Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6: Hôn Lễ Thế Kỷ

Sáng hôm sau, cả Ô Trấn thức dậy trong một không khí long trọng chưa từng có. Bầu trời trong vắt, nắng vàng như rót mật xuống những mái ngói đen cong vút. Từ đầu trấn đến cuối trấn, lụa đỏ và đèn lồng được giăng khắp nơi. Dân chúng, từ già đến trẻ, đều mặc quần áo mới, đổ ra hai bên bờ sông, nôn nao chờ đợi được chứng kiến hôn lễ thế kỷ.

Tại phủ Lâm, không khí vừa trang nghiêm vừa có chút bồi hồi. Dao nhi, trong bộ hỷ phục phượng hoàng lộng lẫy, đầu đội mũ phượng, ngồi lặng lẽ trước gương đồng. Nàng không còn là một tiểu thư, cũng không phải là một "miêu nữ" hay ghen. Hôm nay, nàng là một tân nương. Lâm phu nhân, tay run run, đang cài cho con gái chiếc trâm ngọc cuối cùng. "Dao nhi," bà thì thầm, "từ nay, con đã là người của nhà Tôn. Phải sống sao cho trọn đạo làm vợ, làm dâu, con nhớ chưa?"

"Vâng, thưa mẹ," Dao nhi đáp, giọng nói trong trẻo nhưng đầy kiên định.

Trong khi đó, tại phủ Tôn, không khí lại là một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự trang nghiêm của quân đội và sự hào sảng của quý tộc. Kevin, trong bộ lễ phục Đại Tướng màu trắng viền vàng, đứng thẳng tắp, gương mặt rạng rỡ. Bên cạnh chàng là cha mẹ, Lão gia Edward và Phu nhân Eleanor, và ba người em trai vua của chàng.

"Nhìn kìa," người em trai đang là vua nước Pháp huých vai người em vua nước Ý. "Anh cả của chúng ta cuối cùng cũng bị 'trói' rồi."

"Trói bởi một sợi tơ hồng của Giang Nam," người em vua nước Ý cười đáp lại. "Xem ra còn chắc hơn cả xiềng xích bằng thép."

Khi giờ lành đã đến, tiếng trống hội vang lên rộn rã. Lễ rước dâu bắt đầu. Không phải bằng kiệu hoa, mà bằng một đoàn thuyền rồng được chạm khắc tinh xảo, dẫn đầu là chiếc soái hạm nhỏ của Kevin. Chàng đứng ở mũi thuyền, oai phong như một vị thần biển, mắt hướng về phía phủ Lâm.

Khi Dao nhi, được cha dắt tay, bước ra bến tàu, cả Ô Trấn như nín thở. Nàng đẹp lộng lẫy, vừa có nét dịu dàng của gái Giang Nam, vừa toát lên khí chất cao quý của một phu nhân tương lai.

Kevin bước xuống thuyền, đưa tay ra. "Nàng," chàng nói, giọng nói trầm ấm, vang vọng cả bến sông. "Ta đến đón nàng về nhà."

Dao nhi đặt bàn tay thon nhỏ của mình vào tay chàng. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, tiếng reo hò của dân chúng vỡ òa như sấm.

Đoàn thuyền rước dâu lướt đi trên dòng sông Ô Trấn, trong tiếng nhạc và những cánh hoa được tung bay rợp trời. Hôn lễ được cử hành tại quảng trường lớn nhất, nơi một lễ đài kết hợp giữa phong cách Đông - Tây đã được dựng lên.

Và rồi, cả thế giới dường như đổ về Ô Trấn. Hoàng đế nhà Đường, trong bộ long bào uy nghi, đích thân đến làm chủ hôn. Các vị vua chúa là em trai của Kevin cùng các hoàng hậu của họ ngồi ở hàng ghế danh dự. Rồi đến Sa hoàng Nga, Shogun của Edo, Quốc vương Ba Tư, và cả những vị vua từ Trung Đông... tất cả đều có mặt.

Dân Ô Trấn, những người cả đời chỉ biết đến sông nước và đồng ruộng, giờ đây được tận mắt chứng kiến một "đại hội thiên hạ". "Trời đất ơi," một ông lão bán cá run run nói. "Cả đời ta chưa bao giờ thấy nhiều vua chúa đến vậy. Đám cưới này, chắc phải được ghi vào sử sách."

Trên lễ đài, trước sự chứng kiến của cả thế giới, Kevin tự tay vén chiếc khăn voan đỏ che mặt Dao nhi. Khi gương mặt xinh đẹp của nàng hiện ra, cả quảng trường lại một lần nữa ồ lên thán phục.

Kevin nhìn thẳng vào mắt vợ, giọng nói dõng dạc, là lời thề của một người lính, một vị tướng, và một người chồng. "Ta, Kevin Whinsten, nguyện lấy tính mạng và danh dự của mình để yêu thương và bảo vệ nàng, Lâm Nguyệt Dao, cho đến khi hơi thở cuối cùng."

Dao nhi nhìn chồng, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Thiếp không nói lời thề hoa mỹ. Thiếp chỉ khẽ đáp, một lời hứa của gái Giang Nam. "Chàng ở đâu, thiếp ở đó."

Họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ chồng, trong tiếng pháo hoa rực trời và tiếng reo hò vang dội của cả một thế giới đang chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #naval