Chương 16
"Đã ăn tối chưa ?"
Đại Nhân ngồi trước màn hình máy tính, bên cạnh là một chồng những hồ sơ văn kiện cần giải quyết của công ty. Thời gian này công việc ngập đầu, chỉ có buổi tới mới rảnh ra một chút để facetime với người kia.
"Em ăn rồi! Đều lấy mấy nguyên liệu anh để sẵn trong tủ lạnh mà chế biến!"
Thanh Duy trả lời.
Bận bịu không thở được khiến Đại Nhân cũng không lui tới nhà Thanh Duy thường xuyên như trước. Thế nên lúc nào cũng không ngừng nhắc nhở cậu phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt. Nhắc nhở thì vậy mà vẫn thấy lo, thậm chí có lần còn đánh xe chạy đến vào tối muộn chỉ để nấu cho Thanh Duy bữa cơm, chắc chắn cậu đã đi ngủ mới quay về giải quyết công việc.
"Duy, xin lỗi vì không dành nhiều thời gian cho em được."
Thanh Duy khẽ miết tay lên màn hình máy tính, ngay vị trí gương mặt của Đại Nhân. Công việc nhiều như vậy khiến anh gầy đi một vòng, quầng thâm mắt cũng đậm hơn. Vậy mà lúc nào cũng chỉ quan tâm lo lắng cho cậu, lúc nào cũng cảm thấy bản thân có lỗi, tất thảy, đều nhận hết về phía mình. Thanh Duy cảm thấy bản thân dường như đã dùng hết thảy may mắn của một đời người cho việc gặp gỡ và bên cạnh Đại Nhân.
"Ngốc, lỗi gì của anh chứ!"
Đại Nhân cười, lại đưa tay gãi gãi đầu, ngừng một lúc mới nói ra tâm sự của mình với Thanh Duy.
"Sắp tới anh phải về Mĩ!"
Thanh Duy đương nhiên bất ngờ không chỉ một chút, nhưng cũng không phản ứng thái quá ra bên ngoài. Cậu cẩn thận nhớ lại cách đây không lâu, Đại Nhân cũng có đề cập về vấn đề này, rằng anh trai của thằng nhóc rất lâu rồi chưa có về nhà, đều là vì công việc ở bên này vẫn luôn chồng chất.
Mĩ đối với Đại Nhân không đơn thuần là nơi đặt trụ sở chính của công ty, mà nơi có nhà, có gia đình của anh, là nơi mà khi mệt mỏi anh có thể quay về. Ở đó vẫn luôn có gia đình đợi chờ anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thanh Duy dường như đã thông suốt mọi chuyện, cũng ngăn bản thân nói ra những lời ích kỉ. Ít nhất là bản thân cậu thấy vậy.
"Thế bao giờ anh xuất phát?"
Đại Nhân khẽ cắn cắn môi, trong lòng có chút áy náy.
"Ngày mai."
Lần này thì Đại Nhân thấy rõ, Thanh Duy buồn bã ra mặt. Mọi chuyện vốn dĩ không gấp gáp đến như vậy, ít nhất là trong kế hoạch của Đại Nhân, anh cũng không có ý định giấu gì cậu, chỉ đợi thời điểm thích hợp mới mở lời để cậu không phải hụt hẫng. Rốt cuộc vì quá bận rộn mà quên béng đi.
"Sau này hãy nói với em sớm một chút. Gấp gáp như vậy làm sao em chuẩn bị đây?"
Khoảng cách là từ đất nước này sang đất nước khác, không phải sáng đi chiều có thể về được. Thế nên Thanh Duy cần có thời gian. Còn chuẩn bị cái gì thì cậu không thể kể hết đâu. Mà trước hết chính là tinh thần không được ở gần anh trong thời gian chẳng được tính là ngắn.
"Duy này!"
"Hửm?"
"Em đang làm nũng đấy à?"
Sau đó, à thì cũng không tính là có sau đó, vì Phạm Trần Thanh Duy ngạo kiều đã một bước dập máy tính, cũng chả buồn tắt nguồn, quăng mình thật mạnh lên giường trùm chăn ngủ.
Đáng ghét, chả có ai thèm làm nũng với anh đâu.
---
Trở về từ sân bay, Thanh Duy lao vào giải quyết hết đống công việc ở công ty. Nào là viết báo cáo, lên kế hoạch cho dự án tiếp theo, đọc hết mấy cái hợp đồng dài ngoằng nhiều chữ từ bên đối tác. Làm làm làm, nỗ lực nỗ lực nỗ lực.
Tất cả là để che đi chút trống trải trong lòng.
Đại Nhân không được tính là kiểu người hài hước. Câu chuyện mà anh kể luôn nằm ở một ngõ ngách kì lạ trên thế gian mà Thanh Duy không cách nào đáp lại được. À, ý là Đại Nhân rất giỏi trong việc làm người đối diện câm nín. Anh nói rất nhiều, cũng rất hay lên giọng mỗi khi hưng phấn quá độ. Thanh Duy nghe đến quen, cũng chưa bao giờ phải khổ sở vắt óc tìm cách hòa vào câu chuyện của anh. Có người nói phải có người nghe, hơn nữa cậu thích ngắm bộ dạng vừa nói vừa huơ tay múa chân của anh hơn.
