Chương 1: Tập Huấn
Vào Thiên Niên Kỷ trước, thế giới từng chứng kiến sự xuất hiện của những đứa trẻ mang trong mình Linh Năng Nguyên Thủy. Đặc điểm của chúng là sự khác biệt hoàn toàn về màu mắt, màu máu, và màu tóc, báo hiệu năng lực phi thường. Tuy nhiên, thời kỳ đó còn đơn giản: mỗi siêu năng lực chỉ được nắm giữ bởi hai đứa trẻ duy nhất, và năng lực của chúng có giới hạn rõ rệt.
Thế nhưng, từ khoảng khắc "Kỷ Nguyên Đảo Lộn" bắt đầu, thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Những kẻ được gọi là "Kẻ Dị Biệt" (The Aberrants) bắt đầu xuất hiện hàng loạt. Mỗi đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau nhưng lại sở hữu siêu năng lực khác nhau và không hề có giới hạn. Chúng có chung một bi kịch sâu sắc: không có cha mẹ nào muốn thừa nhận chúng.
Những đứa trẻ Dị Biệt đó bị ruồng bỏ và xa lánh bởi xã hội. Con người chỉ khao khát một cuộc sống thật bình yên, và luôn muốn sinh ra những đứa con hoàn toàn bình thường.
Mãi sau một thời gian dài, khi tỷ lệ tội phạm do những Kẻ Dị Biệt gây ra tăng vọt và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn công cộng, Chính phủ buộc phải can thiệp. Họ ban hành "Chính Sách Thu Hồi" (The Reclamation Edict), nhằm mục đích thu giữ tất cả những đứa trẻ Dị Biệt vừa được sinh ra để đưa vào các cơ sở bí mật, đào tạo và sử dụng chúng như một lực lượng nhằm mục đích bảo vệ chính những người đã ruồng bỏ chúng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bầu trời tháng Sáu như bị nung đỏ, không một gợn mây, đổ xuống khu tập huấn cách biệt hoàn toàn với hơi thở của thế giới bên ngoài. Nơi này nằm sâu trong vùng đất hoang vắng, chỉ có lớp bê tông xám lạnh và những hàng rào điện cao thế bao bọc, tách biệt với sự nhộn nhịp giả tạo của thành phố xa xôi.
Dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, thứ ánh sáng tàn nhẫn ấy dường như cũng là một phần của chương trình huấn luyện, hun đốt và bào mòn ý chí. Trên bãi đất rộng, hàng chục đứa trẻ vị thành niên, chừng 15 tuổi, đang tham gia vào một cuộc huấn luyện ganh đua và tranh chấp khốc liệt.
Chúng không được phép có tên gọi hay cá tính; chúng là những vật thí nghiệm bị "Thu hồi" và giờ đây đang bị đúc khuôn. Từng bước chạy, từng cú nhảy, từng lần phóng thích năng lượng đều được thực hiện với sự chính xác vô hồn. Những đôi mắt dị biệt – có màu hổ phách, màu bạch kim, hay màu tím than – đều ánh lên sự mệt mỏi và cạnh tranh không khoan nhượng.
Chúng không phải là những đứa trẻ tập luyện để chơi thể thao, mà là những cỗ máy được cài đặt để phục tùng và chiến đấu. Mồ hôi không chỉ là nước mà còn là sự khổ luyện của ý chí, chảy dọc theo những đường nét cơ bắp đang dần được định hình. Khung cảnh đó là sự kết hợp lạnh lùng giữa sức mạnh tiềm tàng và sự bất hạnh bị điều khiển. Đó là nơi những Kẻ Dị Biệt được đào tạo để bảo vệ những kẻ đã ruồng bỏ chúng.
Chương trình huấn luyện không hề ngẫu nhiên. Trước khi bước vào môi trường khắc nghiệt này, tất cả đã phải trải qua một bài kiểm tra phân loại nghiêm ngặt để chia vào các quân khu chuyên biệt. Hệ thống này đảm bảo việc đào tạo chuyên sâu và tối đa hóa khả năng của từng dị biệt.
Các khoa được chia ra để dễ dàng huấn luyện, nhưng cũng được thiết kế để tạo sự liên kết hỗ trợ trong tác chiến. Vì lẽ đó, một số khoa cần thiết phải thường xuyên được tập huấn chung và phối hợp cùng nhau.
Cơ sở hạ tầng của khu huấn luyện phản ánh rõ sự phân loại này:
Hội trường A (Khu Chiến Đấu Tiên Phong): Là khu huấn luyện chủ yếu dành cho các đặc nhiệm có sức chiến đấu mạnh. Nơi đây tập trung rèn luyện thể lực, sức bền, và kỹ năng cận chiến ở mức độ đỉnh cao. Hội trường A cũng là trung tâm tập luyện thể chất bắt buộc của tất cả các khoa khác.
Hội trường B (Khu Hỗ Trợ Trị Liệu): Dành cho những Pháp sư Nguyên Tố chuyên về phòng thủ và Thánh Nữ, những người mang năng lực chữa trị cao. Đây là khoa duy trì sự sống còn của chiến trường.
Hội trường C (Khu Kỹ Thuật và Chế Tạo): Khu vực thí nghiệm chuyên sâu vào máy móc, chế tạo vũ khí và các công nghệ hỗ trợ tác chiến. Nơi đào tạo nên những bộ óc kỹ thuật phục vụ cho lực lượng Dị Biệt.
Hội trường D (Khu Kiểm Soát Năng Lực): Khu vực chính dành cho các Pháp sư Nguyên Tố (người có khả năng điều khiển các yếu tố tự nhiên) và những người có khả năng giao tiếp, điều khiển Tinh Linh.
