2
Shadow thăm dò nhìn xung quanh. Một cái hang không quá nhỏ nhưng chất đầy đồ đạc. Từ ghế sofa cũ kĩ đến những mảnh sắt vụn, chậu đất nhưng không có cây, đồ nhựa và kim loại chiếm đa số, có vẻ hầu hết đều là đồ lấy được từ lão già con người đó. Một bãi phế liệu gọn gàng và sạch sẽ..
Đống tài liệu giấy thu hút sự chú ý của chú nhím đen. Dạng sống tối thượng lướt qua những tờ giấy đã được sử dụng. Bên trên là các ghi chú, hình vẽ chế tạo các máy móc của Eggman Nega. Một số còn là những công thức nấu ăn, anh nhăn mặt, lão già kia tận hưởng một cuộc sống xa hoa như một vị vua sau khi khiến cả thế giới sụp đổ.
Shadow quay đầu lại, nhìn thấy E-123 Omega phát ra âm thanh bắt chước sự vui mừng khi được chú nhím bạc kia cho xem bộ sưu tập linh kiện của cậu. Có vẻ như đống ốc vít loại tốt đó đã hoàn toàn mua chuộc được gã robot.
Anh đảo mắt, tiếp tục quay lại đống tài liệu trước mặt. Lần này là bản phác thảo của một con robot mang hình dạng của Mobian, hay nói đúng hơn là hình dạng của chính anh, Shadow Android. Điều đặc biệt là bên cạnh bản thiết kế của kẻ phản diện kia có một hình vẽ Shadow Android bằng bút màu sáp. Hình vẽ trẻ con và đường nét run rẩy và nghệch ngoạc, cố bắt chước lại hình gốc.
Shadow lục lọi thêm chút nữa, không có bất kì giấy tờ nào liên quan đến Metal Sonic.. Không có gì bất thường, phiên bản Eggman này chưa từng nhìn thấy người anh hùng màu xanh kia, hiển nhiên cũng sẽ không có phiên bản copy nào của người đó.
Dạng sống tối thượng ngước lên khi cảm nhận được bàn tay kim loại to lớn của Omega lướt qua đầu. Nếu là Shadow hai trăm năm trước, bất cứ ai xuất hiện sau lưng anh ta như thế này sẽ được tặng một Chaos Spear vào mặt. Nhưng bây giờ chú nhím đen chỉ lặng lẽ để gã robot vuốt gai nhím của mình, với một vẻ mặt không mấy thoải mái.
"SHADOW LẠI NHỚ NGƯỜI YÊU CŨ RỒ-" Omega chưa kịp nói xong đã bị người đồng đội Mobian của mình tát tay ra.
"Im đi!" Anh gầm gừ, gần như cảm thấy bị xúc phạm.
Shadow trừng mắt nhìn Omega. Cỗ máy kia cũng cứng đầu không muốn bỏ qua, muốn chứng tỏ bản thân không nói gì sai đến cùng. Silver nhìn thấy bầu không khí căng thẳng liền lúng túng lôi đống thực phẩm xếp lên bàn.
"B-bữa trưa đã sẵn sàng!" Chú nhím bạc ngập ngừng chen ngang cuộc chiến tranh lạnh. Nói xong liền cảm thấy bản thân ngu ngốc, Omega đâu thể ăn được. Nhà ngoại cảm lập tức nhìn xung quanh, cố không để ánh mắt của cặp đôi nhím-máy về phía mình khiến tình hình trở lên khủng hoảng hơn.
Cuối cùng Silver nhấc bổng một cái một hộp bay lên. Cậu từng thấy đống sắt vụn của Eggman Nega sạc nặng lượng bằng thứ này. Chú nhím sáng màu đặt nó lên bàn cùng với đống đồ ăn, nở một nụ cười ngượng ngùng về phía Omega, hi vọng gã người máy sẽ chấp thuận.
May mắn là sự hứng thú của cỗ máy màu đỏ với trạm sạc trên bàn lớn hơn mâu thuẫn nhỏ giữa gã và người đồng đội của mình. Gã đẩy Shadow về phía bàn. Chú nhím đen vẫn còn khó chịu nhưng không đẩy cánh tay to lớn của Omega ra.
"MỘT TRĂM BA MƯƠI HAI NĂM, BỐN THÁNG, MƯỜI MỘT NGÀY RỒI TÔI KHÔNG SỬ DỤNG LẠI LOẠI NĂNG LƯỢNG NÀY." Cỗ máy lên tiếng, rất thích thú với trạm sạc mà Silver cho. Dù vô cùng căm ghét mọi phiên bản của Eggman, nhưng không thể công nhận lão ta là một thiên tài cơ khí dù ở bất kì đâu.
