Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Đại Nhân chìm vào cơn mộng mị đằng đẵng, một giấc mơ thật dài, mơ về một chặng dài đau thương. Tất cả mọi chuyện dường như đã cũ đi rất nhiều rồi.

Bóng đèn đường u ám phủ lên thân ảnh Thanh Duy ngày đó đã làm cõi lòng anh xao động một trận, khiến anh muốn đưa tay về phía cậu, khiến anh muốn ôm lấy cậu thật chặt dù mới chỉ là hai con người vô tình ngang qua đời nhau.

Cơn mưa đêm trắng xóa hôm đó, Thanh Duy đã đè nén bao nhiêu uất ức trong quá khứ, đánh cho anh một cuộc gọi với lặng im trải dài. Mà anh lại chẳng thể thấu nổi cõi lòng mù sương ấy, vì anh chưa gom góp đủ dũng khí, vì anh cũng chưa vun vén nhiều yêu thương.

Thanh Duy cười lên rất đẹp, và cái lúm đồng tiền nhỏ ở một bên má càng làm anh trân trọng nụ cười của cậu hơn bao giờ hết. Cậu từng bảo, lúm đồng tiền nọ luôn khiến cậu trông đáng yêu hơn là đẹp trai, nên cậu có chút không thích nó. Mỗi lần nói về điều này, cái miệng nhỏ lại chu ra một chút, mày nhíu hết cả lại, trông đáng yêu hơn là đẹp trai thật.

Thanh Duy rất thích vùi mặt vào cổ và hõm vai anh. Cậu bảo rằng chỉ hai vị trí đó là mang lại mùi hương rõ rệt nhất, cũng chân thật nhất, là minh chứng cho sự tồn tại của anh ngay bên cạnh cậu.

Thanh Duy không kén ăn, nhưng chỉ thích ăn những món do chính tay anh nấu. Cậu cũng học theo công thức nấu nướng của anh, nhưng lần nào cũng nhăn mày ai oán vì không làm ra được loại hương vị cậu muốn. Những lúc ấy, cậu cũng đặc biệt đáng yêu.

Và một điều quan trọng, Phạm Trần Thanh Duy thương Trần Đại Nhân , rất nhiều.

Anh biết. Nhưng phải làm sao đây, khi mà anh đáp lại em bằng một chữ thương lại còn kèm theo cả một chữ tổn?

Em đợi anh thật lâu nơi phố xá đông đúc, vì muốn mang tặng cho anh một chiếc khăn len mà em đã cặm cụi làm trong cả một tháng. Hai con búp bê gỗ mô phỏng chúng ta, thứ mà anh đáng lẽ đã nhận được vào ngày sinh nhật, anh cũng chưa chạm qua dù chỉ một lần. Vì khi trông thấy chúng, trái tim anh đã vỡ vụn tan tác cả rồi.

Em đã rơi nước mắt thật nhiều, trước vẻ tuyệt tình lạnh nhạt của anh. Với một nỗi ấm ức cao ngang, em đã nói em hận anh rất nhiều để rồi lại run rẩy trong xúc cảm vỡ òa, đưa tay níu lấy anh, cũng nghẹn ngào nói rằng anh đừng nói không thương em.

Anh giấu em nhiều thứ, anh cũng bắt em phải đợi chờ. Rõ là lòng đã đau đến mệt mỏi, vẫn dùng tất thảy bao dung thầm lặng để ôm lấy anh trong những đêm dài tăm tối. Dù cho ấm ức về những điều không rõ trắng đen thật giả vẫn chấp nhận cùng anh kiên nhẫn, chấp nhận lùi lại một bước để không làm vướng bận đến anh.

Em ơi, anh là người may mắn nhất đúng không?

Vì đã gặp gỡ và yêu thương một người như em, gặp gỡ và yêu thương một Phạm Trần Thanh Duy mà anh trân trọng nhất trên đời.

Thanh Duy

Em ơi

Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều.

Anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn khảm em vào nơi sâu sắc mềm mại nhất trong trái tim anh.

Anh muốn được sống

Sống cùng với em.

---

Ca phẫu thuật kết thúc vào tối muộn, khi mà cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt hẳn. Đại Nhân được đưa vào phòng hồi sức cách li, chưa ai được phép vào thăm cả.

Thanh Duy ngồi bó gối trên mặt đất, lưng dựa vào bờ tường bên ngoài phòng cách li nọ, mặc cho Tuấn An đã hết lời bảo anh hãy đứng lên đi.

Thanh Duy nghĩ về cái ngày anh và cậu chia tay, cái ngày mà cậu phải học cách chấp nhận rằng sự tồn tại của Đại Nhân bên cạnh mình đã không còn nữa. Cái ngày mà cậu cho rằng thế giới của mình đã trở nên không còn ý nghĩa nữa. Và nếu có thể, Thanh Duy sẽ có cơ hội được gặp lại anh, được đi bên cạnh anh, nhưng là với một tư cách khác, không còn là hai người đã từng thương nhau đến miệt mài nữa. Mặc dù đáp án trong lòng vẫn vẹn nguyên như cũ.
Cho đến hiện tại, trong hoàn cảnh vô định đến khó thở này, khi mà người cậu thương nhất phải đấu tranh ngay giữa ranh giới mong manh và đau buồn nhất của đời người, Thanh Duy mới nhận ra nỗi mất mác của năm ấy chả thấm vào đâu so với hiện thực nghiệt ngã này.Vì cái ngày buông tay của năm ấy thì người vẫn còn sống, đấy không phải là điều tốt nhất rồi sao?

