3.3
"Vậy hóa ra mục đích của anh khi chọn nơi này là tránh X à?"
Kum Junhyeon bấm chọn một lon nước bất kỳ từ máy bán hàng tự động. Dù đã trải qua một khoảng thời gian dài mới đến được đây, nhưng kì lạ thay cậu không thấy hào hứng hơn được một chút nào.
Trong lòng hoàn toàn không chút gợn sóng.
"Tôi giống kiểu người sẽ tránh lắm sao?"
Kim Jiwoong đón lấy lon nước từ tay Kum Junhyeon, cảm giác mát lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp bàn tay.
Từng đợt gió ngoài biển xa xa thổi vào, dù có mặc ấm cũng không khỏi khiến người ta rùng mình. Thoáng đâu đó vẫn nghe được tiếng sóng vỗ rì rào. Mặt biển có vẻ đã yên tĩnh trở lại.
Công viên giải trí đang vào lúc đông người đến nhất. Tuy thời tiết không tốt nhưng cũng không gây khó khăn cho nơi đây được bao nhiêu. Bởi vì tất cả mọi người đều đang chờ tiết mục rối nước sẽ diễn ra vào tối nay.
Bỏ qua những hoạt động vui chơi trong kia, Kum Junhyeon và Kim Jiwoong lại chọn một góc khuất ngoài rìa, hướng đối diện ra bờ biển ngồi cùng nhau.
"Tôi chọn nơi này vì đây là nơi X của tôi chắc chắn không chọn."
Sau một khoảng lặng, Kim Jiwoong mới bắt đầu lên tiếng, ánh mắt nhìn vào lon nước giải khát trên tay. Không thể biết người này đang nghĩ gì.
"Thử nghĩ nếu làm nhiệm vụ vất vả cuối cùng lại gặp tôi, X của tôi sẽ không vui chút nào."
Kum Junhyeon im lặng lắng nghe Kim Jiwoong. Cậu không hỏi thêm điều gì, dường như có chút gì đó đồng cảm với người bên cạnh.
Tiếng ồn náo nhiệt của khu vui chơi truyền đến, nhưng lại chẳng thể khiến hai người chú ý đến một chút nào.
[Kim Jiwoong x Kum Junhyeon. Địa điểm hẹn hò: Công viên giải trí.]
"Thế chúng ta nên đi đâu đây?"
Kim Taerae và Yoo Seungeon đứng lùi về sau hàng người chuẩn bị sang đường. Phố đi bộ đã lên đèn, tất cả mọi người đều lần lượt đổ dồn về những nơi sầm uất nhất.
Cả hai gặp nhau khoảng ba mươi phút trước, khi Yoo Seungeon đang sắp đi lạc vì nơi này quá rộng. Dưới ảnh hưởng của cơn mưa, đường phố trơn trượt trở nên khó di chuyển. Chưa kể để có thể tiếp tục đến bây giờ, hai chân Yoo Seungeon đã sớm mỏi nhừ.
Nhưng trớ trêu thay địa điểm hẹn hò của hai người lại là phố đi bộ.
"Tôi muốn ăn gì đó trước."
Yoo Seungeon nhìn sang phía khu ẩm thực đối diện. Không khỏi nôn nao trong lòng, có chút mong chờ được đến đó. Đã qua một buổi sáng hầu như cậu chưa ăn gì nhiều ngoại trừ phần bánh mì ngọt trước khi thực hiện nhiệm vụ.
"Để tôi xem nào, một bên là quán ăn truyền thống, một bên là khu chợ, cậu muốn vào đâu?"
Kim Taerae vừa nói vừa chỉ vào những nơi dự định sẽ đến ở con phố trước mắt.
"Nếu cậu muốn ăn tối luôn thì bên trái có một quán rất ngon. Bên phải tôi lại sợ đông quá chúng ta không vào được."
Yoo Seungeon bên cạnh bắt đầu suy nghĩ lựa chọn theo lời Kim Taerae. Nhưng được một lúc bỗng cậu như nhận ra điều gì đó. Khi quay đầu sang bên cạnh chỉ bắt gặp hình ảnh Kim Taerae đang nhìn chằm chằm vào con đường mà đối phương vừa kể.
Trên môi vẫn là nụ cười thường trực nhưng ánh mắt lại như ẩn chứa điều gì khó nói thành lời.
Đèn đường sáng rực một khoảng trời, ngay cả ánh sáng từ bảng đèn led quảng cáo hiển thị trên tòa nhà lớn đối diện cũng thật chói mắt.
"Vậy chúng ta đi theo lời cậu."
Yoo Seungeon nói rồi lại kéo theo Kim Taerae lên phía trước, dần dần hòa vào đám đông bước sang đường.
[Kim Taerae x Yoo Seungeon. Địa điểm hẹn hò: Phố đi bộ.]