"Vậy cậu chạy bằng loại năng lượng nào vậy Omega?" Nhím bạc xé ra một thanh protein khô khốc, định bụng nhường những thứ ngon lành còn lại trên bàn cho người đồng loại Mobian đối diện.
"NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI! SAU ĐÓ, KHI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI KHÔNG CÒN CÒN THỂ XUYÊN QUA TẦNG KHÍ QUYỂN Ô NHIỄM CỦA TRÁI ĐẤT THÌ SHADOW ĐÃ TẤN CÔNG MỌI NHÀ MÁY CỦA TÊN ĐẦU TRỨNG KIA ĐỂ ĐEM NHỮNG TRẠM SẠC NÀY VỀ CHO TÔI." Âm thanh của robot ở tần số cao hơn mỗi từ, nghe rất giống điệu bộ vui vẻ. Gã đưa một tay vỗ đầu chú nhím đen đang khoanh tay bên cạnh, người không có ý định động vào đồ ăn.
"NHƯNG MỘT LẦN LÃO GIÀ KHỐN NẠN KIA NHẬN RA MỤC ĐÍCH CỦA SHADOW. LÃO TA ĐÃ CỐ TÌNH ĐỂ SHADOW LẤY ĐI NHỮNG TRẠM SẠC BỊ Ô NHIỄM." Omega trở lên tức giận. "TÔI ĐÃ BỊ NHIỄM VIRUS!!!"
"LÃO VIẾT ĐÈ LÊN CHƯƠNG TRÌNH CỦA TÔI. KHIẾN TÔI TẤN CÔNG SHADOW." Sau cơn giận dữ, tần số của gã người máy trở nên nhỏ dần, dường như tội lỗi.
"SAU ĐÓ SHADOW THAY ĐỔI LÕI NĂNG LƯỢNG CỦA TÔI. BÂY GIỜ THÌ TÔI HOẠT ĐỘNG BẰNG NĂNG LƯỢNG HỖN LOẠN." Omega trở nên vui tươi trở lại. Gã kéo Mobian bên cạnh vào một cái ôm, dù người được ôm không hợp tác lắm.
"Chà, điều đó thật tuyệt vời." Silver thật sự không biết nói gì với mối liên kết giữa hai người đối diện. Tình bạn mà cậu luôn ngưỡng mộ đang ở ngay trước mặt. Dù Shadow khó chịu đạp cỗ máy to lớn ra, nhưng cậu cảm thấy chú nhím đen cộc cằn này sẽ làm bất cứ thứ gì để giữ cho cỗ máy bên cạnh mình "sống".
"SHADOW ĐÃ MẤT BỐN NĂM, HAI MƯƠI HAI NGÀY, VÀ CHÍN TIẾNG ĐỂ KHIẾN TÔI KHỞI ĐỘNG TRỞ LẠI. DẠNG SỐNG TỐI THƯỢNG HAY GÌ ĐÓ, CẬU TA HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỢ MÁY LÀNH NGHỀ." Gã robot nói xấu đồng đội, một hành động trả đũa khi nhận ra khi Mobian vô tình cào trầy lớp sơn của mình khi vùng vẫy.
"Hai người thân nhau thật." Silver cười khúc khích trong khi Omega chuẩn bị kế hoạch ác độc của mình. Kế hoạch chế tạo một cái kéo cắt móng. Gã quét quanh khắp hang động, nghiêm túc sẽ hành động khi cả hai con nhím ngủ. Shadow cào tróc lớp sơn của gã trong khi vẫn đeo bao tay, một cái kéo cắt móng là cần thiết, gã ghi chú lại trong chương trình của mình.
"Giữ lại cho bản thân ngươi, ta không cần ăn." Shadow khịt mũi, từ chối khi Silver đưa cho anh một miếng bánh ngọt. Thật lòng thì anh không biết người kia lấy được thứ đó ở đâu trong thời đại hậu tận thế như thế này. Chỉ có thể là ở chỗ Eggman Nega.
Chú nhím bạc ngượng ngùng, không nghĩ rằng lòng tốt của mình sẽ bị từ chối dứt khoát như vậy.
"ĐỪNG NGHE SHADOW. CẬU TA LUÔN THÍCH CÀ PHÊ." Omega lên tiếng sau khi quét chiếc bánh hương cà phê mà Silver cầm. Gã tính toán, chỉ ra cái mũi nhỏ của nhím đen khịt khịt nhẹ trong vô thức, lông mày cũng dãn ra một chút khi ngửi thấy hương cà phê từ chiếc bánh.
