Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.0


"...lina..."

"Marlina Garcia!"

Tiếng hét thân thuộc đến chói tai làm Marlina bừng tỉnh, cô vội vàng nhìn xuống ô cửa sổ, trên gương mặt vẽ lên một nụ cười tươi rói

"Cathy!"

Nói rồi cô nhanh chóng gấp lại cuốn sách trên tay, vui vẻ chạy xuống mở cửa

"Mừng cậu quay về!"

Đứng trước cánh cửa, một cô gái cao ráo với mái tóc đỏ rực, khoé môi đỏ mọng nhoẻn miệng cười, đôi mắt màu hổ phách sáng rực lên như ánh nắng ngày hè. Cô dang cánh tay ôm chầm lấy Marlina, giọng không giấu được sự vui mừng

"Tớ về rồi nè, huhu nhớ cậu chết mất!"

"Khoa...khoan, Cathy vào nhà đã, cậu làm tớ ngh...nghẹt thở mất!" Marlina đưa hai tay vỗ vỗ vào lưng cô bạn của mình. Cuối cùng những ngày tháng nhàm chán cũng sắp kết thúc rồi, Marlina bỗng nhiên cảm thấy Paris mùa thu cũng không quá tệ.

"Cậu vừa xuống máy bay đúng không? Quần áo vẫn còn trang trọng như thế." Marlina vừa nói vừa đi vào bếp lục tìm trong vài ngăn tủ nhỏ.

Cathy quen thuộc đi vào phòng khách, treo chiếc áo khoác của mình lên, cô ngã phịch xuống chiếc sofa hít một hơi dài như muốn trút đi bao mệt mỏi.

Cathy có một gương mặt rất thanh tú, mái tóc đỏ được búi gọn gàng sau gáy, chiếc váy dài màu nẫu sẫm với nút thắt eo tinh tế, cổ áo được bao bởi lớp ren sang trọng phối hợp ăn ý với cánh tay phồng toát lên vẻ vừa thanh lịch vừa trưởng thành lại hết sức nhã nhặn.

"Cậu không biết tớ đã khổ sở thế nào đâu." Cô uể oải nằm dài trên chiếc sofa, nói vọng vào trong bếp

"Mấy người đó thực sự bảo thủ, may mà có anh hai nói giúp tớ."

Marlina hai tay bưng hai đĩa bánh nhỏ từ trong bếp đi ra, ám chỉ chỉ còn những thứ này thôi, cô đã tìm hết rồi

"Ba cậu thì sao? Ông có nói gì không?"

"Không có, ba đã ngầm đồng ý rồi, chỉ có mấy tên khác phản đối thôi."

"Nhưng cuối cùng tớ cũng có thể tiếp tục học với cậu rồi Marlina, vui quá à!"

Hai cô bé ngồi cùng nhau, trò chuyện nói cười vui vẻ, như vốn là hình với bóng cuối cùng cũng được đoàn tụ vậy.

Bầu trời ngả màu vàng nhạt, Marlina cùng Cathy ngồi trên chiếc xích đu trước sân nhà, Cathy dùng hai chân lấy đà, cùng lúc quay sang hỏi Marlina

"Ban nãy cậu suy nghĩ gì vậy, cứ nhìn ra cửa sổ, tớ gọi mãi mà không nghe?"

Marlina cẩn thận giữ khay bánh trong lòng, cô thoáng nhìn qua ngôi nhà trước mặt rồi lại quay sang nhìn Cathy đáp

"Mấy việc lặt vặt thôi, chắc do tớ thiếu ngủ nên không được tỉnh táo lắm."

"Thật hả? Không phải cậu bị bệnh đó chứ?" Cathy nghe vậy vẻ mặt lo lắng đưa tay đặt lên trán Marlina, xong cô phụng phịu cuộn tròn ngón tay búng một cái kêu bốp.

Marlina giật mình đưa tay ôm trán, không quên lườm một cái để trả thù.

"Cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không, đừng tưởng tớ không phát hiện ra nhá!"

"Thôi đi con ngốc này, ăn bánh của cậu đi!" Marlina chột dạ, cô vội lấy miếng bánh nhỏ nhét vào miệng Cathy, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía khác. Quả thực cô có chút không tập trung.

"Mà đối diện vừa có người chuyển đến hả, cái anh chàng tóc vàng đó nhìn bảnh trai thật đó. Nãy giờ ảnh cứ nhìn về phía bên này kìa!"

