Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.3

Trò chơi vẫn tiếp tục xoay vòng. Dưới sự đề xuất không nhớ rõ là của ai, đèn trên trần đã tắt gần hết, trong không gian chỉ còn lại ánh sáng từ ba ngọn nến được thắp trên bàn. Gia tăng thêm cảm giác đồng thời kèm với việc uống rượu. 

 Người tiếp theo đến lượt là Yoo Seungeon, cậu cẩn thận từng bước một rút thanh gỗ ở gần cuối. Chồng tháp gỗ bắt đầu có dấu hiệu lung lay.

[Xưng hô thân mật với người bên phải trong hai mươi giây.]

Bên phải Yoo Seungeon và Kim Gyuvin, người đang im lặng đợi đến lượt của mình. Ngay cả khi nghe xong yêu cầu có liên quan đến mình, Kim Gyuvin cũng chỉ ồ lên một tiếng rồi thôi. 

"Tôi uống." 

Yoo Seungeon dứt khoát đặt thanh gỗ lên trên cùng rồi cầm lấy ly rượu của mình trên bàn. Không buồn quan tâm đến phản ứng của Kim Gyuvin sẽ như thế nào. Bất chợt bàn tay người bên cạnh bỗng vươn tới chặn lại động tác muốn đưa ly lên uống của Yoo Seungeon. 

"Cậu suy nghĩ chắc chưa đấy?"

Kim Gyuvin cẩn thận dò hỏi người kia, dù sao hắn không muốn vì mình mà người khác phải uống rượu. 

"Tới lượt cậu đó." 

Yoo Seungeon mỉm cười đáp lại Kim Gyuvin một cái rồi nhẹ vung tay người kia. Đến lúc này Kim Gyuvin mới nhận ra mình đã nắm cổ tay đối phương trong toàn bộ quá trình cả hai nói chuyện. Yoo Seungeon rất nhanh đã hoàn thành hết ly rượu của mình. Dáng vẻ ngoài cái nhăn mày sau khi kết thúc thì mọi thứ vẫn rất bình thường. 

Kim Gyuvin hơi nghiêng đầu quan sát tòa tháp gỗ trên bàn, đoạn hắn chọn một thanh gỗ ở vị trí chính giữa. Càng tăng thêm độ khó cho những người tiếp theo vì còn rất ít thanh gỗ để có thể giữ thăng bằng cho cả tháp gỗ không bị đổ. 

[Kể về buổi hẹn hò mà cậu thấy đáng nhớ nhất.]

"Đó là khi tôi với..." Kim Gyuvin hơi kéo dài câu trả lời, tựa như cẩn thận suy nghĩ gì đó trong đầu. 

Bên kia tất cả mọi người đều chú ý theo dõi. Giống như tò mò hơn là nghiêm túc muốn biết. 

Dưới tác động của bầu không khí xung quanh, cảm giác ngày một hồi hộp không rõ cứ dâng lên trong lòng.

"Là buổi hẹn vừa rồi của tôi với Jeonghyeon." 

Kim Gyuvin sau một hồi đứng im suy nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng, tuy nhiên câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán của một số người. 

"Cái gì cơ?" 

Lee Jeonghyeon đang ngoài vòng câu chuyện bỗng nhiên được nhắc đến tên không khỏi khó hiểu nhìn Kim Gyuvin. Đúng hơn là bộ dạng của người qua đường bị kéo vào chuyện riêng của đám đông. 

"Thì với tôi câu hỏi giới hạn từ lúc đến nhà chung nên chẳng phải tôi mới chỉ đi chung với cậu thôi à?" 

Câu trả lời của Kim Gyuvin khiến Lee Jeonghyeon không còn biết nói gì thêm. Vừa hợp lí vừa lại đúng với yêu cầu được đưa ra, bao gồm việc không nhắc rõ phải kể buổi hẹn hò ở thời điểm nào.

