tơ vò.

Đến khi Thẩm Tuyền Duệ kịp định thần trở lại, tầm mắt cậu đã xuất hiện thêm Kim Jiwoong đang ngồi cạnh Kim Gyuvin. Cậu hơi thả lỏng tinh thần, lấy lại bình tĩnh trong phút chốc.

Hóa ra vừa rồi Thẩm Tuyền Duệ đã mất tập trung nên không nhận ra Kim Jiwoong là người tiếp theo đến đây.

Đồng thời, suýt chút nữa Thẩm Tuyền Duệ đã không phản ứng kịp thời để chào Ji Yunseo, khi đối phương đến ngồi cạnh cậu.

Với suy nghĩ của Kim Taerae, việc tụ tập này không tệ khi vị trí gần Kum Junhyeon đã đủ người. Mới công khai người yêu cũ chưa được bao lâu, tốt nhất là Kim Taerae không muốn tạo thêm chủ đề để mọi người bàn tán.

"Chào cậu."

"Sao các cậu mỗi người đi tách nhau ra vậy?"

Đó là hai câu nói lần lượt từ Park Hanbin và Seok Matthew, Kim Taerae đành phải dừng lại để nói chuyện với hai người một lúc.

"Tôi cũng không biết." Kim Taerae hạ giọng, sắc mặt hiện đủ vẻ mỏi mệt từ việc chia phòng, khỏi cần nói chi tiết ai cũng hiểu mọi chuyện trong tòa nhà B.

Nhưng thay vì đến chỗ ngồi ngay, Kim Taerae chợt nghe ra được chất giọng của Park Hanbin có hơi khác so với thường ngày, thấy thế liền hỏi người kia.

"Cậu bị cảm sao?"

"Chỉ là khàn giọng một chút thôi." Park Hanbin vui vẻ giải thích. "Cảm ơn cậu đã quan tâm."

Hậu quả của việc thức khuya liên tiếp hai buổi giữa thời tiết lạnh của mùa đông. Park Hanbin thầm nghĩ, may mắn là thời điểm hiện tại không phải đến phòng thu âm cho công việc.

Cuộc trò chuyện chóng vánh giữa ba người kết thúc sau đó, Kim Taerae đi thẳng về phía vị trí cạnh Ji Yunseo. Dưới ánh nhìn dõi theo từ Kum Junhyeon.

Tòa nhà A là tòa xa nhất so với tòa nhà chính, thế nên việc bốn người còn lại đến cuối cùng không hề đáng ngạc nhiên.

"..."

Với bộ não xử lý nhanh qua bao năm tháng tôi luyện được nhờ chuyên ngành, Lưu Thiên Dược nhẩm thầm các trường hợp không nên để ai trong số bốn người họ phải khó xử khi chọn vị trí. Nhưng có lẽ cậu không tính toán được trường hợp ngoại lệ do Seok Matthew chủ mưu.

"Ollie ơi, em có muốn đổi chỗ với anh không?"

Lưu Thiên Dược bấy giờ mới quay sang theo hướng giọng của Seok Matthew. Đập vào mắt cậu là gương mặt niềm nở của Seok Matthew, và bên cạnh là không ai khác ngoài Park Hanbin.

Thời khắc Seok Matthew đột nhiên tươi cười nhìn mình, Park Hanbin linh cảm được có chuyện không lành sắp diễn ra. Và đúng như dự đoán của hắn, đối phương quả thật xứng danh dám nghĩ dám làm.

Park Hanbin chưa kịp cản lại thì Seok Matthew đã nói hết câu. Dù có đang bất bình với người bên cạnh bao nhiêu, hắn đành phải nhịn xuống vì Lưu Thiên Dược đang nhìn đến.

Nhịp trò chuyện vừa khéo đổ dồn về phía những người mới đến. Tất nhiên ai nấy đều đã nghe được lời của Seok Matthew vừa rồi.

Lưu Thiên Dược không quen với việc bị nhiều người chú ý đến thế, cậu vội cười nhẹ lắc đầu.

