Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hai tháng đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu vai diễn tại ngôi trường này. Mọi thứ đã đi vào một guồng quay quen thuộc, một kịch bản tẻ nhạt mà tôi đã thuộc lòng. Vị trí của tôi vẫn ở đó, giữa một tập thể học sinh ồn ào mà nhà trường gọi là "lớp quậy nhất khối". Đối với tôi, chúng không hơn gì những phiền nhiễu không đáng kể, những nhân vật phụ trên một sân khấu mà tôi là người duy nhất biết được vở kịch thật sự.

Sự chú ý của tôi chỉ hướng ra bên ngoài lớp học, nơi dư âm của chiến dịch hai tháng trước vẫn còn gợn sóng. Phía nhà trường vẫn đang xôn xao về sự "mất tích bí ẩn" của tên Tuấn, tiếc thương cho một "người thầy có trách nhiệm". Họ không biết rằng sự biến mất đó không phải là một bí ẩn, mà là một mệnh lệnh. Điều mà họ sẽ không bao giờ biết, đó là không chỉ có Tuấn, mà toàn bộ gia đình của hắn—cả vợ và đứa con nhỏ—đều đã bị xóa sổ trong một đêm. Bản sao của tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách sạch sẽ, bịt lại mọi kẽ hở, đảm bảo không còn bất kỳ mầm mống rủi ro nào. Trong thế giới của chúng tôi, một gia đình biến mất không một dấu vết không phải là một bi kịch, mà là một minh chứng cho sự hiệu quả.

Đôi khi, gánh nặng của việc phải đóng hai vai cùng lúc lại hiện về một cách rõ rệt. Ngồi trong lớp học này, nghe một cô giáo thao thao bất tuyệt về bài học "kỹ năng sống", tôi lại ngáp dài. Toàn bộ việc này là một sự lãng phí thời gian, nhưng là một sự lãng phí cần thiết. Nó khiến tôi nhớ lại những vấn đề thật sự mà mình đang quản lý, những thứ vượt xa tầm hiểu biết của những người trong căn phòng này.

Ký ức chợt ùa về, từ hai tháng trước, tại Khu C.

Tôi đã đến phòng thí nghiệm nhân tạo không báo trước. Bên trong, Peter, Misha và một nam tiến sĩ khác đang đứng trước một lồng kính. "Mã danh D-101 đã hoàn thành," người tiến sĩ báo cáo. Họ thấy tôi và vội cúi chào, một sự tôn trọng mà tôi luôn ghi nhận. Ánh mắt tôi hướng về người phụ nữ bên trong lồng kính. Một bản sao hoàn hảo của Mai, vợ của Tuấn.

"Các cậu định tạo ra một mô hình con người hoàn hảo thật sao?" tôi hỏi, giọng không giấu được sự quan tâm đến tham vọng của dự án.

Peter, với sự nhiệt thành của một nhà khoa học sắp thay đổi thế giới, bắt đầu giải thích về quy trình. Tôi nghe xong và bước tới, chạm vào làn da của bản thể đang say ngủ kia. "Không tệ," tôi thừa nhận. "Một cơ thể sinh ra từ tế bào của người Milyana... Cảm giác như người thật." Thành quả này thật đáng kinh ngạc. Vẻ mặt của Peter ánh lên niềm tự hào khi cậu ta xác nhận: "Đúng vậy, thưa Ngài. Đó là người thật."

Trở lại hiện tại, tôi gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu. Dự án D-101 nằm trong tay những người giỏi nhất. Một nhà lãnh đạo phải biết tin tưởng và giao phó cho cấp dưới của mình. Đó là cách một tổ chức vận hành hiệu quả. Vai trò của tôi lớn hơn thế, lớn hơn vị trí của bất kỳ chủ tịch nào cả vạn lần. Trách nhiệm của tôi là định hướng cho cả đế chế, không phải sa đà vào chuyên môn của từng bộ phận.

Tôi nhìn cô giáo trên bục giảng. Một sự tương phản quá lớn. Tôi đứng dậy, giơ tay một cách lịch sự theo đúng vai diễn.

"Thưa cô, em xin phép đi vệ sinh."

Tôi rời khỏi lớp học đó. Những bài giảng đạo đức sáo rỗng không dành cho tôi; chúng dành cho những kẻ sống trong một thế giới đơn giản hơn. Người phụ nữ đứng trên bục giảng đó, với tôi, chỉ là một kẻ đạo đức giả, và tôi không có thời gian cho những màn kịch như vậy. Tôi tìm một góc khuất trong sân trường và châm một điếu thuốc. Làn khói trắng giúp tôi tạm thời tách biệt khỏi vai diễn tẻ nhạt này, một khoảnh khắc để tái sắp xếp lại những suy nghĩ chiến lược.

Khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, thư viện là điểm đến của tôi. Giữa những cuốn sách về lịch sử kinh doanh, tôi có thể kết nối với tư duy của những kẻ đã xây dựng các đế chế trong quá khứ. Nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài. Một nhóm học sinh từ lớp tôi bước vào, mang theo sự ồn ào và những câu chuyện vô bổ. Sự phiền nhiễu của chúng làm tôi nhíu mày. Phản xạ đầu tiên của một người trong thế giới của tôi là loại bỏ mối phiền nhiễu.

Tôi đã kiên nhẫn chịu đựng. Nhưng khi chúng rời đi rồi quay lại, một giới hạn đã bị thử thách. Một ý nghĩ lạnh lùng lướt qua, và khẩu súng ngắn đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi dưới gầm bàn. Đó là một phản xạ, một công cụ mà tôi đã quá quen thuộc. Ánh mắt tôi khóa vào kẻ cầm đầu, một thằng nhóc tên Thái Bảo.

Nhưng rồi chúng lại rời đi. Và tôi nhận ra: chúng chỉ là những đứa trẻ vô hại. Chúng không phải là mối đe dọa, không ảnh hưởng gì đến các kế hoạch lớn hơn. Việc sử dụng bạo lực ở đây không phải là một hành động thể hiện quyền lực, mà là một sự lạm dụng nó, một hành động độc tài không cần thiết. Một nhà lãnh đạo phải biết khi nào lưỡi gươm của mình cần được giữ trong vỏ. Tôi ra lệnh cho khẩu súng biến mất.

Khi tôi bước ra khỏi thư viện, Wise đã ở đó, như thể cậu ta biết trước. Cậu ta đã hòa nhập hoàn hảo vào vai diễn một giáo viên. Wise đưa tôi một tập hồ sơ về chính thằng nhóc Thái Bảo. "Cậu ta sắp đi du học," Wise báo cáo, giọng đều đều. "Một cơ hội tốt nếu Ngài muốn 'xử lý'."

Wise đã làm tốt công việc của một điệp viên: xác định mục tiêu và đề xuất phương án. Nhưng quyết định cuối cùng là của tôi. Một thằng nhóc ồn ào không đáng để tôi phải ra tay, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Tôi nhận lấy tập hồ sơ. Mọi thông tin đều có giá trị, dù sớm hay muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #no