Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Trên bàn ăn với đối tác sáng hôm đó, Đại Nhân đã chứng kiến Thanh Duy nói cười rất vui vẻ. Lúc nào cũng như vậy, không hề là một Thanh Duy đầy ưu thương, quẩn quanh với chính đơn độc của bản thân. Trong lòng Đại Nhân đã nảy sinh rất nhiều suy nghĩ phức tạp, nhưng lại chẳng đâu vào đâu. Và cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

Cậu ấy, chưa từng cười với mình như vậy.
Quá khứ đã xảy ra những chuyện không thể vãn hồi như thế nào thì con người ta mới có thể khoác lên một vỏ bọc hoàn hảo đến như vậy?

Nhưng Đại Nhân ngàn vạn lần cảm nhận được, lớp áo giáp đó của Thanh Duy chỉ như vỏ của một chú ốc sên, rất mềm mại, rất mỏng manh. Nếu có thể phá vỡ được, sẽ nhìn thấy tận sâu bên trong là cả một khoảng trời buồn thương đến vô ngần.

"Đi dạo phố một chút không? Đã cất công đến tận đây cũng nên đi thăm thú một chút!" Đại Nhân mỉm cười đề nghị.

"Vậy cũng được."

Cả hai sóng vai tản bộ qua những con phố đông người. Phố phường thật sự rất nhộn nhịp, Florida về đêm không hề thiếu những hoạt động giải trí, như một thói quen, mọi người cứ thế vui vẻ mà tạm thời bỏ qua những mệt nhọc sau một ngày dài.

"Tôi nghĩ chúng ta nên tìm nơi nào đó yên tĩnh hơn!" Đại Nhân biết Thanh Duy không thích những nơi ồn ào náo nhiệt. Anh có biết một bờ sông rất an tĩnh gần đây, trước đây đi công tác cũng thường dừng chân ở chốn đấy một chút.

"Vô ích thôi, có đi đâu cũng vậy!" Thanh Duy lên tiếng.

Đối với sự lạnh nhạt của Thanh Duy, Đại Nhân cũng không hề tỏ thái độ tức giận, mặc dù anh biết sức chịu đựng của bản thân sắp đến giới hạn rồi. Nhưng xúc cảm nặng nề trong lòng vẫn lại được bộc bạch qua một giọng nói rất nhẹ nhàng.

"Thanh Duy, nói cho tôi nghe nỗi lòng của cậu!"

Không còn là một câu hỏi chờ đợi sự cho phép, hiện tại là một yêu cầu, khẩu khí chứa trong lời nói lại vô cùng chắc chắn. Chỉ cần cậu nói ra, tôi nhất định sẽ cho cậu mượn đôi vai của tôi, sẽ ôm lấy cậu thật chặt, sẽ làm tất cả mọi thứ cậu muốn để tâm cậu không còn nổi bão.

"Không liên quan đến anh!"

Khoảnh khắc đó, Đại Nhân nghe trái tim đau đến mệt nhoài, vết cắt cứ thế sâu hơn, cơn đau âm ỉ giờ đây lại nứt toạt ra. Anh chẳng thể đếm được có bao nhiêu con dao lớn nhỏ điên cuồng đâm nát cõi lòng vốn dĩ tê tái của mình. Một câu nói ngắn gọn đơn giản, trong hoàn cảnh hiện tại lại hóa đau thương, một bước phủ nhận tất cả khoảng thời gian đã từng ở cạnh nhau trước đó.

Hóa ra, ngay đến cả việc đứng trước cánh cửa tâm trạng của cậu, anh còn chưa làm được, nói gì đến chuyện đưa tay lên gõ cửa.

Hóa ra, cậu chưa từng xem anh là đặc biệt.

Cũng hóa ra, anh đã ảo tưởng quá nhiều.
Bóng lưng của người đi phía trước, dường như cứ thế nhạt dần trong ánh mắt anh. Bình tĩnh đến phi thường, tuyệt tình đến thê lương. Trái tim anh đau đến không thở được.

Đại Nhân lần đầu hiểu được thế nào là nỗ lực không được đền đáp. Đôi bàn chân của mình, cứ chạy mãi chạy mãi, miệt mài tìm kiếm tâm tư của người kia. Mệt không? Buồn không? Đau không? Có chứ, ngũ vị tạp trần đều nếm qua lại chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ từ bỏ.

Cứ nghĩ đến khoảng thời gian đó, cùng nhau ăn uống, cùng nhau làm việc, cùng nhau trở về, dẫu có đang mệt mỏi như thế nào cũng sẽ vứt ra sau đầu, lại một lần rồi một lần nỗ lực hết mình.