"Chắc là thôi... Anh với anh Hanbin cứ ngồi chung như cũ đi ạ."

"Hanbin nào vậy em?"

Park Hanbin im lặng từ đầu đến cuối, câu đầu tiên nói với Lưu Thiên Dược lại mang nội dung chẳng ai ngờ được. Park Hanbin thời khắc này rất điềm tĩnh, có hơi khác so với sự hồ hởi mang lại năng lượng như thường lệ.

Bầu không khí lần nữa náo nhiệt hẳn lên, chủ đề đột nhiên chuyển về phía hai người cùng tên tại đây. Thực chất trước khi Park Hanbin lên tiếng hỏi, Sung Hanbin không khỏi giật mình khi nghe tên hắn đi cùng với Seok Matthew, thoáng chốc gần như quên mất còn có Park Hanbin.

Trong khi Lưu Thiên Dược đang cùng lúc bất ngờ và bối rối vì không biết có nên nói tiếp không, Chương Hạo kịp thời giúp cậu giải vây. Chủ đề này vì thế cũng bị gác lại nhanh chóng.

Với việc cách Kim Jiwoong là Kim Gyuvin, đương nhiên Yoo Seungeon sẽ không ngồi cạnh Kim Jiwoong. Lưu Thiên Dược nhìn ra được nỗi khó xử này, nên cậu không ngần ngại chọn vị trí cạnh Kim Jiwoong.

Chương Hạo và Yoo Seungeon cùng lúc trao đổi qua ánh mắt với Brian. Sau khi đối phương ngồi xuống cạnh Lưu Thiên Dược mới nối tiếp hai vị trí còn lại.

Lưu Thiên Dược không ngừng cảm thán trong lòng, ngoại trừ Yoo Seungeon và Chương Hạo thì bọn họ mới gặp mặt nhau chưa đầy vài tiếng, trong thời gian ngắn như thế đã ngầm hiểu rất nhiều thứ.

Sau khi mọi bí mật được công khai, Lee Jeonghyeon và Chương Hạo không cần giả vờ như không quen biết nhau nữa. Chính vì thế nên việc hai người chỉ nhìn nhau thôi, cũng trở thành tâm điểm của phòng khách hiện tại. 

Đồng thời, đây cũng là dịp duy nhất, Sung Hanbin cảm thấy rõ rệt sự khác biệt trong ánh mắt Chương Hạo, khi nhìn về phía Lee Jeonghyeon.

Từ lúc Chương Hạo đến đây, Seok Matthew thỉnh thoảng sẽ dừng ánh nhìn tại anh một chút.

Đúng như những gì Seok Matthew ấn tượng, Chương Hạo thật sự rất nổi bật và thu hút, không thể không ôm mộng tương tư được.

So với việc hạn chế ánh mắt với Kim Gyuvin, Yoo Seungeon thấy khó khăn hơn khi chạm phải Thẩm Tuyền Duệ và Han Yujin phía trước. Yoo Seungeon muốn nói rõ câu bản thân cậu không sao cả với cả hai người họ, khi cậu dần nhận ra sự tình bắt đầu thay đổi.

Với việc Kim Gyuvin và Yoo Seungeon tỏ ra tránh né nhau đến thế, Thẩm Tuyền Duệ mơ hồ biết được giữa hai người có thể đã xảy ra gì đó sau khi cậu rời đi vào chiều nay. Dù cậu rất tiếc khi khiến mọi thứ trên đà đi xuống, nhưng Thẩm Tuyền Duệ bắt buộc phải thực hiện vì công việc.

Đến cả Kum Junhyeon cũng không buồn trêu đùa với Kim Gyuvin về chủ đề này nữa. Thực chất cậu thấy đồng cảm với đối phương ở khoản này hơn. 

[Phụ đề: Đã đến lúc mở thư trên bàn.]

Theo như thông lệ có thêm người mới xuất hiện, những người đến từ trước đã đoán được trong thư viết gì. Người mở thư lần này là Kim Jiwoong, người gần với phong thư trên bàn nhất.

