Chương 2: Lập đội
Khu vực tập trung, sân trường rộng lớn của Học viện Dị Biệt chìm trong sự trang nghiêm, nhưng cũng mang một vẻ lạnh lẽo vốn có của một cơ sở quân sự. Các khối học viên xếp hàng ngay ngắn, đồng phục đen đồng điệu, đứng dưới ánh đèn pha sáng rực của sân.
Trên bục cao, các giáo viên, những người giám sát lạnh lùng của Chính Sách Thu Hồi, đang tiến hành tuyên dương những đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập huấn trong tuần vừa qua. Giọng của một chỉ huy vang vọng qua hệ thống loa, đầy sự hài lòng:
"Đội 1907, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, không để lại một dấu vết! Đáng tuyên dương!"
Các học sinh có mặt đầy đủ dưới sân để nghe lời khen ngợi và chứng kiến những người đồng đội nhận thưởng. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rõ rệt. Chỉ riêng đội của 1907 là đồng lòng không có mặt tại đó.
Đối với Rose, Doris, Nill, Hime và Ellie, những lời tuyên dương và phần thưởng vật chất từ Chính phủ hoàn toàn vô nghĩa. Việc hoàn thành nhiệm vụ "xuất sắc" là điều hiển nhiên, không cần phải công nhận.
Ngay cả khi nghe thấy tên đội mình được gọi, và biết rằng phải lên nhận thưởng, bọn họ cũng không hề biến sắc hay thay đổi hành động. Thay vì đứng dưới sân trường, cả năm Dị Biệt đều đang làm tiếp công việc của mình, những công việc bí mật, quan trọng hơn nhiều so với một buổi lễ tuyên dương giả tạo.
Trong khi tiếng loa phát thanh của học viện đang oang oang tuyên dương Đội 1907, năm thành viên lại đang ở năm góc khác nhau của thế giới nhiệm vụ, hoàn toàn phớt lờ vinh dự được ban phát.
Tại một phòng học trống trơn, Rose đang vắt vẻo trên ghế, miệng ngáp ngủ một cách nhàm chán. Cô bị một tinh linh cấp thấp vừa được cô triệu hồi để canh giấc ngủ đập nhẹ vào đầu.
"Hả, phải xuống dưới đó để nhận thưởng à..." Rose lẩm bẩm.
Cô dương đôi mắt đỏ bầm xuống sân trường qua khung cửa sổ. Sự bất mãn hiện rõ. Cô lười biếng ngồi lì tại chỗ, coi thường buổi lễ trang trọng kia. Đối với Rose, thức dậy chỉ để nhận một thứ không cần thiết là sự lãng phí năng lượng không thể chấp nhận được.
Trong phòng tập thể dục riêng biệt, tiếng kim loại va chạm rền vang. Doris đang miệt mài luyện tập sức bền. Cô lau mồ hôi, giọng nói đầy bực dọc:
"Ash, ai mà rảnh ngồi một chỗ mà không có tích sự gì chứ! Giờ không nhận thưởng thì chút nữa cũng có người đem đến tận phòng, thật phiền phức!"
Doris đang luyện tập với những con robot lấy từ chỗ của Nill về thì nghe thấy tiếng phát thanh của trường cứ ong ong bên tai. Cô tập trung vào việc vượt qua giới hạn của mình, không bận tâm đến danh vọng phù phiếm.
Trong vườn hoa yên tĩnh, tách biệt, Hime đang chịu trách nhiệm chăm sóc những luống hoa Thánh và cho những động vật được nuôi trong trường ăn. Cô nhìn đồng hồ, vẻ mặt điềm tĩnh:
"Giờ đến cũng không kịp nữa rồi, tiếc ghê!"
Hime đã xin phép không có mặt lúc tập trung thường ngày, nên cô cũng không lo ngại gì về việc bị giáo viên la rầy, cô thản nhiên tiếp tục công việc của mình.
Trong căn phòng đầy máy móc và mùi kim loại, Nill là người bận rộn nhất.
