Tập 2: Chiếc Khăn Tín Vật và Hai Cái Tên Bị Lỡ Lời
Tin tức về cuộc gặp gỡ bên bến sông giữa Tôn công tử và đệ nhất mỹ nhân Lâm Nguyệt Dao lan đi nhanh như một cơn gió. Cả Ô Trấn xôn xao. Kẻ thì nói đây là duyên trời định, người thì lại tò mò không biết vị quý tộc ngoại quốc kia có đủ bản lĩnh để lọt vào mắt xanh của cô gái nổi tiếng kiêu kỳ hay không.
Và không để dân chúng phải chờ đợi lâu, chỉ ba ngày sau, phủ Tôn đã mở rộng cổng để đón một vị khách vô cùng quan trọng: bà mai Lưu, người nổi tiếng mát tay trong việc "kéo duyên" ở Giang Nam.
Kevin (Tôn Đông Quân), trong bộ y phục trang trọng, ngồi đối diện bà mai, lòng có chút hồi hộp. Ông quản gia già của nhà Whinsten đứng bên cạnh, nét mặt đầy vẻ nghiêm túc.
"Ôi chao, công tử đây đúng là khác phàm!" bà mai Lưu vừa phe phẩy chiếc quạt giấy, vừa cười tít mắt. "Người Tây phương mà thần thái chẳng thua gì nho sĩ phương Đông. Lại thêm lần tình cờ gặp gỡ bên sông với Lâm tiểu thư, trời định thế rồi, không chạy đâu cho thoát!"
Kevin chỉ biết cười ngượng. "Chỉ là... tình cờ thôi ạ."
"Công tử có biết không," bà mai xòe quạt, giọng rành rọt như đọc lễ. "Giang Nam ta có sáu lễ mai mối. Hôm nay, chúng ta làm lễ đầu tiên, gọi là nạp thái, đưa sính lễ làm tin." Bà ra hiệu, người hầu dâng lên một chiếc khay gỗ sơn mài. "Và đây..."
Bà lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa thêu uyên ương, hương thơm dìu dịu. "Là tín vật Lâm tiểu thư gửi. Nếu công tử giữ lại, nghĩa là ngài bằng lòng bước vào vòng mai mối. Một khi đã giữ khăn... thì chuyện hôn nhân coi như đã gieo mầm."
Kevin đón lấy chiếc khăn, tim đập thình thịch. Ông quản gia già đứng cạnh, ho nhẹ một tiếng, ghé sát thì thầm: "Công tử... ngài chắc chưa? Ở đây khác với Tây phương. Giữ khăn tức là đã nhận lời. Một khi đã nhận, là chuyện của cả gia tộc Whinsten, chẳng thể thoái thác."
Đúng lúc đó, vì quá lo lắng cho cậu chủ, ông quản gia đã lỡ lời, giọng nói hơi lớn hơn dự tính:
"Công tử phải nhớ, một khi đã nhận khăn, thì từ nay cũng đừng hòng có chuyện... mây mưa với mấy cô Lenova, hay Isabella ở bên Đại Thánh chế La Mã nữa đâu!"
"!!!"
Cả sảnh chết lặng.
Bà mai Lưu há hốc mồm, chiếc quạt trên tay suýt rơi. Kevin thì mặt đỏ như gấc, vội lắp bắp: "Ông... ông nói gì vậy? Chỉ là... bạn bè thôi mà!"
Từ sau một bức bình phong, nơi Dao nhi đang cùng mẹ mình lặng lẽ quan sát, một ánh mắt sắc lạnh như lưỡi gươm đã phóng thẳng về phía ông quản gia. Đôi mắt nàng, đen láy mà sâu thẳm, hệt như muốn nói: "Tên này là của ta. Con nào dám bén mảng tới gần... ta bẻ cổ!"
Bà mai Lưu, với kinh nghiệm của mình, lập tức nhận ra "sát khí". Bà vội vàng nhéo mạnh vào eo ông quản gia một cái đau điếng, ghé tai mắng khẽ: "Ngậm miệng lại! Lỡ hỏng cả hôn sự bây giờ!"
Ông quản gia nhăn nhó, ôm hông, lí nhí cúi đầu.
Kevin, để chữa cháy, vội vàng siết chặt chiếc khăn trong tay, ngẩng đầu lên, giọng nói dứt khoát:
"Được. Ta đồng ý!"
Bà mai vội vã vỗ tay đánh "bốp" một cái, cười rộ lên để phá tan không khí ngượng ngùng: "Hay quá! Hay quá! Quả nhiên là duyên trời định. Chẳng mấy chốc Giang Nam sẽ dậy sóng vì mối lương duyên này thôi!"
Tiếng cười rộn rã, nhưng trong lòng Kevin lại thoáng lo: "Lạy Chúa, nàng ấy đã nghe thấy rồi. Thơ ca thì được... chỉ mong đừng có bùa ngải gì thật. Nhỡ sau này ta say rượu lỡ miệng, thì chắc tiêu đời mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com