Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lời Dẫn Lối

Trở về văn phòng điều tra, Dunk lặng lẽ pha một tách cà phê nóng đặt lên bàn cho Joong. Anh ngồi đối diện, chăm chú lật qua từng trang tài liệu mà họ mang về từ căn biệt thự Blackwood. Những con chữ nguệch ngoạc, ký hiệu phức tạp và sơ đồ chi tiết khiến Dunk cảm thấy bối rối, nhưng Joong thì khác. Đôi mắt anh sáng lên, như một người thợ săn vừa lần ra dấu vết của con mồi.   

Dunk im lặng, nhìn Joong một lúc lâu. Cậu nhận ra gánh nặng mà người đàn ông trước mặt mình đang mang, nhưng cậu không biết làm cách nào để san sẻ. 

---

Đêm đó, Joong gục xuống bàn làm việc, chìm vào giấc ngủ trong khi Dunk vẫn ngồi ghi chép. Trong mơ, anh lại thấy mình đứng giữa một con phố mịt mù sương, xung quanh vang lên những tiếng thì thầm không rõ nghĩa. 

Một hình bóng xuất hiện trong màn sương – một người đàn ông cao lớn với dáng vẻ quen thuộc. Hắn quay đầu lại, và Joong nhận ra ngay: Silen. 

“Cậu đang rất gần, Joong” giọng nói của hắn vang lên, lạnh lẽo và sắc bén. “Nhưng hãy nhớ rằng, ánh sáng không phải lúc nào cũng là bạn của sự thật. Đôi khi, chính bóng tối mới dẫn lối.” 

Hình ảnh biến mất, thay vào đó là một cánh cửa lớn bằng thép với biểu tượng kỳ lạ khắc trên đó – một chiếc chìa khóa đan chéo với hình con rắn. Cánh cửa mở ra, và Joong bước vào trong, nơi anh thấy hàng loạt hồ sơ, tài liệu và một chiếc hộp nhỏ. 

Khi anh đưa tay chạm vào chiếc hộp, một giọng nói khác vang lên: “Cẩn thận với những gì cậu tìm được.” 

Joong choàng tỉnh, mồ hôi túa ra trên trán. Anh nhìn đồng hồ, đã gần sáng. Dunk vẫn đang gục đầu trên bàn, ngủ thiếp đi với một cuốn sổ trong tay. 

---

Sáng hôm sau, Joong kể lại giấc mơ của mình cho Dunk khi cả hai ngồi ăn sáng tại một quán nhỏ. 

“Biểu tượng đó…” Dunk trầm ngâm, cố nhớ lại. “Hình như tôi từng thấy nó ở đâu đó.” 

Joong nhìn Dunk, ánh mắt đầy hy vọng. “Cậu chắc chứ?” 

Dunk gật đầu. “Tôi sẽ kiểm tra lại trong thư viện hồ sơ của cục. Tôi thấy nó rất quen”

Joong mỉm cười nhẹ. “Cậu thật sự giỏi hơn những gì cậu nghĩ, Dunk.” 

Câu nói ấy khiến tim Dunk đập nhanh hơn. Nhưng cậu chỉ cúi đầu, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục tập trung vào kế hoạch của họ. 

---

Cả hai dành cả ngày trong thư viện hồ sơ của cục cảnh sát. Dunk tìm thấy một tệp tài liệu cũ có chứa biểu tượng mà Joong đã mô tả. Đó là dấu hiệu của một tổ chức ngầm có tên *Lux Eterna* – Ánh Sáng Vĩnh Cửu, được cho là tồn tại hơn một thế kỷ và đứng sau nhiều vụ án bí ẩn. 

“Lux Eterna…” Joong lặp lại, mắt dán chặt vào tấm tài liệu.  

Dunk nhìn Joong, ánh mắt tràn đầy lo lắng. “Nếu tổ chức này nguy hiểm như vậy, chúng ta có chắc mình nên tiếp tục không?” 

Joong quay sang, đặt tay lên vai Dunk. “Chúng ta không có lựa chọn khác. Sự thật phải được đưa ra ánh sáng, dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì.” 

Dunk im lặng. Cậu không thể nói ra rằng, điều cậu sợ mất nhất chính là Joong. Nhưng thay vì bày tỏ, cậu chỉ gật đầu, quyết tâm đồng hành cùng anh đến cùng. 

---

Joong và Dunk ngồi trước bàn làm việc chất đầy hồ sơ, bản đồ và tài liệu về *Lux Eterna*. Biểu tượng chìa khóa đan chéo với con rắn hiện diện trên nhiều tài liệu mật, nhưng mọi thông tin về tổ chức này đều rời rạc, khó có thể kết nối thành một bức tranh rõ ràng. 