"Xem như tôi tin cậu." Lee Jeonghyeon tất nhiên mặc định rằng đối phương vừa đem mình ra làm lá chắn thành công. 

Nhìn phản ứng của những người khác hắn chắc chắn rằng họ cũng chẳng tin Kim Gyuvin là bao.

Lượt chơi tiếp theo là của Kim Jiwoong, lần này lại một thanh gỗ ở vị trí chính giữa nữa được chọn. Cả tháp gỗ đã có dấu hiệu lung lay sắp đổ.

[Ai ở đây khiến bạn ấn tượng nhất?]

"Khó nhỉ." 

Kim Jiwoong hơi lưỡng lự một lúc, vừa muốn trả lời vừa không muốn. 

Hắn nhìn một lượt những khách mời đối diện. Han Yujin đang nhìn chăm chăm vào ly rượu của mình trên bàn, giống như lại mất tập trung chìm vào thế giới riêng. Kum Junhyeon đang gõ nhịp lặng lẽ trên bàn bằng ngón tay của mình. Chỉ có Kim Taerae, Chương Hạo và Park Gunwook đều đang chờ câu trả lời Kim Jiwoong.

"Nếu nói ấn tượng về lần đầu gặp mặt thì với tôi là Kum Junhyeon, vì cậu ấy bắt chuyện với tôi đầu tiên." 

"Thật sao?" 

Kum Junhyeon nghe đến tên mình liền nhìn sang Kim Jiwoong, khóe miệng bất giác chợt mỉm cười. Dù có vẻ nụ cười ấy không giống như lần đầu tiên gặp mặt. 

"Hai người thân nhau nhanh thật nhỉ?" 

Một điều chắc chắn rằng lời nói của Park Gunwook khiến một số người phải suy nghĩ.

Vòng chơi quay về Lee Jeonghyeon. Hắn cẩn trọng lấy một thanh gỗ ở vị trí ngoài cùng bên dưới, bỗng nhiên cả tầng gỗ bên trên ngày càng đung đưa ngày một mạnh hơn. Tất cả mọi người im lặng hồi hộp quan sát, không ai nỡ rời mắt dù chỉ một giây. 

Qua một lúc lâu, đến khi cả tháp gỗ không còn lung lay nữa, ai nấy đều đinh ninh Lee Jeonghyeon sẽ thành công thì bất ngờ cả chồng gỗ đổ rạp xuống bàn. Từng thanh gỗ ma sát vào nhau đập xuống mặt bàn gây nên tiếng động chói tai, không khỏi khiến người ta phải giật mình. 

"Oops." 

"Bắt đầu là cậu mà kết thúc cũng là cậu." 

Kim Gyuvin là người phản ứng nhanh nhất đứng lên xếp lại chồng gỗ trên bàn. Không quên nhắc Lee Jeonghyeon còn hai ly rượu phải uống vì tháp gỗ đã bị đổ. 

Nhưng trước hết Lee Jeonghyeon vẫn phải thực hiện yêu cầu trên thanh gỗ vừa rút. 

[Chọn một vị trí ngồi bạn muốn và đổi chỗ bốn người bất kì.]

"Đổi tôi này." 

Kim Gyuvin nghe thấy yêu cầu có vẻ thú vị, hắn liền tự đề cử chính mình, không quên nhìn sang vị trí bên trái. 

"Đổi tôi sang đối diện đi." Thẩm Tuyền Duệ thấy thế liền lập tức lên tiếng. 

Cuộc chiến giữa hai người này vẫn chưa dừng lại. 

"Tôi nghĩ cậu nên giữ nguyên dãy bên này." Yoo Seungeon là người tiếp theo tham gia vào câu chuyện đề xuất ý kiến cho Lee Jeonghyeon. 

Nghe có vẻ đây là cách hợp lý nhất hiện tại. Đỡ gây bất đồng ý kiến nhiều người.

