Đẹp như em vậy
Cameo: Chiêu Khang ( zzkk )
✧
Mùi khói thuốc cứ thế lơ lửng trong không khí cùng tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa rôm rả của ba tuyển thủ nghiện thuốc nhất hiện tại. Tuy cũng có giảm thiểu hơn chút ít so với trước đây nhưng vẫn không đáng kể so với lá phổi sắp hao mòn vì điếu thuốc lá trên tay họ.
Vương Sâm Húc trong lúc cười đùa một cách cợt nhả thì vô tình nhìn thấy một chiếc nhẫn bạc nho nhỏ trên ngón áp út của Trương Chiêu, trên cổ Trịnh Vĩnh Khang cũng một cái y hệt, anh vừa thích thú vừa tò mò hỏi hai con người trước mặt.
- Tụi bay đính hôn rồi à?
Thay vì những câu từ chối, phủ nhận hay những bốp thẳng cánh cò bay vào lưng Sâm Húc như mọi ngày, hôm nay Trịnh Vĩnh Khang chỉ im lặng, còn Trương Chiêu thì chỉ trả lời một cách qua loa và nó đã khiến cho câu chuyện trở thành một cái kết mở một cách đầy chóng vánh nhưng lấp lửng không kém.
- Cứ cho là vậy đi
Trong lúc Vương Sâm Húc muốn moi móc thêm chút thông tin gì đó bỗng anh nghe thấy tiếng cười rôm rả ở gần đây, hình như là Đường Thời Tuấn đang vừa đi vừa trò chuyện cùng yêu dấu của anh. Tạ Mạnh Huân hình như cũng thấy anh tay cầm điếu thuốc đang hút dở đứng tụ ba cùng Trương Chiêu và Vĩnh Khang, em hớn hở vẫy tay với Vương Sâm Húc. Vừa tính đi tới chỗ anh thì được Thời Tuấn ngăn lại rồi nói gì đó với em rồi cùng em vào nhà, chắc Thời Tuấn không muốn đứa nhỏ ngửi cái mùi đăng đắng đầy độc hại của khói thuốc từ ba cái lư hương di động bằng xương bằng thịt.
Vừa ăn cơm chó gián tiếp, vừa không được em nhỏ chạy tới ôm lấy khi thấy mặt, tự dưng Vương Sâm Húc cảm thấy điếu thuốc trên tay dở hẳn. Anh buông điếu thuốc trên tay xuống rồi nhanh chóng dập tắt nó dưới chân. Bỏ lại đôi uyên ương vẫn đang thả thính nhau giữa trời đông giá rét.
- Anh Húc, tới đây xem nè
Vừa mò được phòng của mình thì đã thấy em nhỏ đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo với một khuôn mặt đầy hớn hở, anh cũng nhanh chóng đi tới ngồi bên cạnh em nhỏ.
Trên màn hình điện thoại là hình ảnh một chàng trai đang trao nhẫn DR cho người con gái anh ta yêu, loại nhẫn đại diện cho một tình yêu chung thủy của lứa đôi. Anh liếc nhìn gương mặt đang tràn đầy sự ngưỡng mộ của Tạ Mạnh Huân mà thầm bật cười. Anh ôm lấy gương mặt bầu bĩnh kia mà cứ hôn lấy hôn để lên đó, má, môi, trán, mí mắt, không sót một vị trí nào.
- Tiểu miêu của anh thích nhẫn này sao?
Em lắc nhẹ đầu, em bảo em không phải thích chiếc nhẫn trong video, em thích tình yêu của họ hơn, em cảm thấy tình yêu của họ thật đẹp, đẹp như tình yêu em Huân dành cho anh Húc vậy. Rồi em nhỏ hôn nhẹ lên môi anh như một cách thể hiện tình cảm của mình dành cho anh sói lớn.
Trong lúc em vẫn đang cười khúc khích với chiến tích nho nhỏ của bản thân thì anh nhanh nhẹn hôn lấy em, không phải cái hôn nhẹ nhàng như lúc nãy mà là một nụ hôn sâu. Anh dần dần đưa lưỡi vào sâu hơn trong khoang miệng của em để cảm nhận vị kẹo ngọt mà em vừa ăn, anh cứ thế tham lam nuốt hết tất cả hương vị ngọt ngào trong miệng của em, chỉ tội em nhỏ phải vật vã ôm lấy cánh tay để giữ vững cơ thể đang mềm nhũn dần dưới thân của Vương Sâm Húc. Kết thúc nụ hôn dài đó là một sợi chỉ "bạc" biểu tượng cho tình cảm sâu đậm mà cả hai dành cho nhau.
- Khụ...khụ...Húc ca...bắt nạt em
Anh nhìn gương mặt giận dỗi đang đỏ ửng cùng đôi mắt vẫn vương vài giọt nước. Vương Sâm Húc không nhịn được mà cúi người xuống để hôn lên đó thật nhiều. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Sâm Húc liền lục lọi một lúc rồi lôi ra từ tủ đầu giường một hộp nhung đen nhỏ bằng lòng bàn tay, đi kèm với đó là một sợi dây chuyền bạc. Bên trong hộp nhung đen là một đôi nhẫn bạc, nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy ở mỗi chiếc nhẫn đều được khắc họ tên của anh, và Tạ Mạnh Huân.
Vương Sâm Húc lấy ra một chiếc nhẫn bạc sáng bóng, ngắm nghía một cách đầy si mê trước mặt em rồi đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của bản thân trước sự khó hiểu của Tạ Mạnh Huân. Chiếc còn lại anh lồng vào sợi dây chuyền bạc và tự mình đeo sợi chuyền đặc biệt này cho Tạ Mạnh Huân.
Anh hôn nhẹ lên chiếc nhẫn đang nằm gọn trên cổ em rồi lại hôn lên chóp mũi xinh xinh rồi lại hôn nhẹ lên trán, mỗi cái hôn tuy chỉ như lướt qua nhưng tất cả đều chứa đầy những xúc cảm đặc biệt nhất mà anh dành cho Tạ Mạnh Huân.
- Huân Huân ơi
Anh nâng nhẹ hai bàn tay em áp lên má mình, còn bản thân để đôi mắt khép lại, hơi nghiêng đầu để từ từ tận hưởng từng hơi ấm từ lòng bàn tay của em. Chính anh cũng không nhịn được mà để đôi bàn bàn tay thô ráp của bản thân áp lấy mu bàn tay trắng trẻo của Mạnh Huân.
- Anh mong sau những ngày dài tháng rộng, rồi anh sẽ tặng chiếc nhẫn mà đời người anh chỉ có thể trao cho một người và anh nghĩ rằng đó là em
Nói rồi Sâm Húc hôn vào lòng bàn tay đang áp lên má của anh, rồi rướn người về trước để đối diện với gương mặt vẫn đang đỏ vì ngại của em. Anh phì cười rồi hôn lên mái tóc đen mềm mượt, sau đó để bản thân lười biếng gục xuống vai của Tạ Mạnh Huân để bản thân của vừa tham lam ngửi hết mùi bạc hà nhàn nhạt trên áo em, vừa muốn được em ôm lấy và vỗ về như những đứa trẻ "lớn xác" cần được ba mẹ dỗ dành.
Bản thân em cũng chỉ cười trong tiếng thở dài của bản thân rồi cũng hôn lên mái tóc đen nhánh rối mắt của anh, sau đó ôm lấy ôm lấy Vương Sâm Húc rồi cùng anh chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com