Chương 19
Đầu giờ chiều, sau khi đã ăn uống nghỉ trưa, Đại Nhân đặc biệt đưa Thanh Duy đi thăm thú một chút. Địa điểm đầu tiên mà hai người đến là đảo •, cách thủ đô • khoảng một giờ đi xe.
Mùa đông phủ lên đảo nên thơ một màu trắng tuyết kì diệu. Giây phút đặt chân lên đảo, Thanh Duy đã choáng ngợp với cảnh sắc trắng tinh khôi phủ kín không gian trên những hàng cây rụng lá. Đại Nhân mua cho cậu một cốc cacao nóng, làn khói trắng từ miệng cốc bốc lên nghi ngút khiến Thanh Duy không nhịn được đưa gần lên mũi, hơi ấm phả vào mặt cậu cùng với mùi thơm ngọt nhẹ đã xua đi toàn bộ cái lạnh cắt da cắt thịt nơi đất khách quê người.
Thanh Duy dùng cả hai tay bao lấy thành cốc, hơi ấm tỏa ra cũng làm cho lòng bàn tay của cậu không còn tê buốt nữa. Mặc cho Đại Nhân có nài nỉ cậu đeo găng tay bao nhiêu đi nữa, cậu vẫn thích để tay trần như vậy hơn. Vì cậu biết trước sau gì anh chả mua cho cậu một cốc đồ uống nóng nào đó.
"Ấm không?" Thanh Duy nghịch ngợm áp cốc cacao vào má Đại Nhân. Má của anh cũng đỏ lên vì lạnh, chút hơi ấm lạ lẫm rốt cuộc cũng khiến anh thôi hít hà đi một chút, sau đó chạm khẽ vào bàn tay của cậu, mới chau mày cằn nhằn một chút.
"Tay của em đã lạnh như đá rồi nè, mang găng tay vào đi! Đưa cốc cacao đây anh cầm cho!" Đại Nhân khẽ siết tay Thanh Duy một chút, thật sự rất lạnh, hai đầu lông mày vẫn nhíu chặt tỏ ý không hài lòng với vẻ cứng đầu của cậu. "Biết vậy anh không có mua cacao cho đâu, lạnh như vầy thế nào một chốc nữa cũng nguội lạnh đi thôi!"
Thanh Duy đối với cái sự cằn nhằn như ông cụ non của Đại Nhân cũng chẳng còn lạ gì. Cậu nhìn anh cười một cái, híp mắt mà vui vẻ, "Chẳng phải còn có anh sao! Tay anh lúc nào cũng ấm hơn em cả mà!"
Đại Nhân thật sự ngây người như phỗng, không phải vì lạnh mà là vì nụ cười của Thanh Duy giữa trời đông lạnh giá sao mà ấm áp.
Thân nhiệt của Đại Nhân trời sinh ấm áp hơn người bình thường. Đó là lí do mà Thanh Duy vẫn luôn rất thích chui vào lòng anh mỗi lúc đi ngủ, hay bất chợt ôm lấy anh thật chặt khi có cơn gió đông nào đấy khẽ lùa qua ô cửa sổ. Dĩ nhiên, tay của Đại Nhân cũng ấm áp hơn tay của Thanh Duy.
Là bởi vì ở bên cạnh Đại Nhân, là bởi vì có Đại Nhân, là bởi vì anh luôn thay cậu làm tất cả mọi việc thế nên Thanh Duy mới sinh ra thói quen ỷ lại như một con mèo nhỏ, và dĩ nhiên Đại Nhân vô cùng yêu thích một điểm đó của cậu.
"Vậy uống lẹ đi, để anh còn nắm tay em nữa! Lạnh như vậy không khéo sẽ bị mất cảm giác đó!" Thu hết biểu tình khi hớp từng ngụm cacao của Thanh Duy vào mắt, Đại Nhân khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc nón len màu xám bị cậu đội lệch, cũng tỉ mỉ lau đi vết kem màu nâu còn vương lại bên khóe môi của Thanh Duy.
Đại Nhân có mang theo bên mình một cái máy ảnh mini đã lâu không sử dụng. Ngày trước anh thường cùng với Đại Phong dùng nó để chụp lại mấy kỉ niệm ngày ra trường hay lễ trưởng thành này nọ, cả hai anh em cũng giữ gìn cái máy rất kĩ, thế nên cho dù có là cái máy đời cổ lỗ sỉ nào rồi thì nó vẫn còn tinh tươm như mới.
Đại Nhân quăng ống kính đi khắp nơi trên hòn đảo nhỏ xinh lãng mạn này, chụp được cái gì đẹp đều đem cho Thanh Duy xem qua, rôm rả bàn luận một chút lại tiếp tục tìm kiếm mấy cảnh sắc tuyệt vời khác.
