3.2
Khi Yoo Seungeon bước lên tàu điện, cánh cửa cùng lúc đóng lại. Nếu trễ thêm một giây nữa chắc chắn cậu không thể lên được chuyến này.
Trong lúc Yoo Seungeon đang đứng yên thở từng hơi vì phải tức tốc chạy đến đây, tầm mắt cậu bỗng chú ý đến bóng hình quen thuộc ngay trước mắt. Như sợ chạy nhanh quá sinh ảo giác, Yoo Seungeon còn cẩn thận dụi mắt vài lần.
"Hi...?"
Thẩm Tuyền Duệ quay sang bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Yoo Seungeon đang nhìn mình. Như lẽ bình thường đưa tay chào người kia. Mặc kệ lí do vì sao hai người có thể lên được chung một chuyến tàu.
Mái đầu bạch kim kia thật sự rất nổi bật giữa đám đông. Yoo Seungeon lúc này mới tiến lại đứng cạnh Thẩm Tuyền Duệ. Không hổ danh là nhà thiết kế, trang phục hôm nay của Thẩm Tuyền Duệ được phối rất đẹp. Màu đen quả thật rất hợp với đối phương. Ngay phía cổ là hình xăm với dòng chữ "Role model", nếu như ngày đầu tiên được che đi thì hôm nay nó lại được tự do phơi bày. Tất cả đều khiến cho Thẩm Tuyền Duệ toát lên khí chất khác hẳn so với hai ngày qua.
"Cậu đến đâu thế."
Yoo Seungeon chợt hỏi. Cả hai đứng nép vào gần cửa, tiện cho việc nói chuyện hơn.
"Đến đây." Thẩm Tuyền Duệ đưa tờ giấy có ghi địa điểm cho Yoo Seungeon. "Tôi vừa đi qua nơi đó giờ phải quay lại."
Nét mặt không giấu nổi vẻ buồn chán, Yoo Seungeon chỉ đành an ủi Thẩm Tuyền Duệ vài câu.
[Phụ đề: Hình như có gì đó phải làm mà đúng không?]
Đến lúc này Yoo Seungeon mới chợt nhận ra còn nhiệm vụ phải làm, hốt hoảng lập tức nhìn xung quanh. Trong lòng bắt đầu khẩn trương kèm lo sợ.
Thẩm Tuyền Duệ đứng cạnh không hiểu vì sao Yoo Seungeon đột nhiên a lên một tiếng, rồi bước một bước lên phía trước như muốn tìm kiếm gì đó.
"Có chuyện gì thế?"
"Nhiệm vụ của tôi! Tìm NPC thứ hai trên tàu, nhưng mà tôi quên mất."
Yoo Seungeon bắt đầu hoảng loạn tìm lại tờ nhiệm vụ, không quên nhớ lại xem đã qua bao lâu kể từ lúc tàu khởi hành.
Xung quanh hàng ghế đều kín chỗ ngồi, ai nấy đều tập trung vào công việc riêng của mình. Những người đang đứng lại cách hai người khá xa, muốn xác định xem có logo chương trình gắn lên hay không phải tiến lại gần.
Con tàu vẫn tiếp tục chạy, mỗi đợt ma sát với đường ray càng khiến Yoo Seungeon như ngồi trên biển lửa.
"Sáu phút nữa tàu sẽ dừng." Thẩm Tuyền Duệ nhẩm tính thời gian, kinh nghiệm khi phải đi qua đi lại một nơi hai lần.
Đâu đó nghe được tiếng gào thét của Yoo Seungeon trong lòng.
[Phụ đề: Mọi chuyện vẫn còn kịp.]
Kim Gyuvin có thể xuất phát chậm nhưng hắn là người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nhanh nhất đến hiện tại.
Thông qua vài cuộc bắt chuyện, Kim Gyuvin đã tìm được người đang giữ hai lá thư tiếp theo. Cũng có một chút may mắn vì tình cờ NPC thứ hai ở gần vị trí hắn đang đứng.
"Hy vọng sẽ kết thúc ở lá thư thứ ba."
Kim Gyuvin rời khỏi quán nước. Lúc này đã quá trưa, hắn không muốn kéo dài đến chiều một chút nào.
Chưa kể bầu trời bắt đầu âm u dần.
