2
đêm đầu tiên ở trên đất xứ lạ làm nó không tài nào mà ngon giấc được. mấy lần di chuyển trước cũng y vậy, nó phải mất mấy đêm mới có thể thoải mái đặt lưng. ngay lúc này đây, hai con mắt nâu tròn của nó cứ mở thao láo, dòm mãi về phía xa xăm.
nó cùng với mấy người phụ việc khác phải nằm chen chúc nhau bên phía cánh gà, dù hơi khó chịu nhưng so ra thì vẫn ấm áp hơn một chút.
mùi đất ẩm bên dưới cứ xộc lên, ngai ngái như mọi lần nó muốn chợp mắt. đột nhiên, cái không khí có phần ngưng đọng nơi miền quê heo hút chợt làm nó nhớ đến đôi mắt của ai kia.
đã không thể vào giấc lại còn mộng tưởng linh tinh, nó lắc đầu lia lịa, cố mà gạt đi bóng dáng người con trai kia.
từ dạo đó, người nó cứ bần thần mãi. thằng chuẩn hay chơi với nó dạo này cũng thấy nó sao mà lạ quá, sao cứ ngóng ra xa xăm mà thở dài thế kia?
một buổi chiều, thằng chuẩn thấy nhỏ bạn mình cứ thẩn thơ thơ thẩn ngồi bên mé sông. thằng này thì khéo lắm chuyện để chọc người ta lắm, liền ngồi thụp xuống bên cạnh con nhỏ.
ê, dạo này thấy em cứ lạ lạ ệ?
hử, lạ chi đâu? - nó giật mình ngẩng đầu.
thằng chuẩn ngồi ngay bên cạnh, kề sát cái mặt đẹp trai của nó vào mặt con nhỏ. thằng chuẩn đẹp, cái nét của nó tuy lạ lùng mà duyên lắm. cũng chỉ tại nó hát cứ dở eo éo thế nào đó nên mới không được lên hát thôi ấy chứ, cái mặt của nó mà lên thì không khéo cả cái nước nam tụ về mà xem mất.
thích ai rồi à? - thằng chuẩn hỏi, một câu bâng quơ nhưng trúng ngay chóc tim đen của nhỏ bạn làm nó chỉ biết đỏ mặt quay đi, chẳng trả lời trả vốn chi hết.
thằng chuẩn thấy phản ứng người ta như thế thì thoáng chút sa sầm mặt mũi. vậy là con nhỏ này thích người nào rồi, mà người kia khéo lại mười phần thì hết chín phần không phải nó.
nó cố nặn cho ra cái nụ cười nham nham nhở nhở nhìn con hầu gánh, đưa tay vỗ nhẹ lên vai nó.
em thì kinh rồi, thích người nọ người kia đồ nữa chớ. sao, thích tao hả? - nó vẫn hỏi chơi một câu dù chắc mẩm con nhỏ này chả thích mình rồi, dù thế thì.. nó vẫn có chút hi vọng.
hi vọng rằng người kia.. đã từng quay lại nhìn mình.
thằng chuẩn ở bên con nhỏ này ngay từ cái hồi nó mới ngày đầu vào đoàn. thằng chuẩn vẫn luôn len lén đưa mắt nhìn con hầu mỗi khi nó chạy lăng xăng khắp gánh, âm thầm nghiền ngẫm cái dáng vẻ vụng về mà dễ thương đó.
rồi chẳng biết nghiền ngẫm ra sao lại đâm ra thương, đâm ra mến, đâm ra yêu người ta.
nó thương lắm cái đôi mắt đẹp như hai hòn bi ve kia,
cũng thương lắm cái dáng vẻ chịu thương chịu khó, nhẫn nhịn ấm ức của người nọ.
thằng chuẩn cũng mong sau này chỉ cần nó có thể ra khỏi đây, nó sẽ đem tiền tới chuộc con nhỏ ra, sẽ hỏi cưới nó đàng hoàng, sẽ thương yêu nó bằng tất cả những gì mà thằng chuẩn có.
nhưng rồi.. cái con bé nhà quê mà nó dốc hết ruột gan ra thương, cũng đang dốc hết ruột gan ra mà đi thương người khác.
con hầu lắc đầu lia lịa, bật cười
điên à, tao lại thích mày làm chi. tao á.. tao thích cái cậu kia, cậu ấy đẹp lắm mày ạ, đẹp.. đẹp như bạch mã hoàng tử hả ta?
đoạn, con nhỏ gát cằm nhìn về xa xăm. con kênh lúc này lăn tăn sóng, từng con nước cứ cái màu đục ngầu như đáy mắt của thằng chuẩn.
thế em thích ai? ai mà đẹp như hoàng tử? tao hả? - thằng chuẩn bật cười, cái đôi mắt ấy trông liếng láu mà đẹp lắm.
đẹp như cái tuổi đôi mươi của bọn nó vậy.
con nhỏ thở ra một hơi dài, trong bụng nó biết rõ rằng người ta với mình khác nhau một trời một vực. mình chỉ là con hầu mọn không hơn không kém, phận đời mỏng manh chẳng thua gì tờ giấy.
