Chương 2
London, mùa đông năm 1893. Thành phố phủ một lớp sương mù đặc sệt như vôi quét, lẩn khuất sau những mái ngói đen sì và ống khói xả khói không ngừng. Không khí lạnh buốt, trượt qua từng khe hở trong cổ áo như những ngón tay xương xẩu của quỷ mùa đông. Ở cuối phố Bricklane, khu xiếc Cirque des Merveilles vẫn sáng đèn. Đám đông chen chúc trước rạp, miệng đầy tiếng reo hò, cười cợt, nhưng phần lớn là vì những trò rẻ tiền và quái đản, hơn là vì nghệ thuật.
Leo Ashcroft, cậu sinh viên 23 tuổi, quý tử của gia tộc Ashcroft danh giá, bước ra khỏi chiếc xe ngựa bọc nhung, chân dẫm xuống mặt đường ẩm ướt. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dạ xám dài, tay cầm gậy ba-tong bằng gỗ óc chó, và trong đôi mắt màu xám tro là sự tò mò điềm đạm của tầng lớp thượng lưu – nhưng cũng là ánh nhìn dịu dàng mà thời đại này hiếm hoi có.
Anh yêu xiếc không phải vì sự mới lạ. Mà vì xiếc là một thế giới khác. Một nơi mà nỗi đau được hóa trang bằng tiếng cười, một nơi mà những kẻ xấu xí vẫn có thể là trung tâm của ánh đèn.
Tiết mục cuối cùng. Một người đàn ông to lớn bước ra. Không có trang phục lấp lánh, không có pháo sáng. Chỉ là một cơ thể vạm vỡ, lực lưỡng làn da ngăm cháy bỏng như hon than nung, mang trên mặt những vết sẹo như từng bị thiêu sống. Khuôn mặt gồ ghề, trông xấu xí, bợm chợm với một bên mặt như nhão ra, vết sẹo lồi khiến người ta rùng mình. Anh ta không nhìn ai, đầu cúi thấp, tay nâng hai quả tạ nặng bằng sắt gỉ.
"Quái vật tới rồi kìa!" – một đứa trẻ la lên, rồi cười nắc nẻ.
Người đàn ông ấy cúi đầu, lặng lẽ nâng hai quả tạ nặng trĩu bằng sắt gỉ, gân tay căng lên như dây thừng. Mỗi bước chân gã khiến khán đài rung nhẹ, tiếng cười chế diễu càng chở nên hoang dại hơn, to hơn như lấn át cở tiếng người. Họ ném bánh mì vụn, có người huýt sáo chế nhạo.
"Ôi! nhìn kìa tên kia nhìn gớm thật đấy.."-Những người chỉ trỏ liên hồi..
Leo ngồi im, Không cười nổi..mắt anh khẽ co giật đồng từ thít lại đầy hoang mang..tai anh như ù đi bởi tiếng cười thét..Ôi chúa ơi..sao người đàn ông dưới đó có thể chịu được vậy..
Buổi diễn kết thúc. Người đàn ông ấy lặng lẽ rút vào phía sau tấm màn nhung bạc. Leo đứng dậy, bỏ mặc lời nhắc của người đánh xe, Anh len qua lối hậu trường. Mùi khói dầu, mồ hôi, mùn cưa và mùi thịt cháy từ đâu đó xộc thẳng vào mũi.
Leo thấy anh ta. Gã đàn ông to xác đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào thùng gỗ, đếm từng đồng xu bằng ngón tay run rẩy. Chiếc áo rách tả tơi, dính đầy bụi. Mái tóc bết dính trặt lại trên chán vì mồ hôi. Tay ôm chặt một lọ tiền gốm, như thể đó là thứ duy nhất còn có giá trị.
Leo tiến lại, nhẹ nhàng khom người xuống chào gã đàn ông một cách lịch sự..
"Xin chào..,"..
Người đàn ông giật mình, toàn thân căng ra như một con thú hoang. Gã ta ú ớ điều gì đó không thành tiếng, hai tay vòng quanh lọ tiền, ánh mắt hoang mang, lo sợ..Leo nhìn anh ta một lúc lâu. Không có chút dễ thương, Không dễ nhìn. Nhưng đôi mắt ấy — có thứ gì đó khiến Leo không nỡ từ bỏ..
Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Thằng đó bị câm đấy, cậu chủ. Mua không? Tôi bán rẻ cho."
Leo quay lại. Một người đàn ông mập mạp, có vẻ là quản lý rạp xiếc, rít một điếu cigar rồi nhổ nước bọt xuống đất.
"Tại sao anh lại bán người?" Leo hỏi, bình thản.
"Mẹ nó bán nó cho tôi từ hồi nó mười tuổi. Đổi lấy một cái túi bột mì và ba đồng bạc. Tôi nuôi nó lớn từng ấy năm, giờ có người muốn mua thì tốt quá còn gì. Nó chẳng biết làm gì ngoài nâng đồ nặng và lẩm bẩm suốt ngày, đừng lo nhìn vậy thôi chứ mới 20 tuổi thôi.."
Leo không nói gì. Anh nhìn người đàn ông đang ngồi co ro..trong đáy mắt ngấn lệ, mũi hơi sưng đỏ nhìn chằm chằm vào bình đựng tiền.. Những vết sẹo trên cổ tay, những vết tím bầm cũ mới chồng chéo trên làn da. Một bên vai có sẹo bỏng. Nhưng ánh mắt anh ta — là ánh mắt của một đứa trẻ không hiểu mình đã làm gì sai.
Anh đứng nhìn cảnh tượng đó, ném cho gã béo kia một cọc tiền rồi phủi tay muốn gã biến đi..Rồi cúi xuống trầm giọng an ủi nói..
"Từ giờ Cậu sẽ tên là Mark, tôi sẽ chăm sóc cậu khoảng thời gian tiếp theo.."
Người đàn ông không hiểu hết câu nói. Nhưng khi Leo đặt tay lên gò má anh — bàn tay trắng trẻo, lạnh buốt, đối lập hoàn toàn với làn da thô ráp và nóng bỏng của người kia — Mark chỉ gật đầu. Run run. Và ôm chặt cái lọ tiền hơn nữa.
Leo không biết điều gì khiến mình làm vậy. Có thể là thương hại. Có thể là xúc động. Cũng có thể là vì, lần đầu tiên, anh thấy một người không giấu đi vết thương của mình..Một gã xấu xí nhưng lại khiến Leo không muốn từ bỏ..
Anh đưa Mark ra xe ngựa. Phủ áo khoác dày của mình lên vai gã. Không nói thêm gì..Gã đàn ông nhìn mình qua khung kính xe, đôi mắt đượm buồn, môi mấp may tay vuốt nhẹ lên tấm kính..bánh xe lăn đều lách cách, tuyết bắt đầu rơi dày hơn..ánh sáng mờ ảo của thành phố như nhòe đi rồi tắt hẳn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com