Chương 5:
-Chị à, nói cho em biết anh ấy là thế nào mà cả nhà mình ai cũng biết, đến cả quản gia người làm cũng biết. Rốt cuộc là mọi người đang giấu em chuyện gì. ?
Từ khi Hyunsik bước vào phòng tắm, Ilhoon cứ mãi lẽo đẽo theo Eunsoo hỏi cho ra lẽ. Hyunsik đã bảo cô rằng hãy để anh nói hết cho Ilhoon nghe nên cô cũng không thể nói trước được.
-Hyunsik sẽ kể cho em nghe, đừng theo chị nữa...
-Chị kể hay anh ta kể cũng vậy thôi mà...chị mau kể đi màaaaaa...
-Haizzzz....thôi đừng nhõng nhẽo nữa chị sẽ kể được chưa....Em còn nhớ tai nạn cách đây 6 năm của em không ?
-Nhớ. Nhưng liên quan gì ?
-Mọi chuyện là bắt đầu từ đó. Bác gái hay nói là em có một người bạn thân thuở nhỏ đúng không ? Cậu ấy chính là Hyunsik.
Cái gì thế này ? Chuyện gì đang xảy ra thế ? Ilhoon bất ngờ trước lời nói của chị. Thì ra cậu bạn mà mẹ hay nói đến chính là anh ta.
-Năm đó vì gia đình Hyunsik kinh doanh khó khăn, đột ngột chuyển sang Mỹ sống để chỉnh đốn công ty,ngày Hyunsik đi là ngày sinh nhật em. Cậu ấy đã trốn ra khỏi nhà đến buổi tiệc lén lút nhìn em rồi bỏ đi. Em nhìn thấy đuổi theo, cả hai khóc lóc rất nhiều. Trong lúc chạy theo thì em bị tai nạn. Vệ sĩ bên nhà đó đã bắt cậu ấy lại đưa về. Còn em thì nhập viện trong tình trạng rất nặng. Sau việc đó em không còn nhớ cậu ấy nữa. 3 năm sau Hyunsik trở về đây, có vài lần dự tiệc ở nhà ta nhưng em không nhận ra cậu ấy. Hyunsik cảm thấy có lỗi lắm. Lúc nào cũng buồn vì việc đó. Năm nào đến sinh nhật, quà của chị tặng em luôn kèm theo quà của cậu ấy.
-Gì chị nói cái gì thật á ? Cái tên đáng ghét đó năm nào cũng tặng quà á ?
Nghe đến ba chữ "tên đáng ghét", người nào đó bực mình bước ra gằn giọng, nhìn chằm vào cậu nhóc đang ra vẻ nghi ngờ.
-Em dám gọi người yêu em là tên đáng ghét hả ? Jung Ilhoon, anh phải chỉnh đốn lại em mới được, không thể cứ đanh đá với anh như vậy mãi.
Hyunsik vừa nói vừa đi lại chỗ Ilhoon, cậu sợ hãi vì gương mặt đầy sát khí của anh. Ilhoon bước lùi lại, dần dần bị Hyunsik dồn vào tường.
-Chị Eunsoo cần em giúp, em phải xuống giúp chị, đúng không chị....ơ đi đâu mất rồi ????
Eunsoo đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi nơi ấy bởi vì cứ ở đấy thì lại phải chứng kiến cảnh yêu đương ngọt ngào của hai con người kia, chỉ thêm phần ghen tị.
-Eunsoo không có ở đây đâu, đừng kêu cứu nữa. Anh không ngờ em lại gọi anh như thế luôn đó. Vừa rồi em đáng yêu bao nhiêu bây giờ lại đáng ghét bấy nhiêu ? Mặc áo của anh mà dám cáu gắt lên với anh vậy đó hả ?
-Áo gì ? Áo nào ?
Ilhoon ngẩn ngơ nhìn Hyunsik.
-Cái này, cái này, cả cái kia nữa cả cái tủ đồ to lớn kia nữa, toàn là quần áo của anh tặng em. Cả cái áo Gucci, vì nó mà em gây sự với anh cũng là của anh. Biết điều thì yêu thương anh, không thì có ngày không có quần áo để mặc. Cho em lựa chọn.
