Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ban đêm ở Mobius không khác ban ngày là bao. Thay một màu xám buồn tẻ bằng độc một màu đen hắc ám bao trùm mọi vật. 

Một tia sáng lập lòe từ xa. Nổi bật giữa màn đêm u tối. Thứ ánh sáng duy nhất đó là từ tòa lâu đài xa hoa của lão ác nhân. Trông như một ngọn hải đăng to lớn dẫn đường cho những chiếc thuyền đi lạc nhưng đáng tiếc thay, sự thật thì nó lại là chiếc bẫy ngọt ngào của con cá lồng đèn gian xảo. Điều chờ đón những vị khách lạc đường bám theo ánh sáng dụ dỗ không phải là một bữa ăn cứu đói hay một chiếc bồn tắm nước nóng mà sẽ là hàng tá bãi mìn chết người và dàn vệ binh cơ khí hùng hậu sẵn sàng cướp đi mạng sống của họ. 

Nực cười làm sao. Ánh sáng từng là hi vọng nay lại trở thành dấu hiệu của địa ngục.

Shadow ngẩn người, hứng từng cơn gió sương buốt phả vào bộ lông của mình. Khi không được mặt trời sưởi ấm, trái đất trở nên lạnh lẽo vô cùng. Anh nhìn lên bầu trời mù mịt không sao. Nơi chỉ có duy nhất "mặt trăng" lẻ loi ngự trị.

Có tiếng bước chân đằng sau chú nhím đen. Cái bóng trắng chậm trãi tiến lại gần người đang ngồi ở vách hang. Từng bước đi cẩn thận cho thấy cậu không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình của người kia, cũng không muốn đánh thức gã người máy đã vào chế độ ngủ để bảo toàn năng lượng. Nhẹ nhàng nhưng không lén lút, vừa đủ để thông báo cho Mobian còn lại rằng cậu muốn lại gần.

Dạng sống tối thượng đặt khuỷu tay nằm ngang trên một chân co lên. Chân còn lại duỗi thẳng thoải mái, cau có không thèm nhìn ra đằng sau. Rõ ràng là không hài lòng khi bị coi như một loại mèo hoang nào đó sẽ giật mình chạy mất nếu bị tiếp cận một cách đột ngột. 

"Ngươi không cần phải luôn đặt cái thứ đó lên người ta." Anh lên tiếng ngay khi kẻ kia vừa ngồi xuống bên cạnh.

Shadow đang nói về màn chắn vô hình mà cậu nhím trắng "cho mượn". Mưa axit đã tạnh nhưng cậu vẫn luôn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ anh.

Silver cả gan lắc đầu lời từ chối của người bên cạnh. Cậu kiên định trước ánh mắt đỏ ánh lên tia đe dọa ngay khi cậu lắc đầu. "Nó không chỉ che được mưa mà cũng sẽ ngăn được vi bụi." Người ngoại cảm vươn tay chạm vào sức mạnh của mình, giải thích ngắn gọn.

Có quá nhiều Mobian đã chết vì bầu không khí độc hại xung quanh. Kí ức mờ hồ về những cái ho ra máu vẫn ám ảnh cậu. Ngay cả lão già kia cũng bịt mũi khò khè trong đau đớn khi cậu phá hủy bộ đồ bảo hộ của lão. Chúng là tên sát nhân thầm lặng, dần dần bào mòn sự sống của vật chủ, gây ra từ những cái ho không đáng kể ban đầu đến những vết rách không thể chữa lành trong nội tạng của nạn nhân. 

Silver sẽ không để mất Shadow vào tay vào kẻ giết người tý hon này. Sẽ không. Cậu từ chối bị bỏ lại bởi bất kì ai thêm một lần nào nữa.

"Cái thứ thảm hại đó không làm gì được ta." Shadow khịt mũi, miễn cưỡng chấp nhận. Quả thật đã lâu rồi anh mới có thể hít thở mà cơ thể không cần phải liên tục hao tổn hỗn loạn để hồi phục.

Silver mỉm cười khi nhím đen không tiếp tục từ chối. 

Cậu đã học được nhiều hơn một điều từ cuộc trò chuyện ban sáng. Người đồng loại bên cạnh cậu sẽ không ngần ngại gạt đi mọi lòng tốt được đưa đến. Cứng đầu và khắc kỉ. Nhưng nếu cậu khăng khăng, Shadow cuối cùng cũng sẽ nhượng bộ, như cái cách anh buộc phải tuân theo ý của Omega. 