Và trên tất cả, có một nơi được bao bọc bởi sự im lặng chết chóc:
Hội trường S (Khu Ám Sát Tối Cao): Là khu vực đặc biệt nhất, nơi hầu như chỉ dành cho những kẻ mạnh nhất và nguy hiểm nhất. Đây là nơi huấn luyện Khu Ám Sát, dành cho những dị biệt có tính tàn sát và sự máu lạnh vượt xa người thường, được đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ tiêu diệt cấp cao.
Tất cả họ đều là công cụ, được sắp xếp cẩn thận vào những chiếc hộp chức năng, chờ ngày bị tung ra chiến trường.
Tuy nhiên, với năng lực tiềm tàng và chưa được khai phá hết của những dị biệt tuổi mới lớn, những đứa trẻ này còn phải học khá nhiều. Kiến thức lý thuyết về kiểm soát năng lượng, chiến thuật phối hợp liên quân, hay khả năng chịu đựng áp lực tâm lý đều vượt xa giới hạn của một buổi tập thể chất thông thường.
Vì vậy, chúng cần có những buổi tập huấn thật đặc biệt...
Đó là những buổi tập không có giáo trình, không có giới hạn an toàn, được thiết kế để đẩy chúng đến bờ vực của sự sống và cái chết. Chính tại đây, Chính phủ đã tạo ra những Mô Phỏng Thực Tế (Simulations) tinh vi, nơi mà sự hợp tác, sự phản bội, và bản năng sinh tồn sẽ được kiểm chứng một cách tàn nhẫn nhất. Những bài tập này không chỉ nhằm đào tạo kỹ năng, mà còn để đánh giá mức độ tàn sát và khả năng phục tùng tuyệt đối của mỗi đứa trẻ.
Và ngay lúc này, một buổi huấn luyện đặc biệt như vậy sắp bắt đầu tại Khu Thao Trường Phối Hợp, nơi Hội trường A, B, và D buộc phải hợp lực để đối mặt với một thử thách được gọi là "Thử Nghiệm Phép Vận May."
Tại trung tâm chỉ huy tạm thời của Khu Thao Trường Phối Hợp, ánh đèn nhấp nháy trên bản đồ mô phỏng. Năm cái tên Dị Biệt, được gán ngẫu nhiên vào đội hình, đứng thẳng tắp.
"Đội 1907 nhận lệnh!" giọng chỉ huy vang vọng qua loa.
"Rõ!" Cả đội dập gót, âm thanh giòn tan, nhưng dưới sự tuân lệnh là những ánh mắt mang đầy toan tính riêng.
"Phía đông bắc của khu rừng mô phỏng có một đội quân địch đang cắm cờ, với mục đích chiếm rộng lãnh thổ! Các ngươi chuẩn bị xuất phát đi!"
"Rõ!"
Ngay lập tức, năm thành viên chính thức của Đội 1907 xúm lại. Đây là đội hình ngẫu nhiên, đáng lẽ họ phải bàn kế hoạch thật kỹ để đảm bảo sự sống sót, nhưng đối với họ, sự tự tin và cá tính đã vượt lên trên quy trình.
Một cô gái tóc trắng, ánh mắt đỏ sắc lẹm, mỉm cười đầy thách thức, xung phong ngay lập tức.
"Tôi là trinh sát, tôi sẽ đi mở đường!" Rose tuyên bố, cô là một con người cầu toàn, luôn đứng đầu trong môn ám sát nhờ dị năng điều khiển trọng lực và sự dẻo dai rèn luyện từ thể dục dụng cụ.
"Tôi thuộc tấn công, tôi đi cùng cậu," một giọng nói hào sảng, dứt khoát đáp lại. Doris, một thiên tài trong môn tấn công nhờ sự nhạy bén và năng lực điều khiển vũ khí vượt trội. Sự tự tin của cô ấy gần như là kiêu ngạo.
Nill, thiên tài trong môn nguyên tố với dị năng sáng tạo cực kỳ khó nhằn, nhưng lại là một người khó chiều và tự đắc hơn ai hết, đưa cho hai người họ tai nghe: "Tôi chỉ là hỗ trợ thôi, tôi sẽ phát tín hiệu cho hai người! Cái này đeo vô để liên lạc, chạm hai lần để nói, không thì nói mã số sẽ tự khắc nói được."
Hime, một cô gái điềm tĩnh, giơ tay với vẻ chững chạc. Thánh lực của cô là cao nhất trong lứa dị năng hiện tại, khiến cô thường xuyên được giáo viên khen ngợi, nhưng cô không vì vậy mà kiêu ngạo: "Tôi là một thánh nữ, tôi có thể chúc phúc cho hai người mà thôi."
Ellic lắp bắp, giọng nói thể hiện rõ sự nhút nhát dù là thiên tài pháp sư nguyên tố, chuyên ma pháp phòng thủ và triệu hồi tinh linh. Cô gái này lại nằm trực tiếp trong khu hội học sinh: "Tôi là một pháp sư, chuyên ma pháp phòng thủ, nếu các cậu đi cứ yên tâm giao thành phố cho tôi!"
Bất chấp thiếu sự ăn ý, Đội 1907 đã sẵn sàng, một tập hợp của những thiên tài dị biệt, mỗi người mang một bản ngã kiêu hãnh và sứ mệnh riêng.
Doris và Rose mỉm cười chấp nhận lời cầu nguyện, bởi họ hiểu rõ quyền năng của Hime không chỉ là chữa trị thông thường, mà còn là kết nối với Thần Hộ Mệnh của những kẻ bị ruồng bỏ.
Hime nhắm mắt lại, đôi tay chắp trước ngực, giọng nói cô vang lên trong không gian như một lời cam kết trang nghiêm:
"Cầu nguyện với các vị thần bảo hộ của những kẻ bị ruồng bỏ, xin các ngài hãy nhìn chúng thần và bảo hộ cho đầy tớ thân cận nhất của các ngài! Kế nhiệm ý chí của các thần, chúng tôi mạo muội dùng quyền năng của các ngài ban cho để sống sót!"