Lời Cathy nói làm Marlina bất giác giật mình, cô nhìn theo phía Cathy chỉ, trên ban công nhà Morgan, Eleanor đang mỉm cười đáp lại ánh mắt của cô. Marlina đứng phắt dậy, quay ra phía sau nắm lấy dây xích đu, nhỏ giọng nói với Cathy, lòng thầm nghĩ "không biết chị ta đứng ở đó bao lâu rồi."

"Nhỏ mê trai này! Người ta là nữ đó."

"Ồ!!! Cậu quen hả?"

"Không quen!"

Ánh mắt lảng tránh của Marlina càng làm cho Cathy thêm tò mò, hai cô gái bắt đầu trêu đùa chí choé dưới sân. Sắc mặt Marlina ngày càng tối sầm lại, Cathy như tìm được trò vui cứ thế gặng hỏi, nói rồi cả hai lại nhìn nhau cười toáng lên.

Eleanor vẫn ung dung đứng bên ban công, một tay vịn vào bàn, một tay đung đưa ly nước đã gần cạn sạch. Nhìn xuống khuân mặt vui vẻ của Marlina, mặt chị ta như loé lên ý gì kì lạ.

Mặt trời dần trĩu xuống, núp sau những tán phong, ánh vàng của bầu trời làm cho Paris trở nên đỏ thẫm, tiếng động cơ xe ở phía xa dần tiến lại, Juleen hai tay ôm hai bịch đồ, nhẹ nhàng cười với Marlina khi thấy cô chạy lại giúp đỡ

"Con giúp mẹ mang mấy túi trong xe vào nhé."

Trong căn bếp nọ, ánh đèn vàng ấm áp được bật lên, Juleen vẫn giữ nguyên chiếc váy trắng nhẹ nhàng lúc mới về, khoác thêm trên mình chiếc tạp dề caro nhỏ, ân cần nhìn Cathy, dịu dàng nói

"Catherine, cũng lâu rồi nhỉ, đã nửa năm không gặp con rồi, vẫn xinh xắn như vậy."

"Còn dì Juleen ngày một trẻ ra đó!" Catherine híp mắt cười với Juleen, cô nhanh nhảu hỏi

"Dì có cần tụi con phụ gì không ạ?"

"Thôi được rồi, hai đứa ra ngoài nhà chơi đi, đồ đẹp như vậy sẽ bị dơ mất đấy."

"Không sao đâu mà dì! Nhiều đồ như này dì sẽ mệt đó!"

"Không sao đâu, để con đi lấy tạp dề cho cậu ấy."

Khung cảnh ấm cúng bấy giờ là điều Juleen ước mơ đã lâu, cô nhìn nụ cười trên môi Marlina, thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô biết rõ Marlina vốn là một đứa bé rất cứng đầu, cũng không chịu niềm nở với ai. May thay có Catherine luôn ở cạnh, hai đứa từ nhỏ vẫn quấn quýt bên nhau. Quãng thời gian Catherine quay về nhà, Marlina trầm lặng hẳn, giờ đây con bé như lấy lại được tinh thần, Juleen là người vui hơn hẳn.

"Nhưng mà Juleen, sao mẹ biết hôm nay Cathy đến mà mua nhiều đồ như vậy?"

"À..."

Ding dong

"Để con ra mở cửa." Marlina rửa vội hai tay, thấm vào chiếc tạp dề nhỏ trên người, chạy về nhanh ra phía cửa, cô đưa tay vặn nắm cửa, giọng nói vẫn còn đọng lại chút vui vẻ

"Ai vậy ạ?"

"Chào em!"

Gương mặt tươi cười phía trước làm Marlina có chút khựng lại. Elearnor trên tay ôm một bịch đồ lớn, tay còn lại cầm vài nhánh lavender nhỏ. Chị ta mặc một chiếc somi trắng, bên ngoài là một chiếc gile sẫm màu, nhìn tổng thể hài hoà, khá ăn nhập với mái tóc vàng nhạt. Quả nhiên Marlina vẫn bị thu hút bởi mái tóc đó.

"Em không định mời tôi vào nhà sao?"

"À tôi..."

"Để tôi vào nhà rồi em vẫn có thể nhìn tóc của tôi mà đúng chứ?" Như nhận ra ánh mắt của Marlina, Eleanor khẽ cúi đầu, âm lượng phát ra chỉ đủ để cả hai nghe thấy.

Marlina vội quay người đi vào trong bếp, không ngoảnh lại nhìn Eleanor, chỉ nghe giọng nói cô nhè nhẹ cất lên

"Nhớ đóng cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com