Khoảng Lặng Trong Phòng Tập
Âm nhạc dồn dập vang trong phòng tập. Mồ hôi chảy xuống trán Sunoo, cậu khẽ nhíu mày khi bước nhảy lệch nhịp.
"Sunoo, em trễ nhịp một nhịp. Lại lần nữa."
Giọng Heeseung vang lên từ loa micro phòng tập, lạnh lùng, chuẩn xác như một leader đang nhắc nhở.
Sunoo không đáp, chỉ gật nhẹ rồi quay về vị trí. Tim cậu đập mạnh, không phải vì nhảy sai, mà vì giọng nói kia - quá quen thuộc, đến mức vẫn khiến ngực nhói lên.
Đã bao lâu rồi họ không nói chuyện riêng?
Ba tháng? Sáu tháng? Hay là từ cái ngày Sunoo cởi nhẫn trả lại, chỉ để lại một câu: "Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến nhóm."
Cả buổi tập, Heeseung hầu như không nhìn Sunoo, chỉ tập trung vào bước nhảy, đôi mắt sắc lạnh, thỉnh thoảng cau mày khi Sunoo lơ đãng. Thế nhưng Sunoo biết, mỗi khi cậu bước khỏi vị trí, ánh mắt Heeseung vẫn vô thức dõi theo.
Khi nghỉ giải lao, Jungwon đưa chai nước cho Sunoo.
"Hyung uống đi, trông mệt quá."
"Cảm ơn."
Sunoo mỉm cười, nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì phía sau đã có giọng khàn khàn xen vào:
"Nước của Sunoo anh để sẵn kia rồi, không cần đâu."
Sunoo giật mình. Là Heeseung. Anh đưa tay chỉ về chai nước đã mở nắp, đặt đúng chỗ quen thuộc mà trước đây... luôn dành cho Sunoo.
Jungwon chớp mắt khó hiểu, còn Sunoo thì cứng đờ. Trong một giây, cậu thấy ánh mắt Heeseung thoáng bối rối, nhưng ngay lập tức anh quay đi, khoác vội khăn lau mồ hôi như chưa từng thốt ra câu đó.
Cả nhóm tiếp tục tập, còn Sunoo siết chặt chai nước, môi khẽ run.
Chia tay rồi... tại sao anh vẫn nhớ rõ từng thói quen của em như thế?
Khi buổi tập kết thúc, mọi người lục tục kéo nhau về dorm. Sunoo lấy cớ thu dọn chậm lại, muốn né tránh. Nhưng Heeseung vẫn đứng đó, cầm điện thoại, lưng dựa vào gương, như đang chờ.
"Em vẫn hay quên khóa balo như trước."
Heeseung buông giọng nhàn nhạt, rồi cúi xuống kéo khóa lại hộ cậu.
Khoảnh khắc gần đến mức Sunoo có thể ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc trên áo anh. Tim cậu đập loạn, nhưng cậu chỉ mím môi, đáp lạnh:
"Đó không còn là việc anh phải lo nữa."
Heeseung khựng lại. Đôi mắt anh thoáng tối đi, nhưng vẫn cười nhạt, lùi về sau một bước.
"Ừ. Anh quên mất."
Cánh cửa phòng tập khép lại, để lại khoảng lặng nặng trĩu.
Với các thành viên khác, họ vẫn chỉ là đồng đội.
Nhưng trong căn phòng vừa rồi, sự thật là:
Chia tay rồi, nhưng vẫn còn thương. Và đó mới là điều khó giấu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com