Dưới sự quan sát của tất cả mọi người, Kim Jiwoong thong thả mở thư, giọng nói điềm nhiên đọc lên.

[Hai khách mời mới đến, Brian và Ollie, hãy chọn người bạn muốn đi cùng cho buổi hẹn ngày mai. Chào mừng hai bạn đến với chương trình.]

"Bắt buộc phải chọn ngay bây giờ luôn ạ?"

Lưu Thiên Dược hỏi, biểu hiện lưỡng lự chưa muốn đưa ra quyết định. Cậu thoáng nhìn sang Brian, đối phương khá trầm lặng nhưng phản ứng cũng không khác cậu là bao.

Đều không thể đưa ra lựa chọn ngay lập tức.

"Suy nghĩ thêm một chút cũng được."

Ý kiến của ai đó chợt vọng đến, mà tạm thời Lưu Thiên Dược chưa thể xác định được rõ danh tính. Tất cả mọi người theo đó đồng ý theo lời người kia. Kéo dài thêm thời gian cho cả Lưu Thiên Dược và Brian.

[Phụ đề: Kết quả sẽ được công bố sau.]

Những tưởng cuộc trò chuyện giữa mọi người sẽ được kéo dài thêm. Không ngờ chỉ sau đó vài phút, thanh âm tin nhắn đột ngột vang lên.

Thời khắc quan trọng không kém cuối ngày đã đến.

[Ngày thứ nhất trên đảo sắp kết thúc, hôm nay tâm tình của bạn dẫn lối đến ai, hãy cho người đó biết tín hiệu từ bạn nhé.]

"Chúng ta bắt đầu lại từ ngày đầu tiên rồi."

Không gian lặng đi khoảng mười giây sau khi nhận được tin nhắn. So với những ngày khác, hôm nay quyết định gửi tin nhắn cho ai dường như thật khó để đưa ra lựa chọn.

Park Gunwook nhìn chằm chằm vào nội dung tin nhắn vừa ghi ra xong. Sau một hồi chần chừ mới dũng cảm ấn gửi đi, trong lòng cậu thầm mong đây là điều đúng đắn.

Khác với Park Gunwook, Kum Junhyeon và Kim Gyuvin bên cạnh cậu không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành việc gửi tin nhắn. Kế đó còn có Kim Jiwoong, người có thể xem là bình thản nhất hiện tại.

Phía bên kia, Han Yujin hơi cúi đầu bất động một lúc, màn hình điện thoại của cậu cứ hiện lên được vài dòng chữ rồi lại bị xóa hết. Trong khi đó, Thẩm Tuyền Duệ không vội gửi tin nhắn, cậu khẽ nhìn một lượt mọi người đang tập trung xung quanh trước tiên.

Dễ nhận thấy bầu không khí dần dần thay đổi, nhất là khi hầu hết ai nấy đều chưa hoàn toàn chắc chắn về suy nghĩ của mình.

[Phụ đề: Tin nhắn đều đã được gửi đi.]

Cuộc trò chuyện giữa tất cả mọi người vẫn tiếp tục, mang theo tâm trạng hồi hộp về kết quả gửi tin nhắn tối nay.

Bất chợt cảm nhận được thanh âm từ điện thoại, Kim Taerae mới mở lên kiểm tra, sắc mặt bỗng đăm chiêu trong phút chốc.

[Kim Taerae nhận được 1 tin nhắn.]

"Chúng ta đang dần thực hiện lại những kỷ niệm."

Tin nhắn này được gửi bởi Kum Junhyeon.

Bạn đã được X của bạn chọn.

"Tin nhắn có sự thay đổi rồi."

Kim Taerae không giấu nổi sự sửng sốt sau khi đọc xong nội dung nhận được. Song cuối cùng chỉ cười trừ một cái, thậm chí từ lúc biết Kum Junhyeon gửi tin cho mình, Kim Taerae vẫn chưa thoát khỏi việc cố tình bỏ qua ánh nhìn của người kia.

