Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Dự đoán

Lần đầu cô gặp anh là vào năm cô lên sáu.

Vào lúc đó, cô chưa để ý gì nhiều đến anh, anh chỉ là một cậu bé 11 tuổi với mái tóc đỏ mà cô không quen không biết. Mà thực ra thì cô hơi bực mình với anh vì chỉ đứng đó nhìn cô ngồi bệt trong đất bẩn, tay giơ lên để đỡ những viên gạch từ lũ con gái trong lớp đang quăng vào người cô. Bên cạnh anh là một người phụ nữ lớn tuổi– sau này cô mới biết đó là bà của anh. Khi người phụ nữ, bà Chiyo, nhận ra thứ anh đang nhìn chằm chằm, bà liền lên tiếng đuổi lũ trẻ đang bắt nạt cô bé yếu đuối đó đi. Chúng ngay lập tức bỏ chạy, không dám ngoảnh lại. Trái ngược với hành động tốt bụng của bà mình với cô bé tóc hồng, anh chỉ để ý đến cái cách mà cô nhìn bọn người đã bắt nạt cô với một ngọn lửa trong ánh mắt.

Một ngọn lửa rực rỡ. Một ngọn lửa thu hút.

Nó có thể biến một đứa trẻ thảm hại trở thành một kunoichi mạnh mẽ.

Và chỉ mình anh nhận ra điều đó.

Bà của anh – một trong 6 thành viên của hội đồng làng Cát – khi tới làng Lá để bàn luận về hiệp ước hòa bình với các vị trưởng lão, vì ngoài bà anh không còn người thân nào khác nên bà đã mang anh theo cùng. Lúc đó họ đang trên đường đến tháp Hokage.

"Đi nào, Sasori." Bà Chiyo thì thầm, đặt bàn tay dịu dàng lên lưng anh. Bà quay đi, rõ ràng là muốn bỏ mặc đứa trẻ kia ở lại. "Đứa bé đó là người làng Lá; giờ nó hết nguy hiểm rồi, không cần sự giúp đỡ của chúng ta nữa. Với lại – hãy nhớ tới điều mà tên Nanh trắng của làng Lá đã làm với cha mẹ cháu." Bà cau mày lại. "Lũ người đó không đáng để chúng ta tốn thời gian."

Mặc dù được bà dẫn đi, anh vẫn còn ngoái lại nhìn cô bé đó. Thấy cái cách cô ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào anh, cau mày lại, tay siết chặt trong đất, mái tóc bù xù phất phơ trước đôi mắt xanh rực rỡ.

Sự thích thú trong anh trỗi dậy.

Cô bé này –

Anh không biết đứa bé gái tóc hồng ấy là ai, nhưng cô bé thật khác biệt.

Và anh quyết tâm phải khiến cô phát huy hết tiềm năng của mình.


.


Tên anh là Sasori. Anh trở trành jounin của làng Cát khi mới 11 tuổi. Cấp bậc: hạng A.
Anh định sẽ rời làng khoảng 4 năm sau – khi mà anh đã đạt đến cấp bậc hạng S. Thực ra anh vẫn chưa biết mình nên đi đâu, thế nhưng Mễ quốc* và Trà quốc nghe cũng không đến nỗi nào. Trên đường rời khỏi làng Cát, anh sẽ "thu thập" Kazekage đệ tam và chọn ra vài shinobi có vẻ mạnh nữa.

Thế nhưng tất cả đã thay đổi vào cái lúc anh nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn, tầm thường hướng cái nhìn về phía lũ người bắt nạt như thể cô là một ANBU sắp sửa giết chết bọn chúng.

Anh có thể thấy rất nhiều thứ trong mắt cô – sự thông minh, nỗi căm hận thuần túy, tiềm năng phát triển.

Và cả khao khát được học hỏi.