Ngay lập tức, những luồng sáng màu vàng kim tinh khiết bắt đầu tuôn ra từ miệng Hime, hướng về phía hai người đi đầu. Nhưng khi luồng sáng chạm vào Rose (người tóc trắng, mắt đỏ), nó lập tức biến thành màu đỏ bầm dữ dội, nhuốm đầy ý chí ám sát. Khi chạm vào Doris, luồng sáng lại biến thành màu tím đen ma mị, sắc lạnh.
Không lãng phí một giây, cả hai nhanh chóng tiến vào khu rừng.
Doris lập tức khởi động dị năng. Từ một cô gái, cô biến thành một con sói lớn, bộ lông tím đen mượt mà phản chiếu ánh sáng phép thuật. Với dị năng Người hóa thú (tốc độ), cô lao đi như một tia chớp dưới mặt đất.
Rose thì không chậm hơn. Với dị năng Bậc nhảy cao (trọng lực), cô nhanh chóng đặt chân lên cành cây, không cần bám víu, chỉ dùng trọng lực để tự đẩy mình đi. Cô thoang thoắt tiến lên phía trước theo con đường trên không.
Tiếng sột soạt của lá cây bị xé rách bởi tốc độ của Doris, và tiếng gió rít bên tai Rose.
"Thứ này có tác dụng không vậy?" Doris (qua hình hài sói) chạm hai lần vào tai nghe, giọng nói hào sảng vang lên rõ ràng.
"Đồ của tôi mà cậu dám chê à!" Nill đáp lại từ bộ đàm, giọng đầy sự tự đắc.
"Tôi nghĩ là có tác dụng, tôi nghe được giọng cậu này!" Rose bật cười, chạm hai lần vào tai nghe.
"Đừng có cãi nhau mà!" Ellic, nhút nhát, hốt hoảng kéo áo Nill ở trung tâm chỉ huy.
"Hai người mau lên, bên kia có chuyển động rồi!" Nill cắt ngang, giọng trở nên nghiêm túc.
"Hiểu rồi~" Rose và Doris đồng thanh đáp lại, một sự ăn ý bất ngờ.
Đúng như thói quen và bản năng, Rose và Doris tách nhau ra. Rose giữ đường thẳng trên cao, còn Doris (sói) rẽ vào con đường vòng, lách qua thảm thực vật dày đặc.
Rose dừng chân trên một cành cây cổ thụ, đôi mắt đỏ bầm lập tức quét qua khu vực cắm cờ địch. "Tầm cờ 3 tiểu đội chăng?" cô thì thầm.
"Ha! Dư sức!" Giọng Doris vọng lại đầy kiêu ngạo.
"Mà, tôi sẽ giải quyết bên này! Cậu tranh thủ nhanh chân lê—" Rose còn chưa nói xong dứt lời, thì một tiếng rầm dữ dội vang lên ở phía đối diện, kèm theo tiếng gỗ gãy rắc rắc.
Rose phì cười, lắc đầu: "Ôi, không hổ danh là dị năng tài nhân được học viên khen ngợi~"
Cô không nghĩ nhiều nữa, biết rằng màn dạo đầu của Doris đã kết thúc. Cô búi mái tóc trắng dài lên cao gọn gàng bằng một chiếc trâm bạc đơn giản. Rút con dao sắc lạnh ở đùi ra, Rose cong đầu gối và lao thẳng xuống phía dưới như một bóng ma, biến mất giữa tán lá.
Tại khu vực trung tâm chỉ huy tạm thời, Ellic, Hime và Nill ngồi thành vòng tròn quanh một thiết bị liên lạc đơn giản, tai nghe của họ vẫn đang nhận những tiếng động mờ nhạt từ cánh rừng mô phỏng – chủ yếu là tiếng gầm rú và tiếng đổ vỡ do Doris gây ra.
Không khí căng thẳng bao trùm, chỉ có tiếng máy tính mô phỏng bản đồ nhỏ trên thiết bị của Nill vang lên khe khẽ.
"Không biết hai người họ có ổn không..." Ellic lên tiếng trước, giọng nói thể hiện rõ sự bất an dù cô là pháp sư phòng thủ tài năng.
Nill, tay cầm một thiết bị nhỏ đang chế tạo dở, không thèm nhìn lên. "Cậu lo làm gì! Doris thì tôi không biết, chứ Rose thì cậu ta thích nhất là những vụ như thế này đấy!" Nill nói, giọng điệu tự đắc và khó chịu.
Hime điềm tĩnh hơn, mỉm cười nhẹ nhàng: "Vậy à, tôi được huấn luyện ở cùng một khu với Doris. Cô ấy khá tuyệt, nên tôi không nghĩ cô ấy sẽ dễ bị đánh bại."
Nill cầm thiết bị đang chế tạo trên tay, đưa lên soi xét dưới ánh đèn lờ mờ. "Tôi thì học chung khóa với Rose."
"Cậu với cậu ấy ở hai khóa khác nhau mà phải không?" Ellic ngạc nhiên hỏi, cố gắng tìm kiếm một chút logic trong tình hình hỗn loạn.
"Ừ!" Nill gật đầu: "Nhưng vì khóa của Rose cần những vũ khí khá tinh xảo nên được gắn với khóa của tôi. Đó là lý do duy nhất tôi phải chịu đựng cái tính cầu toàn của cậu ta."
"Cậu ấy có mạnh không?" Ellic tò mò.
Nill dừng tay chế tạo, đưa mắt nhìn về phía cánh rừng trên bản đồ mô phỏng, khóe môi khẽ nhếch lên một chút: "Ừm, phải nói sao ta... phải nói mạnh thì cũng không mạnh bằng Doris đâu, nhưng vì độ điên thì..."
