Chỉ còn hai người
Họ vừa xuống xe, bước vào hotel, mệt mỏi sau một ngày dài ghi hình và di chuyển liên tục.
Staff vội vàng phát room key cho từng nhóm, nhưng nhầm lẫn một chút: chỉ còn phòng trống cho Sunoo và Heeseung.
Sunoo khẽ nhíu mày khi nhận key:
"Chỉ còn phòng này thôi sao?"
Heeseung nhìn xung quanh, không nói gì, chỉ gật nhẹ. Khoảng cách im lặng trên hành lang kéo dài đến khi cả hai mở cửa phòng.
Bên trong, căn phòng vừa đủ hai giường đơn, bàn làm việc, ghế sofa nhỏ cạnh cửa sổ. Sunoo thở dài, đặt vali xuống:
"Vậy... mình cứ tạm ổn nhé, hôm nay chắc cũng không ai về muộn đâu."
Heeseung im lặng, bỏ hành lý xuống, ánh mắt lướt qua Sunoo. Không khí nặng nề, dày đặc, như thể cả hai đều đang kìm nén điều gì đó.
Sunoo ngồi lên ghế sofa, mở laptop, định soạn lại vài tài liệu, nhưng mệt quá, gục xuống. Chốc lát, cậu đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều.
Heeseung đứng nhìn một lúc, ánh mắt dịu dàng nhưng ngập ngừng. Anh khẽ nhấc chăn trên giường, rồi chậm rãi phủ lên người Sunoo, cẩn thận để không đánh thức.
Một vài lần, Sunoo vô thức quơ tay, kéo chăn sát người hơn, Heeseung nhẹ nhàng chỉnh lại, khoảng cách giữa họ gần đến mức tim đập nhanh. Không một lời nói, chỉ là những hành động tinh tế: che chăn, điều chỉnh gối, chỉnh lại tư thế ngủ.
Anh ngồi xuống cạnh ghế sofa, lặng lẽ nhìn cậu ngủ, vừa ngượng vừa ấm áp. Khoảnh khắc này, tất cả cảm xúc cũ: thương, nhớ, hối hận... dường như trỗi dậy mà không thể kìm nén.
Sunoo khẽ mấp máy môi, như đang mơ, thở ra một tiếng nhỏ. Heeseung khẽ nở nụ cười, đặt tay lên gối cạnh cậu, như muốn gần hơn mà vẫn giữ khoảng cách.
Đêm đó, căn phòng im lặng, chỉ còn hai con người, vừa quen vừa xa lạ, vừa gần vừa cách. Chỉ một đêm thôi, nhưng từng chi tiết nhỏ, từng động tác vô thức, đều khiến trái tim cả hai loạn nhịp.
Chia tay rồi... nhưng vẫn chưa quên nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com