Thanh Duy khẽ nở nụ cười mà chính cậu cũng không hề hay biết.
Mĩ vào những ngày mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt, đôi lúc lại mang theo vài cơn mưa tầm tã không thấy lối về. Đại Nhân ngồi ở một quán cà phê nhỏ lúc tối muộn, thầm cảm thán cơn mưa ngoài trời sao mà dai dẳng, khiến đôi chân vốn đã lười nhác của anh không muốn nhúc nhích.
Đại Nhân đã hẹn với đối tác ở quán cà phê nhỏ này từ trưa. Đến lúc công việc xong xuôi lại nấn ná một chút ở nơi có kiến trúc cổ điển này, một mình hưởng thụ chút không gian thoải mái không bị công việc làm phiền. Rốt cuộc lại gặp phải cơn mưa không chút ý tứ này khiến anh quyết định cắm rễ đến khi trời quang mây tạnh.
Thanh Duy, không được bỏ bữa tối đâu đấy.
Biết rồi, em chợp mắt một chút, anh mà láo nháo thì đừng trách.
Đại Nhân cứ thích đọc đi đọc lại tin nhắn giữa anh và cậu. Dòng tin nhắn đó được gửi lúc sáu giờ chiều, vừa đúng lúc cậu tan tầm trở về nhà. Thanh Duy nói một là một, hai là hai, thế nên anh cũng không làm phiền giấc ngủ của cậu. Còn nhớ có lần anh nổi máu nhây, spam tin nhắn và gọi liên tục vào số của cậu. Thế là oanh liệt bị quẳng vào danh sách chặn của Thanh Duy tận ba ngày liền. Nếu không muốn lịch sử lặp lại thì chỉ nên vừa đọc tin nhắn vừa cười đợi người ta thức rồi tính tiếp.
Vì đang ở nơi công cộng nên Đại Nhân hạn chế để chuông điện thoại. Mặt bàn khẽ rung lên khi có cuộc gọi đến, Đại Nhân mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng lại, nhìn ra bầu trời đen tuyền vẫn lác đác mưa rơi.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Anh đang ngủ đấy à?"
"Duy, em nghẹt mũi sao, giọng cứ chảy ra!"
Nghe cưng chết đi được.
Thanh Duy khẽ cười, quả nhiên là Đại Nhân, chỉ cần nghe qua giọng nói cũng có thể đoán biết tình trạng hiện tại của cậu. Trong cái lạnh giá của mùa đông này rốt cuộc cũng chỉ có anh là ngọn gió ấm áp nhất.
Ở cửa ra vào của quán cà phê có một cái chuông gió màu bạc, mỗi lần có khách ra vào lại nghe thanh âm leng keng rất vui tai, khuấy động chút im lìm của quán cà phê khiêm tốn này. Bài hát đang được phát là "Rain", rất hợp với không khí bên ngoài ô cửa kính. Đại Nhân cả một buổi chiều ngắm mưa nhàm chán rốt cuộc cũng được giải phóng cái miệng, kể hết mọi chuyện từ trên trời dưới đất cho Thanh Duy. Cậu vẫn im lặng lắng nghe, môi khẽ câu lên. Khoảng cách xa xôi dường như được kéo lại, gói gọn ở hình ảnh một người nói một người nghe, cả hai cùng cười, cùng vui vẻ.
Quán cà phê vào cuối ngày chỉ còn lác đác vài người. Một anh bạn trẻ tuổi vội bước nhanh lướt qua bàn của Đại Nhân hướng về phía cửa ra vào. Có lẽ là nóng ruột muốn về nhà mặc kệ mưa gió. Đại Nhân vẫn huyên thuyên, mắt phóng đến chiếc chuông gió màu bạc đợi nó kêu lên vài tiếng xua đi cái ảm đạm lây lan từ cơn mưa ngoài trời.
Leng keng...
Một thoáng chững lại, Đại Nhân có chút ngây ngốc, câu chuyện anh kể vô tình lấp lửng trong không gian. Mà ở đầu dây bên kia, Thanh Duy cũng bắt đầu sốt ruột.
"Đại Nhân? Sao vậy?"
"Đợi anh một chút!"
"Nè, anh làm sao đấy? Có chuyện gì..."
Thanh Duy cứ nhấp nha nhấp nhổm, câu hỏi gấp gáp còn chưa kịp hoàn chỉnh thì di động đang áp vào tai bị lấy đi. Cảm giác hốt hoảng còn chưa kịp hình thành đã bị một lực mạnh kéo lấy. Sau đó là bị ôm thật chặt. Thật chặt. Rất chặt...
"Đại Nhân..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com