Hime và Ellic nhìn nhau. Cả hai đều biết rằng trong môi trường đào tạo Dị Biệt, "độ điên" đôi khi là yếu tố quyết định để tồn tại.
-Chỗ của Rose và Doris-
Tên lính cuối cùng canh giữ cờ đã nhận ra bóng dáng Rose, nhưng đã quá muộn. Thay vì kết thúc hắn bằng một nhát dao sắc bén như hai mục tiêu trước, Rose lại chọn cách khác, tàn bạo hơn.
Rose cứ nhảy qua nhảy lại, sử dụng dị năng Trọng lực để bay lượn thoang thoắt quanh đầu tên lính. Cô không giết ngay, mà dùng tốc độ và sự điên rồ để tra tấn tinh thần đối thủ. Trên miệng cô, cái miệng cười lớn đến mép tai, đôi mắt đỏ bầm trừng to và hoàn toàn mất đi vẻ lý trí. Phải nói ra, Rose bây giờ đang giống hệt một kẻ điên cuồng trong cơn khoái cảm săn mồi.
"Ahahahahahahaha!" Rose gằn lên tiếng cười the thé, rồi kết thúc trận chiến bằng cách đâm một nhát dao vào đầu tên lính, xuyên qua mũ bảo hộ mô phỏng.
Ngay lúc đó, Doris đã trở lại hình dạng con người bước ra từ một đám khói bụi do vụ tấn công trực diện của cô gây ra. Cô đã giải quyết toàn bộ đội quân của mình bằng sức mạnh tốc độ và vũ khí. Cô chứng kiến cảnh kết thúc của Rose.
"Eo... cô ta điên thật..." Doris lẩm bẩm.
Đến cả Doris, người đang vui sướng vì được đấm nhau và hoàn toàn kiêu ngạo về sức mạnh, khi nhìn qua Rose cũng phải kiếp sợ vài phần. Đâu thể ngờ được, ở độ nhanh nhạy và tốc độ thuần túy thì Rose không thể địch nổi Doris, nhưng ở độ tàn sát và điên cuồng thì Rose xếp thứ hai thì không thể ai xếp thứ nhất được.
Rose rút con dao ra, ánh mắt đỏ rực. Cô chùi vết bẩn trên mặt một cách hờ hững.
"Cậu giải quyết nhanh thế!" Rose hỏi lại, mỉm cười một cách bình thường. Ngay sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Rose trở về con người điềm tĩnh, mẫn cảm như bình thường và cái miệng cười điên loạn kia cũng trở nên bớt thú tính lại. Nhưng khi thấy hình ảnh đó, Doris đã giật mình vài phen vì sự chuyển đổi tính cách đột ngột.
"Cô chậm quá thôi..." Doris gượng cười, cố gắng che giấu sự rùng mình.
"À, tôi cần làm một số chuyện! Cậu làm gì làm đi! Tôi vào trại của chỉ huy!" Rose nói, giọng nói đã trở nên dứt khoát và lý trí.
"Được..." Doris đáp lại.
Rose đi vào trại chỉ huy tạm thời của địch, hoàn toàn bỏ qua việc thu cờ. Cô không quan tâm đến việc hoàn thành nhiệm vụ theo quy tắc, mà là tìm kiếm một thứ gì đó có ích để đem về trường học.
Còn Doris thì đi xung quanh thêm một lúc nữa, có lẽ để thỏa mãn hoàn toàn cơn khưng chiến của mình, rồi mới phát tín hiệu hoàn thành nhiệm vụ để ba người kia tìm đến
Chỉ một lúc nữa sau khi Doris phát tín hiệu, ba người còn lại đã xuất hiện. Hime, Ellic và Nill không chạy bộ. Họ từ trên trời cưỡi gió đáp xuống đất ngay trước mặt Doris, một màn hạ cánh sử dụng năng lực đẹp mắt nhưng hiệu quả.
Nill là người lên tiếng trước, ánh mắt sắc bén lướt qua những cái xác ngổn ngang trên mặt đất, nơi Doris đã càn quét. "Vậy, Rose đâu?"
"Cậu ta bảo cần lấy thứ gì đó!" Doris đáp lại, khuôn mặt vẫn còn chút kiêu ngạo. Cô chỉ tay sang trại chỉ huy tạm thời của địch.
Ellic tiến lại gần, vẻ mặt lo lắng, dù biết rõ Doris mạnh mẽ. "Cậu có bị thương không..."
"Không có," Doris phủ nhận dứt khoát. Cô chỉ sang một đám người đang bị trói bằng dây thừng năng lượng: "Nhưng tôi bắt được vài tên chưa chết. Cậu làm thế nào đó đừng để nó chết là được!"
Ellic gật đầu vội vã, hiểu rằng việc giữ tù binh sống sót là nhiệm vụ của cô.
Nill nhún vai, lập tức quay lưng lại với chiến trường hỗn độn: "Các người làm gì thì làm! Tôi sẽ tìm thứ gì đó hay hay để chế tạo!" Nill là khoa chế tạo; chiến trường của cô là những mảnh vụn và công nghệ.
"Tiện thể gọi Rose luôn!" Doris nhắc nhở.
Nill quơ tay đồng ý: "Được rồi!"
Chúng tôi ai làm việc của người nấy. Không có lời cảm ơn hay chỉ trích, không có sự lo lắng thừa thãi. Vì vậy nên cũng không ai động chạm gì nhau. Hime bắt đầu truyền thánh lực vào những tên tù binh để ổn định sinh lực, Ellic bắt đầu dựng ma pháp phòng thủ vòng ngoài, còn Nill vùi đầu vào đống phế liệu. Tất cả đều là sự vô cảm mà tổ chức đã huấn luyện
Nill đang cố chấp lục lọi đống súng và trang bị đã bị Rose và Doris đánh văng và chất đống vào một góc. Cô đang tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể tháo rời và tái chế.