Dù vậy vẫn có một số rủi ro nếu Silver đề quá cao bản thân. Shadow chịu đựng con robot bởi hai người là bạn đồng hành từ rất lâu, hơn một trăm năm như lời gã kể lại. Dạng tối tượng có thể lao vào đấm vào mặt con nhím lạ dám đặt quy tắc lên người mình mà không do dự nếu cậu đi quá xa ranh giới. Và đó sẽ không phải là nhưng cái cào vô hại mà anh dành cho E-123 Omega. 

Mobian sáng màu nhìn theo ánh mắt xa xăm của đồng loại tối màu. Bản thân Silver thích buổi đêm hơn là ban ngày. Mọi thứ được phủ lên một lớp màn không rõ ràng. Cái xấu xí của sự sụp đổ cũng mờ đi. Cậu có thể giả vờ rằng quang cảnh hoang tàn của tận thế không có ở đó. Đôi khi cậu tưởng tượng, ở những chỗ tối mà cậu không thể nhìn thấy, ai đó sẽ bước ra khỏi bóng tối để đến bên cạnh cậu.

Thật đáng buồn. Bóng tối lại mang đến hi vọng.  

Không gian đen kịt khiến những đám mây độc hại lơ lửng không thể nhìn thấy rõ được. Trên phông nền đen nổi bật một vật thể hình tròn lơ lửng.

"Đó là mặt trăng nhỉ?" Silver thờ thẫn nói. Cậu điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, chống tay hơi ngả người ra sau, duỗi thẳng cả hai chân. Có chút rùng mình khi làn gió lạnh lùa vào lông nhím.

Shadow giật giật tai trước câu hỏi của người bên cạnh. Silver còn rất trẻ, có lẽ cậu chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ biết được mặt trăng thật trông như thế nào.

"Thật kì lạ, khi những đám mây đen mà Eggman Nega gây ra có thể che khuất cả mặt trời nhưng lại không thể che được mặt trăng." Nhà ngoại cảm tiếp tục. "Có phải là vì mặt trăng gần trái đất hơn không.. "    

"Không."

Cậu nhím bạc quay qua nhìn vào dạng sống tối thượng. Không nghĩ rằng người kia sẽ đáp lại. Đôi mắt vàng kim chăm chú vào người gần như hòa làm một với màn đêm. Trời càng tối, những đường lông đỏ và đôi mắt cùng màu của người kia càng sáng hơn. 

Shadow từ từ ngồi thẳng dậy, đưa tay ra lục lọi trong đống gai nhím được chải chuốc gọn gàng sau đầu. Lấy ra một viên đá hình kim cương màu lục. Một Chaos Emerald.

Nhà ngoại cảm trố mắt nhìn vật trong tay người kia, cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ mà nó tỏa ra. 

Trước khi có thể lên tiếng hỏi, Shadow đã nắm lấy tay cậu. Silver bất ngờ với tiếp xúc vật lí, không khỏi lúng túng và có chút vui mừng.. Cậu luôn nghĩ bản thân sẽ là người chủ động tiếp cận trước.  

"Chaos Control!" Ánh sáng lục bảo lóe chói, thắp sáng xung quanh khi được chủ nhân nó sử dụng. 

Chỉ bằng một cái chớp mắt. Cả hai con nhím đã không còn ở mặt đất nữa. Shadow dịch chuyển cả hai lên không trung.

Silver hoảng loạn trước hành động bất ngờ của chú nhím đen. Cậu lập tức dùng tay còn lại vòng qua thắt lưng người bên cạnh, sử dụng khả năng bay của mình giữ an toàn chú nhím đen khỏi nguy cơ bị rơi tự do.

Đó là một hành động thừa thãi, dạng sống tối thượng sớm đã kích hoạt giày phản lực, sẽ không ai rơi rớt gì ở đây hết. 

Đến khi Mobian trẻ tuổi hoàn hồn lại, cậu nhận ra bản thân đã mất bình tĩnh đến mức tắt đi màn chắn. Silver ho vào bộ lông đen cậu đang ôm trong khi thiết lập lại chúng.

Shadow nhăn mặt ghét bỏ khi kẻ kia phun đầy nước miếng và thậm chí là nước mũi vào người mình. Anh bắt đầu có chút hối hận vì suy nghĩ bất chợt của bản thân. Nhưng có vẻ đã quá trễ để rút lại quyết định.

