Chương 34
Đại Nhân được chuyển khỏi phòng hồi sức cách li, và Thanh Duy thì ở bên cạnh anh không rời đi nửa bước. Bác sĩ bảo rằng vết thương của Đại Nhân tuy khá sâu nhưng không tổn thương đến các phần cơ quan quan trọng, chấn thương vật lí không còn là vấn đề quá cấp bách nữa, chỉ là sang chấn tâm lí mới là điều đáng lo ngại nhất.
Thanh Duy đều nghe hiểu hết mọi thứ, máy móc cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Hiện tại đã là ngày thứ ba Đại Nhân hôn mê, trên cơ thể ngoại trừ mấy lớp băng trắng chằng chịt thì là đủ loại dây nhợ, gương mặt nhợt nhạt vẫn lâm vào ngủ say. Thanh Duy ngồi xuống cạnh giường bệnh, khẽ nắm lấy bàn tay của Đại Nhân, cậu không biết đáy lòng mình đã an ổn được mấy phần, nhưng dẫu sao thì điều tồi tệ nhất cũng đã không hề xảy ra.
Thanh Duy không có tâm trạng ăn uống, thức ăn tiếp xúc với vị giác của cậu ở hoàn cảnh hiện tại chỉ mang một mùi vị đắng chát. Nhưng tất cả những bữa ăn mà cậu nếm qua trong những ngày vừa rồi, đều là tấm lòng của Đại Phong và Tuấn An , cậu không thể cứ tuyệt tình mà khướt từ được. Vả lại, cậu cần phải duy trì trạng thái thanh tỉnh của mình, vì Đại Nhân.
"Anh Duy." Giọng Tuấn An vang lên thật khẽ, có gì đó kiêng dè.
"Đừng nói gì cả. Anh sẽ không rời khỏi đây đâu." Thanh Duy mệt mỏi xua tay, phỏng chừng là mấy câu khuyên bảo đại loại như cậu nên về nhà nghỉ ngơi một chút.
Tuấn An cắn cắn môi, có chút khó xử không biết phải làm thế nào. Và một giọng nói cũng mệt nhoài không kém Thanh Duy vang lên, "Duy, có thể nói chuyện với bọn ta một chút không?"
Có đánh chết Thanh Duy cũng nhận ra đó là giọng nói của mẹ cậu, đáy lòng bỗng dậy lên một cỗ ngũ vị tạp trần, nhưng cũng nhanh chóng bị cậu đè nén xuống, chỉ chậm chạp lãnh đạm xoay người lại. Trước mắt cậu, ba mẹ đứng ngay cạnh cửa ra vào của phòng bệnh, đã tiều tụy hơn nhiều so với lần gặp cuối cùng vào tháng trước.
Thanh Duy đứng dậy đi về hướng cửa, trước khi ra khỏi phòng bệnh đã giao lại Đại Nhân cho Tuấn An, dặn dò không được rời đi nửa bước cho đến khi cậu quay lại.
"Đi thôi, đừng làm phiền đến cả giấc ngủ của anh ấy." Thanh Duy nói.
---
"Duy, con, con ổn chứ?" Mẹ cậu mở lời, ánh mắt đục ngầu đỏ hoe nhìn đến đứa con trai mà bà vẫn luôn muốn bảo vệ.
"Không ổn." Thanh Duy lắc đầu.
"Ba mẹ, thật sự chỉ muốn làm điều tốt nhất cho con thôi."
"..."
"Chúng ta không muốn nhìn thấy con ngày ngày phải đau khổ vì một đứa con trai khác, cả miệng lưỡi xã hội này nữa. Chỉ mong muốn con trưởng thành, kết hôn và sinh con, sống bình bình đạm đạm, không phải rất viên mãn sao?"
Cha mẹ dĩ nhiên luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái, không ngoại trừ ba mẹ cậu. Một nhà ba người họ trong quá khứ đã từng rất an ổn, cho đến khi họ chứng kiến đứa con trai độc nhất rơi vào khổ sở với mối tình đầu tiên, cứ thế trượt dài, cứ thế đánh mất bản ngã của một đứa trẻ mà họ đã luôn yêu thương bảo bọc.
Thanh Duy siết chặt nắm đấm, cậu cố gắng kiềm chế để bản thân không phải hét toáng lên. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu phẫn hận, cậu đều muốn bật ra tất cả mọi thứ để trách móc, để mắng mỏ, nhưng tổn thương cùng cực này đã rút cạn sức lực của cậu rồi, cũng khiến cảm xúc của cậu chai lì đi, cái gì cũng không muốn nữa.
"Duy, từ bỏ đi được không? Chúng ta quay về nhà, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."
Thanh Duy nhìn đến mẹ mình, run rẩy nở một nụ cười khinh bạc, "Đã từ bỏ rồi..."
"Duy, vậy chúng ta mau..." mẹ cậu thoáng mừng rỡ, mau chóng bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của Thanh Duy.
Rốt cuộc lại bị cậu đẩy ra.
"...Việc xem hai người là cha mẹ."
Mẹ cậu cứng cả người, hoang mang nhìn vào mắt Thanh Duy, đứa con trai vẫn luôn rất nghe lời bà, luôn cười thật xán lạn khi nói chuyện với bà, giờ đây lại dùng một ánh mắt vô hồn cùng lời nói tàn nhẫn để cự tuyệt mối quan hệ huyết thống vốn dĩ rất thiêng liêng này.
"Hai người nói xem, đã cược cái gì vào ván bài này?"
"Bọn ta, bọn ta..."
"Là mạng sống của con, và mạng sống của hai người nữa."
"Duy, nghe mẹ nói, chúng ta đã chịu đựng quá lâu rồi. Mẹ không thể trụ lâu hơn với căn bệnh này nữa. Nếu, nếu chúng ta đi cùng nhau, sẽ được giải thoát."
"Đấy là thứ viên mãn mà hai người muốn nói đến sao."
"Bọn ta không muốn thấy con phải đau khổ nữa, Duy à. Họ không tốt, đều tổn thương con, đều làm con rơi nước mắt."
"Người chịu một nhát dao của mẹ đến suýt mất mạng, sẽ là người tổn thương tôi sao?"
Bà Thanh Duy sững sờ, hoàn toàn không thể thốt nên bất cứ một lời lẽ nào nữa. Giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, lăn dài trên gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn, liên tục rơi xuống. Cũng không rõ bà đã giác ngộ ra một thế giới đáng thương nhường nào bên trong đứa con trai độc nhất của mình rồi.
"Tôi có thể đã mệt mỏi, đã đau khổ, nhưng chưa từng nghĩ sẽ hết thương người đó, cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ người đó ở lại một mình. Chưa bao giờ."
Đúng vậy, Thanh Duy chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ hết thương Đại Nhân. Dù cho có là chuyện gì đi nữa, vẫn muốn cùng anh đi đến cuối đoạn đường, vẫn muốn cùng anh mỗi một ngày đều trải qua như thế, chưa từng nghĩ đến ngày sẽ đơn độc bỏ anh lại phía sau.
Vậy thì người ngoài cuộc lấy tư cách gì để mà phán xét đây?
"Ba mẹ đã không còn cần tôi nữa, vậy thì hãy xem như chưa từng có đứa con này đi."
Thanh Duy chậm rãi quỳ xuống, lãnh đạm hoàn thành hết tâm ý của mình, "Xin hãy để chúng tôi được sống, và cũng đừng tự tước đoạt đi sinh mệnh của mình. Nếu vẫn còn thương tôi, xin hãy thành toàn cho mong muốn này."
Thanh Duy đứng dậy rời đi, trước sự thương tâm của mẹ cậuvà đôi mắt âm trầm của ba cậu. Ông từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ để vợ mình bộc bạch hết tất cả, rốt cuộc mới nhận ra đâu là điểm thống khổ nhất của một đời người.
Bóng lưng gầy của con trai ông, đã trưởng thành và cô độc hơn rất nhiều rồi.
Hóa ra, chết không phải là tất cả, mà là kéo nỗi day dứt dài ra thêm cả một đoạn, cho những người ở lại, cho những người vẫn còn yêu thương. Cái cậu Đại Nhân đó, cái người sẵn sàng đem tính mạng của mình để đổi lấy an toàn cho con trai ông, rồi cũng sẽ thật buồn thương biết bao, nếu lúc tỉnh lại không thể nhìn thấy Thanh Duy nữa.
Cái chết chỉ tượng trưng cho sự ích kỷ tột cùng của vợ chồng ông mà thôi.
"Rốt cuộc thì, làm gì có cha mẹ nào thắng được con cái đâu. Cậu Nhân , cảm ơn và xin lỗi. Con trai tôi sau này đều giao lại cho cậu."
---
Thanh Duy đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Tuấn An vì mệt mà ngủ quên trên ghế sô pha, tay vẫn còn cầm một cuốn sách tranh đang đọc dở, không biết là lấy từ đâu. Với lấy chiếc áo khoác vắt vẻo trên ghế cạnh giường bệnh, Thanh Duy khẽ đắp lên cho Tuấn An. Vì ngủ không sâu nên Tuấn An lơ mơ mở mắt, nhìn thấy Thanh Duy liền vui vẻ không ít.
"Anh đói không?"
"Không đói." Thanh Duy trả lời.
Thật ra Tuấn An muốn hỏi về cuộc nói chuyện của Thanh Duy cùng ba mẹ cậu hơn. Nhưng với bản tính và tâm lí hiện tại của người kia, Tuấn An biết đó là điều cấm kị không nên động vào, mới vắt óc tìm chuyện để nói.
"Nhưng anh cũng nên ăn một chút đi ạ. Ban nãy anh đi ra ngoài, có một anh chàng nhỏ con vào thăm, còn mang theo một phần cháo trứng muối nữa, để đằng kia."
"Cậu không biết người đó là ai sao?"
"Chưa gặp bao giờ ạ. Nhưng em có nhìn được một góc bảng tên nhân viên của cậu ấy, họ Phạm thì phải."
"Là Duy Thuận, Phạm Duy Thuận."
Thanh Duy chạm vào hộp đựng phần thức ăn Duy Thuận mang đến, vẫn còn rất ấm, trên nắp hộp có để lại một mảnh giấy dán, nhìn qua cũng biết là nét chữ của cậu ấy.
Anh ăn cho lại sức nhé, lần này đảm bảo là em nấu, không có nói dối anh nữa đâu.
Thật tâm, Thanh Duy có chút vui vẻ.
Nhấp lấy một muỗng cháo, Thanh Duy nhận ra, vị giác của cậu đã không còn nữa. Thức ăn cứ thế đi vào trong miệng và trôi xuống thực quản, không hề đọng lại chút vị gì trên đầu lưỡi, kể cả cái vị đắng chát của những ngày vừa qua.
Đặt lại phần cháo trứng muối về chỗ cũ, Thanh Duy chìm vào trầm mặc. Hiện tại là chạng vạng tối, bầu trời nhuộm một màu ráng chiều buồn tẻ, mấy vệt nắng cuối ngày len vào phòng qua khung cửa sổ, càng soi chiếu nỗi âm trầm của Thanh Duy.
Tuấn An đã rời đi rồi, vì cậu nhóc có việc phải giải quyết. Thanh Duy cũng thấy thoải mái hơn đôi chút, không cần phải nỗ lực đè nén tất cả mọi cảm xúc của bản thân nữa.
Bên trong hộp giữ nhiệt đựng cháo trứng muối Duy Thuận mang đến, có một ngăn nhỏ đựng mấy loại gia vị. Thanh Duy khẽ lấy một trái ớt, đưa lên miệng cắn ngang. Quả thật, không có vị gì cả.