đến cả chuyện ngày mai có được ăn đủ bữa hay không nó còn chẳng dám đoán nữa là, nói chi đến chuyện dám ngó lên cậu quý tử con nhà phú hộ.
thằng chuẩn thấy người thương rầu rĩ như thế thì tim nó cũng trĩu nặng theo mấy phần, chỉ biết len lét nắm lấy bàn tay nhỏ mảnh của con nhỏ - với cương vị là một người bạn thân.
em dễ thương thế này thì con vua còn đổ nói chi là con nhà phú hộ? em cứ yên tâm, xinh gái giỏi giang thế này, người ta thương dữ lắm trỏng á! - đoạn, thằng chuẩn nặn ra một nụ cười, nụ cười trông thật thê lương biết bao.
nụ cười méo mó của thằng chuẩn thật xấu, thật buồn cười, điều đó cũng khiến con hầu bật cười theo. rồi cứ như thế, chúng nó lại tiếp tục chuỗi ngày mưu sinh của mình, dù trong lòng đứa nào cũng mong chờ một thứ mà đến bọn nó cũng chẳng biết là có đến được hay không.
mày cứ nói bậy, vua nghe lại chém đầu tao với mày thì chết dở! - con hầu vừa cười, vừa nghiêng đầu nhìn thằng chuẩn.
cùng lắm tao dắt tay em chạy khỏi đây, có gì mà sợ? em chạy không nổi tao lại cõng em, há? - thằng chuẩn nhìn thẳng vào mắt người kia, đôi mắt nó cương nghị mà nghiêm túc lắm.
gió đêm thổi qua mái đầu bọn nó, khẽ đưa từng lọn tóc đen dài của con hầu gánh lất phất bay. khung cảnh ấy qua đôi mắt của thằng chuẩn lại như đang toả sáng long lanh, tựa như vô thực.
cuối cùng vẫn chỉ để lại cho nhau hai từ "tri kỉ".
---
gánh hát rong lưu lại cái chợ huyện này đúng tròn chục hôm, thành thử ra cứ mỗi đêm sáng đèn là con nhỏ lại được thấy bóng dáng quen thuộc của người ấy giữa đám đông.
đôi mắt nó như đang cố sức bắt lấy bóng hình của người kia, bắt lấy cái bóng dáng vốn thật xa vời mà nó đêm nào cũng khiến nó trằn trọc.
rồi nó thấy, thấy cậu luân.
áo the vẫn đen tuyền, quạt giấy vẫn phe phẩy, dáng ngồi ung dung mà ánh mắt cứ đăm đăm nơi hậu đài nơi mà đám hầu vẫn thường lom khom dọn đồ.
nó thấy cậu đứng với cô nào lạ lắm, người ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mày ngài mắt phượng mặt hoa, đứng với cậu luân xứng kể sao cho hết.
thằng chuẩn từ phía sau bước lên, vỗ bụp lên vai làm nó giật mình quay ngoắt ra đằng sau. khoảnh khắc ấy, cậu luân đưa mắt dõi về phía nó.
giữa đám đông, đôi mắt ấy vẫn chỉ dán chặt về phía tấm lưng gầy nhỏ kia.
nè, sao mà thẫn thờ thế? hết chuyện để làm à? sao không vô phụ mấy anh mấy chị? mà thôi em đứng đây đi, để tao làm cho.
đột nhiên, mắt nó thoáng một tầng long lanh như nước. thằng chuẩn bắt được ngay, nó vội vã cầm lấy tay người kia mà hỏi dồn.
em sao đấy, đau chỗ nào? tối qua ngủ không êm giấc hả? hay tối nay tao gối cho em ngủ nha?
thằng chuẩn sốt ruột, nhìn sống mũi đã bắt đầu đỏ hoe của người kia, nó càng luống cuống hơn. vội khom người xuống, để mặt mình kề sát vào mặt con hầu, nó thấy gương mặt đen nhẻm kia đang khóc.
con hầu khóc, khóc rấm rứt với hai bàn tay bấu chặt vào mép áo bà ba.
bàn tay thằng chuẩn thon gầy, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt người thương giữa đám đông biết bao là người qua lại. nó chẳng quan tâm có ai dòm ai ngó gì nó hay không, nó chỉ biết con hầu đang khóc, và những giọt nước mắt ấy cứ như đang cắt chồng cắt xéo lên từng nhịp thở của nó.
ây sao khóc mất rồi?! thâu, nín đi, nín tao dẫn em đi mua cái gì ăn cho lại sức, mai giờ làm mệt quá rồi chứ gì
thằng chuẩn nắm lấy tay nó nhưng người kia vẫn cứ đứng tồng ngồng chẳng chịu đi. lấy làm lạ, nó lại nhẹ nhàng cúi xuống, phủi phủi tay áo rồi thấm nước mắt cho người kia.
sao, nói tao nghe.
tiếng người kia rấm rứt, tủi hờn nghe mà não lòng, thằng chuẩn cũng run lên vì xót.
chắc tao không thích cậu luân nữa đâu.
thằng chuẩn im lặng, nó chẳng biết mình phải nói gì lúc này dù bản thân vốn là cái đứa mồm mép tép nhảy. làm sao đây? phải làm sao với cái chuyện tình mới chớm hé đã tàn canh này? chao ôi, nó chẳng biết được.
liệu cảm giác buông tay một ai đó có đau như cảm giác phải nhìn người mình thương thích thầm nguời ta không nhỉ?
nó ngẫm nghĩ, nhưng dòng suy nghĩ lập tức bị cắt ngang. con hầu nắm lấy vạt áo nó, chầm chậm ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người kia.
dòng người vẫn cứ xô đẩy qua lại, ồn ào đến nóng nực.
và rồi khung cảnh ấy khảm trọn vào đôi con ngươi của ai kia, bóng dáng của chiếc áo the chìm trong thứ màu sặc sỡ từ ngọn đèn lồng đỏ treo cao.
cậu luân thấy đôi bàn tay ấy chạm vào gương mặt nhỏ nhắn kia, chiếc quạt giấy tội nghiệp trong tay càng lúc càng bị siết chặt.
từ khi nào cậu lại quan tâm đến thế nhỉ?
cậu chẳng hiểu nổi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com