Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.2

[Phụ đề: Kum Junhyeon và Yoo Seungeon hẹn hò với từ khóa "Thời gian tìm hiểu".]

Trường đại học vào mùa diễn ra lễ hội luôn là thời điểm náo nhiệt nhất. Hòa cùng với tiết trời nắng đẹp, loáng thoáng nghe được bên tai tiếng gọi nhau của bất kỳ sinh viên nào đó.

Mọi công đoạn đều đã chuẩn bị xong cho buổi chiều. Đằng sau khu vực tòa chính diện là nơi trưng bày các gian hàng. Có thể thấy được, gần đó là nhóm sinh viên của ban hậu cần đang tất bật sắp xếp dụng cụ. Lối đi thăm quan vì thế cũng được mở rộng hơn. Tất cả đều dẫn đến sân khấu lớn đang trong giai đoạn hoàn tất phần cuối. Dự là sẽ có một đêm trình diễn rất thú vị.

"Này, đây là nơi cậu và X tìm hiểu nhau à?"

Yoo Seungeon lay nhẹ Kum Junhyeon một cái, người kia đến lúc này mới chợt tỉnh. Khung cảnh quen thuộc trước mặt vẫn đang diễn ra như không có chuyện gì. Mọi thứ chưa từng thay đổi, từ khuôn viên rộng lớn của trường đại học, cho đến bầu trời xanh thẳm hôm ấy.

Kum Junhyeon không khỏi cười nhẹ một cái, bàn tay vô thức kiểm tra dây đeo thẻ sinh viên, lẫn bảng tên ban cài trên ngực áo. Dù biết hiện tại những thứ kia không còn.

Yêu cầu mặc trang phục màu trắng là có lí do.

"Đúng vậy, đây là trường đại học cũ của tôi." Kum Junhyeon gật đầu thừa nhận. Cậu đã không giấu nổi Yoo Seungeon kể từ giây phút tỏ ra kinh ngạc khi đặt chân đến đây rồi.

Yoo Seungeon nghe xong bèn im lặng không nói gì. Có lẽ cậu cũng đang chờ phản ứng tiếp theo của người kia. Cả hai đang đứng một bên góc của khuôn viên trường, chưa biết sẽ đi đâu tiếp theo.

"Nhưng mà không sao." Kum Junhyeon quay sang nhìn người bên cạnh, vừa hay Yoo Seungeon đang chăm chú dõi theo. "Tôi sẽ dẫn cậu đi khám phá trường của tôi. Đây là buổi hẹn của tôi với cậu nên nhất định tôi sẽ khiến cậu hài lòng."

"Nếu vậy thì tôi rất mong chờ."

Yoo Seungeon mỉm cười đáp lại. Trong nháy mắt tâm trạng của cậu như được tháo bỏ lớp cứng nhắc ban đầu, lo sợ Kum Junhyeon sẽ bị tác động bởi kỷ niệm gợi lên.

Nhưng dường như đối phương không còn quá bận tâm đến nữa, Kum Junhyeon nhìn quanh một hồi, xác nhận ổn thỏa mới nói tiếp với Yoo Seungeon.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì tiếp theo chúng ta phải đi hướng này."

Khắp nơi hiện tại rất đông người, có sinh viên trường, cựu sinh viên lẫn sinh viên trường khác, và cả những người đã tốt nghiệp như hai người họ. Đường đi rất rộng nhưng không tránh khỏi va vào người khác lẫn lạc mất đối phương. Nếu Yoo Seungeon không đề xuất đứng sang một bên bàn chuyện trước, sợ rằng đám đông sẽ kéo cả hai hòa lẫn lúc nào không hay.

Ánh mặt trời vào ban trưa tuy không quá gay gắt như những ngày khác, nhưng đủ khiến người ta khó chịu nếu bị chiếu vào. Khuôn viên trường lại không có quá nhiều cây xanh, cứ thế mà mới đi được một khoảng, Yoo Seungeon đã bước chậm hơn hẳn vì trực tiếp đối diện với ánh nắng trên cao.

Kum Junhyeon nhanh chóng nhận ra người kia đang không thoải mái. Yoo Seungeon nhăn mày hơi cúi xuống dưới, tránh né cái nắng trên cao.

Ngay lúc Yoo Seungeon đang hối hận vì lầm tưởng thời tiết hôm nay sẽ lạnh, đỉnh đầu đang bị nắng phủ xuống bỗng chốc như có gì đó che đi. Một chiếc mũ từ đâu đó được đội lên cho cậu. Động tác chạm lên tóc hết sức nhẹ nhàng, Kum Junhyeon còn cẩn thận điều chỉnh để người kia không khó chịu. Mà khi Yoo Seungeon vẫn còn đang ngạc nhiên khi thấy đối phương nhường mũ cho mình, Kum Junhyeon đã lên tiếng.

"Cậu là diễn viên nhạc kịch mà nhỉ? Vẻ ngoài rất quan trọng khi lên sân khấu."

