Chương 02: Lòng vị tha part 02
Một tuần sau, thứ năm
"Thế là thầy biến mất! Siêu quá là siêu!"
Cô khẽ mỉm cười khi nghe Naruto kể lại chuyện cậu ta đã nhảy bổ vào Iruka-sensei để lấy băng đội đầu của thầy. Cô đã hoàn thành được hơn nửa bài tập với 13 vòng quanh làng Lá – số vòng phải đi đã tăng lên 20 vào sáng hôm đó – và cậu bạn tóc vàng của cô vừa tới đi cùng từ hai vòng trước. Sức chịu đựng vô hạn của cậu làm cô thấy ngạc nhiên; chắc cô sẽ chẳng bao giờ biết được làm sao mà cậu ta có thể vừa đi vừa nói sang sảng (đã thế còn khoa tay múa chân đủ kiểu nữa). Điều đó càng làm rõ thêm việc cô kém trầm trọng về mặt thể chất.
"Nè, Sakura-chan, sao ngày nào cậu cũng đi quanh làng thế?"
Cô làm ra vẻ bình thản, cố bắt chước cách mà Sasori sẽ trả lời. "Tớ thích đi bộ. Như thế tớ sẽ ngắm nhìn được nhiều thứ."
"Eh?" Cậu hơi cau mày, tay gãi gãi tóc. "Hóa ra là thế à..." Chỉ một lúc sau, cậu ta đã quay lại buôn chuyện rôm rả như thường " Phải rồi, như ban nãy tớ vừa nói đấy-"
Sakura chỉ mỉm cười, lắng nghe từng lời cậu ta nói. Kết hợp giữa Naruto và Sasori, cô đã dần dần học được cách làm sao để nói chuyện mà không hét lên hoặc lườm người đối diện.
Mặc dù chẳng có ai trong lớp nói chuyện với cô hết.
________________________________________
Một tuần sau, Chủ nhật
Sakura nửa muốn rên rỉ, nửa ưỡn ngực tự hào khi Sasori tháo chỗ tạ cũ và buộc cái mới nặng gấp đôi lên người cô. Thế nhưng sự tự hào đó đã nhanh chóng bay về một phương trời xa lắm khi cô ngã đập mặt xuống đất. Sasori thở dài chán nản.
"Đừng làm trò hề nữa, đứng dậy mau," anh nói một cách lãnh đạm. Cô vội vàng đứng lên ngay, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh cằn nhằn, quẳng cho cô thanh lương khô rồi quay người đi mất, đi đâu thì có trời mới biết. "Hôm nay đi 15 vòng, rồi thêm 5 vòng nữa sau bữa trưa để làm quen với đống tạ. Đi đi."
________________________________________
Thứ tư
Sakura không cần phải nhìn để bắt lấy thanh lương khô Sasori ném cho vào mỗi buổi sáng trước khi ra ngoài luyện tập nữa. Anh thầm ghi nhận điều này khi khoác ra bên ngoài hình dáng thường lệ.
________________________________________
Thứ sáu
Sakura nhìn quanh đầy ngạc nhiên khi Sasori đưa cô đến bãi luyện tập bỏ hoang lần đầu sau – gì nhỉ? Ba tuần à?
"Chạy đến cái cây đó rồi quay lại đây." Anh ra lệnh đơn giản.
Anh không phải chỉ rõ cái cây nào. Cô hướng về anh một cái nhìn bối rối rồi cũng làm theo. Khi dừng đánh xoẹt trước anh vài giây sau, biểu hiện trên gương mặt anh vẫn không thay đổi gì.
"Làm lại."
Cố gắng để không cau mày, cô lập tức làm theo. Ngay khi thấy anh mở miệng lúc cô vừa dừng lại lần thứ hai, cô đã nhanh chóng chạy tiếp lần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Anh đặt bàn tay lên vai cô trước khi cô định chạy lần thứ sáu. Cô bối rối nhưng vẫn chờ anh giải thích tại sao lại làm lại việc này. Tuy nhiên câu anh nói ngay sau đó lại chẳng liên quan gì.
"Thở bình thường đi."
Cô nhăn nhó thấy rõ với anh. "Nhưng em đâu có..."
Đột nhiên dừng nói, mắt cô mở to. Anh nhìn cô với ánh mắt thấu hiểu.