"Tôi cũng muốn biết sự thay đổi đó là gì." Thẩm Tuyền Duệ bên cạnh chợt nói.

"Cậu đợi thử một lúc nữa sẽ biết ngay thôi." Kim Taerae ẩn ý đáp lại.

Quả nhiên vài giây sau đó, Thẩm Tuyền Duệ đã hiểu điều Kim Taerae muốn ám chỉ là như thế nào.

[Thẩm Tuyền Duệ không nhận được tin nhắn.]

X của bạn đã chọn Seok Matthew.

"Xem ra thay đổi lớn thật."

Thẩm Tuyền Duệ nói rồi ấn tắt điện thoại không chút do dự. Đến giờ phút này, cậu không còn quá nhiều hy vọng vào phần tin nhắn rung động nữa. Biểu hiện bên ngoài vô cùng điềm tĩnh dõi theo những người khác.

Thẩm Tuyền Duệ đang dần chấp nhận mọi thứ. Kể cả việc Kim Jiwoong có thể kết thúc chương trình cùng với người mới. 

Trong khi đó, Kim Jiwoong và Seok Matthew đồng thời kiểm tra tin nhắn cùng lúc với nhau.

[Seok Matthew nhận được 1 tin nhắn.]

"Trong hai ngày qua, có những điều mà khi đi cùng em, anh mới có cơ hội trải nghiệm nó."

Tin nhắn này được gửi bởi Kim Jiwoong.

X của bạn đã chọn Chương Hạo.

Nụ cười của Seok Matthew chưa được rạng rỡ mấy giây đã hơi cứng lại sau khi đọc qua hết toàn bộ. Tuy nhiên cậu không lấy làm lạ với việc này, dù sao hiện tại Seok Matthew không còn quá để tâm đến những gì đã cũ.

Nhưng có vẻ Kim Jiwoong đang khá bất ngờ với nội dung được gửi đến hôm nay.

[Kim Jiwoong nhận được 1 tin nhắn.]

"Cảm ơn anh vì đã tin tưởng để em lái xe, hôm nay em cảm thấy rất rất rất vui!"

Tin nhắn này được gửi bởi Seok Matthew.

Nếu chỉ có hai dòng trên thì không đến mức phải khiến Kim Jiwoong ngoái đầu nhìn về phía Thẩm Tuyền Duệ.

X của bạn đã chọn Yoo Seungeon.

Chuyện gì đã xảy ra vào những ngày qua vậy?

Giờ thì Kim Jiwoong cảm nhận được mối quan hệ giữa mọi người tại đây còn nhiều điều vô cùng phức tạp hơn nữa, không có gì là đơn giản.

Phía dãy bên kia, Han Yujin và Ji Yunseo cùng lúc nhận được thông báo tin nhắn. Nhưng thay vì kiểm tra, Han Yujin lại ngần ngại không muốn mở lên, tựa như cậu lo sợ một điều gì đó không rõ.

[Ji Yunseo nhận được 2 tin nhắn.]

"Tôi không biết phải nói lời cảm tạ cậu như thế nào vì quyển sách kia. Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Tin nhắn này được gửi Yoo Seungeon.

"Anh mong là tại đây chúng ta sẽ nói chuyện với nhau đôi chút."

Tin nhắn này được gửi bởi Brian.

Bạn đã được X của bạn chọn.

Ji Yunseo điềm tĩnh đọc xong tin nhắn gửi đến, nét mặt cậu không thay đổi dù chỉ một chút nhỏ. Chính vì thế nên không thể biết được cảm xúc thật sự của Ji Yunseo như thế nào.

Chưa bao giờ Yoo Seungeon lâm vào tình huống khó khăn khi gửi tin nhắn như thế này. Cậu không biết nên gửi cho ai, và đồng thời lo lắng bản thân sẽ gây hiểu lầm cho người khác.

Ngay cả khi thanh âm tin nhắn âm thầm vang đến, Yoo Seungeon bất giác hít một hơi thật sâu rồi mới mở điện thoại lên.

[Yoo Seungeon nhận được 2 tin nhắn.]

