Chỗ trống bên cạnh
Xe di chuyển trong đêm, đường vắng lặng chỉ có ánh đèn đường nhấp nháy qua cửa sổ. Cả nhóm mệt nhoài sau buổi diễn, ai cũng chìm vào không gian riêng với tai nghe hoặc điện thoại.
Chỉ còn một chỗ trống... cạnh Heeseung. Sunoo hít một hơi dài, ngồi xuống, cố tỏ ra bình thường.
"..."
Không có câu chào, không ánh mắt trao đổi. Chỉ là im lặng, dày đặc đến mức tim Sunoo gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Heeseung ngồi thẳng, tay đặt lên đùi, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng không thật sự quan sát gì. Sunoo vô thức lùi một chút, nhưng chỗ ngồi quá hẹp, không thể tránh xa. Vai chạm vai.
Tim... sao lại đập nhanh thế này? Sunoo nghĩ, cố gắng tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ.
Heeseung thở đều, nhưng mỗi lần chân cậu vô tình chạm Sunoo, tim anh cũng nhói lên. Khoảng cách này... vừa gần vừa quá nguy hiểm.
Một lúc sau, Sunoo khẽ hỏi, giọng thấp:
"Anh... mệt không?"
Heeseung nhìn Sunoo, ánh mắt bất ngờ nặng nề hơn, nhưng giọng trầm, đều:
"Anh ổn. Em thì sao?"
"Em cũng vậy..."
Sunoo đáp, nhưng rõ ràng giọng run run.
Cả chuyến xe tiếp tục im lặng. Nhưng trong im lặng, mỗi cái chạm tay, vai, thậm chí là hơi thở gần nhau, đều như lời nhắc: họ vẫn còn cảm xúc cũ, vẫn còn thương, vẫn chưa quên nhau.
Khi xe dừng trước hotel, Sunoo đứng dậy, tim vẫn còn loạn nhịp. Heeseung cũng đứng, nhưng không rời mắt cậu. Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng một giây thật lâu, như muốn nói nhưng không dám.
Chia tay rồi... nhưng vẫn phải chung nhóm... Sunoo thầm nghĩ, vừa buồn vừa nhói.
Xe lùi đi, chỉ để lại hai người đứng trước cửa hotel, khoảng cách vật lý ngắn, nhưng khoảng cách tình cảm vẫn còn chưa thể gỡ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com