Chú nhím bạc đã dần lấy lại được hơi thở sau khi tống bớt vi bụi ra khỏi phổi. Thế chỗ cho những vi bụi là một hương thơm dịu nhẹ. Tinh tế và ngọt ngào. Đem lại một cảm giác yên tĩnh, thanh bình đến kì lạ. Cậu thậm chí còn có ảo giác rằng mùi hương này đang xoa dịu những vết thương tý hon đang râm rang trong ngực.

Vậy ra đây là mùi hoa oải hương. Silver quyết định rằng đây sẽ là mùi hương yêu thích của cậu, bên cạnh mùi táo chín.

Shadow không thoải mái nhúc nhích, cân nhắc có nên ném tên đang rúc sâu vào cổ mình xuống mặt đất hay không. Đã là kì tích khi dạng sống tối thượng vẫn để cậu nhím lạ này bám chặt lấy người rồi.

"Đủ rồi." Chú nhím đen giật giật phần gai nhím dài sau lưng chú nhím trắng. 

Silver có chút tiếc nuối nhấc mặt ra. Chào đón cậu là một cái lườm khó chịu từ đôi mắt đỏ. Cậu cười trừ đáp lại.

Và rồi cậu nhanh chóng nhìn thấy thứ mà Shadow muốn cậu thấy. 

Thứ cậu luôn nghĩ là mặt trăng. Lại là một vật thể máy móc màu trắng dạng cầu to lớn. Nó được thiết kế có một khuôn mặt quen thuộc trên nó. Silver nắm chặt nắm đấm, không để ý chú nhím bên cạnh có chút chật vật tìm chỗ đứng khi cậu siết vòng tay. Một cơn giận dữ vô lí nổi lên. Lại là lão ta.

"Mặt trăng" mang trên mình đôi mắt hõm sâu, mũi nhọn và bộ ria mép to lớn lố bịch. Tất cả đều làm từ kim loại. Một tạo vật nhân tạo. 

Ngay cả thứ này cũng chỉ là một trong những sáng tạo cơ khí của tên phản diện đó. Lão thật sự không để cho bất kì ai sống mà không in dấu chân bẩn thỉu của lão lên cuộc đời của họ.

"Đây là Death Egg. Thuộc về Eggman." Shadow lên tiếng, chỉ tay vào trạm không gian khổng lồ trước mặt. Cậu khẳng định của anh không khiến cho cơn giận của cậu lắng xuống. Đôi mắt vàng cay đắng hướng vào nụ cười tự phụ được khắc họa trên phát minh của lão già khốn khiếp.

Song bàn tay của anh di chuyển. Chỉ vào thứ phía trên Death Egg. Một bóng mờ bị che khuất bởi làn khí thải.

Không đợi bất kì câu hỏi nào thoát ra khỏi miệng của cậu, giày phản lực tăng công suất. Áp suất gió khiến cả hai chao đảo. Chú nhím đen muốn đưa cả hai lên cao hơn.

Họ vượt qua những đám mây bụi dày đặc, xuyên qua những vật thể lạ đã lao vào màn chắn xung quanh cả hai nhiều lần. Shadow vẫn không dừng lại, ngay cả khi hai bộ lông trắng và đen dựng đứng lên vì tĩnh điện. Silver mơ hồ biết được họ tiến vào tầng khí quyển, nơi những đám mấy tích điện đáng sợ liên tục đùng đoàng sấm chớp xung quanh. Cậu dùng năng lực của mình tăng cường rào chắn, giúp sức với dạng sống tối thượng đưa cả hai lên cao hơn. Dù không biết người kia muốn đưa mình đi đâu, nhưng cậu sẽ theo. Silver ôm chặt Shadow, gia cố sức mạnh đánh tan những vật cản đường. Áp lực đè nặng lên hai thân hình nhỏ bé.

Và rồi. Không còn sức nặng nào kéo họ lại nữa. Đôi giày phản lực đã ngừng lại. 

Silver mở to mắt. Xung quanh thật.. khác biệt.

Ngoại mục. 

Là điều duy nhất cậu cảm thấy bây giờ.

Không có những tòa nhà đổ nát, không có sắt vụn và nhựa chất thành đống, không có những núi phế liệu. Không có sự bẩn thỉu của ô nhiễm. 

Chỉ có không gian. Mênh mông. Rộng lớn.

Những chấm sáng rải rác khắp bầu trời đem lại một lượng ánh sáng để thắp sáng mọi thứ một cách vừa đủ. Trước mặt lại thêm một vật thể dạng cầu nữa, to lớn hơn Death Egg rất nhiều. Nhưng nó không nguyên vẹn. Vỡ vụn ở phần thân dưới, những mảnh vỡ nhỏ lơ lửng cùng những cái lớn.