Dạng sống tối thượng tức giận trừng mắt nhìn kẻ phản bội đang định tung hết mọi thông tin của anh cho một kẻ xa lạ. Cùng với vài tiếng càu nhàu anh cũng cầm lấy chiếc bánh. Shadow lờ đi ánh mắt lấp lánh của chú nhím còn lại khi anh ăn.
"SHADOW KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI HOA NHƯNG CẬU TA LẠI CÓ MÙI NHƯ HOA OẢI HƯƠNG." Gã người máy giơ cao trạm sạc mini khi chú nhím đen trở nên hung dữ lao vào cố gắng đạp đổ "bữa ăn" của gã. Tiếp tục hành động trả thù.
Nhà ngoại cảm vui vẻ nhìn màn đánh nhau. Náo nhiệt thật. Cậu tự hỏi thứ được gọi là hoa oải hương mà robot nói có mùi như thế nào.
"Tôi rất vui khi cậu tin tưởng tôi như vậy Omega." Silver không nói dối, cậu thật sự rất vui khi được nói chuyện với người khác ngoài lão già hói. Được nghe một câu chuyện thật sự chứ không phải những lời khoe khoang hống hách và tiếng mắng chửi đe dọa từ lão ta. Cậu đã lo sợ bản thân hình thành thói quen nói chuyện một mình nhưng có vẻ như cậu sẽ không cần phải lo nữa. Miễn là hai người họ ở đây.
"Nhưng tôi nghĩ Shadow có quyền tức giận khi cậu tung hết mọi bí mật của cậu ấy lên trời như vậy." Tuy miệng thì nói nhưng mà thật lòng thì, Silver tò mò.
Cậu tò mò rất nhiều về cậu nhím đen trước mặt. Shadow là đồng loại đầu tiên mà cậu gặp. Anh mạnh mẽ, những vết bầm bím trên người Silver có thể cam đoan điều đó. Cộc cằn và kiệm lời, cứ như Omega nói nhiều là vì cỗ máy đã nói hộ luôn phần của người đồng hành vậy. Luôn cau có, thầm xuyên gầm gừ khó chịu, trong lúc ngắm nghía anh thì Silver đã nhận được cái liếc xéo thứ tám trong ngày.
"Có chút hơi vội vàng khi cậu tiết lộ cho tôi biết mọi thứ nhỉ, Shadow vẫn còn nghi ngờ tôi mà." Silver đã quá quen thuộc với tia mắt chán ghét và ánh nhìn độc ác của Eggman Nega. Còn Mobian này, dù tỏ ra xa cách và hung dữ đến đâu, cậu cũng không cảm thấy chút ác ý nào. Giống như bây giờ, cách anh đánh đập Omega với lực tác động không hề gây bất cứ hư hỏng nào cho robot. Chẳng bù cho cú đấm anh dành cho cậu lúc nãy, đau thấu trời.
"ĐỪNG LO LẮNG, QUÝ NGÀI Ô DÙ. NẾU CẬU CÓ BẤT KÌ Ý ĐỊNH NÀO NHẮM TỚI SHADOW."Robot nhấc bổng dạng sống tối thượng lên, gã từ chối có thêm bất kì vết xước nào trên lớp vỏ ngoài bóng loáng của bản thân. Đầu máy của gã quay về phía Silver.
"TÔI SẼ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN XÉ CÁI ĐẦU KÌ LẠ CỦA CẬU RA KHỎI CHIẾC CỔ NHỎ MÀ CẬU CÓ. SILVER." Ánh mắt của E-123 Omega lóe lên một tia sáng đỏ hủy diệt. Cho dù có bao nhiêu năm trôi qua, bị viết đè mã chương trình bao nhiêu lần thì chương trình gốc của gã vẫn là hủy diệt mọi thứ cản đường chủ nhân.
E-123 Omega là loại robot chiến đấu được tạo ra với mục đích hủy diệt và sẽ luôn tự hào vì điều đó. Gã chống lại mệnh lệnh của người tạo ra mình Eggman thật sự, tiến sĩ Ivo Robotnik, kẻ mà gã cho là không xứng đáng với sự phục vụ của gã. Từ giây phút đó, E-123 Omega đã là một robot tự do. Gã không có chủ nhân, và cũng không cần chủ nhân.
Omega "sống" cho bản thân, làm những điều mà những mã lệnh của gã mách bảo gã làm. Gã hợp tác với nàng dơi Rouge, thành lập đội Dark với cô và Shadow, làm việc cho G.U.N, thực hiện những nhiệm vụ, chiến đấu với Eggman.
Và khi Rouge mất, đội Dark chỉ còn lại hai thành viên. G.U.N và Eggman thật sự đã không còn, gã quyết định tiếp tục "sống" với Shadow. Trớ trêu thay, nhân bản của Eggman lại dám ra lệnh cho Omega, một lần nữa, mối thù của gã và kẻ phản diện kia lại nổi lên. Lão ta dám ra lệnh cho gã tấn công Shadow.