Nhác thấy Yoo Seungeon vẫn còn chưa chịu đồng ý nhận, Kum Junhyeon liền nói thêm, biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra. "Tôi là phóng viên, những hôm phải làm ngoài nắng hay trong tuyết đều quen rồi."

Thậm chí còn có những hôm khắc nghiệt hơn, Kum Junhyeon không tiện kể thêm. Nếu đi ngoài nắng một thời gian dài, thì người cần có gì đó che chắn nhất sẽ Yoo Seungeon.

"Cảm ơn cậu." Yoo Seungeon chạm nhẹ lên chiếc mũ, trên môi nở nụ cười đầy cảm kích nhìn người trước mặt.

Kum Junhyeon trong lòng bỗng dưng lâng lâng vui mừng. Nhất là khi thấy Yoo Seungeon mỉm cười, cậu cũng bất giác cười theo người kia.

"Tôi thật ghen tị với ai là bạn cùng bàn của cậu khi cậu còn đi học đó." Kum Junhyeon buột miệng nói ra, không kịp để ý nét mặt của Yoo Seungeon vừa cứng lại trong nháy mắt.

"Sao lại ghen tị cơ?" Yoo Seungeon bước đi đi song song với người kia, thầm thấy may mắn vì chuyên ngành của cậu liên quan đến diễn xuất.

Nếu Kum Junhyeon biết, bạn cùng bạn đáng ghen tị kia là Kim Gyuvin, người hiện đang cùng phòng với mình tại nhà chung, phản ứng lúc ấy của đối phương chắc chắn sẽ không khác gì Yoo Seungeon hiện tại là bao.

"Vì mỗi ngày được thấy mọi biểu cảm của cậu. Cậu chỉ cười mỉm thôi cũng rất dễ thương rồi."

Kum Junhyeon không nói đùa, ngược lại còn không kiềm được tiết lộ sự thật cảm nhận của mình cho Yoo Seungeon. Đối phương toát lên dáng vẻ rất giống cậu bạn bàn bên thời còn là học sinh, hương vị thanh xuân ngập tràn trong cả cách Yoo Seungeon đáp lại đầy ngượng ngùng.

"Tôi sẽ coi như cậu khen tôi. Để tôi nghĩ cách khen lại cậu."

Dưới sự trông chờ của Kum Junhyeon, Yoo Seungeon dừng lại một lúc để hết ngại rồi mới tiếp tục. Không thể lắp bắp mà nói được.

"Tôi đã đọc một bài báo về thực trạng dịch vụ vận chuyển do cậu viết, tôi rất là ấn tượng với cách cậu viết trong đó."

"Làm sao cậu đọc được thế?" Kum Junhyeon không ngờ đến người kia sẽ nói về vấn đề này, bỗng chốc cảm thấy một chút tự hào.

"Tình cờ thôi, tôi không tìm kiếm tên cậu."

Nghe thoáng qua công việc của các khách mời đến chương trình, có một số người rất dễ nắm được thông tin khi chỉ cần gõ tên họ trên mục tìm kiếm. Để cho công bằng thì quy tắc ngầm đặt ra đó chính là không tò mò những gì ngoài tuổi và nghề nghiệp đã công khai trước. Tất nhiên là những tác phẩm họ làm ra thì có thể biết qua.

Yoo Seungeon thật sự đã ngẫu nhiên đọc được bài báo của Kum Junhyeon. Đến nỗi cậu còn nghi ngờ liệu có phải trùng tên người viết hay không.

Đoàn người tại trường đại học dường như xuất hiện đông hơn khi cả hai đến khu vực trưng bày các gian hàng của từng câu lạc bộ. Tiền sảnh giữa hai tòa học đã tụ tập rất đông, ai nấy đều đang chờ đợi người đi cùng mình, hoặc đứng lại nói chuyện gì đó.

Trong đám đông vội vàng bước đi, Yoo Seungeon thoáng chốc không theo kịp được. Lo sợ sẽ bị bỏ lại, Yoo Seungeon theo phản xạ nắm nhẹ lấy tay áo khoác của Kum Junhyeon. Sau đó liền lập tức thả ra, đến khi bước chân chậm một nhịp lại nương theo người kia mà bắt kịp lần nữa.

Kum Junhyeon nhìn dòng người phía trước vẫn chưa có dấu hiệu bớt đi. Như đã suy nghĩ kĩ gì đó, bàn tay cậu chợt nắm nhẹ lấy cổ tay Yoo Seungeon, trực tiếp dẫn dắt đối phương đi trong đám đông.

Qua một lớp áo khoác, Kum Junhyeon không biết được cả người Yoo Seungeon đã cứng đờ trong giây lát. Tuy nhiên, cả hai bắt buộc phải tiếp tục để không bị tách ra. Lực tay của Kum Junhyeon không mạnh lắm, nhưng đủ để khiến Yoo Seungeon không bị người khác va phải.

Nhìn bóng lưng vững chắc trước mặt, Yoo Seungeon thoáng chốc không còn để tâm đến những âm thành ồn ã xung quanh nữa. Chỉ có bước chân vẫn tin tưởng đi theo. 