Chiếc áo xinh đẹp mà Ilhoon trân quý nhất là chính tay Hyunsik mua tặng cậu mừng tốt nghiệp. Vốn dĩ không phải là ngẫu nhiên trùng hợp mà hai chiếc áo đó đã là một đôi từ ban đầu. Hyunsik đã nhờ Eunsoo gửi giúp cho Ilhoon. Cậu thấy áo đẹp, cũng chẳng mảy may suy nghĩ đến người tặng.
Lúc này cậu có chút cảm động. Cho dù hiện tại vẫn không nhớ được chuyện quá khứ nhưng khi trong vòng tay anh, cậu vẫn cảm giác quen thuộc, không hề ngượng nghịu. Cơ bản tai nạn của cậu không phải do anh. Giấc mơ bấy lâu nay cậu mơ có lẽ là những kí ức cũ ấy. Cậu chợt vòng tay ra sau, ôm lấy người con trai cao lớn đứng trước mặt, vùi đầu vào ngực anh, cảm giác có chút xấu hổ. Cậu chủ nhỏ cũng có lúc yếu mềm đến thế, khác hẳn vẻ ngoài kiêu ngạo, ngông cuồng.
Hyunsik ôm chặt lấy Ilhoon bế lên đi lại ngồi lên chiếc giường sang trọng kia. Ilhoon bất ngờ bị nhất bổng, liền đưa tay lên ôm cổ Hyunsik, hai chân co lên bám lấy người anh như một chú mèo nhỏ.
Anh ngồi xuống giữ nguyên tư thế để cậu ngồi trên đùi mình. Lúc này gương mặt đáng yêu đang ở đối diện với anh. Hyunsik vừa tắm xong nên mái tóc rũ xuống gương mặt đẹp xuất thần, khiến cậu không thể rời mắt. Ánh mắt cậu có chút buồn bã, gần như sắp khóc.
-Em sao thế ? Không khoẻ ở đâu sao ?
-Em...xin lỗi...
-Chuyện gì phải xin lỗi ?
-Vì em không thể nhớ được....
Hyunsik dường như hiểu được trong lòng cậu nghĩ gì, có lẽ cậu đã nghe hết mọi chuyện, trong lòng thấy có lỗi với anh. Hyunsik nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trắng trẻo của người yêu, hôn lên đôi mắt như muốn rút hết sầu cảm trong lòng cậu.
-Chuyện năm đó là lỗi của anh. Em không nhớ được cũng là lỗi của anh. Em không cần phải bận lòng....nếu không nhớ được cũng không sao. Em chỉ cần nhớ anh của hiện tại và sau này, chỉ cần nhớ anh yêu em. Ngoài điều đó không cần phải cố nghĩ thêm gì nữa.
Ilhoon thoáng chút thấy yên lòng, có chút bất ngờ vì câu nói chân thành của anh, khác hẳn với vẻ khó ưa, thích chọc ghẹo cậu trước đây.
-Sao anh không nói với em sớm hơn. Làm em cố tìm cách phá phách. Thật phí công suy nghĩ.
-Không có thế thì làm sao khiến em yêu anh được. Nếu như cứ thế mà gặp lại rồi kể hết mọi chuyện thì em có chú ý và yêu anh không. Anh trở về không phải để làm bạn em mà là để làm người yêu của em. Cho nên bây giờ đã vào tay anh thì đừng mong trốn thoát.
Cái người này vẫn là giọng điệu trêu ghẹo không bỏ. Ilhoon mỉm cười, mái tóc cam cam đáng yêu càng làm cho cậu thêm rực rỡ. Thật là khiến người ta phải muốn yêu chiều.
-Ai nhận làm người yêu anh bao giờ ?
-Ơ cái nhóc này...vừa rồi là ai nói thích anh.
-Lời nói gió bay...em quên rồi coi như không tính. Anh làm gì được em.
Cậu chủ nhỏ là đang muốn chọc điên Hyunsik lên đây mà. Cái kiểu đanh đá không bỏ được. Nhưng ngài Sik đây cũng không phải tầm thường. Cơ bản cậu không tài nào đấu lại với anh.
