•30•
Quay trở về lúc Ami ở cùng nhị vị phụ huynh ,
khi em còn đang cười cười nói nói thì lập tức đã bị mẹ Park hỏi một câu em không biết trả lời thế nào
"Ami , chiếc nhẫn trên tay con..là nhẫn cầu hôn sao"
Em nhìn xuống dưới tay mình , quả thực cả một buổi sáng đều không để ý vì tâm trạng vui vẻ đã chiếm phân nửa ý thức của em . Khi ăn cơm em cũng không thấy là lạ trên ngón tay mình vì thật sự chiếc nhẫn quá nhẹ , có thể nói rằng em của ngày hôm nay quá mất cảnh giác rồi đi . Chiếc nhẫn trên tay em đang mang thoạt nhìn qua là biết được nó làm từ kim loại hào nhoáng nhất , thứ đồ nhỏ bé không rõ nguồn gốc với hình dạng tròn tròn vừa vặn ôm khít tay em . Trên chiếc nhẫn này không có đính lấy một viên kim cương lớn hay đá quý sang trọng thuộc cỡ đại mà nó chỉ đơn giản là những viên kim cương nhỏ đính xung quanh vòng nhẫn .
Em từ từ đưa bàn tay lên cao một chút , chỉ cần đem vật nhỏ này ra nắng hay nơi có ánh đèn sáng rọi vào thì những viên đá quý bé xíu ấy nằm trên chiếc nhẫn được mài dũa tỉ mỉ này sẵn sàng toả ra thứ lấp lánh ngàn vàng chói mắt rực rỡ vô cùng , đôi bàn tay vốn mang sẵn làn da trắng khi ấy lại thêm sáng bừng một bậc .
Phải nói thật lòng rằng em quả thực không để ý , nếu nó là một hột xoàn to bằng đốt ngón tay thì em có thể thấy được . Nhưng kì lạ thay , sao em lại không phát hiện nhỉ , bản thân em còn chẳng trả lời được câu hỏi này kia mà , có lẽ là bị cảm xúc phấn khích chiếm hơn nửa sự quan sát chăng ? . Dù vậy thì Ami cũng không để mẹ Park đợi lâu , em đành trả lời qua loa nhẫn mới mua để trưng vì vốn dĩ em còn chẳng biết nó từ đâu ra bay vào ngón tay em .
Won Ami nghĩ xong một hồi , vừa vùng vẫy ra khỏi khoảnh khắc khi nãy thì đã bị Park Jimin kéo thành công vào phòng khách an vị ngồi tại chỗ . Hiện tại hắn và em ngồi cùng chiếc ghế sô pha đủ rộng , hắn ngồi bên phải hướng về bố mẹ Park . Em ngồi bên trái hướng về bố mẹ Won . Cả hai cùng đối diện với các vị phụ huynh .
Park Jimin không để cho cuộc trò chuyện của bố mẹ kéo dài quá lâu , hắn lên tiếng chuyển hướng chủ đề
"Bố mẹ , bác trai bác gái . Lí do hôm nay chúng con về nhà là để thông báo rằng em đã mang thai"
"..."
"Còn lí do chính của ngày hôm nay ... con xin phép hai bác được cưới Won Ami làm vợ con"
Em cảm nhận được luồng không khí vui vẻ này bỗng chốc bị đóng băng bởi lời nói của hắn nhưng chỉ là trong giây lát vì đến chính em còn không thể chi phối nổi cảm xúc của mình . Park Jimin cứ thế nói một lèo , ánh mắt hắn vẫn kiên định từ đầu tới cuối giống như đây là lời thông báo chắc nịch của hắn dành cho đối phương chứ không phải sự thỉnh cầu hay gì . Bốn vị phụ huynh vừa cười cười nói nói nay đã khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc vốn có của mọi ngày . Họ biết rằng chuyện hỏi cưới này không phải là việc qua loa , vậy nên không thể nói suông được . Dĩ nhiên , nét vui mừng trên từng khuôn mặt trung niên đó không thể giấu nổi . Cũng chẳng biết do vô tình hay Corgi hiểu được tiếng hắn , một thân to lớn cồng kềnh đang nằm ngủ yên giấc đã mở mắt thao láo rướn cổ lên ngóng chuyện .