"Nhóm mình được trao giải à, hay ghê! Không biết bọn họ có ai rảnh đem đến cho mình không ta?" Nill nói thầm, ánh mắt dán chặt vào thiết bị cô đang lắp ráp.
Nill đang chế tạo vũ khí mới cho một đàn anh khóa trên đã ra trường, người liên lạc lại nhờ cô làm vài món đồ vì ở chiến trường không có đủ nguyên liệu và máy móc. Đối với Nill, công việc này quan trọng hơn gấp vạn lần buổi lễ nhàm chán.
Ở một Tòa thành ngoài biên giới thực tế, Ellic đang thực hiện nhiệm vụ canh gác được phân công từ trước. Cô đứng nghiêm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy trách nhiệm:
"Đội mình được nhận thưởng... nhưng mình không thể bỏ nhiệm vụ canh gác được."
Cô không có quyền lựa chọn, nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu, dù trong lòng cô có thể cảm thấy chút chạnh lòng vì sự vắng mặt này.
Chung quy lại thì, cả năm người đều không có mặt tại lễ trao giải. Điều này khiến những người đứng tặng giải mất mặt vài phần trước cấp trên.
Kết cục là, cả bọn bị triệu lên phòng Hội Đồng để kỷ luật.
Cả bọn đều biết được rằng bình thường cúp thì không sao, nhưng hôm đó tại buổi lễ có những người từ Chính phủ xuống. Việc vắng mặt đồng loạt này khiến nhà trường bị kỷ luật nặng nề, nên họ giận cá chém thớt mà lôi đầu bọn họ lên kỷ luật chung, coi họ như vật thế thân.
Cả năm Dị Biệt đứng trong căn phòng Hội đồng lạnh lẽo. Ánh mắt của các giáo viên đầy vẻ bực bội và thất vọng vì bị cấp trên Chính phủ khiển trách.
Một vị giáo viên giám sát lên tiếng, giọng nói khô khan, dứt khoát:
"Vậy, phạt các em thể lực đủ 100 vòng thì thôi!"
Rose, Hime, Doris và Nill đảo mắt gần như cùng lúc. 100 vòng không phải là vấn đề, nhưng sự vô lý của án phạt khiến họ khó chịu.
Ellie, người nhút nhát nhất, lại là người duy nhất dám lên tiếng phản đối. Cô mân mê tay vào nhau, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Bên tụi em bình thường cũng không làm gì lỗi, tại sao chỉ không có mặt ở lễ trao giải mà bị phạt?"
Giáo viên thở dài, vẻ mặt đầy kiềm chế: "Vì bọn em bình thường không mắc lỗi nên mới thế, còn quà được trường trao thì sẽ quy về ý thức. Trường đã quyết định: sẽ cho các em thành một đội để bảo ban nhau!"
"Gì chứ!" Một tiếng nổi cáu lên đồng loạt vang ra từ Rose, Hime, Doris, và Nill. Lập đội chính thức là điều họ luôn tránh né, vì nó có nghĩa là chia sẻ trách nhiệm và hạn chế tự do cá nhân.
"Phía nhà trường biết các em thích hợp làm việc riêng hơn, nhưng để phòng trường hợp bất trắc thì các giáo viên đã chọn đội giúp bọn em rồi!" Giáo viên tuyên bố, không cho họ cơ hội phản bác.
"Các em được nghỉ hai ngày để dọn vào Kí túc xá dành cho bốn người đấy! Giờ thì nhanh chóng đi!"
Cả bọn đi ra với gương mặt hầm hầm. Ngay khi cánh cửa phòng Hội đồng đóng lại, một tràng than thở, cằn nhằn tuôn ra không kiểm soát.
"ACH! Nếu như lập đội thì nếu như có lỗi gì thì cả bọn đều phải bị đấy!" Rose bực bội đấm nhẹ vào tường.
"Cũng không trách được nhà trường," Hime mỉm cười, nụ cười mang tính xã giao, lạnh lùng, còn gọi là cười công nghiệp.
"Ở chung bất tiện," Doris lẩm bẩm.
"Cũng không bất tiện gì mấy đâu, cậu thử sống xem," Ellie phản bác, cô đã quá quen với việc phải cố gắng hòa nhập.