[Nhiệm vụ thứ hai: Trong số các địa điểm được gửi trong tin nhắn hôm qua, nếu bạn chọn đúng nơi X từng đến, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Nếu thất bại, bạn sẽ phải tiếp tục chuỗi nhiệm vụ.]
[Gợi ý thứ hai về người hẹn hò cùng bạn: Trong trò chơi đêm qua, người này từng ngồi cùng một dãy với bạn.]
"Hoàn thành có nghĩa là tôi không phải chạy qua chạy lại nữa đúng không?"
Kim Gyuvin mở lại tin nhắn tối qua. Nhìn sơ các địa điểm được nêu bên trong. Có vẻ như bắt đầu suy nghĩ đến việc chọn đi đâu.
[Phụ đề: Kim Gyuvin sẽ chọn...?]
Kim Gyuvin vừa đi khỏi bờ biển không lâu, Kim Jiwoong cùng lúc đến nơi này.
Nhưng không may là bầu trời càng ngày càng tối dần, sấm chớp bắt đầu xuất hiện. Mặt biển dần dậy sóng, không còn yên ả như lúc đầu.
Tất cả đầu báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp ập xuống.
"Sóng biển thì là nơi này đúng không? Nơi duy nhất có biển."
"Nếu tôi đoán không nhầm thì phạm vi địa điểm chỉ giới hạn trong số các nơi được gửi tối qua?"
Kim Jiwoong vừa dứt lời, điện thoại trên tay cùng lúc vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.
[Chúc mừng bạn đã giải thành công nhiệm vụ ẩn của hôm nay.
Hai gợi ý cuối cùng về người sẽ hẹn hò cùng bạn:
1. Trong bữa tối ngày thứ hai, người này ngồi cùng dãy bàn với bạn.
2. Các bạn không ngồi chung với nhau trong trò chơi.
Dưới đây là địa chỉ bạn cần đến.]
"Vậy là hoàn thành rồi?"
Kim Jiwoong chợt nhận ra nơi mình đang đứng cách địa điểm hẹn hò không quá xa. Cũng xem như chương trình thật sự đưa nhiệm vụ để tìm đúng nơi, không bắt chạy qua lại nhiều vòng một cách vô nghĩa là được.
"Thế chỉ cần tôi đến nơi này thôi à."
Kim Jiwoong không khỏi đặt ra nghi ngờ, nhưng với việc chương trình đưa hết cả hai gợi ý cùng lúc. Chắc chắn Kim Jiwoong đã hoàn thành xong nhiệm vụ của hôm nay.
[Phụ đề: Phỏng vấn cá nhân của Kim Jiwoong.]
"Bạn lúc đó có mong chờ buổi hẹn này không?"
Kim Jiwoong: "Có chứ, sao tôi lại nói không được nhỉ."
"Bạn có nghĩ ngày hôm đó mình chọn sai nơi không?"
Kim Jiwoong: "Tôi lại thấy mình chọn rất đúng."
[Phụ đề: Đã có khách mời có được địa điểm của buổi hẹn.]
Park Gunwook chọn đi bộ đến nơi ghi trên thư. Cậu có chút ngạc nhiên vì nơi đây cơ bản chỉ là một trạm dừng chân xe buýt. Xung quanh lại không có nhiều xe hay người đi đường qua lại.
Đứng đợi sẵn có một vài cô cậu học sinh, áo đồng phục rất đặc trưng không thể nhầm được, ngoài ra còn có hai người nữa có vẻ thuộc lứa tuổi trung niên.
Xe buýt rất nhanh đã chạy đến, từng người một bắt đầu bước lên. Park Gunwook có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định chọn lên xe.
"Xe buýt mang biển số XXX sẽ chạy qua các nơi sau..."
Tiếng loa phát thanh vang lên bắt đầu báo hiệu các điểm đến. Park Gunwook vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ liệu cậu có gây ra sai lầm nào không khi đi chuyến xe này.
"...Nhà hát thành phố..."
"?!"
Park Gunwook giật mình bừng tỉnh, cậu quay ngoắt lại nhìn về phía loa phát thanh bên trên. Bất chợt cả người cứng đờ không suy nghĩ được gì.