"Tôi phải chọn chỗ cho tôi trước nhỉ." 

Lee Jeonghyeon sau một hồi lắng nghe cuối cùng cũng bắt đầu thực hiện yêu cầu. Dường như không nỡ muốn rời khỏi vị trí hiện tại.

"Cậu đổi cho tôi nhé Gunwook." 

Park Gunwook nghe đến tên mình chỉ cười nhẹ một cái, không nói gì ngoài gật đầu đồng ý. 

"Tiếp theo thì tôi nghĩ Jiwoong, Junhyeon, Taerae và Yujin nên đổi chỗ cho nhau." 

"Hả?" 

Kum Junhyeon còn đang bình thản yên tâm vì Lee Jeonghyeon chẳng để ý đến vị trí của mình, không ngờ hai giây sau cậu bỗng có tên trong số những người được chọn.

"Tôi vừa mới đổi với cậu thôi đó." Kim Taerae không khỏi ngạc nhiên nhìn người kia.

"Em vẫn muốn ngồi ở đây hơn." 

Han Yujin chầm chậm lên tiếng, điệu bộ vì hơi run mà siết chặt tấm khăn trải bàn. 

Hành động giống như những ngày đầu tiên. 

Ngược lại Kim Jiwoong vẫn rất bình tĩnh chờ đợi Lee Jeonghyeon sắp xếp. 

"Thôi được rồi tôi sẽ chọn lại." Nhận thấy phản ứng không mấy nhiệt tình của bốn người, Lee Jeonghyeon quyết định suy nghĩ lại.

"Trước tiên thì Junhyeon cậu đến chỗ của Gyuvin đi." 

"Sao lại là tôi?!" 

Lần này đến lượt Kim Gyuvin thắc mắc. 

"Tôi chưa nói hết mà." Lee Jeonghyeon quay sang đối mặt của Kim Gyuvin, chỉ thấy hắn chợt ẩn ý mỉm cười. 

Có qua có lại thôi Kim Gyuvin.  Đó là hậu quả của việc cậu nhắc tên tôi trước.

"Tôi nghĩ cậu với Jiwoong nên đổi chỗ với nhau." 

"Cuối cùng thì Jiwoong đổi sang vị trí của Chương Hạo còn Chương Hạo sẽ đến chỗ của Junhyeon ban đầu." 

Lee Jeonghyeon kết lời, không gian chợt im ắng lạ thường. 

"Đổi chỗ xoay vòng à." 

Chương Hạo phản ứng lại đầu tiên, chỉ thấy anh nhẹ chạm vai Han Yujin một cái giống như an ủi rồi đứng lên rời vị trí của mình.

Phía đối diện Kum Junhyeon đã yên vị tại chỗ ngồi cũ của Kim Gyuvin, mà Kim Gyuvin lại ngồi cạnh cậu. Kim Jiwoong thay thế Chương Hạo ngồi cạnh Han Yujin. Và vị trí mới của Chương Hạo ở giữa Lee Jeonghyeon và Kim Taerae. 

Vừa thuận theo ý của Han Yujin không muốn đổi chỗ, vừa khiến Thẩm Tuyền Duệ khỏi lo việc Kim Gyuvin sẽ ngồi cạnh mình.

Hắn làm đúng rồi mà nhỉ?

Lee Jeonghyeon không khỏi cười thầm trong lòng.

Trò chơi vẫn tiếp tục được diễn ra, sau khi Lee Jeonghyeon đã uống xong hai ly vì làm đổ tháp gỗ. 

Lượt chơi lần này bắt đầu theo chiều kim đồng hồ, theo vị trí mới thì người tiếp theo sẽ là Chương Hạo. 

Giống hệt như lượt đầu tiên.

[Kể lại lần gần nhất bạn rung động.]

"...?"

Chương Hạo thở dài nhìn xuống ly rượu trên bàn sau khi đọc xong yêu cầu trên thanh gỗ. Kết quả thực hiện như đã được anh dự đoán trước.

