Thành viên mới
Trong phòng họp, bầu không khí vô cùng căng thẳng, Keonho đã thể hiện quá xuất sắc. Mọi pha kiến tạo của cậu đều không phải do ăn may, đó là sự tính toán cẩn thận và chắc chắn nhất.
Dohyun nhìn lại trận đấu của Keonho vừa rồi, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng và hy vọng về tương lai rộng mở: "Với màn thể hiện này thì có lẽ chúng ta không cần phải kiểm tra lại thực lực của cậu ấy rồi nhỉ?"
Seonghyeon tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, lông mày vẫn luôn nhíu chặt. Anh thừa nhận rằng vừa rồi, nhờ có Keonho trong đội mà anh di chuyển dễ dàng hơn hẳn. Đôi mắt của Keonho giống như bao trùm toàn map, xuyên qua từng bụi cỏ để lấy sight. Nhưng việc để Keonho vào đội vẫn quá nhiều rủi ro, anh không thể chắc chắn được:
- Nhưng việc cậu ta tham gia vào đội chúng ta là một rủi ro lớn. Fan của COR sẽ phản ứng thế nào nếu thấy kẻ thù truyền kiếp của em lại khoác chung màu áo với chúng ta chứ? Cả fan của STP có lẽ cũng khó chấp nhận việc này, Keonho vốn là người gánh cả team đó mà.
- Fan muốn thấy chúng ta chiến thắng, Seonghyeon à - James đẩy cửa bước vào cùng Martin và Juhoon, cắt ngang lời của Seonghyeon. - và Keonho chính là mảnh ghép hoàn hảo cho chúng ta, cần gì phải quan tâm ánh nhìn của người ngoài chứ? Thực lực của Keonho và cách em ấy phối hợp với chúng ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy dù có là đối thủ thì em ấy vẫn đủ tư cách đứng chung đội hình với em.
Bên ngoài phòng chờ, sự căng thẳng và ngột ngạt toả ra bốn phía. Seo Jiho, kẻ ban sáng mỉa mai Keonho giờ đây chỉ dám chăm chăm nhìn sàn nhà. Và tất cả mọi người còn lại đều dè chừng hơn, bọn họ hiểu rằng lần này, cho dù họ có thể hiện tốt đến đâu, thì cũng không thể bằng thần đồng trẻ tuổi trước mắt được.
Khoảng 15 phút sau, cánh cửa phòng họp bật mở. Dohyun đi ra trước, theo sau là 4 thành viên chính thức còn lại của COR. Anh nhìn một loạt các ứng cử viên, dừng lại ở Keonho rồi gật đầu:
- Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi tuyển chọn hôm nay. Tất cả mọi người đều đã làm rất tốt. Kết quả chính thức chúng tôi sẽ gửi vào gmail của các bạn. Keonho, cậu ở lại với chúng tôi một chút nhé.
Trong phòng họp, trên bàn, đặt trước mặt Keonho là một bản hợp đồng, Khi cậu vừa đặt bút ký xong thì Seonghyeon đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường liền lạnh nhạt lên tiếng:
- Cố mà theo kịp chúng tôi, thần đồng Ahn Keonho ạ. Ở đây không còn là nơi cần cậu gánh như bên cái đội rách kia nữa đâu.
- Được thôi, vậy từ giờ nhờ cậu Sean chỉ bảo cho tôi nhé - Keonho mỉm cười nhìn thẳng vào Seonghyeon. Giờ phút này họ có thể vẫn sẽ có những trận solo đi rừng, vẫn sẽ bị đem lên so sánh. Nhưng ít ra, trên đấu trường, họ là cùng một chiến tuyến, cùng một mục tiêu và đường đi, họ đã trở thành một phần trên hành trình của nhau rồi. Và cũng chính khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy nụ cười nhẹ của Keonho, trong lòng Seonghyeon dâng lên một cảm xúc khó tả, anh nhận ra, mình cũng không hề ghét Keonho đến thế.
- Được rồi, vậy bây giờ chúng ta nên đi ăn uống gì đó chào mừng thành viên mới thôi chứ nhỉ. Mọi người chắc cũng đói rồi, sáng giờ đâu có ăn gì. Anh Dohyun đi chung với tụi em luôn chứ?
- À thôi, mấy đứa nhỏ các em tự đi ăn chung với nhau đi, để ông già như anh theo thì mất vui. Giờ anh cũng có việc rồi, anh đi trước nhé.
Sau đó, cả 5 người cùng dắt nhau đến một quán lẩu ở gần đó, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
- Không ngờ có ngày Keonho lại ngồi ở đây với chúng ta đấy
- Phải phải, hồi đó xem Keonho live, anh cứ nghĩ phải chi nhóc này vô luôn đội cùa mình vậy chắc bất khả chiến bại luôn quá. Nhưng mà nhóc này với Seonghyeon lại đều đi rừng, quá khó rồi. Vậy mà hôm nay em ấy lại ở đây với vị trí support. Vô cùng bất ngờ luôn.
- Vậy là từ giờ anh đã có support số 1 đấu trường bảo kê rồi. Giờ đứa nào láo nháo là lao đến cho nó về vườn luôn nhé Keonho
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc, Keonho đã hoà nhập với tất cả. Những người tưởng chừng là đối thủ cả đời của nhau, giờ đây lại đang ngồi cùng nhau nói chuyện rôm rả...
Tới tối tiệc mới tàn hản, ai cũng hơi lâng lâng trong người. Cả đám cùng ra thanh toán đi về. Vì phải tới tuần sau mới bắt đầu đợt training cho giải đấu mùa đông nên mọi người chưa dọn vào nhà chung, vẫn đường ai nấy về. Trùng hợp thay hôm nay Seonghyeon và Keonho lại cùng đường về. Họ vô thức sóng vai cùng nhau trên đoạn đường tối
- Hôm nay cậu làm khá tốt đấy, nhưng lần sau chưa chắc đã ăn may vậy đâu
- Vậy coi như hôm nay ông trời giúp tôi vậy. Sau này thì để từ từ rồi cậu Seonghyeon đây đánh giá sau nhé.
- Hừ, dù sao thì, chào mừng cậu đã đến với COR, dù không biết rõ nội bộ trước đây của STP như thế nào mà lại dám đẩy cậu đi. Nhưng yên tâm, chỗ chúng tôi không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra đâu.
Nghe được lời an ủi vụng về của Seonghyeon, khoé môi Keonho bất giác cong lên, mọi ấm ức trong lòng như bay biến sạch, cậu vô thức đi sát lại gần Seonghyeon hơn một chút
- Ừm, cảm ơn, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Ánh sáng đèn đường hắt lên hai người, soi sáng cho hai trái tim từng bao phủ một hàng rào gai đối với nhau. Từ nay, Seonghyeon và Keonho sẽ sát cánh cùng nhau, bộ đôi thiên tài của giới liên quân đã tụ họp lại cùng một nơi, hứa hẹn nhiều điều thú vị trong tương lai. Đêm ấy, ánh trăng đã mở ra một con đường ánh bạc lấp lánh, nơi tình yêu và hoài bão cùng nhau song hành.
___________________________________________
Mọi người có thấy tình tiết nó bị chậm hốk😭😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com