Từ cửa trại chỉ huy, Rose bước ra, ánh mắt đỏ rực của cô quét qua Nill. Rose không nói qua bộ đàm mà gọi trực tiếp: "Nè, cô bên chế tạo đúng không?"
Nill ngoi lên từ đống phế liệu, mái tóc rối bù và ánh mắt lơ đãng. "Ừa! Sao vậy?"
Rose không lãng phí thời gian, ném một bọc đồ nặng trịch về phía Nill: "Cô nhìn xem thứ này có dùng được gì không?"
Nill chụp lấy bọc đồ với phản xạ nhanh chóng, tò mò cầm lấy: "Đó là gì vậy?"
Nill lập tức mở bọc đồ ra. Bên trong không chỉ có vô số lõi năng lượng tiên tiến mà còn có những máy móc tiên tiến và bản thiết kế của các quốc gia khác, những thứ không nên xuất hiện trong một buổi tập huấn thông thường.
Rose nghiêng đầu theo dõi nét mặt của Nill: "Dùng được không?"
Mắt Nill liền ngước lên nhìn Rose, con ngươi phát sáng vì phấn khích tột độ. Đây chính là thiên đường của một thiên tài sáng tạo.
"Còn không?" Nill hỏi, giọng nói đầy thèm khát.
"Còn! Bên kia!" Rose chỉ tay về hướng khuất.
Chưa kịp thấy hình, Nill liền chạy một mạch đến hướng Rose chỉ, vội vàng như sợ kho báu sẽ biến mất.
"Có vẻ là hữu dụng rồi!" Rose mỉm cười nhẹ, nhìn theo bóng lưng Nill đang hấp tấp. Cô đã đổi thông tin quý giá lấy sự im lặng và hỗ trợ kỹ thuật của Nill.
Rose vô thẳng trại chỉ huy để tiếp tục tìm kiếm bản đồ biên phòng của khu vực này, một tài liệu tuyệt mật không liên quan đến bài tập. Còn Nill vẫn đang bận săm soi những cây súng có chứa những lõi năng lượng vô hạn.
Phía Hime thì bận rộn truyền Thánh lực, chữa trị cho những tên lính mô phỏng bị Doris bắt về, đảm bảo chúng không "chết" trong quá trình thu thập thông tin. Ellic cứ chần chừ ngồi trên ghế, không biết làm gì ngoài việc duy trì vòng bảo vệ ma pháp. Doris lại rảnh rỗi, cô trở lại hình dạng sói và đi khắp khu rừng để săn bắt thú rừng để kiếm thức ăn, không quan tâm đến các nhiệm vụ nhỏ nhặt hay luật lệ của khu huấn luyện.
Mỗi người trong đội 1907 đều là những kẻ cá biệt, theo đuổi mục đích và sở thích cá nhân ngay trong nhiệm vụ được giao.
Sau một buổi chiều hoạt động riêng rẽ, cả năm Dị Biệt đều đã hoàn thành công việc của mình. Họ tập trung lại bên một ngọn lửa nhỏ, cùng nhau thưởng thức những đồ ăn Doris kiếm được từ khu rừng. Bữa ăn là thịt thỏ rừng được nướng tạm bợ, nhưng lại ngon miệng hơn bất cứ thứ gì trong khu huấn luyện.
Nill, vẫn còn hưng phấn với những chiến lợi phẩm vừa thu được, lên tiếng: "À, không biết ở đây có ai có rương không gian không ha?"
Ellic ngẩng đầu lên, gương mặt nhút nhát nhưng khẳng định: "Tôi có!"
"Chút nữa tôi nhờ bỏ vài vật dụng thí nghiệm mới về được không?" Nill hỏi, giọng điệu có chút hạ xuống so với vẻ tự đắc thường ngày.
Ellic gật đầu đồng ý: "Được."
Rose đang cầm một miếng chân thỏ trên tay, cô vừa ăn vừa trầm trồ: "Thứ này ngon ghê!"
"Ừa! Là thịt thỏ rừng bắt ở gần đây!" Doris đáp lại, khuôn mặt cô rạng rỡ vì được khen ngợi.
"Phải chi ở khu ăn ở trường ngon như vậy ha..." Rose than thở, giọng đầy chán ngán.
Lời nhận xét này khiến Ellic giật mình, cô gái nhút nhát cố gắng phản bác: "C-cũng không tới nỗi..."
"Phải, phải! Tôi chán ngấy với thức ăn ở trường rồi!" Nill lập tức tham gia vào phe phản đối.
"Bình thường tôi vẫn ăn đồ tự săn được, đồ ở trong đó phải nói là dở tệ!" Doris xác nhận, ánh mắt kiêu ngạo thường thấy đã chuyển thành vẻ hài lòng khi nói về kỹ năng săn bắn của mình.
"Vậy lần sau có đi săn gọi tôi với!" Rose đề nghị ngay lập tức, nhìn Doris.
"Được," Doris trả lời dứt khoát.
"Tôi cũng muốn đi!" Nill xen vào, vẻ mặt hào hứng: "Tôi cần ra ngoài để thử nghiệm vật phẩm mới!"
Hai người đồng lòng nhìn sang phía của Hime và Ellic, chờ đợi một sự đồng tình cho kế hoạch vi phạm quy tắc này.
Hime chỉ điềm tĩnh gật đầu, không nói một lời, như thể việc đi săn trộm ngoài khu huấn luyện là một hành động hoàn toàn bình thường. Ellic nhìn Hime, rồi lại nhìn Nill và Rose. Dù nhút nhát, cô biết mình sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia
Ellic lắp bắp, giọng nói nhỏ lại: "H-hay là... tôi đi chung để thử nghiệm loại độc mới... có được không..."