"Câu hỏi khó vậy, chúng ta còn bị giới hạn không được nhắc đến người khác nữa cơ."

Người khác trong lời của Lee Jeonghyeon được ngầm hiểu là X hoặc đôi khi là ai đó trong căn phòng này.

Kỷ niệm với X vẫn còn nhung nhớ hay đã bắt đầu nảy sinh những cảm xúc mới trong lòng.

"Cậu cứ kể một việc nhỏ thôi." Kim Jiwoong lên tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn sang người kia. "Tôi thấy cậu uống nhiều quá không ổn đâu."

Chương Hạo cuối cùng vẫn chọn không thực hiện yêu cầu. Giữ nguyên những cảm xúc khóa chặt không mở ra.

Tiếp theo đến lượt Kim Taerae, cậu quyết định chọn một thanh gỗ gần trên cùng, nơi khá dễ để lấy.

[Dùng một từ để miêu tả người đối diện.]

Đối diện của Kim Taerae tình cờ lại là Kum Junhyeon.

Dù đã đổi chỗ nhưng vẫn chưa thoát được nhau.

"A..."

Kim Taerae hơi cúi đầu che giấu biểu cảm gương mặt. Trong khi Kum Junhyeon chỉ đơn giản chống cằm nhìn đối phương.

"Hai cậu cũng có duyên ghê."

"Cậu thì khác gì tôi."

Kum Junhyeon quay sang đáp lại Kim Gyuvin, người đang bắt đầu trêu đùa bên cạnh.

Cậu không biết nên cảm ơn Lee Jeonghyeon vì đã đổi vị trí hay tự trách vì bản thân vì ngay từ đầu đề xuất trò chơi này.

Cả hai đã từng cùng nhau nói rất nhiều thứ xuyên suốt không kể ngày đêm, nhưng hiện tại ngay cả một từ cũng khó phát ra thành lời.

"Hơi khó vì tôi chưa có cơ hội hiểu cậu rõ hơn, không thể dùng một từ diễn tả hết nhỉ."

Kim Taerae dứt lời liền cầm ly rượu của mình lên uống. Hành động này như đã được Kum Junhyeon dự đoán từ trước. Cậu không thấy thất vọng, chỉ là lời nói giả vờ như không quen biết của người kia khiến cậu có chút hụt hẫng trong lòng.

Kum Junhyeon có ảo giác như cậu và Kim Taerae thật sự là hai người xa lạ không quen biết gì nhau.

Gần sáu năm của hai người thoáng chốc tựa như một cơn gió thoảng qua. Cuốn hết những gì còn sót lại thổi bay đi.

Kim Taerae trong lòng thật ra đã hiện lên rất nhiều từ ngữ, mang đầy đủ ý nghĩa khác nhau nhưng không hiểu vì sao cậu lại chọn không nói gì. Yêu cầu này không khó nhưng Kim Taerae tình nguyện uống rượu bỏ qua. 

Han Yujin là người tiếp theo thực hiện yêu cầu. Khác với trạng thái ban đầu, Han Yujin lượt này không còn quá mong chờ khi rút thanh gỗ. Rất dễ nhìn thấy tâm trạng của cậu đã vụt mất hơn một nửa. 

[Để người đối diện chạm vào má mình trong vòng ba mươi giây.] 

Kim Gyuvin hiện tại là người đối diện với Han Yujin. Hắn bất chợt không giấu nổi nụ cười sau khi nghe xong yêu cầu trên thanh gỗ. 

Trái ngược với sự mong đợi của Kim Gyuvin, Han Yujin chỉ hơi nhíu mày. 

"Em sẽ uống." 

Han Yujin dường như không quan tâm đến chi tiết của yêu cầu, thậm chí cậu còn không ngước lên nhìn rõ vẻ mặt của Kim Gyuvin đang như thế nào. 