"Xin nhắc lại, xe buýt mang biển số XXX sẽ chạy qua các nơi sau..."
"Đúng thật này."
Park Gunwook nhẩm theo địa chỉ loa phát thanh đọc lại. Quả thật có nơi cậu cần đến. Trong một khắc, nụ cười vừa hào hứng vừa sợ hãi cùng lúc hiện lên gương mặt.
Chỉ là trùng hợp thôi nhỉ.
Tin nhắn rất nhanh được gửi đến, Park Gunwook liền mở lên xem.
[Hai gợi ý cuối cùng về người sẽ hẹn hò cùng bạn:
1. Trong trò chơi đêm qua, người này từng chọn bỏ qua lượt.
2. Xinh đẹp.]
Nội dung tin nhắn gửi đến chỉ là công khai hai gợi ý, ngoài ra không còn gì. Park Gunwook cố đợi thêm một lúc chờ tin nhắn tiếp theo nhưng kết quả lại im lìm. Cậu mở thư gợi ý đầu tiên nhận được, bắt đầu kết hợp với tin nhắn để tìm xem ai là người còn lại của buổi hẹn.
[Phụ đề: Phỏng vấn cá nhân của Park Gunwook.]
"Lúc đó cậu đã đoán được là ai chưa?"
Park Gunwook: "Tôi biết là ai rồi nhưng thật sự không dám kết luận."
"Người đó có phải là người bạn muốn hẹn hò một lần trong chương trình không?"
Park Gunwook: "Vì để tránh tiết lộ nhiều nên tôi sẽ không trả lời câu này. Mọi người xem tiếp sẽ hiểu."
[Phụ đề: Liệu người đó sẽ là ai?]
Ngay khi tàu điện sắp dừng, Yoo Seungeon cuối cùng cũng tìm được NPC thứ hai, không quên kèm sự hỗ trợ của Thẩm Tuyền Duệ.
Cả hai hối hả bước xuống trạm dừng. Yoo Seungeon đứng tựa vào tường thở ra từng hơi. Bên trong ngực trái của cậu vẫn đập liên hồi. Thời điểm khi con tàu từ từ giảm tốc, cảm tưởng như từng mạch máu của Yoo Seungeon cũng bị rút dần dần. Đến nỗi những người khác trên chuyến tàu cũng bắt đầu tò mò nhìn sang hai người.
Thẩm Tuyền Duệ đứng bên đợi Yoo Seungeon bình tĩnh trở lại, kỳ thật cậu cũng bị cuốn vào tâm trạng bấn loạn của Yoo Seungeon lúc nào không hay.
"Đến đây chúng ta phải tách ra rồi nhỉ."
Yoo Seungeon cầm hai lá thư trên tay, rất cẩn thận giữ chặt không buông. Có lẽ đây là lá thư quý giá nhất đối với cậu từ trước đến giờ.
Nếu hiện tại mà bắt đầu mọi thứ lại như ban sáng thì chẳng khác nào hủy luôn buổi hẹn hò hôm nay.
"May mà chỗ của tôi đi bộ không quá xa." Thẩm Tuyền Duệ lấy ra lá thư ghi địa chỉ, sẵn sàng đến nơi được chỉ định.
"Vậy chào cậu!"
Yoo Seungeon mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Thẩm Tuyền Duệ, vẫn là chất giọng vang xa đặc biệt kia.
Thấy bóng dáng người kia khuất dần, Yoo Seungeon mới mở hai lá thư trên tay.
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Hãy đến theo địa điểm bên dưới.]
[Hai gợi ý cuối cùng về người hẹn hò cùng bạn.
1. Trong bàn ăn ngày thứ hai, hai bạn không ngồi chung một dãy.
2. Người này chỉ có một lượt thực hiện trong trò chơi tối qua.]
[Phụ đề: Phỏng vấn cá nhân của Yoo Seungeon.]
"Lúc đọc thư bạn có suy nghĩ như thế nào?"
Yoo Seungeon: "Tôi chỉ nghĩ là cuối cùng mình cũng được tự do đến điểm hẹn mà thôi."
"Bạn có đoán đúng người sẽ hẹn hò cùng mình không?"
Yoo Seungeon: "Gần đúng thôi chăng?"
[Phụ đề: Mọi người dần tăng tốc.]
