Anh trai
Viết xàm xàm..để ko phải xóa truyện ://
___________________________________
"Anh ơi..Bố mẹ sẽ về chứ.."
"Tất nhiên rồi nhưng không phải là bây giờ.."
Em nhìn xuống đôi bàn tay thô ráp của mình, rồi lại liếc gương mặt bản thân trong gương..Đây, đây có thực sự là một đứa trẻ không..vẻ ngoài to lớn, xù xì trước mắt chẳng giống suy nghĩ của Em chút nào..Suy nghĩ của em cứ như một đứa trẻ bị mắc kẹt trong thân xác của một người đàn ông..
Còn anh trai..anh ấy không có gì giống em cả..Nhưng anh nói anh là anh trai của em là gia đình của em sẽ chăm sóc khi bố mẹ không có nhà..Anh trai rất đẹp lại dịu dàng, cho em những gì em cần, ôm em khi em không muốn và nắm cổ chân em khi em né tránh..
Anh trai nói em từng rất thích mặc những trang phục như váy..trong phòng của em tất cả đều là váy..những loại váy ngắn làm em chẳng dám đi ra ngoài..nó bỏ sát và khiến em không thoải mái..nhưng anh trai chỉ nói do bây giờ cơ thể em to hơn rất nhiều rồi nên mặc trật chút cũng không sao..Sau đó, anh trai sẽ dơ điện thoại lên và ánh flash làm chói mắt của em..
Sau mỗi lần anh trai đi ra ngoài về..người anh ấy sẽ có mùi rất kì lạ rồi anh ấy sẽ nắm lấy tay của em kéo vào phòng của anh ấy..Và anh ấy sẽ bắt đầu nói ra những lời rất khó hiểu..và..và..anh ấy chạm vào người em anh ấy lật người em lại rồi bịt chặt miệng em..Sau đó anh ấy nhét cái gì đó vào bên trong mông em..nó đau lắm..
Nhưng khoảng thời gian vui vẻ bên anh trai vẫn tuyệt vời nhất..Em cứ nghĩ mình sẽ sống vậy cả đời..nhưng một ngày anh trai đề nghị muốn chơi trốn tìm với em..em đi trốn còn anh ấy sẽ đi tìm..em vui vẻ chạy trốn..nhưng đợi mãi đợi mãi anh trai không xuất hiện..Rồi em không nhớ rõ nữa..cánh cửa tủ nơi em chốn mở ra nhưng bên ngoài không phải anh trai mà là một vài cảnh sát..lúc đó em không hiểu sao mình lại bất tỉnh..
Và khi em mở mắt ra thì em đã ở bệnh viện..Và cuối cùng em cũng đã thấy mẹ..nhưng khi em hỏi mẹ..anh trai đâu rồi thì mẹ lại ngơ ngác nhưng sau đó lại chuyển qua lo lắng..Rồi mẹ lại nói..nhưng con là con một mà..
Em không biết nữa như mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ vậy nhưng hôm trước em đi dạo xung quanh bệnh viện thì em nhìn thấy anh ấy đừng từ xa nhìn em..
...
"Vậy..à thôi, cậu nghỉ ngơi đi tôi sẽ quay lại sau.."
..Bác sĩ dần bước ra ngoài cửa..đôi mắt em khẽ cúi xuống..có vẻ rất khó tin..nhỉ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com