Vậy nên, lần đầu tiên trong đời, Sasori làm một việc theo cảm hứng nhất thời. Anh lẻn vào phòng chứa thông tin dân sự (lũ bảo vệ kém không thể tả) trong khi bà anh cùng với những vị trưởng lão khác đang bàn việc ngoại giao với Hội đồng trưởng lão của làng Lá. Cũng nhờ bản thân là một thiên tài, nên không khó gì để xác định được nơi đặt tài liệu về cô gái trong số hàng nghìn cái khác. Chỉ sau 5 phút, anh đã tìm được thứ mình cần

----------------------------------------------------------------------------------

Tên: Haruno Sakura

Ngày sinh: ngày 28 tháng 3

Tuổi: 6

Màu tóc: hồng

Màu mắt: xanh lá

Màu da: trắng nhạt

Chiều cao lần đo cuối cùng: 1m

Cân nặng lần đo cuối cùng: 23kg

Gia đình

Mẹ: đã chết

Cha: đã chết

Anh chị em: không có

Ông bà: đã chết

Khác: không có

Hiện tại đang được nhận nuôi.

Cấp bậc: học sinh tại học viện

----------------------------------------------------------------

Tiểu sử của cô tiếp tục với những thông tin không mấy quan trọng như địa chỉ nơi ở thời gian gần nhất, số ID shinobi và sổ khám sức khỏe (thường xuyên nhập viện với những vết thâm tím và vết xước lớn, nhưng không bị dị ứng với bất kì thứ gì). Anh lật trang giấy cho tới đoạn có ghi bản sao học bạ gần đây nhất từ Học viện Ninja.

----------------------------------------------------------------

Nhẫn thuật: A-

Thể thuật: B

Ảo thuật: A+

Vũ khí: B+

Lý thuyết: A+

Kĩ thuật đồng đội: C

Quyết đoán: F

Tập trung trên lớp: C-

----------------------------------------------------------------

Ah. Anh mỉm cười. Còn tốt hơn anh mong đợi nữa. Tiềm năng của cô là không tưởng, nhưng rõ ràng là đã bị bỏ qua vì vẻ ngoài yếu ớt và những học sinh khác nổi bật hơn trong lớp – Uchiha Sasuke, Hyuga Neji và Kyuubi jinchuriki chẳng hạn. Chắc hẳn đám giáo viên chẳng để tâm đến cô chút nào hết.

Cô chỉ là một học sinh chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn.

Nhưng hôm nay, tất cả sẽ phải thay đổi.

.

.

.

Sasori đảm bảo cô sẽ chấp nhận lời đề nghị từ anh.

Bởi vì, cô giống hệt như anh vậy: cô đơn, bị bỏ bê, tự học một mình, có tiềm năng không tưởng (mặc dù cô không có Huyết kế giới hạn), và vô cùng khao khát có được kiến thức, sức mạnh để nhận được sự công nhận từ người khác. Thế nên, anh biết chắc cô sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội để đạt tới mục tiêu của mình.

Khi cùng bà rời làng Lá vào chiều hôm đó – vì vị ninja làng Cát từ chối qua đêm tại "cái làng đáng khinh đó", anh không có cơ hội để tìm gặp Sakura. Anh đành trở về nhà, thu dọn đồ đạc vào nửa đêm, "thu thập" Đệ tam rồi quay trở lại làng Lá. (Đó thực sự là nơi lý tưởng nhất để trốn, vì đó là nơi duy nhất bà Chiyo không ngờ tới). Chuyến đi mất gần 6 ngày, nhưng khi anh tới nơi lần đầu gặp cô, cô lại ở chính nơi đó.

Anh đến vào đúng lúc cô chuẩn bị rời đi. Trên tay cô vẫn còn sẹo, chứng tỏ rằng trận đòn lần trước anh thấy vẫn chưa hết hẳn. Anh đi theo cô tới tận khu luyện tập bỏ hoang, rồi quan sát cô xả hết sự bực tức của mình bằng cách phóng chiếc kunai trộm được lên cây. Lưỡi tiêu cắm chặt vào vỏ, nhưng độ chính xác thì không cao lắm. Anh cứ ngỡ rằng cô sẽ rút ra đầy hai tay vũ khí và phóng chúng về mục tiêu không xác định; thế nhưng cô lại tựa vào một cái cây rồi ngồi phịch xuống đất. Nhận thấy rằng cơ hội để khơi dậy tiềm năng trong cô qua đi, anh quyết định ra mặt.