Hình ảnh thời sinh viên đầy vội vã tái hiện, hôm đó đúng thật là ngày bận rộn hết mức của câu lạc bộ tổ chức sự kiện.

[Phụ đề: Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ hẹn hò với từ khóa "Tỏ tình".]

Thẩm Tuyền Duệ từng nghĩ, khi người ta tỏ tình, không ánh nến đèn hoa lãng mạn, hay một bữa tối tại nhà hàng thì cũng là một nơi nào đó riêng tư chỉ có hai người. Trước khi chọn từ khóa, cậu đã đặt một chút hy vọng với địa điểm này. Nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn thế, lúc kiểm tra yêu cầu đặt ra, cậu không khỏi thắc mắc tại sao rõ là nơi để tỏ tình, nhưng trang phục buộc phải đơn giản.

Vì nếu tham gia tình nguyện mà vẻ ngoài cầu kỳ quá thì lại tạo cái nhìn không tốt cho những bạn nhỏ ở nơi đây.

Hoạt động tình nguyện hằng tháng với sự góp mặt của đa số học sinh trung học, sinh viên và cả những người trẻ vừa tốt nghiệp. Chiến dịch được tổ chức bởi ban tổ chức xã hội phối hợp với trường học. Đó là nơi diễn ra buổi hẹn của Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ.

Từ đường phố ra khỏi khu đô thị, đi bộ thêm một đoạn dẫn vào khu vực thưa thớt người dân hơn. Hai bên vệ đường cây cối san sát nhau, che khuất lối vào nhỏ của một trường học. Đằng xa đã nghe tiếng giảng bài của giáo viên, chưa kịp quan sát kỹ nơi này thì tấm biển đề chữ tình thương hiện ra trước mặt. Trường học không có trống báo hiệu, không có bảo vệ chỉ dẫn, chỉ có âm thanh học bài vọng lại. Mọi thứ đều đơn xơ nhưng khiến người ta cảm động đến lạ.

Vẻ ngoài nổi bật của Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng thu hút ánh nhìn không chỉ ở những bạn cùng tham gia tình nguyện, mà cả những em nhỏ tại nơi này. Chính vì thế nên cả hai được ưu ái trình bày bài phát biểu truyền cảm hứng đến cho tất cả mọi người.

"..."

Khoảng lặng giữa hai người chưa bao giờ lớn đến vậy.

Ngay khi hai ánh mắt đối diện nhau, Kim Gyuvin thừa biết Thẩm Tuyền Duệ sẽ không bao giờ đứng lên trước nhiều người mà tự tin nói hết một mạch. Thậm chí người kia còn sẵn sàng đứng sang một bên nhường tâm điểm cho hắn trên bục giảng.

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của những người khác, Kim Gyuvin bên ngoài cười, bên trong bắt đầu ghép lại câu chuyện từng trải của chính mình.

Sự nghiệp của hắn để dựng lên cũng không hẳn là đi một đường thuận lợi.

"Nào chúng ta cùng hô tiếp thêm sức cho anh Gyuvin nhé!"

Có tiếng thốt lên của ai đó bên dưới, tất cả mọi người theo đó cùng reo lên tên Kim Gyuvin. Bầu không khí lớp học tràn ngập sự hồ hởi và vui mừng, nhất là khi các bạn nhỏ đều rất háo hứng muốn được nghe.

"Anh Gyuvin nói gì đi chứ, đừng đứng mãi như thế."

Giọng nói của Thẩm Tuyền Duệ bất chợt vang lên, kéo theo tiếng hò hét ngay sau đó. Mà khi Thẩm Tuyền Duệ nhận ra mình vừa nói gì, nụ cười đầy hiểm sâu của Kim Gyuvin đã hướng về phía cậu.

Thôi xong rồi.

Qua cách biểu thị của Kim Gyuvin, Thẩm Tuyền Duệ dường như đoán được hắn muốn nói gì.

"Nhớ cách cậu vừa gọi tôi đấy."

"Mọi người đang gọi cậu sao, tôi nói vậy thôi."

Kim Gyuvin lấy lại sự nghiêm chỉnh trong phút chốc, không gian vì thế mà trở nên im lặng lắng nghe. Thẩm Tuyền Duệ cũng thôi không để ý chuyện vừa rồi nữa, cậu đứng dựa vào tường lặng lẽ quan sát.

"Như anh đã nói thì, hiện tại anh là nhiếp ảnh gia. Anh sẽ không kể về thành tựu đạt được. Vì theo anh thấy hiện tại mức độ thành công vẫn chưa được như ý anh muốn."

Kim Gyuvin vừa kể vừa nhớ lại từng sự việc trong quá khứ. Chất giọng theo đó trở nên đều đều, mang theo nỗi niềm bộc lộ ra bên ngoài.

Trong lúc Thẩm Tuyền Duệ vẫn đang chìm trong từng lời hắn kể, Kim Gyuvin đột ngột chuyển hướng về phía cậu. Không một chút báo trước nào.

"Tới lượt cậu rồi. Lại đây."

