Tập 8: Chén Trà Chờ Chồng Đêm Muộn
Chiếc soái hạm của Hải quân Hoàng gia Anh rẽ sóng, đưa vị tân Đại Tướng và phu nhân trở về Giang Nam. Ô Trấn đón họ bằng một cơn mưa phùn nhẹ và không khí ẩm ướt quen thuộc. Những buổi yến tiệc xa hoa, những nghi lễ trang trọng ở Anh quốc đã lùi lại phía sau. Giờ đây, trước mắt họ là cuộc sống đời thường, trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng bên bờ sông mà Tôn lão gia đã tặng riêng cho hai vợ chồng.
Sự bình yên chỉ kéo dài được nửa ngày.
Chiều hôm đó, tại bến tàu, không khí vô cùng náo nhiệt. Kevin, trong bộ quân phục, đang đi thị sát. Các sĩ quan và binh lính, sau nhiều ngày không có chủ tướng, thấy chàng trở về thì reo hò vang dội. Để chúc mừng lễ sắc phong và hôn sự của chàng, họ đã mở một bữa tiệc rượu ngay tại quân doanh.
"Uống đi, Đại Tướng!" một viên sĩ quan Milyana nói lớn. "Mừng ngài và phu nhân!"
Kevin cười lớn, nâng vại bia. Chàng nghĩ: "Dao nhi hiền dịu như vậy, chắc nàng sẽ hiểu cho. Đàn ông chúng ta có những niềm vui riêng. Ta chỉ uống vài chén rồi về thôi."
Chàng đã uống. Và chàng đã quên mất thời gian.
Trong khi đó, tại ngôi nhà nhỏ, đèn lồng đã được thắp sáng. Dao nhi đã tự tay chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn, toàn những món ăn mà Kevin thích. Thiếp ngồi bên khung thêu, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng giờ Dậu qua đi, giờ Tuất cũng đến, và khi đồng hồ cát đã chảy đến tận giờ Hợi (khoảng 10 giờ đêm), mâm cơm đã nguội ngắt, mà bóng dáng phu quân vẫn chưa thấy đâu.
Nụ cười trên môi nàng dần tắt. Ánh mắt trong veo nhìn ra ngoài cửa sổ trở nên sâu thẳm, lạnh lẽo.
"Cạch."
Tiếng cửa mở. Kevin bước vào, người còn nồng nặc mùi rượu, nhưng vẻ mặt vẫn rất vui vẻ.
"Dao nhi, ta về rồi đây!"
Dao nhi không ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Chàng về rồi à? Ngoài kia chắc vui lắm, quân lính, rượu chè... còn thiếp thì chỉ có ngọn đèn này thôi."
Kevin cười xòa, tháo chiếc áo choàng. "Haha, cũng không có gì. Huynh đệ chúc mừng ta tân chức, giữ lại vài chén. Đàn ông mà, chuyện thường thôi."
Lúc này, Dao nhi mới ngẩng lên. Đôi mắt nàng sáng trong nhưng lạnh lẽo. "Chuyện thường? Còn ta, ngồi chờ dưới ngọn đèn này từ giờ Dậu đến giờ Hợi... cũng là chuyện thường sao?"
Kevin chột dạ. Chàng vội bước tới. "Nàng à, đừng giận. Ta vẫn nhớ nàng mà. Chỉ là uống vài chén cho vui, đâu có quên mình là chồng của nàng."
Dao nhi đặt kim thêu xuống, tiếng động nhỏ nhưng sắc lạnh. "Chồng ư? Thế chồng là gì?" Thiếp đứng dậy, bước tới gần, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào chàng. "Là người cùng ta sẻ ngọt chia cay, hay là người để ta ngồi đếm từng canh giờ một mình?"
Nàng nói tiếp, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng từng chữ lại như dao cắt. "Những người ngoài kia cạn chén với chàng, họ có lau mồ hôi cho chàng khi ốm không? Họ có thức đêm ngóng cửa khi chàng về trễ không? Hay họ chỉ biết chúc tụng, để mặc chàng say trở về với một người vợ đang lo lắng?"
Kevin im lặng. Chàng cố gắng chống chế. "Ta chỉ nghĩ... nàng sẽ không để tâm."
Dao nhi cười nhạt, một nụ cười còn buồn hơn cả tiếng khóc. "Nếu ta không để tâm, thì ta đâu còn là vợ. Chàng có thể xem ta là dữ, là ghen, là giữ chặt... nhưng đó là vì trong lòng ta, chàng là tất cả."
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền ngoài kia. Kevin ngồi xuống, men rượu tan dần, chỉ còn lại vị mặn nơi khóe mắt. Chàng đã sai. Hoàn toàn sai.
"Ta sai rồi," chàng nói, giọng trầm xuống, không còn lảng tránh. "Không phải vì sợ nàng, mà vì sợ mất nàng. Ngoài kia có bao nhiêu rượu, bao nhiêu tiếng cười, ta cũng nhớ... chén trà nàng rót mới là nơi ta trở về."
Nghe thấy lời thú nhận chân thành ấy, vẻ lạnh lùng trên gương mặt Dao nhi tan biến, thay vào đó là một ánh nhìn dịu dàng. Thiếp khẽ rót một chén trà nóng, đặt vào tay chồng.
"Vậy thì uống đi," nàng nói. "Đây là bùa yêu của ta – không phải bùa trùng, không phải cổ thuật, mà là một chén trà chờ chồng đêm muộn. Nếu chàng còn quên lần nữa, thì chẳng cần bùa nào cả... lòng ta cũng sẽ tan."
Kevin nâng chén trà, men rượu đêm nay bỗng hóa thành vị trà ấm áp. Chàng ngẩng lên nhìn vợ, thấy nụ cười của nàng ẩn sau một giọt lệ long lanh. Trong lòng chàng run rẩy, nhưng cũng bình yên chưa từng có. Chàng đã biết, "trận chiến" đầu tiên trong cuộc hôn nhân này, chàng đã thua. Nhưng đây là một trận thua ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com