Cô không còn thở dốc nữa. Phổi cũng không đau nhói còn nhịp tim thì hoàn toàn bình thường.
Trên gương mặt cô giãn ra một nụ cười rạng rỡ, mặc dù bị nhận phải cái lườm khó chịu từ anh. "Thôi ngay," anh cằn nhằn. "Ngươi vẫn còn một đoạn đường dài cần phải vượt qua đấy. Giờ thì đi quanh làng đi – 20 vòng tất cả – và đừng có làm phí thời gian nữa."
Tuy nghe thấy giọng nói gắt gỏng của anh, cô vẫn giữ nguyên nụ cười và bước ngay vào bài tập. Nhận được cái nhìn hài lòng từ anh dù chỉ trong giây lát thôi cũng đã khiến cô thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
________________________________________
Một tuần sau, Thứ bảy
Sakura không hề mở miệng lên tiếng khi lại được anh dẫn tới bãi luyện tập. Cô vô thức lấy tay xoa xoa chiếc đai buộc cổ tay anh vừa đeo lên tay cô, nó được bó lại bằng băng vải.
Thêm 2kg cho hai cánh tay của cô.
Cô chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để nghĩ ngợi về sự thay đổi này trước khi Sasori lên tiếng.
"Về tốc độ của ngươi thì bây giờ như thế là đủ," anh nói bằng một giọng đều đều. "Trong hai tuần tiếp theo, chúng ta sẽ luyện thể thuật. Sau đó, mỗi ngày sẽ luân phiên giữa luyện tốc độ và luyện thể thuật."
Cô gật đầu hiểu ý. Anh liền chỉ vào cây cột gỗ.
"Mỗi bên đấm 50 lần, đổi tay liên tục." anh chỉ dẫn. "Dồn lực đánh vào cây cột chứ đừng chú trọng tăng lực cơ bắp."
Ngay lập tức cô bước lên phía trước, thủ thế. Sasori thầm quan sát cô đấm mạnh tay phải vào cái cột, rồi ngay lập tức chuyển sang tay trái. Nắm đấm của cô bắt đầu tứa máu chỉ sau hơn 20 phát, thế nhưng cô không hề nao núng. Sau 20 phát nữa, đôi mày của cô bắt đầu nhăn lại.
"Kệ nó," anh ra lệnh, điều đó khiến cô càng cứng cỏi hơn, nắm đấm cũng mạnh dần lên. "Là một shinobi, ngươi phải tăng khả năng chịu đau của mình. Nếu để kẻ địch thấy được điểm yếu thì ngươi chết chắc."
Một tiếng rắc vang lên khi cô tung ra cú đấm tiếp theo, nhưng cô vẫn tiếp tục bài tập, lưng thẳng, không hề chớp mắt. Anh hầm hừ, mắt dõi theo từng động tác của cô. Khi tung ra cú đấm cuối cùng, cô vẫn giữ nguyên tư thế khi ra đòn. Sau một phút, cô đứng thẳng dậy. Ánh mắt của anh hơi dao động vào khoảnh khắc nhìn thấy nắm tay đẫm máu của cô.
"Đám con gái ở học viện đã dẫm lên tay ngươi," anh nói bằng một giọng đều đều, cúi xuống để tháo chỗ băng vải ra. "Chúng đánh ngươi, còn ngươi bị hứng hết vì cử động chậm hơn bình thường, do trước đó chúng thấy ngươi thử dùng chỗ tạ của aniki vì tò mò. Nhưng vì chỗ tạ đó là của aniki và ngươi sợ phải kể lại mọi việc nên bác sĩ không được tháo chúng ra." Cô im lặng gật đầu, cố ghi nhớ lời biện hộ. "Mau đến bệnh viện để nắn xương đi; không cần thiết phải để lại sẹo." Anh đứng dậy rồi quay người lại. "Ngươi sẽ sớm phải chịu nhiều vết sẹo hơn nữa cơ. Tập cho quen đi là vừa."
Xong anh liền biến mất.
Cô nhìn chằm chằm vào nơi đã đứng chỉ một vài giây trước đó. Rồi cô thở dài, từ từ tiến về phía bệnh viện.
________________________________________
Thứ hai
"Nè, Sakura-chan, sao tay cậu lại băng bó hết thế? Cậu bị đau hả?"