Kum Junhyeon sau một quãng thời gian chờ đợi cuối cùng cũng có được thành quả.
Ngay khi Thẩm Tuyền Duệ tìm đến, cậu gần như sắp gục ngã vì chán nản. Ngay cả ánh nhìn cũng mất sức sống hơn bình thường.
"..."
Thẩm Tuyền Duệ vốn không phải là người sẽ bắt chuyện đầu tiên. Lại thấy dáng vẻ Kum Junhyeon rất khác lạ, không nói nhiều pha trò như lẽ thường tình.
"Cậu đến nơi này đúng không?"
Kum Junhyeon đột nhiên phấn chấn trở lại, hai mắt mong chờ nhìn Thẩm Tuyền Duệ không rời.
"Đúng rồi." Thẩm Tuyền Duệ hơi bất ngờ vì người này thay đổi cảm xúc một cách chóng mặt.
"Tạ ơn tôi được cứu rồi! Vẫn còn kịp thời gian."
Kum Junhyeon nhận được câu trả lời như ý, liền trở nên cảm kích không nguôi, càng không ngừng cảm ơn Thẩm Tuyền Duệ hết lời.
Trong khi Thẩm Tuyền Duệ còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nhưng tôi cần phải tìm mật thư quanh đây."
Lúc này, tiếng chuông điện thoại của hai người cùng lúc vang lên. Tin nhắn liền được gửi đến cho cả hai.
Kum Junhyeon vẫn còn đang hào hứng, lập tức mở ra đọc.
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Hãy đi đến địa điểm bên dưới.]
[Hai gợi ý cuối cùng về người hẹn hò cùng bạn:
1. Ngoại hình đẹp.
2. Thứ tự trong trò chơi tối qua của hai bạn liền kề nhau.]
[Phụ đề: Phỏng vấn cá nhân của Kum Junhyeon.]
"Lúc đó bạn có đoán được ai không?"
Kum Junhyeon: "Có chứ, ngay từ gợi ý đầu tiên rồi."
"Bạn có nghĩ mình hài lòng khi hẹn hò với người này không?"
Kum Junhyeon: "Đến bây giờ tôi vẫn thấy rất ổn với buổi hẹn này."
Thẩm Tuyền Duệ một bên nhìn Kum Junhyeon hạnh phúc như sắp bay lên trời, một bên bắt đầu mở tin nhắn lên đọc.
[Mật thư thứ hai đã được thực hiện.]
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Hãy đi đến địa điểm dưới đây.]
[Hai gợi ý cuối cùng về người hẹn hò cùng bạn:
1. Hai bạn từng ngồi cùng một dãy sofa.
2. Đã khóc khi đọc xong thư giới thiệu về mình của X.]
[Phụ đề: Phỏng vấn cá nhân của Thẩm Tuyền Duệ.]
"Khi đọc gợi ý bạn có nghĩ đến đúng người không?"
Thẩm Tuyền Duệ: "Thật ra gợi ý của tôi không loại trừ được nhiều."
"Vậy bạn đã hy vọng ai sẽ hẹn hò cùng mình?"
Thẩm Tuyền Duệ: "Bí mật."
[Phụ đề: Rất nhiều khách mời đã biết được nơi cần đến.]
Han Yujin là người cuối cùng rời khỏi nhà chung.
Trước đó cậu đã thấy Lee Jeonghyeon cầm ô đi trước, Kim Taerae đã sớm không còn thấy bóng dáng sau một quãng thời gian suy nghĩ để quyết định lựa chọn trong thư.
Thật không may, bầu trời đổ mưa ngay khi Han Yujin vừa đi được không lâu. Phụ kiện con thỏ bông treo trên áo khoác ngoài cũng vì thế mà bị ướt một nửa. Dưới tán ô trong suốt, Han Yujin vừa ôm con thỏ bông trắng trên tay, vừa đi về hướng tàu điện gần nhất.
[Vì lựa chọn của bạn là thứ hai nên dưới đây là chuỗi địa điểm bạn cần phải đến. Chỉ được sử dụng những phương tiện công cộng sau đây: Tàu điện ngầm, tàu cao tốc, xe buýt.]
[Phụ đề: Han Yujin đã lựa chọn giúp một khách mời bất kỳ.]