"Tại sao vậy?" Kim Gyuvin lên tiếng, ngữ khí rất nhẹ nhàng. 

Hắn không ép buộc Han Yujin phải thực hiện, dù sao quyết định trên hết vẫn là ở cậu. Chỉ là như lý do cũ, Kim Gyuvin không muốn vì bản thân mình mà người khác phải gặp khó khăn. 

Han Yujin không đưa ra một câu trả lời rõ ràng, có lẽ còn nhiều điều phía sau khó có thể giải đáp hết. 

Bầu không khí trong phòng theo đó trầm xuống lúc nào không hay. 

Lượt chơi kế tiếp chưa kịp bắt đầu lượt tiếp theo, tiếng tin nhắn bất chợt vang lên. Tất cả mọi người bỗng chốc bị cắt ngang khỏi nhịp của trò chơi. 

[Thời khắc tin nhắn rung động đã đến. Hôm nay trái tim của bạn hướng về ai, hãy gửi cho người đó thật nhiều lời yêu thương nhé!]

[Vì để bảo mật, mọi thông tin cá nhân, xưng hô sẽ không được tiết lộ.]

"Không bắt buộc chúng ta phải ngồi lại trên bàn để gửi đúng không nhỉ?" 

Park Gunwook vừa nói xong đã bắt đầu đứng lên muốn rời đi trước. Có không gian riêng để gửi tin nhắn sẽ tiện hơn rất nhiều so với trước mặt tất cả mọi người. 

"Nếu vậy thì tôi cũng ra ngoài một lát." 

Yoo Seungeon tiếp theo nhanh chóng đứng dậy bước đến phòng khách. 

"Tôi cũng đi." 

Rất nhanh Kim Taerae đã là người thứ ba rời khỏi bàn ăn. Mãi một lúc sau Han Yujin mới đứng lên mang theo điện thoại ra ngoài. Lúc này mọi người còn lại trên bàn ăn đều không ai nói chuyện gì với nhau, hầu hết đều tập trung vào màn hình điện thoại trước mặt. 

Có người chờ tin nhắn gửi đến, có người còn chần chừ chưa nhấn nút gửi đi.

Kim Jiwoong không nhận được tin nhắn.

Chương Hạo nhận được hai tin nhắn.

"Tôi không sao."

"Trước cửa phòng cậu, bên trái."

X đã chọn bạn.

Kim Taerae nhận được một tin nhắn.

"Chúng ta đến chỗ cũ được chứ?" 

X đã chọn bạn.

Lee Jeonghyeon không nhận được tin nhắn.

Kum Junhyeon nhận được hai tin nhắn. 

"Cậu có bí mật gì chưa nói hết đúng không?"

"Tôi lại đang nghi ngờ."

X đã chọn bạn.

Yoo Seungeon nhận được một tin nhắn.

"Lần sau tôi có thể nói chuyện với cậu lâu hơn được chứ?" 

X không chọn bạn.

Thẩm Tuyền Duệ nhận được một tin nhắn.

"Có thật không đây."

X đã chọn bạn.

Kim Gyuvin nhận được một tin nhắn.

"Tôi sẽ không tin cậu."

X đã chọn bạn.

Park Gunwook không nhận được tin nhắn.

Han Yujin nhận được hai tin nhắn. 

"Sao lại uống rượu." 

"Không cần thiết phải như vậy thật mà."

X đã chọn bạn.

Dòng chữ "X đã chọn bạn" khiến Kim Gyuvin phần nào đơ người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu. Hắn bỗng chốc hơi cúi đầu từ từ kiềm nén lại cảm xúc đang dần bộc lộ bên trong. 

Lần đầu tiên Kim Gyuvin nhận được tin nhắn của X. 

"Xin lỗi tôi phải ra ngoài một lúc." 

Kim Gyuvin ngoài mặt vẫn là nụ cười tươi sáng như thường lệ nhưng bây giờ có gì đó mang nét gắng gượng. 