Hyunsik sờ sờ xuống mông cậu, ánh mắt có chút nguy hiểm. Gương mặt đầy xảo trá...
-Em thử nói lại thử xem...xem em có an toàn mà đi ra khỏi nơi này. Sáng sớm vận động chút cũng không tệ....bất quá phải đi tắm lại lần nữa. Không phiền...
Đầu óc Ilhoon hoàn toàn trống rỗng...cái người này là đang có ý gì ? Chẳng lẽ là cái chuyện không mấy đứng đắn đó ?
-Không được buông em ra...cho em xuống...
Nói về sức mạnh thì Ilhoon có vẫy vùng thế nào cũng không thoát nổi...chỉ còn cách dùng mỹ nhân kế à không mỹ nam kế mà thoát thân.
Ilhoon bất ngờ chủ động hôn lên môi Hyunsik một cái đầy dụ hoặc. Hyunsik dù mạnh đến mấy cũng phải mềm nhũn ra trước đôi môi ngọt ngào kia mà bất động. Chớp thời cơ Ilhoon nhảy xuống bỏ chạy một hơi, còn quay đầu thè lưỡi đắc ý với thắng lợi chớp nhoáng.
Còn Hyunsik chỉ ngồi đó nhìn theo người yêu dễ thương đến tan chảy. Tiền đồ theo gió mà bay mất. "Em nghĩ em thoát được anh...".
——"——
Bữa trưa hôm ấy, gia đình Ilhoon Eunsoo và cả gia đình Hyunsik ngồi trên bàn tiệc ăn cùng nhau. Vốn dĩ ba gia đình đã luôn thân thiết như thế. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Hyunsik ngồi vào bàn tiệc cùng với mọi người sau nhiều năm. Những lần trước chỉ toàn đến rồi lẳng lặng ra về. Anh ngồi cạnh Ilhoon, hai người nhìn nhau ngọt ngào còn hơn cả chiếc bánh ngọt to lớn lên bàn. Ngày thường cậu chủ nhỏ trên bàn ăn rất hay đòi hỏi thứ này thứ kia không thích cái này không thích cái kia, nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng bất thường khiến bố mẹ cũng phải để ý. Người ta đang muốn đẹp trong mắt người yêu nên tỏ vẻ một chút.
Lúc ăn thỉnh thoảng Hyunsik còn hay lấy tay lau khoé miệng Ilhoon, sẵn tiện lướt qua má bánh bao trắng trẻo của cậu nựng yêu. Khi thì đưa tay sang nắm lấy bàn tay của cậu chủ nhỏ đùa nghịch. Hai người vừa ăn vừa cười tủm tỉm như hoa nở. Cả bữa tiệc dường như chỉ có hai người đang rộn ràng với nhau. Mọi người như đều tàng hình cả.
Keng...keng...
Ba của Hyunsik dùng dao gõ nhẹ lên ly rượu vang để tập trung sự chú ý của mọi người.
-Hôm nay vừa dịp ba gia đình chúng ta mới họp mặt đông đủ thế này...Tôi có một chuyện là muốn thông báo với mọi người.
Mọi người ai cũng chăm chú lắng nghe, cả đôi trẻ đang đùa ghẹo nhau kia cũng dừng lại.
-Tôi muốn thông báo với mọi người rằng Hyunsik và cháu Eunsoo sẽ kết hôn. Mong mọi người sẽ chúc phúc cho hai cháu.
Kết hôn ? Có nghe lầm không ? Thế nào mà lại phải kết hôn ?
Eunsoo đang nhìn điện thoại nhắn tin cho ai đó, vì hốt hoảng quá mà làm rơi cả điện thoại xuống đất.
Ilhoon sững người. Chuyện yêu đương của cậu chỉ vừa bắt đầu mà đã phải kết thúc sao ? Cho dù cậu yêu anh rất nhanh, họ đến với nhau rất vội nhưng tình cảm trong cậu vô cùng nghiêm túc. Đã chưa được cảm nhận thời gian yêu đương mà đã gặp phải khó khăn rồi sao. Ilhoon quay sang nhìn Hyunsik, trông anh thần thái vẫn rất tĩnh, tay anh nắm chặt lấy tay Ilhoon như muốn trấn an cậu.
-Con không đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com