"Cậu nói xem liệu những thanh gỗ kia sẽ bền mãi mãi chứ?"
Lee Jeonghyeon nhìn vào mô hình được trưng bày trước mặt, là tác phẩm xếp hạng ba trong kỳ thi nghệ thuật vừa rồi. Cả hai hiện đang ở tầng hai của tòa trung tâm nghệ thuật, nơi trưng bày các tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi về điêu khắc gần nhất.
Xung quanh không có quá nhiều người, chủ yếu bởi vì mọi người thường đến đây vào ban ngày nhiều hơn.
Cách một lớp kính dày, không ai có thể nhìn thấu những chi tiết bên trong tác phẩm này. Kim Gyuvin cũng thế.
"Tôi đoán người ta sẽ làm mọi cách để phục hồi nếu nó bị làm sao."
Mùi sơn gỗ bao trùm khắp không gian, vừa đem đến cho người ta sự dễ chịu lẫn ngột ngạt. Hòa lẫn trong đó là cả hương thạch cao từ các bức tượng mới đúc được trang trí dọc theo kiến trúc căn phòng.
"Tôi muốn lên tầng tranh."
Lee Jeonghyeon nói rồi nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng ba, có thể nói đây là bậc thang lớn nhất ở đây. Hắn tò mò liệu trên đó còn rộng đến mức nào.
Kim Gyuvin chợt khựng lại khi Lee Jeonghyeon định rời đi, sắc mặt trong một giây chợt trầm xuống. Tuy nhiên rất nhanh hắn đã lấy lại dáng vẻ như bình thường cùng người kia bước lên tầng ba.
Chút thay đổi biểu cảm của Kim Gyuvin không may đã bị Lee Jeonghyeon bắt được. Nhưng hiện tại hắn sẽ chọn im lặng coi như không thấy gì.
Dần theo bậc thang rộng lớn để lên tầng tiếp theo. Mỗi tiếng bước chân đều được vang dội lại khắp không gian. Trên tường còn treo một số bức tranh tĩnh vật đẹp mắt, phía dưới còn có một khung nhỏ chú thích tác giả của từng bức tranh.
Vẫn là mùi sơn gỗ cùng thạch cao bao phủ, nhưng có vẻ không quá nồng như ở tầng dưới. Có chút hương vị của sự phai nhạt theo thời gian khi ở đây.
Các bức tranh được xếp liên tiếp nhau trên mỗi bức tường màu kem. Có tự họa, có trừu tượng, có phong cảnh, đủ các thể loại khác nhau. Nơi dễ nhìn thấy nhất, trung tâm của nơi này đang trưng bày một bức tranh rất lớn, có vẻ đằng sau nó là một họa sĩ cực kỳ tài năng và nổi tiếng. Xen lẫn với đó lại là các bức tượng với đủ các dáng hình khác nhau. Nhìn vào màu sơn có thể thấy chúng đã tồn tại nơi đây một khoảng khá lâu.
Khắp nơi yên tĩnh khiến Lee Jeonghyeon và Kim Gyuvin đều không dám tạo tiếng động mạnh. Mặc dù bên dưới có lót thảm nhung nhưng cả hai đều cẩn thận đi nhẹ hết mức có thể.
Lee Jeonghyeon nhanh chúng bị thu hút bởi một bức tranh họa tĩnh vật trước mặt. Hắn từ từ bước đến chăm chú nhìn vào bức tranh, giống như có ma lực khiến người khác không thể rời mắt.
Đến khi Kim Gyuvin quay người lại, đã không thấy Lee Jeonghyeon đâu. Nhưng hắn không quá lo lắng, dù sao nơi này chỉ có hai người. Chỉ cần gọi một tiếng là đủ.
Kim Gyuvin cũng có tác phẩm muốn ngắm cho riêng mình.
[Phụ đề: Họ có vẻ rất hứng thú với các bức tranh.]
Không gian tầng hai cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng dụng cụ làm bếp vang lên. May thay ánh đèn vàng từ những ngọn đèn tròn trang trí phần nào làm dịu bớt.
Không gian nơi đây tối giản, chủ yếu để mọi người có cảm giác hơn trong lúc dùng bữa.
"Em có dị ứng với nguyên liệu nào không?"
Thẩm Tuyền Duệ lên tiếng hỏi, nhác thấy đầu bếp đã gần hoàn thành xong món đầu tiên.
"Em không." Han Yujin đáp lại.
Ngay khi đầu bếp bắt đầu bước trang trí, món ăn đầu tiên đã gần hoàn thiện.
"Quý khách có muốn dùng chung với sake không ạ?"
Đầu bếp lúc này mới lên tiếng, dù bị che bởi tấm màn nhưng qua giọng nói có thể đoán được đây hẳn là một đầu bếp có tuổi nghề cao.