Nó dường như bị phá hủy bởi thứ gì đó, bởi ai đó. Dù không toàn vẹn nhưng Silver cảm thấy nó dễ nhìn hơn cái thứ đồ nhân tạo của lão già hói nhiều.

"Đây mới là mặt trăng." Giọng nói trầm thì thào của chú nhím đen vang lên. Anh thở dốc chỉ tay vào vệ tinh tự nhiên trung thành của trái đất. Silver nghe được có chút hoài niệm từ hơi thở kia.

Mặt trăng vẫn quay quanh hành tinh mẹ, dù bản thân có bị tổn thương đến một phần ba cấu trúc. Vẫn thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ sự sống, thủy triều và đảm bảo chu kì quay của trái đất không bị gián đoạn. Mặc dù chẳng còn lại bao nhiêu sự sống cần được hỗ trợ nữa. 

Đáng tiếc thay sự tận tụy của ngôi sao lớn này không làm lay động chú nhím bạc mang cùng màu với nó. Có ai đó đã cướp đi sự chú ý của cậu. 

Những lời nói của chú nhím đen đi vào tai này của cậu rồi lại nhanh chóng đi ra bằng tai khác. Làm sao có thể trách Silver khi một sự phân tâm lớn khác chiếm trọn tâm trí cậu. Nhà ngoại cảm không biết thứ gì lộng lẫy hơn. Cách ánh sáng trắng nhẹ của mặt trăng hắt vào trên chiếc vòng vàng nổi bật của Shadow, cách chúng phủ lên bộ lông đen một lớp lụa mỏng huyền ảo tô đậm những vệt lông đỏ hay cách chúng làm nổi bật tia sáng vui vẻ quý giá trong đôi mắt hồng ngọc của người kia.

"Thật đẹp.." Chú nhím bạc lên tiếng. Đưa sự chú ý của mình trở lại thiên thể đá trước mặt. Sự phẫn nộ của cậu đã tan biến từ lâu. Eggman hay gì đó, cậu chẳng quan tâm nữa. Cậu nhím trẻ tuổi nắm chặt tay người bên cạnh, chỉ mong giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi.

Có một tiếng cười khúc khích phát ra từ cổ họng đen. Nhỏ đến mức Silver gần như đã bỏ lỡ. Cậu để Shadow tiếp tục kéo cả hai đi. 

Họ vòng qua cái bóng to lớn của mặt trăng. Cậu không thể không chú ý đến chút háo hức được giấu kĩ trên gương mặt của chú nhím đen. Như một đứa trẻ nóng lòng cho bạn nó xem món đồ chơi yêu thích của nó. 

Ngay khi bước ra khỏi bán kính ấn tượng của vệ tinh trái đất. Một tia sáng chói lóa chiếu vào bộng lông đen đỏ của dạng sống tối thượng.

"Đó là mặt trời." Shadow chỉ vào quả cầu lửa đỏ rực đằng xa.

Đằng sau mặt trăng là mặt trời. Nóng bỏng, chói chang và thu hút. Một vẻ đẹp rực rỡ và vô cùng nổi bật, hoàn toàn trái ngược với sự yên dịu hài hòa của mặt trăng. 

Ánh sáng vàng chiếu vào hai chú nhím nhỏ. Silver cảm nhận từng tia nắng mà cả đời cậu chưa từng có được. Như một cái ôm vậy. Thật ấm áp. 

Huy hoàng là vậy, tráng lệ là vậy. Nhưng vẫn không thể chạm được đến trái đất. Không đủ mạnh mẽ để vượt qua tầng khí quyển ô nhiễm của hành tinh gần như đã chết này. Đôi mắt vàng đau rát khi nhìn vào mặt trời quá lâu.

Mobian trẻ tuổi đưa tầm mắt về lại người bên cạnh. Người đã cho cậu thấy những điều mới mẻ này. Một ngày ở bên Shadow, cậu biết được nhiều hơn mười lăm năm cuộc đời tự lăn lộn tìm hiểu.

Dạng sống tối thượng vẫn đắm chìm trong những tia nắng của ngôi sao cháy. Đôi ngươi hồng ngọc sáng lấp lánh phản chiếu vẻ đẹp của thứ từng là ngọn nguồn của mọi sự sống. Chủ nhân của chúng say mê đến mức không nhận ra nước mắt sinh lí bắt đầu xuất hiện, chật vật bảo vệ giác mạc khỏi tia bức xạ.