Ánh mắt đỏ của Rose ánh lên sự hài lòng. Cô mỉm cười rạng rỡ: "Tất nhiên rồi!"
"Sao cũng được!" Doris nói, giọng điệu kiêu ngạo nhưng không phản đối.
"Có Ellic và Hime đi theo thì lo gì bị tập kích bất ngờ chứ," Nill bình luận, tính toán rằng sự có mặt của Pháp sư phòng thủ và Thánh nữ sẽ làm tăng cơ hội sống sót và thành công cho các phi vụ thử nghiệm của cô.
Nhận thấy không khí đã bớt căng thẳng, Rose quyết định tiến thêm một bước. Cô vỗ tay một cái dứt khoát: "Hay chúng ta làm quen đi! Sau này kiểu gì cũng phải lập đội, ta làm quen nếu có gì gặp nhau đỡ bỡ ngỡ!"
Lời đề nghị này khiến mọi người im lặng. Trong thế giới của Dị Biệt, đồng minh có thể trở thành kẻ thù bất cứ lúc nào để tranh giành tài nguyên hoặc vị trí.
Doris nhếch mép, ánh mắt đầy thách thức: "Lỡ như chúng ta không trở thành đồng minh mà trở thành kẻ thù thì sao?"
"Tôi cũng nghĩ như thế!" Nill tán thành.
"Đừng bi quan như vậy," Ellic khẽ nói, cô không quen với sự đối đầu trực diện này.
Rose nhìn thẳng vào từng người, ánh mắt cô không còn sự điên rồ mà là sự lý trí tuyệt đối. Cô lại vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người: "Tôi sẽ nói trước!
"Tôi là Rose Henry! Là đặc nhiệm số 0906, dị năng là Điều khiển Trọng lực và Bậc Nhảy Cao. Tôi tốt nhất môn Ám Sát và môn Thể Dục Dụng Cụ, và dở nhất là Chế Tạo!" Rose giới thiệu một cách dứt khoát, ánh mắt đỏ bầm đầy tự tin.
Hime điềm tĩnh tiếp lời: "Còn tôi là Hashino Hime! Là đặc nhiệm số 2501, dị năng của tôi là Thánh Lực. Tôi giỏi nhất là môn Nguyên Tố còn dở nhất là Ám Sát," cô nói một cách thản nhiên, chấp nhận khuyết điểm của mình.
Doris thở dài một tiếng đầy kiêu căng, rồi nhún vai: "Tôi là Doris Vance! Đặc nhiệm số 2103, dị năng của tôi là Điều khiển Vũ Khí và Tốc Độ. Tôi giỏi nhất môn Thể Chất và dở nhất là Chế Tạo..."
Cô gái nhút nhát, người mang Rương Không Gian, lấy hết can đảm: "Thôi được! Tôi là Ellie Lawrence! Đặc nhiệm số 0411, dị năng là tiết độc. Tôi giỏi nhất môn Điều Khiển Nguyên Tố còn dở nhất là Độc Dược!"
Cuối cùng là cô gái khó tính, thiên tài kỹ thuật: "Tôi là Nill Tyefle! Đặc nhiệm số 1812, dị năng là Cơ Thể Bất Tử. Tôi giỏi nhất môn Điều Khiển Nguyên Tố còn dở nhất là Ám Sát và Độc Dược!"
Chúng tôi có chút bất ngờ vì sự sắp xếp đến khó tin này. Dị năng và sở trường của họ dường như được thiết kế để bù trừ hoàn hảo cho những khuyết điểm của người kia: Rose (Trinh sát/Ám Sát) dở Chế Tạo, Doris (Tấn công/Tốc Độ) dở Chế Tạo, Nill và Ellie (Nguyên Tố/Chế Tạo) lại dở Ám Sát và Độc Dược. Trong nhóm họ, cũng không ai rảnh rỗi để quản việc của nhau hay tranh chấp quyền lực, chính vì vậy mà làm việc nhóm lại khá suôn sẻ.
Ngồi được một lúc thì Nill nhận được điện thoại yêu cầu báo cáo tình hình từ khu huấn luyện. Lập tức, sự thoải mái biến mất, nhường chỗ cho kỷ luật. Chúng tôi cũng liền dọn dẹp hiện trường và rời đi một cách nhanh chóng và triệt để.
Rose quan sát cảnh rừng giờ đã sạch bóng dấu vết, quay lại nhìn cả đội: "Được rồi! Đã okay chưa?"
Nhanh chóng chia ra thành hai nhóm, Rose và Nill cùng nhau tiến đến chỗ những cái xác được chất chồng. Đây là công việc đòi hỏi sự phối hợp năng lực chính xác.
Nill, với khả năng điều khiển Nguyên Tố mạnh mẽ của mình, tập trung tinh thần. Giọng cô vang lên dứt khoát như một lời khẩn cầu ma thuật: "Hỡi các Thủy Tinh Linh, mạo muội sự thế cầu. Tạo nên sự hòa bình con người, mở lưu lượng nước. Sử dụng" [Bao phủ bằng Tường Nước] "Được rồi!"
Lập tức, một tường nước khổng lồ và dày đặc bao bọc khu vực chứa các vật phẩm và xác mô phỏng, tạo ra một lớp cách nhiệt hoàn hảo, không để khói và lửa lọt ra ngoài.
"Hỏa thiên nhất quyền!" Rose, lúc này đã kích hoạt năng lực Lửa, phóng ra một ngọn lửa mạnh mẽ và cô đọng.