Kim Gyuvin dứt lời liền không để Thẩm Tuyền Duệ từ chối. Hắn bước đến nắm nhẹ bàn tay đang giữ lại trên không trung của người kia, kéo Thẩm Tuyền Duệ đi đến vị trí ban đầu, đối diện với hàng loạt ánh mắt sáng rỡ của những bạn nhỏ bên dưới.

Tiếng cổ vũ vài phút trước dần dần đổi thành tên của Thẩm Tuyền Duệ. Ngay lúc cậu đang luống cuống không biết nên phản ứng như thế nào, Kim Gyuvin đứng bên cạnh nhanh chóng thì thầm động viên.

"Cậu cứ tưởng tượng cậu đang ở phần kết màn của buổi trình diễn bộ sưu tập mới nhất của cậu. Khoảnh khắc cậu bước ra chào toàn thể khán giả ấy."

"Không sao hết, có gì tôi sẽ hỗ trợ cho cậu."

Chợt thấy Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn ngại ngùng, Kim Gyuvin liền nói thêm. Chất giọng bình thường của hắn, không hiểu sao khi nói nhỏ bên tai Thẩm Tuyền Duệ lại trở nên trầm ấm đến lạ.

Nhưng có lẽ Kim Gyuvin không biết, Thẩm Tuyền Duệ ngơ người một lúc không lên tiếng, một phần cũng vì cái nắm tay hờ hững vừa rồi của hắn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Thẩm Tuyền Duệ ý thức được Kim Gyuvin vừa nắm tay mình thì hắn đã buông ra rồi.

Lý do còn lại chính là ngay thời khắc chạm tay vừa rồi, hình ảnh chiếc vòng tay từ buổi hẹn trước của hai người lấp ló hiện lên dưới lớp cổ tay áo che khuất. Kim Gyuvin đã mang theo nó đến buổi hẹn thứ hai.

Thẩm Tuyền Duệ bất giác chạm lên cổ tay trống không của mình. Trong lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn.

Kim Gyuvin chắc chắn đã nhận ra, chỉ mình hắn đeo vòng tay cho ngày hôm nay.

[Phụ đề: Lee Jeonghyeon và Han Yujin hẹn hò với từ khóa "Ngày bên nhau cuối cùng".]

Nếu phải nghĩ ra địa điểm cho buổi hẹn này, Han Yujin sẽ liên tưởng đến những nơi yên tĩnh để có thể cùng nhau nhớ lại những kỷ niệm, hoặc giải quyết hết những hiểu lầm giữa hai người.

Nhưng ngàn lần cậu cũng không ngờ đến, sân bay chính là nơi diễn ra nhiều cuộc chia ly nhất. Khi máy bay cất cánh lên cao, không biết bao giờ mới gặp lại.

"Em đi bên trong đi."

Thanh âm của Lee Jeonghyeon vang lên, tiếp theo chỉ thấy hắn tiến đến bên phải Han Yujin, để cậu đi bên lề trong. Đoạn đường gần sân bay rất nhiều phương tiện qua lại. Nơi cần đến vẫn phải đi bộ thêm một khoảng nữa.

Các hàng quán hay cửa tiệm gần sân bay có giá thành tương đối cao. Chính vì thế mà khi đứng trước một tiệm cafe trứ danh tại đó, Han Yujin có chút chần chừ đứng lại trước cửa.

Nhưng nhìn thấy Lee Jeonghyeon đã mở cửa trước đợi mình, Han Yujin không còn cách nào khác ngoài việc bước vào. Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vọng lại đằng sau, kèm theo lời chào của những nhân viên trong quán cất lên, Han Yujin bỗng chốc cảm giác được sự quen thuộc khi cậu còn làm việc tại tiệm trà bánh.

Bầu không khí giữa Lee Jeonghyeon và Han Yujin chợt rơi vào im lặng khi cả hai cùng ngồi đối diện nhau. Tầng hai trong quán hiện tại không có quá nhiều người, chủ yếu xung quanh là khách du lịch tạm ghé qua nơi này để dừng chân một lúc.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, việc nói chuyện với Lee Jeonghyeon là một vấn đề khó khăn với Han Yujin.

Từ lúc trên xe, cùng đi bộ, đến khi đến địa điểm hẹn hò, Han Yujin rất hiếm khi bắt chuyện trước với Lee Jeonghyeon. Đa phần đối phương sẽ chủ động hỏi cậu vài vấn đề thường ngày, còn việc giúp đỡ những thứ nhỏ nhặt thì Lee Jeonghyeon luôn làm ngay. Thành ra Han Yujin đã ngại càng thêm ngại.

Hơn nữa, trong suy nghĩ của hai người, trùng hợp đều đang hướng về một người duy nhất.

Ngay cả đồ uống cũng gọi giống nhau, cà phê nóng.

Lee Jeonghyeon quan sát Han Yujin một hồi, hắn cũng chưa nghĩ được nên lựa lời gì để nói với cậu đầu tiên. Hắn biết cậu đã cùng Chương Hạo vào phòng nói chuyện. Với tính cách của Chương Hạo, anh chắc chắn sẽ không giấu gì nếu như Han Yujin thật lòng muốn biết mọi thứ.