"Vậy là phải tự dọn đồ à! Mệt chết đi được!" Rose than vãn, sự cầu toàn của cô khiến việc chuyển nhà trở nên kinh khủng.
"Hay để tôi giúp cậu dọn đồ!" Ellie nhanh chóng đề nghị, tìm kiếm cơ hội để chứng tỏ sự hữu ích.
Rose nhìn Ellie rồi thở dài ngao ngán, dịu lại một chút: "Không đâu! Tôi tự làm được!"
"À vậy à..." Ellie hụt hẫng, nhưng nhanh chóng chấp nhận sự từ chối.
Sau khi tách nhau ra khỏi Phòng Hội đồng, chúng tôi về phòng riêng để chuẩn bị đồ đạc. Với những Dị Biệt có năng lực Nguyên tố và Trọng lực, việc chuyển đồ cũng trở nên độc đáo:
Nill, người giỏi điều khiển Nguyên Tố, chỉ cần búng tay. Đồ đạc đã tự động chui hết vào thùng, tự động đóng gói rồi tự động đi theo Nill đến phòng mới bằng một luồng năng lượng vô hình.
Hay như Rose, cô sử dụng dị năng để giảm trọng lực toàn bộ đồ vật, rồi cột một sợi dây cho chúng để nó bay như bong bóng, lơ lửng kéo đến phòng mới.
Còn Doris, Ellie, và Hime thì là dạng người chăm chỉ và thực dụng hơn, nên cũng nhanh chóng dọn đến phòng chính bằng các phương tiện thông thường.
Doris, Ellie và Hime, ba khoa gần nhau, được xếp chung một khu ký túc xá nhưng khác phòng. Tình cờ Ellie bê không hết đồ nên Doris có ở lại giúp.
"Hả, phải xuống dưới đó để nhận thưởng à..." Rose ngáp ngủ khi cô và Nill vừa tới khu Ký túc xá.
"Tới rồi!" Nill đáp lời.
Doris, lúc này đang đặt đống đồ xuống, thấy Rose và Nill chần chừ ở cửa: "Sao ba người còn chưa vào?"
"Thiết bị mới ở ký túc xá," Hime giải thích, giọng điệu điềm tĩnh. "Lần đầu thiết lập mật mã phải có đủ năm người để quét mã vân tay, mắt, và mặt!"
"Ai làm mà rắc rối thế..." Doris càu nhàu.
"Tôi cũng thấy rắc rối, phiền nữa!" Rose than thở.
"Là giáo sư trước khi nghỉ hưu làm ra đấy," Nill giải thích một cách chuyên nghiệp. "Nhằm mục đích không ai giả danh và không ai vào được phòng khi không có sự cho phép của người trong phòng!"
"Oi, tôi sao cũng được! Mau mau đi! Tôi muốn ngủ!" Rose rên rỉ, không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự chậm trễ nào nữa.
Cả bọn đồng nhất về mã phòng là 9738, con số có hầu hết các mã số đặc nhiệm của mỗi người. Lần lượt thiết lập xong, họ cuối cùng cũng bước vào bên trong.
Trước tiên, là than thở tiếp về sự bất tiện, tiếp đó là chia nhau vệ sinh phòng. Nói chia nhau vậy thôi chứ ai cũng làm việc của người nấy, với sự trợ giúp của dị năng: Nill dùng một dòng nước khổng lồ và áp lực cao để làm sạch căn phòng từ trần đến sàn.Rose thì dùng Lửa kết hợp với Doris điều khiển Gió để hong khô những gì Nill đã làm.
Hoàn thành được những gì cơ bản, cả bọn đi vào để thu xếp đồ, sẵn sàng cho cuộc sống chung bất đắc dĩ.
Sau khi vệ sinh xong, căn phòng rộng rãi, trống trải. Rose, trong khi mọi người đang dọn đồ, lập tức chỉ định: "Các cậu chọn giường đi!"