Rose và Nill cần phối hợp với nhau để đốt những thứ không cần thiết của bọn địch cũng như là những cái xác. Việc này không thể đánh động đến người dân ở gần đây, nên Nill phải dựng Tường Nước bên ngoài, và sau khi xong hết sẽ dập lửa. Sau đó, họ còn cần sự trợ giúp để tạo một mẫu đất màu mỡ mới thay thế cho lớp đất bị cháy.
Trong khi đó, ở trên một cành cây cao, Doris đã trở lại hình dáng con người. Cô nhìn xuống màn phối hợp năng lực của Nill và Rose. "Chà, năng lực điều khiển Nguyên Tố tuyệt thật đấy!"
Ellic đã bay theo Hime lên cây và giờ đang bám chặt vào người Doris, cơ thể cô run rẩy vì sợ độ cao và sự hỗn loạn của chiến trường vừa rồi. "V-vâng..."
"À phải, để tôi tạo một màng Ảo Ảnh ở bìa rừng!" Doris lên tiếng, nhớ ra nhiệm vụ quan trọng tiếp theo.
Hime ngạc nhiên nhìn Doris: "Cậu học được thuật khó nhằn đấy à?"
Hime và Ellic nhìn Doris đang từ từ kích hoạt dị năng, cơ thể bắt đầu biến đổi thành hình hài thú báo – hình dạng phù hợp để chạy nhanh ra bìa rừng.
Ellic nhìn xuống độ cao và cảnh vật đang trôi qua, nỗi sợ hãi chiếm lấy cô: "Khoan đã! Đừng để tôi ở lại mà!" Cô run rẩy mà rưng rưng nước mắt.
Doris nhìn lên phía Ellic, sự yếu đuối này khiến cô không khỏi bất ngờ khi cô gái tài năng này lại sợ hãi đến vậy. "Nhảy xuống đây! Tôi đỡ cô!"
Chần chừ mãi Ellic mới buông tay khỏi cành cây và nhảy xuống để Doris (hình dạng báo) đỡ lấy.
Doris nhìn lên Hime, xác nhận khả năng của cô: "Cô có theo tôi kịp không?"
"Kịp!" Hime đáp dứt khoát.
Tóm được Ellic trên lưng, Doris lập tức chuyển sang chế độ ba chân bốn cẳng, chạy một mạch đến bìa rừng, mặc cho Ellic đang run rẩy bám víu trên lưng cô.
Đến bìa rừng, nơi cần thiết để che chắn khỏi tầm nhìn của thế giới bên ngoài. "Nè! Tới rồi! cậu xuống đi!" Doris gắt nhẹ.
"À được! Tôi xuống ngay!" Ellic vội vàng trèo xuống.
Doris nhìn về phía bầu trời giả lập, tập trung toàn bộ năng lượng. Cô bắt đầu nghi thức tạo ảo ảnh bằng một câu thần chú phức tạp, vừa là phép thuật vừa là lời tuyên bố:
"Trước sự chứng nhận của Phong Tinh Linh và Thủy Tinh Linh. Cái gật đầu của vị Thần Bảo Hộ của Mặt Trời. Cho phép tôi tạo nên một Bầu Trời tạm bợ, để phục vụ cho cuộc sống yên bình của con người. Khởi động!"
Và một màn chắn năng lượng tinh vi bắt đầu hình thành, che giấu sự thật về khu huấn luyện phía sau.
Câu chú thuật dài ngoằn cùng sự kết hợp ma pháp mà Doris vừa thực hiện phức tạp hơn nhiều so với khả năng của đa số Dị Biệt. So với một số người năng lượng quá cao khiến không có thể học ma pháp kết hợp nhuần nhuyễn, Doris đã làm được.
"Giỏi quá..." Ellic thốt lên. Cô chết sững với khung cảnh trước mắt. Đối với Ellie, chỉ dựng một màng sương nhỏ đã là vấn đề khó. Nhưng nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt xem: Không chỉ một màng sương lớn mà là một bức tường trải quanh khu rừng, hoàn toàn che chắn mọi thứ.
"Có thể hiểu được, cô ấy ít nhiều cũng là thủ khoa," Hime nhún vai, giọng điệu điềm tĩnh.
"Các cậu ở đây đi! Tôi đi một vòng để kiểm tra màng sương," Doris nói. Cô là người nói ít làm nhiều, vừa dứt lời đã hóa thành báo và chạy đi theo vòng tròn của bìa rừng.
Ellic vốn đã rất mong chờ buổi huấn luyện ngoại khóa này có những người bạn thật hòa đồng và dễ nói chuyện để cô tiếp thu cái mới. Ai ngờ đâu, cô lại bị ghép vô những người tài giỏi không phụ thuộc vào đồng đội, thậm chí còn không thèm nhìn đến cô. Điều đó khiến cho cô không thể hòa nhập được.
Trong khi đó, ở khu vực đốt xác, Rose và Nill đang làm việc trong Tường Nước:
"Hỏa lực mạnh hơn! Rose, chúng ta có việc đấy!" Nill hét lên. "Tôi sẽ nâng cao áp lực nước lên!"
"Được! Tôi biết rồi!" Rose đáp lời. Họ cần phải đảm bảo thiêu sống toàn bộ những thứ gì còn lại trong khu trại địch.
"Rồi chứ!" Rose đang chuẩn bị phóng lửa lên thì Doris đột ngột từ vòng nước nhảy vào, cơ thể con báo ướt sũng.
"Vào đây nguy hiểm đấy! Tôi đang tính làm áp lực mạnh hơn..." Rose cảnh báo.
"Ma lực mạnh đấy!" Doris bình thản nhận xét.
"Nói quá, không tốn mấy ma lực đâu," Rose đáp, đôi mắt đỏ bầm nhìn cô bạn một cách khó hiểu.
"Nhanh chóng đi! Tôi tìm được một vài tên xém trốn thoát được ở khá xa bìa rừng đấy!" Doris hối thúc.