Khi ca phẫu thuật kết thúc, Thanh Duy còn chưa kịp thở phào vì sinh mạng của Đại Nhân đã không bị tử thần cướp đi đã phải nghe một điều tàn nhẫn khác, rằng việc tỉnh lại còn phụ thuộc vào ý chí của chính anh. Có thể hiểu, anh cũng đã tổn thương sâu sắc đến nhường nào trong suốt thời gian qua.

Thanh Duy vẫn ngồi bó gối ở vị trí cũ, chốc chốc lại thu mình sâu hơn vào vòng tay của bản thân, bó chặt đến run rẩy, thông qua khóe mắt vô hồn nhìn ra bầu trời đêm ảm đạm bên ngoài. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, gieo vào lòng người một nỗi tuyệt vọng tan thương, lại không có cách nào vỡ òa ra thành tiếng, chẳng khác nào kề cổ vào sợi thòng lọng đã được bày sẵn.

Tuấn An từ đầu đến cuối vẫn không rời đi lấy nửa bước. Dĩ nhiên, cậu cũng buồn và lo lắng cho Đại Nhân vẫn đang chìm trong hôn mê, thế nhưng cậu vẫn đặt tâm trí lên Thanh Duy nhiều hơn một chút. Vì Thanh Duy hiện tại mới là người không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Diễn biến tâm lý của những người bị đặt vào nghịch cảnh thế này là hoàn toàn không thể lường trước được.

Khẽ khàng quỳ một chân ngay trước mặt Thanh Duy, Tuấn An khẽ chạm vào mái tóc rối bời của người nọ, đáy lòng run rẩy một chút mới bất an lên tiếng, "Anh ơi, về đi, về nghỉ ngơi một chút rồi quay lại, có được không?"

Thanh Duy không nhìn đến Tuấn An, miệng đã ngay lập tức muốn đáp lời nhưng cổ họng khô khốc không thể bật ra thành tiếng, khiến cậu cụp mắt cười buồn, hóa ra đã thảm hại đến mức này rồi. Khẽ nuốt khan vài cái, chất giọng khản đặc của Thanh Duy mới khó khăn vang lên, đứt âm, ngắt quãng, càng khiến cho Tuấn An quyết tâm phải mang người đưa về nhà nghỉ ngơi.

"Anh về rồi, anh ấy tỉnh lại phải làm sao đây." Tựa như một câu hỏi, nhưng rốt cuộc là một câu trả lời cay đắng, cho những ai có thể nghe được.

Tuấn An im lặng mất một lúc lâu, căn bản dù có loay hoay xoay xở vẫn bất lực, không thể xoay chuyển dù chỉ một chút. Thanh Duy dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng là một kiểu người cứng đầu, vừa cứng đầu lại vừa cố chấp, mặc kệ việc bản thân đã chạy đến sức cùng lực kiệt đi rồi.

Cơn mưa bên ngoài vừa ngớt đi một chút, trời chưa quang, mây cũng chưa tạnh lại bắt đầu nặng hạt như cũ. Mấy ánh đèn đường chơi vơi trong làn mưa trắng xóa lại khắc tạc vào lòng người một nỗi ám ảnh vàng vọt cũ kĩ, cô độc chết người.

Thanh Duy lại lên tiếng, thêm một câu hỏi mà có đi hết cả một chặng dài trưởng thành, Tuấn An có lẽ cũng không đủ sâu sắc để trả lời.

"Nếu bây giờ anh khóc, mưa có ngừng rơi không."

"Em, không biết."

"Anh cũng không biết."

"..."

"Nhưng anh chắc chắn."

"..."

"Nếu anh khóc, anh ấy sẽ đi mãi."

"..."

"Sẽ không về bên cạnh anh nữa."

"..."

"Nước mắt của anh đã làm khổ anh ấy nhiều rồi."

Tuấn An nghe lòng mình đau đến rệu rã, cái nỗi đau vượt qua tất cả những ấm ức đố kị mà cậu nhóc từng trải. Muốn nói một lời gì đó, một lời có thể xoa dịu trái tim người đối diện nhưng lại nhận ra bản thân không thể, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Rốt cuộc thì Tuấn An mới là người rơi nước mắt.

Xin lỗi anh, vì đã từng muốn chen chân vào mối quan hệ của hai người.

Xin lỗi anh, vì không nhận ra được anh chẳng nhìn ai ngoại trừ anh ấy.

Thanh Duy thấy Tuấn An khóc, cõi lòng lãnh đạm cũng vì thế mà xao động một chút. Thế nhưng bàn tay vô lực lại khiến cậu vùi lấp chút xúc cảm ấy đi, chỉ đơn giản nói một câu, "Đừng khóc, nếu cả cậu cũng vậy, anh sẽ không đủ sức đâu..."