Kim Gyuvin vừa rời đi, Chương Hạo cũng đứng lên bước khỏi căn phòng, để lại những người còn lại chưa hiểu gì nhìn theo. 

Cùng là tin nhắn từ X lần đầu tiên gửi đến nhưng biểu hiện bên ngoài của Chương Hạo khác hẳn Kim Gyuvin. Từ lúc đọc xong tin nhắn của hôm nay, Chương Hạo chỉ bình tĩnh im lặng không nói gì, cũng như không đưa mắt nhìn bất kì ai xung quanh. 

Hành lang tầng hai rực sáng ánh đèn, khác với không gian chỉ có ba ngọn nến của trò chơi bên dưới. Không hiểu sao Chương Hạo lại thấy điều này hơi choáng ngợp. Vì anh đang có hơi say chăng?

Lối đi đến phòng của anh cùng Han Yujin không còn gì xa lạ nữa, chỉ cách vài bước chân từ cầu thang nhưng hiện tại với anh như đi từng bước trên thảm trải đầy gai. Tiến nhanh hay đi chậm đều để lại vết thương khác nhau. 

"Nếu muốn cậu có thể đưa trực tiếp mà..." 

Chương Hạo cầm lấy chiếc hộp hình chữ nhật được đặt dưới sàn trước cửa phòng, ngay vị trí bên trái như trong trong tin gửi đến, không nhanh không chậm mở ra. Anh hoàn toàn không đoán được bên trong sẽ bao gồm những gì, nhưng ít nhất mong không phải là một trò đùa quái dị nào đó.

Trái với tưởng tượng của Chương Hạo, những thứ bên trong chiếc hộp lại khiến anh hơi bất ngờ. 

Những viên kẹo được xếp lại thành từng chiếc, đặt ngay ngắn theo từng loại khác nhau. Bên trên còn đính kèm những tờ giấy ghi chú. Nét bút chì nhìn qua một lượt rất tỉ mẩn, đủ để hiểu được người gửi rất kiên nhẫn viết rõ ra từng chữ. 

"Loại kẹo này hay được dùng để không thấy đắng nữa khi uống thuốc." 

"Kẹo ngậm sẽ giải tỏa căng thẳng." 

"...Loại kẹo mà cậu thích." 

Chương Hạo nhẩm đọc không sót một tờ giấy ghi chú nào, từng câu chữ tuy bình thường nhưng lại mang một sức nặng rất lớn. Mỗi vệt chì, mỗi nét chữ mang vẻ quen thuộc dường như đã khắc sâu trong tâm trí Chương Hạo, đến nỗi anh chẳng thể nào nguôi ngoai được. 

Đến khi Chương Hạo cảm nhận tầm mắt của mình hơi mờ nhòe vì ánh nước, anh mới như chợt tỉnh lại, từ trong dòng thời gian quay về hiện tại. 

Không thể mang bộ dạng như thế này xuống lại tầng dưới, Chương Hạo chầm chậm lau đi vệt nước nơi khóe mắt, cố gắng không để nước mắt chực trào. 

"Xin lỗi... Tôi không làm phiền cậu chứ?" 

Bất chợt nghe thấy giọng nói sau lưng, Chương Hạo giật mình hoảng hốt quay người lại. Theo phản xạ đưa chiếc hộp ra sau lưng mình. 

Chương Hạo không hiểu vì sao mình phải giấu người khác như thế này. Huống chi người trước mặt anh đang là Park Gunwook. 

Ngay từ lúc Chương Hạo quay lại, Park Gunwook đã chú ý đến hai mắt còn đỏ hoe chưa che giấu hết của đối phương. Nhưng sau cùng Park Gunwook đã chọn bỏ qua không đề cập đến, xem như mình không biết gì. Cậu có chuyện quan trọng hơn muốn nói.