"Đừng lo, tôi rất vui khi giúp được cậu."

Tin nhắn này được gửi bởi Ji Yunseo.

"Cảm ơn cậu vì hôm trước, tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ cậu sẽ gửi tin nhắn cho tôi, nên đến hôm nay mới có thể gửi lại cho cậu."

Tin nhắn này được gửi bởi Thẩm Tuyền Duệ.

X của bạn đã chọn Han Yujin.

Tâm trí Yoo Seungeon dừng lại hai giây, không kịp xử lý hết những gì đang diễn ra trước mắt. Cậu không chắc có nên bất ngờ vì cậu có thể biết ai đang gửi tin cho mình, hay phải tự hỏi vì sao Thẩm Tuyền Duệ lại chọn cậu. Cuối cùng là dòng chữ thông báo X đã gửi tin nhắn cho ai hôm nay.

Sau cuộc trò chuyện trên xe của Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ, Yoo Seungeon chợt hiểu vì sau mọi chuyện dẫn đến nước này.

Chính vì Thẩm Tuyền Duệ cũng không biết phải gửi tin nhắn cho ai, nếu phải lựa chọn an toàn thì đó là đáp lại tin nhắn của Yoo Seungeon từ trước.

Thẩm Tuyền Duệ lặng lẽ nhìn lướt qua Yoo Seungeon. Cậu không buồn hay thất vọng khi không được tin nhắn một chút nào. Với những gì Yoo Seungeon đã nói với cậu từ phòng nói chuyện, chắc hẳn đối phương đã có thể toàn tâm gửi tin nhắn đến cho người mà cậu ấy muốn tìm hiểu. 

Yoo Seungeon đọc lại toàn bộ tin nhắn kèm theo những chú thích đi kèm một lần nữa. Như nhận ra gì đó, cậu lập tức trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, ý vị trong mắt đầy khó xử quay sang nhìn Brian bên cạnh.

Khác với Yoo Seungeon đang sắp hoảng loạn, Brian chỉ mỉm cười lắc đầu với cậu một cái, ngụ ý như không có chuyện gì đáng lo ngại xảy ra.

[Brian không nhận được tin nhắn.]

X của bạn đã chọn Yoo Seungeon.

Thực chất ban đầu Brian hơi bất ngờ khi biết Ji Yunseo gửi tin nhắn cho Yoo Seungeon, điều đáng nói hơn là đối phương cùng tòa nhà với anh. Nhưng suy cho cùng, anh không quá đặt nặng vấn đề này cho lắm. Nếu có thì Brian bận tâm về việc chính mình sẽ gây ảnh hưởng cho Yoo Seungeon hơn.

Một bên khác, Kum Junhyeon tỏ ra khá bình tĩnh sau khi biết được chi tiết phần tin nhắn tối nay có gì.

[Kum Junhyeon không nhận được tin nhắn.]

X của bạn đã chọn Park Hanbin.

Kum Junhyeon khẽ cười nhạt, tầm mắt di chuyển sang chiếc bàn phía trước. Cậu cần chút gì đó tĩnh lặng để kéo lại tinh thần bên trong.

Từ sau buổi tối hôm qua, Kum Junhyeon đoán được những ngày kế tiếp chắc chắn không còn suôn sẻ như trước nữa. Có thể cả ngày hôm nay Kim Taerae đã đi cùng cậu, nhưng tin nhắn không phải lúc nào cũng gửi đến người tương tác nhiều nhất.

Cùng với Kum Junhyeon, Sung Hanbin bấy giờ mới biết được sự thay đổi của tối nay.

[Sung Hanbin không nhận được tin nhắn.]

X của bạn đã chọn Kim Jiwoong.

Sung Hanbin trầm tư suy ngẫm một lúc lâu mới tắt điện thoại. Hắn chỉ thở dài một tiếng rồi thôi. Sung Hanbin không biết nên cảm thấy tốt vì X của hắn vẫn đang hòa hợp với mọi người tại đây, hay phải thay đổi một số quyết định trước tiên.