"Tôi thế nào cũng được..." Ellie đáp lại nhẹ nhàng. "Tôi muốn nằm gần ban công," Hime bình tĩnh yêu cầu. "Tôi thì muốn ở gần cửa sổ!" Nill nói, giọng dứt khoát. "Tôi sao cũng được!" Doris nhún vai.
Căn phòng có hai cái giường tầng được đặt đối diện nhau. Một cái hướng về phía cửa sổ cạnh cửa ra vào, một cái hướng về phía cửa cạnh ban công.
Rose nhanh chóng xác định và nhắm cái giường tầng trên cạnh cửa sổ. Nill, người muốn gần cửa sổ, chấp nhận nằm giường tầng dưới. Hime nằm một giường đơn hướng thẳng ra ban công theo ý muốn.
Mọi người trong phòng vẫn làm việc của mình, riêng Rose đã nhanh chóng xong vì cô suốt ngày khi không đến lớp và làm nhiệm vụ thì cô chỉ toàn ngủ thôi nên đồ dùng hay vật dụng cá nhân khá ít.
Hime nhìn qua Rose, thấy cô đã ngả lưng. "Rose, mở cửa sổ giúp cho thoáng!"
"Sao cậu ta ngủ với không khí nóng thế này được vậy?" Doris càu nhàu, giọng đầy khó chịu.
"Có ai có thể tạo ra Băng không?" Nill hỏi
Cả bọn đang nhìn lên hướng Rose, người đang nằm trên giường tầng. Mặc dù đang ngủ, tay Rose vẫn dơ lên, năng lực Băng của cô được triệu hồi và tạo ra một khối băng lớn rồi thả xuống sàn.
"Tuyệt đấy!" Nill phấn khích, lập tức dùng luồng gió Nguyên Tố để làm mát.
"Tôi nhớ cậu giỏi nhất môn Nguyên Tố mà!" Doris quay sang Nill.
"Ừ! Nhưng ma lực của tôi lớn hơn các cậu nên việc kết hợp Nguyên Tố Gió và Băng lại rất khó!" Nill trả lời đầy kiêu hãnh, ám chỉ Doris có ma lực kém hơn.
Doris có chút cau mày, cô khó chịu vì lời nói của Nill nhưng chẳng thể phản bác được bởi vì Nill quả thực có một nguồn ma lực dồi dào hơn cô.
Doris chuẩn bị nổi đóa lên vì không thể phản bác lại thì năng lực Băng của Rose đã nhanh chóng tỏa ra toàn bộ phòng và lập tức đóng băng toàn bộ mạch máu trong người Nill.
Cả phòng chưa kịp hoàn hồn lại thì Rose đã ngồi dậy, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự cảnh cáo lạnh lẽo.
"Bản thân mình yếu đuối, không tự chủ được năng lực thì đừng bảo người khác thấp kém hơn mình!" Rose lạnh lùng tuyên bố.
Đôi chân của Rose thả lỏng xuống khỏi giường, cơ thể cô hạ thấp lưng hướng thẳng về phía Nill. Đôi mắt đỏ như máu trừng trừng nhìn xuống, mái tóc trắng dài xõa xuống sàn nhà. Toàn bộ hình ảnh đó khiến cả bọn liên tưởng đến lời đồn và biệt danh mà cô nổi tiếng khắp học viện: "Bóng Ma Tuyết Trắng" (White Phantom) cái tên tôn vinh sự tài năng của cô ở khoa Ám sát
Cảm xúc của bọn họ lẫn lộn khi nhìn thấy thứ ma lực khủng khiếp đang bừng bừng phát ra từ Rose. Thường ngày, ai cũng nhìn cô là một người hòa nhã dễ gần, là người luôn cười và không khinh thường người khác, là một người chuẩn mực với chủ nghĩa hoàn hảo, với ma lực "tương đối" cùng dị năng đặc trưng tạo nên sự hào cảm cho mọi người. Giờ đây, vỏ bọc đó đã tan vỡ.
"Tuyệt thật!" Doris lên tiếng trước, cô cười loạn lên vì hứng thú. Cô gái kiêu ngạo này chỉ tôn trọng sức mạnh thuần túy.