Thanh Duy là động lực, là xúc cảm vụng về, là yêu thương một ngày một khắc tạc chút ít vào tim. Ấy vậy mà, cậu ấy lại chưa từng để cho anh một chỗ trống trong trái tim mình. Thế giới của Phạm Trần Thanh Duy, thật sự không có ai tên Trần Đại Nhân cả.

Trần Đại Nhân có tất cả, ngoại trừ tâm tư của người mình thương.

Cũng trong một khoảnh khắc, Đại Nhân nghe văng vẳng bên tai tiếng bước chân của chính mình. Chạy thật nhanh, thật gấp gáp. Thanh Duy vẫn thả từng bước nhẹ nhàng ngay phía trước. Tảng băng lạnh lẽo cậu đặt vào lòng anh tựa như hóa ngàn mũi tên nhọn hoắc, đâm thủng những ngần ngại cuối cùng.

Nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu
Gấp gáp giữ chặt lấy cậu trong lòng mình
Vội vã đặt môi mình lên môi của cậu.
Nụ hôn đầu mà người đời ca tụng, là chứa đựng những buồn thương như lòng sông sâu rộng thế này? Chẳng ngọt ngào mà lại đắng cay, chẳng yên bình mà lại day dứt. Cõi lòng là một mớ hỗn độn xuôi ngược, là trái tim đã rách bươm đến tan nát. Dày vò mà hôn, gấp gáp mà hôn, sợ hãi mà hôn.

Thanh Duy hoang mang nhìn đến người kia gắt gao ôm lấy mình, môi vẫn dán lên môi mình, đôi mày khẽ nhíu lại, bàn tay phía sau gáy lại run rẩy không thôi. Thanh Duy đã bàng hoàng nhận ra, anh ấy khao khát được thấu hiểu mình như thế nào, và anh ấy cũng sợ hãi như thế nào nếu để vụt mất mình.

Còn mình, chỉ mải nghĩ đến những cảm nhận của bản thân, chỉ một mực quẩn quanh với những khổ sở vốn đã cũ kĩ. Chưa một lần hình dung nỗi sợ hãi của người kia lại dài như vậy.

Thanh Duy đã nhìn thấy mình của những ngày xưa cũ trong đen tối. Cứ mãi miệt mài, cứ mãi cố gắng để rồi nhận lại tổn thương cùng cay đắng. Cậu đã tổn thương anh hệt như cái cách mà Ngô Hoàng Nam kia tổn thương cậu.

Thanh Duy sợ hãi quá khứ. Cậu ám ảnh cảnh tượng người bạn thân thiết năm cao trung của mình vì tình yêu đổ vỡ mà tự sát. Đã nói với lòng rằng tình yêu khổ sở như vậy, tuyệt đối không nên dây vào. Vậy mà lại rơi vào lưới tình đầy đơn độc mà Ngô Hoàng Nam giăng ra. Để rồi nhận hết thảy mọi đau thương.

Cậu bị quá khứ ám ảnh.

Vậy nên, Thanh Duy không thể chắc chắn đoạn tình cảm mình dành cho Đại Nhân. Cậu sợ bản thân chỉ dựa dẫm vào anh khi buồn bã, cậu sợ cái ám ảnh sẽ lợi dụng tình cảm của anh. Người như Đại Nhân, tuyệt đối không nên bị đối xử như vậy.

Nhưng rốt cuộc, Thanh Duy lại vô tình làm đau Đại Nhân, không bằng cách này thì cách khác.

Cái giá của sự im lặng thì ra lại lớn như vậy.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Đại Nhân khẽ khàng buông Thanh Duy ra, lo lắng nhìn đến ánh mắt của cậu. Rốt cuộc lại nhìn thấu cả một nội tâm không ngừng gào thét kêu đau.

Hình như, tôi là nguyên nhân của những đau buồn trong đáy mắt của cậu.

"Xin lỗi vì đã thương em nhiều như vậy."

Thanh Duy chấn động, trái tim run rẩy đến kịch liệt, cổ họng khô khốc chẳng thể thốt ra bất cứ từ ngữ nào, lục phủ ngũ tạng bị ai bóp chặt đến đau đớn. Một chữ thương của anh ấy vì sao lại nặng đến như vậy, nụ cười mỉm của anh ấy vì sao lại mỏng tang đến như vậy. Anh ấy, còn có thể ôn nhu với Thanh Duy này đến mức độ nào nữa. Chữ thương của anh ấy, dành tất cả mọi ngọt dịu và ấm áp cho Thanh Duy và nhận về chữ tổn cho chính mình.

Rõ ràng đã giống như con bướm vướng vào tơ nhện, không những không thể thoát ra mà đôi cánh còn rách bươm đến như vậy, mà vẫn cố chấp mỉm cười, vẫn nói lời xin lỗi khiến lòng đau như cắt thế này.

Phạm Trần Thanh Duy, một đời này xem như mắc nợ Trần Đại Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com