Nếu chờ thêm một ngày nữa, cô rất có thể sẽ suy sụp, chìm trong sự yếu đuối của chính bản thân. Rồi cô sẽ làm bạn với cô bé tóc vàng trong lớp và trở thành một kunoichi bậc trung là hết cỡ.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh làm việc theo cảm hứng, anh nhất định phải thành công.

Đầu cô ngẩng lên khi thấy anh xuất hiện, đôi mắt ngọc bích mở lớn.

"Anh..."

Giọng cô thật nhẹ nhàng, êm dịu. Giống hệt như giọng anh vậy.

"Sakura." Cô cứng người lại khi anh gọi tên. "Ta đến đây vì muốn đề nghị với ngươi một chuyện." Anh hài lòng khi thoáng thấy ánh mắt nghi hoặc của cô.

"Đề nghị chuyện gì?"

Anh càng hài lòng hơn với cái cách cô nhìn và đặt câu hỏi một cách cảnh giác, cứ như anh đang đe dọa cô vậy.

"Ta sẽ huấn luyện ngươi." Anh vào thẳng vấn đề. "Ta sẽ dạy ngươi mọi thứ mà ta biết để giúp ngươi có được sự công nhận mà ngươi hằng mơ ước."

Nhịp thở của cô nghẹn lại trong cổ họng, tim gần như ngừng đập. Sau một một lúc lâu ghi nhận từng câu chữ của anh, cô mới có thể lên tiếng. "...nếu vậy," cô nói một cách dè dặt, vẫn còn choáng váng, nhìn anh với con mắt như thể anh là chúa trời, "em sẽ làm mọi điều anh muốn."

Gật đầu cho có, anh biết thừa cô sẽ nói thế. Cúi người xuống, anh với lấy một lọn tóc hồng và vuốt nó giữa những đầu ngón tay của mình. Mắt anh như nhìn vào khoảng không. "Ngươi sẽ trở thành công cụ của ta," anh thì thầm với giọng nói êm ái giả tạo. "Ngươi sẽ chiến đấu vì ta, tới cứu ta khi ta kêu gọi. Từ bây giờ cho tới khi ngươi chết, ngươi sẽ trung thành với chỉ mình ta thôi. Không phải với ngôi làng này, cũng không phải với những đồng đội tương lai của ngươi. Mà là ta." Cái nhìn của anh như thiêu đốt cô. "Đổi lại, ta đảm bảo ngươi sẽ trở thành một kunoichi nổi danh nhất trong thế hệ mình."

Cô run lên trước cái câu truyện cổ tích mà anh vẽ ra về một tương lai mà cô khao khát. Lời hứa của anh thật hấp dẫn biết bao. Và chỉ cần nhìn vào đôi mắt nâu vàng nhạt ấy, cô biết anh sẽ thực hiện từng câu từng chữ trong lời hứa của mình.

Và thế là, không hề do dự hay sợ hãi, cô thốt ra 3 từ mà sẽ mãi mãi gắn chặt đời mình với anh.

"Em đồng ý."

                    -------------------------------------------------------------------------------------

                                                Tới đây, con rối của ta, và hãy nhảy múa vì ta.

                                                                 Hãy nhảy múa vì ta, yêu ta—

                           Và ta sẽ biến ngươi trở nên thật đẹp để cả thế giới phải ngoái nhìn.

                  ---------------------------------------------------------------------------------------

Note: vì sao mình lại lôi cái fic cũ ơi là cũ, lâu ơi là lâu của mình ra đăng lại lên trên này á? Bởi vì thứ nhất, mình muốn lưu trữ các fic sang một nơi mới; thứ hai, để lấy động lực mà dịch tiếp chap mới dài hơi của fic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com