"Đ-đừng đánh nhau mà!" Ellie run rẩy, nước mắt gần như đã lăn dài. Cô không chịu được sự đối đầu căng thẳng này.
Hime xoa thái dương, vẻ mặt chán nản: "Haizz, chưa gì đã bất đồng..."
Nill bị đóng băng đến bất động, khuôn mặt cô ấy cứng đờ vì không thể phản ứng.
Đúng lúc đó, từ đầu xuất hiện những bóng sáng xung quanh người Rose. Đó là những tinh linh Ánh sáng cấp thấp với gương mặt khá bầu bĩnh, nhưng sự xuất hiện của chúng càng làm tăng thêm sự huyền bí và uy quyền của Rose
"Xin lỗi mọi người, cô ấy có làm mọi người sợ không?" Tinh linh hỏi, giọng nói vang vọng nhưng dịu dàng.
Hime khẽ lắc đầu, cô không sợ hãi mà chỉ đang đánh giá tình hình.
Tinh linh tiến lên phía trước: "Tôi là Eris, một Tinh Linh Ánh Sáng cấp cao. Tôi hiện là người bảo hộ cho Rose, người có thuộc tính lạnh trong Nguyên Tố!"
"Tôi là Doris, hai người này là Hime và Ellie, và người bị đóng băng kia là Nill," Doris giới thiệu, ánh mắt cô đầy sự tò mò.
Eris tiến đến chỗ của Nill: "Thật lòng xin lỗi, cô ấy khi kích động sẽ mất kiểm soát năng lực Nguyên Tố..."
Rose, lúc này đã nằm xuống trở lại, dường như đã hết cơn bực bội.
Eris chạm tay vào cơ thể Nill đang bị đóng băng. "Dù dùng ma lực cũng ít ai có thể hòa tan được nó!" Eris giải thích. Thứ ma lực đó làm đông máu trong người. Nếu không phải ma thuật Ánh Sáng thì không thể giải được đâu!
Nill run rẩy, lập tức được giải thoát khỏi sự đóng băng. Cô thở mạnh, cố gắng lấy lại nhịp thở: "Thật đấy hả? Khó thở thật!"
Eris bắt đầu làm ấm cơ thể cho Nill bằng ma thuật Ánh Sáng.
"Ma thuật Ánh Sáng cũng có thể dùng như vậy sao..." Ellie lẩm bẩm, cô ngạc nhiên.
Eris nhìn sang Ellie, một người thuộc tính Bóng Tối, kiểm soát lượng ma thuật rất thành thục nhưng lại không biết tận dụng hết khả năng.
"Cô thuộc tính Bóng Tối, do năng lượng ma pháp cao nên khó xác định được ngành nghề. Cô cố gắng lên! Thi thoảng cứ gọi tôi!" Eris đưa ra lời khuyên.
"Là do tôi nói cái gì sai sao, đòn tấn công chỉ nhắm vào mình tôi..." Nill hỏi, vẻ mặt vừa bàng hoàng vừa khó chịu vì bị mất mặt.
"Chắc rằng cô chưa biết, dù ít ra ngoài giao du nhưng cô ấy ghét nhất là việc khinh thường người khác vì ma lực mạnh hơn," Eris trả lời, giọng đầy ẩn ý.
"Hẳn là vậy rồi..." Doris gật đầu. Cô hiểu rõ sự kiêu ngạo của Nill đã chạm vào giới hạn của Rose.
Eris nhìn thẳng vào Nill, đưa ra lời chỉ trích cuối cùng: "So với việc cô so sánh cô có năng lực lớn hơn mọi người, sao cô không thử nói rằng cô có chút không thuận với kết hợp Nguyên Tố!"
Không nói đến Hime, Nill nhìn Doris rồi lại đánh mắt sang Ellie, so với hai người trước mắt, việc chênh lệch ma lực không là bao nhiêu. Nhưng cô biết, lời nói kiêu ngạo của mình cũng làm tổn thương hai người họ. Sự tự mãn của Nill đã bị Rose dập tắt một cách tàn nhẫn và hiệu quả.