Tuấn An nỗ lực đè nén sự xúc động trong lòng mình lại. Mất một lúc lâu mới có thể bình ổn, mông lung suy nghĩ về tất cả những câu nói của Thanh Duy với cậu nhóc vào ngày hôm nay.

---

Tuấn An chậm mất vài nhịp, vì sự việc đến qua bất ngờ, đến khi ghì được cổ tay của Đại Phong đã thấy cậu ta một tay nắm lấy cổ áo của Thanh Duy, một tay toan ra đòn vào mặt người nhỏ con hơn.

"Phong, mày làm gì? Đây không phải nơi để mày gây chuyện!" Tuấn An gằn từng chữ, đủ để cho Đại Phong nghe thấy. Nhưng có vẻ sự tồn tại của cậu trong mắt thằng bạn thân lúc này đã hóa không khí rồi.

Ánh mắt của Thanh Duy, tuy nhìn đến Đại Phong nhưng lại rơi vào khoảng không vô định nào đấy, vẫn lãnh đạm và vô hồn đến đáng thương. Đại Phong khóc, một cách tức tưởi, một cách thống hận, nhưng phải nỗ lực để nuốt ngược tất cả vào trong. Vì cậu biết mình không thể cứ thế gào lên ở chốn yên tĩnh này được.

Phạm Trần Thanh Duy người này, người ở ngay trước mặt Đại Phong, là người gián tiếp đẩy anh trai cậu ta vào cảnh khốn cùng, nhưng lại là người duy nhất thương và hiểu anh trai của cậu trên cõi đời vô thường này. Người này là trung tâm của tất cả mọi chuyện đau khổ, nhưng cũng chính là người nằm ngoài tất cả mọi toan tính thiệt hơn, là người đẩy Đại Nhân vào chỗ chết, nhưng cũng là người Đại Nhân muốn bảo hộ suốt một đời.

Là một người đáng hận, nhưng cũng đáng thương vô cùng.

Và Đại Phong bị kẹt lại ở nơi đầy đau khổ khốn cùng đến tan tác này. Cậu ấy nên thương ai, nên hận ai, nên bênh vực ai, nên trách mắng ai. Và tại sao nỗi đau trong lòng cậu lại nứt toạc ra đến thương tâm như thế này.

Bất lực, hệt như một cánh hồ điệp vướng vào tơ nhện, dù cho cố gắng vùng vẫy chỉ nhận lại một kết quả thống khổ hệt như đôi cánh đã rách bươm đó vậy.

Không hiểu lòng mình, càng không thấu nổi lòng người.

Nỗi bất lực vây chặt lấy tâm can, bó chặt cả cơ thể khiến Đại Phong run rẩy, miệng cố hớp lấy vài ngụm khí lạnh, nước mắt đã ngổn ngang khắp cả gương mặt vốn dĩ rất tinh anh kia. Đại Phong nhận ra cậu không có phương pháp và lí do để tổn thương Thanh Duy, càng không đủ tư cách để xin lỗi cho hành động quá khích của mình.

Để cho cả cơ thể cao lớn của mình trượt dài xuống nền đất lạnh, Đại Phong vô lực quỳ xuống trước mặt Thanh Duy, nức nở, "Em xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi anh..."

Thanh Duy cũng quỳ xuống, ghì lấy cổ của Đại Phong áp vào hõm vai của mình, một tay vòng qua lưng của cậu nhóc, khẽ khàng vỗ về, "Phong ngoan, anh ở đây, Đại Nhân rồi cũng sẽ ở đây. Chúng ta, sẽ không sao đâu."

Không sao đâu.

Cái gì gọi là không sao đâu, trong nghịch cảnh nghiệt ngã đến nhường này? Lòng đã đau đến như vậy, lại không để rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Hoảng sợ đến tột cùng, lại cố chấp giữ lấy một vẻ lãnh đạm an tĩnh. Im lặng ôm tất cả mọi đau thương vào chính cõi lòng đã tan nát của mình, để đợi chờ Đại Nhân, để làm chỗ dựa cho Đại Phong, cũng để tự nói với chính mình rằng đau thương mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Rốt cuộc thì Tuấn An cũng hiểu một câu "Anh không đủ sức" là như thế nào. Nỗi lòng của Thanh Duy đã nặng trĩu đến như vậy, hai vai nhỏ bé bị đè nặng bởi sinh tử của Đại Nhân và nỗi hoang hoải vô định của Đại Phong. Nếu Tuấn An cũng như vậy, Thanh Duy sẽ không đủ sức gánh vác thêm nữa, sẽ thật sự gục ngã trước những khốn khổ bủa vây thế này.

Thanh Duy rất thông minh, nhưng cũng ngốc nghếch vô cùng. Biết cách dằn vặt cõi lòng người khác, và bản thân còn đau đến vạn lần hơn thế.

Hi vọng rằng khi trời sáng, bầu trời của chúng ta sẽ quang đãng hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com