Chính vì thế nên khi Lee Jeonghyeon định mở lời trước, giọng nói của Han Yujin bất ngờ vang lên cùng lúc.

"Yujin..."

"Em có chuyện muốn hỏi anh."

"..."

"Em cứ nói đi."

Để Han Yujin không quá bối rối, Lee Jeonghyeon nhanh chóng nhường cậu nói trước. Han Yujin không khách sáo nữa, cậu trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Em có thể nghe một số bài hát của anh được không?"

Lee Jeonghyeon hơi ngạc nhiên khi Han Yujin đề cập đến việc này. Nhưng hắn không từ chối đề nghị của cậu. Có điều hắn không nghĩ Han Yujin thật sự chỉ đơn giản muốn vậy.

Nếu muốn biết sáng tác của Lee Jeonghyeon, chỉ cần tìm tên hắn trên bất kỳ nền tảng âm nhạc sẽ thấy ngay.

Dáng vẻ của Han Yujin đã vững vàng hơn rất nhiều, không hề tránh né Lee Jeonghyeon như những gì đã thể hiện trong vài ngày trước.

Ai nói là thỏ thì không thể ngang cơ với sói.

"Em muốn nghe trong giai đoạn nào?" Lee Jeonghyeon mỉm cười đáp lại, hắn cần phải xác nhận thêm một điều.

"Trong lúc hai anh hạnh phúc nhất."

Han Yujin vừa dứt lời lập tức căng thẳng không thôi. Phút trước còn đối mắt trực diện với Lee Jeonghyeon, bây giờ bắt đầu lung lay muốn nhìn sang hướng khác. Trời bên ngoài vẫn đang là buổi chiều, nhưng Han Yujin đã cảm thấy hai tay mình lạnh ngắt.

Ngược lại, Lee Jeonghyeon không nói gì chỉ chầm chậm mở điện thoại, tìm kiếm gì đó rất lâu, lúc sau mới lên tiếng. "Anh nghĩ em dùng tai nghe sẽ hay hơn."

Không gian xung quanh hai người bao gồm cả những cuộc trò chuyện của những bàn khác. Không thích hợp lắm để bật nhạc rõ như thế này.

Thoáng thấy Han Yujin đã sẵn sàng muốn nghe, Lee Jeonghyeon ấn chọn trên màn hình rồi mới đưa điện thoại của mình cho cậu. Han Yujin thận trọng nhận lấy, từ từ chìm trong những giai điệu mở đầu.

"Em đoán thử xem ai là người hát."

Sự kiêu hãnh bấy giờ của Lee Jeonghyeon mới được bộc lộ. Nhưng với Han Yujin, có gì đó man mác buồn hiện trong đáy mắt người kia.

Câu hỏi chứa đựng đáp án, Han Yujin không cần nghĩ sâu xa.

Thực chất, "bài hát" mà Lee Jeonghyeon đưa Han Yujin nghe là bản demo trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện chính thức. Và người giúp Lee Jeonghyeon ngân lên những ca từ trong từng bản nhạc hắn viết, không ai khác ngoài Chương Hạo.

"Trước khi anh gặp sự cố ngoài ý muốn, Jeonghyeon hay để anh hát thử trong tất cả bài hát. Sau này thì giọng hát của anh có đôi chút vấn đề từ việc trên, Jeonghyeon từ đó chuyển sang viết lời nhiều hơn."

Han Yujin vừa chăm chú lắng nghe giọng hát quen thuộc bên tai, vừa nhớ lại những gì trong phòng nói chuyện với Chương Hạo. Hiện thực đầy đau đớn khiến tâm can cậu như chợt thắt lại. 

Rõ ràng tiết tấu rất tươi vui, nhưng thu vào trong thâm tâm lại trái ngược.

"Jeonghyeon sáng tác khá nhiều cho anh. Nhưng tiếc là nếu người thể hiện không có danh tiếng, bài hát dù có hay đến mấy cũng chẳng ai biết đến."

"Bất kỳ bài hát nào phát hành, có thể được nhiều người hâm mộ hát lại." Nhận thấy Han Yujin đã nghe xong, Lee Jeonghyeon mới lên tiếng, điệu bộ giống như đang tâm sự với chính mình. 

"Nhưng bản demo trước khi gửi cho nghệ sĩ thu âm chính thức, người thể hiện chỉ có một." 

Thậm chí muốn truyền tải thành công ca khúc ấy, nghệ sĩ còn phải dựa theo cách bản demo hát. 

Thức uống đã nguội đi tự bao giờ, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu vơi bớt.

Không gian bỗng dưng im ắng lạ thường. Trên bầu trời truyền đên âm thanh ồn ào của động cơ máy bay, phảng phất mang theo nỗi niềm phức tạp của ai đó hạ cánh. 

[Phụ đề: Park Gunwook và Kim Taerae hẹn hò với từ khóa "Giai đoạn yêu".]