“Lux Eterna có vẻ hoạt động dưới nhiều vỏ bọc khác nhau,” Dunk nhận xét, tay lật từng trang tài liệu. “Đây là một tổ chức từ thiện, kia là một công ty tư vấn tài chính, hah” 

Joong gật đầu, chỉ vào một bản đồ trải rộng trên bàn. “Những địa điểm này – văn phòng từ thiện, trụ sở tài chính – tất cả đều nằm trong bán kính 5km từ một điểm trung tâm.” 

“Điểm trung tâm?” Dunk ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. 

Joong chỉ vào một khu vực trống trên bản đồ, nơi không có bất kỳ dấu hiệu của tòa nhà hay cơ sở nào. “Đây. Một khu đất bỏ hoang được ghi nhận từ hơn 50 năm trước. Theo tôi, đây có thể là trung tâm hoạt động thực sự của Lux Eterna.” 

“Nhưng tại sao họ lại chọn một nơi bỏ hoang?” Dunk hỏi, bối rối. 

Joong suy nghĩ một lúc. “Nơi bỏ hoang thường là nơi ít ai chú ý đến. Họ có thể sử dụng nó làm cơ sở ngầm, hoặc thậm chí là nơi ẩn giấu bí mật quan trọng.” 

---

Joong và Dunk quyết định bắt đầu từ những địa điểm xung quanh khu vực trung tâm đó. Địa điểm đầu tiên họ đến là một văn phòng từ thiện nhỏ có tên *Eternal Hope*. 

Bên ngoài, nơi này trông giống một tổ chức từ thiện bình thường, với những băng rôn quảng bá cho các chương trình giúp đỡ người nghèo. Nhưng khi bước vào, Joong nhanh chóng nhận ra sự khác thường. 

“Một nơi thế này mà không có lấy một người dân đến xin trợ giúp?” Joong thì thầm với Dunk. 

Dunk gật đầu, ánh mắt dò xét. “Có lẽ chúng ta nên kiểm tra kỹ hơn.” 

Họ bước đến quầy tiếp tân. Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi đó, mỉm cười thân thiện. 

“Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về các chương trình từ thiện của các bạn” Joong nói, cố tỏ vẻ tự nhiên. 

Người phụ nữ gật đầu, đưa họ một tờ rơi. Nhưng khi Joong cố tình hỏi sâu hơn về cách thức hoạt động, bà ta bắt đầu tỏ ra lúng túng. 

“Tôi chỉ là nhân viên ở đây, không rõ các chi tiết cụ thể” bà nói, giọng hơi run. 

Joong liếc nhìn Dunk, rồi cả hai lặng lẽ rời đi. Khi ra đến bên ngoài, Joong dừng lại. “Bà ta đang giấu điều gì đó.” 

“Anh có chắc không?” Dunk hỏi. 

Joong gật đầu. “Chắc chắn. Hãy đợi bọn chúng lộ sơ hở vào ban đêm.” 

---

Đêm đó, họ đậu xe cách văn phòng từ thiện một đoạn, quan sát từ xa. Khoảng nửa đêm, một chiếc xe tải đen không đèn đỗ lại trước văn phòng. Một nhóm người mặc đồ đen từ trong xe bước ra, mang theo những thùng hàng lớn. 

“Đây không giống như hoạt động từ thiện bình thường” Dunk nhận xét, mắt dán vào ống nhòm. 

Joong lấy máy ảnh ra, chụp lại biển số xe và các thùng hàng. “Chúng ta cần biết họ đang vận chuyển gì.” 

Dunk nhìn Joong, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích. “Ý anh là lẻn vào đó?” 

Joong mỉm cười. “Cậu có sợ không?” 

Dunk khịt mũi. “Sợ gì chứ? Tôi đi theo anh mà.” 

---

Joong và Dunk đợi nhóm người rời đi rồi lẻn vào văn phòng. Bên trong, họ tìm thấy một cánh cửa khóa dẫn xuống tầng hầm. Dunk nhanh chóng mở khóa bằng bộ dụng cụ của mình, và cả hai bước xuống một không gian rộng lớn chứa đầy thùng hàng. 

Joong mở một thùng ra, bên trong là những túi tiền mặt và tài liệu mật. Dunk lật qua một tập hồ sơ, mắt trợn tròn. 

“Joong, anh nhìn này!” Dunk thì thầm, giơ lên một tài liệu có logo của một tổ chức tài chính lớn trong thành phố. “Lux Eterna đang rửa tiền thông qua các công ty này.” 

Joong gật đầu, tiếp tục kiểm tra các thùng hàng khác. Anh tìm thấy một bản đồ chi tiết khu vực trung tâm mà họ nghi ngờ, với các ghi chú rõ ràng chỉ dẫn đến một căn hầm lớn dưới lòng đất. 

Dunk nhìn Joong, ánh mắt pha lẫn sự lo lắng và thán phục. “Chúng ta có nên báo cáo ngay không?” 

Joong lắc đầu. “Chưa được. Chúng ta cần thêm bằng chứng.”
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com