"Tôi đến để xin lỗi." 

Nhận thấy đối phương đã chú ý đến mình, Park Gunwook mới lúng túng lên tiếng.

"Một phần lỗi của tôi nên cậu mới bị sốt..." 

"Không phải vậy." Chương Hạo lập tức lắc đầu phủ nhận. "Thời tiết thay đổi thất thường mà thôi." 

"Cậu đã cho tôi mượn áo khoác rồi còn gì." 

"Đừng nghĩ tiêu cực về mình như thế, tôi phải cảm ơn cậu rất nhiều mới đúng." 

Thoáng thấy Park Gunwook vẫn còn chưa khỏi tự trách bản thân, Chương Hạo vội vã nói thêm. Nhưng với hơi men rượu trong mình hiện tại, cộng với việc quá nhiều cảm xúc ập đến cùng lúc không thể biểu lộ ra ngoài, lời nói của Chương Hạo có chút không rõ ràng, đôi lúc còn phát âm sai từ. 

Nhưng việc này lại vô tình thành công giúp tâm trạng Park Gunwook tốt lên phần nào. Dần dần nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt. 

Nhìn thấy người kia không còn ủ rũ nữa, ngược lại còn đang tươi cười với mình, Chương Hạo mới tạm thời yên tâm. Cảm giác dồn nén trong anh theo đó bỗng nhiên được giải tỏa hết, không còn đọng lại nữa. 

Không hiểu vì sao bầu không khí giữa hai người bỗng chốc sáng bừng hơn hẳn. Hành lang vốn ảm đạm chỉ có bầu bạn cùng màn đêm nay lại có thêm hai vị khách mới đến xuất hiện. 

Thắp sáng không gian, đồng thời nhóm lên những tia hy vọng mới trong tâm hồn.

Cuộc nói chuyện giữa Park Gunwook và Chương Hạo không dài. Nhưng nó đủ để Han Yujin từ phía cầu thang dẫn lên tầng hai nghe đủ. 

Han Yujin nhìn cả hai một hồi lâu rồi mới bước xuống tầng dưới, trong ánh mắt hỗn loạn không thể đoán được cậu đang suy nghĩ điều gì. Bàn tay cầm điện thoại dứt khoát khóa màn hình, mặc kệ bản thân vẫn chưa nhấn thoát khỏi phần tin nhắn tối nay.

Một bên khác Kim Gyuvin lại im lặng quan sát Han Yujin bước xuống từ tầng hai, vẻ mặt không mấy hào hứng của hắn khiến Lee Jeonghyeon vừa bước vào cũng phải bất ngờ. 

Kim Gyuvin chưa bao giờ xuống tinh thần như bây giờ cả. Thậm chí trò chơi đầu tiên cũng chưa khiến hắn bày ra biểu hiện này. 

"Trở lại thôi." 

Lee Jeonghyeon chỉ đơn giản thông báo cho hắn một câu rồi thôi. Nếu Kim Gyuvin đã như thế này thì cứ việc để hắn tự điều chỉnh cảm xúc của chính mình. Lee Jeonghyeon dù gì cũng chỉ đơn giản là người ngoài, không thể thay hắn quyết định được. 

Kim Gyuvin gật đầu đáp lại Lee Jeonghyeon một cái xem như đã nghe. Hắn cũng không muốn làm phiền người kia nữa, Lee Jeonghyeon thở dài một cái rồi trở lại bàn. 

Trùng hợp khi quay đi, Lee Jeonghyeon bắt gặp Park Gunwook bước xuống từ tầng hai. Còn đang chưa kịp nói câu nào, hắn đã thấy bóng dáng Chương Hạo theo sau người kia. 

"Mọi người cũng sắp về lại đủ rồi."

Ba ánh mắt chạm nhau, không biết nên nói điều gì mới hợp lí. Cuối cùng lời thốt ra vẫn chỉ là những câu xả giao bình thường. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com