Nói xong thì thân thể của Eris dần tách ra, tan thành những hạt bụi ánh sáng. Cậu ấy chỉ có thể hiện diện với cơ thể đó một khoảng thời gian ngắn nếu như Rose chìm vào giấc ngủ. Nên những tinh linh nhỏ kia cũng dần quay về bên Rose. Căn phòng, nhờ sự cố đó, mà không còn nóng nữa.
- 6:30 Tối -
Khoảng khắc này, Ellie lay nhẹ Rose: "Rose à!"
Rose mở hé mắt, giọng ngái ngủ: "Hửm..."
"Cậu đi ăn với bọn tôi đi!" Nill nói, giọng có chút hào hứng.
Nghe đến thức ăn là con sâu ngủ lười biếng kia liền ngồi bật dậy, tay chân luống cuống nhảy xuống giường thay đồ.
Doris bấm điện thoại để xem giờ, nhìn Rose đang luống cuống lục tủ: "À, dậy rồi!"
Hime bước xuống giường: "Chúng ta sẽ ra ngoài sao?"
"Ừ! Tôi sẽ đi săn một lúc!" Doris khẳng định.
"Tôi cũng muốn thử nghiệm một số máy móc!" Nill lập tức thêm vào.
"Tôi thì muốn học ký khế ước tinh linh!" Ellie nói, ánh mắt nhìn Rose.
Rose nghiêng đầu nhìn Ellie: "Tinh linh?"
"Ừm!" Ellie gật đầu mạnh mẽ.
Sau khi Rose mặc đồ huấn luyện vào thì cũng chuẩn bị xong. Cô nhanh chóng buộc tóc và đưa ra lời đề nghị: "Nếu cậu muốn, thì tôi sẽ dạy!"
"Tuyệt quá!" Ellie vui mừng khôn xiết.
Chúng tôi định là đi bằng cửa chính, nhưng Doris cảm thấy như vậy thật phiền phức vì vậy nên chúng tôi tính đi đường của ban công.
"Chỉ có Ellie không dùng được Nguyên Tố gì để bay à?" Nill hỏi.
"Cậu thể chất yếu quá, tôi sợ giảm trọng lực của cậu không quen thì cậu bị ép chết mất!" Rose thẳng thắn nói.
"Không thể cưỡi mây cùng tôi đâu, vì lần trước cậu xém ngã xuống từ không trung đấy!" Hime nhắc nhở Ellie.
"Hay để tôi chở cậu?" Doris đề nghị, cô đã hóa thân thành báo.
Ellie bối rối: "Thật phiền các cậu quá!"
"Không sao! Không biết thì học! Năng lực Nguyên Tố của cậu nhìn qua còn cao hơn tôi mà!" Rose mỉm cười.
"Cậu nói, năng lực Nguyên Tố mà thấp hơn á..." Cả nhóm (all) lẩm bẩm, kinh ngạc trước lời nói của Rose.
Rose nghiêng đầu nhìn mọi người: "Sao vậy?" Có lẽ cô ấy vẫn chưa biết năng lực của cô ấy bị rò rỉ ra ngoài quá nhiều.
Chúng tôi nhanh chóng đi đến khu đất trống cách khá xa trường.
"Tốc độ nhanh thật đấy!" Rose nhận xét.
Doris, đang chở Ellie trên lưng, đáp lại đầy kiêu hãnh: "Quá khen!"
"Nhưng mà, nhanh quá sẽ khiến Ellie bị sốc không gian!" Nill hạ cánh, nói.
Ellie leo xuống mà mắc ói. Cô cố gắng gượng: "Tôi ổn mà!"
Hime đỡ lấy Ellie mà dùng Thánh Thuật để làm dịu cơn choáng váng.
"Cảm ơn cậu... Hime," Ellie thầm thì.
Doris giãn cơ thể: "Tôi sẽ đi săn thứ gì đó để ăn!"
"Tôi sẽ giúp đốt lửa!" Nill nói.
Rose đang đứng một mình, được Ellie tiến đến gần: "Rose à, tôi có thể hỏi vài thứ không?"
"Ừ! Sao vậy?" Rose đáp.