Cô nhìn cậu một cách gượng gạo, đôi đũa xếp lại trên bộp bento. Hai đứa trẻ ngồi ở ngoài trời, cách xa những học sinh khác, bên dưới bóng râm một cái cây to. Chúng đang ăn trưa.
"Cậu có giỏi giữ bí mật không?" cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng thì thầm.
Gương mặt cậu nhóc sáng bừng lên. "Qúa giỏi là đằng khác!" cậu nhỏ giọng đáp, làm theo cái vẫy tay ra hiệu ghé sát lại gần của cô.
"Nhớ..." cô tạm dừng. "Nhớ đừng nói cho ai biết nhé."
Cậu gật đầu ngay, ngồi xuống trước mặt cô, khoanh chân lại. Tiến sát lại gần cô, cậu cảm thấy rất thích thú vì có lí do chính đáng để làm vậy. "Tớ không nói đâu," cậu hứa, và mặc dù bộ mặt trông hớn hở thấy rõ, cậu vẫn tin chắc rằng cậu ta đang thành thật. Cậu ta sẽ không hé môi với ai hết.
"Được rồi." Cô đưa mắt về phía đám trẻ khác, đảm bảo rằng chúng đủ xa để không nghe thấy. "Tớ... tớ lấy trộm tạ của aniki để luyện tập đấy."
Đương nhiên là cô không thể nói rằng "aniki" của cô không phải là cư dân hợp pháp ở làng Lá, và cô cũng không tin là cậu chịu để yên khi biết cô được huấn luyện còn cậu thì không. Mắt cậu nhóc mở thật to.
"Oaaaaa, thật sao?" Cô gật đầu. Cậu cười toe toét. "Tuyệt thật đấy, Sakura-chan!" cậu thì thầm mà như muốn hét toáng lên.
Cô mỉm cười đáp lại, thở phào nhẹ nhõm.
"Nè, nè! Cậu có ăn nốt miếng onigiri đó không?"
Cô cười lớn rồi đưa nó cho cậu nhóc. Bên cạnh cậu ta, nằm dưới đất là hai hộp mì rỗng, vậy mà cậu ta vẫn còn thấy đói.
Sakura thật chẳng biết cái nào lớn hơn – trái tim hay cái dạ dày của cậu ta nữa.
________________________________________
Một tháng sau, Thứ sáu
Sasori hướng cái nhìn hài lòng về phía tờ bản sao học bạ mới nhất của Sakura, trong khi cô đang đứng trước anh, cứ nhấp nhổm đầy lo lắng.
Nhẫn thuật: A-
Thể thuật: A-
Ảo thuật: A+
Vũ khí: B+
Lý thuyết: A+
Kĩ thuật đồng đội: C
Quyết đoán: D
Tập trung trên lớp: B-
Thể thuật của cô đã tăng từ B lên A-, trong khi quyết đoán tăng từ F lên D và tập trung trên lớp tăng từ C- lên B-. Thế nhưng thật hay ho là kĩ thuật đồng đội chẳng thay đổi gì hết.
Ánh mắt anh hướng sang phía cô nhóc. Cô cứng người lại.
"Hai mươi vòng," anh chỉ dẫn, giọng đều đều. "Chạy càng nhiều càng tốt. Không được nghỉ. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập về độ chính xác.
Cô gật đầu và nhanh chóng chạy đi làm theo lời anh bảo. Anh đưa mắt nhìn vào đống tạ ở cẳng tay, cẳng chân và cổ tay của cô. Chúng đã trở thành một phần của cơ thể cô rồi, chuyển động của cô cho thấy rõ điều đó. Anh sẽ phải tăng trọng lượng chúng lên trong một vài tuần tới.
________________________________________
Thứ hai
Trên đường từ học viện về nhà, cô cảm thấy có thứ gì đó nhồn nhột sau gáy, nhưng càng cố cô càng không thể tìm ra đó là thứ gì.
Câu trả lời đến ngay sau vài giây, nhưng không phải theo cách mà cô nghĩ.
Sakura cúi ngay xuống khi trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo, tay đưa lên thủ thế theo kiểu nhà Hyuuga. Năm đứa con gái đứng đằng sau giật mình vì chuyển động bất ngờ của cô. Cô hơi ngạc nhiên, lũ nhóc đó đã không đến chọc phá cô một thời gian. Rồi đứa cầm đầu – con bé tóc tím tên là Watanabe Ami – khịt mũi.