Trời nhá nhem tối, dải đèn màu vắt ngang hàng cây nối tiếp nhau được thắp lên. Hòa trong từng cái trầm trồ khen ngợi của tất cả mọi người, ánh sáng theo đó ngập tràn rực rỡ nơi công viên giải trí. 

Park Gunwook đỡ tay Kim Taerae xuống khỏi bậc thang dẫn lên khu vực tàu lượn siêu tốc. Mặc dù Kim Taerae đã có lời từ chối, nhưng Park Gunwook vẫn theo phản xạ thực hiện. 

Địa điểm hẹn hò của hai người là công viên giải trí, trùng khớp với nơi kỷ niệm đã đưa ra trong buổi hẹn thứ nhất. 

"Chúng ta đi đâu tiếp đây?" Park Gunwook hỏi, cậu muốn tìm hiểu trước ý kiến của Kim Taerae. 

"Thế em muốn đi đâu... Ơ!" 

Kim Taerae theo phản xạ nói lên một mạch. Đến khi nhận ra thì xưng hô giữa anh dành cho Park Gunwook đã được anh đổi lúc nào không hay. Ngay cả Park Gunwook cũng đang kinh ngạc chưa thoát khỏi tiếng gọi vừa rồi. 

Quá muộn để rút lại rồi. 

Cả hai bất ngờ nhìn nhau, không ai nói gì thêm liền cùng cười. Dễ thấy vành tai hai người đều đỏ lên từ từ. 

Rõ ràng là bạn cùng phòng nhưng sao đến thời khắc này mới ngại nhau. 

"Nếu vậy thì em với anh đi một vòng xem muốn đến đâu nữa." 

Park Gunwook nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên cho bầu không khí giữa hai người. Khóe môi không hiểu vì sao không hạ xuống được, dù cho cậu có cố gắng không cười đến mức nào đi chăng nữa. 

Kim Taerae làm sao có thể từ chối đề nghị của người bên cạnh, nhất là khi anh đang không biết xử trí như thế nào với sự việc vừa rồi. Bình thường anh cực kỳ cân nhắc trong mọi hành động của mình, đến cả những điều nhỏ nhặt nhất đều không bỏ qua. 

Một người đề cao sự lý tính như Kim Taerae lại để cảm tính vượt lên trước. Chính anh cũng đang hết sức rối loạn trong đầu. 

Công viên giải trí đến thời điểm đông người nhất trong ngày, lối vào một số nơi phổ biến đã xuất hiện hàng dài chờ đợi. Âm thanh cười đùa hiện diện rõ bên cạnh, lẫn trong đó là tiếng gọi hàng của một số quầy gần đó. 

Vị ngọt của thanh kẹo đường mượn gió đưa đến, Kim Taerae sực nhớ lại những từ khóa đằng sau tấm bưu thiếp. Thoáng chốc anh không kiềm được đưa mắt nhìn lại hàng kẹo nhỏ vừa bị cả hai lướt ngang qua. 

"Anh cần tìm gì sao?" 

Park Gunwook lên tiếng hỏi, cậu luôn để ý đến mọi thứ xung quanh, không khó để đoán được suy nghĩ của Kim Taerae. 

Nhưng nếu Park Gunwook muốn nhắc đến những gì ghi trên tấm bưu thiếp, cậu đã làm từ lúc hai người đến công viên giải trí. Không phải để im lặng không đề cập như thế này. 

"Không phải. Chúng ta đi tiếp thôi." Kim Taerae lắc đầu phủ nhận, tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra. 

Công viên giải trí từng nơi đều có chuẩn bị sẵn những bất ngờ cho các vị khách ghé thăm. Nếu như canh đúng thời khắc, khung cảnh hiện lên sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết. 

Park Gunwook kiểm tra thời gian trên màn hình điện thoại. Cậu ngước mặt về phía khoảng sân trống gần đu quay lớn, nơi không có quá nhiều người tụ tập đến. 

Rất tốt. 

Đồng hồ đếm ngược còn mười giây cuối cùng, Park Gunwook không nghĩ ngợi nhiều liền quay sang nói với Kim Taerae. 

"Theo em đến đây một lát." 

"Là ở đâu vậy?"

Ngay lúc Kim Taerae còn đang chưa biết ý định thật sự của Park Gunwook, chỉ đơn giản đi theo sự chỉ dẫn của cậu. Vòng đu quay to lớn hiện ra phía trước, Kim Taerae tưởng chừng như tiếp theo cả hai sẽ ngắm một vòng thành phố trên cao, thì bất ngờ đằng sau vọng đến âm thanh pháo hoa nở rộ. Tiếng hò hét của tất cả mọi người vang lên vô cùng hào hứng. Cả công viên giải trí như tạm dừng mọi hoạt động, chỉ để nhìn ngắm màn pháo hoa bất chợt. 

Kim Taerae từ từ xoay người lại, thu hết những đốm pháo hoa lần lượt tỏa sáng vào trong mắt. Vị trí anh đang đứng là nơi quan sát rõ nhất, không bị bất cứ công trình nào che đi. Màn trình diễn này nếu như không thấy trọn vẹn đúng thật là rất thiếu sót. 