Lee Jeonghyeon âm thầm quan sát biểu hiện của Chương Hạo, sự tự tin thể hiện rõ trong ánh mắt. Chưa bao giờ Lee Jeonghyeon cảm thấy chính hắn đã nắm chắc phần thắng như lúc này. Tuy nhiên, đó chỉ là trước thời điểm hắn cảm nhận được Chương Hạo đang không mấy an nhiên trong lòng.

Mặt khác, tâm trạng của Chương Hạo lần nữa rối bời sau khi đọc xong toàn bộ tin nhắn gửi đến. Vẫn là vẻ ngoài điềm tĩnh tuyệt nhiên không đổi, người khác nhìn vào còn tưởng anh chưa kiểm tra tin nhắn được gửi đến.

[Chương Hạo nhận được 3 tin nhắn.]

"Nơi này sẽ lạnh hơn một chút, anh nhớ giữ ấm cẩn thận."

Tin nhắn này được gửi bởi Sung Hanbin.

"Em là Gunwook, em gửi tin nhắn cho anh để cảm ơn anh vì ngày hôm nay."

Tin nhắn này được gửi bởi Park Gunwook.

"Em hy vọng một tuần tới sẽ khiến anh thấy vui vẻ. Em sẽ xem như ước muốn du lịch cùng nhau của chúng ta đã được thực hiện."

Tin nhắn này được gửi bởi Lee Jeonghyeon.

Bạn đã được X của bạn chọn.

[Lee Jeonghyeon nhận được 1 tin nhắn.]

"Khi xem lại những gì em và anh nói với nhau trước khi đến đây, anh thấy may mắn vì ba tuần sắp trôi qua. Thật sự rất may mắn vì em đồng ý lời mời."

Tin nhắn này được gửi bởi Chương Hạo.

Bạn đã được X của bạn chọn.

Cùng lúc đó, Han Yujin sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng mới có can đảm ấn vào phần tin nhắn mới nhất.

[Han Yujin nhận được 1 tin nhắn.]

"Anh nghĩ sóng biển hôm nay mạnh hơn lúc trước một chút."

Tin nhắn này được gửi bởi Kim Gyuvin.

X của bạn đã chọn Chương Hạo.

Tựa như có tiếng vang lớn bên tai, Han Yujin phải chớp mắt đọc kỹ lại lần nữa để xác định cậu không nhầm lẫn.

Khoảnh khắc Han Yujin ngẩng đầu nhìn lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Chương Hạo. Có cái gì đó thật khác so với thường ngày, Han Yujin cảm thấy vô cùng trớ trêu khi giữa cậu và Chương Hạo có ngày phải lâm vào tình huống như thế này.

Han Yujin đột nhiên mong sao kết thúc phần gửi tin nhắn này nhanh nhất có thể. Cậu nghĩ giữa cậu và Chương Hạo cần nói chuyện rõ ràng thêm một lần nữa.

Han Yujin bất giác đau đầu nhẹ, nếu không phải cậu cố tình tránh nhìn về hướng của Park Gunwook, chắc chắn cơn đau này sẽ còn mãnh liệt hơn.

Bởi lẽ, người Han Yujin không muốn đối diện nhất vào lúc này chính là Kim Gyuvin.

[Kim Gyuvin không nhận được tin nhắn.]

X của bạn đã chọn Ji Yunseo.

Kim Gyuvin đã dự tính trước được điều trên. Hắn biết Thẩm Tuyền Duệ sẽ không gửi tin nhắn cho hắn lần nữa, dù cho đối phương đã giải thích với hắn hôm nay.

Nhưng quyết định của Yoo Seungeon thật khiến Kim Gyuvin bất ngờ. Hay nói đúng hơn, hắn không muốn thừa nhận việc này, thừa nhận việc hắn có chút khó chịu trong thâm tâm.

Song Kim Gyuvin tự hỏi liệu đâu mới là điều hắn đang thật sự cảm thấy hụt hẫng nhất. Không nhận được tin nhắn từ người hắn tìm hiểu, hay sắp vụt mất người cũ.