"Mày tưởng mày làm bạn với thằng ngu tóc vàng đó thì bọn tao sẽ để mày yên hả?" nó chọc ghẹo "Thằng đấy là một đứa bỏ đi – cũng như mày vậy, trán dồ."
Cô trưng ra bộ mặt mà mình thường xuyên nhìn thấy đến phát chán ở Sasori: lãnh đạm.
"Tao không thừa thời gian cho mày đâu," cô nói đơn giản, rồi quay gót và bỏ đi.
Lũ con gái nhìn theo cô, miệng há hốc. Mặt đỏ lừ, Ami cau mày lại, nhặt một viên đá trên đất và ném về phía cô gái tóc hồng bé nhỏ. Chúng không thể ngờ rằng, cô lại quăng mình sang bên và phóng tới chỗ tên cầm đầu, dễ dàng tránh khỏi viên đá. Ami ngã xuống đất và hét toáng lên, tay ôm lấy cái mũi đầy máu. Nó loạng choạng đứng dậy rồi bỏ chạy cùng với lũ đồng bọn. Sakura nhìn bọn chúng một lúc rồi tiếp tục trở về nhà.
Cô vừa quay người bước chân vào khu đất thì cảm nhận thấy một sự hiện diện quen thuộc ngay trước mặt cô. Suýt nữa thì đâm sầm vào Sasori, cô ngước lên nhìn anh. Gương mặt anh tỏ vẻ rất hài lòng. Không nói một lời, anh quay đi, tỏ ý bảo cô đi theo. Cô cố giấu một nụ cười và chạy theo anh, cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân mình.
Ami cùng đồng bọn sau đó không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, mà cô cũng chẳng muốn thấy chúng lần thứ hai.
o
Trong vòng 2 năm, điểm đó của cô đã tăng lên đáng kể. Cô bắt đầu đạt được A+ ở thể thuật, ảo thuật, vũ khí và lí thuyết. Cô còn 1,2 lần về nhà với mảnh giấy viết tay của sensei, nhận xét về "khả năng ảo thuật nổi bật". Quyết đoán thì cô không bao giờ vượt quá D+, tập trung trên lớp chỉ tới được B. Kĩ thuật đồng đội cũng không khá hơn là bao, thế nhưng nhẫn thuật thì rớt xuống B-.
Sasori thấy không cần thiết phải dạy cô ảo thuật, nhưng nó được phát triển hơn nữa thì càng tốt nên anh đưa cho cô cuộn giấy viết về ảo giác để học. Thể thuật thì khó dạy hơn, cũng bởi đó là điểm mà anh kém nhất. Vậy nên anh để cô tấn công vào cây và cột gỗ trong vài tháng liền, sau đó anh mới giới thiệu cho cô biết thuật điều khiển rối và bắt cô chiến đấu với hai con rối yếu nhất của mình.
Vũ khí cùng độ chính xác có lẽ là thứ anh dễ dàng dạy cho cô nhất (đương nhiên là ngoài việc buộc tạ vào người rồi bảo cô đi quanh làng). Anh chờ cho tới khi cô có thể ném nhiều vũ khí cùng một lúc rồi mới cho cô xem tuyệt chiêu của mình: dính dây chakra vào vũ khí rồi kéo nó ngược trở lại. Cô rất khấn khích và muốn được tự thực hành. Khi có được sự đồng ý và bắt chước lại, anh liền nhận ra cô có khả năng điều khiển chakra gần như hoàn hảo.
Điều khiển chakra không hề dễ dàng. Hầu hết jounin còn khó mà điều khiển thành thục, nói chi tới chunin, genin và học sinh học viện. Nhưng cô thì khác. Khả năng điều khiển của cô thật phi thường. Phải công nhận rằng cô còn làm tốt hơn anh nữa.
Vào một ngày nọ, sau khi đã giao bài tập chạy vài vòng quanh làng cho cô, anh ghé thăm thư viện làng Lá. Lúc quay về, anh nhét vào tay cô cả chồng cuộn thư viết về y học rồi bắt cô đọc hết chúng.