Thật không may cho cả Thẩm Tuyền Duệ lẫn Kum Junhyeon vì cơn mưa bất chợt mà không thể tiếp tục đi tiếp. Cả hai cùng đứng trú dưới mái hiên của một khu trò chơi trong công viên. Không ai nói lời nào, chỉ im lặng nhìn vào màn mưa trước mặt.
Thẩm Tuyền Duệ không thích trò chuyện và vừa hay Kum Junhyeon lại đang chán chường.
"Này, cậu có nghĩ liệu người hẹn hò cùng mình là X không?"
Kum Junhyeon đột nhiên lên tiếng. Có lẽ một phần do tiếng mưa nặng hạt nên không ai phát hiện bầu không khí bất giác hẫng một nhịp. Thẩm Tuyền Duệ vẫn im lặng không nói gì.
"Tôi không có ý gì khác đâu. Chỉ là khi nhìn thấy địa điểm kia tôi tự nhiên tò mò." Kum Junhyeon tiếp tục câu chuyện, giống như kịch độc thoại không cần khán giả. "Tôi muốn biết X của mình có chọn nơi đó hay không."
"X của tôi chắc chắn không chọn."
Thẩm Tuyền Duệ một lúc sau mới trả lời, tầm mắt hướng ra ngoài khung cảnh bị mưa tạt trắng xóa xa xa.
[Phụ đề: Đến bao giờ mưa mới ngừng đây.]
Khi Kim Taerae đến địa điểm theo chỉ định, xung quanh đã sớm không còn ai qua lại. Tất cả mọi người đều hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa, lác đác chỉ còn vài bóng dáng liều mạng đội mưa chạy đi.
Dưới tán ô, ánh mắt cậu bắt gặp bóng hình quen thuộc đang đứng tựa vào trạm dừng chờ xe. Chiếc áo khoác len màu lam nhạt bên ngoài không thể giúp đỡ người kia chống chọi với những đợt mưa tạt vào một chút nào.
Có gì đó vừa kiên cường vừa mong manh có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
"Xin chào!"
Kim Taerae quyết định bước đến trước mặt đánh thức người kia, cậu thoáng bật cười khi nhìn dáng vẻ đối phương đứng thẳng khoanh tay rất uy nghiêm, nhưng hai mắt thì díu lại như sắp ngủ gật.
Chương Hạo thoáng giật mình khi bất ngờ có người đánh thức. Nhận ra nụ cười má lúm đồng tiền đặc trưng của Kim Taerae, anh phần nào bình tĩnh trở lại.
"Xin lỗi vì hơi đột ngột." Kim Taerae đứng ngang hàng với Chương Hạo, hơi nghiêng ô về phía anh. "Cậu chờ xe à?"
Chương Hạo khẽ gật đầu, nhận ra mình không thể im lặng quá lâu liền cất tiếng. "Nơi hẹn hò của cậu là nơi này?"
"Ồ đúng vậy." Kim Taerae không khỏi trầm trồ khen ngợi. "Sao cậu biết?"
"Tôi chỉ đoán dựa trên việc cậu là vlogger. Phố đi bộ là nơi hoàn hảo để làm những nội dung này mà."
"Chà tôi có thể hình dung được người cậu yêu xuất sắc đến mức nào."
Kim Taerae nói xong liền quay sang nhìn Chương Hạo, anh chỉ đơn giản đang kiểm tra thời gian trên màn hình điện thoại. Bầu không khí giữa hai người bỗng chỉ còn lại tiếng mưa rả rích dội qua tấm mái che.
Qua một lúc lâu, ánh đèn xe buýt từ xa dần đến. Xóa tan sự ảm đạm của màn mưa, mang đến ánh sáng đầu tiên sưởi ấm cho Chương Hạo.
Kim Taerae đã rời đi tự bao giờ, Chương Hạo không suy nghĩ nhiều liền bước lên xe.
Thời khắc cánh cửa đóng lại, Chương Hạo cuối cùng cũng có thể cảm nhận được chút bình yên của cả ngày hôm nay.
"Ơ..."