Mẹ Park lên tiếng mở lời cho câu chuyện mới
"Mẹ tưởng con đã chuẩn bị đám cưới , cầu hôn xong xuôi rồi chứ hả . Nhìn mặt con bé kìa , nghệch cả ra chắc chắn là chưa hiểu gì rồi"
Jimin cười xuề xoà , bàn tay hắn vẫn bao bọc lấy tay em . Ánh mắt từ nghiêm túc hướng về phía em lại hoá thành ôn nhu , dịu dàng cất lời giải thích
"Thật có lỗi với Ami khi con hơi chậm trễ . Nhưng lễ cưới con đã chuẩn bị xong hết rồi , vì thời gian chuẩn bị khá lâu nên bất đắc dĩ đã để em phải chờ"
Đúng thật hắn đã muốn cầu hôn em sớm hơn chứ không phải đợi ngày em có bé con mới thực hiện . Chỉ là hắn muốn chu toàn mọi thứ , muốn ngày trọng đại trong cuộc đời của hai người phải thật hoàn hảo nên từ việc chuẩn bị nhẫn tới toàn bộ nội thất trong lễ cưới hay ngay cả từng đoá hoa hắn cũng phải lên kế hoạch được nửa năm rồi . Tất cả những thứ được phục vụ cho lễ cưới đều do hắn kiểm tra trực tiếp và được đặt làm riêng tại một nhà máy nổi tiếng .
Ami vẫn chằm chặp nhìn hắn điềm đạm trước mặt em . Hắn hỏi cưới em tức nghĩa hắn đã cầu hôn em thành công rồi , hắn đã qua mặt được em vào lúc em ngủ mà trao cho em thứ óng ánh này trong khi ao ước của em là Park Jimin sẽ mặc bộ vest đẹp nhất , quỳ một gối xuống trước mặt em rồi mở ra hộp nhẫn được làm bằng nhung sang trọng , tiếp đó hắn sẽ ngỏ lời lãng mạn với em . Thế mà giờ đây , em đang mang theo bảo bối nhỏ trong mình và ngồi bên hắn , cái người đang nhã nhặn trả lời từng câu hỏi của bố mẹ em . Em thật sự muốn giận dỗi trách mắng hắn vô cùng nhưng tình hình thế này em chỉ có thể bị động mà chấp nhận toàn bộ lịch trình do hắn sắp xếp .
Bố mẹ em không hỏi quá nhiều về vấn đề lễ cưới hay đại loại như con có chắc chắn sẽ luôn yêu thương , bảo vệ nó cả đời không . Họ chỉ cần xác nhận rằng , Park Jimin sẽ yêu thương đứa con gái duy nhất của họ thế nào , chăm lo cho hai mẹ con ra sao là họ có thể yên tâm mà gả em đi .
Vốn dĩ trước giờ ai ai cũng đã coi như là người một nhà nên mọi hành động , mọi sự quyết định của từng thành viên đều được những người còn lại tin tưởng . Nếu Park Jimin đã lên được vị trí phó chủ tịch thậm chí là điều hành tập đoàn thành công hơn bố mình thì không lí nào phải đi nghi ngờ năng lực của hắn . Đã thế , một người gắn liền với sự bận rộn như Park Jimin cũng không ngại ngần dành thời gian cho em nhiều hơn việc ở lại tập đoàn giải quyết công việc . Câu chuyện Park tổng hay gọi phu nhân lên phòng thậm chí là chọn làm việc ở nhà cùng phu nhân chắc chắn không còn xa lạ với bất cứ ai trong tập đoàn nữa . Càng phải kể đến sự việc yêu đương nổi tiếng như chuyện cổ tích này cũng tới tai bố mẹ hai bên .
Đối mặt với người con rể sẽ sống chung , sẽ yêu thương và bảo vệ đứa con gái duy nhất mà mình dứt ruột đẻ ra suốt cả đời này , từ lâu họ đã không còn một định kiến gì nữa . Chỉ cần con cái của họ hạnh phúc nửa đời về sau thì đến một lời phàn nàn họ còn không có để nói ra . Gia đình hai bên cũng từng chứng kiến em và hắn trưởng thành từng ngày thế nào khi bên nhau . Nên việc em tìm được bến đỗ đời mình làm cho bố mẹ yên tâm hơn phần nào . Rằng em đã có lấy một tấm chồng tuyệt vời yêu em hơn ai hết , rằng em đã có một tổ ấm riêng đúng nghĩa theo chính ước nguyện của mình .