Nhẫn thuật trị thương có lẽ là loại thuật khó nhất từng tồn tại, bởi lẽ nó đòi hỏi sự điều khiển chakra nhuần nhuyễn. Bà nội của anh là một y nhẫn chiến trường và người điều khiển rối, nhưng bản thân anh lại chẳng bao giờ đụng tới việc chữa trị. Nhưng bởi vì anh cũng sở hữu vài kiến thức (có hạn) về chủ đề này nên anh biết nó rất thích hợp với Sakura.
Cô tiến bộ vượt bậc trong nhẫn thuật trị thương. Cô nuốt lấy tất cả kiến thức và đòi hỏi nhiều nữa nhanh hơn anh tưởng tượng. Cứ như đó là năng lực bẩm sinh của cô vậy. Khi cô đã đọc tất cả những cuộn thư về y học ở thư viện quá lần thứ hai, anh bắt đầu tìm kiếm cấp độ cao hơn trong thư viện riêng của Hokage. Chỉ có người đứng đầu ngôi làng và một số người có chức vụ mới được phép vào, nhưng anh dám chắc chẳng ai tìm kiếm thông tin liên quan tới trị thương ở đó. Dẫu vậy, anh chỉ lấy mỗi lần hai cuộn và thay thế bằng cái cô không dùng tới. Thế nhưng rồi chúng cũng lại sớm hết. Nó khiến anh vừa thấy bực mình vừa thấy ngỡ ngàng. Sau đó, anh bắt đầu đi ăn trộm từ những quốc gia khác. Cái thư viện của cô càng lớn bao nhiêu thì kiến thức về trị thương của cô càng giỏi bấy nhiêu. Anh cam đoan rằng chỉ cần cô lớn thêm chút nữa thôi, cô sẽ được chào đón nhiệt liệt như một y sĩ hàng đầu trong bệnh viện.
Vào một tối nọ, khi đăng đọc cuộn giấy của làng Mưa, cô nhận ra một cái tên quen thuộc: Tsunade. Thay vì mang đi hỏi Sasori (anh đang ở đâu đó tại làng Cỏ, có lẽ là để trộm thêm nhiều cuộn thư), cô lại tự mình đi tìm hiểu ở thư viện làng Lá. Có vẻ như, người phụ nữ đó là ninja trị thương giỏi nhất trong lịch sử. Vì thấy vô cùng hứng thú, cô nghiên cứu sâu hơn, hy vọng tìm ra được loại thuật đặc biệt mà Tsunade đã tạo ra. Bà ấy có vẻ rất được làng Lá coi trọng, trên giấy còn viết:
Bà là một trong ba sennin huyền thoại.
Cảm thấy rất muốn được biết về người này, Sakura bắt đầu học những thuật khác của bà. Một trong số đó đập ngay vào mắt cô.
"Em có thể học thứ này không?" cô hỏi Sasori một cách háo hức, tay ôm cuộn thư lớn.
Anh cầm lấy nó, thấy tò mò vì thứ đã thu hút sự chú ý của cô đến vậy. Ánh mắt anh hướng đến chữ Tsunade, và như thế là đủ.
Tsunade nổi tiếng nhờ kĩ năng trị thương, điều đó là đúng. Nhưng bà còn được nhiều người biết tới vì có thể đập tan cả trái núi chỉ với một cú đấm.
"Được thôi," anh nói, tay cuốn cuộn giấy lại và trả cho cô. "Nhưng không được phép sử dụng tới nó ở học viện." Thấy ánh mắt bối rối của cô, anh giải thích. "Bây giờ ngươi học thứ này cũng được, nhưng không được sử dụng nó cho tới khi lên genin. Thế đã rõ chưa?"
Tuy hơi thất vọng, nhưng cô vẫn đồng ý.
Học thứ này buộc cô phải tập trung chakra lâu hơn y thuật, nhưng cô tin chắc rằng mình sẽ nắm bắt được nó chỉ sau một năm rưỡi.
Thế nhưng, điểm số nhẫn thuật của cô vốn đã chỉ đến mức trung bình, nay còn thụt xuống C.
