Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Nhìn Bị Bắt Gặp

Lịch trình hôm sau là buổi ghi hình cho chương trình giải trí. Không khí náo nhiệt, các thành viên cười nói, đùa giỡn, làm trò trước máy quay

Sunoo ngồi cạnh Ni-ki, giả vờ tập trung vào kịch bản. Nhưng thật ra, cậu vẫn nghe rất rõ tiếng cười quen thuộc phía bên kia. Giọng cười của Heeseung - trầm, trong, và từng là thứ làm Sunoo thấy bình yên nhất.

"Sunoo, uống nước không?"

Ni-ki chìa chai ra.

Sunoo cười nhẹ, định nhận lấy thì một bàn tay khác đã đặt chai nước khác xuống bàn, ngay trước mặt cậu.

"Heeseung hyung tốt ghê."

Ni-ki cười hồn nhiên, không thấy không khí đột ngột chùng xuống.

Sunoo cứng đờ, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Heeseung. Ánh nhìn ấy chỉ thoáng qua một giây, rồi anh xoay đi, tiếp tục cười nói với staff như chưa từng đặt chai nước xuống.

"Ừ... cảm ơn." Sunoo khẽ đáp, giọng lí nhí.

________

Buổi ghi hình kết thúc, cả nhóm về dorm. Ai cũng mệt nên nhanh chóng tản ra từng phòng. Sunoo lặng lẽ đi lấy nước rửa mặt, nhưng khi vừa mở cửa phòng khách, cậu bắt gặp Jay đang ngồi tựa lưng ghế, khoanh tay.

"Em với Heeseung hyung có chuyện gì hả?"

Jay hỏi thẳng, không vòng vo.

Sunoo giật mình, tay khựng lại trên cánh cửa.

"Không... không có gì đâu anh."

Jay nhìn cậu chăm chú, đôi mắt tinh anh như soi thấu.

"Anh không chắc mấy đứa còn để ý, nhưng anh thấy rõ. Cách em né ánh mắt của Heeseung hyung, và cách anh ấy lúc nào cũng quan tâm em... giống hệt hồi trước."

Tim Sunoo đập mạnh. Cậu cố giữ giọng bình thản:

"Anh đa nghi quá rồi. Em với Heeseung chỉ là đồng đội thôi."

Jay khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng hề tin tưởng.

"Ừ. Chỉ mong vậy. Nhưng nếu có gì thật... đừng để nhóm bị ảnh hưởng. Anh nói thế thôi."

Sunoo cắn môi, không đáp.

_____

Đêm đó, khi mọi người đã yên giấc, Sunoo ngồi bên cửa sổ ký túc, ôm gối nhìn ra ngoài trời đêm. Bất giác, có tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau.

"Jay hỏi em à?"

Giọng trầm khẽ vang lên.

Sunoo quay lại. Là Heeseung, trong bộ đồ ngủ, tóc xõa tự nhiên. Ánh đèn vàng làm khuôn mặt anh vừa mệt mỏi vừa dịu dàng.

"Anh nghe rồi?"

Sunoo nhíu mày.

"Ừ. Anh đứng ngoài hành lang một lúc."

Heeseung bước đến gần, ngồi xuống cạnh cậu.

"Jay không phải người dễ bị lừa. Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết thôi."

Sunoo im lặng. Tim cậu như bị bóp nghẹt khi Heeseung nhìn thẳng vào mình, ánh mắt đầy khao khát nhưng cũng kìm nén.

"Anh đã đồng ý chia tay,"

Sunoo thốt ra, giọng run rẩy,

"...là vì anh hứa sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến nhóm."

Heeseung nhắm mắt một thoáng, rồi khẽ gật.

"Anh nhớ. Nhưng Sunoo à... không phải lúc nào cũng có thể giấu được đâu."

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở lẫn vào nhau. Một giây thôi, chỉ cần một cái nghiêng đầu, họ có thể trở về như ngày cũ.

Nhưng cuối cùng, Sunoo quay mặt đi.

"Vậy thì... anh phải giấu giỏi hơn nữa."

Câu nói rơi xuống, nặng như đá. Heeseung cười nhạt, đứng dậy, bước vào bóng tối hành lang.

Để lại Sunoo với trái tim thắt chặt, tự hỏi:

Đến bao giờ mình mới hết run rẩy trước ánh mắt ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com