Rồi cuối cùng, sau bốn năm, hai mươi hai ngày và chín tiếng sau khi gã nổ phát súng đầu tiên vào người động đội của mình Omega lấy lại được tầm nhìn sau khoảng thời gian dài sập nguồn.
Điều đầu tiên mà gã nhìn thấy khi "thức dậy" là khuôn mặt lấm lem dầu máy của Shadow.
Dạng sống tối thượng chưa bao giờ là chuyên gia công nghệ trong nhóm, đó là vai trò của Rouge. Cô và gã thường dùng điều đó để trêu anh, rằng dù là một ông già năm mươi hay một đứa trẻ bốn tuổi thì cũng không thay đổi kiến thức của anh về những đồ vật điện tử. Điều buồn cười là vào thời điểm đó Shadow thật sự vừa là một ông già năm mươi cũng đồng thời là một đứa trẻ bốn tuổi. Gã có thể tự hào rằng ba người họ đã khá thân thiết, không phải ai cũng có thể trêu chọc dạng sống tối thượng mà không phải ghé thăm bệnh viện.
Thế nhưng chú nhím đen từng không biết bật tắt điều hòa đó lại sẵn sàng học cách chế tạo robot, chỉ để đem lại ý thức cho đống sắt vụn từng được gọi là E-123 Omega một lần nữa.
Shadow từ chối kể lại quá trình bản thân lắp ráp, thay thế và chế tạo lại cơ thể mới cho gã. Anh chỉ kể lại nguyên lí của lõi năng lượng mới đang "đập" trong cơ thể máy móc này nhưng Omega biết rằng Shadow đã giết không dưới một trăm nhân bản của Eggman khi lão ta từ chối sửa chữa hậu quả hành động của lão, lấy đi tất cả những tài liệu mà lão thiên tài kia có, tự mình học cách "hồi sinh" cho đồng đội mình.
Với lõi năng lượng mới đầy năng lượng hỗn loạn của Shadow, lần đầu tiên E-123 Omega tự viết lệnh cho bản thân. Mệnh lệnh là "BẢO VỆ SHADOW" được viết trực tiếp vào chương trình gốc và E-123 Omega sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ ngán đường bản thân thực hiện mệnh lệnh.
Silver nuốt nước bọt trước những lời đe dọa của cỗ máy to lớn. Khác biệt với mobian khó tính nhưng không có ác ý mà gã xốc nách trên tay. Con robot thật sự sẽ thực hiện những điều mà gã nói ra cho dù thái độ từ đầu đến giờ có thân thiện đến đâu.
Nhưng lời uy hiếp đáng sợ không làm chùn bước được cậu.
"Sẽ không. Tôi sẽ không làm tổn thương Shadow đâu." Silver nhìn thằng vào hai chấm mắt đỏ của người máy, kiên định đáp lại.
Dạng sống tối thượng khó chịu với cuộc trò chuyện, cả hai hành động như thể anh không ở ngay trước mặt họ. Shadow dịch chuyển bản thân về lại sofa, thành công thoát khỏi sự kìm kẹp.
Anh vươn người, cầm lên một chiếc bánh khác, xé vỏ, không khách khí bỏ vào miệng.
"Làm như thể ngươi có thể tổn thương được ta." Nhím đen bực bội càu nhàu. Cáu kỉnh vì bản thân bị coi thường.
"Ta là dạng sống tối thượng không ai có thể đánh bại, cũng không cần bất kì ai bảo vệ." Từng chữ vang lên mạch lạc và rõ ràng. Anh từ chối bị đánh giá thấp. Muốn từng từ mình nói ra ghi sâu vào đầu hai kẻ kia. Hai trăm năm trước, cả thế giới đều biết rằng Shadow và yếu đuối không bao giờ được đặt cạnh nhau. Bây giờ cũng vậy, sẽ mãi mãi không thay đổi.
"Đừng bao giờ quên điều đó." Shadow nhe nanh.
Chỉ có một kẻ từng kiêu ngạo cho rằng bản thân vượt trội hơn dạng sống tối thượng, luôn thành công chứng minh bằng những cuộc đua mà kẻ đó cuối cùng cũng thắng. Đó là người nói được làm được, là kẻ thắp sáng hi vọng, chói chang như mặt trời. Nhưng cuối cùng thì mặt trời vĩnh viễn cũng không thể đem tia nắng của mình xuống trái đất được nữa, cũng như hắn ta, người được mệnh danh anh hùng mãi mãi nằm lại trong lòng đất lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com