Cả bọn việc ai nấy làm: Nill lôi đồ ra để chạy thử, còn Doris đã chạy đi săn. Rose dạy lại cho Ellie khái niệm của tinh linh, Hime thì chỉ ngồi cạnh đống lửa thông dong đọc sách. Liên minh ngầm đã được thiết lập.
- 8:30 Tối -
Doris đã trở về từ khu săn, mang theo chiến lợi phẩm là một con heo rừng đã được nướng chín tạm bợ trên lửa.
"Tới ăn đi! Hai người không đói à?" Doris gọi.
"Đợi một chút, hai người cứ ăn đi!" Rose đáp lại, đang tập trung hướng dẫn Ellic.
Nghe như vậy Doris cũng chỉ ngồi xuống cạnh Hime và Nill, cầm lấy đùi heo rừng rồi cắn một miếng.
"Thứ này, cậu có bỏ muối à?" Doris hỏi.
"Ừ! Ăn không thì ngấy lắm!" Nill đáp, đang bận rộn với thiết bị của mình.
Rose quay sang Ellic: "Giờ thì cậu đọc thuật đi!"
Ellic bước vào giữa vòng tròn ma thuật được Rose chuẩn bị. Tim cô có chút đập loạn, nhưng cô cũng đã hạ quyết tâm rồi.
"Khắc ghi những câu nói của Ngài, khắc ghi phước lành đã ban tặng. Tôi lấy danh nghĩa bản chất thần linh. Cầu nguyện với Vua Tinh Linh, xin Ngài hãy cho tôi ký kết một tinh linh dưới trứng của các Ngài, Khai mở!"
Vòng tròn ánh sáng lóe lên, tỏa ra một luồng năng lượng mạnh mẽ. Dù Ellic có thuộc tính nóng, cô lại dễ dàng gọi lên một tinh linh thuộc tính lạnh và mạnh mẽ. Điều đáng ngạc nhiên là đây là lần đầu tiên Rose và mọi người thấy có người ký khế ước với Tinh Linh Cấp Cao trực tiếp ngay trong lần thử đầu tiên.
Từ trung tâm ánh sáng, một Tinh Linh hiện ra, cúi đầu một cách trang trọng. "Tôi là Zuri! Là Tinh Linh Cấp Cao thuộc hệ Phong!"
"Tôi là Ellic, dị năng của tôi là Khúc Xạ Ánh Sáng và Chữa Trị!" Ellic giới thiệu, giọng đầy vui mừng.
"Cô là chủ nhân đầu tiên của tôi~" Zuri bay vòng vòng xung quanh Ellic.
Doris tiến tới gần, mắt sáng lên vì kinh ngạc: "Chà, là Tinh Linh Cấp Cao luôn à!"
"Cô ấy rất có tiềm năng! Chỉ là phát triển bản thân chưa đủ mà thôi!" Rose nhận định, giọng đầy sự tôn trọng dành cho Ellie.
Cho Zuri làm quen với năng lực và ma lực của Ellie, bọn tôi ngồi xuống ăn rồi bàn chuyện một lúc nữa rồi mới chuẩn bị về.
"Hôm nay vui thật đó!" Rose nói, giọng cô hiếm khi thoải mái như vậy.
"Tôi cũng thấy vậy!" Ellic reo lên.
"So với việc cô độc trong ký túc xá, thì ở đây có vẻ vui hơn.." Hime lên tiếng.
"Tôi thấy cũng không tệ..." Doris thừa nhận.
"Sao cũng được!" Nill tóm lại một cách hờ hững.
Chúng tôi dù là không cùng khoa, không cùng dị năng, cũng không cùng tư tưởng. Nhưng cả bọn đều chỉ muốn phát triển bản thân. Ngay bây giờ, với mỗi người có những suy nghĩ riêng biệt. Tuy nhiên, chắc chắn rằng nó sẽ cùng một hướng đi: nhằm bảo vệ an toàn cho những con người không có dị năng đặc biệt.
Họ là những Dị Biệt bị ruồng bỏ, nhưng đã tìm thấy mục đích và liên minh trong bóng tối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com