Chương Hạo rất nhanh bị âm thanh duy nhất trong xe vang lên kéo lại sự chú ý. Tầm mắt anh bỗng chạm phải ánh nhìn ngạc nhiên của thân ảnh duy nhất còn lại trên chuyến xe này.
"Cậu..."
"Cậu đến nhà hát thành phố?"
Cả hai không hẹn mà lên tiếng cùng một lúc. Chương Hạo bất ngờ vội vã kiểm tra lại tin nhắn phòng trường hợp anh đã làm sai bước nào.
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ với đáp án "Đi về điểm bắt đầu", theo manh mối được ghép từ các chữ cái đầu trong câu. Dưới đây là địa điểm bạn cần đến.]
[Hai gợi ý cuối cùng về người hẹn hò cùng bạn:
1. Trong trò chơi người này từng ngồi cạnh bạn.
2. Cao hơn bạn.]
Bên kia Park Gunwook đã bước đến gần anh, đến khi Chương Hạo ngẩng mặt lên còn suýt đụng phải đối phương.
"Cậu không sao chứ?" Park Gunwook nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên trán Chương Hạo, ánh mắt dần trở nên lo lắng nhìn người kia. "Sắc mặt cậu không ổn lắm."
Chương Hạo lúc này mới nhớ ra anh đã đi bộ qua ba con phố liền và đi trở lại con đường y hệt dưới trời nắng, cuối cùng lại đội mưa chạy một quãng về phía trạm dừng xe.
"Tôi không sao." Chương Hạo hơi lùi bước về sau, cố tình tạo khoảng cách giữa hai người. "Chúng ta ngồi xuống trước đã."
Cả hai đột nhiên trở nên lúng túng ngồi xuống cạnh nhau, đáng ra anh định chọn ngồi vị trí ghế hàng trên Park Gunwook, nhưng phút giây cuối gợi nhớ trong đầu Chương Hạo rằng đây là chương trình hẹn hò.
"Vậy chúng ta cùng đến nhà hát thành phố đúng không?"
Park Gunwook chậm rãi lên tiếng, cậu muốn xác nhận thêm lần nữa.
"Đúng vậy."
Chương Hạo đáp lại. Anh đã từng tưởng tượng ra tình huống tồi tệ nhất là khi anh không thể đến đúng giờ của buổi diễn và kết quả phải hủy bỏ. Nhưng dù có nghĩ rất nhiều, Chương Hạo cũng không ngờ anh có thể gặp Park Gunwook, người sẽ cùng mình đến nhà hát trong tình huống này.
Liệu chương trình có sắp đặt hết từ trước?
Park Gunwook nhận ra Chương Hạo có chút căng thẳng. Hai tay anh hơi siết lại vào nhau, hơi né tránh hạn chế tiếp xúc với cậu.
Ngay cả cuộc trò chuyện của hai người cũng không tiếp tục được thêm.
Ai nấy đều có quá nhiều suy nghĩ cho riêng mình.
[Park Gunwook x Chương Hạo. Địa điểm hẹn hò: Nhà hát.]
Kim Gyuvin sau một hồi di chuyển qua lại giữa các trạm dừng, cuối cùng hắn cũng đến được nơi cần đến.
Hắn đoán vậy.
Trùng hợp làm sao mưa cùng lúc ngừng rơi.
"Thôi nào, tôi lớn lên ở nơi này đó. Nói không đến thẳng thì hơi lạ."
Kim Gyuvin nói rồi mở điện thoại lên chờ tin nhắn. Trong lúc đó quan sát một lượt xung quanh.
Tầng dưới là khu trưng bày các bức tranh nổi tiếng gần đây. Khắp nơi đều nức mùi gỗ mới cùng hương đặc trưng của các loại màu vẽ. Phản chiếu lại qua cửa chính bằng kính là các tác phẩm xếp liền kề nhau.
Trung tâm nghệ thuật lớn nhất thành phố này.
Tin nhắn rất nhanh được gửi đến, Kim Gyuvin không khỏi cười thầm.
[Bạn đã chọn đúng nơi X từng đến. Nhiệm vụ hoàn thành.]
[Gợi ý cuối cùng về người sẽ hẹn hò cùng bạn: Đã từng nấu ăn tại nhà chung.]
[Người đó đang đợi bạn.]
"Này."