Tuy rằng gả con gái đi cưới chồng không phải là điều dễ dàng so với tâm lí của các bậc cha mẹ nhưng đây lại là thứ hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ . Được tận mắt chứng kiến con trưởng thành , được thấy con mỉm cười hạnh phúc bên người con yêu . Và được trực tiếp là người cầm tay con tiến vào lễ đường , nơi có bạn đời đang đứng chờ để cùng con bước tiếp một chương mới .
Từ đầu đến cuối Ami đều không có ý kiến gì . Bố mẹ em cũng gật đầu tán thành an tâm với kế hoạch Park Jimin đưa ra , ít nhiều gì thì cả nhà đã hơi sốc vì Jimin quyết định tổ chức lễ cưới vào năm ngày sau . Thời gian không quá gấp nhưng lại khiến cho người như em thấy hơi ngột ngạt . Mãi tới lúc trời trở tối khi Ami nằm yên vị trong căn phòng quen thuộc đầy ắp tuổi thơ của em để nghỉ ngơi sau mấy màn tiếp chuyện hôm nay , thì Park Jimin lại mon men đi vào .
Won Ami chẳng nói chẳng rằng lập tức với lấy chiếc gối gần đó một đường phi thẳng vào mặt chồng sắp cưới . May thay mái tóc được vuốt gọn của Park Jimin không bị "dính chưởng" vì hắn né kịp thời . Ami không thèm đếm xỉa tới hắn , em nhắm mắt nhường chỗ cho sự mệt mỏi cần nghỉ ngơi .
Jimin bò lên giường nằm cạnh em , một tay chống đầu của bản thân , một tay xoa bụng nhỏ dỗ dành em . Ở cự li này , em có thể ngửi được rõ ràng mùi hương sữa tắm mát lạnh trên người hắn . Mỗi lúc như vậy em sẽ không nghĩ ngợi mà sà ngay vào bờ ngực to lớn ấy nhưng chỉ tại em đang giận dỗi hắn , thêm nữa đang vô cùng mệt nên không thể làm nũng vào ngày hôm nay
"Vợ đừng kích động mà"
"Anh về đi"
"Anh không thể ngủ nếu thiếu em đâu"
"Tập làm quen đi sau này em còn đuổi anh ra ngoài phòng khách ngủ dài dài"
"Vợ à thật ra anh đâu cố ý cầu hôn em sơ sài vậy đâu . Chỉ là anh nôn nóng đón em về quá thôi mà"
"Anh chả thèm hỏi ý em cái gì hết . Chỉ toàn tự tay sắp xếp rồi gọi em tới thử váy cưới xong muốn em làm cô dâu của anh đó hả"
"Thì đó mới gọi là bất ngờ"
"Chẳng một ai cầu hôn vợ sắp cưới trong lúc đang ngủ như anh đâu . Đừng tưởng anh lấy được sổ hộ khẩu từ bố mẹ em là đại thành công"
"Anh đâu có đâu . Anh biết sau khi sinh bé con xong em sẽ rất mệt . Vậy nên anh mới làm theo ý mình không muốn để em can thiệp rồi bận rộn suy nghĩ"
"Em buồn ngủ rồi"
"Vợ cảm động rồi chứ gì"
"Còn lâu"
"Để anh yêu em cái nào"
"Không , đừng có động vào em , anh về nhà đi"
"Anh không về"
"Thế ra ghế ngủ"
"Anh không ra"
"Vậy em ra"
"Won Ami !"
"?"
"Nằm im"
"Không , sao em ph-"
Chụt
"Nào!!"
Chụt
"Không nằm im anh sẽ tiến hành việc ăn em ngay tại đây"
"Anh ! Đồ bỉ ổi"
"Thế em có nguyện ý lấy anh không"
"Anh đang đang cầu hôn em đó hả"
"Ừ , một cách nghiêm túc luôn . Cho anh ôm vợ cái nào"
"Anh ôm em chặt quá Jimin"
"Anh xin lỗi , để anh điều chỉnh lại tư thế"
"..."
"Hôm nay vất vả cho em rồi . Cảm ơn em"
"Vậy thì anh nhớ thiết kế lễ cưới cho trang trọng vào"
"Anh biết anh biết rồi , anh sẽ bù cho em mà . Hứa chỉ có tuyệt hơn chứ không có tuyệt nhất"
"Tạm tin anh"
"Được được , mau ngủ đi thôi mắt em díu cả vào rồi kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com