Tố thuật (nhẫn thuật từ các yếu tố tự nhiên) không phải là sở trường của cô, Sasori nhận định. Biến hình, thế thân và phân thân tuy dễ dàng với cô, thế nhưng những thuật khác – kể cả loại không phải tố thuật – có vẻ đều quá xa vời. Huấn luyện cô về mặt này có lẽ là phần khó nhất. Nửa năm sau, số nhẫn thuật cô làm được (không tính y thuật) cũng chỉ xoay quanh 3 loại nhẫn thuật đã nhắc tới, Shadow Shuriken, Tàng hình, Cởi trói. Như vậy là bình thường đối với một học sinh học viện, nhưng với Sakura hay Sasori thì chưa đủ.
Thứ họ tiến xa nhất trong lĩnh vực tố thuật là dùng giấy thử chakra. Khi tờ giấy bị rách làm đôi, Sasori nhận định rằng chakra tự nhiên của cô là phong.
Và chỉ có vậy.
________________________________________
Ngày 8 tháng 12, thứ sáu
Haruno Sakura 10 tuổi cau mày khi cô mở cửa nhà. Sasori không hề xuất hiện để giao bài tập tiếp theo khi cô đang trên đường về. Đóng cánh cửa sau lưng, cô nhìn quanh một cách tò mò.
"Aniki?" cô gọi, trong lòng hơi gợn lên cảm giác lo lắng. Cô không cảm nhận thấy chakra của anh ở đâu cả. "Anh có ở đó không?"
Không có tiếng trả lời. Đặt túi xuống bàn, cô ngó đầu vào bếp. Một mảnh giấy được gắn trên tủ lạnh đập vào mắt cô. Chớp mắt, cô bước tới và cầm lấy nó. Trên tờ giấy chỉ ghi có hai câu.
Ngươi thực sự rất tiến bộ. Tiếp tục tập luyện đi, một ngày nào đó hãy đến tìm ta, rồi hoàn thành nốt giao ước giữa ta và ngươi.
Cả căn phòng như đảo lộn. Cô chống người xuống mặt bếp để giữ thăng bằng, mắt mở thật to.
Anh đã... đi mất rồi ư?
Nhưng tại sao? Tại sao anh lại bỏ đi? Có phải là tại cô không tốt?
Không. Không phải vậy.
Anh có nói rằng cô hãy tìm anh trong tương lai và trả lại món nợ đã huấn luyện cô cơ mà?
Thế có nghĩa là anh vẫn quan tâm... phải không?
Mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt, cô dựa hẳn vào cạnh bếp và từ từ trượt xuống sàn. Cô đập đầu vào ngăn kéo, cố dùng cơn đau để ngăn mình khóc khi cô cảm thấy dòng nước ấm quen thuộc dâng lên trong mắt.
Bỗng, một cuộn thư lăn ra khỏi ngăn kéo và rơi vào lòng cô. Cúi đầu xuống, cô nhìn chằm chằm vào nó. Sau giây lát, cô giơ tay lên sờ loạng quạng, phát hiện ra thêm ba cuộn thư như thế nữa. Chúng đều có màu vàng đồng với phần mép màu đỏ sậm. Tò mò, cô thử mở một cuộn thư.
Hiếm nhất trong số 5 nhân tố chakra tự nhiên, Phong độn hữu hiệu nhất khi dùng trong chiến đầu tầm gần và tầm trung.
Sakura ngừng đọc ngay sau dòng đầu tiên.
Phong độn?
Ánh mắt cô hướng lên phía dòng chữ trên cùng bên phải của cuộn giấy.
Sunagakure.
Đôi mắt cô lại mở to.
Anh đã lấy cắp nó từ Phong Quốc sao?
Ôi trời ơi, nghiêm trọng thật rồi. Ai mà biết được trong mấy cuộn giấy đó có chứa loại Thuật phong độn gì chứ.
Trước khi có thể nén lại, trên mặt cô nở ra một nụ cười.
Anh muốn cô học tố thuật. Được thôi. Cô sẽ học.
Và khi nào đủ mạnh, cô sẽ đi tìm anh và trở thành công cụ như anh mong muốn. Cô sẽ là vũ khí – con rối sống của anh.
Cô nhất định sẽ khiến anh tự hào, như thể đó là điều cuối mà cô có thể làm vậy.
Nào, con rối của ta, hãy tự mình nhảy múa đi.
Khiến ta say mê khi ngươi cất lên giọng ca oanh vàng.
Chỉ nó mới có thể xua tan nọc độc của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com