Kim Taerae mỉm cười nhìn sang Park Gunwook một cái. Chú ý thấy đối phương đang chìm trong cảnh tượng tuyệt đẹp kia, Kim Taerae cũng không làm phiền cậu thêm. 

Cả hai đứng gần nhau, cùng ngắm màn pháo hoa ngẫu nhiên. Tâm trạng vì thế mà thay đổi. 

Có rất nhiều hình dạng pháo hoa được thắp sáng trên bầu trời. Nhưng Park Gunwook luôn nhớ về loạt pháo hoa tạo nên một chòm sao trải dài, tỏa sáng rực rỡ nhất và cũng tan đi nhanh nhất. 

Chòm sao này không sáng ngời và hoàn mĩ toàn bộ như người đó. Chỉ có sự chớm tàn giống như tình cảm của Park Gunwook dành cho Kim Gyuvin. 

Nói đúng hơn là Park Gunwook tự tay dập tắt đốm lửa nhen nhóm trong lòng, kể từ lúc nhìn thấy Kim Gyuvin mỉm cười với Han Yujin. 

[Phụ đề: Park Hanbin và Chương Hạo hẹn hò với từ khóa "Chia tay".]

"Anh tin em đi, nếu em để anh có chuyện gì xảy ra. Ngày mai anh sẽ thấy em bị treo lên hàng cây ngay cạnh nhà chung đấy." 

"Có anh đây thì ai dám làm thế?"

Lời nói của Chương Hạo khiến Park Hanbin mừng rỡ nhìn anh. Ngay cả hai mắt cũng lấp lánh tràn đầy cảm phục hướng về phía Chương Hạo. Hai tiếng anh trai vì thế mà tự nhiên bật ra. 

Cứ thế, Park Hanbin có được hậu thuẫn của Chương Hạo lúc nào không hay. Dự là hắn đã suy tính đến rất nhiều thứ thú vị trong đầu. 

Địa điểm cho buổi hẹn của Park Hanbin và Chương Hạo nằm trên một con phố gần nơi đông đúc người đi bộ nhất. Giao lộ chính giữa là nơi dẫn đến các khu vực sầm uất nhất trong thành phố. 

Màn đêm buông xuống, sương lạnh ẩn hiện khắp không trung. Park Hanbin luôn luôn để mắt đến Chương Hạo. Nếu anh có gì đó không thoải mái vì thời tiết, hay không thích dạo qua nơi kế tiếp, Park Hanbin sẽ lập tức chuyển hướng sang con phố khác, nơi có hàng loạt cửa hiệu nối tiếp nhau, chắn được vài cơn gió đông thoảng qua. 

Đến nỗi Chương Hạo không nhịn được mà cười. Park Hanbin cẩn trọng quá mức rồi. 

Thế nên mới có câu chuyện vừa rồi. Tình cờ đánh dấu cột mốc mới trong mối quan hệ giữa Park Hanbin và Chương Hạo. 

Trước khi hẹn hò với Chương Hạo, Park Hanbin luôn e ngại không thể nói chuyện được với anh. Hoặc anh sẽ không hứng thú với mấy chủ đề gợi lên của hắn. Trong ấn tượng ban đầu của Park Hanbin với Chương Hạo, anh luôn toát lên khí chất ngoài tầm với đến. Cực kỳ khó thân thiết và không thể nắm bắt được chính xác điều Chương Hạo muốn là gì. 

Nhưng tất cả những yếu tố trên đều là nguyên nhân khiến cho người khác dễ bị lôi cuốn. Park Hanbin thầm nghĩ, bao nhiêu ánh nhìn từ nhà chung, ngượng ngùng hay quyết đoán, ai nấy trong vô thức đều hướng về phía Chương Hạo một lần. 

Là thật lòng yêu thương hay muốn khoe khoang chinh phục được đóa hoa quý, Park Hanbin không dám tự tiện kết luận.

Trước đại họa, bầu trời mùa hạ luôn trong xanh. Mỗi khi có mưa đến, người ta đều quan sát đám mây trên cao trước rồi mới chạy đi tìm chỗ trú. 

Park Hanbin nghĩ hắn đã lo việc vô nghĩa, bởi vì Chương Hạo hoàn toàn trái ngược so với những gì hắn tưởng tượng. Anh không những rất dễ nói chuyện, mà thỉnh thoảng còn hùa theo được những lời trêu đùa của hắn. 

Bầu không khí giữa hai người diễn ra rất tốt, không lấy một chút dè dặt nào. Chủ đề của cả hai thay đổi liên tục, từ xã hội, chứng khoán, kinh tế thị trường, âm nhạc, công việc đến nhịp sống xung quanh,... Park Hanbin không khỏi ngạc nhiên khi Chương Hạo biết rộng đến thế. Thậm chí có những vấn đề nằm trong báo cáo đang cần hoàn thành của Park Hanbin, Chương Hạo nghe qua hắn kể liền có thể chỉ điểm trọng tâm, góp một phần giúp hắn viết nốt đoạn sau trong đầu. 