Thanh Duy thẫn thờ, lại nhìn đến Đại Nhân vẫn an tĩnh nằm ngủ, một cỗ xúc động không thể nói thành lời bỗng dưng cứ nhộn nhạo nơi cuống họng. Tựa đầu lên giường bệnh, ngay cạnh vai của Đại Nhân, Thanh Duy mới buông xuống vỏ bọc bình tĩnh của mình.
"Đại Nhân, anh còn định ngủ đến bao giờ nữa đây, em thật sự không ổn nữa rồi."
"..."
"Em không chắc, nhưng dường như mắt em đang dần mờ đi, tai của em cũng không còn nghe quá rõ nữa."
"..."
"Cứ thế này, em sẽ không thể cảm nhận được anh mất."
"..."
"Anh ơi."
"..."
"Thanh Duy của anh...cậu ấy đã mệt mỏi rồi."
"..."
"Đừng bỏ em đi, có được không."
"..."
"Anh ơi."
"..."
"Em thương anh."
"..."
Thanh Duy chạy vội vào toilet, dạ dày của cậu lại bắt đầu sinh chuyện. Chút cháo mà cậu nỗ lực nuốt vào ban nãy đều trào ra hết thảy, cậu chống một tay lên bồn rửa mặt, một tay ra sức ấn lại dạ dày, cuống họng phát ra tiếng nôn khan khó chịu.
Khi cảm thấy bản thân đã nôn đủ, Thanh Duy qua loa súc miệng lại một phen, ôm bụng đi ra ngoài. Rốt cuộc lại bị hành hạ bởi cơn đau quặn thắt làm toàn thân cậu đều vô lực. Thanh Duy toan bắt lấy thứ có thể giúp cậu chống đỡ ngay trong tầm mắt của mình, thế nhưng đôi đồng tử yếu ớt làm vạn vật trở nên nhòe đi ngay trước mắt, Thanh Duy chỉ quật tay vào không trung, mất đà mà ngã xuống nền đất lạnh.
Đau chết mất.
Thanh Duy bất lực mắng bản thân vô dụng, sắc mặt cậu trắng đến đáng sợ, từng chút một nỗ lực tìm kiếm nơi để bám vào. Phải đứng lên, đứng lên cho bằng được. Gục ngã ngay lúc này, anh ấy phải làm sao.
Chếnh choáng với cơn đau của chính mình, Thanh Duy đã không nhận ra dòng nước mắt chảy dài của Đại Nhân, chảy mãi không ngừng, không có cách nào hãm lại được.
"Duy ..."
Thanh Dut choàng tỉnh. Thế giới hỗn độn của cậu đã từng được xoa dịu hết thảy đều là nhờ thanh âm mềm mại này. Cậu không nghe rõ, thần trí lại lâm vào mơ hồ điên đảo, không thể xác nhận được đó có phải giọng của chính Đại Nhân không, hay chỉ là ảo ảnh do cậu tự tạo ra.
Chỉ là, Thanh Duy nghe tim mình đập liên hồi, một cảm giác vừa quen lại vừa lạ, một động lực thôi thúc cậu phải mau chóng vực dậy.Đến khi có thể đứng lên, đập vào mắt Thanh Duy là Đại Nhân nước mắt đã chảy dài, ánh mắt đầy thương tâm xoáy thẳng vào đáy lòng run rẩy của cậu, cùng với một tia hi vọng thật ấm áp.
Đáy mắt Thanh Duy đã ngập nước cả rồi.
"Anh ơi..."
"Duy..."
"Anh về rồi..."
"Ừ..."
"Anh thật sự đã về rồi..."
"..."
Muốn nhào đến ôm lấy anh thật chặt, giữ lấy anh cho riêng mình, rốt cuộc Thanh Duy lại không đủ sức, cơn đau dạ dày khốn nạn đã lấy mất sự thanh tỉnh của cậu rồi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com