Thẩm Tuyền Duệ nghe xong liền quay sang nhìn Han Yujin. Như hiểu ý người kia, cậu chỉ gật đầu một cái.
"Em uống được rượu."
Omakase được khuyến khích dùng chung với rượu gạo Nhật Bản. Mỗi ngày là một loại khác nhau nên lần nữa không ai đoán được hôm đó mình sẽ dùng sake loại gì.
Món ăn đầu tiên là sashimi quen thuộc thường thấy ở bất cứ nhà hàng Nhật nào. Tuy nhiên hương vị chắc chắn sẽ có một chút khác biệt.
Han Yujin khẽ kéo ghế bên cạnh đặt thỏ bông của mình lên, không quên chỉnh lại đôi tai dài đã lệch sang một bên. Dãy bàn giống như bỗng nhiên có thêm một nhân vật nữa ngồi cùng.
Thẩm Tuyền Duệ ngồi bên quan sát không khỏi mỉm cười.
[Phụ đề: Chúc hai bạn ngon miệng.]
Sau những phút giây ngồi dưới trò chuyện, Kum Junhyeon cuối cùng cũng kéo được Kim Jiwoong lên vòng đu quay cùng mình.
Màn đêm bao phủ, thành phố lên đèn càng khiến cho khung cảnh từ trên cao nhìn xuống rực rỡ hơn bao giờ hết. Vòng đu quay không quá nhanh, ngược lại còn rất chậm để cho du khách có cơ hội nhìn ngắm khung cảnh về đêm của nơi đây.
Càng lên cao càng yên tĩnh, không còn tiếng hò hét của dòng người bên dưới. Chỉ có âm thanh của gió cùng tiếng động cơ vòng quanh thỉnh thoảng sẽ kêu lên một hồi.
"Trông cậu giống như muốn nói điều gì lắm."
Kim Jiwoong nhìn người đối diện. Một Kum Junhyeon chống cằm im lặng như thế này thật khác lạ. Rõ ràng vừa rồi còn nhiệt tình kéo Kim Jiwoong lên đây.
"Vì tôi đang nghĩ xem xuống tới mặt đất chúng ta nên đi đâu tiếp."
"Tiếp tục ngắm cảnh thì sao?"
"Tôi thấy hơi chán."
"Cậu muốn thì có thể ở lại đến tối chúng ta xem rối nước."
"Tôi không hứng thú lắm."
"Vậy cậu tính về nhà chung sớm?"
"Tôi lại muốn ở đây thêm một chút."
Một cảm giác quen thuộc chợt lóe lên trong đầu Kim Jiwoong. Hắn nhìn Kum Junhyeon đang chán nản ngả người trên dãy ghế trước mặt. Bất giác không thể nói lên thành lời.
Vòng đu quay dần lên đến độ cao nhất. Nhưng tâm trạng của mỗi người lại gần như tuột dốc từ từ.
[Phỏng vấn cá nhân của Kim Jiwoong.]
"Bạn có suy nghĩ như thế nào về tình huống lúc đó?"
Kim Jiwoong: "Nói thật thì nó gợi cho tôi một số câu chuyện cũ."
"Dao động rồi sao?"
Kim Jiwoong: "Chỉ là nhớ lại mà thôi."
[Phụ đề: Buổi hẹn hò hôm nay thật nhiều cảm xúc.]
Hàng ghế của Park Gunwook và Chương Hạo thuộc khu vực tầng thứ hai khán đài. Vị trí nhìn xuống từ trên cao.
Nhà hát thành phố hôm nay chủ yếu thiên về những buổi diễn opera thuần túy nhiều hơn là kết hợp với nhạc cụ. Khán giả đã đến gần như đông đủ, xung quanh ai nấy đều bàn tán xem hôm nay ca sĩ trình diễn sẽ hát bài nào. Trong không gian rộng lớn chỉ vang lên tiếng trò chuyện của người xem.
Thật ngạc nhiên vì đến bây giờ vẫn còn nhiều người trẻ theo đuổi loại hình âm nhạc này.
Park Gunwook không khỏi ngó nghiêng nhìn một vòng xung quanh hàng ghế. Bởi lẽ theo xu hướng hiện tại, rất ít ai chọn đến nhà hát truyền thống, thay vào đó là những buổi hòa nhạc của thần tượng.
Chương Hạo ngồi bên cạnh lại rất bình tĩnh hướng mắt về phía sân khấu chờ đợi.
Giống như đây không phải là lần đầu anh đến đây.
Ánh đèn đột nhiên vụt tắt, khắp khán phòng chợt chìm trong bóng tối. Có vài tiếng hét hốt hoảng vang lên.
Trong lúc náo loạn, bàn tay Park Gunwook không may chạm phải tay Chương Hạo trên thành ghế. Cả hai như bị điện giật mà nhanh chóng thu tay về.