Đối với Han Yujin, Kim Gyuvin muốn biết cậu đã gửi tin nhắn cho ai. Với suy đoán dần hình thành trong đầu, tầm mắt hắn không tự chủ được hướng đến Park Gunwook bên cạnh.

[Park Gunwook nhận được 1 tin nhắn.]

"Anh ơi, em cảm thấy em đã làm sai ở đâu đó, em thật sự không biết nên nghĩ như thế nào mới phải."

Tin nhắn này được gửi bởi Han Yujin.

Bạn đã được X của bạn chọn.

Park Gunwook ngạc nhiên đến nỗi vội vàng nhìn về phía Han Yujin. Đáp lại cậu là dáng vẻ khá ủ dột của người kia. Han Yujin những ngày gần đây rất hiếm khi rơi vào trạng thái ảm đạm như thế này. Điều Park Gunwook không muốn nhất, chính là Han Yujin lại trở về giống như những ngày đầu đến chương trình.

Park Gunwook không khỏi lo lắng khôn nguôi, tâm trạng vì thế bỗng gấp gáp hơn đôi chút. Xung quanh còn có những người khác, thật khó để cậu nói chuyện cùng Han Yujin bây giờ.

Mặt khác, Park Hanbin lúc này mới chậm rãi kiểm tra tin nhắn gửi đến.

[Park Hanbin nhận được 1 tin nhắn.]

"Uống chút nước ấm sẽ khỏi nhanh thôi."

Tin nhắn này được gửi bởi Kim Taerae.

Park Hanbin bất chợt không biết nên cảm thấy vui hay buồn. Hai thứ cảm xúc đối nghịch nhau cứ liên tục khiến hắn lẫn lộn. Hắn mong chờ tin nhắn từ Kim Taerae là đúng, so với những ngày trước hắn không được đối phương phản hồi.

Nhưng trong tình huống này có vẻ như Park Hanbin đã có chút lay động. Niềm hân hoan đã sớm vơi đi, thế chỗ cho sự tiếc nuối với Kim Taerae.

Theo đó, việc không còn tin nhắn nào gửi đến, khiến Kim Taerae khẳng định được Park Hanbin hôm nay đã gửi tin nhắn cho người khác. Kim Taerae không hề bất ngờ, sở dĩ điều này rất tự nhiên là đằng khác.

[Ollie nhận được 1 tin nhắn.]

"Mừng em đến đây, bé con."

Tin nhắn này được gửi bởi Park Hanbin.

Bạn đã được X của bạn chọn.

Lưu Thiên Dược mỉm cười ấn khóa màn hình điện thoại. Cậu không ngần ngại nhìn về phía Park Hanbin, nửa muốn cảm ơn đối phương vì tin nhắn này, nửa còn muốn bày tỏ điều gì đó không rõ.

Trong mắt Park Hanbin, Lưu Thiên Dược của những năm trước mang dáng vẻ thuần khiết như một đóa bạch thược. Cậu bé ấy có đôi lúc sẽ ngại ngùng, e dè nhưng không kém phần hoạt bát nghịch ngợm. Đến hiện tại, Lưu Thiên Dược có thể vẫn như trước không đổi, nhưng cách cậu hành động càng lúc càng giống với cái tên của chính mình. Từng bước tiến nắm bắt được bầu trời xanh trên cao.

Vậy nên, Park Hanbin không lấy làm ngạc nhiên khi cái tên quen thuộc đi kèm với đoạn tin nhắn cuối cùng.

X của bạn đã chọn Chương Hạo.

Dòng thông báo mới nhất hiện lên, tin nhắn kết thúc ngày đầu tiên với đầy đủ khách mời đã gửi đến người nhận của nó.

[Chương Hạo nhận được 4 tin nhắn.]

"Em với anh đã nói chuyện với nhau từ trước, em thấy điều này thật trùng hợp khi em và anh cùng tòa nhà với nhau."

Tin nhắn này được gửi bởi Ollie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com