Kim Gyuvin đang dán mắt vào màn hình, không để ý có người đến gần lúc nào không hay.
Thậm chí người kia còn vỗ vai gọi hắn.
Đến khi Kim Gyuvin rời tầm mắt hướng lên mới nhận ra gương mặt không thể quen thuộc hơn.
"Sao lại là cậu?"
"Ý gì đây hả?!"
Lee Jeonghyeon cũng không thể ngờ người đi cùng mình sẽ là Kim Gyuvin, nhìn biểu hiện không mấy hào hứng của người kia, hắn có chút muốn quay ngược thời gian đổi sang địa điểm khác.
Chưa kể Lee Jeonghyeon đã đến đây từ trước và đứng chờ.
"Tôi đùa thôi." Kim Gyuvin đột nhiên mỉm cười chìa tay ra trước muốn bắt tay người kia. "Xem ra tôi với cậu cũng có duyên khi cùng chọn nơi này."
"Coi như tôi đến xem triển lãm."
Lee Jeonghyeon đáp lại cái bắt tay của Kim Gyuvin. Cả hai sau đó liền cùng bước vào tầng đầu tiên của trung tâm nghệ thuật.
Có nhiều điều muốn nói ra nhưng trước hết cứ tận hưởng thành quả của hôm nay đã.
[Lee Jeonghyeon x Kim Gyuvin. Địa điểm hẹn hò: Trung tâm nghệ thuật.]
Lúc Thẩm Tuyền Duệ đến nơi được gửi trong tin nhắn, thời gian vừa kịp đến lượt. Nếu trễ hơn một chút có thể phải hủy bỏ buổi hẹn hò.
Mô hình Omakase mỗi lần chỉ phục vụ một lượt khách.
Thẩm Tuyền Duệ biết rất rõ điều này.
Từ xa đã thấy có bóng dáng đơn độc đứng chờ. Thẩm Tuyền Duệ không do dự bước đến.
Nhận thấy có tiếng động, Han Yujin mới từ từ ngẩng mặt lên. Con thỏ bông lúc trước đã được gài lại trên vai.
Bốn mắt chạm nhau, ai nấy không khỏi bất ngờ.
"Thỏ con dễ thương."
Thẩm Tuyền Duệ liền chú ý đến "bạn đồng hành" của Han Yujin hôm nay. Thỏ bông cũng được khoác áo màu đỏ cùng màu với chiếc áo gile len của cậu, phối thêm cùng với sơ mi trắng. Bên trên góc áo còn mang một số ghim cài phụ kiện làm nổi bật.
Trang phục của hai người hôm nay rất tương phản với nhau.
"Em đợi lâu không?"
Thẩm Tuyền Duệ chợt hỏi, trong lúc cả hai bắt đầu tiến vào nhà hàng.
"Em mới đến thôi."
Han Yujin trả lời. Ánh mắt bắt đầu quan sát xung quanh.
"Vào tới đây chúng ta phải nói chuyện nhỏ một chút."
Không gian nơi đây được trang trí giống như phong cách của một quán ăn Nhật truyền thống. Tầng một là nơi thưởng trà, khắp nơi đều thoảng hương các loại trà đặc trưng.
Thẩm Tuyền Duệ dẫn Han Yujin lên tầng hai, nơi có một hàng ghế xếp dọc theo một chiếc bàn. Trước mặt có một tấm màn ngăn cách giữa khu vực bếp và bàn ăn.
Đầu bếp sẽ đứng sau màn phục vụ món bất kỳ. Thực khách không được gọi món, tất cả đều do đầu bếp sắp đặt. Vì vậy nên không thể biết món ăn sắp tới và tiếp theo đó sẽ là gì.
Đây chính là đặc trưng của Omakase.
Thẩm Tuyền Duệ kéo ghế để Han Yujin ngồi xuống. Cả hai cùng lúc chú ý đến bàn tay của đầu bếp trước mặt. Tấm màn chỉ che đi phần gương mặt, hoàn toàn có thể nhìn rõ quy trình nấu ăn của đầu bếp.
Tiếng cứa dao vang lên. Món ăn đầu tiên đã được bắt đầu thực hiện.
[Thẩm Tuyền Duệ x Han Yujin. Địa điểm hẹn hò: Nhà hàng Omakase.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com