"Anh ơi, em hỏi chuyện trong phòng nói chuyện được chứ?" 

Park Hanbin phải ra hiệu cho Chương Hạo dừng lại một chút. Vừa hay đèn tín hiệu chuyển sang đoạn kế tiếp chưa bật. Cả hai đứng ngang nhau, phía trước là khu phố khác có vẻ ít người hơn. 

Đợi cho đoàn người đi hết, Park Hanbin mới nói tiếp. Chất giọng bỗng chốc nghiêm túc. "X của em có thật là hôm đó đã cùng anh trò chuyện không?" 

"Anh không dám chắc chắn điều gì hết." Chương Hạo đáp lại, tầm mắt di chuyển đến những chiếc ô giấy xếp sát nhau trước một cửa hiệu Nhật đối diện. 

Thanh âm Chương Hạo thấp đi một chút, anh quay người quan sát sắc mặt vẫn còn đang tươi cười của Park Hanbin. Nét cười ẩn trong lời nói của anh lúc này mới bật lên. 

"Anh không chắc liệu có phải chính X của em vào phòng trả lời. Hay là do người khác thay thế." 

Park Hanbin gật gù tỏ vẻ đã hiểu, hắn nhanh chóng đưa ra động tác chéo ngón tay thành dấu X, kết thúc chủ đề này tại đây với Chương Hạo. Bí mật vừa tiết lộ chỉ hai người biết được. 

Đi thêm được một khoảng, Chương Hạo bắt đầu xoa hai tay vào nhau vì lạnh. Tuy là anh đã kín đáo che chắn không để Park Hanbin nhận ra, nhưng dưới đôi mắt tinh tường của đối phương, Chương Hạo vẫn chẳng thể giấu được. 

"Anh rõ ràng đang bị lạnh rồi." 

"Đâu có, anh vẫn thấy bình thường." Chương Hạo nói rồi bỏ tay khỏi túi áo khoác rộng, cố gắng giữ vững nhưng chỉ vài giây sau lại thu về. Đổi được vài tiếng cười giữa hai người. 

"Anh muốn vào quán nào đó nghỉ một lát không? Chúng ta đi bộ cũng lâu." 

Chương Hạo rất nhanh đã đồng ý theo lời Park Hanbin. Việc dạo phố hẹn hò có lợi nhất chính là có thể ghé vào bất kỳ cửa hàng nào trên đường. 

Cửa tiệm nằm trên khu vực đông đúc nhất, lượng khách ra vào liên tục. Không gian ấm cúng với những món đồ trang trí mang phong cách hiện đại, từ ngoài nhìn vào đã gây ấn tượng với bàn ghế được trưng bày ngay ngắn. 

Nhưng có lẽ hiện tại mọi người đa số đều rảo bước trên phố với đồ uống trên tay, không còn hứng thú ngồi lại trong quán nữa. 

Park Hanbin mở cửa đợi Chương Hạo vào trước, tầng dưới của quán không có ai ngoài nhân viên đứng sau quầy.

Ngay khi bốn ánh mắt chạm nhau, động tác đóng cửa của Park Hanbin liền khựng lại. Tiếng chuông treo trên cao leng keng va vào cạnh cửa, gây ra âm thanh chói tai. 

Tất cả đều không ảnh hưởng gì đến Chương Hạo, anh vốn hay giật mình dù chỉ là động tĩnh nhỏ nhất. Nhưng giờ đây, đối diện là Sung Hanbin, bên trái là Kim Jiwoong đang đồng loạt nhìn về phía anh, ký ức chìm sâu ban sáng đột ngột tái hiện. 

"..." 

"Kính chào quý khách." 

Những tưởng bốn người sẽ tiếp tục đối mắt với nhau mãi, cho đến khi Sung Hanbin lên tiếng đầu tiên phá vỡ. Thoạt nghe qua rất chuyên nghiệp như chức vụ đứng quầy của hắn, nhưng Sung Hanbin biết rõ, hắn vừa không kiềm được nói tên Chương Hạo. Sắc mặt từ kinh ngạc chuyển sang mãn nguyện chỉ trong một nốt nhạc.

Kim Jiwoong không nhịn được bật cười với tình huống đang diễn ra. Hắn đang mặc sơ mi trắng không kèm tạp dề, nếu không đứng sau quầy thì rất khó để biết được Kim Jiwoong không phải là khách hàng đến quán này.

Địa điểm hẹn hò của Sung Hanbin và Kim Jiwoong trùng hợp là quán cafe Park Hanbin và Chương Hạo muốn vào.

"Quý khách kính chào anh." 

Park Hanbin tiến đến trước quầy, chủ động để Chương Hạo đứng sau lưng mình, ngăn cách tầm nhìn của Kim Jiwoong lẫn Sung Hanbin. 

Trên đời cũng có lúc như thế à? Park Hanbin nhếch miệng cười thầm. Tự hỏi sao mà suy đoán của bản thân thành hiện thực nhanh thế.

[Phụ đề: Kim Jiwoong và Sung Hanbin hẹn hò với từ khóa "Lần đầu gặp mặt".]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com