Thanh Duy đứng cạnh một cái cây khô đã rụng lá, khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời mang một sắc trắng xóa dường như tuyệt phối với quang cảnh nơi đây. Một cơn gió nhẹ khẽ thoảng qua làm lay động mấy cành cây khẳng khiu, cũng làm cho đôi gò má của Thanh Duy thoáng tê tái một chút.
Khẽ nhắm mắt lại, Thanh Duy đợi chờ một khoảnh khắc yên bình nào đấy, tiếng gió thoảng nhẹ bên tai quả nhiên đặt vào lòng cậu một khoảng trời bình yên nhất.
"Tuyết rơi kìa!"
Thanh âm xa lạ từ những vị khách tham quan khẽ đánh động tâm trí của Thanh Duy. Cậu mở mắt ra, vẫn ngẩng đầu cao như vậy, nhìn ngắm từng hạt tuyết li ti lần lượt đáp xuống mặt đất, đậu lại trên mấy nhành cây khô. Có một bông tuyết nhỏ rơi trên chóp mũi cậu, khẽ nháy một bên mắt, chìa hai tay đón lấy những bông tuyết lung linh nhất, ánh mắt rạng rỡ ngắm nhìn những bông tuyết trắng đọng lại trên tay mình. Lạnh thật đấy.
Cả một quá trình đẹp đẽ đó, Đại Nhân thu vào trong mắt không sót một khoảnh khắc nhỏ xíu nào. Mắt ngắm thôi chưa đủ, tay còn vô thức bấm cò máy ảnh vài phát, cư nhiên lại có một shoot ảnh đối với anh là đẹp nhất trên đời.
Đại Nhân ngơ ngẩn mất một lúc lâu, trong lòng thầm cảm thán Thanh Duy thật sự rất xinh đẹp, một vẻ đẹp đối với anh mà nói là vô thực, là thuần khiết, đẹp đến xao động lòng người.
Của mình! Của mình! Của mình! Em ấy là của mình! Tất cả đều là của mình!
"Nhân à! Xem này!" Thanh Duy lớn giọng gọi tên Đại Nhân, vui vẻ chỉ tay lên trời, nơi mà các bông tuyết cùng vướng lại thành một quả cầu nho nhỏ trên ngọn của một cành cây khô.
Bước chân của Đại Nhân không chút ngần ngại mà chạy nhanh về phía Thanh Duy, càng chạy càng gấp gáp, càng chạy càng muốn ngay lập tức ôm chặt lấy cậu để không ai có thể giành mất. Phạm Trần Thanh Duy là của anh, của duy nhất một mình Trần Đại Nhân.
Đại Nhân thật sự nhào đến ôm lấy Thanh Duy thật chặt khiến cho cậu có chút bất ngờ. Vòng tay của anh ghì chặt lấy thân thể của cậu. Lớp áo bông của anh cũng trùng hợp tiếp xúc với da mặt của cậu. Mềm mại muốn chết. Còn anh ấy thì ấm áp muốn chết.
"Sao nào? Anh lại nhõng nhẽo cái gì cơ?" Thanh Duy cũng vòng tay ra phía sau lưng anh mà ôm chặt lấy, miệng khẽ cười và đôi mắt cũng khẽ híp lại thành một đường cong tràn ngập vui vẻ.
"Em cứ như vậy mãi, anh kiềm lòng sao đặng?" Đại Nhân ủy khuất nói, trong giọng nói nghe ra cái kiểu làm nũng như con nít, Thanh Duy biết thừa và quá quen mới mấy tình huống thế này rồi.
"Thì có ai bảo anh kiềm lòng đâu? Anh còn tự chạy đến ôm siết lấy em cơ mà! Chỗ nào gọi là kiềm lòng mà bày ra cái giọng oan ức thế?" Thanh Duy cười cười, trong những lúc thế này thì trêu ghẹo anh người yêu của cậu là vui nhất.
"Mà Nhân này!"
"Anh nghe!"
"Em đói rồi!"
"Vậy chúng ta đi ăn. Anh biết một quán siêu ngon trên đảo này ấy!"
"Ừ, đi thôi!"
---
Quán ăn mà cả hai đến là một quán ăn truyền thống của đảo, không gian nhỏ gọn có ánh đèn vàng dìu dịu vừa đủ cho con người ta thấy ấm áp sau buổi dạo chơi tê tái cả người. Thanh Duy muốn ăn thứ gì đó cay cay một chút, như vậy sẽ làm thân nhiệt tăng lên nhanh hơn và đỡ lạnh hơn. Đại Nhân đã gọi một phần lẩu và một phần thịt nướng lớn, thiếu gì sẽ bổ sung sau.
