Chương 7: Ký ức của kẻ gọi hồn
Sáng hôm sau Evelyn và Adrian lại hay tin Helen và Margaret đã chết. 1 người bị xe tông và 1 người được xác nhận bị gãy cổ do vấp cầu thang.
Vậy là...! Bốn người bạn đã chết . Một lời nguyền! . Một linh hồn?. Hay một điều gì đó xấu xa hơn.
____________________________
Một Tuần Sau
Evely ngồi trầm ngâm bên cửa kính. Bên cạnh cô là cuốn tiểu thuyết "Silent Crossroads" câu chuyện dựa trên những Ký ức kinh hoàng mà cô đã "sống sót"
Cô cảm thấy...mình ổn. Mọi thứ... đã kết thúc.
Bỗng dưng có một đứa bé gái tiến đến. Không ai rõ từ đâu xuất hiện. Tay nó cầm một bức tranh vẽ bằng bút chì đen nguệch ngoạc nhưng đầy ám ảnh:
"Một người phụ nữ với mái tóc dài đen phủ xuống mặt đôi mắt rỗng, đứng giữa ngã tư tối đen như mực"
Evelyn cười" Cháu vẽ đẹp đấy, nhưng đó là ai vậy"
Cô bé nhìn Evelyn chằm chằm "Là Cô"
Evelyn nhíu mày "Sao cháu lại nghĩ đó là cô?"
Cô bé mím môi "Tại cô đã gọi tên cháu"
Evelyn sững người. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô. "Ch-Ch...Cháu tên gì" Cô hỏi , giọng khàn đi
Cô bé ngẩng lên , đôi mắt đen láy
"Anne Marie Keller"
.
.
.
.
.
.
_ sự thật sẽ được phơi bày ở chương sau, và cũng là chương cuối cùng. Viết đến đây có lẽ mình cũng phải dành lời cảm ơn đến độc giả , người đã đọc từ chương một đến chương này . Mình thật sự cảm ơn vì cậu đã dành thời gian để đọc , mình chúc cậu thật nhiều sức khoẻ , luôn thành công và may mắn trong cuộc sống nhé!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com