Silver vươn tay che đi tầm mắt của chú nhím đen, không muốn đôi mắt của người kia tiếp tục bị tổn thương. Chỉ để bị thẳng thừng tát tay ra.

Cậu được tặng một cái liếc mắt cảnh cáo biết nói. Đừng có mà nhiều chuyện.

Nhưng nhà ngoại cảm không chút tội lỗi nào không ngăn được có chút hạnh phúc trong lòng. Khi sự chú ý của Shadow quay lại với cậu.    





"Vậy là cậu đã hơn một trăm tuổi rồi hả Shadow?" Silver cố gắng bắt chuyện khi cả hai đi bộ trở về nhà sau chuyến dạo chơi ngoài không gian. 

Shadow vẫn chưa nói một lời nào kể từ khi hạ cánh. Hành động vừa nãy của cậu có vẻ vẫn còn làm anh giận. Nhưng bằng cách nào đó Silver không hối hận. Ánh nhìn đó, những cảm xúc đó không nên đặt vào những vật thể vô tri vô giác. Mặt trời hay mặt trăng. Chúng đẹp nhưng chỉ vậy thôi. Silver không biết chúng làm Shadow nhớ đến ai nhưng dạng sống tối thượng không nên nhìn chúng một cách.. đầy tình cảm như vậy.  

"Lúc sáng tôi gọi cậu là anh nhưng giờ tôi có cần phải gọi cậu là ông không?" Chú nhím bạc lấn tới khi người kia quyết định phớt lờ cậu.

Nhà ngoại cảm dựa mặt vào chú nhím đen, tiếp tục lảm nhảm. Silver không hẳn là người nói nhiều nhưng cậu sẽ làm nếu điều đó thu hút được sự chú ý của anh.

Hybrib nửa Mobian nửa alien tặc lưỡi đẩy cái mõm sáng màu ra khỏi tai. "Im đi trước khi hệ thống an ninh của Omega kích hoạt." Chuyến phiêu lưu nhỏ vẫn giữ cho tâm trạng của Shadow ở mức tốt nên cái tên này nên ngậm mồm lại hoặc anh sẽ ghim hắn vào đống phế liệu sau lưng.

"Tuổi thọ của Mobian có thể vượt qua một trăm như cậu không Shadow?"

"Cậu trông không giống một trăm lắm. Thậm chí còn không có cộng lông bạc màu nào." Mobian trẻ tuổi công khai dò xét dạng sống tối thượng. Shadow không thể già hơn cậu quá nhiều được, chú nhím đen trông như vẫn trong độ tuổi thiếu niên. Một thiếu niên Mobian đẹp trai. Nhưng cậu cũng không nghĩ rằng Omega sẽ sai sót về dữ liệu.

"Nhìn lại bản thân ngươi đi." Đôi mắt đỏ nhàm chán đảo một vòng.  

Silver giật mình trước lời nhận xét mỉa mai. "Màu lông của tôi là tự nhiên! Tôi chỉ mới mười lăm tuổi thôi!" Nói rồi còn đưa cánh tay ra cho người bên cạnh xem.

"Đồ trẻ con." 

"Mười lăm tuổi đã là thiếu niên rồi!!!" Cậu phản bác lại.

"Còn ta đã hơn hai trăm năm mươi, ngươi chỉ là trẻ con đối với ta." Dạng sống tối thượng khịt mũi.

"H-hai trăm năm mươi!?" Silver ngạc nhiên thốt lên. Song lại nhanh chóng chộp lấy người kia. "Vậy cậu từng sống ở Mobius trước đây rồi sao!?" Mobian trẻ tuổi không chút nghi ngờ nào hào hứng hỏi.

"Kể cho tôi đi! Nơi này từng trông như thế nào!!" Những câu chuyện cổ tích về bầu trời xanh, những thứ gọi là cây cối. Nơi mà nhiều người ở đến mức được gọi là khu dân cư.

Chú nhím đen bị đôi mắt vàng lấp lánh làm cho chững lại đôi chút, anh không ngay lập tức đập bàn tay đang nắm lấy mình ra. Né đi ánh nhìn đầy hi vọng, cúi đầu lẩm bẩm. "Không cần, ngươi sẽ tự mình nhìn thấy thôi."

Nói rồi liền bước thẳng vào hang, để lại người đồng loại bối rối.

"H-hả?" Silver lúng túng chạy theo chú nhím đen đã mất dạng.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com