"Thanh Duy à, uống chút nước ấm đi này, không lại nuốt nước bọt rát họng!" Đại Nhân rót từ trong bình giữ nhiệt ra một cốc nước nóng, cẩn thận thử qua một chút mới đẩy sang trái cho Thanh Duy.
Cái cụm từ 'nuốt nước bọt rát họng' khiến cho Thanh Duy không khỏi bật cười. Nó làm cậu nhớ đến cái lần anh vẫn còn ăn nhờ ở đậu nhà của cậu, chỉ một chứng cảm vặt nhỏ xíu như vậy mà sinh ra không biết bao nhiêu câu đùa nhạt nhẽo mà cả hai khi nghĩ lại chỉ thấy ngượng mãi không thôi.
"Lần đó em còn cả phát sốt cơ, chắc anh đã sốt sắng cả lên nhỉ!" Thanh Duy thoải mái ngã người dựa vào vai Đại Nhân, đưa tay nghịch nghịch mấy chùm lông tơ trên thân áo của anh.
"Còn phải nói! Anh cuống hết cả lên! nào là khăn lạnh, nào thuốc hạ sốt mà em vẫn cứ nóng như lửa ấy! Thế là ngồi canh suốt cả đêm!" Đại Nhân choàng tay qua vai Thanh Duy, khẽ vân vê vành tai mịn như bông gòn của cậu, cưng chiều hôn lên tóc cậu một chút.
Thanh Duy mỉm cười hài lòng mà dụi vào người Đại Nhân, nghịch ngợm như một đưa trẻ mà tít mắt nói, "Cảm ơn anh nhiều lắm!"
Đại Nhân lại kiềm lòng không đặng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thanh Duy một cái, lại luyến tiếc không muốn buông ra. Thanh Duy cũng không có phản kháng, để yên cho anh tùy ý mà hôn mình. Vì cậu cũng muốn hôn anh thật lâu giữa tiết trời lạnh giá này.
Hai người họ ngồi trong một căn phòng đơn nhỏ, cốt để tránh đi mấy loại âm thanh hỗn tạp từ nhà ăn chung bên ngoài. Vì vậy mà hôn nhau đến say sưa không thèm tiết chế, hại nhân viên phục vụ khi bê thức ăn vào lại được một trận đỏ mặt tía tai.
Đại Nhân múc ra cho Thanh Duy một chén nước lẩu, bảo cậu uống trước đi cho ấm bụng.
"Giống hệt như lần đầu tiên này! Lần đầu tiên đi ăn chung với nhau, anh cũng làm vậy và nói y hệt như vậy luôn!" Thanh Duy đưa tay chọt lên má Đại Nhân, cười cười hồi tưởng.
"Em vẫn còn nhớ hả?"
"Nhớ chứ! Điều gì thuộc về anh em cũng đều nhớ cả!"
Chỉ là Thanh Duy không có nói ra. Cậu không giỏi nói mấy lời hoa mĩ, cũng không giỏi bộc lộ cảm xúc. Thế nên ngày trước vẫn chỉ luôn âm thầm ghi nhớ và dằn hết trong tim, từng chút từng chút một về Đại Nhân. Tự mình nâng niu, tự mình ấp ủ, cũng tự mình vun vén. Thật may mắn, những tháng ngày sau này không còn phải tự mình làm tất cả nữa rồi. Vì bên cạnh cậu có một Đại Nhân chu toàn nhất thế gian này, cũng sâu sắc nhất thế giới nhỏ của Thanh Duy.
"Anh này, ăn xong chúng ta lại đi đâu nữa?" Thanh Duy gắp một đũa kim chi cho vào miệng, cũng không nhả đầu đũa ra ngay mà khẽ mút một chút dư vị bám trên đấy.
"Em có đặc biệt muốn đi đâu không?" Đại Nhân nhướng mày nhìn Thanh Duy .
Thật ra anh đã tính cả rồi, nếu cậu có một nới khác muốn đi thì anh sẽ chiều theo ý cậu. Còn nếu không, thì sẽ là như vậy đi.
" Sân nhà của anh mà! Đi đâu không quan trọng! Đi với anh mới là quan trọng nhất!"
Đi với anh mới là quan trọng nhất.
Anh mới là quan trọng nhất.
Quan trọng nhất.
Thanh Duy thật sự chỉ nói trong vô thức, vì ánh mắt của cậu vẫn chỉ chung thủy dán vào đống đồ ăn trên bàn, bàn tay cầm đũa thì cứ gắp lia lịa hết thứ này đến thứ khác. Thế nhưng Đại Nhân triệt để đem câu nói ấy trở thành điều mềm mại nhất. Và có lẽ cậu cũng đã tâm niệm thật nhiều mới có thể bất tri bất giác mà nói như chẳng có gì xảy ra như thế được.
"Ừ, vậy chúng ta đi suối nước nóng nhé?"
"Được thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com