Trong điều kiện không có ánh sáng, không ai biết rõ biểu cảm của đối phương hiện tại như thế nào.
Nhưng tại sao tay Chương Hạo lại lạnh đến thế. Park Gunwook tự hỏi thầm.
Rất nhanh tấm rèm lớn màu đỏ chắn trước sân khấu được kéo lên, ánh đèn lập tức rọi xuống vị trí giữa sân khấu. Toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn vào nơi ấy.
Tiếng nhạc du dương vang lên, kèm theo tiếng hát ngọt ngào cất lên từ đâu đó. Tất cả khán giả đều chú ý nương theo hướng phát ra tiếng hát. Dần dần ca sĩ của buổi diễn bước ra, với bộ trang phục trắng muốt, đi đến đúng vị trí được soi sáng duy nhất trên sân khấu.
Giọng hát vẫn được cất lên không dừng lại, một bài hát nhẹ nhàng mở màn cho buổi diễn.
Bên dưới khán đài là những ánh mắt yên tĩnh chăm chú lắng nghe. Không có tiếng cổ vũ quá lớn, như sợ làm xao động đến màn trình diễn này.
Park Gunwook chăm chú theo dõi từng cử động của người trình diễn. Không khỏi trầm trồ vì chất giọng lẫn cử chỉ, điệu bộ thể hiện. Nhưng những suy nghĩ về hành động chạm tay vừa rồi của cậu với Chương Hạo lại hiện lên trong đầu. Thành công cắt ngang tâm trạng đang dần bình ổn trở lại.
Cậu muốn nói điều gì đó với Chương Hạo nhưng nhận ra mình không thể cất lời vào lúc này.
Huống chi người bên cạnh lại đang rất chú tâm vào màn trình diễn trước mắt. Park Gunwook không muốn phá hỏng cảm xúc của anh vào lúc này.
[Phỏng vấn cá nhân của Chương Hạo.]
"Bạn có suy nghĩ gì khi xem màn trình diễn ấy?"
Chương Hạo: "Hoài niệm chăng? Nói thật thì tôi đã nghe bài hát mở màn kia rất nhiều lần."
"Cảm xúc có gì khác không?"
Chương Hạo: "Chắc chắn là khác, vì đã lâu rồi tôi mới quay lại đây."
[Phụ đề: Hóa ra đây là nơi kỷ niệm với X của Chương Hạo.]
Yoo Seungeon như được sống lại khi dùng xong bữa tối cùng Kim Taerae.
Cảm giác mệt mỏi từ cả buổi sáng bỗng chốc không còn nữa. Yoo Seungeon đang dần lấy lại dáng vẻ như bình thường của mình.
Cả hai ghé vào quán ăn theo lời giới thiệu của Kim Taerae. Không gian nơi đây không quá rộng, nhưng đủ riêng tư để mọi người có thể thoải mái dùng bữa.
"Cậu muốn đi đâu nữa?" Kim Taerae đột nhiên hỏi. "Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian."
"Tạm thời tôi chưa nghĩ ra."
Yoo Seungeon đáp lại, nhìn ra phía con phố bên cạnh.
Dòng người tấp nập tụ tập vào một hàng quán bất kỳ nào đó, hoặc đứng trước những sạp bán đồ lưu niệm. Đâu đó còn có những hoạt động vui chơi diễn ra trên một góc phố. Khung cảnh có vẻ rất náo nhiệt.
Kim Taerae dường như đang suy nghĩ điều gì đó, khóe mắt bất chợt hạ xuống. Qua một thời gian mới lên tiếng.
"Cậu có muốn đến một quán cafe ở gần đây không? Tôi thấy nếu đi tiếp cậu sẽ mệt hơn nữa."
"Tôi nghĩ cậu sẽ thích vì ở đó có ban nhạc luôn hoạt động đến khuya."
Như để thêm thuyết phục Yoo Seungeon, Kim Taerae còn kể thêm một số điểm nổi bật của quán.
"Vậy chúng ta đến đó."
Yoo Seungeon gật đầu đồng ý ngay tắp lự khi nghe đến điều gì có liên quan đến âm nhạc.
Dẫu sao đó cũng là chuyên ngành chính của cậu.
Kim Taerae mỉm cười như nhận được câu trả lời như ý nguyện. Cả hai nhanh chóng rời khỏi quán ăn, thẳng tiến đến địa điểm tiếp theo.
[Phỏng vấn cá nhân của Kim Taerae.]
"Có vẻ bạn rất quen thuộc với nơi này?"
Kim Taerae: "Tôi được phép nói sự thật chưa nhỉ?"
"Đây là phỏng vấn bạn cứ việc nói để chúng tôi ghép vào."
Kim Taerae: "Tôi quên mất chúng tôi ghi hình xong rồi. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu mà, đây là nơi kỷ niệm của tôi với X."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com