"Cần về trường gấp à?" Rose hỏi.
"Nill đang thông báo cho trường rồi!" Doris giải thích.
"XONG NGAY ĐÂY!" Rose hét lên, rồi phóng một ngọn lửa lớn lên, chỉ chừa lại chỗ Doris đang đứng.
Sau khi hoàn thành, Rose thông báo cho Nill dập lửa đi. Cái không ngờ là cậu ta trực tiếp đổ cái thác nước kia thẳng xuống người chúng tôi. Con báo Doris hóa thành tự nhiên trở thành chuột lớn bị ướt. Mái tóc trắng bồng bềnh của tôi cũng trở nên xẹp lép dính vào mặt.
"Ash..." Rose và Doris đồng thanh càu nhàu.
Rose cau mày khó chịu, còn Doris phũ người để rũ nước. So với Doris, một người khá thoải mái và thực dụng, thì Rose là một con người cầu toàn và chú trọng vẻ bề ngoài, nên cô khó chịu ra mặt.
"Ash... [Cởi áo]" Rose trầm giọng, bắt đầu cởi bỏ bộ đồ huấn luyện bị ướt.
"Ôi trời! Cô làm gì vậy!" Doris giật mình.
"Có quần áo mà lạnh thì mặc làm mẹ gì," Rose đáp lại trầm mặt.
"Sao cọc ngang vậy nàng..." Doris trêu chọc.
Bộ đồ đen của trường học phát cho mỗi người đã là thứ khiến Rose khó chịu, nay nó còn bị ướt khiến từ khó chịu cô trở nên cáu kỉnh.
"Mà cởi ra cũng tốt, tôi ngứa mặt bộ đồ đó nãy giờ của cô rồi!" Doris bật cười.
"Ha! Đúng, tôi cũng rất ngứa mặt với bộ đồ này!" Rose đáp lại, sự đồng điệu trong việc ghét bỏ đồng phục tạm thời xoa dịu cơn bực bội của cô
Chúng tôi nhanh chóng hợp mặt lại tại khu vực vừa bị hỏa thiêu. Mục đích cuối cùng là nhờ Hime ban phước lành và Ellic khôi phục mảnh đất. Rose đã thay lại đồng phục trường để bộ đồ làm nhiệm vụ được hong khô.
Đứng trước khung cảnh tan hoang do lửa và nước gây ra, sự đối lập giữa sức mạnh hủy diệt và vẻ ngoài nhút nhát của cô gái khiến Ellic cũng trở nên mấy phần hoang mang.
Ellic siết chặt tay, tự nhắc nhở bản thân về mục đích: "Nhiệm vụ của mình là... làm mảnh đất này trở lại màu mỡ sao..."
"Cần tôi giúp gì không?" Nill hỏi, cô luôn sẵn sàng tham gia vào các dự án kỹ thuật hoặc Nguyên Tố.
"Không đâu!" Ellic lắc đầu vội vã.
Ellic biết, trong đội này ai cũng dư sức để thay thế bản thân cô. Cô không được gan dạ như Doris, không được hoàn hảo như Rose, không giúp ích như Hime và cũng không tài giỏi như Nill. Nhưng chỉ cần cô cố gắng làm hài lòng những đồng đội thì sẽ không ai coi thường cô hết. Cô từ trước đây đến khi được nhận vào học viện đều muốn lấy lòng người khác nhưng hầu hết đều dẫn đến kết cục bị lợi dụng. Lần này, cô phải chứng minh giá trị của mình.
Ellic quỳ xuống, tập trung toàn bộ ma lực của Pháp sư Nguyên Tố vào đất. Giọng cô, dù vẫn run rẩy, nhưng mang theo sự kiên định của phép thuật: "Cầu nguyện với cỏ và hoa, Thánh Mẹ của nguồn sống và Nữ Thần Thổ cao quý. Tôi xin dâng nguồn năng lực dồi dào của bản thân cho tự nhiên. Xin được mạo muội khôi phục lại tình trạng ban đầu."
"Chà!" Doris thán phục.
Một màng cỏ xanh mướt mắt nhanh chóng bao phủ cả khu vực. Những cây lớn đang dần mọc lên từ những tro tàn cháy xém. Toàn bộ khu đất bị hủy diệt đã được bao phủ. Không mấy chốc, chỉ cần một trận mưa nữa thôi, toàn bộ chúng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho những cây Ellic tạo lại.
"Cậu ta phóng quá liều ma lực rồi..." Nill nhận xét, giọng có chút bực bội vì sự kém hiệu quả.
"Chà! Công nhận là mạnh thật!" Doris lại nhìn nhận từ góc độ sức mạnh thuần túy.
"Mạnh nhưng tiêu tốn hết toàn bộ ma lực chỉ để phát triển gốc cũng không được!" Rose thẳng thắn chỉ ra lỗi sai. Rose, dù tàn bạo, vẫn là một người cầu toàn và hiệu quả.
Hime đặt tay lên vai Ellic, giọng nói đầy sự cảm thông và khuyên nhủ: "Đừng làm quá! Như vậy là đủ rồi."
Ellic mở đôi mắt ra nhìn về phía khu rừng đã được tái sinh, lại dương đôi mặt muốn được khen lên Nill, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. "Tôi làm tốt không!"
"Tốt! Nhưng dùng hơn nhiều ma lực quá! Nếu lần sau còn dịp ghép chung, tôi sẽ dạy cậu cách để kiểm soát ma lực," Hime đưa ra lời hứa.
"Tuyệt quá!" Ellic vui mừng khôn xiết.
Nill quay đầu nhìn Rose và Doris, dứt khoát kết thúc buổi dã ngoại bất hợp pháp này: "Giờ thì về trường thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com